Vụ bí ẩn con gà đội vương miện - Chương 15 - 16 (Hết)

Chương 15

Súng vẫn chĩa vào ba thám tử, Don Dellasandro liếc nhìn đồng
hồ thật nhanh.

- Tốt lắm. Còn chút thời gian trước bữa
chiêu đãi của Big Barney Coop ở Beverly Hilton.

Rồi hắn lục lạo trong túi áo vét kia.

Hắn lấy ra một cái gì đó, nhưng vẫn nắm
chặt tay.

- Hay ta nói chuyện một chút nhé... Dù sao,
trước khi chết, các cậu vẫn có thể có ích cho tôi! Một cuộc nghiên cứu thị
trường nhỏ...

- Tôi không hiểu ý ông muốn nói gì. -
Hannibal thốt lên, mắt nhìn chăm chằm vào nắm tay của Don Dellasandro.

Hắn mở nắm tay ra: kẹo.

- Ăn thử đi! - Hắn ra lệnh Hannibal.

- Thuốc độc. - Peter la lên.

- Bộ cậu tưởng tôi sẽ đầu độc một người có vị giác tinh tế như thế sao? Tôi
rất tiếc vì sẽ phải thủ tiêu cậu!

Hannibal nhìn Don Dellasandro, rồi nhìn khẩu súng, nhìn kẹo và cuối cùng
nhìn đồng hồ treo tường. Không có lối thoát nào. Cảnh sát không hề hay biết gì.
Sẽ không có ai đến cứu.

- Tôi muốn thử nghiệm tài năng của cậu một lần nữa. - Don Dellasandro tuyên
bố - trừ phi cậu vội muốn được chết... Cậu sẽ cho tôi biết trong kẹo này có
những gì.

- Đồng ý. - Hannibal trả lời - Tôi sẽ nếm thử, nhưng ông sẽ phải trả giá.

- Cái gì củng có cái gía của nó! - Don Dellasandro đáp - Tôi cứ tưởng làm
nhà khoa học là một đặc ân. Nhưng không có năng khiếu kinh doanh thì sẽ chết
rục xương mà pha trộn chất này chất kia hay cấy trồng vi khuẩn. Ngày nay, phát
minh có ích gì nếu không tìm các ứng dụng về kinh doanh.

- Thì vẫn có thể làm việc cho vinh quang chứ. - Bob nói.

- Này, cậu ăn nói cẩn thận đấy! - Don Dellasandro la lên, ánh mắt đầy hận
thù - Tôi không thích những kẻ nói đùa khi nói về làm ăn! Cậu thật may mắn có
một người bạn có tài nếm ngoai hạng nếu không các cậu đã chết từ lâu rồi!

Hắn hít thở thật sâu hai lần để lấy lại bình tĩnh rồi nói thêm.

- A, mà mùi xác chết là mùi mà tôi làm thành công nhất đấy.

Hannibal cảm thấy lạnh ngắt người vì khiếp sợ. Tay Don Dellasandro này khùng mất rồi.

- Tôi đồng ý nếm thử một viên kẹo. -
Hannibal nói bằng một giọng bình tĩnh - Nhưng với một điều kiện... Ông phải trả
lời một câu hỏi.

Don Dellasandro gật đầu rồi đưa một viên
kẹo cho Hannibal. Hannibal đưa kẹo vào miệng.

- Ba mùi. - Hannibal thông báo - Chanh -
chanh thật, chứ không phải hương liệu tổng hợp.

- Kỳ diệu! - Don Dellasandro thốt lên.

- Tôi xin đặt câu hỏi. - Hannibal nói tiếp ngay - Những cái thùng này đầy
Multisorbitane, mặc dù trên nhãn có ghi "phốt phát brôm giả" đúng
không?

- Đúng! Thì sao nào?

- Ông định làm gì? Ông đã biết đây là một phụ gia thực phẩm bị cấm...

- Cậu muốn tôi trả lời câu hỏi cuối cùng này hả? Vậy thì ăn thêm một viên
kẹo nữa! - Don Dellasandro tuyên bố với một nụ cười quỷ quyệt trên môi.

Hắn đưa tay cho Hannibal lấy kẹo.

- Đừng mắc mưu! - Peter la lên - Đây là cái bẫy!

Hannibal không hề nghĩ rằng kẹo có thể chứa thuốc độc nhưng chúng có thể
chứa Multisorbitane. Hannibal không có cách nào khi Thám tử trưởng muốn Don
Dellasandro khai ra hết và muốn câu giờ. Thế là Hannibal chọn một viên kẹo, cho
vào miệng.

- Xơ ri, chuối và kem trứng đánh. - Hannibal nói - Bây giờ đến phiên ông!
Ông định làm gì với tất cả sổ thùng Multisorbitane này?

Don Dellasandro chờ rất lâu rồi mới chịu trả lời.

- Tôi sẽ nói cho cậu biết… Bởi vì trước sau gì cũng không có ai trong ba
đứa sẽ ra khỏi đây sống được. Big Barney Coop đã gọi tôi. Ông cần tôi hợp tác
với ông để tìm ra một sản phẩm mới. Một sản phẩm mang tính cách mạng tuyệt đối
mà chưa ai nghĩ ra. Nhất là Michael Argenti. Định là sẽ chia nhau khoản lời. Nhưng với hai điều
kiện. Một là nước sốt phải nằm bên trong thịt gà. Nhì là nó phải ngon hảo hạng.

- Bộ Big Barney Cong cũng yêu cầu là nước sốt phải nguy hiểm nữa à? - Bob
ngắt lời.

- Câm miệng! - Don Dellasandro la lên.

Hắn lại hít thở thật sâu nhiều lần. Khi đã bình tĩnh, hắn kể tiếp:

- Cho nước sốt vào thịt thì dễ rồi. Chỉ cần tiêm trở vào sau khi lấy nước
thịt chảy ra lúc nấu. Nhưng điểm thứ nhì có nhiều trở ngại. Làm thế nào để cho
sản phẩm này ngon hảo hạng? Tôi đã thử mọi hương vị có thể có, mà tôi nghĩ ra
được. Đều ngon cả, nhưng không hoàn hảo.

- Rồi ông dùng chất Multisorbitane à? - Hannibal hỏi.

Don Dellasandro đưa cho thám tử trướng viên kẹo thứ ba.

- Thời gian gấp rút quá... Tôi không biết
cho gì vào nước sốt này... uy tín tôi có nguy cơ tiêu tan! Còn khoản tiền lời
thì bốc hơi mất! Thế là...

Đột nhiên, Don Dellasandro để ý thấy rằng
Hannibal chưa ăn viên kẹo.

- Cậu chờ gì nữa? - Hắn nói.

- Để dành tráng miệng!

- Hannibal ơi, cậu đừng quên rằng hắn đã
cho chất gây ung thư trong Drippin' Chicken! - Bob kêu lên.

- Người ta chỉ bị ung thư sau mười năm, có
thể là hai mươi. - Don Dellasandro nói rõ - Đâu phải là bị ngay! Trong khi đó,
thì không ai hay biết gì cả. Big Barney Coop sẽ không biết gì, bởi vì chính tôi
phụ trách công đoạn làm nước sốt và làm thịt gà. Người ta gửi thẳng gà đến quán
ăn, rồi bán thẳng cho khách. Như vậy ai cũng vui vẻ! Dù sao đó chính là mục
đích mà nền văn minh loài người đang muốn đạt đến, đúng không?

Hannibal liếc nhìn đồng hồ. Gần tám giờ...
Hannibal đã cạn ý rồi. Nhưng cần phải tiếp tục câu giờ. Bằng mọi giá.

- Thêm một câu hỏi nữa, nếu ông cho phép. -
Hannibal nói - Tại sao tối hôm nay ông đã quay lại đây?

- Tôi trả tiền rất hậu cho người bảo vệ.
Ngay khi các cậu vừa mới đến, người bảo vệ đã gọi tôi, gọi vào điện thoại trên
xe tôi. Thôi, ăn tráng miệng đi. - Don Dellasandro nói và nhìn viên kẹo cuối
cùng vẫn còn trong tay Hannibal - Giây phút cuối cùng của cậu đã điểm!

Hannibal xem xét viên kẹo một hồi. Nó khác
những viên kia. Nặng hơn. Chắc hơn.

- Cục Cưng làm việc cho ông, đúng không? -
Thám tử trưởng hỏi - Tay mặc đồ lao động ấy!

- Cực Cưng hả? - Don Dellasandro ngạc nhiên
hỏi lại rồi phá lên cười - Hay quá! Vinnie là hàng xóm của tôi. Anh ta bị đuổi
ra khỏi thủy quân lục chiến. Chắc là ở đó cũng thấy anh ta hư hỏng quá. Khi
Juliet nói các cậu là thám tử ở bữa tiệc Big Barney Coop, tôi đã nghĩ đến
Vinnie để gạt các cậu ra khỏi đường đi của tôi. Tôi đã chỉ cho anh ta cần phải
làm gì. Trước tiên, anh ta đặt máy nghe lén điện thoại.

- Chính vì vậy mà hắn biết được rằng ta sắp
gọi món ăn ở như hàng tàu - Hannibal nhận xét.

- Đúng. Và anh ta lo vụ đó. Anh ta rất giàu
sáng kiến! Nào, ăn đi - Don Dellasandro ra lệnh và chĩa súng về hướng miệng
Hannibal.

- Đừng ăn! - Peter van xin.

Bằng động tác chậm rãi, Hannibal cho viên
kẹo vào miệng.

- Caramel!

- Chờ thêm một chút nữa đi. - Don
Dellasandro mỉm cười đáp.

Hannibal vẫn tiếp tục nhai.

- Rất khéo. Caramen có vị táo. Bây giơ tôi
chỉ còn nghe mùi táo thôi.

- Tôi sẽ đặt tên cho hương liệu này là
"Cục Cưng”. - Don Dellasandro nói - Mỗi khi nghe tên này, tôi sẽ nhớ đến
các cậu!

- Ông là một nhà bác học tài ba, một doanh
nhân khéo léo, nhưng lại là một kê sát nhân kinh tởm. - Hannibal nói.

- Ngày nay, ta đâu thể làm những gì ta
thích, mà phải làm những gì quan trọng. Tôi đang tưởng tượng được mình đang
giết chết các cậu. Cả ba!

- Ông chưa giết chúng tôi được đâu, nếu ông
không tháo nút cài an toàn trên súng. - Hannibal nhận xét.

- Ủa, tôi chưa tháo à? - Don Dellasandro
ngạc nhiên hỏi lại rồi cúi xuống để xem khẩu súng.

Peter không để mất giây nào. Peter lao đến
gã đàn ông, đánh hắn một bên bằng một cú yoko-tobi-geri. Khẩu súng rơi xuống
đất.

Bob và Peter lao đến Don Dellasandro, nhưng
hắn rất khoẻ. Dường như hắn cũng biết vài miếng võ karaté. Hắn đánh một cú vào
đầu gối Bob, khiến Bob ngã xuống đất. Rồi hắn quay sang Peter, nện cho Peter
một cú thật mạnh. Nhưng Peter né được và đáp trả bằng một cú khác vào xương
sườn. Gã đàn ông nhăn mặt đau đớn, rồi choáng váng. Peter lấy trớn.

- Aiiiiya! - Peter hét lên rồi đá ngã Don
Dellasandro.

Nhưng Don Dellasandro lại lăn người rồi
đứng dậy được. Hắn nhìn xung quanh, thấy khẩu súng một giây sớm hơn Hannibal và
lượm lên.

- Ta hãy kết thúc vụ này! - Hắn nói.

Chương Kết

HẸN GẶP LẠI BIG BARNEY COOP!

Khi đứng dậy để đối phó với ba thám
tử, Don Dellasandro nhận ra hắn đã quá tập trung chú ý vào khẩu súng, mà lơ la
ba thám tử. Bởi vì đúng lúc đó một cái thùng nặng có đề “phốt phát brôm
giả" đang bay qua phòng.

Bob
và Peter đã hợp lực nhấc thùng lên để ném vào kẻ thù. Thùng đập mạnh ngay mặt
hắn, khiến hắn ngã xuống đất bất tỉnh. Thùng rách ra và hàng ký Multisorbitane
đổ ra khắp phòng, tràn lên chính kẻ đã phát minh ra nó.

-
Đến phiên ông nếm thử cái chất bẩn thỉu của ông - Bob nói.

Peter và Hannibal vội trói chặt Don Dellasandro. Hắn từ
từ tỉnh lại.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Hắn hỏi.

- Ông biết mà! - Hannibal trả lời - Ông đã đầu thú mọi
chuyện với chúng tôi, rồi cả cuộc ẩu đả và ông bị thua. Còn bây giờ, thì ông
đang bị trói.

- Không kịp gọi cảnh sát đâu. - Bob nói - Để tính sau
vậy.

- Cảnh sát? - Don Dellasandro lập lại.

- Phải. - Hannibal nói - Chúng tôi có khá nhiều lời cáo
buộc chống lại ông. Xâm phạm đời tư vì ông đã cho người theo dõi chúng tôi,
thương mại hóa một chất bị cấm, và mưu toan sát nhân. Theo tôi, một lời buộc
thôi cũng là đủ rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi phải đến Beverly Hilton. Lát nữa
gặp lại nhé!

Nhờ Peter biết đường tắt, ba thám tử đến khách sạn nửa
tiếng sau. Peter đậu xe rồi lao vào tiền sảnh. Theo bảng hướng dẫn, thì bữa
tiệc diễn ra trong phòng Empire.

Hannibal, Peter và Bob đi ngang qua phòng đó rồi bước
thẳng xuống bếp. Ở đó có Big Barney Coop - mặc bộ đồ thể thao vàng phủ lông vũ
cam và đỏ. Juliet và Pandro Mishkin. Khắp mọi phía là những mâm Drippin'
Chicken nóng hổi.

- Chào! - Big Barney Coop nói khi thấy Hannibal - Cậu
thấy bộ đồ hóa trang của tôi thế nào? - Ông nói tiếp sau khi cầm hai vai
Hannibal - Tôi muốn biết sự thật, cho dù có thể sau này tôi không thèm nói
chuyện với cậu nữa!

- Bác Big Barney Coop à, bác hãy quên bộ đồ hóa trang của
bác đi - Hannibal trả lời - Drippin' Chicken có chất độc hại. Nó chứa một chất
nguy hiểm gây ung thư. Bác hãy giải tán bữa tiệc và cho rút sản phẩm này về,
nếu không hàng triệu người sẽ bị nhiễm độc!

Hanniljal
vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Big Barney Coop. Im lặng như chết ập xuống nhà
bếp, trước đây hết sức ồn ào. Rồi Big Barney Coop phá lên cười.

-
Ha! Ha! Ha! Chuyên vui quá! Tôi đã nói là nhất định tôi phải nhận cậu là con
nuôi mà! Con ơi, vào giúp ba một tay đi!

-
Coi chừng! Pandro Mishkin bỏ trốn! - Bob la lên.

Thật vậy, người đàn ông đang chạy băng qua nhà bếp.

Hannibal, Peter và Bob chụp lấy vật đầu tiên có sẵn dưới
tay: một cái mâm dài chất đầy Drippin' Chicken. Ba thám tử ném vào tên chạy
trốn, trúng ngay lưng hắn. Các Drippin' Chicken rơi đầy khắp nhà bếp. Rồi Peter
lao đến, chụp lấy Pandro Mishkin, vô hiệu hóa hắn.

- Đồ bất trị! - Pandro Mishkin hét lên và toan chạy trốn.

- Mày sẽ ra tòa án Quân sự!

- Chính ông sẽ ra tòa án. - Hannibal đáp - Vì tội cho
chất độc vào Drippin' Chicken!

- Các người có thể tra tấn tôi, nhưng tôi sẽ chỉ khai
tên, cấp bậc và số đăng ký. Tôi sẽ không khai gì cả! - Pandro Mishkin hãnh diện
cam đoan.

- Không cần. - Hannibal tuyên bố - Don Dellasandro đã kể
hết cho chúng tôi nghe rồi, cả chuyện ông cho hắn tiền để cho chất độc vào thịt
gà của Big Barney Coop.

- Thằng nói láo! Thằng phản bội! Chính nó đã trả tiền cho
tôi! - Pandro Mishkin ré lên.

- Ông nói đúng. - Hannibal không nén nổi một nụ cười và
nói - Tôi đã lầm.

- Mishkin, anh nói gì vậy? - Big Barney Coop xen vào -
Anh báo cáo đi!

- Thưa đại tá, - Pandro Mishkin tuyên bố - Drippin'
Chicken của ông chứa một chất phụ gia mà Cơ quan Quản lý thực phẩm và Dược phẩm
đã cấm dùng cách đây mấy năm rồi.

-
Mày phản tao! - Big Barney Coop gầm lên.

-
Ông đâu có trả cho tôi một triệu đô-la như Don Dellasandro. - Pandro Mishkin
đáp.

-
Việc của ông chỉ là làm giả danh sách thành phần của Drippin' Chicken. -
Hannibal nói tiếp.

-
Lòng trung thành có giá, - Pandro Mishkin trả lời - lẽ ra tôi phải là lính đánh
thuê...

Big
Barney Coop lao đến Pandro Mishkin, giật hết huy chương khỏi ngực hắn.

-
Nếu không kiềm mình nổi, tao đã bóp cổ mày rồi! - Big Barney Coop la lên.

Hannibal
xen vào.

-
Chính ông đã đuổi theo chị Juliet Coop hôm xảy ra tai nạn, đúng không?

-
Đúng!

-
Nhưng để làm gì? - Juliet hỏi và bám vào tay cha như đang cần được nương tựa.

-
Báo cáo nằm trên bàn tôi, với danh sách thành phần của Drippin' Chicken. Cô đã
làm việc trễ buổi tối, mà không xin phép trước. Khi vào, tôi thấy cô cầm tờ
giấy trong tay, trong khi hồ sơ báo cáo có ghi chữ Tuyệt mật. Cô đáng bị bỏ tù!

-
Vây là chị Juliet đã lấy bản báo cáo và ông đã đuổi theo chị ấy. - Hannibal nói
tiếp.

-
Đúng, nhưng tôi không hề muốn gây ra tai nạn. Tôi không hề có liên can gì khi
xe bị trượt và rời khỏi đường. Tôi xin thề lời danh dư!

-
Nếu vậy, sao không giúp người bị nạn? - Big Barney Coop hỏi.

-
Tôi có giúp... Tôi đã dừng xe lại... Tôi thật sự muốn cứu giúp. Nhưng tôi cũng
phải bảo vệ tên tuổi mình. Chính vì vậy mà tôi đã gọi cảnh sát để báo về vụ tai
nạn. Dĩ nhiên đó là cú gọi diện thoại vô danh.

-
Ba ơi, - Juliet hổn hển la lên - bây giờ con nhớ rồi! Cú sốc! Khủng khiếp quá!

Juliet
gần như khóc. Big Barney Coop ôm con gái vào lòng.

-
Suốt một thời gian, tụi cháu cứ nghĩ Michael Argenti dính líu đến chuyện này. -
Hann thú thật với Big Barney Coop - Thậm chí tui cháu đã đi theo ông ấy đến một
trại chăn nuôi của bác; ông ấy cứ nói đến chuyện mua lại doanh nghiệp của bác
và thay đổi chế chộ ăn uống của bầy gà.

-
Thằng nhóc ấy không hiểu gì cả! Cứ đòi thay thức ăn của gà. Làm cho gà có thể
trị trầm uất. - Big Barney Coop tuyên bố - Nhưng nó không đủ tiền mua lại doanh
nghiệp của ta đâu!

-
Em còn nghi cả bộ nữa, nhớ không? - Juliet nói thêm.

-
Thì... - Hannibal lúng túng định nói - cháu không hiểu tại sao bác cứ nhả
Drippin' Chicken sau mỗi lần quay phim, lúc làm phim quảng cáo.

-
Ai cũng làm thế! - Big Barney Coop giải thích - Nếu mỗi lần phải nuốt, thì cậu
có tưởng tượng sẽ như thế nào sau ba chục lần không!

Juliet
nhìn thẳng vào cha mình.

-
Ba ơi, có khoảng một trăm nhà báo đang chờ ba và đang đói bụng. Ba định làm gì?

Big
Barney Coop làm xù lông vũ lên, nét mặt đăm chiêu. Rồi ông la lên với một nụ
cười:

-
Con sẽ thấy!

Ông
đột nhập vào phòng Empire, ra vị trí của mình - dưới đèn chiếu và sau micro.

-
Quý bà, quý cô, quý ông, xin chào. Ha! Ha! Ha! - Big Barney Coop nói to - Quý
vị tự hỏi tại sao tôi mời quý vị đến đây... Một số trong số quý vị nghĩ rằng
Big Barney Coop muốn nhờ quý vị quảng cáo giùm. Không hề có! Đã đến lúc quý vị
phải biết rõ tôi hơn!

Đám
đông có vẻ thích thú buồn cười.

-
Tôi có mặt ở đây tối nay không phải về món gà rán ngon tuyệt danh tiếng toàn
cầu của tôi. Và để chứng minh, tôi xin mời tất cả quý vị, trong vài phút nữa,
thưởng thức...

Big
Barney Coop dừng lại.

-
Bánh pizza! Quý vị ngạc nhiên lắm phải không. - Big Barney Coop lau trán bằng
một cánh tay phủ đầy lông vũ rồi nói tiếp - Các bạn thân mến, tôi hân hạnh được
báo quý vị một tin vui! Việc thành lập Giải thưởng lớn về Chất lượng Cuộc Sống!
Hàng năm, tôi sẽ trao giải cho bạn nào đã góp phần làm cho cuộc sống ở thành
phố ta thoải mái dễ chịu hơn.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]

“Và
do tính tôi vốn khiêm nhường, nên tôi không thể tự trao giải cho chính mình,
tôi sẽ thông báo tên của những người được giải tối hôm nay. Những người trúng
giải này đều có mặt và được tôi yêu thương như con ruột: Hannibal Jones, Peter
Crentch và Bob Andy, thường được biết nhiều hơn dưới tên Ba Thám Tử Trẻ. Tôi
xin cám ơn ba bạn trẻ này, vì tất cả những gì ba bạn đã làm sau hậu trường.
Những việc mà quý vị sẽ không bao giờ biết, nhưng đáng được thưởng. Xin cho ba
bạn của ta một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Hannibal,
Peter và Bob bước ra trong tiếng vỗ tay.

Big
Barney Coop bắt tay, rồi phát cho ba bạn những phiếu ăn miễn phí, vừa làm vừa
mỉm cười với caméra.

-
Tôi không biết cám ơn các bạn như thế nào nữa đây. Chiến dịch quảng cáo này sẽ
có lợi cho tôi suốt vài tháng!

-
Không có chi. - Hannibal trả lời với tiếng thở dài -

-
Rất vui đã góp phần làm nổi danh cho bác! - Bob nói thêm.

-
Đúng. - Peter kết luận.

-
Vui vẻ lên! - Big Barney Coop nói như reo - Truyền thông đa phương tiện sẽ nói
về các cậu đó! Và đừng quên là nhờ tôi đấy nhé! Nhờ Big Barney Coop tử tế này
đấy. Ha! Ha! Ha!

HẾT

Thực
hiện bởi

nhóm
Biên tập viên Gác Sách:

Ariko
Yuta – Du Ca – Mint

(Tìm -
Chỉnh sửa – Đăng)