Vụ bí ẩn con gà đội vương miện - Chương 13 - 14

Chương 13

CAN ĐẢM LÊN, PETER ƠI!

Chiếc xe chạm đất trong tiếng ồn khủng khiếp. Cũng may là ba
thám tử đã kịp thời lao sang một bên. Ba bạn ngồi chồm hổm phía sau đống xe,
nhìn nam châm điện trống không đang đu đưa phía trên cao. Một mình nó cũng đủ
giết một người.

Khi nam châm không còn lắc lư nữa, Peter
thò đầu ra khỏi chỗ núp để xem người nào đang ở trong buồng lái.

- Lẽ ra mình phải biết! - Peter nói khẽ với
hai bạn - Cục Cưng!

Ba thám tử bước ra khỏi chỗ núp. Một người
đàn ông cao lớn, mặc đồ lao động, bước ra khỏi buồng lái cần cẩu.

Hắn trèo xuống và khi đi ngang qua, đánh
vào gáy Dick Miller để không cho cậu bé ngồi dậy.

- Hắn đi hướng này! - Peter kêu - Chạy!

Bộ ba kín đáo lao sang phía bên kia đống
xác xe.

- Chắc là hắn muốn khám xét xe của chị
Juliet. Giống như ta. -
Hannibal nói.

Đột nhiên, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, tiếp theo là tiếng kêu rắc. Chẳng
bao lâu mùi cháy tỏa khắp xung quanh. Peter liếc nhìn hướng xe: Cục Cưng đang
ném chai xăng vào xe của Juliet.

- Hắn thủ tiêu tang vật! - Peter hoảng hốt kêu.

- Dễ hiểu thôi. - Hannibal nhận xét - Hắn không muốn lấy lại những gì có
trong xe. Hắn chỉ muốn bảo đảm ta sẽ không lấy được.

- Nếu bình xăng xe vẫn còn xăng, thì xe sắp nổ thật. - Peter nói.

Lửa lớn mạnh rất nhanh. Cục Cưng chạy đến một chiếc Porche đậu ở cổng.

Peter rượt theo hắn, nhưng Bob và Hannibal
cản.

- Cậu làm gì vậy? - Bob hét và níu mạnh
cánh tay bạn - Ta phải lo cốp xe trước đã.

- Nhanh tay, trước khi xe của chị Juliet
cháy trụi. - Hannibal nói thêm.

- Trước khi nó nổ tung chứ. - Bob chỉnh.

Peter nhìn chiếc xe đang bốc cháy một hồi,
rồi chạy trong sân, lục lạo trong những cốp xe, tìm kiếm trong đống phụ tùng. Cuối
cùng, Peter tìm ra cái mình muốn: cái kích cũ. Peter lao đến chiếc Mustang của
Juliet. Ngọn lửa đã bắt dầu tấn công bên trong xe và đang lan ra phía sau nơi
có bình xăng.

Trán ướt đẫm mồ hôi, Peter thử mở cốp xe
bằng cái kích, không rời mắt khỏi dám lửa. Cuối cùng ổ khóa vỡ ra, và cốp xe mở
được.

- Được rồi! - Peter đắc thắng hét lên rồi
cúi vào trong, lấy một cái cặp da ra, huơ lên để cho Bob và Hannibal thấy.

- Chạy trước khi xe nổ! - Peter la lên.

Hannibal mỉm cười.

- Mình nắm nội quy rất rõ! Trong những kho bãi loại này, bắt buộc phải làm
sạch bình xăng của những chiếc xe bị tai nạn. - Thám tử trưởng giải thích - Không sợ nổ đâu!

- Sao không chịu nói trước! - Peter thét lên.

- Mình biết rằng thời gian để thuyết phục cậu cũng đủ để xe cháy mất. Mình đã
để ý rằng cậu làm việc rất tốt khi có trường hợp khẩn cấp!

- Cám ơn nhiều. - Peter lầm bầm.

Ba thám tử gọi xe cứu thương, rồi đến xem Dick Miller có bị thương nặng
không.

- Mình có nghe nói các cậu là thám tử, nhưng mình không ngờ các cậu điều
tra về bọn khủng bố hay những bọn loại như thế.

- Rất hiếm khi xảy ra những vụ thế này! - Hannibal tuyên bố với một nụ cười
xin lỗi.

Sau đó ba thám tử vội về nhà của Big Barneyl Coop, nơi Juliet và Kelly đang
chờ. Cha của Juliet đi vắng.

- Có tìm được gì không? - Hai cô gái hỏi.

Hannibal chỉ đưa ra cái cặp da, đặt xuống bàn phòng khách.

Juliet mỉm cười rồi chạy đến lấy. Bằng một đông tác rất nhanh, Juliet mở
dây kéo túi ngoài, rút quyển nhật ký ra. Juliet lật cho đến trang có ghi những
cuộc hẹn thứ sáu hôm đó, khi xảy ra tai nạn.

- Đây! - Juliet vừa nói vừa thở mạnh.

Juliet xem xét trang sổ một phút, rồi lắc đầu.

- Cả ngày chỉ ghi mỗi PTNC.

- Tức là phòng Phát triển Nghiên cứu, phòng của Pandro Mishkin. - Hannibal
giải thích - Tại sao chị lại có hẹn gặp ông này?

- Chị ở một ngày ở mỗi phòng ban để học nghề. - Juliet nói - Nhưng ngoài ra
chị không nhớ gì khác.

- Có thể chị sẽ nhớ lại được khi thấy trong cặp có gì. - Hannibal khích lệ.

Juliet mở ngăn cặp chính, rút ra một hồ sơ khoảng hai trăm trang. Juliet
lật trang suốt vài phút rồi đóng hồ sơ lại.

- Chị chẳng nhớ gì.

Rõ ràng Juliet đã hi vọng nhớ lại những sự kiện xảy ra trước tai nạn khi
xem xét những gì có trong cặp. Juliet rất thất vọng.

- Em xem dược không? - Hannibal hỏi.

Hannibal cầm lấy hồ sơ. Trên trang đầu có
chữ ký của Pandro Mishkin. Hannibal đọc suốt vài phút, rồi tuyên bố:

- Em nghĩ em có thể đoán ra phần lớn những
gì đã xảy ra tối hôm chị bị tai nạn. Đây là một bản báo cáo của Pandro Mishkin
về một chất phụ gia thực phẩm có tên là Multisorbitane. Chất này do Don
Dellasandro tổng hợp ra cách đây vài năm. Trong hồ sơ có nói rằng chất
Multisorbitane này gia tăng vị ngon của thức ăn rất nhiều, nhưng lại có vấn đề.
Thật vậy, nó làm cho thức ăn ngon đến mức trở thành gần như thuốc phiện.

- Vấn đề là chuyện đó hả? - Bob hỏi.

- Rất tiếc là không! - Hannibal nói tiếp -
F.D.A. đã thử nghiệm chất Multisorbitane, như vẫn hay làm đối với những chất
mới loại này. Những cơ quan này đã không cấp giấy phép kinh doanh chất này, vì
nó có thể gây ung thư.

Hannibal tằng hắng rồi nói tiếp:

- Bây giờ ta đã biết rằng chị có gặp Pandro
Mishkin hôm thứ sáu xảy ra tai nạn. Và ta cũng biết rằng chị giữ một bản sao
của báo cáo có chứng cứ về vấn đề. Bây giờ ta phải chuyển từ những gì đã biết
sang những gì cần biết. - Hannibal kết luận và đóng hồ sơ lại.

- Em đoán chị đã tình cờ tìm thấy hồ sơ
này, trong khi tham quan văn phòng của Pandro Mishkin. Nếu xét giờ chị bị tai
nạn, thì em giả thiết chị đã phát hiện hồ sơ trễ trong ngày. Và khi chị lấy
được, thì điều này gây cho chị cú sốc. - Thám tử trường vừa nói vừa đi đi lại lại. - Chị đã
quá lo âu đến nỗi chị mang hồ sơ đi luôn. Có lẽ Pandro Mishkin yêu cầu chị trả
lại, nhưng chị không chịu. Khi chị rời khỏi trụ sở Chicken Coop, chắc là Pandro
Mishkin đi theo chị. Tóm lại em nghĩ chính hắn đã để lại dấu lốp xe thứ nhì
trên đường tại hiện trường xảy ra tai nạn.

- Cậu nói tiếp đi. - Peter kêu - Tại sao
báo cáo này lại làm chị Juliet bối rối dữ vậy?

- Đó mới chính là vấn đề! - Hannibal tuyên
bố với một nụ cười đầy ý nghĩa - Chị Juliet khó chịu vì chị ấy biết, hoặc nghi
ngờ, giống như mình, rằng Multisorbitane là thành phần chính trong món ăn mới
hảo hạng có tên là Drippin' Chicken.

Hannibal để thời gian cho mọi người vượt
qua sự bất ngờ, rồi nói tiếp:

- Chị đã phát hiện ra rằng có một kẻ - có
thể là Pandro Mishkin, có thể là Don Dellasandro, có thể là ba của chị - cố
tình đưa chất độc hại này vào Drippin' Chicken. Dĩ nhiên là hậu quả chỉ thấy rõ
sau nhiều năm. Nhưng sau một thời gian, hàng ngàn người đã ăn chất này vẫn có
nguy cơ bị ung thư. Người ta hay biết về mối nguy hiểm quá trễ.

Môi Juliet run lên.

- Ba chị sẽ không đời nào làm một chuyện
như thế! - Juliet la lên.

- Làm sao mà biết, trừ phi chị giúp bọn em
chứng minh được. - Hannibal sẵng giọng đáp.

Bob và Peter đã biết rằng, như mọi khi, đầu
óc của thám tử trưởng đã tưởng tượng phần tiếp theo.

- Làm gì bây giờ? - Bob hỏi.

- Đơn giản thôi, ta phải tìm hiểu xem Big
Barney Coop có biết rằng có chất Multisorbitane trong công thức Drippin'
Chicken hay không. Bằng cách nào? Tự ta phải nghĩ ra thôi!

- Chị có ý kiến. - Juliet nói - Ba chị cất
công thức sản phẩm trong két sắt văn phòng.

Hannibal búng ngón tay.

- Y như em nghĩ! Chị mở được không?

- Chị không biết mã két sắt. - Juliet trả
lời - Chỉ một mình ba biết thôi.

- Uổng quá... - Hannibal kêu - Cần phải lấy
được mã mà không để cho bác biết.

Đột nhiên Juliet mỉm cười.

- Còn thư ký của ba? Có lẽ cô ấy biết mã.

- Đi! - Peter thốt lên.

- Không. Chị sẽ đi một mình. - Juliet quyết
định - Chị cũng không biết chị có quyền làm thế hay không nữa... Công thức của
ba rất mật… Các em phải hứa rằng...

- Tất nhiên! - Hannibal nói - Khoảng bao
lâu thì chị về?

- Khoảng hai giờ.

° ° °

Hai giờ dài trôi qua... Ba Thám Tử Trẻ và
Kelly ở lại và làm theo lời khuyên của Juliet: ăn, xem truyền hình, nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi hả? Đối với Hannibal thì không thể được.

Thêm một giờ trôi qua.

Cuối cùng cánh cửa mở ra, Juliet bước vào,
nụ cười trên môi, tay cầm một tờ giấy.

- Chị lấy được công thức, - Juliet nói khẽ - sau khi
kiểm tra không có ba ở nhà. Trong nguyên liệu Drippin’ Chicken không hề ghi
Multisorbitane. Ba chị không phải là kẻ sát nhân!

Hannibal giật tờ giấy khỏi tay Juliet, tiến
hành đọc. Rồi thám tử trưởng gấp tờ giấy lại, đút vào túi.

- Nếu không ai cho thuốc độc vào thịt gà,
thì tại sao chị nói đến chuyện này trong khi ngủ? - Hannibal hỏi và nhìn chằm
chằm Juliet - Và tại sao chị quá muốn tìm ra cái cặp ra như thế! Và tại sao
trong cặp chị có bản báo cáo về chất Multisorbitane có chữ ký Pandro Mishkin?

- Chị không biết. - Juliet khẳng định.

- Bọn em cũng không biết. - Hannibal dõng
dạc tuyên bố - Và có nhiều chuyên khác bọn em không biết. Danh sách những kẻ
tình nghi đang rút ngắn lại. Dường như không còn có ba chị. Và cũng không có
Michael Argenti bởi vì, dường như ông ấy không có liên quan gì với chất
Multisorbitane hay với bản báo cáo của Pandro Mishkin. Chính Pandro Mishkin còn
là một dấu chấm hỏi. Ông ấy có thể vô tội mà cũng có thể là thủ phạm. Nhưng kẻ
tình nghi làm em quan tâm nhiều nhất, chính là kẻ không muốn ta tìm ra bản báo
cáo này... Kẻ đã phái Cục Cưng để hù dọa ta... Kẻ đã phát minh ra Crippin’
Chicken... Don Dellasandro!

- Gọi cảnh sát đi! - Kelly đề nghị.

- Không. Ta cần bằng chứng. - Hannibai nhấn
mạnh - Ta hãy đến Miracle Tastes tìm xem Don Dellasandro đang giấu giếm cái gì.

- Hannibal ơi, ở đó có hệ thống an toàn tối
tân! - Peter cảnh cáo.

- OK. Ta sẽ vào giữa đêm khuya, khi bảo vệ
đêm ngủ gà ngủ gật.

- Nên đi đầu giờ đêm hơn. - Juliet bắt bẻ -
Thư ký của ba chị có nhắc cho chị một điều mà chị đã quên. Tối nay có bữa tiệc
chiêu đãi báo chí rất lớn. Big Barney Coop giới thiệu Drippin' Chicken với giới
nhà báo. Mọi khách sẽ được ăn.

- Ồ không! - Kelly thốt lên.

Hannibal nhớ lại lời ông Vua Gà Rán và
tuyên bố:

- Cả nước Mỹ sẽ sa ngã mà không hay!

Chương 14

CHẤT PHỤ LIỆU BÍ ẨN

Năm giờ chiều, ba thám tử kín đáo đậu chiếc xe của Bob vào con
đường giữa trụ sở Miracle Tastes và kho bãi công ty, tại Long Beach. Trước đó,
ba bạn có ghé nhà để thay quần Jean và áo thun đen, giống trang phục của thành
viên phòng an ninh công ty Hỗ trợ Bảo vệ. Hannibal cầm trong tay một cái bao da
đen bí ẩn mà Bob và Peter chưa hề thấy trước đây.

- Ngay khi Don Dellasandro đi, thì ta sẽ ra
tay! - Thám tử trưởng nói.

- Làm sao biết hắn còn đó hay không? -
Peter hỏi.

- Có xe hắn ngoài bãi đậu xe. Mình biết xe
hắn. - Bob khẳng định.

- Vậy à? Cậu có thấy rồi hả? Lúc nào vậy?

- Sau buổi quay phim quảng cáo của Big
Barney Coop. Mình đi theo hắn mà, cậu nhớ không. - Bob giải thích - Hắn đã đến
đây.

Dần dần bãi đậu xe trống đi. Nhưng đến sáu
giờ chiếc Cadillac xám của Don Dellasandro mới rời bãi đậu xe để rẽ vào đường
Los Angeles.

- Mình nghĩ hắn đến bữa chiêu đãi báo chí
của Big Barney Coop. - Peter bình luận.

Ba thám tử xuống xe, bước về hướng cổng vào
văn phòng. Trong khi Peter và Hannibal xem xét cửa vào, Bob nhìn xung quanh.
Rồi đến lượt Bob nghiên cứu kĩ tấm bảng hệ thống an ninh. Phía bên kia cửa là
phòng bảo vệ. Hiện thì không có người.

- Chắc là bảo vệ đang đi tuần tra! - Bob
nói - Nhanh lên!

Sau khi xem xét, ba thám tử kết luận rằng
có lẽ hệ thống an ninh hoạt động giống như hệ thống của bộ tham mưu, bằng mật
mã. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bấm sai mật mã?

Khi đó, Hannibal mở cái bao da đen ra.

- Cũng may là cách đây vài ngày mình vừa
mới làm xong bộ giải mã các khóa điện tử. - Thám tử trưởng tuyên bố - Khi nối vào, nó sẽ đọc mã
số khoá. Mình có thử ở bộ tham mưu rồi. Làm được.

Thám tử trưởng vặn vít nắp hệ thống khóa
điện tử rồi nối hai kẹp của bộ giải mã vào hai dây điện của hệ thống an ninh.
Tim Hannibal đập như muốn vỡ. Hannibal vặn một nút rồi, sau vài tiếng bíp-bíp,
bộ giải mã đưa ra một mã số.

- Nhanh! Bấm thử đi! - Peter khích.

- Một phút đã! Có cái gì đó không bình
thường,

Hannibal vừa nói vừa vặn tùm lum bộ giải
mã.

- Chứ còn gì nữa! - Bob thốt lên rồi giật
bộ gỉai mã khỏi tay Hannibal - Đây là mã số để vào bộ tham mưu của bọn mình mà!

Hannibal đỏ mặt xấu hổ.

- Chắc là có gì không ổn trong tủ điện...
Mà cũng có thể là cái trở kháng.. Chắc là mình tính sai. Xin lỗi nhe.

- Đừng buồn. - Bob an ủi - Ồ, bảo vệ kia!

Hannibal nhét bộ giải mã xuống áo thun. Ba
Thám Tử Trẻ cố tỏ vẻ vô tư trong khi bảo vệ trở về chỗ. Bob bấm chuông.

Bảo vệ hé mở cửa rồi nhìn ba vị khách trẻ
từ đầu xuống chân.

- Có gì vậy? - Ông thận trọng hỏi.

Hannibal kiên quyết gỡ lại thất bại với bộ
giải mã.

- Hãng Hỗ trợ Bảo vệ đây. - Thám tử trưởng tuyên bố -
Ông Don Dellasandro gọi chúng tôi đến lấy một gói đồ quan trọng trong phòng làm
việc của ông. Việc rất khẩn.

- Chuyện này cần đến ba người lận à? -
Người bảo vệ ngạc nhiên nhưng vẫn mở cửa cho vào.

- Đi lấy nhanh, rồi về nhanh nhé! - Ông bảo vệ nói rồi huơ tay
chỉ tiền sảnh.

Ba Thám Tử Trẻ theo hường dẫn, rẽ vào hành
lang trái có trải thảm dẫn đến các phòng làm việc. Chẳng bao lâu ba bạn đến
trước một cánh cửa gỗ có đề: BAN GIÁM ĐỐC.

Văn phòng của Don Dellasandro rộng rãi, có
cửa sổ kính rộng hai bên. Hương hoa tươi phảng phất trong phòng, mặc dù không
thấy bó hoa nào. Một cái bàn viết rộng mênh mông bằng gỗ giáng hương có điện
thoại và vi tính chiếm phần lớn gian phòng. Trên tường là những đồ lưu niệm và
giải thưởng về các công trình nghiên cứu hương liệu của Don Dellasandro: nhãn
bánh kẹo, kẹo mút em bé bằng cao su...

Những chiến lợi phẩm này không hề gây ấn
tượng gì với Hannibal, nhưng ngược lại Hannibal thấy khâm phục hệ thống sắp xếp
lưu trữ của ông.

- Bọn mình tìm gì vậy? - Peter vừa hỏi vừa
bước đến cái bàn viết lớn.

- Tìm được một chai Multisorbitane thì hay
lắm. - Hannibal nói khi mở một tập hồ sơ ra - Ta cần phải có một bằng chứng, dù
nhỏ đến mấy, rằng Don Dellasandro thực hiện một sai lầm trong khi chế tạo
Drippin' Chicken.

- Ở đây có chỗ xả hơi. - Bob nhận xét từ
phòng vệ sinh nối liền với phòng làm việc.

Bob lấy một lọ nước hoa đắt tiền của Don
Dellasandro xịt vào mình rồi trở ra.

- Bây giờ mình thơm mùi tỷ phủ chưa? - Bob
hỏi.

- Tỷ bậy thì có. - Peter trả lời.

- Không, tỷ phốt phát brôm giả chứ!

- Cậu nói gì? - Bob hỏi.

- Trong Drippin' Chicken có phốt phát brôm
giả. - Hannibal tuyên bố, tay cầm một tập hồ sơ - Ít nhất! Nếu tin công thức mà
chị Juliet mang về.

- Sao nghe giống một chất mà Peter cho vào
xe mình tuần rồi quá?
- Bob nhận xét.

Hannibal đóng mạnh hồ sơ lại.

- Mình chỉ xem hóa đơn và sổ sách kế toán
của hai năm vừa qua. Không có gì chứng minh rằng Miracle Tastes đã mua hoặc sản
xuất chất này. Ta hãy xem nhà kho!

Nhân viên bảo vệ đang ngủ gật ở phòng trực.

- Tìm thấy gói đồ chưa? - ông giật mình thức
dậy hỏi.

Bob và Peter nhìn Hannibal. Mong sao thám
tử trưởng có cách trả lời!

- Không. - Hannibal nói - Vậy mà Don
Dellasandro nói rõ là gói đồ ở trong nhà kho. Chắc ông ấy nhớ lại.

- Trong nhà kho hả? - Người bảo vệ ngạc
nhiên hỏi lại - Nhưng các cậu đã vào nhà kho đâu? Bộ chỗ này trông giống nhà
kho hay sao? Sao các cậu thanh niên không chịu suy nghĩ gì cả vậy? Các cậu phải
đi hành lang này, rồi đi xuống, gặp ba cánh cửa đỏ. Phía sau là nhà kho. Các
cậu biết một cánh cửa trông ra sau chứ?

- Bạn này biết. - Peter chỉ Hannibal nói.

Đi xuống. Ba cánh cửa đỏ... Ba Thám Tử Trẻ
vào đến một phòng tối tăm chất đầy những chồng thùng giấy chứa hóa chất.

- Ta hãy xem nhãn. - Hannibal ra lệnh rồi
chiếu sáng.

- Mấy giờ rồi? - Peter hỏi.

- Gần bảy giờ.

- Đừng quên rằng cuộc họp báo bắt đầu lúc
chín giờ. - Bob nhắc - Làm nhanh lên!

Mỗi thám tử đi một hướng.

- Lại đây xem! - Bob đột nhiên la lên.

Hannibal và Peter tìm đường qua mê cung
thùng phuy đặt ngay giữa phòng, tiếng chân bước vang dội trên nền xi măng sạch
bóng. Trước mắt Bob, có những thùng chồng chất lên nhau. Mỗi thùng đều có ghi:
PHỐT PHÁT BRÔM GIẢ.

- Đây là cái mà cậu tìm nè Hannibal ơi. -
Bob nói - Nhưng chứng minh được gì?

Hannibal xem xét thật kĩ những cái thùng
giấy.

- Xem ngày gửi đi.

- Cách đây vài tháng. - Peter nhận xét.

- Làm sao có thể được? - Hannibal ngạc
nhiên hỏi - Mình vừa mới xem hóa đơn. Trong hai năm vừa qua, không thấy dấu vết
chính thức là có giao phốt phát brôm gỉa. Ta sẽ mang một thùng theo, để xem
trong đó chứa gì.

- Tôi có thể trả lời nếu cậu muốn! - Một
giọng phía sau vang lên.

Ba thám tử quay lại. Đó là Don
Dellasandro...

- Tôi cứ hi vọng sẽ không đến nông nổi này.
- Ông vừa nói vừa rút
súng ra khỏi túi - Tôi tưởng các cậu sẽ bỏ cuộc... Rất tiếc, nhưng tôi buộc phủ
thủ tiêu cả ba!

Rồi hắn chĩa súng về hướng Ba Thám Tử Trẻ.