Tình Yêu Quý Tộc - Chương 99 - Part 2

Bốp………

Cái tát như trời giáng khiến Xuân sa sầm mặt mày, choáng váng và sốc khiến cô gần như ngất xỉu. Tiên đứng dậy, đá cô một cái rồi đưa ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía người con gái nhỏ bé đang co rúm người vì đau.

Vị tanh tanh của máu như chực trào trong cô. Mệt mỏi, sợ hãi…tất cả những thứ cô phải chịu trong suốt mấy ngày qua là do người mà cô luôn kính trọng gây ra sao? Tại sao chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ dồn dập suốt hiện trong cô khiến cô quay cuồng. Cô không dám tin rằng người ở gần mình nhất chính là người khiến mình ra nông nỗi này.

- Mày ngây thơ thật hay ngây thơ giả vậy? – Tiên gằn giọng.

- ……………………………

- Chính mày, mày đã cướp tất cả của tao. Vì sự xuất hiện của mày mà người ấy không còn quan tâm tới tao nữa. Vì mày, vì mày đã xuất hiện. Tao ghét mày. Thật không hiểu sao, mày thì có cái gì mà khiến lũ con trai phải nghe lời mày, phải lo lắng cho mày chứ. – giọng Tiên trở nên cay độc.

- Chị đang nói gì thế? Thật vô lí. – Xuân vẫn chưa thực sự hiểu lời của Tiên lắm.

Bốp…………

Một cái tát giáng mạnh, bất ngờ khiến Xuân choáng váng.

- Đừng giả bộ ngây thơ. Tao ghét mày, tao ghét sự giả dối đó. Tại sao cả Triệt cũng nghe lời mày răm rắp, ngay cả Vũ và Phong nữa, họ dám coi trọng mày hơn tao sao? Ngu ngốc, rồi cả tên Duy đáng ghét nữa. Lúc nào hắn cũng có ác cảm với tao, đã thế còn hết lần này tới lần khác cứu mày. Nhưng ta không quan tâm, người mà ta muốn là Băng. Thế mà ngươi còn dám quyến rũ anh ấy của tao. Mày thật vô liêm sỉ. – Tiên hét lên, ánh mặt dữ tợn, độc ác.

- Chị điên rồi. Chị đừng nói thế. Chị không có quyền gì nói các anh ấy như vậy. – Xuân nói, cô cảm thấy ngỡ ngàng.

- Đồ nói láo. – Tiên hét lên và đá cho Xuân một cái. Đế của đôi dép cao gót xoáy sâu vào người khiến cô khẽ rên lên vì đau. – Tao ghét mày, số mày đúng là may, hết năm lần bảy lượt được cứu chứ.

- Cứu? Ý chị là sao chứ? – Xuân ngờ ngợ.

- Đúng là tao. Tất cả những gì mày phải chịu đựng đều do tao. Chính tao đã khiến bố mày phá sản, chính tao đã yêu cầu tên lão mập đó lừa bố mày, cho nhà mày phá sản lần hai, tao tưởng vì thế mày phải suy sụp, lao đầu về để giúp bố mày và xa rời Băng nhưng mày lại được anh ấy giúp. Tao ghét mày, chính tao đã ra lệnh cho tên đó xử mày, thế mà cũng không xong, bị bắt ngay khi còn chưa kịp làm được gì, thật vô dụng, cuối cùng hắn bị vô tù là đáng. Haha….

Giọng cười đắc ý của cô ta khiến Xuân cảm thấy ghê tởm trước con người đó. Cô ghét, chính cô ta đã hại bố cô.

- Cô đúng là đồ độc ác, tại sao cô lại làm thế? Bố tôi có thù gì với cô chứ. Tôi ghét cô. – Xuân hét lên, nước mắt bắt đầu rơi. Đau, đau lắm, cô cảm thấy có lỗi với bố cô, tất cả vì cô mà bố cô phải chịu đựng thế sao.

- Lỗi của ông ta là bố của mày, bố của một đứa con gái đê tiện chuyên đi mồi chài bạn trai của người khác.

- Cô điên rồi.

- Đúng, tao điên, tao điên lên khi thấy mày cứ ve vãn bên Băng, rồi đám con trai kia cứ quây lấy mày chống ngứa mắt lắm. Tao đã nhờ cả đám kia đánh mày mong rằng mày sẽ sớm biến khỏi trường này thế mà mày vẫn không đi, hết lần này đến lần khác được tên Duy giúp, cả Triệt, Vũ và Phong cũng vì mày mà nhao nhao cả lên.

- Cô thật kinh tởm.

- Hahaha………thế có là gì chứ? Mày được Triệt thích rồi mà còn dám đi mê hoặc Phong khiến anh ấy cũng phải thích mày nhưng chưa đủ, mày quay qua ve vãn Băng nữa chứ. Thật là đê tiện. So với mày, tao có là gì.

Nhắc tới Phong khiến cô hơi bối rối, cô vẫn nhớ những gì anh đã làm vào lần đó, bất giác cô khẽ rùng mình vì sợ nhưng quả thật đó không phải lỗi của anh.

- Cô điên rồi. Tôi chưa bao giờ cố ý khiến ai đó thích mình cả. Anh Phong cũng sẽ không còn thích tôi nữa. Và anh Băng cũng không thích tôi, chị vừa lòng chưa. – Xuân đau đớn trả lời.

- Hahaha…. – tiếng cười của Tiên thật ghê sợ. – Không còn thích? Mày không biết hay giả vờ không biết vậy. Tên đó thích mày như điên thế mà mày không biết hay là mày muốn gì nữa. Đến giờ mà hắn vẫn cứ như một tên ngốc, cuống cuồng chạy đi tìm mày. Mà cũng tiếc thật. Tao đã có lòng tốt, tác thành cho mày với hắn thế mà mày còn chê, mà cũng tại tên Vũ đáng ghét đó xen vào chứ nếu không giờ này đâu có chuyện này.

- Ý chị là sao? Chẳng lẽ………… - Xuân ngỡ ngàng, cô kinh hoàng trước ý nghĩ của mình. Không thể nào.

- Đúng chính tao. Chính tao đã bỏ thuốc kích thích vào ly sâm banh của Phong khiến hắn điên loạn như thế. Chính tao đã sắp đặt cho mày và hắn bị nhốt trong nhà kho hồi lễ hội ở trường Will đấy.Haha…. Tao đã có lòng tốt giúp hắn mà hắn không biết quí.

- Thật kinh tởm. Cô là đồ độc ác, tại sao cô lại làm vậy với tôi, tôi làm gì cô cơ chứ. Anh Phong làm gì sai mà khiến cô phải làm như vậy. Đồ xấu xa. – giọng nói nghẹn ngào, dường như sự thật mà cô đang nghe là vượt quá sức chịu đựng của cô.

Bốp…………

- Mày không có quyền nói tao. Tại mày, tất cả là tại mày mà tao phải làm những việc đó. Vì mày dám cướp Băng của tao. Tao làm tất cả, tao khiến Duy bị đuổi để hắn tuyệt vọng, để hắn căm ghét mày rồi hắn sẽ không nghe mày, hắn sẽ ghét mày và mày không thể làm xong cái công việc của mày như thế mày sẽ không còn lí do gì để ở lại đây mà quyến rũ Băng nữa. Hahaha…

- Tôi ghét cô, cô khiến tôi ghê sợ, cô đóng kịch giỏi thật đấy. – Xuân phẫn uất hét lên.

Bốp………………

Tiên tát cô một cái, ánh mắt hằn học nhìn cô một cách khinh khỉnh.

- Mày yên tâm. Mọi việc sẽ chấm dứt trong ngày hôm nay. Tao sẽ khiến mày không còn đủ dũng cảm để gặp lại Băng nữa, ngay ngày hôm nay tao sẽ làm mọi việc chấm dứt. Tao sẽ cho mày không còn mặt mũi nào tới gặp Băng nữa.

- Cô…cô định làm gì….? – giọng nói Xuân bắt đầu run lên vì sợ. Rốt cuộc thì còn điều gì cô ta chưa làm chứ?

- Đừng lo, sẽ nhẹ nhàng thôi, chỉ là tao muốn lưu giữ một chút “kỉ niệm” đáng nhớ cho mày thôi. – giọng Tiên nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm.

- Cô…..

Lời nói chợt nghẹ lại trong cổ họng khi đám côn đồ kia bắt đầu tiến lên phía trước. Khuôn mặt của chúng hiện lên một sự thích thú đến độc ác. Đám con trai cười – nụ cười đáng kinh tởm. Cô chợt nhận ra một đứa con gái trong đám kia bắt đầu lôi ra một chiếc máy quay. Cô hốt hoảng:

- Các…các…người định làm…làm gì? – cô hỏi câu hỏi mà có lẽ chính cô cũng đã biết được đáp án.

- Mày đừng lo sẽ nhanh thôi. – Tiên cười lớn.

- Dừng lại đi, Tiên, cô đừng đi quá mức như vậy, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Đừng làm cho chính cô càng trở nên ghê tởm như thế nữa. – Xuân nói, giọng nói run run xen lẫn sợ hãi và tức giận.

- Đừng nhiều lời, tao đã làm nhiều việc kinh khủng rồi, việc này có là gì chứ. Bọn mày ra tay nhanh lên.

Tiên vừa dứt lời, ba tên du côn kia đã xúm lại. Một tên đè cô xuống mặc cho cô đang giãy giụa, la hét. Nước mắt không biết từ đâu nó cứ chảy ra. Cô khóc, sợ lắm.

Á…

Một tên hét lên khi bị Xuân cắn một cái vào tay. Hắn tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt cô. Vị máu tanh tưởi trong miệng khiến cô thấy kinh tởm. Đầu óc quay cuồng, choáng váng. Mặc cho cô van xin, bọn chúng bắt đầu xé áo cô. Đám con gái thì đứng đó thích thú cười hả hê trên sự đau khổ của người con gái nhỏ bé kia.

Tiên đứng đó, khóe mắt ánh lên tia độc ác. Cô chờ đợi, chờ cái giây phút này lâu lắm rồi, nhất định cô phải khiến Xuân phải từ bỏ Băng, nhất định.

Rầm…

Cánh cửa bật mở, ba bóng người lao vao. Khuôn mặt đầy lo lắng, hoảng loạn của cả ba khi đập vào mắt họ là người con gái ấy.

- Dừng tay lại. – Giọng nói của Băng sắc lạnh khiến ai cũng khẽ rùng mình.

Anh đưa mắt nhìn Xuân, lòng anh chợt nhói đau, mắt anh như đen hơn khi nhìn thấy cô: người gầy hẳn đi, toàn thân đầy rẫy những vết đánh đập, tay chân bị trói chặt, quần áo thì xộc xệch, rách tươm. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy mệt mỏi, đau đớn…nhưng ẩn sâu trong đó là một sự trìu mến và biết ơn…

Bốp…

Phong chạy lại đá tên côn đồ đang giữ tay Xuân. Duy cũng lao đến theo sau. Chỉ có Băng là từ từ bước tới.

- Xuân em không sau chứ? – giọng của Phong run run vì lo lắng. Anh nhìn người con gái mà anh yêu thương trước mặt mình mà lòng anh nhói đau. Một nỗi lo sợ cứ dần dâng lên bóp nghẹn lồng ngực của anh.

- Em…cảm ơn… - giọng nói yếu ớt vang lên. Cô dựa hẳn người vào Phong, toàn thân cô không còn sức lực nào cả. Đau nhức, tê tái, mệt mỏi. Cô đưa ánh mắt nhìn Băng, khuôn mặt lạnh lùng của anh hơi đanh lại khi nhìn cô.

- Em ổn chứ? – Duy hỏi, anh khẽ nhấp nhẹ chiếc khăn ướt vào môi Xuân.

- Em... mệt…. quá. – giọng nói nhỏ nhẹ cùng với hơi thở yếu ớt của cô. Cô nằm gục hẳn vào người Phong, cảm giác yên bình và an toàn bao bọc cho phép cô có thế thả lỏng một chút sau bao hôm gồng mình chống chịu.

- Xuân… - Phong lo lắng nhìn Xuân, cả Duy và Băng cũng thế.

Băng lạnh lùng quay qua nhìn Tiên nãy giờ đang chết đứng tại chỗ. Ánh mắt anh sắc lạnh khiến cô cũng khẽ rùng mình.

- Tại…tại…sao…anh lại ở đây? – giọng Tiên lạc đi hẳn. Khuôn mặt tái mét vì sợ.

- Tại sao? Cô hỏi tại sao sao? Đương nhiên rồi? Nếu không cô sẽ hại chết em ấy sao? – Phong gằn giọng nhìn Tiên. Ánh mặt lộ rõ nét tức giận và lạnh lung, chưa bao giờ anh giận dữ như thế. Toàn thân như muốn nổ tung lên, ngực phập phồng đè nén sự gấp gáp, hoảng sợ trong lòng anh.

Tiên bất giác lùi lại theo phản xạ. Cô bối rối đưa ánh mắt nhìn Băng cầu cứu nhưng lại càng bối rối hơn khi gặp ánh mắt lạnh giá của anh. Ngay cả Duy cũng không giấu nổi sự khinh bỉ trong đôi mắt nâu của anh. Phải rồi, cô đã đụng tới người con gái trong lòng của bọn họ mà.

- Em…..

- Cô thật độc ác. – Băng lạnh lùng nói.

- Em…… Đúng em làm thế là vì anh. Tất cả là tại anh… - Tiên hét lên, tay không ngần ngịa, chỉ thẳng vào mặt Băng.

- Cô thật đáng sợ. Giờ cô còn đổ lỗi cho Băng sao? – Duy lên tiếng.

Khẽ nhếch mép lên, tạo một nụ cười độc ác, Tiên đưa ánh mắt hằn học nhìn người con gái nhỏ bé tội nghiệp đang nằm gục trong vòng tay của Phong. Cô căm ghét nó. Vì đứa con gái đó mà cô phải làm biết bao nhiêu chuyện đáng sợ này. Vì đứa con gái đó mà cô phải rơi vào tình huống khó xử này. Nụ cười độc ác của Tiên chứa đầy sự tuyệt vọng. Cô đã bị lộ rồi, đã không còn gì để giấu thì còn gì để sợ nữa chứ. Họ biết rồi thì làm gì được cô chứ?

- Lỗi của tôi sao? Không đâu. Tất cả là tại anh. Chính anh mà nó phải chịu tất cả như vậy. – Tiên hét lên trong tuyệt vọng, ánh mắt chứa đầy tức giận và căm ghét.

- Cô điên rồi. – giọng Duy cũng không giấu nổi tức giận.

- Haha…..anh không biết hay giả vờ không biết thế? Do anh, vì anh yêu nó, vì anh quan tâm tới nó…haha…đó là cái giá phải trả cho nó. – Tiên vẫn tiếp tục nói, khuôn mặt lạnh lùng, độc ác.

Lời nói của Tiên khiến Phong chợt sững người, bàn tay anh vô tình siết vai Xuân khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau. Anh cảm thấy khó chịu.

- Cô hãy thôi nói những lời nói vô nghĩa đó đi. – giọng Băng lạnh lùng vang lên nhưng thật ra cũng có chút xao động trong anh.

- Hahaha…sao thế không đúng à. Cả anh nữa Phong, rõ ràng anh thích nó mà, tại sao không biến nó thành của anh đi, như thế chẳng phải tôi và anh đều có lợi sao? Tôi đã tạo điều kiện cho anh rồi mà anh lại để tuột mất. Nếu đã yêu nó đến thế thì tại sao không dành lại. Việc gì cứ phải nhường chứ. – Tiên bình tĩnh nói với cái vẻ khinh khỉnh.

- Cô…chẳng lẽ chính cô là người đã bỏ thuốc vào ly sâm panh hôm đó. – giọng Phong run lên vì tức giận.

- Đúng, tất cả những gì nó chịu đều do tôi làm. À không, nó phải chịu như thế là vì các anh cả, vì các anh đã quá u mê mà đi theo nó. Và nhất là anh đó, Băng. Vì anh. Tôi và anh yêu nhau lâu như thế mà nó dám xen vào. Đê tiện thật. – giọng nói Tiên bắt đầu run run.

- Cô đã đi quá xa rồi đấy. Tôi và cô hoàn toàn không có quan hệ gì khác. Tôi cũng không thích em ấy. Vì thế cô đừng nói những thứ kinh tởm đó ra. – giọng nói anh trầm hẳn đi.

- Anh đừng đùa, anh nghĩ nói thế tôi sẽ tin sao. Haha…vì anh mà nó phải trả giá. Anh là của tôi, tôi nhất định không để ai cướp anh đâu. Nhất định. Tôi sẽ cho tất cả những người nào dám xen vào sẽ phải chịu hậu quả.

Bốp………

Duy không kìm nổi tức giận, anh tát Tiên một cái rõ đau. Anh ghê sợ con người thủ đoạn của Tiên. Cái tát đó khiến cho tất cả những người ở đó đầu phải ngỡ ngàng.

- Cô điên rồi. Cô khiến tôi phải ghê sợ. Chỉ vì tình yêu ích kỉ của cô mà cô sẵn sàng làm hại người khác sao? Thật ghê tởm. – Duy nói, anh đứng đối diện Tiên mà nói.

- Cô chủ, cô không sao chứ? – người đàn ông áo đen kia vội vàng chạy lại nhưng ngay lập tức bị Tiên ngăn lại.

- Cậu dám đánh tôi sao? Cậu thật ngốc nghếch đó. Haha…tôi biết cậu không ưa tôi mà tôi cũng không ưa gì cậu. Nói thật chính tôi đã đuổi cậu ra khỏi nơi cậu làm việc đấy. – Tiên cười khanh khách đắc ý.

Lời nói của Tiên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Đáng ra anh nên nghi ngờ chứ. Đúng là hôm đó biểu hiện của nhà sản xuất có chút kì lạ. Thì ra là do Tiên sắp đặt sao? Lòng chợt trào dâng cảm giác ghê tởm, tức giận trước những thủ đoạn xấu xa của cô ta.

- Cô làm thế mà không thấy xấu hổ sao? – Phong khó chịu chen vào.

- Xấu hổ? Tại sao tôi phải xấu hổ chứ? À, nhắc mới nhớ, ban đầu tôi cũng định mượn tay cậu để “chăm sóc” con bé đó thế mà cậu cũng làm không xong. Quả thật tôi hơi thất vọng về cậu đó. – Tiên nhếch mép cười nhạt.

Bốp……

- Đây là cái tát tôi vì Xuân. – giọng Phong nói vang lên đều đều.

Anh đưa Xuân cho Băng giữ. Ánh mắt ánh đen đi vì cơn tức giận. Khuôn mặt hiền từ hằng ngày thay bằng một khuôn mặt lạnh lùng. Bao giận dữ, đau đớn dồn nén đang được đánh thức bởi con ác quỷ trong mỗi con người.

Bốp……

- Đây là vì bố của Xuân.

- Dừng lại, cậu không có quyền. – người đàn ông áo đen chạy lại giữ tay cậu nhưng ngay lập tức bị anh đánh lại, cú đánh bất ngờ khiến ông ta lăn ra bất tỉnh.

Bốp…

- Đây là vì Duy.

Bốp……

- Đây là vì tôi.

Bốp……

- Và đây là vì Băng.

Cứ thế, Phong tát Tiên năm cái, không ai ngăn cản. Anh đưa ánh mắt nhìn người con gái yếu ớt. Lòng anh đau nhói, nhìn cô nằm gọn trong tay Băng, trái tim anh như bị bọp nghẹt. Anh sợ, có lẽ anh đang sợ lời nói của Tiên đúng, anh sợ rằng Băng cũng thích Xuân mất. Anh sợ mất cô ấy. Lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ, tâm trạng rối bời.

- Cô thật đáng sợ. – Phong gằn giọng.

- Đúng, tôi là thế. Những gì tôi muốn nhất định tôi sẽ có được bằng mọi giá. Tôi không như anh để nhường người mình yêu cho người khác đâu. – Tiên nói như cười, trong lòng vận không phục.

- Cô…..

- Phong đừng nói nhiều với cô ta, giờ việc quan trọng trước mắt là phải đưa Xuân ra khỏi đây. – giọng Băng bình tĩnh.

- Hahaha….các người thật ngây thơ khi đi đến đây một mình. Các người nghĩ dễ dàng quá đây. – Tiên đắc ý nói.

Nhẹ nhàng vẫy tay, một đám người mặc áo đen bước ra, mặt mũi hằm hằm trông nguy hiểm. Trên tay mỗi chúng là một cây gậy sắt to.

- Nào, nếu các cậu ngoan ngoan đầu hàng và để là con bé kia, quên hết mọi việc vừa xảy ra thì tôi sẽ tha. Nể tình chúng ta là bạn nên tôi sẽ nhẹ tay. – Tiên đắc thắng tuyên bố.

Băng khẽ cười, một nụ cười lạnh giá, cô ý trêu trọc Tiên.

- Cô cũng ghê thật đấy nhưng sai lầm của cô là quá coi thường chúng tôi đấy. Cô nghĩ chúng tôi là ai thế? – Băng lạnh lùng tuyên bố.

- Đừng tỏ ra vẻ như thế Băng, cậu nên chấp nhận là mình thua đi. – Tiên cao giọng.

- Người thua là cô đó. – một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng Tiên.

Tiên vội quay mặt lại, khuôn mặt cô sa sầm khi nhận ra đằng sau lưng mình là Vũ và Triệt. Theo sau họ là một tốp người đông hơn hẳng đám người của cô. Lặng người đi vì sốc, Tiên hoàn toàn thua rồi sao? Cô không cam tâm, cô không muốn mất tất cả. Tại sao con bé đó lại may mắn đến như thế chứ? Kế hoạch hoàn mỹ của cô đã được tính toán kĩ lưỡng tới như thế, chưa kể còn có sự giúp sức của người con trai đó. Tại sao? Tại sao tất cả đều tiêu tan chỉ trong một ngày chứ? Không, cô không muốn chấp nhận điều đó.

- Bây giờ thì tới lượt bọn tôi nể tình cô đấy. Lần sau thì đừng bao giờ lặp lại những việc ghê tởm như thế này nữa. – Vũ nói một cách nghiêm túc.

- Cảm ơn. Các người ghê gớm nhỉ. – giọng Tiên run lên vì tức.

- Quả quýt dày có móng tay nhọn. Đó là do cô tự trút lấy mà thôi.

- Hừ, được thôi, hôm này tôi nhường nhưng rồi một ngày nào đó, nhất định các người phải trả giá. – Tiên lườm năm người đó.

- Đừng tiếp tục tỏ ra xấc xược như thế nữa. Người phải đợi chính là cô, cô dám đụng tới Xuân lần nữa thì đừng trách sao tôi vô tình. – Triệt gằn giọng, hai tay cậu đang run lên vì tức, khi nhìn thấy Xuân, lòng cậu không khỏi xót xa cho người con gái nhỏ bé đó.

Thật không ngờ, cô lại bị chính Tiên làm cho ra nông nỗi này. Lúc nãy cậu tới sớm,vô tình nghe được lời của Tiên nói. Tất cả là thật sao? Tình cảm của cậu, của Phong, của Duy và cả của Băng dành cho cô nặng nề tới mức đó sao? Cô đã làm gì sai mà ngay cả chính tình cảm của mình cũng không thể nhận lấy. Dù có đau lòng khi nhìn cô đến với người khác nhưng vẫn còn hơn nhìn cô ngậm ngùi chịu đựng nó. Phải làm sao để tốt nhất cho cô đây?

Liếc nhìn khuôn mặt tái mét của Tiên, trong lòng càng thấy căm ghét hơn đi nữa. Không ngờ cô ta có thể nghĩ ra những trò độc ác như thế, không những thế còn mà vẫn có thể dương dương tự đằc, không chút hối hận.

- Hừ. Cậu đừng tưởng tôi sợ cậu. – Tiên cô nói rồi quay qua nhìn Băng đang bế Xuân trên tay. – Băng, cậu nhớ đấy. Nó chịu như thế là do cậu. nếu cậu thực sự thích nó thì hãy tránh xa nó ra. Cậu là của tôi. Nhất định là thế.

Nói xong Tiên quay gót bỏ đi, đám thuộc hạ của cô ta cũng theo sau riếng đám côn đồ kia thì đã bị người của Vũ và Triệt mang tới bắt.

- Tôi không phải là của ai hết. Vì thế, cô đừng quá ảo tưởng. – Băng nói vọng theo sau. Giọng nói trầm đục ẩn chứa một sự đe dọa nào đó.

Dáng người nhỏ nhắm kia vừa đi khuất, bầu không khí ở đây đã trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối cùng cũng tìm được Xuân. Năm ngày bị hành hạ như biến cô thành một con người khác. Lòng ghen tị của con gái thật đáng sợ. Nhưng chung quy lại thì cũng chỉ vì họ mà cô phải ra nông nỗi này.

Chỉ vì mãi mê theo đuổi suy nghĩ riêng, đi theo tiếng gọi thôi thúc của trái tim mà người con gái này phải gánh chịu tất cả.