Hồi ức của một linh hồn - Chương 55 -> 56

Chương 55:

Tất cả có phải là luật nhân quả hay không sunny? Ngày hôm nay do chính tay anh tự tạo ra đúng không…

Kể từ cái đêm tibu bỏ mặc sunny trong đêm sương lạnh lẽo, số điện thoại sunny không còn liên lạc được nữa. Đến lúc này tibu mới thấy trong lòng hối hận vô cùng, đó là điều khiến tibu nuối tiếc trong cuộc đời, để rồi xảy ra biết bao nhiêu hệ lụy đến sau này, cho dù nhắm mắt, có lẽ tibu cũng không thể tha thứ cho mình được…

Trong suy nghĩ tibu lúc này, có hai điều về sunny cứ khiến tibu mâu thuẫn mãi. Thật sự là sunny không còn chút kí ức nào trong quảng thời gian ở Đà Lạt, hay là thật sự sunny chỉ vờ như không quen biết tibu.

2h Sáng

Lúc chân tay cả hai bắt đầu mỏi nhừ và dường như không thể leo tiếp được nữa thì cũng là lúc đến nơi. Căn chòi không lớn, chỉ khoảng 6 mét vuông, được thắp sáng bằng hai cái đuốc nhỏ ở dưới đất. Một lần nữa tibu lại được nhìn thấy những biểu tượng trong căn phòng ngủ của hai ông bà già trên bốn cây cột ở bốn phía cái chòi nhỏ này. Nó được xây ngay sát phía núi, ốp phía trước nơi ngọn núi và cái chòi giao nhau, là bức tường bằng đất sét nhưng cực kì tinh xảo và vững chắc.

Khi mà mọi thứ bắt đầu trở nên không có lối đi, dường như tất cả đang đi vào ngõ cụt thì có một điều gì đó thôi thúc tibu nên đi ra đằng sau phía bức tường đất sét. Mọi hy vọng lại được thắp sáng trở lại, ngay phía đằng sau có một cách cửa nhỏ, một lối đi ngầm ở phía dưới. Tibu lấy tay kéo cánh cửa lên, mọi câu trả lời cần được giải đáp, những điều mà tibu luôn thắc mắc về sunny hiện tại có lẽ đang đến hồi được giải đáp, cánh cửa đó đang dần mở ra với tibu, và với cả nền văn minh của thế giới hiện tại…

Phải khó khăn lắm tibu mới đi qua được hết con đường nhỏ phía sau cánh cửa đó, con đường cao chỉ khoảng 1m4, hai bên và phía trên được gia cố bằng nhiều thanh gỗ đúc khá lớn, chính vì vậy mà dù đã rất cũ kĩ nhưng trông nó vô cùng chắc chắn…

Trong cuộc sống hiện tại, thật sự có nhiều điều mà con người chưa thể biết hết. Giữa cái thế giới rộng lớn và hiện đại này, luôn tồn tại song song với nó là những điều mà con người chưa từng biết hết, những điều bí ẩn. Bản thân tibu không phải là một người mê tín, nhưng khi đi hết đoạn đường nhỏ đó, đi sâu vào trong lòng núi tibu đã phải sửng sốt và đứng khựng lại, cảm giác lúc đó rất đặc biệt, tibu thấy trong lòng rạo rực kèm theo một chút sợ hãi.

Cái cảm giác mình là người đầu tiên khám phá ra những điều lạ lùng mà con người chưa từng biết tới, không thể dùng ca từ nào để nói lên được…

Một hang động hình khối tam giác rộng chừng 100 mét vuông, cả ba phía đều được trạm trổ bằng hình ảnh và chữ, phần nào đã bị ăn mòn bởi thời gian nhưng vẫn còn thấy khá rõ.

Bức tường chính diện với lối vào, là hình ảnh nhiều người đang quỳ lạy một người nào đó, trên tay cầm một vật hình khối nhỏ, tay kia thì cầm kiếm. Bức tường phía bên trái chỉ duy nhất một hình vẽ, một nửa bên trái là người, một nửa bên phải là quỷ. Điều duy nhất gắn kết với hai nữa đó chính là đôi mắt, đôi mắt đỏ rực của quỷ Ta rok.

Phía còn lại, những hình ảnh khiến con người ta phải run sợ, có thế nói đó là tột cùng của tội ác, hình ảnh một đứa bé với phần đầu đang dần đứt lìa bởi con dao trên tay một người đàn ông…

Khói trong hang động có mùi nhẹ nhàng một cách kì lạ, khiến cho đầu óc của tibu cảm thấy hơi lâng lâng.

Lúc đầu tibu cứ tưởng đây là nơi thờ cúng của các thầy Chăm cổ, nhưng có lẽ không phải như thế, phía dưới chân tibu chỉ có hình ảnh của quỷ Tarok đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt tibu… một luồng điện kèm theo sự hãi níu lấy tibu, dù nó chỉ là hình vẽ nhưng rất thực, có lẽ người tạo nên những kiến trúc này là bậc thầy trong những bậc thầy.

Mải mê quan sát xung quanh từ nãy đến giờ, tibu quên mất Beo, giật mình quay đầu lại thì tibu đã thấy Beo nằm dưới đất từ bao giờ.

- Beo!

- Beo! Dậy đi mày.

- Beo, mày sao vậy.?!

Gọi mãi, lay mãi mà chỉ thấy Beo ú ớ được vài câu, giống như là mê sảng lúc sốt cao vậy, tibu thật sự hốt hoảng, đang loay hoay không biết làm sao thì ông lão từ phía sau bước tới, đặt tay lên vai tibu rồi nói:

- Nó không sao đâu, mày đừng quá lo, mà tụi mày lên được tới đây rồi à, cũng nhanh đó chứ.

Tibu luống cuống lên tiếng:

- Dạ con xin lỗi, chẳng qua con muốn tìm thầy chàm. Con biết ông bà đều là những thầy chàm cổ xưa. Nhưng liệu thằng bạn con có làm sao không ạ.

Ông lão chợt ho lên một tiếng khàn khàn, rít một vài hơi rồi tiếp tục nói:

- Một chút nữa là nó tỉnh thôi. Mày lên đây có việc gì?

Tibu suy nghĩ một lúc, rồi nhìn ông lão:

- Trước hết con xin lỗi ông vì những điều con sắp nói sau đây.

- Mày cứ nói, tao đang nghe đây. Ông lão trả lời

- Cả cuộc đời con, chưa bao giờ con nghĩ sẽ có những chuyện bùa ngải, yểm người này, hại người kia. Đúng là mỗi con người sống đều có đức tin của riêng mình và con cũng thế.

Ngừng một chút, tibu khẻ thở dài rồi lại tiếp tục nói:

- Một người rất quan trọng đối với con, một ngày gặp lại người đó, cô ấy không còn nhận ra con nữa, không còn một chút kí ức nào về con. Mẹ của cô ấy nói rằng cô ấy được một người thầy nào đó giúp đỡ và quên hết tất cả những kí ức đau buồn.

Con lặn lội đường xa tới đây, cũng chỉ mong gặp được những người như ông để xác định rõ chuyện này mà thôi. Bởi vì… bởi vì con không cam lòng…

Ha ha ha, ông lão đột nhiên cười lớn, tạo tiếng vang trong cả một hang động rộng lớn

- Mày qua đây

Tibu theo sau ông lão đến chỗ những bức tường. Họ cùng nhau nhìn những hình ảnh và hoa văn trên đó. Hình ảnh ông lão mà lúc đầu tibu gặp, hiền lành nhân hậu đã không còn nữa. Giờ đây đôi mắt đã nói lên tất cả. Ông lão dường như lột xác thành một con người khác. Đôi mắt hằn lên vẻ hung dữ nhưng cũng đầy mãnh liệt, cứ như một người thanh niên khỏe mạnh chứ không phải là một ông già.

Một lúc sau thì ông lão lên tiếng:

- Gia đình tao đã trải qua nhiều thế hệ làm thầy của người Chàm, đứa con một tuổi của tao chính là vật hiến tế, điều đó khiến những người thầy như tao gạt bỏ đi lòng thương của con người, xé tan cái lòng nhân hậu từ sâu bên trong trái tim.

Thời xa xưa, còn vua để tôn kính và làm bầy tôi nhưng bây giờ, tất cả chỉ sinh tồn trong cái thế giới này. Tất cả các pháp sư đều phải thờ cúng thần Torok, mà trong thế giới hiện nay hầu như không một ai biết tới vị thần này, ngoài tộc người chăm cổ và các vị pháp sư.

- Vậy, bạn của con rốt cuộc là như thế nào ạ? Tibu sốt sắng

Tibu có thể thấy ông lão thoáng cười mỉm trong khoảnh khắc rất ngắn:

- Mục đích chính của các thầy Chăm và các pháp sư là tiêu diệt kẻ thù, họ sống làm phục vụ cho chủ nhân chỉ vì mục đích đó. Họ ra tay tàn độc, tiêu và diệt theo nhiều cách khác nhau và không bao giờ dùng phép của mình để cứu rỗi một ai đó,một khi đã bị ếm, sẽ không qua khỏi được vài năm đâu.

- Nhưng, nhưng bạn của con là được người khác giúp mà. Tibu bắt đầu lo lắng và gặng hỏi.

- Sao mày biết là được giúp? Tao sẽ cho mày biết điều những người khác không biết khi tìm đến những thầy chăm như tao. Một khi họ đến để nhở vả, trù ếm một ai đó dù theo hướng tích cực hay tiêu cực, phải có một ai đó hy sinh điều gì lớn lao mới có thể thành công được, thông thường đó là một sinh mạng. Thời gian sau đó họ có thể không biết tại sao những người thân xung quanh lại đột ngột ra đi, nhưng đó chính là con rối thế chân để họ có thể hại được người khác.

Bùa ngải là con dao hai lưỡi… Trước tiên phải tự đâm mình, rồi mới có thể đam người khác được.

Đến lúc này, tibu bất chợt chết lặng, nhịp tim tăng đến mức muốn nổ tung. Tibu hiểu hơn ai hết, sunny có thật bị trúng ngải hay không… Và nếu có thì người hại sunny là ai..

Tibu lại gặng hỏi ông lão bằng một giọng nói run rẩy:

- Nếu thật sự bạn con bị hại, có thể cứu được cô ấy không. Tibu bắt đầu quỳ xuống, nhìn ông lão bằng ánh mắt cầu xin, dường như tuyệt vọng…

- Bùa ngải luôn là có dao hai lưỡi. Ông lão trả lời một cách ngắn gọn và tuyệt tình. Đằng sau nụ cười đó, luôn chứa ẩn những điều không đơn giản.

- Ý của ông là… Một cảm giác tê liệt, kéo dài hết sống lưng của tibu.

- Mày đã có câu trả lời, thật ra tao và mày có duyên, nên tao giúp. Con người sống bằng niềm tin. Tin là sẽ có, còn không thì chỉ là hư vô… Còn có được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào mày lúc này!

Những kí ức chợt hiện về trong suy nghĩ của tibu, đối với sunny, đâu là thực và đâu là ảo tibu không thể nào phân biết được. Chỉ là tibu bắt đầu nghĩ rằng sunny hiện tại đang cố ý xóa mờ những hình ảnh về tibu, về tất cả những gì mà cả hai đã từng có… Một ngày lại sắp kết thúc, sớm mai thức dậy tibu lại có thể gặp được sunny trên lớp học. Và mỗi ngày trôi qua, dường như lại là một hành trình mới để tibu có thể tìm lại được sunny của ngày xưa… dù nó dễ dàng hay khó khăn, sẽ không bao giờ dừng bước, tibu sẽ luôn tiến về phía trước!

chương 56:

Thật ra ngay từ đầu, tibu đã hiểu rõ lý do tại sao đối với tibu sunny cứ như là một điều gì đó vô cùng huyền bí và không thể nào thôi suy nghĩ về nó. Cảm giác giống như là nhìn vào khoảng trời mênh mông và bất tận, sâu thẳm hun hút, một chút ghê rợn một chút thích thú và vô cùng tò mò không biết có gì ở trong đó… Tibu chưa bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ của sunny, ẩn chứa đằng sau khuôn mặt xinh đẹp là điều gì trong đó, tibu đã yêu thương sunny bằng cả trái tim mình, hy sinh tất cả… Có thể là tuổi thanh xuân, có thể là nụ cười, hoặc họa may có thể là những gì quý giá nhất đối với tibu… nhưng tibu không bao giờ hiểu được tại sao trong sunny, dường như chẳng cần đến thứ tình yêu quý giá đó, phải chăng chỉ là lấp lại lỗ hổng quá lớn trong trái tim vỡ vụn vì tình yêu của sunny. Tibu hiểu rằng, bấy lâu nay, vốn dĩ tibu không phải là hình bóng trong trái tim của sunny…nhiều khi tìm đến tibu cũng chỉ là một sự lựa chọn trong lúc tuyệt vọng…

Con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn qua những nỗi đau đã từng gặp phải, nhưng trái tim họ cũng dần chai sạn vì những điều đó

Những bữa ăn sáng tibu luôn dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho sunny từ trong học bàn, chưa bao giờ sunny đụng đến nó, kết cục tất yếu là nó nằm ở trong thùng rác. Từ buổi sáng hôm nay, tibu không còn làm cái chuyện ngu ngốc đó nữa. Chưa bao giờ tibu cảm thấy căm hận và thù ghét sunny như lúc này, tuy nhiên không thể phủ nhận một chuyện… rằng trong trái tim tibu lúc này…

Một buổi sáng thứ hai ồn ào và vội vã như mọi ngày, mà phải thú nhận rằng cái lớp học mới không khiến tibu cảm thấy hứng thú một chút nào, từ bạn bè cho đến thầy cô giáo. Những thằng con trai trong lớp thì lúc nào cũng muốn chứng tỏ bản thân, phô bày những món đồ đắt tiền, hoặc thể hiện mình là người dữ dằn và ghê gớm. Bản tính tibu vốn dĩ sống nội tâm, từ ngày cô gái mang cái tên sunny xuất hiện và biến mất, tuyệt nhiên tibu ngày càng trở nên khép kín nhiều hơn, không mở lời nói chuyện với ai một câu ngoại trừ cô bé đáng yêu jenny.

Bọn con gái trong lớp cũng vì cái vẻ bề ngoài đó càng trở nên mê mẩn tibu nhiều hơn, mặc kệ cái thành tích học tập không mấy sáng sủa, mặc kệ cái tính tình khác người của tibu. Cũng bởi vì thế, mấy thằng con trai trong lớp có phần khó ưa tibu, nếu không muốn nói thẳng ra là rất ghét.

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc những thằng trong lớp luôn cố tình trêu trọc tibu, tibu tuy to cao nhưng lại quá trầm tính, mặc kệ những gì tụi nó làm. Khi thì xé tài liệu học tập, khi thì vứt cặp sách. Mà nghĩ cùng kì, tibu thay đổi nhiều quá. Trở thành một con người ngoan ngoãn học tập từ khi nào, mọi thứ lúc nào cũng nghiêm chỉnh, cứ như là một sinh viên gương mẫu thứ thiệt. Bỏ qua những gì tụi nó làm, tibu cứ ngồi trơ ra đó. Jenny thì suốt ngày cứ năn nỉ van xin mấy thằng nhóc con đó đừng làm phiền tibu nữa, điều đó chỉ làm tụi nó càng thêm ghét tibu, càng hứng thú và thể hiện độ ghê gớm của mình. Sunny thì cứ thản nhiên ngồi đó, mặc kệ những chuyện đang xảy ra, không nói gì không làm gì mặc dù thân phận là lớp trưởng, tibu thầm nghĩ có lẽ đó là sự đồng tình…một sự đồng tình đáng khinh thường một cách ghê gớm, đôi lúc tibu bắt đầu cảm thấy coi thường coi người đó, lạnh lùng? Sắt đá? Hay chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, xấu xa và chẳng có gì tốt đẹp!

Lựu đạn cũng có ngày bung chốt, núi lửa âm ỉ mãi rồi cũng có ngày nổ tung. Những trò đùa giỡn của mấy đứa kia rồi cũng trở nên quá đà. Giờ ra chơi hôm ấy, sunny đi ra ngoài trong bộ dạng hớt hải. Văn Đạt, một trong những đệ tử lưu linh trong lớp, dân sài gòn, nghe đâu bố là giám đốc của một công ty lớn, ngày thường chẳng mấy khi đi học, nhưng một khi đi học thì chỉ làm lớp học trở thành một đống hỗn độn chẳng khác nào chợ trời. Cũng mấy cái trò ném cặp sách, ném của tibu chán rồi, chẳng biết trời đất xui khiến thế nào. Nó lại chạy đến chỗ sunny, lục tung mọi thứ lên, rồi cười sằng sặc.

- Tụi mày xem nè, xem cái gì trong tay tao nè. Hôm nay là ngày của lớp trưởng Haha

Mấy thằng kia được thế, thấy vậy cũng bắt chước cười theo, sunny bỗng chốc trở thành tâm điễm của một trò đùa giỡn, khi mà chẳng màn đến lòng tự trọng đến người khác, trong phút chốc hạ thấp lòng tự tôn của một con người xuống còn con số không tròn trĩnh và vô nghĩa.

- Má tụi mày. Tibu hét lên

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tibu, kèm theo một sự ngạc nhiêu lớn vô cùng. Hằng ngày nhịn nhục được mọi thứ, vậy mà trong lúc này tibu không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình.

Bấy lâu nay, tibu cố gắng thay đổi mình, trở thành một con người tốt đẹp hơn, mạnh mẽ và trưởng thành. Không còn là một thằng nông nổi như ngày nào. Mọi thứ cũng là vì sunny mà thôi. Con gái, ai không muốn có một người luôn chín chắn trong suy nghĩ, đứng đắn trong cách hành động để có một chổ dựa vững chắc và ấm áp cho họ.

Tibu bỏ mặc tất cả, rút một điếu thuốc trong túi quần, lấy cái zippo mồi điếu thuốc hít một hơi thật dài, mặc kệ những cái nội quy nhảm nhỉ, mặc kệ cái vỏ bọc mà bấy lâu nay tibu cố gắng tạo ra. Tibu chán phải sống không đúng với con người thật của mình. Tibu có thể cảm nhận từng dòng máu đang đổ dồn về bộ não đang nổi điên của mình, người tibu run lên bần bật. Tibu khẽ thở dài một tiếng.

- Thằng chó kia, làm gì đó mày. Tụi tao sợ quá Ha ha. Nhét điếu thuốc vô con mắt của mày bây giờ. Giọng thằng Đạt khinh miệt và đầy thách thức

Mấy thằng kia nhìn thấy vậy cũng hùa theo, đứng thành một đám đông trước bàn tibu. Cười ha hả rồi đồng thanh:

- Cái thằng thất bại như mày, chắc học ngu quá bị đuổi qua đây chứ gì. Người như mày chỉ bám váy đàn bà chứ làm được cái mẹ gì, thằng nhà quê. Ha ha ha. Chỉ có mấy đứa con gái mới chơi với mày thôi.

Tibu rít thêm một hơi thuốc, khẽ nhếch mép cười

Rầm! rầm!

Tibu nhanh như cắt, nắm lấy đầu thằng Đạt giọng liên hồi xuống bàn. Chỉ có tiếng nó la thất thanh. Máu trên đầu nó bắt đầu chảy xuống ướt hết tay áo tibu. Những thằng con lại đứng yên bất động và chỉ dám nhìn, run sợ và hãi hùng. Vì trước mặt tụi nó bây giờ dường như không phải là một con người, giống một con thú hoang thì hơn. Hai con mắt của tibu bây giờ đỏ rực lên vì những mạch máu trong lòng trắng.

Tibu nắm lấy cổ áo thằng Đạt, kéo nó về phía chân tường, trong phút chốc tibu không còn làm chủ được cơ thể mình nữa, từng gân máu nổi lên khuôn mặt tibu, dồn hết sức lực của mình, tibu nắm lấy cà vạt và siết chặt cổ áo thằng Đạt khiến nó không thở được nữa. Ừ đúng, tibu muốn giết nó. Tibu muốn loại bỏ những thằng rác rưởi như thế này khỏi thế giới vĩnh viễn.

- Anh sẽ thay đổi thật sao tibu? Jenny tròn mắt nhìn tibu

- Ừ, anh muốn mình trưởng thành,mạnh mẽ nhiều hơn cô bé đáng yêu à. Anh không muốn mình phải làm những điều gì nông nổi và hối hận suốt đời vì nó. Anh muốn thay đổi.

- Wao. Anh làm em ngạc nhiên quá, tại sao vậy? Vì chị sunny à?

- Không, vì chính bản thân anh jenny à. Chẳng phải con gái luôn mong muốn có một người đàn ông như thế sao

Jenny tiến tới ôm chặt lấy tibu, miệng thì thầm:

- Ước gì anh sinh ra để dành cho em…

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ, jenny đang ngồi ăn bánh mì cũng giật mình và làm rơi ổ bánh mì xuống đất. Chạy thật nhanh về phía cuối lớp, chạy tới nắm chặt lấy tay tibu, nhưng sao được, một tiểu thư mảnh mai và yếu ớt, làm sao có thể thuần hóa được con thú dữ ngay trước mặt.

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má jenny, jenny hét lên thật lớn:

- N.N.P anh có dừng lại không? Anh đang giết chết người ta kìa. Anh có dừng cái trò ngu ngốc này lại không?

Những giọt nước mắt đó, nó đang rơi xuống vì ai, vì khóc thương cho thằng khốn nạn trước mặt, vì những giọt máu của nó đang rơi xuống, hay là vì…

Dẫu sao những giọt nước mắt đó, giọng nói dễ thương đang nghẹn ngào đó cũng làm tibu tỉnh giấc…

Tibu càng siết chặt lấy cổ Văn Đạt, và bắt đầu lên tiếng…

- Mày nghe rõ từng lời một của tao, từng lời một…

Văn Đạt bị đánh cho tơi tả nhưng vẫn còn tỉnh táo.

- Nhìn vào mắt taooooooo!

Ánh mắt đầy thách thức lúc nãy, giờ chẳng khác nào ánh mắt của một con mồi lọt vào tay một con thú dữ, đầy tội nghiệp, kèm theo van xin để được sinh tồn…

- Mày! Tránh xa Sunny ra, chỉ cần mày đụng đến nó một lần nữa, tao sẽ giết mày! Mày hiểu không.

Nhìn cái cách mà tibu đang nói với Đạt, không ai không nghĩ là tibu sẽ không làm. Thằng Đạt chỉ gật đầu và đầy sợ hãi, họa may nếu không phải có những người khác trong lớp, có lé nó đã vãi ra quần rồi.

Tibu buông tay ra, dẫu vẫn còn vương vãi trên đó một ít máu nhưng vẫn quay sang jenny, gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đó. Làm lem luốc cả máu trên mặt jenny.

- Đừng khóc nữa em, không có gì đâu. Nín đi nhe.

Mấy thằng to miệng lúc nãy có lẽ vẫn còn run sợ, im lặng đỡ thằng Đạt đứng dậy và đưa xuống phòng y tế.

Vừa lúc đó thì sunny cũng bước vào, một bạn nữ trong lớp kể mọi chuyện cho sunny nghe, rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, sunny dần dần mường tượng được hết nội dung những gì vừa xảy ra…

Khuôn mặt sunny biểu lộ cảm xúc giận dữ một cách rõ rệt, không phải vì Văn Đạt, không phải vì mấy thằng kia, mà là vì chính tibu…. Sunny bước thật nhanh về phía tibu và hét lên:

- Làm trò gì vậy, ai khiến bạn làm trò hề ở đây vậy, bạn tưởng bạn là ai? Bạn trai của tôi chắc, đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Đồ tồi, đồ du côn, bạn biến khỏi lớp này đi.

Hai người trầm tính nhất lớp, hôm nay tuyệt nhiên thay đổi một cách kì lạ, mọi con mắt đều đổ dồn về phía tibu và sunny. Nghe xong những lời đó, tibu không phản ứng bất cứ điều gì, chỉ nhìn về phía cửa lớp, nhếch mép cười, đi về phía jenny và nói nhỏ vào tai sunny một điều gì đó…