Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 21
Tình hình cũng thật là tình hình, nhìn từ xa hai người bọn họ chẳng khác gì mấy cặp đôi hoa lệ trong phim truyền hình cổ trang, tình chàng ý thiếp du sơn ngoạn thủy. Thực tế là… con ngựa chạy nhanh như ăn cướp, trái tim nhỏ bé này của Tử Quỳnh cũng bị xốc lên nảy xuống hơn chục lần, chả khác gì quả banh tưng xấu số trong tay mấy đứa con nít nghịch ngợm
Hai lòng bàn tay đổ mồ hôi ẩm ướt, tiện thể chùi chùi bên gấu áo Vĩnh Thuận. Thiên a ~ Nàng có treo bảng *Thích trò chơi cảm giác mạnh* lên người sao?
Ngựa dừng lại ở một bãi cỏ rộng lớn, tuy không có sông ngòi kênh rạch gì nhưng cũng tạm gọi là phong cảnh hữu tình đi, Tử Quỳnh buông thắt lưng của Vĩnh Thuận ra, gãi đầu cười gượng hai tiếng
-Ha… ha… ta… muốn xuống… có được không?
Trong đáy mắt trầm tĩnh lạnh lùng lóe ra một loại thần bí mị lực, hơi nghiêng người, y nâng mặt Tử Quỳnh lên, hơi thở phả ra có điểm ái muội
-Làm thiếp thân của bổn hoàng tử, thế nào?
-Ọe…!
Vâng, thật sự là vô cùng trùng hợp, trùng hợp đến mức khó tin! Não còn chưa kịp thông qua câu nói kia thì cái dạ dày đáng thương đã trào ra vô số thức ăn đồ uống ban sáng vừa nhét vào. Trước khung cảnh chim chóc ong bướm phi thường lãng mạn, Tử Quỳnh rất có thành ý thể hiện tình yêu thiên nhiên nồng nàn say đắm bằng một màn nôn tháo sống động và chân thật
Nói chung là… ờm… cuộc đời Nhị hoàng tử có lẽ lần đầu được nếm cái loại tư vị độc đáo này của nữ nhân!
-Huynh… huynh… ọe… đưa ta về đi… ọe… trò tra tấn này không vui gì cả
Thân mình Vĩnh Thuận thoáng cái cứng đờ, có lẽ là đang cố vượt qua giai đoạn bị đả kích sâu sắc. Sau một hồi trấn tĩnh, người nào đó lạnh nhạt thúc ngựa đi thẳng vào rừng rậm phía trước, không chút để tâm tình cảnh đáng thương của con lật đật lắc lư sau lưng
-Cái gì vậy trời! Đi đào kho báu sao?
Bạch mã xinh đẹp hám giai (Tử Quỳnh tự phong) lúc này biết điều hơn một chút, thay vì điên cuồng mà phóng, nó bắt đầu giảm tốc độ lại, nhìn chung là thua xe đạp nhưng nhanh hơn xe cá viên chiên. Hầy, cái dạ dày đáng thương của nàng xem như được an ổn mấy phần
Nói tóm lại thì lời đề nghị kia của Vĩnh Thuận đã bị đánh rớt tận xó xỉnh nào rồi, không khí thoáng cái lạnh xuống mấy chục độ, tĩnh đến kinh người, chỉ còn bên tai tiếng cộp cộp lúc móng ngựa đạp trên đất. Chẳng rõ đã đi bao xa, Tử Quỳnh chỉ biết âm thầm hy vọng khả năng về phương hướng của Nhị Hoàng tử đây không tệ như anh chàng heo mọi Hibiki trong truyện ½ Ranma
-A a a a a! Ngừng lại, ngừng lại một chút!
Nàng vừa nhìn thấy phía trước có một dòng suối nhỏ thì mừng rỡ như ni cô tìm được cây lược, điên cuồng vịn người Vĩnh Thuận mà lắc. Khụ… thật là chút xíu nữ tính cũng không có
-Ngươi làm gì?
-Đương nhiên là súc miệng! Vừa ói xong trong họng còn đầy dịch chua nè
……………………. *nghẹn a*
Cả hai nhanh chóng xuống ngựa, trong lúc Tử Quỳnh hì hục hớp vào phun ra mấy chục ngụm nước, mỹ nam lặng lẽ đứng bên cạnh, bóng dáng tao nhã tuấn dật, thật rất có tố chất hại nước hại dân đi
Tử Quỳnh sống chết cũng không chịu trèo lên ngựa, lồm cồm bò đến một cây đại thụ to có bóng râm, thong dong nằm xuống
-Nhị hoàng tử, huynh muốn đưa ta đi đâu vậy? Nói rõ một chút được không? Ta già rồi không chịu nổi đả kích đâu
Im lặng… Ing ~
Cái nam nhân này cũng thật quái lạ, cứ im như thóc thế kia đến Google cũng không đoán ra tâm tư của y. Vĩnh Thuận vừa ngồi xuống bên cạnh, Tử Quỳnh lập tức quay ngoắt người lại, nhướng mày nhìn lên
Trùng hợp bốn mắt va chạm
Vì ta nhìn huynh nên huynh mới nhìn ta, hay là do thứ gì khác nữa? Vẻ mặt Tử Quỳnh thoáng có nét không tự nhiên, đành giả vờ lơ đãng đánh tầm mắt sang nơi khác
-Ngươi từng yêu ai chưa?
Nhị hoàng tử có hướng sở thích *Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi* hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau! Rèm mi như mực họa khẽ buông xuống, Tử Quỳnh cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như ánh nắng trong suốt
-Lúc trước ta từng thích một nam nhân. Nhưng huynh ấy không thích ta, còn sắp thành thân với một hảo tỷ tỷ mà ta rất ngưỡng mộ
Mái tóc đen dài của nàng tán loạn trên nền cỏ xanh mơn mởn, vài cánh mạc ly vướng vào rồi lưu luyến không chịu rời đi
-Hiện tại ta cảm thấy đau khổ vì một nam nhân khác, mặc dù bọn ta căn bản không có quan hệ ràng buộc gì cả. Nhưng nhờ cái nam nhân mới này, ta đột nhiên không còn nghĩ đến huynh ấy nữa. Nếu có cơ hội gặp lại, ta muốn toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hôn lễ kia
Vĩnh Thuận tiếp tục duy trì đội hình im lặng lắng nghe
-Huynh có biết… vì sao lần đầu tiên nhìn thấy huynh, ta liền đi theo không?
Môi đỏ răng trắng, nụ cười của Tử Quỳnh giống như hoa tươi mới nở, Vĩnh Thuận có hơi ngây ra, vội đảo mắt nhìn đi chỗ khác
-Đó là vì huynh với huynh ấy… khuôn mặt thật giống nhau. Mang đến cho ta... cảm giác thân quen lắm
Đáy mắt Vĩnh Thuận thoáng qua ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền lấy lại nét tĩnh lặng tao nhã, giống như mặt hồ yên ả bất chợt gợn chút sóng nước lăn tăn
-Biết hát không?
……………….. *_*!
Lại là một câu khác xa chủ đề đang nói đến, Tử Quỳnh cũng rất phối hợp ừ hử mấy cái
-Thích ăn bánh quế hoa sao?
Đây là món mà bổn tiểu thư tâm đắc nhất từ trước đến giờ! Nàng tươi cười mà xém chảy nước miếng
-Thích xem người ta biểu diễn ca múa?
Tiếp tục gật đầu
-Ngươi cảm thấy bổn hoàng tử thế nào? Lấy ta, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi!
……………….
Ôi mẹ ơi, chút nữa là theo quán tính gật lia gật lịa rồi!
Có một số thứ nghe một lần thì xem như nghe lầm, nhưng nghe đến lần thứ hai thì…
Khẳng định là đã uống lộn thuốc đi!
-Vì sao không tiếp tục gật đầu?
Vâng, rất thẳng thắng, rất trực tiếp, rất biết xoáy vào trọng tâm vấn đề! Hai mắt mở to trừng trừng nhìn cái nam nhân đang bình thản nói ra thắc mắc trong lòng, nhất thời… thật sự muốn sùi bọt mép chết tại chỗ
Hạnh phúc… đưa tay ra với lấy là sẽ thu về được ư?
Cái hầm băng vạn năm kia thật sự thích nàng sao? Lại còn nói muốn kết thành phu thê? À đâu phải, người không có lai lịch không có thân phận như nàng, được Hoàng tử để mắt đến thì cao lắm cũng chỉ là thiếp thân trong phủ thôi
Chiều hôm qua trời mưa tầm tã, y nắm tay nàng, bọn họ cùng che một cái ô, an tĩnh bước đi trong làn nước dầy đặc lạnh lẽo
Tử Quỳnh không nhớ được mình có bao nhiêu lần mơ mộng được ở cùng Minh Vũ trong cái khung trời lãng mạn kiểu này. Nhưng xin thề trước bóng đèn, ngày hôm qua, nàng thật sự không nhớ nỗi bất cứ chi tiết nào trong n lần hoang tưởng kia. Nàng biết, nam nhân đi bên cạnh là Nhị hoàng tử Vĩnh Thuận, con người lúc nào cũng tỏ ra thần bí, nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi cứ thích bắt từ khúc giữa đi lên, và thường xuyên trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi
Quả thật rất lâu rồi, bóng dáng Minh Vũ với mái tóc ngắn cắt tỉa bụi bặm, chiếc áo sơ mi màu làm, sợi dây chuyền bằng bạc hình ngôi sao trời lấp lánh… đã tự nhiên tan loãng khỏi những cơn mơ màu hồng hạnh phúc
Tình yêu đầu của thời cắp sách đến trường, hoàn toàn hóa thành những hạt bụi mỏng manh, bay lên, rồi biến mất trong khoảng không gian rộng lớn của đất trời
-Nghĩ cái gì? Vì sao không nói chuyện?
Tử Quỳnh đang nghịch nghịch cơm trong chén, đưa mắt lên nhìn gương mặt lặng ngưng không chút biểu cảm của Nhị hoàng tử, thở dài thườn thượt
-Đấy, lại là không dùng chủ ngữ rồi!
Vĩnh Thuận đã quá quen với cách dùng từ ngữ kỳ lạ kia của Tử Quỳnh, nên cũng lười trưng bày bộ mặt khó hiểu như trước, trực tiếp bỏ qua
-Bình thường nói chuyện thì huynh mắng là nói nhiều, bây giờ tập trung chuyên môn ăn cơm cũng bị dòm ngó là sao?
Vĩnh Thuận gắp một miếng cá vào chén của Tử Quỳnh, không hiểu sao đột nhiên nàng đọc được trong mắt y một sự dao động nho nhỏ
-Tối nay cùng ta đến dự thọ yến của Thiết lão phu nhân
-Là ai vậy?
-Có cần mua y phục mới không?
Lại trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi rồi, trời ạ!
----o0o----
Phải thừa nhận tối nay thời tiết tốt thật, Tử Quỳnh bước ra khỏi kiệu, ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy sao sáng
Lão phu nhân kia, thì ra là mẫu thân của một vị tướng quân trong triều, oai danh hiển hách, thao túng không ít binh quyền. Phủ của người này trông rất có khí thế, lộng lẫy chẳng kém hoàng cung là bao nhiêu
Khi nàng cùng với Vĩnh Thuận bước vào, khách khứa hầu như đã đến đủ, tướng quân tự mình ân cần đón tiếp, hai người bọn họ trò chuyện có vẻ thân thiết lắm
Bày đến mấy mươi bàn tiệc, cũng còn dư lại vài chỗ trống, không hiểu đưa đưa đẩy đẩy thế nào, lại ngồi vào bàn thượng khách, đối diện, chính là Thái tử điện hạ cao quý của chúng ta
Ừ, cũng đúng thôi, đi cùng với Nhị hoàng tử, dù là cọng rơm cọng cỏ cũng được xem trọng lên mấy phần, chắc thăng cấp thành cọng rau rồi cũng nên!
-Thần đệ tham kiến Hoàng huynh
-Ngày vui, không cần đa lễ
Nâng mắt nhìn lên, khuôn mặt Vĩnh Khanh đột nhiên trở nên cứng ngắc, Tử Quỳnh vội vàng bộ dạng phục tùng liễm mục, cúi đầu
-Thảo dân tham kiến Thái tử điện hạ
Qua một lúc lâu, vẫn không có tiếng trả lời, bàn tay nhỏ nhắn của mình lại được một bàn tay ấm áp bao bọc. Tử Quỳnh khẽ đưa mắt nhìn sang, liền bắt gặp khuôn mặt tuấn tú trầm hàn của Vĩnh Thuận
Y vậy mà ở chỗ đông núc nào nhiệt ngang nhiên nắm tay nàng nha!
Bàn tiệc có hơn chục người, ngoài Vĩnh Khanh ra, còn có một nhân vật nhìn rất quen mắt, lần trước ở trong phủ có gặp qua
Tể tướng đại nhân chức cao quyền trọng, nhạc phụ của Thái tử điện hạ
Có lẽ lão chẳng biết nàng đâu, đúng rồi, loại hạ dân thấp kém như nàng, sao có thể lọt được vào mắt tầng lớp Hoàng tộc kia chứ
Tử Quỳnh lặng lẽ ngồi xuống, làm bộ lơ đãng nghe bọn họ trò chuyện. Ừm, đại khái là có người hỏi vì sao Thái tử phi không đến, Vĩnh Khanh nói nàng ta sức khỏe không tốt, thái y dặn phải nghĩ ngơi tịnh dưỡng. Sau đó vị phu nhân ăn mặc tôn quý ngồi bên cạnh lão tể tướng tươi cười căn dặn huynh ấy nên chăm sóc thê tử cho tốt, à, là mẹ vợ trong truyền thuyết!
Vĩnh Thuận đóng vai hiền tế rất hoàn hảo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thái độ giận dữ phẫn nộ của y đối với Tể tướng, Tử Quỳnh thật sự cho rằng bọn họ là một gia đình vui vẻ hạnh phúc
Còn nhớ buổi chiều hôm đó, Vĩnh Khanh ôm nàng vào lòng, khoảng cách rất gần, hơi thở nóng ấm phả ra sau gáy, đôi lúc tưởng chừng có một nụ hôn phớt nhẹ qua da thịt…
Tay Tử Quỳnh không tự giác mà giơ lên, đặt lên trái tim mình, hình như có chút đau đớn hỗn loạn…
Có người nói huynh ấy với Đường Ngọc Nhi quan hệ phu thê rất ân ái khắng khít, lúc trước thường cùng nhau có mặt tại các buổi yến tiệc
Cho nên mới nói, chính mình si tâm vọng tưởng quá nhiều, quan hệ giữa nàng và Thái tử, không một ai ở đây biết hết. Nàng, đêm nay có lẽ chính là nữ nhân lạ mặt thuộc quyền sở hữu của Nhị hoàng tử
Ban ngày huynh ấy ăn bánh của nàng, thả diều cùng nàng, lang thang đây đó trong thành uống nước sơn tra ăn đậu hũ thúi, đêm đến lại cùng Thái tử phi chăn ấm nệm êm dây dưa xác thịt…
Chẳng biết đã ngồi được bao lâu, chỉ là thỉnh thoảng lơ đãng nhìn lên, lại bắt gặp nụ cười nhạt của huynh ấy, mị nhãn phiêu kinh làm say lòng người
Tàn tiệc, mọi người ra về gần hết, Vĩnh Thuận hãy còn đàm đạo gì đó với Tướng quân, Tử Quỳnh lười biếng đứng trong góc, tay đưa ra nghịch nghịch cành trúc. Nàng ngây ngô không biết có một ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt đang hướng về phía mình
Vĩnh Khanh đặt chén rượu trên bàn xuống, si ngốc nhìn thân ảnh nhỏ bé mảnh mai trước mặt.
Trên búi tóc cài một chiếc trâm Hồ Điệp, sắc mặt nàng hồng nhuận, bóng hàng mi dày rũ xuống, cái mũi thanh tú, đôi môi giống như cánh anh đào. Váy dài xanh biếc, bên hông có đeo một dây hoa kết bằng dải lụa ngũ sắc, Tử Quỳnh thật đẹp, bất kể là khi nào
Y thấy cổ họng mình ran rát, trong lòng có hơi bồn chồn khó chịu, sau đó dứt khoát đứng lên, hướng về phía Tử Quỳnh
-Thái tử, người làm gì vậy? Tính đưa ta đi đâu?
Nàng không rõ đây là tình huống gì nữa, y đột nhiên nổi điên lôi lôi kéo kéo nàng ra khỏi phủ tướng quân, suốt dọc đường chẳng mở miệng nói câu nào, cứ hung hăng bước tới
Tay nóng quá, cả thân người Vĩnh Khanh hình như cũng chẳng thua gì lò thiêu, kỳ lạ, ban đêm ở đây rất lạnh nha, chính mình thì sắp tê cóng còn huynh ấy lại mồ hôi xối xả hai bên thái dương
-Thái tử, ta phải trở về rồi, nhị hoàng tử đang đợi a
Thân mình Vĩnh Khanh thoáng cái cứng đờ, sau đó lại dùng sức lôi nàng đi. Thiên a~ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Chỉ là… cõi lòng đột nhiên êm ái lạ thường
Biết chắc không có kết quả, biết chắc huynh ấy nhất định sẽ buông tay, nhưng vẫn…
Lưu luyến khoảnh khắc này
-Thái tử điện hạ
-Thái tử điện hạ
Gia nhân trong phủ vội vàng mở cửa, phúc thân hành lễ. Kỳ lạ, lúc đi rõ ràng ngồi kiệu, tại sao trở về lại là đi bộ rồi, còn dẫn theo cả nữ nhân? Chủ tử của bọn hắn càng lúc càng tâm ý khó đoán nha
Tay Tử Quỳnh bị siết đến đỏ bừng, chân cũng mỏi nhừ không chút cảm giác, chẳng ngờ… lại được kéo thẳng về phủ Thái tử. Vĩnh Khanh không thèm nói câu nào với hạ nhân, đem Tử Quỳnh lôi đến Tẩm phòng, mầy người kia cũng rất biết điều, vội vàng lui xuống hết