Tam cung lục viện ta chỉ cần nàng - Chương 20

(thỉnh thoảng các bạn thấy ý có chút bị ngưng... không mạch lạc hoặc lặp từ gì đó... là do mình viết từng đoạn nhỏ, vừa post xong đăng lên 2T luôn chưa chỉnh sửa sai sót... sau đó mình gộp các đoạn nhỏ lại thành 1 chương post ở alobooks này nà @@ Các khuyết điểm mình sẽ tổng chỉnh lại một lần sau khi hoàn và làm ebook, mong mọi người thông cảm )

Ô, ngủ thật là thoải mái a, Tử Quỳnh lắc lắc đầu, trực tiếp ngồi dậy. Rất tốt, nệm ấm chăn êm, rèm che bằng lụa nhạt màu, trong không khí có lẫn mùi trầm hương yêu thích, trần nhà vẫn là những hoa văn được điêu khắc tinh tế mà nàng đã quen thuộc trong suốt mấy ngày qua

Đây là Vương phủ của Nhị hoàng tử

-Tiểu thư, người cảm thấy thế nào?

Tiếu Tiếu đỡ cho Tử Quỳnh dựa vào người mình, ánh mắt đầy chờ mong

-Cô… cô là ai…? – Tử Quỳnh nhíu nhíu mi, ngơ ngác nhìn nữ tử búi hai cục thịt nhồi trên đầu

Ặc….! Ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta méo xẹo, Tiếu Tiếu khóc lớn, níu lấy tay Tử Quỳnh lay qua lay lại không ngừng

-Tiểu thư… đừng có dọa nô tỳ ô ô ô… Tiểu thư, người bị làm sao a…!

Tử Quỳnh bị lắc như con lật đật liền hoa mắt chóng mặt muốn xỉu, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo nhìn thấy cô bé kia ở bên cạnh hai mắt đỏ hoe càng khóc càng dữ dội

-Đùa một chút thôi, muội thật là chẳng có óc hài hước gì cả - Tử Quỳnh trề môi, trực tiếp ngã người nằm xuống giường, lấy chăn quấn quanh thân mình

-Aizzzzzzzzz, ngủ tiếp! Khi nào đói bụng ta sẽ chui ra

Tiếu Tiếu sau 2 phút thất thần ngớ ngẩn gì đấy, liền hiểu ra vấn đề, rút khăn tay ra chấm chấm nước mắt

-Dọa chết Tiếu Tiếu a~ Tiểu thư, người thật ác !!!

Ở ngoài cửa phòng, Vĩnh Thuận một thân trường bào kim bách điệp làm nổi bật khuôn mặt duy mỹ bất phàm, khiến cho bất kể kẻ nào nhìn thấy cũng liền bị mê hoặc

-Xem ra đã bình phục

Trong mắt mơ hồ có nụ cười, y xoay người lặng lẽ rời đi…

---------o0o---------

Tử Quỳnh ngủ thêm một giấc dài, đến tận giờ cơm chiều mới ngóc đầu dậy, nàng cảm thấy tâm trạng cực kỳ phấn chấn, muốn đi tìm Nhị hoàng tử nói lời cám ơn nhưng y lại rời phủ từ sớm rồi

Ăn cơm một mình có chút cụt hứng, nhưng mà không ăn mới là ngu a ~ Tử Quỳnh đối với chén đũa chà đạp cả nửa canh giờ rốt cuộc cũng ợ---- một phát cực kỳ hoành tráng

Tẩm phòng đối diện không có chút ánh sáng, cũng chẳng thấy cung nhân ra vào hầu hạ, Vĩnh Thuận hình như chưa có trở về. Nàng ngồi trước Dạ Uyển thơ thẩn… bứt lá cây

Ngô Minh Vũ… Nhị hoàng tử… Bọn họ rõ ràng giống nhau như vậy, tại sao đêm đó, dưới ánh trăng, nàng lại cảm nhận rõ ràng sâu sắc người bế mình trong tay là Vĩnh Thuận

Một chút ảo tưởng về anh Minh Vũ cũng không có

Nàng đối với mối tình đầu kia đã không còn chút vướng bận ư?

-Lá cây đã đắc tội với ngươi sao? – Thanh âm rõ ràng hờ hững như gió quét qua màn đêm tĩnh mịch, chạm tới tai nàng tại sao thành ấm cúng như vậy?

Tử Quỳnh ngơ ngác ngẩng đầu, mấy sợi tóc bị cơn gió thổi tung giống như hàng ngàn sợi tơ đang nhảy múa giữa khúc nhạc của thiên nhiên

Đối diện tầm mắt nàng, một thân trường bào kiêu hãnh tung bay, hệt như cánh của ác ma, mang đến cảm giác tà mị mà uy quyền

-Nhị hoàng tử, huynh… huynh về rồi!

Y không nói gì, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tử Quỳnh, hương thơm đó giống như bùa mê, quẩn quanh chóp mũi thanh tú, khiến cho tâm, không thể không động…

-Cám ơn huynh… hôm qua đã cứu ta

Tử Quỳnh cảm thấy khuôn mặt mình có điểm phiếm hồng, aizzzz mất phong độ quá, vừa ngửi thấy mùi trên người huynh ấy liền phát sinh cảm giác muốn ăn sạch sẽ là sao a~

-----o0o-----


Vĩnh Thuận lơ đãng nhìn lên bầu trời cao xa kia. Trong mắt y quang mang giống như hàn băng ngàn năm sâu vạn trượng, lãnh triệt nội tâm. Tử Quỳnh khẽ thở dài, lắc lắc đầu khó chịu

-Huynh thật là… tại sao cứ thích trưng bày bộ dáng lãnh khốc vô tình đó? Huynh nghĩ là ngầu sao? Không có đâu, rất nhàm chán a~ Hèn gì Thái tử gia có cả đám thê thiếp bu quanh, còn huynh đến giờ vẫn phòng không gối chiếc!

-Nữ nhân… rất phiền phức – Vĩnh Thuận tùy hứng đáp lại

Nàng cắn cắn môi, nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, có chút nghi hoặc lên tiếng

-Nhị hoàng tử… Huynh… không phải là bị hỏng hóc phần nào chứ?

Vốn nghĩ tới sẽ được nhìn biểu hiện tức giận của y, không ngờ đổi lại nàng nghe được một câu mang tính chất bùng nổ

-Vậy ngươi dạy ta đi, làm sao để được ngươi yêu thích, làm sao để không bị xem là "hỏng hóc"?

Đôi mắt lạnh ngưng khẽ nheo lại, tinh tế nhìn mấy sợi tóc lòa xòa hai bên gò má ửng hồng của nàng, môi mỏng giương lên nụ cười nhạt nhòa như sương khói

? ---- bùm!!! Đầu óc đã bị phát ngôn kia làm cho bấn loạn

Cái này… cái này là gián tiếp tỏ tình sao?

-Nhị hoàng tử, hồi chiều Tiểu Trạch cho gì vào thức ăn của huynh hả? – Tử Quỳnh cực kỳ nghiêm túc hỏi

------o0o------

Sáng sớm yên tĩnh trong lành, Tư Quỳnh đang thảnh thơi dùng bữa đột nhiên bên ngoài nhìn thấy bóng dáng Vĩnh Thuận, y đưa tay ngoắc ngoắc nàng

@@ Cái gì đây? Coi mình là cún con sao

Thân hình cao lớn kia chỉ cách nàng vài thước, Tử Quỳnh liền nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng có chút khó nghĩ

-Cùng ta đi cưỡi ngựa

Hả?

Không biết tối hôm qua rốt cuộc Vĩnh Thuận trúng độc gì, nhưng hình như sáng ra vẫn còn chưa thải trừ hết *_*

Kẻ kia cũng không cần nàng trả lời, trực tiếp kéo cánh tay nhỏ xíu lôi ra ngoài

Hai người đi tới chuồng ngựa, Tử Quỳnh thấy một tuấn mã màu trắng cực kỳ bắt mắt, liền khua tay múa chân kích động hô lên

-Cuộc đời ta lần đầu tiên nhìn thấy ngựa thật trăm phần trăm @@

Nàng đứng bên ngoài chuồng, tài lanh vươn tay ra sờ mó nó một chút, nhưng con ngựa lại hí lên một tiếng, hai chân trước giơ cao, làm Tử Quỳnh sợ hết hồn. Nàng vội lui về phía sau một chút, vừa vặn đụng vào người Vĩnh Thuận

-Không vui gì hết, ta không chơi >_<

Vĩnh Thuận mỉm cười, cũng vươn tay vỗ vỗ con ngựa, nó liền trưng bày bộ dáng ngoan hiền, nghiêng nghiêng cái đầu, cọ xát vào người y, giống như đứa nhỏ đòi kẹo

-Con này là đực hay cái? Nó khẳng định đã bị huynh mê hoặc a

Phu ngựa mở chuồng, đem con bạch mã dắt ra, Vĩnh Thuận đón lấy dây cương thoắt cái đã leo lên lưng ngựa. Y nhìn chằm chằm thiên hạ nhỏ bé đang đứng ở dưới, môi mỏng giương lên chế giễu

-Ngươi… lớn lên thật xấu!

-Ta không xấu! – Nàng bất mãn gào thét, hừ, biết trước sẽ không khen y, bây giờ quay lại chê ta cái này cái nọ

Đang suy nghĩ, bạch mã tiến lại gần nàng mấy bước, Vĩnh Thuận khom người duỗi tay đem Tử Quỳnh bế lên ngồi cùng với mình trên lưng ngựa

Nàng cười nhẹ trừng mắt nhìn y, làn váy vàng nhạt bay bay theo gió, tựa như hồ điệp xinh đẹp giang cánh bay lượn giữa không trung