Tìm về hạnh phúc - Chương 43 - 45
Chương 43. Ngôi nhà mới. Về đến phòng mình, Phong nhẹ nhàng lôi mảnh giấy nhỏ ra. Mảnh giấy đã ố vàng trải qua nhiều chặng đường thời gian. Và thật kì lạ, nó vừa khít với khoảng trống trên trang sách cần tìm. Hơn ai hết, Phong thừa biết người xé trang sách ấy là ai. Anh cẩn thận dán mảnh giấy vào chỗ cũ. Dù rất cẩn thận, nhưng dấu vết của việc bị rách là không tránh khỏi. Phong thở dài một hơn. Tiêu đời anh rồi, ai mà không biết tiến sĩ Ichinovi Hichihiro vốn khó tính chứ. Một món đồ bình thường thôi phá hỏng là đã có chuyện rồi, huống chi lại là sách quý. Lần trước anh lỡ tay đổ coffe lên bìa sách, không nể ngài Victor đang ở đấy chắc tiến sĩ đã rượt anh chạy vài vòng rồi. Lần này biết được sách mình bị tổn hại, chắc tiến sĩ… Phong rùng mình. Một trang sách hoàn chỉnh, đầy đủ mọi nội dung. “Thất hải băng liên chỉ có công dụng khi được tắm bằng máu của tuyết tinh linh.” Vân và Huy đi bộ về nhà. Từ tiệm coffe đến nhà cô không xa lắm. Cảnh đêm hiền hòa bao trùm lên toàn bộ không gian. Trái ngược với buổi sáng hối hả tấp nập, thành phố về đêm toát lên mình vẻ đẹp dịu dàng kì bí. Ánh trăng nhẹ nhàng thay thế cho ánh nắng chói chang. Những cơn gió đêm mát lạnh cho ta cảm giác sảng khoái lạ kì. - Chán quá đi. Vậy là sắp phải lên Trung Quốc một chuyến rồi. Huy hua tay trước mặt Vân. Nói chuyện nãy giờ mà cô bé không có phản ứng gì. Anh đã làm gì để cô bé giận sao. Anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi mà không tìm ra nguyên nhân. Hình như là khi nãy anh có.. không lẽ vì chuyện này mà giận sao. - Nè, nè. Anh đang nói chuyện với em đó. Vân ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Cô bâng quơ nói: - Hình như có con gì đang kêu thì phải. Chắc là nghe lầm rồi. - Thiệt tình đó. Rốt cuộc em giận anh chuyện gì. Chuyện vừa nãy anh chê em xấu hả. Đúng là con gái. - Không rảnh mà giận người dưng. - Sao em lỡ lạnh lùng như thế chứ. Chúng ta đã sống chung một nhà rồi còn gì. Huy trưng ra bộ mặt đáng thương. - Thôi cho anh xin lỗi, em đáng yêu, em xinh xắn nhất trần đời. Được chưa. - Không thèm. Chả ai ép anh nói vậy đâu. Không có chút thành ý nào cả. - Anh nói thật lòng mà. Tin anh đi. Em dễ thương mà. - Bây giờ thì không cần nữa rồi. - Cái này thì không được, cái kia cũng không xong. Bây giờ chỉ còn cách này thôi.. Huy xoay người lại đồi diện với Vân. Anh cúi đầu xuống và.. CỐP. Một cái cốc đầu nhanh gọn lẹ trên trán Vân. Trán cô đỏ lên. Nó nhanh đến độ mà cô không kịp phản ứng gì. Dây thần kinh cũng bị chậm lại thì phải. Tầm 30 giây sau, cô mới khôi phục lại trạng thái của mình. - Trần Quốc Huy, anh đứng lại đó. Dám đánh em hả. Huy chạy. Chân anh vốn dài nên hai bước của cô mới bằng một bước của anh. Huy cố gắng duy trì khoảng cách giữa hai người. Anh chạy thật chậm. Chả hiểu sao khi nãy anh lại đánh cô nữa. Vừa nãy anh đã có suy nghĩ thật điên rồ. Khi nhìn thấy mái tóc dài của Vân, thấy đôi mắt to tròn của Vân, đặc biệt khi nhìn thấy đôi môi xinh của Vân, anh bỗng dưng có ý định chạm nhẹ vào nó. Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời bùng phát. Cũng may là lý trí đã kịp thời ngăn lại. Anh không ngờ mình lại hạ lưu đến thế. Dù gì thì người ta cũng là một cô gái trong sáng ngây thơ. Anh sao nỡ cướp đi nụ hôn đầu của một cô gái thuần khiết như vậy chứ. Anh tự cốc đầu mình loại bỏ đi cái ý nghĩ đó trong đầu. Anh đúng là thiên tài từ bé mà. Cái đầu vừa mới nghĩ xong thì cái tay đã hoạt động từ trước rồi. Nhưng khổ nỗi nó không tự đánh anh mà nó lại đi đánh lên trán của Vân. Và hậu quả là bây giờ đây. Đi bộ từ từ thấy xa nhưng chạy bộ một tý là về đến trước cửa nhà. Anh nhìn thấy một người đã đứng đợi ở đó. Dáng người cao cao đang nghe nhạc. Chàng trai đó đứng dựa vào bức tường bên cạnh chiếc Suzuki Hayabusa. Một tay đua xe như anh, chỉ cần nhìn qua là biết xe xịn rồi. Một cảm xúc lạ từ đâu xuất hiện. Cái con bé này làm gì lại có trai đến kiếm thế này, lại là con nhà giàu nữa. Tiến lại gần thằng nhóc. Gương mặt lãng tử pha chút gì đó quậy phá này. Sống mũi cao này. Chẳng phải là thằng nhóc hôm bữa quát to khi anh đến trường đây mà. Hóa ra là bạn cùng lớp. Thiên Vũ, em Thiên Phong sao. Anh vốn không ưa gì thằng nhóc này, chỉ vì nó mà anh Phong bị biết bao là tổn thương. Bây giờ lại thêm bội phần ghét nó nữa. Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. - Mệt quá. Vân thở dốc. – Em mà đuổi kịp thì. Vân hướng mắt về phía trước. Nhưng trước mắt cô không phải là gương mặt của con gấu mà là Thiên Vũ. - Ủa Vũ, sao cậu lại ở đây. Vũ lướt mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Vừa nãy anh đã gặp Diễm Phương. Cô ta kể anh nghe về chuyện thay đổi của Vân. Trong đầu anh đã tưởng tượng lại gương mặt của cô khi thay đổi sẽ như thế nào rồi. Không ngờ nó lại hơn cả mong đợi của anh. Nó khiến trái tim anh bỗng lạc đi một nhịp, khiến anh đứng hình trong vài phút. Nhìn cô dịu dàng đáng yêu như một cô công chúa nhỏ vậy. Khuôn mặt đẹp trai ấy bỗng dưng hơi đỏ. Vũ ho khan vài tiếng che giấu sự ngượng ngùng. Anh lấy lại sự lạnh lùng vốn có. - Cô bị điên hả. Đêm hôm lại chạy như một con dở hơi về nhà. Lại còn nói cái gì đó khó hiểu nữa. Hay là bị tự kỉ. Cũng nghi lắm đấy. - Mặc kệ mình. Chạy về cho nhanh. Mà bạn đến đây có việc gì vậy. - Đợi cô. Hôm bữa không phải nói là dọn đồ cô sang nhà tôi sao. Bây giờ dọn đồ hết rồi, tôi đưa cô về nhà tôi. - Vậy hả. Vậy là tối nay mình ở nhà bạn hả. - Ừ. Không ngờ cô lại đi chơi làm tôi đợi cả tiếng đồng hồ. Về rồi thì đi thôi. Tôi buồn ngủ. Vậy là từ giờ Vân đã được ở nhà của Vũ. Được ở với anh Phong. Vậy là có thể bàn cũng như nói chuyện với hai người được rồi. Vũ kéo Vân lên xe. - Ngồi chắc chưa. Tôi đi đây. Bám chặt vào. - Khoan đã. Còn………. Chiếc xe lao vút trong màn đêm như một cơn gió. Bỏ lại một con người “ đau khổ” ở phía sau. Chuyện gì thế này. Quốc Huy mình bị bỏ lại sao. Biết vậy lúc nãy anh đã lên xe ngồi. Tại cái thằng nhóc này nó nhanh quá. Bây giờ thì phải làm sao. Nhà anh Phong đến nhà Vân ít nhất cũng phải ba cây số. Anh chính thức đưa cái tên Dương Thiên Vũ vào trong cuốn sổ đen của anh. Anh lại càng ghét nó thêm vài phần. Nhìn lại chặng đường gian nan trước mắt. Huy uể oải than ngắn thở dài. Đúng là số anh khổ mà. Chương 44. Cuối cùng cũng về. Sau hơn 45 phút vất vả lắm anh mới về đến nhà. Hết đi đường này lại vòng đường nọ. Anh vốn ít khi đi bộ nên tốc độ đi của anh không nhanh như những người khác. Trên đường đi cứ thấy đôi tình nhân nào nắm tay nhau đi qua đi lại anh lại cảm thấy tủi thân xen lẫn bực mình. Anh là ai chứ. Đường đường là một hotboy nổi tiếng, gia đình giàu có, học giỏi, hát hay, thể thao lại tốt, ngoại hình thì rất đẹp trai. Hồi đó chỉ cần một nụ cười của anh là làm tan chảy biết bao nhiêu là cô nàng xinh đẹp. Vậy mà cô bé Trúc Vân đó không biết tốt xấu lại còn bỏ rơi anh giữa đường trong cái thời tiết lạnh như băng này. Chỉ tội nghiệp cho cái thân anh. Người thì gầy gò mà lại còn bắt người ta đi bộ giảm cân nữa chứ. Mà càng nói anh càng thấy tức, ghét nhất là cái thằng nhóc Thiên Vũ kia. Thằng nhóc đó thì có gì đẹp trai chứ, đúng là Vân mắt cận mà, không có mắt thẩm mĩ. Cái mặt thì cứ vênh váo lên, tóc tai thì lòe loẹt ( Thỏ: thực ra tóc anh Vũ màu vàng ), giọng nói thì xấc xược. Trái ngược hoàn toàn với anh Phong cute. Không ngờ một người như anh Phong lại có một người em như thế. Không biết nó có phải là em của anh Phong không nữa. Cái thằng nhóc đáng ghét đó, thù này anh mày nhất định phải trả. Ta sẽ cho ngươi biết việc bắt nạt ta có hậu quả như thế nào. Anh ngắm nhìn căn nhà yêu quý của anh Phong. Công nhận là nó đẹp thật. Nổi bật hoàn toàn dưới đêm tối. Bước qua phòng khách, anh thấy tên đang ghét kia đang coi ti vi, thật là chướng mắt. Lại còn thấy Trúc Vân đang nhìn mình nữa chứ. Giận rồi, nói chuyện với anh Phong sướng hơn. Huy đi thẳng một mạch bước lên lầu. Cuối hành lang tầng hai là một căn phòng nhỏ được trang trí ngoài cửa hình một chú thỏ hết sức cute, thỏ trắng xinh xinh vẫy tay chào những người khách đặt chân đến nơi này. Tường phòng được sơn một màu đen huyền bí và được tô điểm bằng những chiếc đèn xinh tỏa ánh sáng như những ngôi sao vậy. Anh Phong mắc bệnh mất ngủ, nhìn trời đêm sẽ khiến anh ấy dễ ngủ hơn. Chỉ cần ấn công tắc lần hai thì những chiếc đèn to sẽ hoạt động làm sáng toàn bộ căn phòng. Như vậy sẽ tiện hơn cho việc học tập. Phong đang tập trung vào chiếc máy tính để bàn. Thấy Huy bước vào, Phong quay lại nở nụ cười. - Về rồi sao. Cũng nhanh phết nhỉ. Huy uể oải ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Với tay lấy ly nước trên bàn, anh “uống” nhanh chóng cho đỡ khát. - Mệt chết em đi. Mỏi cả chân. Cũng nhờ ơn phước thằng em trai của anh đấy. - Hahahaha. Phong ôm bụng bật cười. Từ nãy giờ nghe Vân kể anh đã thấy mắc cười rồi nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của thằng nhóc này anh lại không kiềm chế nổi mình. - Haha. Đường đường là hotboy mà cũng có ngày bị bỏ lại giữa đường sao. Cho đang đời. Lần sau thì bớt tự kiêu nhé nhóc. Công nhận anh yêu thằng em trai anh thật. Nó đã báo thù hộ anh. - Anh đúng là đồ ác độc. Thấy em mình bị nạn mà còn cười trên nỗi đau của người khác. Anh em các người một giuộc mà. Mà anh vẫn còn thù dai vụ leo núi năm đó ư. Em đã bảo là em vô tình rồi mà. Với lại anh cũng an toàn về đúng giờ đó thôi. - Còn dám chối hả. Cũng may anh gặp Danh trên đường không thì anh mày ở trên đó luôn rồi có biết chưa hả. Dẫn anh đi kiểu gì mà bỏ anh giữa đường. Về đúng giờ. Chứ không phải là ngủ ngoài đường hả. Cũng may là khi đó không có trộm cướp nếu không thì anh không báo thù đơn giản vậy đâu. Huy nhìn anh bằng ánh nhìn khinh bỉ. - Thì ra là anh xúi thằng bé đó. Anh em kiểu vậy đấy. Mà anh đang làm gì vậy. Huy ngước nhìn về phía màn hình vi tính. Trên màn hình hiển thị nội dung của một cuộc nói chuyện nào đó. Đây hình như không phải mà phần mềm chat thông thường. Anh chưa từng thấy phần mềm này lần nào cả, có lẽ đây là lần đầu tiên. ID cũng có tên rất lạ, một dãy số 520 999. - Ai vậy anh. - Anh không biết nữa. Là người của tổ chức anh. Gã này là một hacker. Hắn giỏi lắm, cái gì cũng biết. Anh đang cần tìm một số thông tin thôi. Trên màn hình tiếp tục nhấp nhắy. Một tin nhắn mới. 520 999: “ Vương Toàn Du có sở thích mỗi tối đều dẫn một cô gái về nhà. Chỉ cần hắn thích, cô gái đó có thể tự do đi lại trong nhà.” 5: “Hắn hay tìm đến chỗ nào” Huy nhìn ID anh Phong. Công nhận dễ nhớ thật. Từ đồng âm. Không phải đọc sẽ là fire sao. 520999: “ Bar Ecstatic. Anh Phong trầm ngâm nhìn màn hình vi tính một lúc lâu. Vậy là muốn hoạt động một mình cũng khó. Thôi thì sẵn đây tham gia vào phi vụ Vương Toàn Du luôn vậy. Lại hết thời gian nghỉ phép rồi. Anh gọi điện thoại bằng chiếc điện thoại mini, chưa được 2 giây đã có người bốc máy. - Cậu chủ. - Simon, ông giúp tôi một việc. Tôi sẽ tham gia vào vụ Vương Toàn Du. Ông tra xem có ai vào vụ này nữa không. - Cậu đang nghỉ phép mà. Để tôi tra. Voltage, 520999, thêm cậu là ba. - Anh Voltage cũng tham gia nữa sao. Như vậy thì tốt rồi. Phải rồi ông cho tôi một lí lịch sạch, mai bán tôi vào Bar Ecstatic nha. - Cậu tính làm gì đây. Được thôi. Mà món hàng nào cũng cần có tên, như vậy mới gây được sự chú ý. Vào đó còn khó hơn thi hoa hậu nữa. Cậu thích tôi bán cậu với tên gì? - Angle. A.N.G.L.E. - Tôi hiểu ý cậu rồi. Vậy hẹn cậu vào ngày mai. À mà tối nay có bất ngờ cho cậu đấy. “Tút…tút” Điện thoại được ngắt một cách nhanh chóng. Hình như là cố ý thì phải. Món quà sao. Phong cũng hơi tò mò đây. - Anh tính đi nữa sao. - Ừ. Chắc phải một tuần. Cứ đúng như kế hoạch mà làm. Em nên đến Trung Quốc trước hai ngày. Mới lại tuần sau Vân được nghỉ lễ mà. Dẫn cô bé đi luôn. Khi nào xong nhiệm vụ chúng ta đi chơi chợ đêm. Nhớ nhắc mọi người đóng kịch cẩn thận, có thấy anh cứ vờ như không biết đi. - Em biết rồi. - Còn nữa, trong thời gian anh đi nhớ.. Phong ngập ngừng – Chăm sóc Vũ hộ anh. Cấm. Em mà trả thù nó thì chết với anh. - Em biết rồi. Suốt ngày Thiên Vũ Thiên Vũ. Em chả thèm chấp thằng nhóc đó. Nhưng mà, anh nhớ cẩn thận nhé. Vì em anh lại phải chịu khổ rồi. - Nhóc ngốc. Anh luôn sống vì anh chứ chẳng bao giờ vì người khác đâu. Mà tốt nhất em nên xem lại chuyện của mình kìa. - Chuyện gì chứ. Em chẳng có chuyện gì cả. - Em thích Trúc Vân có phải không? Chương 45. Khách quý Huy mở to mắt nhìn Phong. Anh không tin vào những gì anh ấy vừa nói. Cứ như là sét đánh ngang tai vậy. - Anh…anh..anh nói gì mà kì vậy. Em mà thích cô ấy. Nực cười. - Đừng tự dối lòng nữa nhóc. Có thể em không nhận ra. Người ngoài cuộc luôn nhìn rõ nhất. - Không có đâu. Em chỉ coi Vân như em gái thôi. Huy chối bay chối biến. Phong đứng dậy, anh vỗ nhẹ một cái lên vai Huy. - Ngày xưa chuyện của anh và Danh không phải em cũng thấy sao. Từ trước đến nay em chả bao giờ nhìn một cô gái nào quá 30 giây. Vậy mà em đã nhìn Trúc Vân chính xác là 5 phút 29 giây đấy. Rồi thì em bị bỏ lại cũng có phải lần đầu tiên đâu. Vậy mà lần này em lại tức giận đến như vậy. Lại còn hay chọc phá cô bé nữa. Em chả bao giờ làm vậy với bất cứ người khác giới nào cả. Anh cảnh báo với em là Thiên Vũ cũng thích Vân đấy. Coi chừng mất rồi thì mới tiếc nuối. Anh dám cá cược với em. Kể từ lúc anh đi đến lúc em gặp lại anh, em sẽ nhận ra được tình cảm của mình. Nếu anh đúng thì em nợ anh một chầu sủi cảo nhé. Bây giờ anh xuống anh cơm đây. Đói quá. Em ăn không? - Tùy anh thôi. Em cá cược với anh. Mang cho em bánh thỏ. Phong bước xuống nhà bếp. Anh luôn ăn trễ như vậy, nó dường như đã trở thành thói quen. Chỉ khi nào không có ai anh mới bắt đầu công việc cho riêng mình. - Cậu Phong, cậu ăn gì nào. - Hì hì. Tám làm cho con cơm cuộn đi. Cho nhiều thịt gà vào, con thích ăn. To vào nha Tám. - Cậu không sợ mập sao. Ăn khuya thế này. Tôi thấy giới trẻ dạo này hay giữ dáng lắm. Hơn nữa cậu còn là ca sĩ nữa. - Dáng con đẹp sẵn rồi Tám ơi. Con có mập thêm tý nữa vẫn có fan mà. Rất nhanh sau đó một đĩa cơm cuộn thơm lừng được đưa ra. Nó kích thích khứu giác của tất cả mọi người trong nhà. Hương thơm lan tỏa đi khắp mọi nơi. Phong ăn uống một cách hưởng thụ sung sướng. Thiên Long bước vào nhà bếp uống nước. Ông bước qua Phong. Không khí có vẻ gượng gạo. Ông nhìn Phong thật lâu làm anh không dám ăn tiếp nữa. - Ăn tối. Trễ. - Tại bây giờ con mới thấy đói nên.. - Làm gì thì làm. Đừng để người ta nói ta hành hạ ngươi. Ông bước đi. Thật lạnh lùng. Phong cúi đầu không nói. Tim anh bỗng nhói lên. Đau quá. Không lẽ bệnh lại tái phát rồi. Sao lại nhằm ngay lúc này chứ. Làn da anh bắt đầu nhợt nhạt. Mồ hôi đổ ra như tắm. Phong cố gắng gượng. Móng tay anh đâm sâu vào làn da khiến nó rách ra. Máu chảy. Đôi mắt Phong mờ dần… - RẦM! Tiếng động mạnh như có một vật thể gì vừa rơi xuống. Thiên Long nhíu mày quay lại, đang định mắng cho thằng nhóc kia một trận thì.. ông thấy Phong ngất xỉu trên sàn nhà. Một cảm giác đau đớn trong tim. - Gọi bác sĩ. Ngay lập tức! - Cậu ấy tạm thời không sao. Chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Chỉ cần ăn uống cộng với nghỉ ngơi đầy đủ là được. Tôi truyền cho cậu ấy một chai nước biển. Khi nào xong thì cậu ấy có thể hoạt động bình thường. Còn nữa. Đây là đơn thuốc bổ. Nhớ dặn cậu ấy uống thuốc đầy đủ. Mọi người có thể ra ngoài. Để tôi trông chừng cậu ấy. Phong mơ màng tỉnh lại. Trong giấc mơ, anh thấy một đôi bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc anh. Thật sự rất dễ chịu, y như bàn tay của mẹ vậy. - Tỉnh rồi sao. Phong hướng mắt ra cửa sổ. Một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía anh. Dáng người cao cao. Trên người người này tỏa ra một luồng sát khí, nó lạnh băng và áp đảo người đối diện. - Trong máu cậu có chất độc Ricin thì phải. Cũng may là tôi che giấu cho cậu. Nói thật đi cậu không phải là người bình thường phải không? - Ông rốt cuộc là ai. Phong hướng ra tia ngờ vực về phía người đối diện. - Tốt nhất cậu nên cất chiếc phi tiêu đó vào trong đi. Nó không có mắt đâu. Mà khẩu Desert Eagle trong tay tôi cũng vậy đấy. Người đàn ông ấy bất chợt quay lưng lại. Chiếc phi tiêu trong tay Phong rơi xuống đất. Cạch. Ngỡ ngàng. Sửng sốt. Chuyện này sao có thể xảy ra. - Ngài…ngài Victor.