Tìm về hạnh phúc - Chương 46 - 47

Chương 46. Trung Quốc, ta đến đây.

Phong nhào đến trong lòng ngài Victor. Như vậy vừa nãy không phải là mơ rồi. Bàn tay ấm áp khi nãy chỉ có thể là của ngài- người đã tiếp cho anh niềm tin để anh sống tiếp trong những ngày ở Mĩ. Người đã nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, chăm sóc anh những lúc anh ốm. Người là người cha thứ hai của anh. Phong ôm chặt lấy người, cọ đầu vào lòng người. Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Sao người lại ở đây, không phải ngài đang có công chuyện sao?

Victor mỉm cười. Cái thằng nhóc này, lại làm nũng rồi. Đúng là dù có lớn như thế nào thì nó vẫn chỉ là một đứa con nít đơn thuần. Ông vuốt nhẹ mái tóc của nó, khóe môi bất giác cong lên.

- Đến thăm ngươi. Không thích.

- Không có đâu, con thích lắm. Chỉ sợ người không có thời gian thôi.

Victor nở một nụ cười.

- Ta đang có việc đến nơi đây. Nghe nói nhiệm vụ lần trước ngươi bị thương. Đến xem ngươi thế nào thôi. Lúc đầu ta tính tối đến mới đột nhập vào nhà nhưng nghe cha ngươi gọi điện thoại nói ngươi ngất xỉu. Đánh ngã tên bác sĩ rồi vào đây thôi. Lại tái phát bệnh. Ta xin lỗi, ta vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Nhưng ta sẽ cố gắng. Ngươi đừng lo.

Phong nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nó là độc dược, vốn biết có tìm cũng không có kết quả rồi. Đột nhiên, Victor hướng về phía góc giường, nơi có một con ma dễ thương đang ngồi. Ánh mắt ông đột nhiên sắc lạnh.

- Hình như có người thứ ba trong căn phòng này. Nếu ta đoán không nhầm, nguyên nhân con tham gia phi vụ lần này là đây sao.

Phong nằm dài trên giường. Tay anh nghịch nghịch bình nước đang truyền vào người mình.

- Đúng là cha con thông minh nhất. Mà người truyền cái gì cho con vậy. Trông không giống nước biển.

- Thì nó có phải là nước biển đâu. Chỉ là chất ngăn cản phần nào tác hại của Ricin thôi. Ta muốn nhắn nhủ ngươi một câu.

- Người nói đi. Con rửa tai để nghe đây.

Mộ cú đánh không lưu tình giáng thẳng vào chiếc trán đáng thương của Phong. Victor ngồi sát lại gần. Ông kiểm tra lại chiếc bình truyền. Đợi khi truyền xong ông kéo kim ra khỏi người Phong. Động tác hết sức “nhẹ nhàng” khiến Phong nhăn mặt.

- Đau. Người chả bao giờ dịu dàng với con cả.

- Nên nhớ ta không phải là bác sĩ. Từ trước đến nay ta chỉ quen giết người chưa cứu người lần nào cả. Như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Loại đàn ông giàu có ngạo mạn như Vương Toàn Du thì đẹp thôi chưa đủ, hắn rất thích chinh phục người khác. Ngươi phải thay đổi uyển chuyển khiến hắn có cảm giác vừa si vừa mê, khiến hắn không dứt khỏi ngươi, khiến hắn thấy rằng ngươi chỉ có thể nương tựa vào hắn chứ không phải một ai khác.

- Con hiểu ý của người rồi.

- Ta đi đây. Victor quay lưng đi. Bất chợt ông quay đầu lại, nhìn Thiên Phong, ông nở một nụ cười khiến toàn thể lông tơ trên người Phong dựng đứng cả lên. Thật đáng sợ.

- Còn điều này nữa. Nếu nhiệm vụ lần này không thành công ngươi sẽ có một vé tham gia buổi tập huấn 5B4X9 đấy. Đảm bảo lần này thú vị hơn NC778 nhiều. Haha.

Cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Trả lại sự tĩnh mịch vốn có của căn phòng.

( Anh Phong, sao nhìn anh đau khổ thế. Bộ buổi tập huấn đó ghê đến như vậy hả. Nhìn mặt anh trắng bệch không một giọt máu ý.)

- Nó còn kinh khủng hơn những gì em nghĩ. Nó đang sợ lắm, em mà đi một lần thì không dám nghĩ đến lần thứ hai. Phen này thì anh thảm rồi. À phải rồi, mai anh thuê người dạy tiếng Trung đến đấy, nhớ học hành cho đàng hoàng vào. Địa điểm dạy sẽ là quán Coffe, em bảo Vân học chung cho vui. Đằng nào cũng tốn tiền thuê, học luôn một lượt cho khỏe. Tầm 5 giờ chiều sẽ dạy, đề nghị quán đóng cửa sớm nhé. Học đến 11 giờ luôn, tuần bảy ngày. Xong rồi đó. Anh đi ngủ đây. Em ngủ ngon.

Phong kéo chăn đắp quanh người. Anh cuộn tròn như một con tôm vậy. Nhìn bộ mặt đang ngủ của Phong khiến Huy bật cười. Dễ thương thật. Huy ngồi lặng yên trên ghế suy nghĩ câu nói vừa rồi của Phong. Chẳng lẽ anh thích Vân thật sao. Người ngoài cuộc luôn nhìn rõ hơn người trong cuộc. Những dẫn chứng Phong đưa ra đều hết sức thuyết phục. Huy suy nghĩ về những hành động của mình. Huy bất đắc dĩ thở dài. Anh không chắc đó có phải là yêu không nữa. Chỉ là khi ở bên cạnh Vân anh thấy hết sức thoải mái. Anh thấy rất nhẹ nhàng, không phải giả tạo, không phải suy nghĩ cẩn trọng về những hành động của mình. Ở bên cạnh Vân anh mới thực sự là chính mình. Huy thấy mình thật kì lạ. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Vân tim anh lạnh đập nhanh một cách lạ kì. Ngồi ở nhà mà cứ đếm từng giờ từng phút mong người ta về. Khi thấy người ta đi với người khác anh lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ nào đó là yêu chăng. Huy trầm ngâm suy nghĩ. Đêm nay có một người mất ngủ.

7 am.

Phong vươn vai tỉnh giấc. Anh có một thói quen rất là đáng yêu. Trước khi tỉnh dậy anh sẽ mở mắt, sau đó nhắm lại, rồi lại tiếng tục mở. Sao đó anh sẽ dụi mắt như một con mèo nhỏ, bắt đầu vươn vai và rời giường. Phong xoay người lấy đồ. Anh cảm nhận Huy đang ở trên ghế nhà mình. Thật kì lạ. Nó dậy sớm như vậy sao.

- Dậy rồi à. Chuyện lạ nha.

Trên chiếc ghế sopha là một bức tượng. Bức tượng đó đã ngồi đó cả đêm. Ngồi đến mức chân tay tê cứng. Khuôn mặt mệt mỏi, cặp mắt gấu trúc. Qua một đêm mà Huy cứ như mất cả linh hồn vậy. Anh kiếm một tờ giấy để nói chuyện với Phong. Nét chữ run run xiêu vẹo do thiếu ngủ.

- Còn không phải do anh. Anh mơ thấy gì mà đánh đấm trên giường. Báo hại em không dám ngủ

- Haha. Anh mơ thấy đang đánh nhau với người ta. Không ngờ đánh phải em. Mà thôi, tý nữa anh đi Trung Quốc rồi. Phòng anh cho em sử dụng. Có gì tý ngủ bù nhé.

Phong nói rồi lấy chiếc khăn mặt vào phòng tắm. Anh cần phải chuẩn bị nhanh trước khi trễ chuyến bay. Phong xách vali ra khỏi phòng. Không ai có thể nhận ra anh là một Thiên Phong thường ngày nữa mà là Fire, một anh chàng ca sĩ nổi tiếng đẹp trai. Mái tóc đen được thay đổi với phong cách bụi bặm cá tính. Một chiếc kính mát màu nâu hiệu Dior trông thật phong cách. Chiếc áo hàng hiệu màu đen kết hợp với chiếc áo khoác cadigan màu xám hoàn hảo. Quần jean màu xanh đen với những vết rách cá tính ở đầu gối cùng với thắt lưng làm điểm nhấn ôm sát đôi chân thon dài và vòng eo mảnh mai.

- Woa, anh Phong. Trông anh đẹp thật đó. Anh đi đâu thế.

Trúc Vân đi ngang qua phòng khách và thấy anh Phong. Cô không tin vào mắt mình nữa. Trông anh ấy rất chững chạc khác với vẻ mặt ngây ngô dễ thương mọi ngày. Vừa hết câu nói thì mọi người trong nhà cũng bắt đầu ra khỏi phòng khởi đầu một ngày mới. Thiên Long ngắm nhìn đứa con của mình. Ông không khỏi nhíu mày. Nó lại đi đâu sao. Còn dám xách vali nữa. Không phải hôm bữa còn đang mệt mỏi lắm sao.

- Lại đi.

- Con đi quay MV mới. Chắc tuần sau mới về.

Phong ôm lấy Tuấn và Danh. Hai chàng trai đã có mặt từ sớm đẻ tiễn con thỏ dễ thương.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Biết rồi mà.

Phong bĩu môi. Lúc nào đi đâu xa Danh cũng nói câu nói này. Nghe riết mà phát mệt. Anh đâu phải là con nít chứ. Suốt ngày coi anh là đứa trẻ lên ba không bằng ( Thỏ: Đúng là như vậy mà..).

Một chiếc xe Porsche đen xuất hiện trước cửa nhà. Phong cách lịch lãm cộng với vẻ đẹp quyến rũ khiến cho ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Danh hơi nhíu mày. Quá phô trương.

- Xe đến rồi. Mình đi nha. Bye bye mọi người.

Phong nháy mắt nhìn Huy khiến cậu lạnh hết cả sống lưng. Nụ cười đó thực sự rất đểu. Giống như là anh ấy bắt đầu làm một chuyện gì đó xấu xa lắm. Phong ôm lấy Danh, thì thầm vào tai anh “ Đừng ghen nhé. Tớ sẽ giải thích sau.”. Anh đến bên Trúc Vân cúi người xuống và… một nụ hôn nhẹ trên trán lãng mạn. Cô bé tròn mắt sửng sốt nhìn anh. Phong vẫy tay chào không quên nháy mắt với Huy một cái rồi bước lên chiếc xe đi mất.

Một nụ hôn nhẹ, ba con người, mỗi người mang một cảm giác khác nhau. Khó chịu và sửng sốt. Vũ chỉ muốn lao vào xé xác cái tên hay cười này. Huy thì khó chịu, và càng khó chịu hơn khi thấy bản mặt như muốn đánh người của Vũ. Vân thì ngạc nhiên với những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Sự khởi đầu ngày mới thú vị. Ngày hôm nay sẽ dài đây.

Chương 47. Mỹ nhân kế.

Vừa đặt chân xuống máy bay, Phong tìm ngay khách sạn cần đến. The Aman at Summer Place. Đây là một trong những khách sạn nổi tiếng đắt nhất ở Bắc Kinh. Ngài Victor cũng quá đầu tư đi. Phong rảo bước trên sàn nhà bằng gỗ. Nội thất ở đây thật tinh xảo. Khách sạn được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng thời nhà Thanh với cấu trúc sân ngang, phòng và dãy phòng đối xứng nhau như một Tử Cấm Thành thu nhỏ. Có tất cả 51 khu phòng có sân trong, mang đậm chất Trung Hoa. Khách sạn có quầy bar bên hồ bơi, quầy bar tại sảnh chờ và hồ bơi trong nhà, phục vụ đầy đủ nhu cầu của du khách như trung tâm dịch vụ văn phòng, đưa đón sân bay và WiFi miễn phí tại khu vực chung của khách sạn. Được ở đây đúng là sướng thật, đúng là không phí công sang đây một lần. Phong thay đồ. Anh phải tận hưởng cuộc sống vua chúa ở đây đã. Phong đi bơi. Không hổ danh là hotboy, anh đi đên đâu là ánh mắt trầm trồ đến đó. Phong không quên tỏ vẻ lịch sự và sang trọng với mọi người. Đúng với phong cách của anh: sang, chảnh.

7PM.

Một bóng đen bước vào phòng 303.

Phong ngồi quay mặt ra ngoài cửa xem tạp chí. Cậu rất thích ngắm cảnh đêm. Đặc biệt là những tòa nhà cao tầng. Được ở trên cao thế này, Phong có cảm giác thành tựu. Nó khiến anh bỏ rơi nhưng cảm xúc khó chịu trong lòng mình, khiến anh thư giãn trước những bộn bề của cuộc sống. Nghe thấy tiếng động, khỏi cần nói anh cũng biết là ai đến. Phong xoay người lại. Trò chơi sắp bắt đầu rồi.

- Simon, ông tới rồi. Woa.

Anh không khỏi ngạc nhiên trước tạo hình lần này. Là người của tổ chức, việc cải trang anh cũng gặp qua vài lần nhưng có lẽ đây là lần thú vị nhất. Anh đánh giá con người trước mặt. Dáng người cao gầy, mái tóc đen. Khuôn mặt ông có một vết sẹo dài. Trông ông giống loại người vô sỉ hạ lưu. Haha, phải công nhận kĩ năng hóa trang của tổ chức giỏi thật. Từ một con người trí thức bỗng dưng biến thành một người vô sỉ. Nếu không phải có bông tai liên lạc của tổ chức chắc anh không còn nhận ra nữa. Bị Phong nhìn như muốn đục lỗ trên người, lại thêm cái vẻ mặt muốn cười của cậu làm Simon đỏ mặt. Thiệt tình. Nếu không phải cái kịch bản khỉ gió và thiếu nhân lực để làm nhiệm vụ thì ông cũng không phải khổ sở như thế này. Làm nhanh rồi còn thay ra. Ông rất khó chịu.

- Cậu chuẩn bị tâm lí chưa. Còn nữa, muốn cười thì cứ cười đi. Tôi cũng không ngại.

Mục đích của ông là muốn cảnh cáo thằng nhóc này thế nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Nó không những cười mà còn cười to nữa, vẻ mặt nó vô cùng sảng khoái khiến Simon chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống. Ông nhìn đồng hồ, hắng giọng:

- Cậu không chuẩn bị sao. Sắp đến giờ rồi.

Phong đứng dậy, vươn vai một cái. Vậy là phải từ bỏ thân phận Thiên Phong rồi, từ bây giờ anh là Angle, thiên thần với trái tim ác quỷ.

Bar Ecstatic, 10 PM.

Phải mất gần ba tiếng đồng hồ Phong mới hóa trang đúng phong cách mà cậu đề ra. Bar Ecstatic nằm trong con hẻm rộng lớn của thành phố thượng lưu Bắc Kinh. Đây là nơi chỉ có đại gia mới dám vào vì cái giá cắt cổ của nó. Những người làm việc của quán Bar đẹp đến độ người ta dám bỏ một số tiền rất lớn chỉ để ngắm nhìn người đẹp. 10 PM cũng là thời gian thác loạn nhất ở nơi đây. Nơi mà những cô vũ công chân dài nhảy những điệu nhảy mê hồn người và bán đấu giá người trực tiếp. Nơi đây được bảo vệ bởi những người có thế lực và Mafia nên cớm không dám làm gì chỗ này.

- Cái con bé này. Đi nhanh không hả. Ông chủ đâu, ta muốn bán người.

Tiếng lè nhè của một ông say rượu. Dáng đi đã trở nên siêu vẹo. Khuôm mặt đỏ bừng kéo theo vết sẹo dài trên mặt vô cùng kinh tởm. Một tên hạ lưu vô liêm sỉ đang rao bán chính đứa con của mình.

- Con xin ba, đừng bán con. Đừng mà.

Cô gái xinh đẹp với gương mặt đẫm nước mắt. Cô ấy đang cố níu lấy chân của cái người mà cô gọi là ba. Người đàn ông vô sỉ ấy hất mạnh cô ra, ném ngay cho tên quản lí. Tên quản lí cười khẩy, hắn nâng cằm cô gái lên, ngắm nhìn món hàng một hồi. Đẹp, rất đẹp. Gương mặt đó có một sự quyến rũ khiến ai cũng muốn sở hữu tạo vật này trong tay. Một con búp bê nhỏ bé và yếu ớt.

- Không tồi. 20 vạn. Không kì kèo.

Cầm cọc tiền trong tay, ông ta cười khẩy một cái. Ông chỉ cần tiền mua rượu thôi. Lúc đầu tưởng nó chỉ có 8 vạn không ngờ nó lại nhiều tiền thế này. Biết thế ông bán nó ngay từ đầu. Mặc kệ đứa con gái gào khóc bị người ta lôi đi, ông quay lưng và nói với lại bằng giọng lè nhè.

- Còn nữa, tên của nó là Angle.

Chiếc Limousine màu đen đỗ ngay trước cổng quán Bar. Màu đen quyến rũ cá tính. Kiểu cách sang trọng của nó khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Chiếc xe này vốn rất quen thuộc với khách quen nơi đây. Không một ai mà không biết đến vị chủ nhân của chiếc xe này: Vương Toàn Du. Hai tên vệ sĩ bước xuống xe mở cửa. Họ cung kính cúi đầu chín mươi độ trước chủ nhân của họ. Vương Toàn Du bước xuống. Ông rất trẻ chỉ tầm ba mươi tuổi. Dáng người cao ráo. Ông mặc một bộ vest đen trang trọng. Trên người ông tỏa ra một thứ bá khí lạnh như băng khiến không một ai dám lại gần, chỉ biết nhìn từ xa và ngưỡng mộ. Hai chiếc khuy áo được mở ra khoe cơ ngực săn chắc. Ông quyến rũ tất cả mọi người xung quanh và là tâm điểm chú ý của chị em phụ nữa. Một con người đạt đầy đủ các tiêu chuẩn: giàu có, đẹp và quyền lực. Có tiếng huyên náo, là tiếng khóc của một cô gái trẻ bị người ta lôi đi. Ông nhíu mày khó chịu, chỉ loáng thoáng thấy được bóng lưng của cô gái. Nhếch môi cười, người mới sao. Thú vị đây.

Uống cạn ly rượu màu đỏ như máu, Vương Toàn Du ghé vào căn phòng số 000. Một con số đẹp. Theo quan niệm của Hy Lạp, số 0 tượng trưng cho quyền lực. Nghe đâu tên quản lí nói hàng hôm nay rất ngon, không biết có đúng không. Ông đã trả hết 30 vạn để có được một đêm với cô gái này. Tên quản lí lần này chắc chắn lắm, thậm chí sẽ cho ông đập quán nếu không vừa ý. Cười lạnh, để xem con nhỏ đó có sức quyến rũ như thế nào để ông phải bỏ ra một số tiền lớn như thế.

Bước vào căn phòng. Căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc của Pháp, sang trọng và lãng mạn. Toàn bộ căn phòng được sơn màu trắng, màu trắng trang nhã và tinh khiết. Vương Toàn Du nhíu mày, thiên thần……