Tìm về hạnh phúc chương 01

Mưa...

Từng giọt cứ rơi...

Rơi mãi...

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Mưa lk muốn cào rách gương mặt của những uvgIq1 lkngười đi đường. Đâu đó có tiếng huyên náo hòa lẫn mùi máu tanh lk. Có tiếng xe máy rồ ga bỏ đi. Trên con hẻm vắng lạnh này có một lkngười đang nằm ở đó...

Lạnh...

10 giờ tối, Vân đang trên đường về nhà, hôm nay cô đã làm việc rất mệt mỏi. Mưa hôm nay rất to, cô lại quên không mang dù. Cũng may là đến khi hết giờ làm thì mưa cũng đã tạnh dần. Đâu đó có tiếng chó sủa văng vẳng. Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn đường ở đầu con hẻm, cô thấy ở cuối con hẻm hình lk có một lkngười đang nằm. Là ai vậy nhỉ, sao lại nằm ở đây. Con hẻm này vốn vắng lkngườiqua lại. Linh tính mách bảo cô có điều gì đó chẳng lành. Và Vân - một cô nàng 9x tốt bụng, cô không thể để lkngười đó ở đấy dưới trời lạnh lk vậy được. Vân tiến lại gần, hình lk lkngười đó vẫn còn thở, một hơi thở mỏng manh lk, yếu ớt. Vội gọi xe cấp cứu và đưa lkngười đó đến bệnh viện. Tiếng còi cấp cứu vang dần trong đêm khuya tĩnh mịch.

Vân ra ngoài để làm thủ tục nhập viện.

- Mời cô ghi tên bệnh nhân và đóng tiền viện phí

Thôi tiêu Vân rồi. Hấp tấp làm chi ngay cả tên lkngười ta cũng không biết. Còn tiền viện phí nữa, làm sao đây. Phải rồi, cô vừa mới ứng tiền lương. Hay lấy số tiền đó vậy. Coi lk tháng này nhịn đói cũng được. Cứu lkngười là trên hết mà.

- Mời cô ghi tên bệnh nhân vào ạ.

- Cái này thì...

Chợt một giọng nói vang lên.
- Cháu cứ để đó cho bác. Khuya rồi cháu về nhà nghỉ đi. Đây là lkngười quen của bác. Cháu cứ an tâm, cảm ơn cháu đã đưa nó vào viện nhé. Đây coi lk là chút lòng thành bác thay mặt cho gia đình nó gửi cho cháu.
Vân nhìn lkngười bác sĩ đang ở trước mặt mình. Vậy là không sao rồi. May thật. Lại nhìn chiếc phong bì bác ấy vừa đưa. Cô vội đưa chiếc phong bì trả lại.
- Dạ thôi cháu không nhận đâu, cháu cũng chưa làm gì cả. Bác cứ giữ lấy. Khuya rồi cháu chào bác cháu về.
Vân nói rồi vụt chạy. Cô còn phải về nhà để chuẩn bị cho ngày mai đi làm.
- Ơ khoan đã cháu. Ta còn chưa biết cháu tên gì?
Vân đã chạy rất xa nên không nghe thấy lời lkngười bác sĩ ấy nói. Người đàn ông trung niên ấy cười nhẹ. Hiếm lắm trên đời này còn lại một lkngười lk cô bé ấy. Ông lại nghĩ về đứa cháu của mình. Cái thằng này suốt ngày gây chuyện. Nhưng hôm nay thì khác, nó bị thương rất nặng. Vừa nãy khi nhìn thấy nó ông đã rất hốt hoảng. Toàn thân nó đều là vết máu. Đầu bị một vật gì đó đập vào khiến máu chảy ra từ thái dương. Những vệt máu dài đã đông lại bám vào chiếc cổ áo sơmi xám. Nó bị lkngười ta chém ba nhát, một nhát ở cánh tay trái, hai nhát ở lưng. Cũng chính vì mất máu quá nhiều nên nó mới ngất lk vậy. Cũng may là được đưa đến kịp thời chứ nếu không thì. Ông cũng không dám nghĩ đến nữa. Giá mà nó được bằng một phần của cô bé kia nhỉ. Không biết đến bao giờ thì nó mới bình phục hoàn toàn. Cái thằng cứng đầu lk nó thì chỉ cần ở bệnh viện một ngày thôi nó đã không chịu nổi huống chi lại có thể kéo dài đến vài tháng. Haizz. Ông khẽ thở dài...
************************