Tìm về hạnh phúc chương 02

Chương  02. Người kì quái

Suốt 2 tuần dài Vân luôn gặp ác mộng. Cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi chàng trai bị ngất xỉu 2 tuần trước. Cô luôn có cảm giác kì lạ, một cảm giác không nói lên lời.

Vân lê bước trên con phố tấp nập người. Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở về trường sau một kì nghỉ hè dài. Băng vội qua con đường khi đèn giao thông chuyển qua màu xanh, Vân khựng lại khi thấy một bóng người quen thuộc. Chiếc sơmi xám. Chiếc sơmi xám đó chẳng phải là của anh chàng hôm trước sao. Anh ta đang đi trên đường mà không lường trước được sự nguy hiểm đang đến với mình. Một chiếc xe tải đang đi với tốc độ cao chuẩn bị đâm về phía anh mà hình như anh ta không hề hay biết. Cô phải làm một viêc gì đó.
- Không, anh ơi đừng đi, ở lại đó. KHÔNG!!!!!!!!
Mọi người nhìn cô như một người điên giữa đông người tự dưng gào thét một cái gì đó. Có chuyện gì không ổn. Vân nhìn sang phía anh chàng sơmi xám và rợn tóc gáy. Cô nhìn thấy ma sao. Chiếc ôtô đó đâm xuyên qua người anh và không để lại bất cứ một dấu vết gì. Cô cảm thấy khó thở và chóng mặt. Cô hoa mắt sao, trên đời này làm gì có ma. Chắc tại Vân bị ám ảnh với câu chuyện ma mà đứa bạn cùng làm mới kể hôm qua. Vân quay lại lần nữa và không thấy ai cả. Vậy là cô nhìn nhầm rồi. Vân nhanh bước qua đường và đi về trường mình. Cô sắp muộn giờ mất rồi.

Suốt bốn tiết học tâm hồn cô cứ để đâu đâu. Cô nghĩ mình nên về nhà nên quyết định xin nghỉ tiết cuối. Chợp mắt một lúc sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Chợp mắt được ba tiếng, Vân xoay người bước dậy thì
- A a a a a a.............
Trước mặt cô bây giờ là gương mặt của một chàng trai. Nếu là chàng trai bình thường cô cũng sẽ hoảng sợ nhưng không đến mức như vậy bởi vì chàng trai này mặc chiếc áo sơmi màu xám. Đó chính xác là anh chàng mà cô cứu hôm đó. Sao anh ta lại vào được nhà cô. Khoan đã chẳng phải Vân thấy chiếc xe tải xuyên qua người anh ta sao. Không lẽ con ma ấy đến tìm cô.
- Ma... ma.....
Cô kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh. Từ bé Vân rất sợ ma mặc dù mọi người bảo ma không có thật. Bây giờ thì cô cam đoan với mọi người là ma đang có thật và nó đang ở trước mặt cô nè.

Mở mắt dậy, Vân thấy mình đang nằm trên giường. Phù.. đó chỉ là một giấc mơ. Cô lại bị ảo giác nữa rồi. Thở phào nhẹ nhõm Vân tính xuống dưới bếp nấu gì đó cho chiếc bụng đang đói cồn cào của mình. Vừa bước xuống bếp thì cô thấy một người đang nằm dựa trên ghế sopha. Mắt anh ta nhắm nghiền lại và có vẻ như rất thoải mái. Hít một hơi thật sâu, Vân quyết định tiến lại gần con ma đó và hỏi cho ra lẽ. Tại sao nó lại đi theo cô như vậy. Vừa tiến tới thì con ma ấy liền mở mắt. Nó nhìn cô làm cô giật bắn mình. Thu hết can đảm, cô hỏi nó:
- Anh kia, anh là ai? Anh làm gì trong nhà của tôi. Anh tin tôi gọi cho cảnh sát không?
...
...
...
- Anh kia, anh có nghe tôi nói gì không?
...
...
...
- Này anh kia!!
Con ma đó nhìn cô. Hết gần 15 phút đấu nhãn, con ma đó nở nụ cười:
- Đúng là cô nhìn thấy tôi thật. ^^ Tôi đi theo cô đấy tại vừa nãy lúc chiếc xe tải gần tông vào tôi cô đã hét lên. Tôi nghĩ là cô nhìn thấy tôi nên theo cô tới đây. Tôi tên là Quốc Huy.

Im lặng 3 phút, Vân có vẻ can đảm hơn, cô tiếp:
- Tôi hỏi có vẻ hơi kì nhưng tại sao anh vào được nhà tôi trong khi tôi đã khóa cửa cẩn thận. Lại còn tại sao chiếc xe tải kia lại có thể đi đâm qua được người. Không lẽ... không lẽ anh là ma hả? Tại sao tôi lại nhìn thấy anh?

Huy nhìn cô, gương mặt anh có chút thay đổi, cô thấy đôi mắt anh hơi buồn.
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy mình ở trong bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy tôi đi lang thang quanh đó tính dạo mát. Tôi đang đi thì thấy có người thân đang đến. Tôi định đến chào hỏi thì người đó không nhìn thấy tôi. Tôi rất hoang mang. Tôi tính đi về nhà thì thấy cô. Tôi thấy chỉ mình cô thấy tôi nên theo cô về đây. Còn tại sao cô nhìn thấy tôi thì tôi cũng không biết. Cô cho tôi ở lại đây nha??????

Nói xong anh ta nhìn cô bằng đôi mắt cún coi trông rất chi là dễ thương. Đôi mắt ấy có thể khiến cho người đối diện không thể cưỡng lại được lời nhờ cậy đó. Trong vô thức Vân gật đầu.
- Hura, thế là có chỗ ở rồi.
Huy cười nên sung sướng. Mấy ngày nay anh đi lang thang khắp mọi nơi vừa mệt mỏi lại còn đói nữa. Cuối cùng cũng có người nhìn thấy anh. Anh tưởng cả đời này sẽ phải lang thang khắp nơi không nơi nương tựa chứ. Huy nhắm mắt lại đi ngủ. Anh phải ngủ bù cho những ngày lang thang mệt mỏi.
Vân thấy anh nằm nghỉ. Lại thêm cái dạ dày đang kêu gào nên quyết định chạy đi nấu mì.
- Này anh, anh có ăn mì không. Tôi nấu cho.
Nói mới nhớ, mấy ngày nay anh cũng chưa ăn gì. Huy gật đầu, lâu rồi anh không ăn mì. Không biết ma có ăn được không nữa.

10 phút sau
- Mì gói nóng hổi đây
Vân bưng hai tô mì lên. Mùi thơm của mì gói lan tỏa vào trong không khí. Huy ngồi dậy hưởng thụ hương thơm đấy. Bỗng dưng anh thấy bụng nình no hẳn ra, cơ thể sáng khoái lạ thường. Anh định bưng tô mì lên tính 'ăn' tiếp thì
- A...a....a...a
-Có gì vậy? Sao nhìn cô hốt hoảng thế.
Vân nhìn tô mì đang lơ lửng trên không trung.
- Anh cầm được đồ này.
Huy cười. Anh cười rất đẹp
- Cô làm tôi tưởng chuyện gì. Khi tôi chủ động cầm một thứ gì đó tôi có thể cầm được. cũng may là cô nhìn thấy tôi chứ người bình thường chắc đau tim khi thấy đồ vật có thể lơ lửng quá.
Nói xong anh lại tiếp tục công việc cao cả của mình. Vân cũng chuyên tâm vào chuyên môn. Cô đang rất vui. Cô có một người em trai kém mình sáu tuổi. Nó rất dễ thương, lúc nào cô đón về cũng luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất trên lớp. Gia đình cô sống rất vui vẻ nhưng rồi chuyện không may xảy ra. Năm đó cô chín tuổi. Chỗ cô có tổ chức một lễ hội rất to. Con nít mà, cô mải mê với các trò chơi mà quên mất đứa em đang đứng đợi mình ở quầy kem. Khi cô quay trở lại thì Tuấn Anh - em trai Vân đã biến mất. Cô mếu máo chạy nhanh về nói với gia đình. Sau vụ đó thì mẹ cô rất buồn và bỏ đi. Ba cô vì thiếu mẹ cô lại mất đi người con nên rượu chè rồi đi xuất khẩu lao động ở HongKong. Gia đình của cô coi như tan vỡ. Lúc đó cô đã có ý định tự tử nhưng vì còn đứa em thất lạc nên cô phải cố sống tiếp đến tận bây giờ. Cô đã làm rất nhiều việc từ bán vé số dạo, đánh giày đến rửa bát thuê, nơi nào thuê cô thì Vân sẽ cố gắng làm. Từ một cô gái yếu đuối luôn sống trong sự bảo bọc chở che cô biến thành một con người kiên cường, từng trải. Vân sống một mình nên Vân nhiều lúc cô không muốn về nhà vì sợ cái cảm giác trống vắng cô đơn. Những lúc bị ốm cô thèm lắm một bát cháo tía tô mà mẹ cô vẫn hay thường làm. Những lúc đó cô lại thường khóc một mình, chỉ vì cô mà gia đình mình mới tan vỡ. Ông bà ngoại không trách cô nhưng cô vẫn luôn ân hận và tự dằn vặt mình. Bây giờ thì Vân cảm thấy rất vui, cô đã có người bạn để ở chung, để cô cảm thấy vui vẻ hơn và căn nhà vì thế cũng bớt  trống vắng hơn. Mặc dù Huy chỉ là một hồn ma nhưng vẫn còn tốt hơn là ở một mình. Cuối cùng thì cô đã có người để tâm sự những lúc vui hay buồn, những lúc đau lúc ốm. Liệu Huy có làm cuộc sống của Vân thay đổi.