Mệnh phượng hoàng (Tập 2) - Chương 21 phần 2

Triêu Thần bật cười, nàng ta biết ta nói bừa nhưng cũng không bóc mẽ, lát sau lại hỏi: “Hoàng thượng đi ra ngoài vội thế, nương nương có đi dạo không?”

Ta lắc đầu, ngồi dậy nhìn nàng ta, hỏi: “Triêu Thần, ngươi biết làm điểm tâm không?”

Có lẽ nàng ta không ngờ ta đột nhiên lại hỏi thế nên ngẩn ra một lát rồi mới đáp: “Biết ạ, nương nương muốn ăn gì, lát nữa nô tỳ đi làm cho người.”

Nghĩ một lát, ta lại hỏi: “Vậy ngươi làm thứ gì ngon nhất?”

Nàng ta nghi hoặc đưa mắt nhìn ta, thưa: “Nô tỳ không có sở trường gì, mỗi loại đều biết một chút.”

Loại nào cũng biết à, ta thấy Triêu Thần thế là rất lợi hại rồi. Ta vừa kéo nàng ta ra ngoài vừa nói: “Thế ngươi dạy bản cung làm vài loại đơn giản nhất là được rồi.” Không cần chọn mấy thứ phức tạp, ta thật sự không làm nổi.

Triêu Thần giật mình, kinh ngạc, nói: “Nương nương, người muốn ăn gì thì cứ nói cho nô tỳ là được. Nô tỳ đi làm cho người.”

Ta trừng mắt lườm nàng ta, nói: “Ai nói bản cung muốn ăn!”

Nàng ta bỗng ngẩn người, dường như lát sau mới sực tỉnh, nét sửng sốt trên gương mặt dần chuyển thành nụ cười, khẽ nói: “Nô tỳ biết rồi!”

Tình Hòa ở ngoài nghe ta nói muốn đích thân làm điểm tâm cũng vô cùng kinh ngạc, ngăn ta lại, nói: “Nương nương, đây… đây đâu phải việc người có thể làm?”

Ta cũng không nói tại sao muốn làm, chỉ hỏi: “Nhà bếp ở đâu?”

“Nương nương…” Trông nàng ta có vẻ khó xử.

Ta cười, nói: “Không sao, ngươi chỉ cần nói cho bản cung biết ở đâu là được rồi.”

Tình Hòa hết cách, đành xoay người, thưa: “Xin nương nương đi theo nô tỳ!”

Ta và Triêu Thần đưa mắt nhìn nhau, cất bước đi theo.

Những người trong bếp thấy ta tới, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, sợ rằng thức ăn bọn họ làm không hợp khẩu vị của ta nên ta mới tới đây. Bọn họ quỳ sụp xuống hành lễ với ta. Ta lên tiếng cho bọn họ đứng dậy, nghĩ một lát liền nói: “Ra ngoài hết đi!”

Tình Hòa bước tới, nói: “Nương nương muốn ăn gì, cứ để bọn họ làm đi!”

Ta lắc lắc đầu, đáp: “Tình Hòa, ngươi cũng ra đi!”

Nàng ta sững sờ một lát, cuối cùng cũng cúi người rồi lui xuống.

Chờ tất cả mọi người đã lui ra hết, Triêu Thần mới hỏi ta: “Nương nương muốn làm gì?”

Làm gì à? Lần trước làm bánh vừng cho hắn ăn, chính ta còn chưa ăn, bởi lẽ chỉ nhìn thôi đã biết không ngon rồi. Vậy mà hắn ăn nhiều như thế, còn dặn người mang về Thiên Dận cung. Cứ nghĩ tới chuyện đó, ta lại bất giác bật cười.

Ta dứt khoát nói: “Hay dạy ta làm bánh vừng đi!”

Triêu Thần nghi hoặc hỏi lại: “Bánh vừng?”

Ta nhíu mày: “Sao thế, ngươi không biết sao?”

Nàng ta vội lắc đầu. “Không phải, nô tỳ chỉ cảm thấy…” Rồi nàng ta lại cười, nói lảng đi: “Nương nương bảo làm cái gì thì nô tỳ dạy cái đó.” Dứt lời nàng ta, bèn quay đi tìm bột nếp, đổ ra một ít.

Ta nhìn nàng ta, trong lòng không khỏi thấy buồn cười, hôm ấy ta chỉ muốn đơn giản một chút, lấy cơm nếp nặn vài cái là xong. Xem ra bánh hôm nay làm sẽ có hình có dạng rồi đây.

Triêu Thần đổ bột nếp ra rồi lại tìm vừng, nhưng xoay qua xoay lại hồi lâu vẫn không thấy, đành ra ngoài hỏi người của nhà bếp, lại đi vào, lấy ra từ trong chiếc vại ở phía sau.

Triêu Thần nói: “Nương nương, mùi vị của vừng trong bánh vừng rất quan trọng, ở quê nô tỳ, khi làm bánh vừng thì không rắc vừng lên bánh, mà nghiền thành bột, sau đó trộn chung với bột nếp. Bánh làm kiểu này khi ăn sẽ thơm, cũng không nhai phải hạt vừng.”

Ta gật đầu, cách này hay, bánh cũng mịn hơn.

Ta làm theo cách Triêu Thần chỉ, nghiền vừng thành bột rồi trộn chung với bột nếp, rồi đổ nước vào, nhẹ nhàng trộn đều.

“Nương nương, phải cho nước vừa đủ, không được nhiều quá cũng không được ít quá, nếu bột không được trộn kĩ, khi thành bánh ăn không ngon.” Triêu Thần đứng ở bên nhắc nhở ta.

Ta đáp lời, thật không ngờ, hóa ra nhào bột cũng phải chú ý nhiều như thế. Khi bánh đã nặn xong là có thể cho vào lồng đem đi hấp. Ta định nhóm lửa, nhưng lần này Triêu Thần sống chết không chịu mà giành lấy nhiệm vụ đó khiến ta vừa bực vừa buồn cười.

Lửa được nhóm lên, chẳng bao lâu sau, cả phòng bếp đã ngập tràn mùi thơm của vừng. Thơm quá, ta không kìm nổi mà nuốt nước miếng. Bánh vừng lần trước ta làm thật sự không thể đứng chung hàng với bánh lần này được. Nghĩ tới đây, trong lòng ta có chút đắc ý, chớ lát nữa hắn về, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào khi nhìn thấy bánh này nhỉ? Liệu hắn có nhớ lại đĩa bánh đã ăn lần trước không?

Ta nghĩ ngợi đến thất thần, khi bừng tỉnh mới thấy Triêu Thần đã đứng dậy, cười nói: “Nương nương, có thế nhấc ra rồi!”

“Thật sao?” Nhanh thật đấy!

Triêu Thần mở nắp lồng hấp, sau khi xua luồng hơi nước ra là có thể trông thấy những chiếc bánh ở bên trong. Bánh trộn lẫn vừng, nhìn hơi có màu xám trắng, lại có phần trong suốt. Đưa tay sờ khẽ, cảm giác bánh mềm dẻo, lại có tính đàn hồi. Ta bất giác phì cười.

Triêu Thần cũng vui vẻ nói: “Nương nương, Hoàng thượng có thích không?”

Hẳn là có rồi, dù sao ta đã rất cố gắng làm. Ta cau mày, nói: “À, giờ đã làm xong rồi, lát nữa Hoàng thượng về sẽ nguội mất.”

Triêu Thần cười, đáp: “Nương nương yên tâm, nô tỳ đập nắp lồng hấp lại, lát nữa nếu Hoàng thượng về quá muộn, hấp nóng lại là được.”

Ta gật đầu. “Thế thì tốt!”

Triêu Thần vừa đậy nắp lồng hấp lại vừa nói: “Chờ Hoàng thượng về, chắc chắn là…”

“Nương nương, nương nương…” Triêu Thần còn chưa nói hết câu đã bị tiếng hô lớn bên ngoài át mất.

Nhìn ra bên ngoài, Triêu Thần vội vàng bỏ đồ trong tay xuống rồi ra mở cửa, thấy một thái giám gấp gáp chạy tới, sắc mặt y hơi tái. Ta thấy lòng chùng xuống, báo trước có chuyện không hay sẽ xảy ra.

Thái giám kia chạy như bay tới, quỳ xuống thưa: “Nương nương, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng thượng đã về cung trước. Nô tài tuân mệnh tới báo cho nương nương biết chuyện này, nếu nương nương quay về, bên ngoài có người hộ tống nương nương.”

Đầu ngón tay ta run lên, y nói gì? Hạ Hầu Tử Khâm về cung rồi? Ta bước lên một bước, thấp giọng hỏi: “Trong cung xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện này… chuyện này nô tài không biết.” Người phía dưới cúi xuống, run giọng trả lời.

Ta đâu cần quan tâm y biết hay không, vội vã đi ra ngoài.

“Nương nương...” Triêu Thần vội đuổi theo.

Ta trầm giọng nói: “Hồi cung!”

Tình Hòa cũng đuổi theo, thấy ta sa sầm mặt liền biết điều không nói câu nào.

Ta sai Triêu Thần thu dọn một chút rồi ra khỏi Ngự Túc uyển. Ở cửa, có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, ta im lặng, đi nhanh tới. Một người vén rèm xe lên cho ta, nói nhỏ: “Xin nương nương chậm một chút!”

Giọng nói quen thuộc khiến ta chợt ngước mắt lên, hóa ra là Cố Khanh Hằng.

Hạ Hầu Tử Khâm vội vã hồi cung, để Cố Khanh Hằng ở lại bảo vệ ta, thật sự làm ta lo sợ.

“Nương nương…” Triêu Thần đứng sau gọi, ta mới giật mình tỉnh lại, không nhìn người trước mặt nữa mà cúi người chui vào xe. Triêu Thần vào theo, ngồi xuống bên cạnh, lén đưa mắt nhìn ta, cũng không nói câu nào.

Xe ngựa chạy nhanh hơn, tấm màn trên xe lắc lư, phát ra tiếng “phần phật”. Lúc này ta cũng không còn lòng dạ nào nhìn phong cảnh bên ngoài, hai tay nắm chặt lấy nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn phải về gấp như thế? Tới thời gian đón ta về cùng cũng không có.

Ta cắn răng. Buổi sáng hắn dạy ta bắn cung, còn nói muốn ta làm điểm tâm, chờ tối nay hắn về ăn mà, sao mới qua mấy canh giờ đã trở thành thế này?

Ngồi trong xe ngựa được một đoạn đường, cuối cùng ta không kìm nổi, lớn tiếng gọi: “Cố thị vệ!”

“Nương nương có chuyện gì?” Bên ngoài vang lên giọng nói thản nhiên của Cố Khanh Hằng.

Ta buột miệng hỏi: “Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?” Ta không biết thái giám kia thật sự không biết hay giở vờ không biết, ha, giờ ta hỏi Cố Khanh Hằng, huynh ấy sẽ không lừa ta.

Một khắc sau mới nghe bên ngoài có người đáp: “Có người trong cung tới truyền lời, nói Dụ Thái phi bất cẩn bị ngã xuống nước.”

Lời của Cố Khanh Hằng khiến ta kinh ngạc. Dụ Thái phi xảy ra chuyện? Chẳng trách Hạ Hầu Tử Khâm căng thẳng như thế. Nhớ lại lần đó ở Lam Hồ, hắn loanh quanh, vòng vo đưa ta đi một vòng lớn, chính là muốn nói ra bệnh tình của Dụ Thái phi. Ta biết, dẫu hắn có oán hận Dụ Thái phi nhưng cũng không quên được sự thật bà là mẹ ruột của hắn. Thế nên nghe tin Dụ Thái phi xảy ra chuyện, hắn mới đi vội vã như thế. Ngay cả thời gian nói với ta một tiếng cũng không có, phải chăng tình hình của Dụ Thái phi không hề khả quan?

Nghĩ đến đó, ta lại vội hỏi: “Tình hình của Dụ Thái phi sao rồi?”

Cố Khanh Hằng trả lời: “Nương nương, thuộc hạ không rõ tình hình cụ thể.”

Ta sững người một lát, đúng rồi, huynh ấy cũng luôn ở Thượng Lâm uyển, biết được chuyện này cũng chỉ là nghe nói. Xem ra tình hình cụ thể ra sao, phải đợi sau khi hồi cung, ta tự đi hỏi thăm mới biết được.

Giục xe ngựa chạy nhanh hơn, trong lòng ta bắt đầu có chút căng thẳng. Suy xét hồi lâu, ta dần cảm thấy chuyện này không bình thường lắm.

Dù trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm còn vấn vương chuyện mẹ con với Dụ Thái phi nhưng Thái hậu thì sao? Thái hậu ghét Dụ Thái phi tới cực điểm, giờ bà ấy xảy ra chuyện, sao Thái hậu có thể sai người tới tận đây thông báo cho hắn được? Huống chi khi ta và hắn xuất cung, Thái hậu còn gọi ta tới nói chuyện, muốn ta giữ lấy trái tim hắn, nói có vài chuyện muốn ta chủ động một chút. Giờ ta và hắn mới ở Thượng Lâm uyển được hơn một ngày, Thái hậu không thể vì chuyện của Dụ Thái phi mà gấp gáp gọi hắn về được. Thế thì còn có ẩn tình khác?

“Nương nương, người làm sao vậy? Sao sắc mặt người khó coi thế?” Triêu Thần lo lắng nhìn ta.

Ta chậm rãi lắc đầu, có nghĩ nữa cũng vô ích, phải chờ ta hồi cung rồi mới biết được tất cả những chuyện lạ lùng này. Ta vốn định hỏi Cố Khanh Hằng nữa nhưng nghĩ một lát, lại thôi.

Dù xe ngựa chạy không ngừng nghỉ nhưng khi tới cổng hoàng cung đã là tối muộn.

Ta vội vã vào cung, đương nhiên ta không thể trực tiếp tới Vĩnh Thọ cung, nghĩ đi nghĩ lại, đành về Cảnh Thái cung trước. Phương Hàm ở trong cung, chắc hẳn nàng ta cũng biết được một số chuyện. Ta vừa trở về, mọi người đều ra nghênh đón. Ta cho tất cả lui xuống, chỉ bảo một mình Phương Hàm ở lại.

Nàng ta biết ta muốn hỏi gì nên khi ta còn chưa mở lời, nàng ta đã nói: “Hoàng thượng đột ngột hồi cung, nương nương chắc cũng nghe một số chuyện, ví như, chuyện Dụ Thái phi sảy chân ngã xuống nước.”

Ta nhìn nàng ta chằm chằm, hóa ra chuyện Dụ Thái phi bị ngã xuống nước là thật, thế nhưng, nàng ta lại nói là “ví như”, quả nhiên vẫn còn chuyện khác.

Ta ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi Phương Hàm: “Vậy Hoàng thượng đã tới Vĩnh Thọ cung chưa?”

Phương Hàm sững người, lắc đầu: “Chưa tới, Hoàng thượng vừa hồi cung liền tới Trữ Lương cung. Tới tận bây giờ vẫn chưa đi ra.”

Trong lòng ta thoáng kinh ngạc. Dụ Thái phi sảy chân gã xuống nước nên mới gọi hắn về cung, nhưng hắn lại tới Trữ Lương cung thăm Diêu phi?

Liếc mắt nhìn Phương Hàm, ta không thể ngờ được, hóa ra chuyện ẩn phía sau lại có liên quan tớ Diêu phi.

Phương Hàm cúi đầu nói: “Nương nương không biết rồi, sáng nay Dụ Thái phi và Diêu phi nương nương tình cờ chạm mặt nhau ở bên Lam Hồ trong ngự hoa viên, cũng không biết tại sao, Dụ Thái phi thấy Diêu phi thì đột nhiên phát điên. Bà ta bất chấp tất cả, xông lên đẩy Diêu phi khiến chúng cung nhân ở đó sợ tới sững người. Sau đó cũng chẳng biết tại sao Dụ Thái phi lại ngã xuống Lam Hồ. May mà lúc đó có thái giám biết bơi, không thì hậu quả thật sự không dám nghĩ tới.”

Hóa ra Dụ Thái phi vốn không phải sảy chân ngã xuống nước.

“Diêu phi thì sao?” Nàng ta chắc hẳn không yếu, có thể đẩy Dụ Thái phi xuống hồ, sao tới giờ Hạ Hầu Tử Khâm lại đi thăm nàng ta?

Sắc mặt thoáng đổi, Phương Hàm đưa mắt nhìn ta, trông như có chuyện muốn nói nhưng lại thôi. Trong lòng ta có chút chấn động, một lúc sau mới lên tiếng được: “Cô cô cứ nói, đừng ngại!”

“Nương nương…” Nàng ta hạ giọng gọi ta một tiếng, rồi tiếp lời: “Diêu phi hoảng sợ, liền ngất xỉu ngay tại chỗ.”

Ta đứng phắt dậy, cười mỉa. “Sao Diêu phi có thể là người vì chuyện như thế này mà ngất được?” Ta không tin khắc trước người còn có thể đẩy người khác xuống nước, khắc sau lại đột nhiên bị ngất. Nếu đổi lại là Thiên Lục thì ta còn tin được, nhưng nàng ta là Diêu phi, Diêu Thuần Tự, con gái của Diêu đại tướng quân!

Trong lòng ta lại nghĩ, là chủ ý của Thái hậu sao? Lấy cớ này để Hạ Hầu Tử Khâm sớm hồi cung?

Ha, cuối cùng bà cũng thấy hối hận rồi, hối hận khi ấy đã chọn ta đi mà không phải là Diêu phi, bởi vậy mới vội vã bù lại sao?

Nắm tay ta hơi siết lại, thấy sắc mặt của Phương Hàm có chút nặng nề, nàng ta khẽ nói: “Thái y tới thăm bệnh rồi, nói vì Diêu phi đang mang thai nên mới không chịu nổi sự hoảng sợ.”

Đầu ngón tay ta run lên dữ dội. Mang thai…

“Nương nương…” Phương Hàm lo lắng nhìn ta.

Chẳng trách Thái hậu gấp gáp sai người tới báo hắn trở về, cũng khó trách hắn về nhưng lại không tới Vĩnh Thọ cung mà đến thẳng Trữ Lương cung. Hóa ra là vì thế!

Ha, ta cười khổ một tiếng. Ta vẫn luôn cho rằng, người mang thai tiếp theo hẳn phải là Thiên Lục, không ngờ lại là Diêu phi.

Ta đột ngột lui một bước. Phương Hàm vội đỡ lấy ta, nhỏ giọng gọi: “Nương nương…”

Ta lắc đầu, khẽ cười: “Bản cung không sao.”

Nàng ta vẫn không buông bàn tay đang đỡ ta, lát sau mới lên tiếng: “Nương nương, trong chốn hậu cung này, nếu người muốn có chỗ đứng vững chắc, không bao giờ lay chuyển, chắc chắn phải có một đứa con của chính mình, mà phải là hoàng tử.”

Không biết tại sao, khi nghe được những lời của Phương Hàm, ta chỉ thấy trong lòng đau nhói một cách vô cớ. Ta luôn nghĩ rằng, hai người ở bên nhau, có thể có những thứ thuần khiết, lấy con cái để củng cố địa vị của bản thân cũng không phải là thượng sách. Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm có nghĩ giống ta không? Một khắc trước còn có thể ôm lấy ta, dịu dàng với ta, một khắc sau hắn đã ngồi bên giường của nữ nhân khác, có lẽ còn cười vui sướng, bởi hắn lại có thêm một đứa con nữa.

Hậu cung, quyền lực, căn nguyên của mọi điều ác. Mà con cái là thứ bùa hộ mệnh rất tốt, không thể nghi ngờ.

Ta nhắm mắt, không muốn nghĩ, ta không muốn nghĩ nữa.

“Nương nương, nương nương…” Bên ngoài vang lên giọng nói của Triêu Thần.

Ta không mở mắt, chỉ nghe Phương Hàm ra ngoài hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cô cô, Thái hậu phái người tới, mời nương nương tới Hy Ninh cung.” Không từ nào của Triêu Thần lọt được vào tai ta.

Khi Phương Hàm quay người lại, thấy ta đi tới, nàng ta bèn lưỡng lự gọi: “Nương nương…”

Ta lạnh lùng cười một tiếng, sải bước ra ngoài, nói: “Thái hậu đã sai người tới rồi, bản cung có thể không đi sao?”

Ra ngoài mới hay người tới lần này không phải Quyến Nhi mà là một cung tỳ ăn mặc giống Quyến Nhi, thấy ta ra thì nhanh nhẹn hành lễ. “Nô tỳ Thiển Nhi xin thỉnh an nương nương!”

“Miễn lễ!” Ta vừa nói vừa bước đi, loan kiệu đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài chắc hẳn là dành cho ta.

Triêu Thần và Sơ Tuyết vội đi theo.

Vừa khởi kiệu, ta đã buột miệng hỏi: “Không biết Thái hậu vội vàng muốn bản cung tới là có chuyện gì?”

Thiển Nhi ở ngoài kia cười, đáp: “Cũng không có việc gì, chỉ là Thái hậu nghe nói nương nương đã quay về, trong lòng nhớ nhung, muốn nói chuyện với người một chút thôi.”

Thật sự là một câu nói khéo léo, ta không biết thoắt cái mình và Thái hậu đã thân thiết tới vậy đấy! Ha, cung tỳ bên cạnh Thái hậu, đương nhiên ai nấy đều không thể coi thường.

Tới Hy Ninh cung, ta để Triêu Thần và Sơ Tuyết chờ ở ngoài rồi đi vào theo Thiển Nhi. Khi vào cung, ta thấy Thái hậu nhắm mắt nằm trên nhuyễn tháp, cung tỳ quỳ ở bên đang cẩn thận cắt tỉa móng tay cho bà. Ta hành lễ với Thái hậu: “Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu!”

Lúc này bà mới mở mắt, vẫy tay để người bên cạnh lui xuống rồi lên tiếng: “Đàn Phi tới nhanh thật!”

Ta có chút ngượng ngùng, không biết nên trả lời ra sao, lại nghe bà nói: “Lần này tới Thượng Lâm uyển, dù chỉ có một ngày ngắn ngủi nhưng rốt cuộc cũng được ở với Hoàng thượng một đêm. Không biết Đàn Phi và Hoàng thượng có xảy ra chuyện gì không?”

Bấy giờ ta mới kinh ngạc, bà vội vàng gọi ta đến là để hỏi chuyện này sao?

Mặt ta bắt đầu nóng lên, nhắc tới chuyện riêng, chung quy vẫn thẹn. Ta cúi đầu, thưa: “Thần thiếp và Hoàng thượng vẫn chưa… vẫn chưa…” Ha, chuyện này bảo ta phải mở miệng làm sao đây?

Ta vừa lên tiếng thì Thái hậu đã sải bước đi tới, kéo cánh tay của ta, vén tay áo lên, nhìn dấu thủ cung sa[2] trên cánh tay. Bà đột nhiên thay đổi sắc mặt, giận dữ nói: “Ai gia nghe nói ngươi còn vào phòng tắm của Hoàng thượng, rốt cuộc là cung tỳ của ai gia có vấn đề hay Đàn Phi ngươi có vấn đề?”

[2] Thủ cung sa: trong truyền thuyết Trung Quốc, thủ cung sa là dấu vết chứng tỏ người con gái vẫn còn trinh tiết.

“Thái hậu bớt giận!” Ta quỳ sụp xuống.

Bà vẫn nổi giận đùng đùng. “Vinh Phi đã có thai, giờ Diêu Phi cũng có, người thông minh như ngươi mà vẫn chưa nghĩ thông sao!”

Ta bỗng ngẩn người. Tại sao Thái hậu lại đột nhiên quan tâm tới chuyện giữa ta và Hạ Hầu Tử Khâm hơn cả Diêu Phi như thế…