Mệnh phượng hoàng (Tập 2) - Chương 27 phần 2

Ta rất muốn nhìn thử xem, Diêu Thục phi không còn long thai, lại được tiến vị, rốt cuộc sẽ có tâm trạng như thế nào.

Bên ngoài Trữ Lương cung có rất nhiều kiệu, xem ra ta lại tới muộn rồi.

Ta vào bên trong, đúng lúc An Uyển nghi bước ra. Nàng ta nhìn thấy ta, đầu tiên là sững sờ, rồi hành lễ, nói: “Tần thiếp thỉnh an Đàn phi nương nương!”

Ta nhìn nàng ta một cái, nói: “Sao An Uyển nghi đã đi rồi?”

Nàng ta khẽ cười, nói: “Tâm ý đã tỏ thì tần thiếp quay về thôi, bên Thục phi nương nương rất náo nhiệt, mời nương nương vào trong!” Nói xong nàng ta không nhìn ta nữa, cất bước đi ra ngoài.

Ta thu lại tâm tư, quay người đi vào trong. An Uyển nghi xưa giờ độc lai độc vãng, không ở Trữ Lương cung lâu cũng là chuyện thường.

Quyến Nhi thấy ta tới, vội vàng vào trong thông báo, một lát sau lại đi ra, nói với ta: “Mời nương nương vào trong!”

Để Vãn Lương và Triêu Thần chờ ở ngoài, một mình ta đi vào. Đúng như lời An Uyển nghi nói, bên trong rất náo nhiệt, ta có chút kinh ngạc. Diêu phu nhân đã không còn ở đây nữa, có lẽ Thái hậu ân chuẩn cho bà ở cùng Diêu Thục phi một đêm, sáng sớm phải đi.

Ở trong cung, có những lễ nghi vẫn phải được giữ.

Vẫn chưa thấy Thiên Phi nhưng Thiên Lục đã tới đây. Ta đoán, chắc chắn Thiên Phi đang rất tức giận, lúc đầu nàng ta nghĩ rằng sau này trong hậu cung, không còn ai đối chọi với mình nữa chăng? Ai ngờ Diêu Thục phi mất long thai nhưng lại tiến vị. Chuyện này cũng có thể được gọi là “tái ông mất ngựa”.

Đám người thấy ta vào liền vội đứng dậy hành lễ, nhưng Thư Quý tần không tiến lên, chỉ qua loa đứng dậy trước giường Diêu Thục phi cho xong chuyện. Có điều lúc này, ta đương nhiên sẽ không so đo với nàng ta. Ta bước tới nói với Diêu Thục phi: “Trông sắc mặt nương nương hôm nay đã khá hơn nhiều, nếu Hoàng thượng, Thái hậu thấy nhất định cũng an tâm.”

Thư Quý tần đứng bên khẽ “hừ” một tiếng, song cũng chỉ cười mà không nói.

Diêu Thục phi ngước mắt liếc ta một cái, trên gương mặt vốn trắng nhợt thoáng lộ nụ cười, nói: “Bản cung còn cho rằng muội muội sẽ không tới, không ngờ bụng dạ bản cung nhỏ nhen thật đấy!”

Ta sững người, cười đáp: “Nương nương, nói gì vậy?”

Nét cười trên mặt nàng ta vẫn không đổi, lại nói với mọi người: “Đa tạ các tỷ muội quan tâm, bản cung cần nghỉ ngơi, không tiễn mọi người.”

Nàng ta vừa dứt lời, đám người ở phía dưới vội biết điều đứng dậy, hành lễ với nàng ta rồi lui ra.

Ta định quay người thì nghe nàng ta lên tiếng: “Đàn Phi, bản cung có vài lời muốn nói với ngươi.” Nàng ta nói xong, lại đưa mắt nhìn Thư Quý tần ở bên cạnh, khẽ nói: “Tình muội muội cũng về trước đi!”

Trên gương mặt Thư Quý tần lộ vẻ không thể tin được nhưng cũng đành thưa “vâng” rồi lui ra ngoài.

Khi ta ngoảnh đầu lại, đã thấy Diêu Thục phi ngồi dậy, nhìn thẳng vào ta, nét cười cuối cùng cũng biến mất trên gương mặt nàng ta. Ta mơ hồ cảm thấy có chút bất ổn, ánh mắt nàng ta nhìn ta dường như có chút đáng sợ, trong lòng ta hoảng hốt, đột nhiên lại nghĩ tới tua ngọc bội kia.

Nàng ta đưa tay lần xuống dưới gối, lấy ra miếng ngọc bội kia, đặt trước mặt ta, lạnh lùng nói: “Chắc muội muội không lạ gì miếng ngọc bội này phải không?”

Quả nhiên nàng ta đã biết. Như vậy ta cũng không cần giấu giếm nữa, nếu không đó là tội che giấu. Ta gật đầu, đáp: “Đương nhiên không lạ, đây là thứ Hoàng thượng tặng cho nương nương vào đêm Giao thừa năm ngoái.” Ngừng một lát, ta lại nói: “Hôm kia nó vẫn còn ở Cảnh Thái cung.”

Đôi đồng tử của Diêu Thục phi co lại, nàng ta nghiến răng nói: “Quả nhiên là ngươi!”

Xem ra nàng ta cũng nghi ngờ chiếc tua ngọc bội có vấn đề. Chắc hẳn khi Hạ Hầu Tử Khâm trả ngọc bội lại cho nàng ta thì không nói gì, nhưng đa nghi như nàng ta, nhất định sẽ điều tra. Chỉ cần hỏi là có thể biết, trước khi Hạ Hầu Tử Khâm tới Trữ Lương cung chỉ ghé qua Cảnh Thái cung của ta.

Đứng thẳng người, ta thản nhiên nói: “Tua ngọc bội đúng là được đổi của Cảnh Thái cung, nhưng nương nương nói “quả nhiên là ngươi”, xin thứ cho tần thiếp ngu dốt, không biết ý của nương nương là gì?”

“Hừ, đừng giả vờ ngớ ngẩn với bản cung!” Giọng nói của nàng ta đầy vẻ giận dữ. “Bản cung vốn nghĩ ngươi đến chết cũng không nhận, còn sợ tang chứng đã không còn trong cung của ngươi, không ngờ ngươi vẫn có chút dũng khí, dám thừa nhận trước mặt bản cung! Được, bản cung cũng sẽ để ngươi được chết toàn thây, báo thù cho con của bản cung!”

Lúc đầu ta còn có chút kinh ngạc, nếu đã nghi ngờ ta, sao không nói cho Hạ Hầu Tử Khâm biết trước. Hóa ra, nàng ta sợ ta hủy tang chứng, tới khi ấy không còn cách bắt được ta, nên mới bảo có chuyện cần nói với ta.

Nhìn nàng ta, ta lên tiếng: “Nương nương, nếu tần thiếp dám thừa nhận chuyện này trước mặt người, chẳng lẽ người còn không hiểu sao? Chuyện này…” Ta vốn định nói rõ ràng với nảng ta, chỉ cần ta nói ra, Diêu Thục phi cũng không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ nghi ngờ chuyện này. Nhưng ta mới nói được một nửa, nàng ta đột nhiên vươn tay ra, bóp chặt cổ ta. Ta cả kinh, muốn tránh ra nhưng cảm thấy lực trên tay nàng ta đã tăng lên, hai chân ta lại không thể dùng sức.

“A…” Ta muốn kêu mà không kêu được, hai tay bắt lấy tay nàng ta nhưng cũng không thể dùng sức.

Giống như ta nghĩ, nàng ta quả nhiên thân mang tuyệt kỹ. Dù vừa bị sảy thai, cơ thế yếu ớt, nhưng muốn giết ta thì vẫn thừa sức. Ta chỉ không ngờ được rằng, nàng ta lại to gan như thế, dám ra tay với ta ở trong tẩm cung.

Ta mở to mắt nhìn Diêu Thục phi, chỉ nghe nàng ta tàn nhẫn nói: “Bản cung biết, Hoàng thượng thích ngươi, ai dám bảo đảm nếu bản cung nói chuyện này ra, Hoàng thượng sẽ không bảo vệ ngươi? Hừ, dù bây giờ bản cung giết ngươi thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một nữ nhân không có chỗ dựa, dẫu Hoàng thượng trách mắng bản cung thì cũng không làm gì được. Bản cung chỉ vì quá đau lòng nên nhất thời lỡ tay mà thôi! Đàn Phi, khi ngươi xuống tay hại chết con bản cung, hẳn đã liệu được kết cục như thế này!”

Thế nên nàng ta mới nghi ngờ ta nhưng không làm ầm lên. Nàng ta biết hôm nay ta quay lại, chờ ta bước vào.

Sao ta không ngờ được rằng Diêu Thục phi cũng là kẻ cực đoan như thế này, nàng ta cuồng vọng dùng thế lực của Diêu gia để áp chế Hạ Hầu Tử Khâm. Nàng ta cược rằng hắn chỉ có thể nuốt việc này vào bụng, điều nàng ta muốn lúc này, chỉ e là phải giết ta. Nàng ta muốn ta chết.

Bàn tay đang bóp cổ ta càng lúc càng siết chặt. Ta gần như không thở nổi, muốn kêu mà không ra tiếng, muốn giãy mà không đủ sức.

Gương mặt nữ tử trước mặt thật dữ tợn, ta biết, nàng ta đã quyết tâm, tuyệt đối không bỏ qua cho ta.

Sức lực của ta không lớn như Diêu Thục phi, ánh mắt đã có chút mơ hồ, ta không thể thở nổi, thật khó chịu…

Trong lúc hoảng sợ, dường như ta nghe thấy tiếng bước chân ai đó gấp gáp, sau đó, có một người lớn tiếng nói: “Thục phi, nàng làm gì thế?” Đôi tay to lớn vươn tới, đẩy người đang bóp cổ ta ra.

Cảm thấy cổ mình đã được thả lỏng, ta vuốt lên cổ, chật vật ho khan, dường như mắt cũng không mở ra được.

“Hoàng thượng!” Diêu Thục phi thất vọng rít lên.

Ta chỉ thấy trong lòng sửng sốt, hắn tới rồi, hắn thật sự đã tới rồi…

Hắn không nhìn Diêu Thục phi mà quay người đỡ ta. Ta mở to mắt, ngước lên nhìn hắn, thấy vẻ đau đớn trong đáy mắt hắn. Ta ho mấy tiếng, cười với người trước mặt, ta không sao, chỉ bị Diêu Thục phi bóp cổ một chút mà thôi.

“Hoàng thượng, sao người phải bảo vệ cho ả ta? Ả ta hại con của thần thiếp! Là ả hại con của chúng ta!” Người phía sau khóc lóc thảm thương.

Ta nhìn về phía Diêu Thục phi, lại thấy sự ác độc lóe lên trong đáy mắt nàng ta. Nàng ta lao xuống giường, ra sức vung tay về phía ta. Ta hít một hơi lạnh, Diêu Thục phi thật to gan. Hạ Hầu Tử Khâm đang ở đây mà vẫn có thể tiếp tục ra tay với ta.

“Thục phi, trẫm…”

Nàng ta quay đầu lại, kéo giật ta sang một bên. Ta có chút hoảng sợ, mất bình tĩnh, đứng bật dậy, đôi chân tê dại, nhất thời đứng không vững. Đột nhiên ta nghe thấy hắn hoảng hốt kêu lên một tiếng “A Tử” sau đó cánh tay bị siết lại, người bị hắn kéo ra phía sau. Bàn tay sau vung tới của Diêu Thục phi đánh thẳng vào lồng ngực hắn.

“Hoàng thượng!” Ta vô cùng hoảng sợ, vội đỡ lấy hắn.

“Hoàng thượng!” Cuối cùng, trong đáy mắt của Diêu Thục phi không chỉ có vẻ hận thù, sự lo lắng chậm rãi lan ra. Nàng ta cũng bước tới, quay đầu hô: “Truyền…”

“Thục phi!” Hắn nghiêm mặt ngắt lời nàng ta.

Diêu Thục phi hoảng hốt, vội ngước nhìn hắn, run giọng nói: “Hoàng thượng…”

Nhưng hắn gỡ tay nàng ta ra, trầm giọng nói: “Truyền thái y làm gì? Truyền thái y đến để thông báo cho cả thiên hạ, Diêu Thục phi đánh trẫm bị thương sao?”

Người nàng ta run lên, vội quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đáng tội chết! Thế nhưng, ả ta…” Nàng ta lại nhìn về phía ta. “Là ả ta hại con thần thiếp, Hoàng thượng, người phải xử tội ả!”

“Ai nói với nàng là Đàn Phi hại con nàng?” Giọng hắn lạnh lùng, cúi đầu nhìn người ở dưới đất.

Gương mặt Diêu Thục phi trắng bệch, lấy ngọc bội đặt trong lòng bàn tay, lại nói: “Hoàng thượng là người biết rõ nhất, chiếc tua ban đầu của ngọc bội này đã đi đâu! Trước nay thần thiếp vẫn luôn khỏe mạnh, nhưng ba ngày sau khi tua ngọc bội này bị đổi thì đột nhiên lại xảy ra chuyện! Sau đó, nàng ta sai người đổi lại tua ngọc bội! Nàng ta đâu tốt bụng như thế chứ?”

Lời của Diêu Thục phi khiến lòng ta chấn động, nàng ta nói, ba ngày sau khi đổi chiếc tua kia mới xảy ra chuyện. Giả như chiếc tua ngọc bội kia thật sự có điều kỳ lạ, vậy thì cũng chứng tỏ, trước cả khi Dụ Thái phi và nàng ta giằng co nhau ở Lam Hồ, trong cung đã có người biết nàng ta mang thai.

Ta đang suy ngẫm thì Hạ Hầu Tử Khâm đã quay lại nhìn ta, trong lòng không khỏi hoảng hốt, đúng thế, chuyện tua ngọc bội, ta không giải thích được. Khi ấy, ta muốn đổi chỉ vì có cảm giác kỳ lạ với chuyện Dụ Thái phi đột nhiên phát điên. Ta nào biết thứ đó còn liên quan tới cái thai trong bụng Diêu Thục phi chứ?

Diêu Thục phi thấy Hạ Hầu Tử Khâm vẫn luôn im lặng, chán nản nói: “Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn bao che cho nàng ta? Nhưng thần thiếp quyết không để yên chuyện này! Nếu người vẫn cố chấp, thần thiếp sẽ…”

“Sẽ như thế nào?” Hắn lạnh nhạt đưa mắt nhìn nàng ta, giọng nói không nặng nề nhưng vẫn có thể nhận ra sự giận dữ mơ hồ ẩn giấu trong ấy. Ta không biết là bởi Diêu Thục phi hay là vì ta, vì lúc này, trái tim ta cũng đang thấp thỏm, đoán xem khi nãy hắn nghe tới chuyện tua ngọc bội, rốt cuộc trong lòng nghĩ gì.

Cổ ta đã không còn khó chịu nữa, cơ thể ban nãy còn nhẹ bẫng giờ đã trở lại bình thường.

Diêu Thục phi còn muốn nói nhưng bị hắn giành trước. Hắn nói: “Hôm nay trẫm sai công công tới đọc thánh chỉ, tin rằng nàng chắc chắn đã nhớ kĩ. Thục phi của trẫm hiền lương, thục đức, trẫm nghĩ rằng đó là cảnh không nên để trẫm vừa bước vào đã trông thấy. Nàng lại dám ngang nhiên hành hung trong cung!” Hắn đột nhiên ngưng lại một lát, rồi nói tiếp: “Trẫm có thể niệm tình tâm trạng nàng đang bất ổn, tha cho nàng một lần, sau này không được thế nữa!”

“Hoàng thượng…”

“Hôm nay trẫm tới, vốn là muốn nói cho nàng biết, mẫu hậu đã tìm được hung thủ thật sự hại hoàng nhi của trẫm!”

Lời của hắn, đừng nói là Diêu Thục phi, tới ta cũng giật mình. Chợt nhớ tới tua ngọc bội đã bị mất, ta nghĩ chuyện này sẽ được phơi bày ra ánh sáng nhanh thôi, nhưng không ngờ lại nhanh như thế.

Nghe thấy vậy, Diêu Thục phi vội hỏi thất thanh: “Hoàng thượng, là ai?”

Hắn nói rõ ràng từng từ: “Thư Quý tần.”

Diêu Thục phi lắc đầu. “Không thể nào, Hoàng thượng, người lừa thần thiếp! Nàng ta… nàng ta đã dùng thủ đoạn gì?”

“Mẫu hậu đã kiểm chứng chuyện này là thật, nếu nàng không tin, giờ có thể tới Ngọc Thanh cung. Thủ đoạn gì à? Ha, không phải nàng đã biết rồi sao? Chính là chiếc tua trên ngọc bội của nàng đó!” Giọng hắn không lớn nhưng ta nghe mà chợt thấy hoảng hốt.

Diêu Thục phi cười gằn một tiếng. “Theo thần thiếp được biết, tua ngọc bội kia rõ ràng ở trong cung của nàng ta!” Diêu Thục phi chỉ một ngón tay vào ta, hùng hổ nói.

Ta nhận ra trong lời nói của nàng ta ám chỉ Hạ Hầu Tử Khâm bao che cho ta, thế nên mới kéo Thư Quý tần ra làm kẻ thế tội.

Hắn đưa mắt nhìn ta, nói khẽ: “Đàn Phi nói thử xem, tại sao tua ngọc bội trong cung của nàng lại chạy tới Ngọc Thanh cung?”

Ta ngẩn người, không ngờ hắn lại có thể ném củ khoai nóng giãy này cho ta, rồi lại nhớ ra, khi ta đến, Diêu Thục phi chỉ nói nàng ta biết tua ngọc bội ở trong cung của ta, ta cũng chỉ cho rằng nàng ta sai người điều tra. Ta không ngờ được rằng, có lẽ nàng ta chưa hề điều tra, mà là Thư Quý tần trực tiếp nói cho nàng ta biết, phải không?

Bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm lại muốn ta nói, ha, vậy được thôi, ta cũng chỉ có thể nói dối một chút, cũng may sẽ không ảnh hưởng tới đại cục.

Đưa mắt nhìn về phía Diêu Thục phi, ta nói nhỏ: “Lúc nãy tần thiếp muốn giải thích với nương nương, nhưng nương nương chưa nghe hết đã động thủ. Tần thiếp muốn nói, tua ngọc bội đó tần thiếp sai Sơ Tuyết đi đổi, dẫu sao đã bị hỏng rất nhiều rồi, tần thiếp cũng không chú ý. Ai ngờ, nàng ta lại giữ lại tua ngọc đó, tần thiếp trong lúc nóng giận đã phạt nàng ta tới phòng giặt giũ. Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng ta đã chết ở phòng giặt giũ. Còn chuyện tua ngọc bội trên người nàng ta làm thế nào lại tới Ngọc Thanh cung thì tần thiếp không biết.”

Ta cảm thấy khi ta nói Sơ Tuyết đã chết, Hạ Hầu Tử Khâm thoáng thay đổi sắc mặt, nhưng hắn chỉ lẳng lặng quét mắt về phía ta, vẫn không nói một câu.

Rõ ràng trông thấy sự giận dữ tăng lên trong mắt Diêu Thục phi, nàng ta đứng bật dậy, trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nói: “Cứ cho những gì ngươi nói là sự thật, nhưng ngươi vì một cung tỳ lén giấu một chiếc chiếc tua ngọc bội cũ mà phạt nàng ta tới phòng giặt giũ sao?”

Trong lòng hơi thắt lại, ta liếc mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, nhẹ nhàng lướt qua hắn, bước sát tới bên Diêu Thục phi, nói thầm: “Nương nương, điều quan trọng không nằm ở chiếc tua ngọc bội cũ kia, mà là cung tỳ kia nghĩ rằng, tua ngọc bội là của Hoàng thượng nên mới lén giấu đi. Người như thế, sao tần thiếp phải giữ?”

Nàng ta ngẩn người. Ta muốn nói cho nàng ta hay, ta làm như thế chẳng qua vì Sơ Tuyết lén giấu đồ của Hạ Hầu Tử Khâm, chứ không phải vì chiếc tua đó. Chắc hẳn Thư Quý tần và nàng ta gần gũi như thế, chuyện Như Mộng trước kia, hẳn đã từng nghe qua. Trong hậu cung, không ai cho phép bên cạnh mình có một cung tỳ lúc nào cũng muốn tiếp cận Hoàng thượng.

Thư Quý tần cũng không ngoại lệ, tin rằng Diêu Thục phi cũng thế, vì vậy, ta làm như thế cũng là chuyện đương nhiên.

Dường như nàng ta đã tin một chút, quay người đi vòng qua tấm bình phong, lớn tiếng gọi: “Người đâu, thay y phục cho bản cung!”

Rất nhanh đã nghe tiếng người vào phòng. Khi quay người lại, đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nhìn ta, trong lòng ta hơi rúng động, ta biết, lúc nãy hắn muốn ta giải thích cho Diêu Thục phi nghe, đương nhiên cũng là giải thích cho hắn nghe. Còn mấy câu ta nói bên tai Diêu Thục phi đó, ắt hẳn hắn muốn ta đích thân giải thích cho hắn.

Ta vừa định mở lời thì thấy hắn lui một bước, ngồi lên chiếc ghế gỗ ở đầu giường, một tay chậm rãi xoa lồng ngực. Ta giật mình kinh hãi, lúc nãy, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, ta chỉ nghĩ rằng một đòn đó của Diêu Thục phi vẫn chưa làm hắn bị thương. Ta vội bước lên trước, gọi: “Hoàng thượng…”

Hắn đưa tay lên, ra hiệu ta không cần nói. Ta vội im lặng, lo lắng nhìn hắn nhưng hắn cúi đầu, không nhìn ta.

Diêu Thục phi vội vàng thay y phục rồi để Quyến Nhi đỡ, bước nhanh ra ngoài. Sức khỏe của nàng ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng chuyện này có liên quan tới hung thủ đã hại chết con của nàng ta, dù thế nào, nàng ta cũng phải đi.

Còn nhớ khi nãy, Thư Quý tần hãy còn ngồi bên giường nàng ta. Nếu Thư Quý tần thật sự là hung thủ, giờ này Diêu thục phi nhớ lại, hẳn cũng sởn da gà.

Nhưng ta vẫn không nghĩ như thế. Chẳng ai hiểu rõ hơn ta, khi Sơ Tuyết đi khỏi Cảnh Thái cung đã không còn mang theo tua ngọc bội đó nữa, chiếc tua đó ở trong phòng Phương Hàm, bị người ta trộm mất. Nếu chuyện này do Thư Quý tần gây ra, sao nàng ta lại phải trăm cay nghìn đắng lấy tang chứng từ cung của ta để vào cung của mình, trừ phi… nàng ta là kẻ điên. Thế nên chuyện này tuyệt đối không phải Thư Quý tần làm. Nếu Hạ Hầu Tử Khâm nói chuyện này đã ngã ngũ, vậy thì lần này Thư Quý tần chắc chắn không thoát nổi.

Ta còn đang nghĩ ngợi thì thấy hắn đứng dậy, ngạc nhiên nhìn hắn, vội vàng đi tới dìu, nói: “Hoàng thượng, người thấy thế nào rồi?”

Hắn khẽ “hừ” một tiếng, khẽ nói: “Thật không ngờ thân thủ của Thục phi lại tốt như thế!” Hắn bước lên một bước, lại nói: “Bây giờ mẫu hậu đang ở Ngọc Thanh cung, trẫm định sẽ qua đó. Nhớ, chuyện lúc nãy không được truyền ra ngoài!”

Sao ta lại không biết điều hắn lo lắng chứ, Diêu Thục phi là người làm hắn bị thương, nhưng suy cho cùng chuyện này từ ta mà ra. Nếu thái hậu điều tra, truy xét tới nguyên nhân, lại dẫn tới chuyện Diêu Thục phi sảy thai, cái cớ đó của ta vẫn không qua nổi. Bản thân ta hiểu rõ, tin rằng hắn cũng sẽ không hồ đồ tới mức đó.

Trong lòng ta cảm động, nhưng thấy hắn đã sải bước ra ngoài, ta vội đuổi theo, bất cẩn đụng vào lư hương trên bàn, làm đổ xuống đất, chỉ nghe “cạch” một tiếng, ta giật mình, nghe hắn trầm giọng nói: “Nàng không cần tới Ngọc Thanh cung. Tối nay trẫm sẽ ghé qua Cảnh Thái cung, trẫm còn có chuyện phải hỏi nàng thật kĩ!” Nói xong hắn không ngoái lại nhìn ta, bước nhanh ra ngoài.

Ta đuổi theo tới tận cửa, thấy Lý công công đã tới đón, người hắn chợt lảo đảo, nét mặt Lý công công biến sắc, vội cất cây phất trần đi để đỡ hắn.

“Nương nương!” Vãn Lương và Triêu Thần đi nhanh tới.

Vãn Lương ghé sát tai ta thì thầm: “Nương nương, bên ngoài đang lan truyền, nói việc Diêu Thục phi sảy thai là do Thư Quý tần làm. Lúc nãy nô tỳ thấy Thục phi nương nương vội vàng đi ra, giờ lại tới Hoàng thượng…”

Ta lạnh lùng liếc Vãn Lương một cái, nàng ta vội im lặng.

Nhìn xung quanh, không thấy cung nhân trong Trữ Lương cung, ta bèn nói với Triêu Thần: “Lúc nãy khi bản cung đi ra, không cẩn thận đụng đổ lư hương bên trong, ngươi vào thu dọn chút đi!”

“Vâng!” Triêu Thần vâng lời, đi vào trong.

Chỉ một lúc sau, nàng ta đi ra, sắc mặt có chút lạ thường. “Nương nương, lư hương kia bị hư rồi.”

Ta xoay người đi vào trong, thấy nắp lư hương rơi dưới đất có một vết nứt, cúi người nhặt lên, vừa định gọi Triêu Thần đi đổi thì vô tình phát hiện phía trong đỉnh của nắp lư hương hình như được khảm thứ gì đó.

Ta lấy móng tay bấm vào, cúi đầu ngửi thử, lập tức kinh hãi. Thư Quý tần quả nhiên bị oan, mà ta đã biết người kia là ai.