Mệnh phượng hoàng (Tập 2) - Chương 30 phần 2

Ta lắc đầu, chuyện này không cần nghĩ gì nữa. Sau đó lại nghĩ tới Thiên Phi. Theo ý của Thư Quý tần, thực ra Thiên Phi đã sảy thai từ lâu, đứa bé trong bụng tỷ ta là giả.

Nghĩ lại, ta không khỏi kinh hãi. Nếu đó là sự thật, tỷ muội bọn họ đúng là to gan lớn mật! Đây là chuyện liên lụy tới cửu tộc. Nếu vậy, Thiên Lục muốn diệt khẩu Tôn Nhuế cũng là chuyện thường.

Song ta vẫn có một chuyện không hiểu. Hôm nay, khi Thiên Lục tới Cảnh Thái cung, lại nói Tôn Nhuế đã làm một việc lớn cho thiên triều.

Giấu giếm việc Thiên Phi sảy thai, tuyệt đối không phải chuyện lớn. Nghe giọng điệu của Thiên Lục, dường như việc Tôn Nhuế làm còn là một việc vô cùng tốt đẹp, vậy nên tuyệt đối không thể là chuyện che giấu Thiên Phi sảy thai.

Huống chi, nếu Thiên Phi thật sự đã sảy thai, như vậy Vương thái y mới được điều tới thì sao? Trực giác mách bảo ta, Vương Lộc không có vấn đề. Từ mấy lần hỏi han, tiếp xúc, ta có thể chắc chắn, ông ta không có vấn đề. Vậy thì, nếu cái thai của Thiên Phi thật sự có chuyện thì không thể che giấu được.

Thư Quý tần lừa ta sao?

Ha, ta lại tự cười mỉa. Nàng ta sắp chết rồi còn phí công gọi ta tới, muốn lừa ta rằng Thiên Phi đã sảy thai sao? Nếu nàng ta nói muốn điều tra, vậy còn có thể nghe được, nhưng nàng ta lại nói, ném củ khoai nóng này sang cho Diêu Thục phi, cho nên, dù kết quả ra sao, cũng không liên quan gì đến ta.

Dẫu Thư Quý tần có lừa ta thì cũng rất vô lý. Tất cả những việc này lại khiến ta càng cảm thấy hoang mang.

Chỉ có một chuyện khiến ta chắc chắn.

Chuyện hộp thuốc mỡ Nam Chiếu tiến cống lần đó, thật sự không phải Thư Quý tần đứng đằng sau hiến kế cho Thiên Phi. Ta khẽ cắn môi, trong chốn thâm cung nhìn có vẻ yên tĩnh này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu sóng ngầm, đến ta cũng thấy có chút hoảng sợ.

Ta phóng tầm mắt ra xa, hậu cung có biết bao nhiêu tần phi như thế, ai mà chẳng có suy tính riêng? Nếu Thiên Phi không có Thiên Lục, e là đến bản thân tỷ ta chết thế nào cũng không hay biết.

Ta bỗng mở mắt, buột miệng nói: “Dừng kiệu!”

Loan kiệu dừng lại, Vãn Lương vén rèm kiệu lên, nói với ta: “Nương nương sao thế?”

Ta đứng dậy rồi xuống kiệu, chỉ nói: “Bản cung thấy rất khó chịu, xuống đi bộ một lát. Ngươi bảo bọn họ về đi!” Nói xong, ta liền vịn vào tay Triêu Thần, bước đi.

Vãn Lương vâng lời, bèn bảo các kiệu phu về trước.

Triêu Thần đi cùng ta được vài bước, nói nhỏ: “Nương nương lại có chuyện gì phiền lòng à? Chi bằng nói ra cho nô tỳ nghe thử xem.”

Chỉ thoáng cái đã có quá nhiều chuyện, ta muốn nói nhưng cũng chẳng biết nói từ đâu.

Vãn Lương chạy đuổi theo, đi bên cạnh ta, đưa mắt nhìn ta nhưng không lên tiếng.

Đi được một đoạn, ta vô tình đi vào ngự hoa viên, khi đi qua con đường nhỏ quanh co, liền trông thấy hai cung tỳ đang đi qua một hành lang ở bên. Ta chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm thấy hai cung tỳ kia rất quen, trong lòng thoáng động, không phải là cung tỳ trong cung của Diêu Thục phi sao?

Ta nhìn lại lần nữa, song không thấy Quyến Nhi.

Khẽ hít một hơi, Quyến Nhi không ở đây cũng tốt, bởi lẽ nàng ta không phải người của Diêu Thục phi, khó tránh khỏi việc để lộ những lời ta nói cho Thái hậu biết. Ta vẫn không quên việc mình đã uống thuốc độc Thái hậu đưa, ta không muốn chết.

Liếc mắt nhìn Vãn Lương ở bên cạnh, ta thầm nói: “Xin lỗi Vãn Lương, ta phải lợi dụng ngươi lần nữa rồi!”

Dù Thư Quý tần có lừa ta hay không, ta cũng phải đẩy củ khoai nóng này ra thôi.

Ta đứng khựng lại, vung tay tát Vãn Lương một cái, lên giọng nói: “Láo xược! Không phải bản cung đã nói không được nhắc lại chuyện ở Ngọc Thanh cung lúc nãy rồi sao? Thư Quý tần là người sắp chết, nàng ta nói ta đã hại Vinh Phi sảy thai thì là sảy thai thật sao? Sau này, nếu hai người các ngươi còn dám nhắc lại chuyện này, bản cung quyết không bỏ qua!”

Vãn Lương sững người trong giây lát, thông minh như nàng ta, lập tức hiểu được dụng ý của ta, quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói: “Nương nương tha tội! Nô tỳ nhất thời lỡ miệng, nô tỳ biết tội rồi!”

Triêu Thần cũng lanh lợi quỳ xuống, nói: “Xin nương nương tha cho Vãn Lương, vừa nãy ở Ngọc Thanh cung, chúng nô tỳ không nghe thấy gì, chúng nô tỳ không biết gì hết!”

Ta “hừ” lạnh một tiếng, nói: “Nhớ kĩ là được!” Nói xong, không nhìn bọn họ, ta phất ống tay áo, quay người đi về phía trước.

Cung tỳ ở phía sau lưỡng lự một lát, cuối cùng tạ ơn rồi bò dậy đuổi theo.

Suốt quãng đường đi ta không hề ngoảnh lại, ắt hẳn hai cung tỳ ở Trữ Lương cung kia đã nghe không sót một từ. Chẳng bao lâu nữa, chuyện này sẽ truyền tới tai Diêu Thục phi. Đúng như lời Thư Quý tần nói, giờ Diêu Thục phi đang đau khổ vì mất con, nghe nói Thiên Phi đã sảy thai, còn mang thai giả, bất luận thật giả ra sao, nàng ta cũng sẽ không kiềm chế được.

Vậy thì, ta cứ mở mắt chờ đợi thôi!

Đã đi thật xa rồi, ta mới ngoảnh lại nhìn Vãn Lương, hạ giọng, nói: “Vãn Lương…”

“Nương nương!” Nàng ta ngắt lời ta, khẽ cười, nói: “Xin người đừng nói câu xin lỗi, nô tỳ sẽ không nhận nổi mà giảm thọ mất!”

Lòng ta thắt lại, vươn tay kéo tay nàng ta và Triêu Thần, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Rồi sẽ có một ngày, bản cung thỉnh tấu với Hoàng thượng, ban cho các ngươi một mối nhân duyên tốt để các ngươi được rời khỏi cung.”

Những thứ khác không cần nói nhiều nữa, đây là điều tốt nhất ta có thể làm cho bọn họ.

“Nương nương!” Hai cung tỳ hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng quỳ sụp xuống, nói: “Chúng nô tỳ nguyện hầu hạ nương nương cả đời!”

Ta cười. “Bản cung cũng muốn thế, nhưng bản cung không muốn làm người ích kỷ. Các ngươi đối xử tốt với bản cung, bản cung cũng sẽ đối xử tốt với các ngươi.”

Bọn họ vẫn cúi đầu nhưng ta đã xoay người đi. “Được rồi, đứng lên hết đi! Quay về cung, bản cung cũng mệt rồi!”

Vãn Lương và Triêu Thần đứng dậy, lát sau mới bước theo. Vừa dìu ta, Vãn Lương vừa nói nhỏ: “Nương nương với nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ sẽ luôn ghi nhớ. Nếu có một ngày, nương nương thật sự sống tốt, nô tỳ sẽ xin nghe theo sự sắp xếp của nương nương!”

“Nô tỳ cũng vậy!” Triêu Thần nhỏ giọng đáp.

Còn ta cuối cùng cũng sững người. Thật sự sống tốt?

Ha, lời nói của Vãn Lương làm ta đột nhiên nhớ tới lời Cố Khanh Hằng đã nói với ta đêm ấy. Huynh ấy nói, giờ ta không thể khiến huynh ấy yên tâm, thế nên huynh ấy mới phải vào cung cùng ta…

Ta khịt mũi, cười một tiếng. Lại đi thêm một lát, ta trông thấy một cái bóng màu vàng ở phía xa.

Hướng đó, chắc hẳn vừa rời khỏi Hy Ninh cung của Thái hậu? Ta bỗng nhớ ra, sáng nay Lý công công nói Thái hậu dặn hắn sau buổi triều sớm thì tới Hy Ninh cung. Nhưng ta không biết, hắn lại ở Hy Ninh cung lâu đến thế!

Hắn đi rất nhanh, Lý công công đuổi theo sau. Ta bất giác nhớ tới lần trước hắn chủ động tới Hy Ninh cung nhưng Thái hậu không muốn nói chuyện với hắn. Hắn hùng hổ lướt qua ta, cũng bước đi nhanh như bây giờ.

Nhưng nhìn thấy bước chân nhanh nhẹn của hắn, trong lòng ta thoáng an tâm, xem ra vết thương trên người hắn không còn đáng ngại nữa.

Chậm rãi thu lại ánh mắt, ta sực tỉnh, thấy trước mặt có một nữ tử. Ta bước về phía trước, nàng ta dường như cũng bừng tỉnh, trông thấy ta liền cuống quýt hành lễ. “Tần thiếp xin thỉnh an Đàn Phi nương nương!”

Ta chỉ gật đầu, khi bước qua nàng ta, cẩn thận liếc mắt một cái, cảm thấy quen quen, lát sau mới nhớ ra, là Nguyễn Tiệp dư. Vào đêm Hạ Hầu Tử Khâm gặp Như Mộng, đó vốn là nơi nàng ta đã hẹn!

Ta có chút kinh ngạc, ngoái đầu lại, sau khi chuyện đó trôi qua, ta thật sự không còn nhớ tới nàng ta nữa.

Triêu Thần thấy ta quay lại nhìn, bèn nói: “E là nương nương không biết nàng ta, nàng ta là Nguyễn Tiệp dư. Cũng không biết vì chuyện gì mà từ năm ngoái Hoàng thượng không gặp nàng ta nữa. Nô tỳ nghe nói nàng ta vì thế mà ốm nặng một trận, giờ vẫn cứ ốm đau ở Nguyên Nghi cư suốt.”

Ta khẽ cười, e rằng bệnh của nàng ta, ta cũng biết được ít nhiều.

Trở lại Cảnh Thái cung, ta ăn một chút rồi về tẩm cung nghỉ ngơi. Buổi tối nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm ghé qua Trữ Lương cung, ta đã biết chuyện này từ lâu nên cũng chẳng thất vọng nhiều. Mười ngày liên tiếp, vừa ra khỏi Ngự thư phòng, hắn đều tới thẳng Trữ Lương cung.

Cái chết của Thư Quý tần đã bị chìm xuống dưới vũ đài hoa lệ của hậu cung này, chẳng bao lâu nữa, rất nhiều người sẽ không còn nhớ đến một nữ tử như thế.

Còn ta, vứt chiếc túi gấm của nàng ta đưa cho, nhưng ta không hối hận. Ta chẳng qua có tính ghen tuông của nữ nhân thôi, ta nghĩ, nếu đổi lại là người khác, cũng chưa chắc có thể đưa vật gợi nhớ tới ta cho Hạ Hầu Tử Khâm. Chẳng ai ngốc như thế, để nam nhân bên mình nhớ nhung nữ tử khác.

Khắp hậu cung đang lan truyền, tuy Diêu Thục phi không còn long thai nhưng thánh sủng không hề giảm đi. Tin tức như vậy, hiển nhiên dễ dàng truyền đến tai người nhà họ Diêu, cũng có thể dễ dàng truyền tới tai Thư Cảnh Trình.

Nghĩ tới cái chết thảm của muội muội, nghĩ tới sự vô tình của Diêu gia, ta nghĩ, nỗi hận thù trong lòng Thư Cảnh Trình ngày càng sâu. Có lẽ hắn ta còn thấy, điều hắn ta tới Thượng Lâm uyển chính là một cơ hội tuyệt hảo.

Có một việc ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Diêu Thục phi có thể lần lữa, chưa động thủ với Thiên Phi? Chẳng lẽ bởi nàng ta đang được thánh sủng nên không muốn làm những chuyện mờ ám sao?

Ha, sao Diêu Thục phi có thể là người như thế? Từ ngày nàng ta công khai muốn giết ta ở Trữ Lương cung, ta đã biết, nàng ta không phải là người lúc nào cũng biết kiềm chế. Thế nhưng, ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này, có lẽ nàng ta vẫn đang xem chừng, chờ ta ra tay. Chỉ cần ta án binh bất động, tin rằng sẽ có ngày, nàng ta chắc chắn không nhịn nổi nữa.

Tỷ muội Thiên Phi và Thiên Lục đột nhiên tĩnh lặng hẳn, không có hành động gì. Vương thái y vẫn tới bắt mạch cho Thiên Phi mỗi ngày, cũng không truyền ra bất cứ tin tức khác thường nào.

Ngày nào ta cũng tới Hy Ninh cung thỉnh an Thái hậu theo lệ thường, cuối cùng lại gặp Diêu Thục phi ở Hy Ninh cung. Nàng ta vẫn cao ngạo ngồi bên cạnh Thái hậu, ánh mắt nhìn ta vẫn chứa đầy hận thù.

Ta làm như không thấy, chỉ cúi đầu thì thầm với Ngọc Tiệp dư.

Khi ra khỏi Hy Ninh cung, ta nghe thấy tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần. Ngoảnh đầu lại, là Diêu Thục phi.

Ta vội vàng hành lễ, nói: “Thục phi nương nương!”

Nàng ta nhìn ta chằm chằm nhưng không nói một câu, song ánh mắt nhìn ta không hề thay đổi.

Ta không khỏi cười mỉa một tiếng. “Sao nương nương phải nhìn tần thiếp như thế, chuyện hôm ấy, tần thiếp đã nói rất rõ ràng với nương nương rồi.”

Diêu Thục phi bước tới gần ta, hung dữ nói: “Chuyện đó bản cung có thể không tính toán với ngươi, thế nhưng, từ lúc Hoàng thượng chắn cho ngươi một đòn ở Trữ Lương cung, bản cung liền tự nhủ trong lòng, nữ nhân trước mặt là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời này của bản cung!”

Trong lòng ta sửng sốt, hóa ra là vì Hạ Hầu Tử Khâm.

Ngước nhìn nàng ta, ta nhẹ nhàng nói: “Nương nương lại định giết tần thiếp nữa sao?” Còn chưa ra khỏi Hy Ninh cung mà, nàng ta thật sự to gan như thế ư?

Nàng ta cười giễu một tiếng, nói: “Ngươi quá xem thường bản cung rồi. Ngươi rất thông minh, muốn giữ được trái tim của Hoàng thượng, vậy thì bản cung nói cho ngươi biết, bản cung có thể!”

Ta sững người. Nàng ta lại lạnh lùng “hừ” một tiếng, phất tay áo rồi bỏ đi.

Trông theo bóng lưng của nàng ta, ta nhất thời ngơ ngẩn. Nàng ta nói, có thể giữ trái tim hắn.

Ta không biết hơn mười ngày nay, nàng ta đã làm gì với hắn? Ta bỗng nhớ ra một chuyện, nếu đứa con của nàng ta thật sự được sinh ra, còn là một hoàng tử, Diêu gia muốn ủng hộ lập ấu tử, rốt cuộc Diêu Thục phi sẽ đứng bên Hạ Hầu Tử Khâm hay đứng bên Diêu gia?

Lát sau, ta lại lắc đầu, cười nhạt. E là Diêu Thục phi không biết, cả đời này nàng ta sẽ khó mà có con với hắn nữa. Tuy Thái hậu vì giang sơn nhưng chiêu này quả thực rất hiểm độc, tước đi quyền làm mẹ của một nữ nhân…

Thực ra thứ cảm giác ấy, Thái hậu rất quen thuộc. Năm xưa bà cũng không có tử tự, thế nên mới dành hết tình thương của mình cho Hạ Hầu Tử Khâm. Nếu Dụ Thái phi không bị điên, ta cũng muốn hỏi thử xem, chính tay cho con trai của mình đi, rốt cuộc bà ấy có cảm giác gì?

Đã hơn mười ngày trôi qua, có lẽ vết thương trên người Hạ Hầu Tử Khâm cũng đã khỏi hẳn. Quả nhiên đêm hôm ấy, hắn không tới Trữ Lương cung nữa, nhưng cũng không qua Cảnh Thái cung mà tới Khánh Vinh cung thăm Thiên Phi.

Ta đứng bên cửa sổ, ngẩn người nhìn cảnh sắc trong sân, không gian tối đen nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dáng vạn vật hồi sinh. Bỗng nhiên lại nhớ tới những lời của Thư Quý tần trước lúc chết, nàng ta nói nàng ta không thể độc hưởng ân sủng của hắn, chỉ vì hắn có ba ngàn giai lệ. Diêu Thục phi nói, có thể giữ trái tim hắn. Còn ta lại muốn hỏi, trong hậu cung này, thật sự có một nữ tử có thể vĩnh viễn giữ được trái tim của hắn chăng?

Mỗi khi hắn đối diện với ta, cảm giác ấy sao mà chân thực, ấm áp đến vậy! Nhưng khi hắn rời đi, khi chỉ có thể nghe nói hôm nay hắn đi đâu, ngày mai hắn đi đâu, ta lại thấy buồn rầu, không vui. Bởi vậy ta mới muốn nói, sự sủng ái của hắn là thứ ta khát vọng nhưng cũng khiến ta thấy hoảng sợ.

“Nương nương, người nghỉ ngơi sớm chút đi!” Vãn Lương bước vào đóng cửa sổ giúp ta, giục ta đi nghỉ.

Ta lẳng lặng quay người, lên giường nằm.

Lại mười ngày nữa trôi qua, hắn không tới Trữ Lương cung mà tới Khánh Vinh cung. Trong hậu cung dường như xuất hiện cục diện cân bằng kỳ lạ giữa Diêu Thục phi và Vinh phi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới mùng Một tháng Ba, chỉ còn cách sinh nhật của Hạ Hầu Tử Khâm một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Hôm ấy, khi thức dậy, ta kinh ngạc phát hiện ra thuốc nước Tô Mộ Hàn đưa cho đã không còn nhiều. May mà mùng Chín tháng Ba có thể xuất cung được, tới lúc ấy sai người đi lấy về, hẳn sẽ không có vấn đề.

Ta gọi Triêu Thần vào giúp ta trang điểm, vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng Lý công công vang lên bên ngoài: “Hoàng thượng giá đáo!”

Tính ra đã hơn hai mươi ngày hắn không tới Cảnh Thái cung. Lúc này nghe hắn tới, ta cũng chẳng phấn khởi, thứ cảm giác ấy mông lung, không nói được thành lời.

Ta cùng Triêu Thần đi ra, hắn sải bước vào phòng. Ta hành lễ còn hắn phất tay, nói: “Lui hết ra đi!”

Triêu Thần vội vàng thưa “vâng”, cuống quýt lui ra. Hắn bước lại gần, kéo ta ngồi xuống nhìn một hồi, hình như tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt. Ta không kìm được, hỏi hắn: “Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến Hoàng thượng vui như thế?”

Hắn tủm tỉm cười, nói: “Trẫm nhận được tin, trước giờ Mùi hôm nay, Tấn Vương và Hiển Vương sẽ vào thành.”

Nhanh thế sao? Nhờ hắn nhắc ta mới nhớ ra, hôm nay đã là mùng Ba tháng Ba, chắc hẳn hắn đã hạ thánh chỉ muốn họ sớm vào hoàng thành, muốn ôn lại chuyện cũ chăng?

Có điều, nguyên nhân khiến hắn vui vẻ như thế chắc chắn là bởi vì Tấn Vương cũng tới theo lệ thường. Nghĩ tới việc hắn nói, muốn ban nghĩa muội của Hàn Vương làm vương phi cho Tấn Vương, ha, ta lại muốn xem thử xem, vị vương gia dám viết bốn chữ “làm chuyện nghịch thiên” lên tấu chương, rốt cuộc là nhân vật như thế nào?

“Hôm nay trẫm thiết yến ở Quỳnh đài, tẩy trần cho hai vị hoàng đệ của trẫm.”

Ta cười, nói: “Hai vị vương gia đi đường xa cũng vất vả rồi, đến một đêm nghỉ ngơi mà Hoàng thượng cũng không ban cho họ sao?”

Hắn liếc nhìn ta một cái, cũng chẳng giận dỗi, chỉ nói: “E là trẫm không sốt ruột mà có người sẽ sốt ruột.” Ta thoáng sững người, còn chưa phản ứng lại được thì lại nghe hắn nói: “Tối nay là gia yến, nhớ tới sớm một chút!”

Ta sững sờ giây lát rồi mới hỏi: “Hoàng thượng còn muốn đi đâu?” Ta nghĩ hắn tới Cảnh Thái cung rồi cùng ta tới Quỳnh đài dự buổi yến.

Hắn khẽ cười, gật đầu. “Trẫm còn chút chuyện phải xử lý, tiện đường ghé qua nói một tiếng cho nàng biết, sẽ đi nhanh thôi.”

“Hoàng thượng…” Hắn đúng là tới nhanh đi vội.

Hắn liếc ta một cái, cau mày nói: “Ừ?”

Đột nhiên ta phì cười, nói: “Không có gì, thần thiếp chỉ muốn hỏi vết thương trên người Hoàng thượng đã khỏi rồi sao?”

Hắn phá lên cười, nói: “Đương nhiên, trẫm còn đợi tới hội săn bắn để trổ tài mà!” Nói xong, hắn đứng dậy, lại nói với ta: “Trẫm đi trước!”

Ta vội đứng dậy, cúi đầu, nói: “Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng!”

Ta ngồi một mình trong Cảnh Thái cung, không đi đâu. Tới chiều mới cảm thấy có chút buồn chán, còn hai canh giờ nữa mới tới giờ Mùi, chỉ bằng ra ngoài đi dạo một lát.

Chỉ dẫn Vãn Lương đi theo, ta đi tới mức mệt mỏi mới ngồi xuống lan can. Vãn Lương nói đi rót cho ta chén nước. Ta không từ chối, cứ để nàng ta đi. Nàng ta vừa đi được mấy bước, ta đã nghe thấy một tiếng “phịch”, vội quay đầu lại, Vãn Lương bất cẩn đụng vào ai đó, còn nàng ta thì ngã xuống đất. Người kia lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng ta, không nói câu nào, đi thẳng về phía trước.

Ta giật mình, trang phục của y không phải của vũ lâm quân trong cung, vạt áo và ống tay áo màu đen, viền đỏ khiến ta hiểu ra, đó là trang phục của thân vương. Trong lòng ta hơi căng thẳng, chẳng phải Hạ Hầu Tử Khâm đã nói, phải giờ Mùi bọn họ mới vào thành sao?

Hướng kia… là tới Hy Ninh cung!

Ngay giây phút ấy, ta cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, buột miệng gọi: “Xin Tấn Vương dừng bước!”