Quá khứ là miền đất lạ - Phần III - Chương 07 - 08 - 09 - 10

Bảy

Khoảng chục ngày sau hôm tôi gặp chị tôi, Francesco gọi điện đến.

Tôi làm sao vậy? Sao tôi không gọi điện cả quãng thời gian như thế? Mẹ kiếp, hai bọn tôi không gặp nhau phải đến gần hai tuần rồi. Thật ra thì lâu hơn thế nhiều, nhưng tôi không bảo cậu ấy thế, cũng như không kể tôi đã tìm cậu ấy rất nhiều lần nhưng không bao giờ gặp được còn cậu ấy cũng chẳng gọi lại cho tôi.

“Bạn ơi, chúng ta phải gặp nhau thôi, càng sớm càng tốt.”

Khoảng tám giờ bọn tôi gặp nhau, rồi uống khai vị. Trời đã bắt đầu lạnh. Tháng Mười một rồi. Hai hay ba ngày trước hàng trăm nghìn người dân Đông Đức đã lật đổ bức tường và tràn sang phía bên kia, còn cuộc đời tôi thì cứ ì ạch trôi đi vô nghĩa.

Francesco có vẻ phấn khích, nhưng có cái gì đó tối tăm ẩn bên trong mà tôi không tài nào định hình được.

Cậu ấy đưa tôi đến quán bar yêu thích của mình, ngồi bên trong vẫn nhìn được ra biển. Cậu không hỏi tôi muốn gì mà gọi luôn hai cốc Negroni, rồi chúng tôi uống cạn chỉ trong mấy ngụm như thể uống nước cam trong lúc nhai khoai tây rán, hạt hồ trăn và hạt điều. Chúng tôi gọi thêm hai cốc nữa rồi châm thuốc hút.

Tôi sao rồi, cuối cùng cậu ấy lại hỏi. Thế cậu thì sao, tôi hỏi lại. Tôi đã tìm cậu, rất nhiều lần. Tôi đã nói chuyện với mẹ cậu. Rồi đến lúc cả mẹ cậu cũng không nghe máy nữa.

Câu ấy nhắm mắt và yên lặng trong giây lát. Như thể cậu vừa nghĩ ra một điều gì, một chi tiết gì, cần phải bảo tôi trước khi nói chuyện tiếp.

“Mẹ tớ mất rồi,” cậu bảo. Giọng cậu không có âm sắc gì đặc biệt. Chỉ là một thông báo, vô cảm. Tôi thấy máu như đông lại. Tôi cố tìm lời để nói. Tớ xin chia buồn. Tớ thành thật chia buồn. Chuyện xảy ra thế nào? Xảy ra khi nào? Cậu có ổn không?

Nhưng tôi không nói gì, không làm gì cả. Tôi không có cơ hội. Cậu ấy đã lại nói tiếp chỉ sau đó vài giây.

“Bây giờ tớ không ở đấy nữa.”

“Cậu ở đâu?”

“Trong một căn hộ tớ thuê cũng lâu rồi.”

Đấy chính là căn hộ mà nhiều tháng trước chúng tôi đã đưa hai cô gái đến. Cậu ấy không nhớ đã đưa chúng tôi đến đó. Tôi cảm thấy một nỗi bất an mạnh mẽ dâng lên, gần như một nỗi sợ hãi.

“Câu phải đến đấy nhé. Tối nay tớ muốn chỉ cho cậu xem tớ đã thu xếp thế nào. Nhưng bây giờ đi ăn tối đã.”

Với cocktail Negroni truyền từ não xuống chân, chúng tôi đến một quán ăn có vẻ hơi tồi tàn tôi chưa từng đặt chân. Chúng tôi ăn, nhưng uống là chủ yếu. Vang rồi grappa. Francesco nói bây giờ chúng tôi phải gặp lại nhau thường xuyên hơn. Phải quay lại chơi bạc, nhưng bây giờ theo kiểu lớn hơn. Chúng tôi sẽ phải ra khỏi Bari. Đi vòng quanh Ý, hoặc xa hơn nữa để kiếm nhiều tiền. Không phải những vụ nhỏ làm lãng phí thời gian và năng khiếu của bọn mình. Cậu ấy bảo thế, năng khiếu của bọn mình. Bọn mình sẽ phải bắt đầu lại từ chỗ bọn mình dừng. Cậu ấy nhắc đi nhắc lại điều ấy nhiều lần. Vừa nói vừa có vẻ như nhìn vào mắt tôi. Nhưng thực ra là nhìn xuyên qua tôi với ánh mắt vừa xa xăm vừa cháy rực lên.

Căn hộ vẫn là căn lần trước. Nhưng có khác. Có hàng đống quần áo, trên đi văng và dưới đất. Có vài cái hộp các tông vẫn chưa mở. Có mùi hôi. Mùi thuốc và cả mùi gì khác. Mùi của một căn nhà cửa sổ luôn luôn đóng. Giống như cái mùi ở nhà mẹ cậu ấy.

Chúng tôi lại uống grappa, uống thẳng từ một cái chai không nhãn đã vơi nửa mà Francesco vào phòng ngủ lôi ra. Cậu nói nhanh hơn bình thường và lắng nghe cũng ít hơn, nếu còn có thể ít hơn được nữa. Thực ra thì cậu ấy chẳng thèm lắng nghe. Cái nhìn vô định, hướng tới một nơi nào đó. Ở chỗ khác. Cậu lấy một cái đĩa vinyl đặt vào một dàn âm thanh đắt tiền. Tôi nhận ra nó từ những nốt nhạc đầu tiên. Exile on Main Street, Rolling Stones.

Tôi đã phê phê từ trước khi cậu đi vào phòng ngủ lần thứ hai rồi quay lại với một gói nylon trắng.

Tôi đã phê phê được một lúc rồi.

“Tớ giữ lại một chút từ chỗ ở Tây Ban Nha. Phòng khi cần.”

Tôi nhìn cậu với nụ cười bất thường trong khi cậu rót những hàng bột màu trắng từ cái gói ấy ra mặt bàn sáng bóng. Cậu chia thành bốn hàng, dài y như nhau; đều đặn.

Tôi choáng vì vừa sợ vừa thèm. Trong giây lát tôi mất đi mọi cảm giác về những thứ xung quanh - hình dạng, âm thanh, cảm nhận sự vật - và tôi chợt nghĩ hay Francesco là dân đồng tính và đêm hôm ấy cậu quyết định thú nhận. Hít vài hơi cocain ngon lành rồi cậu sẽ ấn vào đít tôi. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, chuyện đó có vẻ bình thường với tôi, dù sao thì cũng không thể tránh được và cho nó xong. Như một sự giải thoát, theo một cách nào đấy.

Rồi suy nghĩ ấy biến đi cũng nhanh như khi nó đến, các giác quan của tôi lại hoạt động. Tôi lại phân biệt được tiếng nhạc và nhìn rõ cái cảnh trước mặt mình.

Chỉ bằng một bàn tay, Francesco cuộn tròn một tờ bạc năm mươi nghìn. Một cử chỉ đơn giản và duyên dáng, trông như một trò ảo thuật.

Cậu đưa cho tôi cái ống nhỏ ấy, tôi cầm lấy nó mà không nói năng gì, nhưng rồi cứ ngồi yên vì không biết phải làm thế nào. Cậu vẩy tay ra hiệu như thể đang bảo tôi, “Làm đi, cậu còn chờ gì nữa?” Nhưng tôi vẫn không động đậy. Cậu ấy bèn lấy tờ bạc khỏi tay tôi, bịt lỗ mũi bên trái rồi để cái ống vào lỗ mũi bên phải, cúi xuống bàn và hít một hơi nhanh hết sạch một dải bột. Cậu lắc đầu, mím chặt môi, mắt khép hờ. Rồi lặp lại y như thế với dải bột thứ hai. Rồi cậu đưa lại cái ống cho tôi.

Tôi lại bắt chước cậu ấy, lần thứ bao nhiêu chẳng biết. Tôi nghe theo lời cậu ấy nói. Tôi làm theo điều cậu ấy làm. Tôi hít mạnh, phía này trước rồi đến phía kia, vừa hít tôi vừa nhớ hồi còn bé bị cảm, trước khi đi ngủ mẹ thường nhỏ thuốc Rinazin vào mũi cho tôi. Mẹ bảo, “Hít đi nào,” thế là tôi làm theo và ngay lập tức cảm thấy vị mặn của mấy giọt thuốc ấy trong họng mình. Cảnh đó hiện về trong đầu tôi, trong những giác quan của tôi, sống động đến ấn tượng.

Rồi cảnh đó tan biến vào trong một bụm khói, giống như những cảnh trong phim hoạt hình. Tôi thấy mình còn có một mình với cảm giác râm ran nhè nhẹ, cảm giác hơi tê ở mũi, tự hỏi cái tác động nổi tiếng, thần kỳ của cocain chỉ có thế này sao. Francesco đang ngồi, mắt nhắm hờ và tay duỗi thẳng, hai bàn tay để trên bàn, lòng bàn tay úp xuống. Ngay ngắn.

Trong một khoảng thời gian không xác định nổi - vài phút? Hay có lẽ vài giây? - tôi ngồi yên, đầu chống vào lòng bàn tay. Giống như đang thiền, nhưng tôi không nghĩ về điều gì hết. Không một điều gì ngoài chuyện tác dụng của ma túy chỉ là một trò đùa.

Rồi một cảm giác kích thích ghê gớm bất chợt xuyên qua người tôi và tỏa ra đến từng tế bào, đúng vào lúc những nốt nhạc đầu tiên khẽ khàng và tục tĩu của bài Sweet Virginia vang lên. Tôi cảm thấy một cơn râm ran trong mắt, nhè nhẹ nhưng kích thích và không dừng lại được. Tựa như có hàng nghìn mũi kim đâm rất nhẹ lên đồng tử. Như thể tôi đang hóa thân, hệt những anh hùng trong truyện tranh.

Tôi cảm giác nếu không có những bức tường đang vây quanh thì tôi đã có thể nhìn ra xa hàng cây số xung quanh.

Tôi cũng không biết Francesco bắt đầu nói về chuyện đi hãm hiếp một cô gái từ lúc nào. Chắc chắn là cậu nói toạc khi chuyện ấy rất tự nhiên. Cái kiểu tự nhiên của cậu ấy. Francesco hít thêm mấy dải bột nữa, đổi đĩa nhạc, châm một điếu thuốc, uống một ly grappa nữa - tôi cũng uống - và nói về chuyện hãm hiếp một cô gái. Cùng nhau. Cậu ấy và tôi.

“Làm một đứa chịu mình thì không thích như thế. Lúc nào cũng cái trình tự ấy. Đùa cợt, bóng gió, vở cũ rích để đạt được cái cả hai cùng muốn. Cái cô ta muốn, cô ta theo cậu trong điệu nhảy đôi ấy như một con chó cái động đực.”

Cái cách diễn đạt ấy cho tôi một cú vào bụng. Tôi nhoài người ra phía trước, như thể sắp nôn đến nơi. Nhưng rồi tôi không nôn còn Francesco tiếp tục nói. Mắt cậu ấy có vẻ nhìn vào tôi, nhưng thực ra đang nhìn đi tận đâu đâu. Tận mảnh đất nào của ác mộng.

Cậu ấy vẫn nói, hầu như không hề dừng. Cậu ấy bảo tôi hành động chiếm lấy một người đàn bà bằng vũ lực kích động đến thế nào. Một kiểu tìm lại cội nguồn nguyên thủy. Vụ cưỡng bắt phụ nữ Sabine ấy[7]. Đấy chính là điều đàn bà thực sự thích, trong sâu thẳm con người họ. Bọn họ chỉ hiểu ra điều ấy vào cái lúc đau đớn nhất và đầu hàng trước con đực đi săn. Những con đực đi săn. Dạng thức sâu sắc nhất của tình bạn giữa đàn ông với đàn ông chính là việc cùng chiếm đoạt một người đàn bà, bằng vũ lực. Cùng chiếm hữu cô ta, giống như trong một lễ hiến sinh.

[7] Vụ cưỡng bắt phụ nữ Sabine là một chuyện được các sử gia La Mã ghi chép lại, kể về thế hệ đàn ông đầu tiên của thành Rome tìm vợ bằng cách bày mưu cưỡng đoạt phụ nữ bộ lạc Sabine.

Tiếng kèn harmonica trong bản Turd on the run xé toạc không gian. Đồ đạc trong căn phòng vô danh này bắt đầu trộn lẫn vào trong sự điên rồ chung. Của cậu, và của cả tôi nữa; da tôi mẫn cảm hơn, từng sợi lông trên cơ thể tôi như rung lên, các giác quan sắc bén, tôi trải nghiệm một điều vừa mới mẻ vừa quá mạnh mẽ. Tôi có cảm giác mình tự do thoát hẳn khỏi bất cứ luật lệ nào. Cảm giác ấy thật khủng khiếp, và tuyệt đẹp. Cậu ấy biết thế.

Francesco bảo tôi cậu đã nghiên cứu quy luật đi lại của một cô gái. Cô ấy là sinh viên đi học xa nhà, sống ở khu Carrassi, làm thêm ở quán rượu để có tiền trả tiền học và ăn ở tại Bari. Đêm nào cô ấy cũng đi một mình về nhà vào khoảng một giờ đêm.

Chỉ lát nữa thôi.

Miệng Francesco chuyển động, nhưng âm thanh của những từ ngữ phát ra không ăn khớp với chuyển động ấy. Giọng nói vang lên từ chỗ nào đó trong phòng. Một chỗ khác với nơi cậu đang đứng. Một chỗ không xác định nổi.

Chúng tôi ra khỏi nhà mà không tắt dàn âm thanh. Giọng ca ma mị của Jagger đang hát I just want to see his face như vang lên từ một thế giới khác. Tiếng trống, tiếng hợp xướng xa xa, sương mù.

Tôi đi gặp số phận của mình. Hẳn rồi.

Tám

Họ đã dễ dàng nhận ra hắn, mặc dù bây giờ hắn để râu.

Ban ngày hầu như hắn toàn ở nhà. Chiều muộn hắn mới ra ngoài, thậm chí đến tận tối hoặc đêm khuya. Lần nào hắn cũng về rất khuya, hoặc lúc trời gần sáng.

Họ bắt đầu theo dõi hắn ngay lập tức.

Đôi khi hắn đi bộ vào thành phố, lang thang không đích đến rất lâu.

Có lúc hắn lại lấy xe - cái xe DS cũ kỹ, kỳ quặc và trông như không thật - đi lòng vòng một mình hàng giờ đồng hồ, trong thành phố hoặc ra ngoài.

Đôi khi hắn đậu xe trước biển rồi đứng yên ở đấy. Từ xa họ chỉ thấy đầu đỏ điếu thuốc. Thỉnh thoảng bóng hắn biến mất, như thể hắn đã nằm xuống. Có thể hắn ngủ, một đêm Chiti đã nghĩ thế.

Những lần khác họ mất dấu hắn, có vẻ hắn nhận ra họ, thế là họ đành bỏ cuộc, thầm mong đêm đó không phải là đêm hắn sẽ ra tay.

Cứ như thế hai tuần liền. Trong đầu Chiti, và có thể là cả trong đầu những người khác trong đội, bắt đầu nhảy nhót câu hỏi: liệu có thật là hắn không, liệu họ có đang mất thời gian bám sau một gã có hơi bất bình thường nhưng thật ra không có tội tình gì; liệu một tối nào, hay một đêm nào trong khi họ đang bị dính vào hắn một cách phi lý, lang thang hết thành phố đến ngoại ô, sẽ lại có cú điện đàm báo về một cuộc hiếp dâm khác nữa.

Một lần hắn quay lại căn hộ cũ của bà mẹ, ở lại đấy vài giờ rồi ra ngoài lúc đã khuya. Lại lang thang trong thành phố như một con sói đêm.

Không thể nào lại không phải là hắn, Chiti nhắc đi nhắc lại. Hắn trùng khớp, trùng khớp một cách hoàn hảo. Chỉ cần kiên nhẫn và chộp được hắn khi hắn lại giở trò.

Có lần Chiti nghĩ anh muốn làm quen với hắn. Ra chỗ hắn, hỏi hắn có muốn đi uống bia, hay hút điếu thuốc không; và nói chuyện.

Anh nghĩ những điều ấy trong cái ô tô sặc những mùi. Mùi người, mùi áo da, mùi thuốc, mùi dầu vũ khí, mùi pizza, bánh mì kẹp và bia lon, mùi bình đựng cà phê.

Trong bầu im lặng đặc quánh ấy, cùng những bạn săn xa lạ mà trong những đêm ấy đôi khi anh quên mất cả tên của họ.

Họ có bao giờ tưởng tượng ra những điều đang diễu qua đầu anh không?

Chín

Đêm hôm ấy anh và Pellegrini trực. Như thường lệ, họ thấy hắn lại ra ngoài lúc đã quá nửa đêm.

Họ đang chuẩn bị bám theo thì nhận ra đi cùng với hắn còn một tên khác nữa.

“Bọn chúng có hai người,” Pellegrini bảo.

Chiti không trả lời. Từ khi theo dõi đến giờ đây là lần đầu tiên gã đi cùng ai đấy. Anh không thích việc này cho lắm, nhưng đồng thời nó truyền cho anh một cơn kích động. Anh không biết phải diễn đạt bằng lời như thế nào, hay chỉ rõ chi tiết nào trong cái cách hai tên đó di chuyển khiến anh có cảm giác ấy, nhưng có vẻ như bọn chúng đang âm mưu làm gì đấy.

Không ai trong số các nạn nhân từng nói về hai kẻ hành hung. Nhưng có yếu tố nào loại bỏ việc bọn chúng có hai tên đâu?

Họ chờ cho chúng đi xa rồi xuống xe bắt đầu bám đuôi - ban đêm điều ấy rất khó vì các con đường đều vắng tanh nên không thể hòa lẫn vào các khách bộ hành khác. Trong lúc ấy Chiti tự điểm lại trong đầu lời khai của các nạn nhân, để kiểm tra xem có ai trong bọn họ nói điều gì dẫn đến khả năng có hai kẻ hiếp dâm chưa. Bọn họ - anh và những người trong đội - luôn cho rằng chỉ có một tên tội phạm thôi. Khi nghĩ về những vụ án hàng loạt người ta thường chỉ nghĩ đến một tên điên hành động đơn độc. Có lẽ lối mòn suy nghĩ ấy đã ảnh hưởng đến họ. Dù sao thì, các nạn nhân đã nói gì nhỉ? Vừa xuống xe anh vừa nghĩ lẽ ra mình phải luôn mang theo các bản khai để có thể kiểm tra. Tất cả bọn họ đều bảo bị tấn công từ sau lưng. Điều ấy tất nhiên đâu có loại trừ chuyện có hơn một tên tội phạm.

Tất cả bọn họ đều bảo bị vác đến lối vào của một tòa nhà gần đấy. Chuyện ấy cũng không loại trừ khả năng có hai tên. Không chỉ thế, nếu suy nghĩ kỹ thì việc có hai tên càng khiến việc đưa cô gái đến đấy dễ dàng nhanh chóng hơn.

Một cơn đau nhói lên ở khoảng giữa thái dương, trán và mắt anh. Chiti cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Các nạn nhân đã nói chính xác như thế nào về cái lúc họ bị hãm hiếp nhỉ? Có điều gì loại bỏ việc có hai tên không? Anh thấy có vẻ là không, nhưng đầu anh càng lúc càng đau và trên màn hình trong óc anh hình ảnh bức vẽ như đang phồng to lên.

Những khuôn mặt trong bức vẽ.

Giọng Pellegrini vang lên như tiếng viên đá đập vỡ kính, hay vỡ gương. Mặc dù anh ta đang thì thào.

“Trung úy, chúng ta phải đi thôi. Bọn chúng đã cách xa ba khối nhà rồi. Nếu còn chờ nữa chúng ta có thể để mất dấu đấy.”

Chiti hơi làu bàu, như kiểu một người bị lay dậy khi đang sắp thiếp đi. Anh bắt đầu đi mà không nói gì cả, nhìn hai cái bóng giờ đã ở xa. Có lẽ là hơi quá xa.

“Tôi sẽ theo dõi chúng. Anh gọi ngay thêm vài xe tuần tra trong khu vực. Xe của bên mình chứ không phải của đội cơ động. Chỉ chính xác hai tên đó, miêu tả chúng thật kỹ vào, bảo bọn họ phải theo dõi cả khu. Nếu nhìn thấy chúng bọn họ chỉ phải để mắt đến thôi chứ không được chặn chúng lại hay để chúng nhìn thấy. Và gọi ngay cho chúng ta. Khi nào xong anh bám theo tôi.”

Anh không chờ câu trả lời mà đi luôn, đầu nhói từng cơn. Đúng lúc ấy hai tên kia rẽ vào một góc cách đó khoảng hai trăm mét. Anh vừa tăng tốc vừa nghe thấy giọng Pellegrini đang nói vào điện đàm nhưng không phân biệt được từng từ. Rồi anh bắt đầu chạy. Khi còn cách cái góc kia vài mét anh đi chậm lại rồi lừ đừ bước sang dường như một người đang đi lo chuyện của mình. Anh nhìn sang phải, nơi hai tên đã rẽ vào.

Con đường vắng tanh, chỉ có hàng xe đậu trên vỉa hè.

Mười

Cô gái đi bộ khá nhanh, thành thử chúng tôi phải rảo bước để bám theo cô ấy. Sau một lát tôi đã bắt đầu thở dốc. Chắc là do ảnh hưởng của cocain và cồn đang bắt đầu tan bớt đi. Tôi cảm thấy như có cái gì chặn ở bụng khiến tôi khó thở. Mọi thứ tôi nhìn bắt đầu nhòe đi.

Francesco bảo cô gái chuẩn bị rẽ sang phố Trevisani.

Ngay sau đấy cô sẽ đi qua cửa chính của một khu chung cư xuống cấp nguy hiểm không có ai ở. Sẽ phải tóm lấy cô ấy ở đó rồi lôi vào bên trong. Cậu ta sẽ tóm cô ấy từ đằng sau. Tôi chỉ việc đi theo.

Khi cô gái đến gần ngã tư bọn tôi rảo bước nhanh thêm.

Cậu ta rảo bước nhanh lên, còn tôi theo sau.

Trong đầu tôi bật ra câu hỏi: “Mày đang làm gì thế? Mày đang làm gì thế? Mày đang làm gì thế?” Trong khi nó nhảy nhót - nhảy nhót thực sự như thể một vật có hình có dạng giữa những bức vách trong hộp sọ của tôi - tôi cảm thấy có điều gì không tránh được đang đến. Số phận của tôi đây rồi. Chỉ lát nữa thôi tất cả sẽ tuột dốc, tất cả sẽ tan tành hết, nhưng tôi không thể làm gì cả.

Trong lúc câu hỏi ấy vẫn nhảy nhót trong đầu tôi thì Francesco đã vượt lên lần nữa và đuổi kịp cô gái đúng lúc cô đi ngang qua cái cửa lớn.

Cậu ta vung tay đấm cô ấy một cú vào đầu, từ phía sau. Mạnh và chính xác. Chân cô gái bủn rủn sắp ngã đến nơi, cô không kịp kêu lên tiếng nào. Francesco ôm đón lấy cô rất nhanh, bịt một tay lên miệng cô còn tay kia ôm ngang ngực. Cậu ta vừa lôi cô ấy vào trong vừa lầm bầm điều gì đó với cô ấy bằng một giọng rời rạc đáng sợ. Y như trong một cơn ác mộng, tôi bước theo.

Trong tiền sảnh, những cây xà đỡ chạy ngang dọc từ bờ tường này sang bờ tường khác. Khu chung cư này đang xuống cấp nguy hiểm, trước khi đi theo Francesco tôi nhìn thấy một tấm biển cảnh báo cấm vào. Một dấu hiệu báo nguy hiểm.

Francesco lôi cô gái vào sâu bên trong. Tối và đầy mùi nước đái mèo. Hôi rình. Cô gái run rẩy.

“Mày mà nói câu nào là tao đấm chết.” Rồi cậu ta bỏ tay ra khỏi đầu và mồm cô gái, tát cô ấy hai cái rất mạnh, thúc gối vào bên sườn cô. Vẫn luôn từ đằng sau.

“Quỳ xuống, con đĩ. Cúi đầu thấp xuống. Mày mà thử nhìn bọn tao thì tao giết.” Giọng của Francesco không nhận ra nổi, nhưng lại rất quen.

“Francesco, đủ rồi đấy. Bỏ cô ấy ra,” tôi nghe thấy giọng mình. Nó tự động bật ra.

Mọi chuyện dừng phắt lại trong giây lát. Rồi Francesco đánh cô gái nhiều lần, đấm vào bên hông, rất nhanh. Nhưng không chính xác như lúc đầu. Không điềm tĩnh nữa.

Cậu ta quay lại về phía tôi, đúng lúc ấy tôi hiểu mình đã buột miệng gọi tên cậu ta, và cô gái đã nghe thấy. Chắc chắn thế.

Cậu ta đấm tôi một cú vào mắt. Tôi cảm tưởng cú đấm ấn hẳn mắt tôi vào trong đầu. Những vòng tròn tỏa ra từ bên mắt đau không nhìn thấy gì nữa của tôi rồi lan ra lấp đầy mọi thứ xung quanh. Đầu tôi vang lên một âm thanh điếc tai khi cú đá của Francesco giáng vào háng tôi. Tôi gập người lại và nhận thêm cú lên gối vào mặt. Má tôi như vỡ ra phía trên hàm vì cú đánh. Có vị mặn của máu trong miệng, rồi ngay sau đó tôi nôn vọt ra.

Có lẽ tôi bất tỉnh trong vài giây.

Những gì còn lại chỉ là các mảnh vụn. Cảnh phim một tên điên quay bằng cái máy quay 8 mm đời cũ.

Francesco lại ra gần chỗ cô gái và nói gì đấy. Rồi một người lảo đảo đến gần. Người ấy là tôi. Đấy là tôi, còn kẻ kia và cái máy quay ở trên cao. Ở chỗ nào đó trên trần nhà cao của lối vào ấy, giữa những thanh xà đỡ bằng gỗ hôi hám và những lớp vữa tróc lở. Cả hai vồ lấy nhau, có một thứ mùi cay sè. Những cú đấm như trong mơ, hai tay tôi cố tóm lấy cổ cậu ta, tay cậu ta cố tóm cổ tôi, chúng tôi đánh nhau ngay trên người cô gái nằm ở dưới. Không còn tính người trong cái điều đang xảy ra. Tôi cắn, thịt cậu ta long ra. Tiếng thét. Quái vật.

Rồi tiếng thét của những người khác. Francesco buông tôi ra tìm cách trốn. Ánh đèn xanh nhấp nháy. Lối vào đột nhiên đầy người.

Sau đó tôi thấy mình nằm lăn ra đất, đầu gối ai đó chặn trên lưng và cái gì đấy bằng thép lạnh tì thẳng vào chỗ giữa tai và cổ tôi. Ai đó vặn một tay tôi ra sau lưng, rồi đến tay kia, cuối cùng là tiếng kim khí bập vào. Họ lôi tôi ra ngoài, ném tôi lên xe, âm thanh bánh xe, phanh, tiếng vào số xe, tiếng ga.

Đi khỏi đó.