Khế ước quân hôn (Quyển 2) - Chương 10 phần 1

Chương 10: Lại Cắn Tôi! (Ấm Áp)

Mọi người lập tức ào ào lên xe, lấy tốc độ và hiệu suất nhanh nhất chấp hành mệnh lệnh của Thủ trưởng đại nhân.

Nhóm máu mang theo trên xe phù hợp với nhóm máu của Lâm Tuyết, bác sĩ nhanh tay truyền cho cô từng chút một, họ cẩn thận nhìn túi máu đỏ sẫm dần đi vào cơ thể cô, sau đó bác sĩ dùng kéo tách quần áo ướt dính đầy nước mưa và máu sau lưng Lâm Tuyết ra rồi nhanh chóng cầm máu lại. Y tá lấy băng gạc trắng, quấn từng vòng buộc chặt miệng vết thương, tạm thời ngăn máu chảy tiếp.

Sau khi bận rộn hoàn thành xong mọi việc, vị bác sĩ trên xe không dám lơ là chút nào, anh ta cầm ống nghe kiểm tra tim phổi Lâm Tuyết, đồng thời y tá cũng cắm kim để truyền đường glu-cô, protein cung cấp dưỡng chất cho cơ thể và thuốc cầm máu tiêu viêm lên tay còn lại. (Nhiều năm sau, mỗi khi hồi tưởng về quãng thời gian này, trong lòng người họ Lương nào đó vẫn chưa hết sợ hãi, hắn thường răn dạy bản sao thu nhỏ của mình: "Nhớ rõ, khi lấy vợ, nhất định phải nhớ được nhóm máu của vợ mình. Nếu không bây giờ cũng không có sự tồn tại của con đâu!")

Cùng lúc đó, những người còn lại đều không chậm trễ chút nào, họ nghiêm chỉnh đóng kín cửa xe, tài xế khởi động xe cứu thương, đèn trước bật sáng mạnh mẽ xuyên qua màn mưa dày đặc, tốp binh lính đen như quạ tức thì giống thủy triều rút sang 2 bên, trong nháy mắt mở ra một con đường ăn thông với bên ngoài.

Đây là chiếc xe duy nhất có thể ra ngoài, trừ nó … chung quanh biệt thự này, ngay cả con ruồi cũng đừng mong thoát nổi!

*

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang bận rộn vây quanh chạy chữa cho người nằm trên giường bệnh. Máy đo huyết áp, máy trợ tim, máy hô hấp... bất cứ thiết bị nào chỉ cần giúp được thì đều dùng tới.

"Gan bị biến chứng nặng, ngực ứ nước, suy tim độ trung, sốt cao, hôn mê bất tỉnh..." Từng chuỗi thuật ngữ y học chuyên môn được phun ra từ miệng bác sĩ thật khiến lòng người run sợ.

Lý Ngạn Thành không kiên nhẫn nổi liền gào lên: "Mau cấp cứu đi!"

"Lý Tướng quân, chúng tôi đang dốc toàn lực cứu chữa đây!" Vị bác sĩ quắc thước cẩn thận giải thích, "Nhưng hiện giờ tình trạng thân thể của bệnh nhân không cho phép tiến hành phẫu thuật lồng ngực rút nước ra, vẫn phải chờ cậu ấy hạ sốt, thể lực hồi phục một chút thì mức độ nguy hiểm khi phẫu thuật mới giảm xuống một ít."

"Ờ, " Lý Ngạn Thành sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, lúc này không thấy bóng dáng vị Tướng quân oai phong một cõi đâu nữa, chỉ còn lại ông lão sáu mươi tuổi lo lắng cho đứa con độc nhất của mình. "Sao lại như vậy? Tại sao đột nhiên trở nên nghiêm trọng thế này? Không phải lần trước ông nói..."

"Lần trước tôi đã nói gan cậu ấy bị cắt mất 1/3, hệ thống miễn dịch giảm sút. Lần đó nôn ra máu nằm viện, gan có triệu chứng nhiễm trùng, cũng may lần đó bị nhẹ, sau khi điều trị dần dần sẽ khỏi hẳn. Không ngờ nhanh như vậy đã tái phát..."

Lý Ngạn Thành oán hận trừng Thôi Liệt bên cạnh một cái nhưng không thể trách cứ anh ta.

Đúng vậy, nếu không có Thôi Liệt, hiện giờ Mạc Sở Hàn vẫn ở Thu Cẩm Viên bị sốt cao xâm nhập, đến lúc hừng đông có khi đã biến thành một khối tử thi rồi.

Là Thôi Liệt liều chết bất chấp mệnh lệnh của Mạc Sở Hàn, vừa ôm hắn vừa dùng súng bắn phá ra một con đường, bức lui những hộ vệ còn lại, đi suốt đêm mới đưa được Mạc Sở Hàn tới bệnh viện quân khu, đồng thời cấp tốc thông báo cho Lý Ngạn Thành biết.

Bệnh tới như núi sập, khi Mạc Sở Hàn được đẩy vào phòng cấp cứu, bệnh tình đã đến mức nguy kịch. Đúng lúc Lý Ngạn Thành chạy tới thì nhận được thông báo từ bác sĩ, lúc ấy, lão tướng quân này suýt nữa đứng không vững.

"Việc tìm kiếm gan đang được tiến hành nhưng vì nhóm máu của Mạc thiếu tương đối hiếm nên gan phù hợp dùng để ghép có tỉ lệ thành công quá thấp!" Bác sĩ nhỏ giọng tiếp tục giải thích với ông ta: "Trước cứ cứu chữa, chỉ cần trái tim khôi phục, có thể đập như bình thường tức là cậu ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nước ứ trong lồng ngực không phải vấn đề nghiêm trọng, bây giờ sợ nhất là... trụy tim."

Lý Ngạn Thành đứng trước mặt Mạc Sở Hàn, nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như giấy không có dấu vết nào của sự sống, quả thực trong lòng ông ta khó chịu như trong chảo rán.

Máy trợ tim không ngừng làm việc giúp trái tim sắp ngừng đập của Mạc Sở Hàng gắng gượng, duy trì nhịp đập đều đều.

"Lần trước nó vì Lâm Tuyết mà tức giận thổ huyết, bệnh cũ mới tái phát, lần này rốt cuộc là vì gì hả?" Lý Ngạn Thành thở hổn hển, ông ta quay đầu chất vấn Thôi Liệt vẫn đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng.

Thôi Liệt lui về sau nửa bước, cúi đầu nói đúng sự thật: "Lần này... vẫn là vì cô ta!"

"Cái gì? " Lý Ngạn Thành suýt nữa nổi trận lôi đình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đồ không có tiền đồ, vì đàn bà mà... biến thành bộ dáng này! Lại nôn ra máu sao?"

"Ói ra!" Thôi Liệt không dám giấu diếm cũng không muốn giấu diếm, anh ta không đành lòng nhìn Mạc Sở Hàn cố chấp chôn sâu mọi thứ trong lòng. Rõ ràng có tình cảm sâu nặng với Lâm Tuyết nhưng lại cố tình giả vờ không quan tâm, sau đó một mình nhận lấy dày vò thống khổ."Từ sòng bạc trở về, Thiếu gia luôn đánh đập Lâm Tuyết, khi đó anh ấy tức giận không ít, mặt mũi biến sắc. Không ai dám đứng ra khuyên nhủ, Thiếu gia nhốt Lâm Tuyết lại rồi bắt đầu phát sốt. Tôi dìu anh ấy về phòng nghỉ ngơi nhưng Thiếu gia không cho tôi động vào người. Đi tới cửa phòng ngủ, anh ấy vịn vào cửa phòng, sau đó nôn ra mấy bụm máu."

"Thằng khốn kiếp này! Nó... muốn làm tôi tức chết đây mà!" Lý Ngạn Thành vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao, ông ta than thở: "Sao nó cứ không chịu giảm bớt chuyện phiền phức đi? Bác sĩ luôn khuyên nó nếu lại nôn ra máu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nó vẫn kiên quyết không chịu đến bệnh viện!"

"Lúc ấy sắc mặt Thiếu gia quá kém nhưng cứ kiên quyết không cho phép ai đưa đến bệnh viện, khăng khăng đòi bác sĩ tới Thu Cẩm Viên xem bệnh cho mình, bác sĩ tới đều nói là phải đưa vào bệnh viện chữa trị." Thôi Liệt ngừng một chút rồi nói tiếp: "Do tôi ép buộc, đưa Thiếu gia tới đây! Đợi Thiếu gia tỉnh lại... hy vọng Tướng quân có thể xin tha tội giúp tôi!"

Thuộc hạ của Mạc Sở Hàn đều hiểu rõ: trái lệnh hắn sẽ có kết quả như thế nào nên Thôi Liệt đã sớm chuẩn bị tư tưởng. Nhưng dù dù bị trừng phạt thê thảm đến đâu anh ta cũng không thể mở mắt đứng nhìn Mạc Sở Hàn chết đi như vậy, anh ta là thuộc hạ duy nhất dám cãi lại tử lệnh của hắn!

"Tôi biết rồi!" Lý Ngạn Thành vỗ vỗ vaiThôi Liệt, "Cậu yên tâm, nó sẽ không cam lòng giết cậu đâu!"

"Ầm ầm!" Ngoài cửa sổ vang lên sấm sét, mưa to tầm tã, đây là cơn bão đầu tiên từ lúc trời vào hạ.

Không ai ngờ nổi, giữa tiếng sấm ầm ầm, Mạc Sở Hàn chỉ dựa vào máy trợ tim để giữ được mạng sống lại mở to đôi mắt, hắn xoay người ngồi dậy, con ngươi đỏ thẫm rời rạc như không hiểu rốt cuộc mình đang ở đâu?

"A! Mạc thiếu đã tỉnh!" Bác sĩ vui mừng quá đỗi, ông ta báo cáo với Lý Ngạn Thành: "Tốt rồi! Cậu ấy đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng!"

Thay đổi diễn ra quá nhanh, Lý Ngạn Thành vừa rồi còn buồn bã như ngày tận thế, trong nháy mắt đã hết sức vui mừng, ông ta vội đi qua muốn đè Mạc Sợ Hàn xuống: "Mau nằm xuống, sốt cao chưa hết, cẩn thận kẻo bị choáng đầu."

"Trời đang mưa! Mưa to!" Mạc Sở Hàn phảng phất như không nghe thấy gì, hắn đưa tay đẩy Lý Ngạn Thành đang chắn trước giường ra, sau đó liền nhảy khỏi giường cấp cứu, cảm thấy mấy ống kim truyền dịch trên mu bàn tay có chút vướng bận, hắn liền rút hết.

"Này, con làm gì thế?" Không chỉ Lý Ngạn Thành mà tất cả mọi người đều thất kinh."Mạc thiếu, cậu còn sốt, không thể nhổ dịch truyền!"

"Cút ngay!" Mạc Sở Hàn như con thú dạo quanh vòng vây hãm, hắn thuận tay tóm được một y tá trẻ, khàn giọng thét lệnh: "Áo mưa đâu? Đưa tôi áo mưa!”

Y tá kia sắp bị hắn bóp cho nghẹt thở, cô ta sợ tới mức nói không nên lời, may mà bên cạnh có vị nam bác sĩ thông minh, anh ta nhanh chóng mang áo mưa tới, lúc này mới giải cứu được y tá trẻ kia.

Bắt được áo mưa, Mạc Sở Hàn không chút do dự liền chạy khỏi phòng bệnh.

Kẻ náo nhiệt này, mọi người trong phòng cấp cứu đuổi theo cũng không biết hắn đang chuẩn bị làm gì!

Hành lang bệnh viện sâu hút như thể vĩnh viễn không có điểm cuối, Mạc Sở Hàn liều mạng chạy băng băng vẫn không tìm thấy lối ra. Hắn giống con dã thú nôn nóng, trên đường gặp người nào cũng vồ lấy hỏi: "Sao tôi không ra được? Làm cách nào để ra ngoài hả? Ra ngoài kiểu gì?"

Lý Ngạn Thành sợ hãi, ông ta hỏi bác sĩ chủ trị: "Nó như thế là sao? Điên rồi ư? Hay tinh thần vượt khỏi kiểm soát?"

Bác sĩ đâu biết chuyện gì đang diễn ra, lại không dám bảo không biết ( ông ta sợ dưới cơn tức giận, Lý Tướng quân sẽ đuổi mình khỏi bệnh viện), đành vừa đuổi theo vừa phân tích, nói: " Sốt cao dẫn đến tinh thần hoảng loạn, hơi giống mộng du, đợi sau khi hạ sốt, tinh thần tỉnh táo là ổn thôi."

Quả nhiên, thần sắc Mạc Sở quả thực có chút giống người mộng du, tỉnh tỉnh mê mê, không phân biệt được phương hướng. Lý Ngạn Thành lo lắng không ngớt, cũng không dám cứng rắn cản hắn, liền quay sang hỏi Thôi Liệt: "Cậu xem nó định làm gì?" Thôi Liệt là người theo Mạc Sở Hàn lâu nhất, đối với hắn cũng hiểu rõ nhất, nếu có thể biết hắn muốn làm gì thì sẽ có biện pháp giải quyết.

Thôi Liệt không rõ Mạc Sở Hàn muốn làm gì, nhưng anh ta biết tính cách nói một là một, hai là hai của hắn, nên mở miệng nói: "Để anh ấy ra ngoài đi! Không thì trong lòng anh ấy gấp gáp giận dữ càng không có lợi cho thân thể!"

Cái lý do giận dữ trong lòng này khiến Lý Ngạn Thành cảm thấy có đạo lý, ông ta vội hạ lệnh: "Các người mau dẫn Mạc thiếu ra ngoài!"

Mạc Sở Hàn suýt nữa suy tim mà chết, không thể để trái tim vừa phục hồi của hắn phải nhận bất cứ đả kích hay quá tải gì nữa. Hiện tại không thể kích thích hắn, hắn muốn làm gì thì liền nhanh nhanh phối hợp giúp hắn hoàn thành đi.

Nhận được chỉ dẫn, cuối cùng Mạc Sở Hàn cũng thoát khỏi hành lang sâu hun hút, chạy ra bên ngoài.

Đêm tối đen một mảnh, chỉ đợi cầu vồng lóe lên tia sáng lạnh lẽo trong màn mưa như ánh mắt đùa cợt của ma quỷ dưới địa ngục.

Mưa nghiêng trời lệch đất, tiếng sấm cuồn cuộn, gió lớn quét qua, hung hãn cọ rửa thế giới này như định tẩy rửa sạch sẽ không còn thứ gì dơ bẩn.

Sau khi hơi do dự, Mạc Sở Hàn vẫn dũng cảm vọt vào giữa cơn mưa tầm tã, hắn nhìn ngó, tìm kiếm chung quanh. Hắn mang theo áo mưa, trái tim đập mạnh và loạn nhịp, dáng vẻ mờ mịt bộ giống kẻ không thấy đường về nhà.

Lý Ngạn Thành mặc áo mưa quân dụng cùng chạy theo sau, nước mắt ngang dọc, ông ta kéo Mạc Sở Hàn, hỏi: "Con đang tìm gì hả?"

"Tránh ra"! Mạc Sở Hàn mất kiên nhẫn đẩy ông ta ra, hắn quát: "Đừng động vào tôi!"

"Con còn sốt cao đấy!" Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Lý Ngạn Thành uy phong một đời, giết người quyết đoán, hiện tại chỉ giống bà già dông dài nói tận đâu đâu: "Ba mặc kệ ai trông nom con. Nghe lời, mau cùng ba về đi!"

"Cút ngay!" Mạc Sở Hàn ghét ông ta cản trở tầm nhìn của mình, liền hung hăng đẩy ra.

Thôi Liệt vừa lúc đi tới, anh ta cung kính như lúc bình thường, lạnh lùng hỏi: "Thiếu gia, anh đang tìm Lâm Tuyết ư?"

Cả người Mạc Sở Hàn run lên, hắn chuyển mắt nhìn Thôi Liệt đang đứng trong mưa giống như bây giờ mới nhận ra anh ta, đôi mắt đẹp toát ra tia vui mừng, hắn vội vàng đáp lại: "Đúng vậy, mau đưa tôi đi tìm cô ấy!"

"Được!" Thôi Liệt chăm chú nhìn hắn thật sâu, thở dài nói: "Theo tôi!"

Hắn đưa Mạc Sở Hàn tới trước một chiếc xe jeep quân dụng vuông vức. "Cô ấy ở bên trong."

Mạc Sở Hàn vội vã đi qua, quan sát chiếc xe một hồi rồi làm động tác khiến tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu nổi —— đem áo mưa kia phủ lên nóc xe jeep!

Sau đó hắn liền vịn vào xe từ từ ngã xuống đất.

"Sở Hàn!" Lý Ngạn Thành chạy lên, ông ta đẩy hắn, kinh hãi phát hiện ra hắn đã ngừng thở.

Lâm Tuyết nằm sấp trên giường phẫu thuật, hai mắt nhắm lại. Bên vai phải dù đã gây tê nhưng vẫn có thể cảm nhận được lưỡi dao giải phẫu sắc bén đang cắt vào da thịt tìm kiếm viên đạn găm trong đó.

"Đau không?" Lương Tuấn Đào sát lại gần cô, hắn muốn hôn lên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Tuyết nhưng nghĩ đến việc miệng mình bịt khẩu trang không tiện, đành đổi cách, xoa xoa mặt cô, nói: "Đừng sợ, sẽ xong nhanh thôi!"

"Đinh!" Viên đạn dính máu bị y tá ném vào đĩa, bác sĩ vừa thành thạo khâu vết thương lại vừa an ủi Lương Tuấn Đào: "Thủ trưởng yên tâm, cô ấy không nguy hiểm gì đến tính mạng đâu!"

Nghe giọng bác sĩ, Lương Tuấn Đào ngẩn người, giờ hắn mới phát hiện: hóa ra bác sĩ mổ chính -- là Vân Phàm. Đuôi mắt hắn nhướng lên, Lương Tuấn Đào liếc kẻ toàn thân được bao phủ trong đồng phục phẫu thuật xanh lam chỉ hở ra đôi mắt hoa đào xinh đẹp, hắn có chút kinh ngạc: "Cậu mổ chính à? Được chưa?"

"Tay của Chủ nhiệm Từ bị thương, tôi sợ những người khác bị anh gào thét mà không thấy rõ tình hình nên cuối cùng quyết định tự mình ra trận!" Vân Phàm trêu chọc Lương Tuấn Đào, đồng thời động tác trên tay không phút nào chậm trễ, y thuật tinh xảo như vậy thật khiến người khác không tin rằng anh ta từng là sát thủ chuyên nghiệp.

Lương Tuấn Đào nhịn không được cất tiếng hỏi: "Nghe nói... cậu còn thông thạo thú y?"

"Đúng vậy! Bất kể là người hay thú, kỹ thuật của tôi tuyệt đối không thua kém bác sĩ "hải quy" bậc trên tiến sĩ!"( theo mình nghĩ thì là bác sĩ cấp bậc trên tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài về nước) Khâu xong, Vân Phàm còn cho thêm ít thuốc vào bình truyền dịch.

Tay trái Lâm Tuyết cắm kim truyền, tay phải treo huyết tương, tuy nói vừa phẫu thuật xong cô vẫn rất yếu nhưng thần trí đã thanh tỉnh rồi.

Thấy Lương Tuấn Đào căng thẳng và quan tâm đến mình nhưng Lâm Tuyết không muốn mở mắt nhìn hắn, cũng không muốn nói gì với hắn.

Cô không giận hắn, cô giận chính mình, giận bản thân vì sao lại kì quái như vậy!

Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào không nợ nần mày gì hết! Có thể tìm được người hợp tác như anh ta, nằm mơ cũng nên mỉm cười, mày còn hy vọng xa vời gì nữa? Nếu không có anh ta, mày đã sớm thành thịt cá trên thớt của Mạc Sở Hàn, để mặc đôi cẩu nam nữ kia chặt chém, nếu không có Lương Tuấn Đào, mày có thể có được thân phận như bây giờ sao, nếu không có anh ta, hiện tại mày cũng chết rồi!

"Sao sắc mặt cô ấy xấu thế, mạch đập yêu ớt, thật sự không có chuyện gì chứ?" Đương nhiên Lương Tuấn Đào có chút không yên tâm, hắn liền truy hỏi Vân Phàm.

Vân Phàm bình tĩnh an ủi: "Không có việc gì đâu. Chủ yếu cô ấy bị mất máu nhiều quá, may là trên đường đi anh đã bảo người tiếp máu cho Lâm Tuyết, nếu không bây giờ tôi cũng không dám khẳng định như vậy!"

Trong lòng Lâm Tuyết chua xót, cô biết máu của mình rất hiếm, có lúc kho máu cũng thiếu hụt nhóm máu phù hợp với cô, không ngờ Lương Tuấn Đào đã sớm nhớ rõ, lần này đi cứu người hắn còn cẩn thận mang máu lên xe.

Đúng vậy, nếu không nhờ anh ta mang theo bác sĩ quân y tùy thân và huyết tương đầy đủ thì cô đã tử vong vì mất máu quá nhiều.

Lâm Tuyết, mày nên biết ơn anh ta! Không nên giận dữ với anh ta, không được giống mấy cô gái nhỏ tranh giành tình yêu! Anh ta có mối tình đầu thì sao? Anh ta yêu mối tình đầu của mình thì sao? Chuyện này mắc mớ gì tới mày hả? Hãy coi Lương Tuấn Đào như bạn bè, coi anh ta như bạn bè! Mang lòng biết ơn mà đối đãi với anh ta, anh ta đã làm tất cả vì mày rồi.

Phẫu thuật hoàn tất, Lâm Tuyết được đẩy vào phòng bệnh Vip chăm sóc đặc biệt, từ đầu đến cuối, Lương Tuấn Đào luôn nắm tay cô không buông.

Dù đầu óc tỉnh táo, Lâm Tuyết vẫn không muốn mở mắt. Cô không biết mình có thể điều chỉnh tốt cảm xúc hay không, có thể lấy sự bình tĩnh để đối mặt với hắn hay không.

"Tuyết, mở mắt ra đi!" Vào phòng săn sóc đặc biệt, cuối cùng Lương Tuấn Đào cũng có thể gỡ khẩu trang xuống, hắn hôn lên gò má cô. Khuôn mặt cô lành lạnh, tái nhợt khiến hắn nhìn thấy mà đau lòng không dứt. "Ngoan nào, mở mắt ra, anh biết em đã tỉnh!"

Ra khỏi phòng phẫu thuật, Vân Phàm len lén ra hiệu cho Lương Tuấn Đào thì hắn mới biết: hóa ra trong quá trình phẫu thuật Lâm Tuyết vốn tỉnh lại rồi, chẳng qua cô không muốn để ý đến hắn mà thôi.

Do hổ thẹn, giọng hắn đặc biệt mềm mỏng, thậm chí còn lo mình giải thích chưa đủ: "Anh biết em giận anh, đều do anh không tốt!"

Trong lòng Lâm Tuyết đau xót, cô dứt khoát né tránh bàn tay to của hắn, xoay mặt phớt lờ hắn đi. Thật muốn lấy mạng cô, căn bản cái tính hẹp hòi này một khi đã bộc phát thì cô cũng không khống chế nổi. Cái gì mà cư xử với hắn bằng tình cảm biết ơn, cái gì mà người hợp tác tốt nhất... những thứ Lâm Tuyết tự mình dùng để an ủi đều không sử dụng được a!

Cô giận Lương Tuấn Đào! Hận hắn! Cáu hắn! Phải làm sao đây? Cô không khống chế nổi tâm tình của mình, còn thấy tủi thân sâu sắc, không thể nào biết ơn hắn được!

Thấy biểu tình oán hận của Lâm Tuyết, Lương Tuấn Đào càng luống cuống hơn, quả thực, hắn hận không thể tự giết chết mình: "Anh vô dụng quá! Để em rơi vào tay Mạc Sở Hàn lâu như vậy, lại còn lầm tưởng em bị Hoắc gia bắt cóc!... Ôi, anh thật đáng chết! Càng sống IQ càng giảm." Hắn nói xong còn buồn bực đấm vào đầu mình hai cái.

Lâm Tuyết mở mắt trong veo, cô càng không nói gì thêm, hóa ra vì không kịp thời cứu cô nên Lương Tuấn Đào mới thấy áy náy a! Hàng vạn câu nói đồng loạt vọt tới cổ họng Lâm Tuyết nhưng cuối cùng đều bị cô nuốt trở lại, cô chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Anh không cần áy náy, khi tôi mất tích anh cũng không biết..." Khi đó hắn còn vội đưa Hoàng Y Na đến thành phố A du sơn ngoạn thủy, nào biết tin cô bị bắt cóc đâu.

"Sao lại không biết?" Lương Tuấn Đào cảm thấy đề tài mình và Lâm Tuyết đang nói có chút không hợp, hắn liền nghiêm mặt sửa lại cho đúng: "Đêm em mất tích anh đã sốt ruột điên lên!"

"Không thể nào!" Lâm Tuyết thề, nếu cô có thể khống chế tâm tư của mình thì sẽ không nói chuyện với Lương Thủ trưởng bằng giọng điệu chua xót thế này: "Thủ trưởng đại nhân còn có nhã hứng cùng mối tình đầu của mình du sơn ngoạn thủy, có chỗ nào liên quan đến 4 chữ 'sốt ruột điên lên' chứ? Anh yên tâm, tôi không trách anh, còn muốn cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã kịp thời cứu tôi, nếu không có anh... tôi đã được Vân Thư Hoa cứu đi rồi!"

Phải để Lương Tuấn Đào hiểu được quan tâm đến sự sống chết của cô không chỉ có mình hắn! Trên thế gian này còn có một Vân Thư Hoa nữa, anh ta mạo hiểm bất chất mưa to và nguy hiểm tính mạng đến chỗ Mạc Sở Hàn cứu cô, thật khiến Lâm Tuyết cảm động.

"Anh đưa mối tình đầu đi du sơn ngoạn thủy ư?" Lương Tuấn Đào rất oan ức, hắn ồn ào vùng lên: "Em nghe ai nói..." Không đúng, quả thực hắn đến thành phố A cũng đưa theo Hoàng Y Na, nhưng không phải đưa cô ta du sơn ngoạn thủy: "Anh đến thành phố A để nhờ Kẻ Điếc và Kẻ Điên giúp anh tìm kiếm tin tức của Hoắc Vân Phi, anh nghĩ em rơi vào tay Hoắc gia. Vì bệnh tình của Y Na rất nghiêm trọng, anh đành đưa cô ấy đi cùng... Từ từ đã, sao em lại biết?"

Lâm Tuyết nhìn dáng vẻ của Lương Tuấn Đào, biết hắn không nói dối, trong lòng khẽ động nhưng cô không nói gì.

Lương Tuấn Đào hận không thể đấm ngực dậm chân để nói rõ sự vô tội của mình: "Có trời đất chứng giám, từ đêm em mất tích, anh hoàn toàn không ngủ yên được, cả ngày chạy đông chạy tây truy đuổi thằng nhóc Hoắc Vân Phi kia, thật không ngờ em lại rơi vào tay Mạc Sở Hàn!"