Thủy Tú Sơn Minh - Chương 15 - 16

Chương 15

Băng tuyết ngập trời, ánh trăng sáng tỏ, khắp nơi một mảnh thanh tịnh.

Chỉ thấy trước mắt khói trắng lượn lờ, chậm rãi tụ lại hóa thành một con hồ ly.

Con hồ ly kia toàn thân trắng như tuyết, duy chỉ có đôi mắt u bích, trong suốt lóe sáng.

Hồ ly mang theo ý cười, mở miệng nói: “Mấy trăm năm qua, ngươi là người duy nhất mở ‘Trấn hồ’ ra. Đáng tiếc, trói buộc thân ta, không phải chỉ có ‘Trấn hồ’. Ha ha, tuy chỉ tự do được một chút, cũng thú vị lắm... Tiểu tử, ngươi nói xem, ngươi có ước muốn gì?”

“Ta...”

Hắn nghe thấy giọng mình, trong lòng hoảng hốt, đột nhiên bừng tỉnh dậy.

Trước mắt, màn trướng lụa xanh, buộc lại bằng dây tơ vàng. Ánh sáng ban ngày lắc lư, xuyên qua lớp lụa mà vào, có chút chói mắt. Trên chiếu, ướp trầm hương, ngọt lành thanh nhuận, thấm lòng người.

Hắn có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở nơi nào.

Lúc này, bên tai vang lên tiếng nữ tử vui mừng.

“Địch tổng quản tỉnh! Nhanh đi báo cho tứ tiểu thư!”

Chỉ nghe bước chân hối hả, nhất thời phi thường náo nhiệt.

Bên giường hắn tụ lại một đám tỳ nữ, mỗi một người đều cười nhẹ nhàng, vẻ mặt thân thiết, thanh thanh gọi hắn “A Tú”.

Hắn càng mờ mịt tim đập mạnh và loạn nhịp, vừa muốn hành động, lại thấy ngực ẩn ẩn đau, tứ chi bủn rủn vô lực, lại không có cách gì đứng dậy.

Lúc này, lại nghe ngoài cửa tiếng chân vội vàng. Tỳ nữ trong phòng đều đứng dậy hành lễ, gọi: “Tứ tiểu thư.”

Còn chưa dứt lời, một bóng người đã tới trước giường.

Hắn nhìn người trước mắt, nhất thời khó có thể tin.

Người tới, đương nhiên là Úy Trì Minh Nguyệt. Nàng trông giữ cả một đêm, tảng sáng mới ngủ được một canh giờ. Nghe tỳ nữ nói hắn tỉnh, nàng không kịp trang điểm, chỉ khoác một cái áo choàng lông, liền vội tới đây. Giờ phút này, nàng tóc mai tán loạn, quần áo không chỉnh tề, có chút chật vật. Mặt mày, hơi xuống sắc, vẻ mỏi mệt hiện rõ, không tươi đẹp kiều diễm như ngày thường.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy hắn tỉnh lại, vui vô cùng. Nàng nắm tay hắn, để trong tay mình, ôn nhu nói: “Ngươi rốt cục cũng tỉnh.”

Hắn trong lòng chấn động, cũng không biết trả lời như thế nào.

Lúc này, đám tỳ nữ vui cười đi lên, khuyên nhủ: “Tứ tiểu thư, người còn chưa thay đổi quần áo, mau theo chúng nô tỳ trở về phòng!”

Úy Trì Minh Nguyệt cũng không để ý các nàng, vẫn nắm tay Địch Tú, không muốn rời đi.

Tỳ nữ hai mặt nhìn nhau, ý cười càng sâu. Vài tỳ nữ tiến lên, lôi kéo Úy Trì Minh Nguyệt, cười nói:

“Tứ tiểu thư, bộ dáng này của ngài, không sợ làm cho Địch tổng quản chê cười sao. Mau để nô tỳ chải đầu cho ngài.”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta lúc này phải thay băng cho Địch tổng quản, ngài nên về trước đi.”

“Tiểu thư, ngài không phải nói muốn làm viên bột củ sen sao? Trước đi về làm đi, chờ Địch tổng quản uống thuốc xong sẽ ăn nha!”

...

Nghe đám tỳ nữ líu ríu một hồi lâu, Úy Trì Minh Nguyệt mới không tình nguyện buông lỏng tay ra. Nàng vuốt vuốt tóc, e lệ nói: “Ta sẽ trở lại, ngươi chờ ta.”

Dứt lời, nàng cúi thấp đầu, xoay người rời đi.

Đám tỳ nữ lúc này đã cười nghiêng ngả, một hồi lâu mới bắt tay vào công việc.

Đặt thuốc trị thương lên, đổi băng, đám tỳ nữ đỡ hắn ngồi dựa vào gối, lại bưng thuốc đến ngồi bên mép giường, mỉm cười dụ dỗ: “Đến, A Tú, chúng ta uống thuốc.”

Hắn nhìn cái muỗng đang tới gần, nhíu mày không nói.

Tỳ nữ đút thuốc thấy thế, nhất thời có chút xấu hổ. Lại nghe trong đám tỳ nữ có người trêu tức: “A Tú định là chờ tứ tiểu thư đó, ai nha nha, chúng ta là tự tìm mất mặt.”

Lời này vừa nói ra, tỳ nữ lại vui cười lên.

Tỳ nữ đút thuốc cười buông chén thuốc, tự san nói: “Ôi, thật vất vả mới đến lượt ta. Cũng được cũng được.”

Đám tỳ nữ lại cười rộ.

Lúc này, Úy Trì Minh Nguyệt dẫn vài tỳ nữ đến. Nàng đã rửa mặt chải đầu xong, váy sam vàng nhạt, xinh đẹp vô cùng.

Đám tỳ nữ thấy nàng đến, đi qua hành lễ, đều cáo lui. Tỳ nữ theo nàng đến cũng bỏ thứ gì đó trong tay xuống, lui ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại có nàng cùng hắn.

Úy Trì Minh Nguyệt bất mãn nhìn theo đám tỳ nữ rời đi, nhưng cũng không trách mắng. Nàng lặng im một lát, đi tới bên giường, mở miệng hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”

Địch Tú tránh ánh mắt của nàng, trầm mặc không nói.

Úy Trì Minh Nguyệt có chút khó hiểu, tiếp theo liền thấy trên tủ đầu giường có một chén thuốc còn đầy. Nàng suy nghĩ một lát, nhíu mày ngồi xuống mép giường, nói: “Có phải thuốc rất đắng hay không? Hay là miệng vết thương đau? Hoặc là đám tỳ nữ nhóm rất càn rỡ, chọc ngươi mất hứng?”

Địch tú suy nghĩ cực loạn, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, đành phải tiếp tục trầm mặc.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy hắn như thế, không khỏi lo lắng. Nàng tới gần hắn một chút, nắm lấy tay hắn, hỏi: “Làm sao vậy? Vì sao lại không để ý tới ta?”

Địch Tú kinh ngạc, tay nàng ấm áp mềm mại, hơi dùng sức, giữ chặt ngón tay hắn. Không hề e lệ, không e dè. Hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng.

Úy Trì Minh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng buông tay hắn ra, bưng bát sứ trắng bên cạnh lên. Nàng có chút thẹn thùng cười cười, hỏi: “Viên bột củ sen... ăn không?”

Trong chén sứ trắng, có năm viên thịt lớn cỡ trứng bồ câu, trong suốt trắng mịn, rất là đáng yêu. Trong canh có hoa quế, tỏa ra hương thơm ngọt nhẹ.

Hắn trong lòng xúc động, những chuyện trước kia, dần rõ nét. Hắn tinh tường nhớ lại, nàng đỏ bừng mặt, thất kinh nói với hắn: Ta... ta mới không làm cho ngươi ăn!

Hắn không biết vì sao, lại sinh tâm khiếp sợ nghi hoặc, chân tay luống cuống.

Lúc này, nàng cười, múc một viên thịt, muốn đút hắn. Lại nghĩ tới cái gì, nhanh chóng thu hồi muỗng. Nàng cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng thổi nguội viên thịt, mới lại đưa tới bên miệng hắn.

Nhìn nàng hành động như thế, hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể suy nghĩ nữa. Hắn hạ mắt, nhìn thoáng qua viên thịt bột củ sen kia, cuối cùng há miệng, ngậm vào.

Thịt viên vừa vào miệng, mềm mại nhẵn nhụi, ngọt phát ngấy. Đến khi nuốt xuống, cảm giác càng kỳ quái. Mỗi một tấc huyết mạch, mỗi một phân tinh thần, tựa hồ đều nhiễm vị ngọt này, làm mọi khổ sở biến mất.

Úy Trì Minh Nguyệt cười nhìn hắn, hỏi một tiếng: “Ăn ngon không?”

Địch Tú ngước mắt, nhợt nhạt cười nói: “Thật ngọt...”

Mê man nhiều ngày, tiếng nói của hắn hơi khàn khàn. Úy Trì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy ngực lại có cảm giác đau đớn. Khuôn mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, cũng gầy đi rất nhiều. Nấy ngày này, nàng lo lắng sợ hãi, chưa từng có một phút bình yên. Mà nay, hắn rốt cục đã tỉnh lại, lại giống như trước, mỉm cười với nàng...

Nàng trong lòng nóng lên, không biết xúc động từ nơi nào mà đến, một khắc kia, nàng quên cả rụt rè, hôn lên bờ môi của hắn.

Hắn kinh ngạc vạn phần, nhất thời mất hồn.

Đôi môi mềm mại như cánh hoa, mang theo hương thơm ngọt ngào. Nụ hôn của nàng, trúc trắc như thế, lại dịu dàng như thế. Liếm chậm rãi mút nhẹ nhàng, loại cẩn thận này, hàm chứa sự thương tiếc.

Hắn không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ trước mắt, chỉ là cảnh trong mơ.

Nàng chậm rãi rời môi của hắn, hai má ửng đỏ, nước mắt lã chã, trong suốt động lòng người. Nàng nhẹ nhàng xoa môi mình, nhẹ giọng cười nói: “Thật sự rất ngọt...”

Hắn nhìn nàng, không tự chủ được nở nụ cười. Lo lắng nghi hoặc chất chứa lúc trước, đã không còn tâm tình để băn khoăn. Nếu là cảnh trong mơ, liền tỉnh lại chậm một chút...

“Thuốc.” Hắn mở miệng, nói một tiếng.

Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, phục hồi tinh thần lại. Nàng buông chén thịt viên bột củ sen trong tay, bưng thuốc lên.

“Thiếu chút nữa đã quên.” Nàng múc một muỗng thuốc, cười nói, “Uống năm muỗng, ăn một viên thịt viên nha.”

Hắn hơi hơi ngẩn người, tiếp đó cười ra.

Úy Trì Minh Nguyệt không biết hắn vì sao mà cười, khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

Hắn chỉ cười, không trả lời.

Úy Trì Minh Nguyệt càng mờ mịt,“Có cái gì buồn cười chứ!”

Hắn cố gắng thu ý cười, nhìn nàng, nói: “Uống hết một lần.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe được lời này, đầu tiên là cao hứng, sau đó nghĩ lại, lại nhăn mi. Nàng nhìn thịt viên bột củ sen mình làm, chần chờ hỏi: “... Ngươi không phải không thích ăn viên bột củ sen viên chứ?”

Hắn cười, lắc lắc đầu, đáp: “Thích.”

Úy Trì Minh Nguyệt lúc này mới yên lòng, cười đút thuốc cho hắn.

Hai người không nói lời nào, chỉ cười. Một khắc kia, mọi phiền não đều quên mất, chỉ còn lại vui sướng cảm kích...

Thời điểm Mai Tử Thất đến, liền thấy cảnh này. Hắn cười, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên quấy rầy hay không, hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng.

Úy Trì Minh Nguyệt nghe được tiếng này, quay đầu mỉm cười gọi một tiếng: “Tiên sinh.”

Mai Tử Thất gật đầu, cất bước đi vào.

Địch Tú thấy hắn tiến vào, cảm giác kinh sợ, chợt lóe lên.

Mai Tử Thất cười dài đi đến trước giường, mở miệng nói: “A Tú a, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Ngươi nếu không tỉnh, tứ tiểu thư của chúng ta sẽ san bằng Mai cốc.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, bất mãn nói: “Ta khi nào muốn san bằng Mai cốc chứ? Ta chỉ là oán giận vài câu...” Nàng nhíu mày, nói, “Nói cái gì Mai cốc tán nhân y thuật cao minh, cũng chỉ có vậy...”

“Ai nha nha...” Mai Tử Thất vẻ mặt ai oán, “Tiểu Tứ ngươi nói lời này, sư tôn nếu nghe thấy, lại muốn thương tâm a.”

“Ta ăn ngay nói thật.” Úy Trì Minh Nguyệt hùng hồn.

Mai Tử Thất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Điều này sao có thể trách sư tôn chứ.” Hắn lại nhìn phía Địch Tú, nói, “Vừa trị liệu thương thế, vừa phải cởi bỏ thiên hồ chú, đương nhiên là phải mất một khoảng thời gian...”

Địch Tú nghe được lời này, trong lòng kinh hãi.

“Cởi bỏ nguyền rủa của thiên hồ?” Úy Trì Minh Nguyệt thở dài, “Nhưng hắn không có khôi phục a.”

“Không có khôi phục?” Mai Tử Thất nhìn Địch Tú, tinh tế đánh giá.

Địch Tú cúi đầu trầm mặc, không nói tiếng nào.

Mai Tử Thất nheo mắt, cười cười, “Chậc chậc, thiên hồ quả nhiên lợi hại a...”

“Mai cốc tán nhân quả nhiên là hư danh.” Úy Trì Minh Nguyệt cười, lại thêm một câu.

Mai Tử Thất càng bất đắc dĩ, “Tiểu Tứ ngươi a... à, đúng rồi, Nam Lăng vương phủ phái người đến đây, ngươi đi gặp trước đi.”

Úy Trì Minh Nguyệt gật đầu, quay đầu nói với Địch Tú: “Ta đi rồi về ngay.”

Đợi nàng ra cửa, trong phòng lặng im, không khí nhất thời ngưng trọng.

Mai Tử Thất khe khẽ thở dài, nói: “Sư tôn ta chính là Mai cốc tán nhân, tinh thông bát quái dịch sổ, bùa âm dương, thiên hạ biết rõ. Há có thể thua trên người một con hồ ly... Ngươi nói đúng hay không, A Tú?”

Địch Tú vẫn trầm mặc, không trả lời.

Mai Tử Thất cười cười, đưa tay bưng lên chén thuốc, lại từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, vừa đổ vào trong chén, vừa lẩm bẩm: “Đây là độc dược đoạn trường, không thể giải.” Hắn đổ hết thứ trong bình, đem chén thuốc kia đưa tới trước mặt Địch Tú, thanh âm lạnh lùng nói: “Uống nó.”

Địch Tú cưỡng chế kinh hoàng trong lòng, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Có phải độc đoạn trường hay không tạm thời không nói, nhưng nghe xong câu kia, “A Tú” phải trả lời như thế nào? Hắn hơi cau mày, chỉ có thể trầm mặc.

Lúc này, Mai Tử Thất nở nụ cười, “Giả không giống đâu. Ta nói cho ngươi biết.”

Mai Tử Thất đưa tay, cầm chén thuốc hung hăng ném xuống đất. Bát sứ trong nháy mắt nứt ra từng mảnh, thuốc bắn tung tóe, nhuộm đen mặt đất.

Địch Tú thấy thế, biết không thể giấu giếm. Hắn nghĩ vậy, đang muốn hành động. Mai Tử Thất lại vươn tay đến, một phen nhéo hai má hắn.

“Xú tiểu tử. Ta giúp ngươi như vậy, ngươi còn dám gạt ta!”

Chương 16

“Xú tiểu tử. Ta giúp ngươi như vậy, ngươi còn dám gạt ta!”

Địch Tú ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Mai Tử Thất buông lỏng tay ra, cười nói: “Ừm, gầy a, phải cố gắng bồi bổ mới được.”

Địch Tú thoáng suy nghĩ, quên cả ngụy trang, nhíu mày lạnh giọng hỏi: “Ngươi có mục đích gì?”

“Ha ha, ngươi quả nhiên đã khôi phục.” Mai Tử Thất thản nhiên cười cười, trầm mặc một hồi lâu, lại nói, “... Ngươi đoán xem.”

Địch Tú nhìn hắn, nói: “Mai cốc cùng Úy Trì sơn trang có xích mích. Ngươi thân là đệ tử của Mai cốc tán nhân, lần này mượn cơ hội tiến vào sơn trang, cũng là vì điều tra việc Thiên hồ. Trang chủ đối với ngươi sớm có phòng bị, chỉ là ngại Nam Lăng Vương phủ, nên chưa động thủ với ngươi thôi.”

Mai Tử Thất nghe xong, cười vui vẻ. Hắn không e dè, gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

“Ngươi muốn từ trong miệng ta biết tung tích của ‘Trấn hồ’, cho nên mới ra tay cứu giúp...” Địch Tú nói.

Mai Tử Thất như trước gật đầu, “Gần đúng rồi.”

Địch Tú nói: “Ta sẽ không nói cho ngươi.”

Mai Tử Thất thở dài một tiếng, vươn tay ra, lại nhéo nhéo mặt Địch Tú, nói: “A Tú a, thời điểm ngươi chưa khôi phục làm người ta thích hơn a.”

Địch Tú nhíu mày, vươn tay bắt cổ tay Mai Tử Thất. Mai Tử Thất không chút hoang mang, đưa tay cầm bả vai Địch Tú, chỉ hơi dùng sức, làm hắn phải buông lỏng tay ra.

“Cần gì chứ.” Mai Tử Thất vẫy vẫy cổ tay, lắc đầu thở dài, “Kỳ thật ngày hôm trước sư tôn đã bói một quẻ: ‘Trấn hồ’ phong giải, thiên hồ thoát phược (trấn hồ được mở ấn phong, thiên hồ thoát khỏi trói buộc). Chắc hẳn việc này có liên quan với ngươi.”

Địch Tú mở miệng, nói: “Mai cốc tán nhân nếu lợi hại như thế, cần gì phải hỏi ta?”

Mai Tử Thất cười cười: “Không ngại nói thật cho ngươi biết. Mai cốc từ trước đến giờ không để ý tới tục sự, ‘Thiên hồ’ cũng tốt, Úy Trì gia tranh đấu cũng tốt, ta chưa hứng thú nhúng tay. Chúng ta cũng chỉ là được Nam Lăng Vương nhờ vả, bảo hộ tứ tiểu thư không bị ‘Thiên hồ’ hại thôi. Nhưng mà, những năm gần đây, phong ấn của ‘Trấn hồ’ từ từ yếu bớt, sư tôn không yên lòng, mới bảo ta nhập trang điều tra. Nếu ‘Trấn hồ’, phong ấn này vẫn còn vững chắc, đương nhiên là không gì tốt hơn. Nếu không thể, cũng vô phương. Tổng cộng hai tháng, đợi tứ tiểu thư trở lại Nam Lăng vương phủ, tìm một nơi định việc hôn nhân thì mọi việc liền chấm dứt.” Hắn nói tới đây, cười giảo hoạt, nói, “Ngươi đừng thấy tứ tiểu thư của chúng ta ở Úy Trì sơn trang kiêu ngạo tùy hứng, khi trở lại Nam Lăng vương phủ muốn nhu thuận bao nhiêu có nhu thuận bấy nhiêu, thật sự khiến cho nhiều người yêu thích. Bao nhiêu vương tôn công tử đạp phá thềm cửa, cầu còn không được a.”

Địch Tú nghe được lời này, chỉ im lặng không nói.

Mai Tử Thất có chút hăng hái nhìn phản ứng của hắn, nói: “Cho nên, ngươi vẫn nên nói cho ta biết từ đầu đến cuối việc ‘Trấn hồ’ bị mất trộm, còn việc phong ấn của ‘Thiên hồ’, ngươi không cần phải lo lắng.”

“Đâu có liên quan gì đến ta.” Địch Tú hờ hững đáp.

Mai Tử Thất hơi ngẩn ra, nhất thời không biết nói gì.

Địch Tú nói: “Ta đã khôi phục, đợi thương thế khỏi hẳn liền trở về Úy Trì sơn trang. n cứu mạng, thứ không thể hồi báo.”

Mai Tử Thất im lặng một lát, chợt thấy buồn cười, “Tiểu tử thật bướng bỉnh. Ngươi nếu quyết tuyệt như thế, vừa rồi sao phải giả ngu?”

Trên trán Địch Tú có chút phiền muộn, hắn khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng. Lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập, cùng với tiếng ngọc bội đinh đang, Úy Trì Minh Nguyệt lập tức đẩy cửa phòng ra, chạy vào.

Mai Tử Thất thấy nàng tiến vào, nhảy dựng lên, chỉ vào Địch Tú, ai oán nói: “Ai nha nha, A Tú a, ta đút thuốc cho ngươi ngươi không uống thì thôi, vì sao phải đập bể chén thuốc a. Tiên sinh ta thật thương tâm...”

Địch Tú kinh hãi, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, cúi đầu vừa nhìn, quả thấy chén thuốc kia bị vỡ nát. Nàng nhăn mi lại, đi đến bên giường, chắn trước người Địch Tú, giận dữ nói: “Tiên sinh!”

Mai Tử Thất càng ai oán, “Tiểu Tứ a, hắn đối với ta như vậy, ngươi còn giúp hắn?”

“Ta không giúp hắn. Là tiên sinh người không đúng a.” Úy Trì Minh Nguyệt hợp tình hợp lý nói.

Mai Tử Thất làm bộ dạng khóc không ra nước mắt, đấm ngực thở dài: “Con gái lớn không giữ được, khuỷu tay đều chỉ ra bên ngoài. Tiên sinh ta đau lòng a!”

“Tiên sinh...” Úy Trì Minh Nguyệt lúc này bất đắc dĩ, nàng hơi đỏ mặt, đưa tay đem Mai Tử Thất đẩy ra ngoài cửa, “Người đừng náo loạn, tìm sư tôn người đi thôi!”

“Ấy ấy ấy? Tiên sinh ta nói còn chưa nói xong mà!” Mai Tử Thất ngoài miệng nói như thế, lại tùy ý nàng đẩy đi.

“Lần sau hãy nói tiếp!” Úy Trì Minh Nguyệt đẩy hắn ra ngoài cửa, không nói hai lời đóng cửa phòng lại, không hề để ý tới hắn than vãn.

Nàng thở ra, xoay người đi tới bên giường, cười nhìn Địch Tú, nói: “Ta đã trở về.” Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, “Ta trước đi phân phó các nàng ấy sắc lại một chén thuốc...”

Nàng vừa muốn đi, lại nghe Địch Tú mở miệng, gọi nàng: “Tứ tiểu thư.”

Úy Trì Minh Nguyệt bị tiếng gọi này làm hoảng sợ, nàng quay đầu nhìn hắn, hơi kinh ngạc.

Hắn nhìn nàng, chỉ cảm thấy trong lòng áp lực, trước giờ chưa từng có. Hắn ổn định tâm trạng, cuối cùng hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Ta...”

“Minh Nguyệt!” Úy Trì Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, cắt lời hắn.

Hắn cả kinh, kinh ngạc nhìn nàng.

Úy Trì Minh Nguyệt cau mày, lộ vẻ bất mãn. Nàng không thích tiếng “Tứ tiểu thư” này, cách xưng hô mới lạ này, làm cho nàng nhớ tới những ngày ở Úy Trì sơn trang đối với hắn làm như không thấy. Mỗi nghĩ đến việc này, nàng liền tức giận mình vô tri lỗ mãng, mất cảm giác.

Úy Trì Minh Nguyệt nghĩ rằng, đây nhất định lại là Mai Tử Thất xui khiến, cố ý chọc giận nàng. Nàng hơi hơi xấu hổ, đi đến bên giường, cau mày, nghiêm túc nói với hắn: “Không được gọi ta là tứ tiểu thư, gọi ta ‘Minh Nguyệt’.”

Nàng dứt lời, chăm chú nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Thần sắc của nàng trang nghiêm, phảng phất đang đợi một lời đồng ý.

Nguyên bản những lời hắn muốn nói, giờ phút này một chữ cũng không nói ra được. Hắn nhìn nàng, trải qua do dự, cuối cùng nhẹ nhàng hô một tiếng: “Minh Nguyệt...”

Ý cười trên mặt của nàng chợt lộ ra, giống như vân phá nguyệt xuất (trăng phá mây ra), sáng rực. Nàng cười, gật gật đầu, gọi hắn: “Địch Tú.”

Hắn lẳng lặng nở nụ cười, đem tất cả những lời muốn nói vùi vào trong lòng.

Úy Trì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng, không còn ưu phiền, cười nói một câu: “Ta đây đi sắc thuốc.”

Hắn nhìn nàng vội vàng chạy ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt dừng thật lâu...

...

Mấy ngày sau đó, mọi chuyện đều bình thường.

Địch Tú cũng chậm rãi nghe ngóng, thì ra ngày đó bị tập kích, sau khi Mai Tử Thất cứu bọn họ, vẫn chưa trở về Nam Lăng vương phủ. Mà ngày đêm kiêm trình, chạy tới Mai cốc. Thứ nhất là vì chữa thương cho hắn, thứ hai là vì giải khai chú phược.

Úy Trì Minh Nguyệt sớm nên trở về Nam Lăng vương phủ, nhưng nàng cố ý ở lại chờ hắn dưỡng thương, liền cho người trở về Nam Lăng vương phủ truyền tin, ở lại Mai cốc. Mà hắn, mê man hơn mười ngày mới tỉnh dậy. Nay, đã là tháng hai.

Tuy nói hắn tự làm mình bị thương để lừa kẻ địch, tránh chỗ yếu hại. Nhưng lúc trước thương thế trên người chưa lành, sau lại bị Úy Trì Thái Ngọc đánh một chưởng. Nội tổn ngoại thương, đương nhiên không thể coi thường. May mà Mai cốc mọi người y thuật cao minh, lại cứu chữa kịp lúc, cuối cùng cũng không đáng ngại.

Lại tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, hắn miễn cưỡng có thể xuống giường đi lại.

Thời tiết ấm áp, hắn đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc trong cốc. Mùa đông đã qua, lá mai trong cốc đã rụng hết, hoa mai đua nở, trắng hồng đỏ thẫm, đẹp không sao tả xiết.

Trong Nam uyển ở Úy Trì sơn trang, cũng có vài cây mai. Chỉ là, nàng hàng năm chỉ có tháng chạp cùng tháng giêng mới ở lại, chỉ có thể nhìn ngắm nụ mai, lại vô duyên thấy hoa mai nở...

Hắn đang xuất thần, lại nghe có người đến. Tiếng chân kia vội vàng, không cần lên tiếng, liền biết là ai. Hắn quay đầu nhìn ra cửa, chờ nàng tiến vào.

Thời điểm Úy Trì Minh Nguyệt đẩy cửa đi vào, chỉ thấy hắn đứng ở cửa sổ, mỉm cười nhìn nàng. Cảnh xuân ôn nhuận, nhuộm ở khóe mắt lông mày hắn, lại động lòng người như thế. Nàng nhất thời nhìn đến xuất thần, đợi khi phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy e lệ.

“Ngươi sao lại biết là ta...” Úy Trì Minh Nguyệt hơi hơi đỏ mặt, hỏi.

Địch Tú cười đáp: “Tiếng bước chân.”

“Tiếng bước chân?” Úy Trì Minh Nguyệt cúi đầu nhìn chân mình, nghi hoặc nói, “Cùng người khác có gì không giống à?”

Địch Tú chỉ cười, không trả lời nàng.

Úy Trì Minh Nguyệt cũng không truy hỏi đến cùng, nàng tiến lên vài bước, kéo tay của hắn, nói: “Ngươi theo ta đến đây, cho ngươi xem thứ này nè!”

Địch Tú biết, bất luận có đáp ứng hay không, cuối cùng cũng phải đi với nàng. Hắn cũng không trả lời, mặc nàng lôi kéo.

Úy Trì Minh Nguyệt thật cẩn thận đỡ hắn, ra khỏi cửa phòng, qua bậc thềm, lại vòng qua một vườn hoa mai, mới dừng chân.

Trước mắt, là một mảnh vườn ươm. Mùa này, trong vườn đầy các mầm non xanh nhạt, rất là đáng yêu.

Úy Trì Minh Nguyệt buông tay Địch Tú ra, cười nói: “Ngươi chờ một chút.”

Nàng dứt lời, cầm váy áo nhảy vào trong vườn ươm, cũng không để ý đạp bao nhiêu cây non dưới chân, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Một lát sau, nàng ngồi xổm xuống, nhổ một cây trâm cài tóc, đào đất lên.

Địch Tú thấy nàng như thế, không khỏi muốn tiến lên khuyên can.

Lúc này, Úy Trì Minh Nguyệt cười một tiếng: “Tìm được rồi!”

Nàng đứng dậy, chạy vài bước đến trước mặt hắn, mở tay ra.

Trong lòng bàn tay của nàng, có một đóa lục ngạc hoa mai. Nhìn kỹ, là một cái hoa tai ngọc bích tinh điêu tế trác (tinh xảo, tỉ mỉ). Tua tơ tằm trên hoa tai ngọc đều đã mốc meo, chắc là bởi vì chôn dưới đất đã lâu.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng phủi đi bùn đất trên ngọc bích, cười nói: “Lúc nhỏ không hiểu chuyện, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó. Thấy hoa mai ngọc bích này đáng yêu, liền chôn xuống... Ha ha, lâu ngày ta đã quên mất. May mắn vẫn còn.” Nàng đem hoa tai đưa cho hắn, chân thành nói, “Tặng cho ngươi.”

Địch Tú hơi hơi kinh ngạc, có chút chần chờ.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy thế, kéo tay hắn, đem hoa tai ngọc bích bỏ vào lòng bàn tay hắn.

“Ta vốn bảo tỳ nữ mang theo quần áo xứng sức của ngươi, ai ngờ lại gặp nhị tỷ ta...” Úy Trì Minh Nguyệt nói xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, “Vốn định lại mua sắm một ít, nhưng Mai cốc này hoang vắng, tìm không thấy chỗ bán. Cái này cũng không tệ, ngươi cầm trước đi.”

Địch Tú nhìn hoa tai ngọc bích kia, trong lòng ấm áp, lại sinh cảm động. Hắn thu ngón tay, cười mở miệng: “Cám ơn.”

Úy Trì Minh Nguyệt lắc đầu, “Không cần, thích là tốt rồi.”

Hắn gật gật đầu, đang muốn thu hồi ngọc bích hoa tai kia, lại nghe thanh âm Mai Tử Thất thê lương vang lên: “A a a a a... thảo dược của ta a a a a a a...”

Úy Trì Minh Nguyệt cùng Địch Tú đều cả kinh, chỉ thấy Mai Tử Thất chạy vội đến cạnh vườn ươm, khóc không ra nước mắt.

Úy Trì Minh Nguyệt thấy hắn đến, trong lòng kinh hoảng. Nàng lôi kéo Địch Tú, nói: “Nguy rồi, chúng ta đi mau!”

Mai Tử Thất phát hiện, nhún người, chắn trước mặt bọn họ, vô cùng đau đớn nói: “Tiểu Tứ a! Ngươi cùng thảo dược Mai cốc chúng ta đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì a? Hàng năm không giẫm đạp ngươi không hả dạ có phải hay không? Ôi chao...”

Úy Trì Minh Nguyệt cúi thấp đầu, chột dạ nói: “Ách... Giẫm hư ta bồi thương cho người là được mà...”

“Ai nha nha...” Mai Tử Thất cứ thế cực kỳ bi ai, hoàn toàn không để ý tới lời Úy Trì Minh Nguyệt nói.

Úy Trì Minh Nguyệt lôi kéo ống tay áo của Mai Tử Thất, nói: “... Tiên sinh người đừng thương tâm, tưới nước còn có thể sống...”

“Cái gì mà tưới nước còn có thể sống a?” Mai Tử Thất một phen kéo Địch Tú qua, “Ta tưới nước cho hắn, hắn có thể khỏi hẳn hay không?”

“Tiên sinh lời này của người có ý gì hả!”

Hai người tranh cãi ầm ĩ, một tỳ nữ vội vàng chạy tới, thở gấp mở miệng, nói: “Tứ tiểu thư, Vương gia đến đây!”

Úy Trì Minh Nguyệt cả kinh, ngừng cãi nhau.

“Ngoại công?”