Khoảng trống - Phần III - Chương 01 - 02
Phần ba
Tính nhị nguyên
7.25 Một nghị quyết không thể bàn về cùng lúc hơn một chủ đề… nếu không giữ đúng quy định này, thường dẫn đến những tranh cãi và hành động không rõ ràng…
Charles Arnold-Baker
Điều lệ Ban quản trị hội đồng địa phương
In lần thứ bảy.
I
- … chạy ra khỏi đó, gào thét ầm ĩ nhá, gọi bà ta là con quỷ cái da nâu, rồi giờ báo chí gọi đến yêu cầu bình luận về bà ta…
Parminder nghe tiếng cô tiếp tân liến thoắng thì thầm lúc đi ngang qua căn phòng họp đang hé mở cửa. Bà nhanh nhẹn bước tới kéo cửa rộng ra, cô tiếp tân và cô ý tá đang túm tụm với nhau trong đó giật thót người quay lại.
- Bác sĩ Jawan…
- Cô hiểu rõ thỏa thuận bảo mật khi kí hợp đồng làm việc ở đây chứ, cô Karen?
Cô tiếp tân sợ điếng cả người.
- Vâng, tôi, tôi không… Laura đã… tôi đến đưa chị lời nhắn này. Báo Yarvil và District Gazette’s gọi tới. Bà Weedon chết rồi, cô cháu gái bà ấy nói rằng…
- Mấy cái đó đưa tôi phải không? - Parminder lạnh lẽo hỏi, trỏ tay vào hồ sơ bệnh án trên tay Karen.
- À, vâng, - Karen hoang mang đáp. - ông ấy muốn gặp bác sĩ Crawford, nhưng mà…
- Thôi cô quay về bàn làm việc đi.
Parminder tức giận cầm lấy chồng hồ sơ rồi đi thẳng ra ngoài quầy tiếp tân. Lúc ra trước mặt các bệnh nhân, bà mới nhận ra chưa biết phải gọi ai, bà liếc mắt xuống tập hồ sơ cầm trong tay.
- Mời ông… ông Mollison.
Howard nhấc người dậy, mỉm cười tiến lại gần với cái vóc dáng lúc lắc quen thuộc. Cơn chán ghét trào lên cổ họng Parminder đắng nghét. Bà quay người bước vào phòng khám, Howard đi theo.
- Ổn hết chứ hả chị Parminder? - Ông hỏi khi đã khép cửa và ngồi phịch xuống ghế dành cho bệnh nhân, không đợi mời.
Đây là câu chào cửa miệng của lão, nhưng hôm nay nghe như lời châm chọc.
- Ông bị sao? - Bà hỏi cộc lốc.
- Hơi bị kích ứng chút… Ngay đây, chắc cần thuốc bôi hay gì gì đó.
Lão kéo áo sơ mi khỏi quần, vén lên độ gang tay. Parminder nhìn vệt da đỏ rộp dọc nếp da gấp giữa bụng và đùi.
- Ông phải cởi hẳn áo ra đi! - Bà yêu cầu.
- Chỉ ngứa mỗi chỗ này thôi mà.
- Tôi muốn xem cả vùng da quanh đó.
Lão thở dài đứng dậy. Vừa cởi nút áo lão vừa hỏi: - Chị có nhận được chương trình họp tôi vừa gửi qua sáng nay chưa?
- Chưa. Sáng nay tôi chưa mở email.
Bà nói dối. Bà đã đọc và phát khùng với chương trình họp này, nhưng nói việc này chưa phải lúc. Bà ghét lão cố đưa chuyện hội đồng vào tận phòng khám của bà, như kiểu nhắc nhở trong hội đồng đó bà dưới chức lão, dù trong căn phòng này, bà có quyền bắt lão cởi đồ.
- Ông chịu khó, tôi phải xem phần dưới…
Lão vòng tay nhấc cái bụng xề vĩ đại lên, đã thấy đùi lộ ra, rồi thấy bụng dưới. Vừa ôm cái bụng mỡ lão vừa nhìn bà mỉm cười. Bà kéo ghế xích lại rồi nhìn bụng lão.
Vết rộp rộng trên vùng da gấp ở bụng Howard đỏ rực, chạy suốt từ bên này sang bên kia như một cái miệng rộng ngoác. Mũi bà thoáng ngửi thấy mùi thịt rữa.
- Bị hăm da, - Bà nói. - mấy chỗ gãi bị viêm. Ông mặc áo vào được rồi.
Lão buông bụng xuống rồi với lấy cái áo, không hề ngượng ngập.
- Tôi có đưa vấn đề về trung tâm Bellchapel vào chương trình họp đấy. Lúc này báo chí đang bắt đầu quan tâm.
Bà mải gõ gì đó trên máy tính, không trả lời.
- Tờ Yarvil và District Gazette, - Howard vẫn tiếp. - tôi đang viết bài cho họ. Cả hai mặt của vấn đề. - Lão cài nút áo.
Bà cố để ngoài tai nhưng cái tên tờ báo vẫn khiến bụng bà quặn lên.
- Lần gần đây nhất ông kiểm tra huyết áp là khi nào? Tôi không thấy kết quả xét nghiệm nào trong sáu tháng gần đây.
- Ổn mà. Tôi vẫn đang uống thuốc.
- Dù thế, ông đã tới đây rồi thì nên kiểm tra luôn.
Lão lại thở dài đánh sượt, vất vả cuộn ống tay áo lên.
- Báo đó sẽ in bài của Barry trước tôi, - Ông nói. - chị biết ông ấy gửi bài cho họ chứ? Về khu Fields đấy?
- Có. - Bà buột miệng.
- Chị đâu có bản thảo đó, hả? Để tôi không nói trùng điều gì ổng viết rồi.
Mấy ngón tay bà thoáng run. Dây đai đo không vừa bắp tay Howard. Bà tháo ra, đứng dậy lấy cái rộng hơn.
- Không, - Bà nói khi quay lại. - tôi chưa đọc.
Lão nhìn bà bóp ống bơm và nhìn con số huyết áp với cái cười rộng rãi như đang quan sát nghi lễ của kẻ dị giáo nào đó.
- Quá cao. - Bà bảo, kim chỉ một trăm bảy mươi trên một trăm.
- Tôi vẫn uống thuốc đấy mà, - Lão bảo, tay gãi gãi chỗ vừa buộc dây đai, thả tay áo xuống - bác sĩ Crawford chẳng thấy có sao cả.
Bà tra tìm danh mục thuốc ông dùng trên màn hình.
- Ông đang dùng amlodipine và bendroflumethiazide để điều trị huyết áp, phải không? Và thuốc giảm cholesterol cho tim... không có thuốc điều hòa tim.
- Vì tôi bị suyễn. - Howard đáp, vuốt phẳng ống tay áo.
- Phải rồi... và aspirin nữa. - Bà quay lại. - Howard, vấn đề lớn duy nhất ảnh hưởng tới sức khỏe của ông là cân nặng, ông từng tham vấn ý kiến bác sĩ dinh dưỡng chưa?
- Tôi quản lý cửa hiệu thực phẩm ba mươi lăm năm rồi, - Lão cả cười. - tôi không cần ai dạy dỗ về thức ăn đâu.
- Nhưng thay đổi lối sống đôi chút thôi cũng tạo ra khác biệt lớn đấy. Nếu ông có thể giảm...
Lão thoáng nháy mắt, nhẹ nhàng bảo. - Thôi mà, tôi chỉ cần ít thuốc kem trị hăm da.
Parminder trút giận xuống mấy đầu ngón tay mổ phím, in ra đơn thuốc chỉ định mua kem steroid và kem trị nấm, rồi đưa cho Howard, không nói thêm lời nào.
- Cảm ơn chị rất nhiều, - Lão nói khi nhấc người khỏi ghế. - chúc một ngày thật tốt lành nhá.
II
- Muốn cái gì nữa đây?
Thân hình sớm co rút của Terri Weedon trông nhỏ bé dù đứng ngay trên ngưỡng cửa nhà mình. Chị ta chống cả hai bàn tay khẳng khiu lên hai bên khung cửa cho ra vẻ hơn, sẵn tiện chắn luôn lối vào nhà. Lúc đó mới tám giờ sáng, Krystal vừa mới đưa Robbie đi nhà trẻ.
- Muốn nói chiện với mài. - Bà dì đáp. Bà dì đánh cái áo sát nách trắng và quần rộng, tướng vâm váp như đàn ông. Cheryl rít điếu thuốc rồi liếc mắt nhìn Terri qua làn khói - Bà nội Nana Cath đi rồi.
- Cái giề?
- Bà nội chết rồi. – Cheryl nói to hơn. – Cái quan tâm chó tha của mày cũng chết toi rồi.
Thật ra lần đầu Terri đã nghe rõ. Chỉ là cái tin ấy quá choáng váng, chị ta phải hỏi lại cho chắc chắn.
- Mày đang phê hả? – Cheryl nghi ngờ hỏi, nhìn vẻ mặt thất thần đơ ra của cô em.
- Vớ vẩn. Làm gì có.
Quả thật thế. Sáng nay Terri không chơi thuốc. Cô cai được ba tuần rồi. Chẳng có gì mà tự hào, trong bếp không gắn biểu đồ theo dõi gắn sao biểu dương, khi trước cô từng cai được lâu hơn thế này nhiều, hẳn mấy tháng trời. Obbo hai tuần rồi không thấy tới nên nhịn cũng dễ hơn. Nhưng “đồ nghề” hãy còn nguyên trong hộp bánh quy cũ và cơn thèm cứ day dứt, thiêu đốt cơ thể bạc nhược của chị ta.
- Bà chết tối qua. Mãi tới sáng nay Danielle mới thèm cho tao biết. – Giờ tao tính qua bệnh viện thăm bà lần cuối đây. Danielle đang lục lọi ở nhà. Nhà bà ấy. Đồ quỷ quái tham lam.
Lâu lắm rồi Terri không bước vào căn nhà liên kế trên đường Hope, nhưng vừa nghe Cheryl nhắc tới là trước mắt cô đã hiển hiện mớ đồ linh tinh bày trên nóc tủ và những tấm rèm vải tuyn. Giờ có lẽ Danielle đang lục lọi các tủ, bỏ túi thứ này thứ khác.
- Đám tang vào chín giờ, thứ ba, chỗ nhà hỏa táng.
- Biết rồi. - Terri đáp.
- Nhà đó tao với mày cũng có phần như Danielle. – Cheryl nói thêm. – Tao sẽ nói mình cũng muốn chia phần, nhá?
- Ờ. - Terri đáp.
Cô nhìn theo cho tới khi Cheryl với mái tóc vàng chóe và mớ hình xăm khuất sau góc đường, rồi rút vào nhà.
Bà Nana Cath chết rồi. Cũng lâu rồi hai bên không nói chuyện gì với nhau. (Tao không muốn dính líu tới mày nữa đâu. Tao quá đủ rồi, Terri, tao lo đứa này rồi.) Nhưng bà vẫn gặp Krystal. Krystal thành đứa cháu cưng của bà. Bà từng đi xem Krystal khi nó tham gia mấy cuộc đua thuyền ngớ ngẩn. Bà kêu tên nó trước khi hấp hối chứ không phải Terri.
Ờ thế cũng xong, mụ quỷ già. Làm như tui quan tâm chuyện đó. Giờ cũng quá trễ rồi.
Người run lẩy bẩy, ngực đau thắt, Terri loanh quanh trong căn bếp bốc mùi kiếm thuốc lá, thật ra chỉ thèm chết người cái muỗng, ngọn lửa và mũi tiêm.
Quá trễ rồi, lúc này, để nói với bà cụ ấy những điều nên nói. Quá trễ rồi, để lại là bé Terri cưng. Con gái lớn đừng khóc… Con gái lớn đừng khóc… Đã nhiều năm rồi cô mới biết bài hát mà nội hát dỗ cô bằng chất giọng ám khói khào khào tên Sherry Bary.
Bàn tay Terri lập cập lục lọi đống linh tinh trên nóc tủ tìm mấy bao thuốc lá. Hau háu xé toạc ra nhưng bao nào cũng hết sạch. Chắc Krystal hút hết mấy điếu còn lại rồi, con bò cái nhỏ tham lam đó, hệt như mụ dì Danielle của nó không báo ai hay cái chết của bà để hôi của trước.
Trên một cái đĩa nhầy mỡ còn mẩu thuốc khá dài, Terri chùi nó vào áo thun và bật bếp gas châm. Trong đầu cô vang vọng giọng nói của cô bé con mười một tuổi ngày xưa.
Ước gì bà là mẹ của con.
Cô không muốn nhớ nữa. Cô tựa lưng vào bồn rửa hút thuốc, gắng nghĩ tới trận gấu ó sắp tới giữa hai bà chị. Không ai dám dây vào cặp Cheryl và Shane, cả hai đều thạo xài nắm đấm, mới đây Shane còn nhét giẻ rách cháy vào khe bỏ thư nhà thằng ngốc đáng thương nào đó. Cũng chính vì thế mà vừa rồi gã mới vào tù, giả như lúc đó căn nhà không vắng người thì gã còn bóc lịch lâu hơn. Nhưng Danielle có những thứ vũ khí mà Cheryl không có: tiền bạc, nhà riêng, đường điện thoại bàn hẳn hoi. Chị ta cũng quen vài vị quan chức và biết cách “nói chuyện” với họ. Chị ta có chìa khóa dự phòng của căn nhà và mấy thứ giấy tờ bí hiểm gì đó.
Nhưng Terri không tin Danielle sẽ chiếm được căn nhà dù có vũ khí bí mật đi nữa. Đâu phải chỉ có ba người họ, bà nội Nana Cath còn có cả đống cháu chắt. Sau khi Terri bị đưa vào trung tâm xã hội, bố cô cho ra cả đống con nữa. Tổng cộng là chín đứa con của năm bà vợ khác nhau, theo Cheryl tính là thế. Terri chưa bao giờ gặp số anh chị em cùng cha khác mẹ đó. Nhưng Krystal kể bà cố có gặp họ.
- Thế hả? - Cô cay cú. - Tao ước gì bọn nó vặt sạch đồ của mụ ấy đi, con quỷ già ngu ngốc đó.
Vậy là con bé đã được gặp mấy người họ hàng khác trong gia đình, dù bọn họ chẳng phải thiên thần gì. Theo những gì Terri nghe là thế. Chỉ có mình cô, một thời là Bé-Terri-cưng của bà, là bị bà nội từ hẳn.
Khi người ta tỉnh táo, những kí ức và ý nghĩ u ám cứ không ngừng tràn ra từ phần tối tăm sâu thẳm, đầu óc như có đám trùng đen vo vo không dứt.
Ước gì bà là mẹ của con.
Hôm nay Terri mặc áo sát nách để hở phần cánh tay đầy sẹo; cổ và phần lưng trên cũng lộ rõ sẹo chảy nhằng nhịt thành nếp dị dạng như kem lỏng. Năm mười một tuổi cô từng phải nằm sáu tuần trong khu Bỏng của bệnh viện Trung tâm Tây Nam.
(- Cháu có chuyện gì thế cưng? – Mẹ đứa bé giường bên hỏi thăm.
Ông bố đã ném cả chảo khoai tây chiên đang cháy vào người đứa trẻ. Khi ấy cái áo thun đang mặc cũng bốc lửa.
- Tai nạn. - Terri thì thầm. Con bé trả lời tất cả mọi người như thế, kể cả với các nhân viên xã hội hay các y tá. Nó sợ tố cáo cha nó cũng ngang với sợ bị thiêu sống.
Mẹ cô bỏ đi chẳng bao lâu sau sinh nhật lần thứ mười một của Terri, để lại ba đứa con. Vài ngày sau, Danielle và Cheryl dọn sang sống ở nhà bạn trai. Còn mỗi mình Terri ở lại, cố gắng chiên khoai tây phục vụ ông bố và bám lấy hi vọng bà mẹ sẽ quay trở lại. Mấy ngày đêm đầu tiên ở bệnh viện, dù đau xé và vẫn còn sợ chết khiếp, con bé vẫn mừng vì nghĩ chuyện xảy ra thế này chắc hẳn bà mẹ phải nghe nói mà về đón nó. Cứ mỗi lần nghe tiếng chân ở cuối khu điều trị là tim Terri lại đập rộn lên.
Nhưng trong suốt sáu tuần đau đớn và cô đơn đó, người duy nhất đến thăm cô bé là bà nội Nana Cath. Chiều chiều, tối tối, bà lặng lẽ ngồi cạnh cô cháu gái, nhắc cháu nhớ cảm ơn các y tá, bề ngoài trông đáng sợ và khắc nghiệt nhưng lại nhân hậu đến không ngờ.
Bà mang cho Terri con búp bê nhựa rẻ tiền mặc đồ đen bóng nhưng khi Terri lộ trần nó ra, bên dưới không thấy nó mặc gì.
- Nana, nó hông có quần tí.
Nana Cath bật cười khúc khích. Bà vốn chẳng bao giờ cười như thế.
Ước gì bà là mẹ của con.
Cô từng muốn Nana Cath đưa cô về nhà nuôi. Cô xin bà thế, và bà đồng ý. Đôi khi Terri nghĩ, mấy tuần trong bệnh viện là thời gian hạnh phúc nhất đời dù đau đớn. Ở đó thật an toàn, ai cũng tử tế và chăm sóc cho cô. Cô từng nghĩ mình sẽ về nhà bà nội, về căn nhà với những tấm màn tuyn xinh xắn và không phải về với bố nữa, không phải về căn buồng ngủ cửa cứ bật tung ra buổi tối, đập vào tấm poster hình David Essex mà Cheryl bỏ lại, rồi ông bố tay kéo khóa quần, bước tới bên giường mặc nó van vỉ xin tha…)
Terri trong thực tại ném đầu lọc thuốc xuống sàn bếp rồi bước ra cửa. Cô muốn thêm nicotine. Cô đi xuôi xuống đường, theo hướng Cheryl lúc nãy. Qua khóe mắt, cô thấy hai người hàng xóm đứng trên lề đường nhìn cô đi qua. Như giẻ rách ấy hả? Còn ở đây lâu. Terri biết mình luôn là đầu đề buôn chuyện, cô biết họ nói gì về mình, có khi còn la hét sau lưng cô nữa. Con mụ hàng xóm trịch thượng lúc nào cũng lằng nhằng báo hội đồng khu về tình trạng khu vườn của Terri. Mẹ chúng nó, mẹ chúng nó, mẹ chúng nó…
Cô bước nhanh hơn, cố chạy khỏi mớ ký ức.
Mày thậm chí còn không biết thằng cha nó là ai, phải không hả con đĩ? Tao không muốn dính gì tới mày nữa đâu. Tao quá đủ rồi, Terri, tao lo đứa này rồi, mày tự đi mà chăm sóc đứa đó đi.
Đó là lần cuối cùng hai bà cháu nói chuyện với nhau; rốt cuộc bà Nana Cath cũng gọi cô bằng cái từ mà tất cả mọi người khác đều dùng. Terri cũng đáp lại đúng bằng cái giọng đó.
Thế hả, mẹ bà, đồ bò cái già thảm hại, mẹ bà.
Cô chưa bao giờ nói: “Bà bỏ rơi con rồi”. Chưa bao giờ hỏi: “Sao bà không giữ nuôi con”. Cũng chưa khi nào bày tỏ: “Con yêu bà hơn tất cả mọi người khác, bà nội à.”
Cô cầu mong gã Obbo đó trở về. Chắc gã về hôm nay, hay mai thôi. Cô phải có thuốc. Phải có.
- Ngon lành hả, Terri?
- Có thấy Obbo không? - Cô hỏi thằng nhóc đang vừa hút vừa uống trên bức tường bên ngoài cửa hàng rượu [1]. Vết sẹo trên lưng cô nóng ran như bốc lửa.
[1] off-licence: Cửa hàng bán rượu chai mang về, không uống tại chỗ như ở cửa hàng rượu - chú thích của người dịch.
Thằng nhóc lắc đầu, mồm nhai nhai, liếc mắt nhìn cô đầy dâm dục. Terri vội vã rảo bước. Cô thấy áy náy với cô nhân viên xã hội, với Krystal, Robbie nữa, đầu cô càng u u dữ dội. Nhưng họ cũng chỉ như mấy kẻ hàng xóm trừng trừng nhìn cô kia, luôn phán xét mọi thứ, họ không bao giờ hiểu được cơn thèm khát khủng khiếp của cô.
(Bà nội Nana Cath từng đưa cô về từ bệnh viện, cho cô ở căn phòng còn trống trong nhà. Đó là căn phòng sạch sẽ, đẹp đẽ nhất Terri từng được ngủ. Suốt ba buổi tối ngủ ở đó, bà nội ghé hôn cô chúc ngủ ngon xong là cô ngồi dậy trên giường, xếp mấy món đồ chơi mình có lên bệ cửa sổ. Hồi đó cô có một nắm hoa thủy tinh lanh canh trong cái bình cũng bằng thủy tinh, một cái chặn giấy màu hồng bằng nhựa trong có con sò, món này Terri cực kì thích; còn có con ngựa gốm đang chồm lên, miệng ngoạc cười ngớ ngẩn.
- Con thích ngựa. - Cô bé nói với bà nội.
Hồi mẹ Terri chưa bỏ đi, trường từng tổ chức chuyến tham quan hội chợ nông nghiệp. Cả lớp được xem con ngựa đen cao to lừng lững giống Shire đã đóng yên cương. Cô là đứa duy nhất đủ can đảm chạm vào nó. Mùi ngựa làm nó ngây ngất. Cô ôm lấy cẳng chân có cái móng trắng to tướng, cảm nhận những thớ thịt sống động dưới lớp lông, cô giáo luôn miệng nhắc chừng: “Cẩn thận đấy, Terri, cẩn thận đấy.” Ông già chủ con ngựa cười với cô bé bảo rằng không sao đâu, Samon sẽ không làm đau cô bé con dễ thương thế này đâu.
Chú ngựa gốm ấy màu vàng, bờm và đuôi màu đen.
- Con cứ giữ mà chơi. - Lúc bà nội bảo thế, lần đầu tiên cô bé Terri biết thế nào là cảm giác cực kì hạnh phúc.
Nhưng đến sáng ngày thứ tư, bố cô đến.
- Mày phải về nhà, - Gã nói, cô bé chết khiếp trước vẻ mặt gã. - mày không ở với con mụ bò cái già này. Không. Không đâu con quỷ con.
Bà nội nom cũng hoảng như Terri.
- Đừng mà Mikey. - Bà kêu la. Vài người hàng xóm đứng trong cửa sổ ngó ra. Bà nội nắm một tay nó, bố nó kéo tay kia.
- Mày phải về nhà với tao.
Gã đấm bầm mắt bà nội rồi lôi xềnh xệch Terri vào xe hơi. Khi về tới nhà, gã đấm đá khắp người con bé.)
- Thấy Obbo không? - Terri la to hỏi bà hàng xóm nhà Obbo lúc còn cách độ năm chục thước. - Ổng về chưa?
- Tôi không biết. - Người phụ nữa đáp rồi quay đi.
(Lúc không đánh con bé, ông bố Michael làm những trò khác mà nó không thể nói ra. Bà nội không đến nữa. Năm mười ba tuổi Terri bỏ trốn, nhưng không phải đến nhà bà nội, nó không muốn bị bố bắt gặp. Dù sao người ta vẫn tìm được nó và đưa nó vào trung tâm xã hội.)
Terri đập cửa nhà Obbo rồi đứng đợi. Cô lại đập nữa, không có ai. Cô ngồi sụp xuống bậc cửa, run rẩy òa khóc.
Hai cô nữ sinh trường Winterdown cúp học đi ngang liếc nhìn cô.
- Mẹ con Krystal Weedon đấy. - Một đứa nói lớn.
- Con điếm già rã rượi đó hả? - Đứa kia lên giọng hết cỡ đáp lại.
Terri không có sức mà chửi lại vì đang khóc dữ dội. Hai đứa vừa cười vừa bỏ đi xa dần.
- Con mẹ điếm! - Một đứa gào lên từ cuối đường.