Đừng Nhân Danh Tình Yêu - Chương 2 - Phần 3

Mấy ngày sau, Đồ Nhiễm đi xem nhà, vẫn ở trong tiểu khu hoa viên trước đây đã từng sống.

Nhà cũ nhưng bảo quản khá tốt, hai năm trước mới trang trí sơ qua, vì con ra nước ngoài nên chủ nhà bán vội, giá đưa ra hợp lí. Đồ Nhiễm nhờ người quen giới thiệu đi xem vài lần, diện tích và phương hướng đều ổn, chỉ có vị trí tầng không được ổn lắm. Chung cư cao tầng mà căn phòng lại ở tầng ba, mỗi khi trời nhập nhoạng tối mới có thể đón được chút nắng rơi rớt từ khe hở giữa hai tòa nhà, còn phần lớn thời gian trong ngày đều hơi âm u. Giống như những người xem nhà khác, về điểm này Đồ Nhiễm không hài lòng lắm, nhưng nghĩ lại, bà ngoại không quen đi thang máy, ở thấp cũng có cái hay của thấp, hơn nữa xung quanh đều là xóm giềng cũ, bà cụ cũng có chốn để trò chuyện. Cô bèn quyết định mua.

Cuối tuần, Đồ Nhiễm tới nhà Chu Tiểu Toàn chơi, Chu Tiểu Toàn hỏi cô:

- Chuyện nhà cửa cậu đã bàn với Lục Trình Vũ chưa?

Đồ Nhiễm thở dài:

- Đương nhiên là phải bàn.

Bàn thì có bàn, nhưng cô giở chút mẹo vặt.

Hôm đó cô gọi điện thoại quốc tế, đầu tiên là nói dông dài một hồi, sau đó nhắc tới chuyện bao giờ anh về, Đồ Nhiễm nói:

- Sau khi anh về, hai vợ chồng mình với một đứa con, ở cùng với người già không tiện lắm... hay là lấy tiền mừng bố anh cho đi đặt cọc để mua nhà trước, số còn lại sẽ trả góp mỗi tháng, anh thấy thế nào?

Lục Trình Vũ nói:

- Một mình em sao có thể lo cho cả hai căn nhà, chuyện này đợi anh về rồi tính.

Đồ Nhiễm lại nói:

- Sau khi anh về công việc chắc chắn sẽ rất bận rộn, phòng kí túc cũng đã trả rồi, không tránh khỏi phải ở nhà mẹ em một thời gian, hai phòng năm người thì chật chội quá.

Lục Trình Vũ ngẫm nghĩ:

- Nhà thì hơi nhỏ, hay là bán cái nhà em đang ở đi, dùng số tiền mừng kia mua một căn to hơn.

Hai người lại bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định theo phương án này, còn về giấy tờ nhà đứng tên ai, Đồ Nhiễm không nhắc tới, anh cũng không hỏi.

Chu Tiểu Toàn tỏ ra coi thường mánh khóe của Đồ Nhiễm:

- Đến chồng mình mà cậu cũng tính kế, nhưng con người Lục Trình Vũ này chưa chắc đã ngốc thật, ngược lại mình cảm thấy cậu mới là đồ ngốc.

Đồ Nhiễm mỉa mai:

- Mình mặc kệ anh ấy ngốc thật hay ngốc giả, chỉ cần kết quả đúng như mình mong muốn là được. Lúc lấy mình, ngoài một chút tiền lễ và một cái nhẫn to như cái khoen chìa khóa ra, còn lại anh ấy chẳng tiêu tốn thêm thứ gì.

Chu Tiểu Toàn lắc đầu:

- Nói cậu ngốc cậu lại thật sự coi mình là đầu heo. Bát nước này mẹ cậu hắt đi cũng triệt để thật, thằng Đồ Loan nhà cậu hơn hai mươi tuổi đầu, về nước cũng là một con rùa biển[2], nó không tự mua nhà được à? Dựa vào cái gì mà dùng tiền của cậu, cảm thấy cậu kiếm tiền dễ lắm à?

[2] Từ lóng, chỉ những sinh viên đi du học nước ngoài về nước.

Đồ Nhiễm lại bần thần hồi lâu rồi mới đáp:

-Mấy đứa con một như cậu không hiểu được nổi khổ của bọn mình đâu. Hơn nữa, nếu đợi đến khi Đồ Loan về nước mua nhà thì giá nhà đã tăng vọt lên tận trời cao rồi. Thôi, lần cuối cùng, có giúp nữa mình cũng chẳng còn bản lĩnh đâu.

Chu Tiểu Toàn không đồng tình:

- Cũng chỉ có cậu mới như vậy, đã cưới nhau rồi còn bày mưu tính kế. Cậu ra mà xem hai vợ chồng nhà đối diện, bụng còn to hơn bụng cậu, nhà họ đang ở cũng vậy, mà họ vẫn sống như thế, có thấy họ làm sao đâu. Người không hiểu là cậu, tâm lí và quan niệm của cậu đều có vấn đề.

Đồ Nhiễm bĩu môi:

- Ngốc à, hôn nhân đa phần đều bên ngoài hào nhoáng, bên trong mục ruỗng, chỉ có thể bịt mắt được mấy cô bé non kinh nghiệm, lí tưởng đầy mình như cậu thôi, mau đi tìm một tên đàn ông mà luyện tập đi, không có kinh nghiệm thì cũng chỉ đánh trận trên giấy mà thôi.

Chu Tiểu Toàn nói:

- Không phải là mình lí tưởng hóa, mà là cậu quá thực dụng, bây giờ càng ngày mình càng cảm thấy Lục Trình Vũ gặp phải cậu là anh ta xui xẻo.

Đồ Nhiễm không muốn tranh cãi với bạn, nói mãi bụng cũng đói meo, bèn lục tung tủ tìm đồ ăn. Nhưng trong tủ lạnh ngoài nước Coca thì chẳng còn gì, cô vội giục Chu Tiểu Toàn ra ngoài mua đồ ăn.

Chu Tiểu Toàn ngồi im trên ghế không nhúc nhích, vô cùng đắc ý:

- Lâu lắm rồi mình không tự nấu nướng gì, cô hàng xóm nhà đối diện thật sự cực kì hiền thục, từ hôm ăn một bữa ở nhà họ về, mình liền cảm thấy thức ăn mình nấu đúng là cám heo. Mình nói cậu hay, hôm nay nhà họ gói sủi cảo, cậu nhịn thêm một lúc, lát nữa chắc chắn sẽ có người mang đồ ăn tới.

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Chu Tiểu Toàn nháy mắt với Đồ Nhiễm rồi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là một người phụ nữ trẻ, Chu Tiểu Toàn vội mời người đó vào trong nhà. Cô gái nhẹ nhàng từ chối, nói là mang biếu cô một đĩa sủi cảo ăn thử, bếp trong nhà còn đang nấu nên không ở lâu được.

Đồ Nhiễm nghe giọng cô gái này hết sức quen, không khỏi nhoai người ra xem, vừa nhìn thấy cô gái đã vừa sửng sốt vừa mừng rỡ, chầm chậm bước ra cửa thốt lên:

- Tô Mạt!

Lúc này người ngoài cửa mới nhìn thấy cô, bàng hoàng kinh ngạc, mồm há hốc nhưng không thốt ra được tiếng nào, một lúc sau mới bật cười:

- Đồ Nhiễm? Sao cậu lại ở đây? - Cô ấy ngắm nghía một lúc. - Suýt nữa thì mình không nhận ra, sao cậu lại thành thế này?

Chu Tiểu Toàn rất tò mò:

- Hai người quen nhau? Hồi xưa Đồ Nhiễm không như thế này sao? Hồi xưa cậu ấy là con trai à?

Biết mình lỡ lời, Tô Mạt bịt miệng cười khúc khích, xua tay lia lịa:

- Không phải, không phải, càng ngày cậu ấy càng đẹp ra.

Đồ Nhiễm cười:

- Thế giới này thật nhỏ, không ngờ chúng ta đi một vòng rồi lại gặp nhau. Sau khi tốt nghiệp, chẳng phải cậu đã về quê sao? Chu Tiểu Toàn nói cậu kết hôn rồi… Có phải là với ai kia không?

Tô Mạt thoáng ngượng ngùng:

- Ừ.

Thấy bụng cô hơi nhô lên, Đồ Nhiễm cầm tay bạn nói một cách chân thành:

- Chúc mừng cậu!

Chu Tiểu Toàn thình lình chen vào một câu:

- Làm trò gì thế, gặp nhau chúc mừng cách mạng thắng lợi đấy à?

Đồ Nhiễm bật cười, vội giới thiệu hai người với nhau:

- Tô Mạt, bạn đại học của mình, hồi trước ở cùng phòng. Chu Tiểu Toàn, bạn cấp hai, bạn ăn hại.

Tô Mạt mím môi cười mãi, điệu bộ hiền lành, ánh mắt trong sáng, Đồ Nhiễm không khỏi cảm thán:

- Tô Mạt, cậu chẳng thay đổi gì cả, trừ cái bụng ra.

Mặt Tô Mạt ửng hồng:

- Cậu đợi một lát, mình gọi Đồng Thụy An sang, chắc chắn anh ấy sẽ cực kì ngạc nhiên cho coi.

Đồng Thụy An là chồng mới cưới của cô ấy, ba người từng học cùng một trường đại học.

Đồ Nhiễm và Tô Mạt học với nhau bốn năm, không gì là không nói.

Khi đó còn ngây thơ, thuần khiết, từ chuyện trái tim Tô Mạt đã xao xuyến, bồi hồi như thế nào khi gặp Đồng Thụy An lần đầu, đến việc hai người quen nhau, yêu nhau, nắm tay, trao nhau nụ hôn đầu, thậm chí cả sự lúng túng, bối rối của lần đầu tiên, việc lớn, việc bé, Tô Mạt đều kể tuốt tuồn tuột cho cô bạn thân nghe.

Tuổi thanh xuân khờ dại, quấn quýt không rời, tựa như ngập tràn hạnh phúc, không một ai không tin vào tình yêu tuyệt mĩ.

Cho tới một lần Tô Mạt nức nở đến tìm cô, nói mình đã mang thai, Đồ Nhiễm cũng hoảng loạn theo. Cuộc đời sinh viên vừa mới bắt đầu, ngày tốt nghiệp còn xa vời, tình yêu là ánh trăng trong nước, khẽ chạm là tan. Đồ Nhiễm lặng lẽ cùng Tô Mạt đi tới bệnh viện làm phẫu thuật, Đồng Thụy An không tới.

Đồ Nhiễm bất bình quở trách, Tô Mạt trầm mặc hồi lâu, ủ dột lên tiếng:

- Mặt anh ấy mỏng, không muốn đến. - Cô ấy lại nói. - Thực ra… nếu anh ấy đến, mình lại thấy không tự nhiên, người khác sẽ nghĩ thế nào đây?

Tô Mạt chọn phá thai bằng thuốc.

Uống thuốc xong, phản ứng của cô ấy rất dữ dội, bụng như bị ai cào cấu, đau lên bờ xuống ruộng, mồ hôi lạnh ròng ròng, không còn cả sức mà khóc, nằm còng queo trên giường như con tôm khô, người run lên bần bật.

Trên hành lang bệnh viện, không khí lạnh lẽo, đèn đóm tù mù, Đồ Nhiễm chẳng biết làm gì, sống lưng lạnh toát, cô nghe thấy Tô Mạt nghẹn ngào, lí nhí:

- Mình sắp chết vì đau rồi, chắc chắn sống không bằng chết.

Câu nói này, nhiều năm sau Đồ Nhiễm mới hiểu được.

Khi đó cô không hiểu, thậm chí còn cho rằng Tô Mạt đang nói về Đồng Thụy An. Ấn tượng của cô với Đồng Thụy An từ đó tụt dốc không phanh, cứ nghĩ tới con người đó là trong lòng ấm ức, khó chịu, nghiến răng ken két. Cô chửi hắn ta là “đồ cặn bã” trước mặt Tô Mạt, kẻ “cặn bã” này đã hủy hoại quá nhiều thứ, bao gồm ảo tượng về tình yêu của người thiếu nữ trẻ.

Mấy năm đó, Đồ Nhiễm luôn mong họ chia tay. Năm thứ tư, khi liên hoan chia tay, Đồ Nhiễm không nhịn nổi lại nói bóng nói gió, làu bàu một hồi.

Khi đó Tô Mạt lại đang hục hặc với Đồng Thụy An, cô kéo Đồ Nhiễm vào góc nhà ăn nói:

- Anh ấy không muốn tới gặp phụ huynh ngay sau khi tốt nghiệp, cũng không muốn kết hôn quá sớm, anh ấy nói thời cơ chưa chín muồi, ít nhất cũng phải đợi sau khi có nền tảng sự nghiệp rồi mới nghĩ tới chuyện cưới xin. Có một số câu anh ấy không nói ra, nhưng mình hiểu ý của anh ấy, hoặc là đợi, hoặc là… chia tay.

Đồ Nhiễm nén giận:

- Cậu vẫn cho hắn cơ hội?

Tô Mạt khóc sưng cả mắt:

- Không, mình về quê tìm việc làm.

Sau đó mỗi người một ngả, Tô Mạt một mình về quê, Đồ Nhiễm và cô cũng ít liên lạc dần.

Gặp lại nhau một lần nữa là buổi trùng phùng ngày hôm nay.

Những gai gốc thời tuổi trẻ đã bị năm tháng bào mòn, những cố chấp trong quá khứ đã bị vùi lấp bởi quá nhiều tâm sự không thể nói rõ thành lời, giờ đây cô chỉ có thể nắm tay Tô Mạt, bình tĩnh nói một câu “Chúc mừng”.

Chỉ có một chuyện không thể nào thay đổi, trong lòng Đồ Nhiễm, tình yêu mà Tô Mạt theo đuổi giống như người đi thăng bằng trên dây, người biểu diễn còn chưa hạ màn, người xem đã chán ngán, bởi vì trái tim cô đã sớm nhuốm bụi trần, tựa như chiếc vỏ sò kiên cố, trước khi bị người ta đập nát, sẽ không thể nào tán thưởng sự thuần khiết và cố chấp.

Tháng ba, thành phố chìm trong những cơn mưa phùn rả rích, cuộc sống như những hạt mưa rơi mãi không ngừng, rắc rối, vụn vặt, không có gì mới mẻ.

Phản ứng nghén của Đồ Nhiễm đã khá hơn rất nhiều, vị giác cũng dần dần hồi phục.

Trước đó, nghe nói có nhiều bà bầu nôn ọe đến tận khi sinh khiến đứa con không đủ dinh dưỡng, cô vô cùng lo lắng. Bà Vương Vĩ Lệ an ủi cô:

- Yên tâm đi, những ngày tháng để em bé tăng cân vẫn còn ở phía sau, nhất là ba tháng cuối cùng.

Hai tuần sau khi Lục Trình Vũ ra nước ngoài, ông Lục gọi điện tới, bảo con dâu cuối tuần về nhà ăn cơm.

Bà Vương Vĩ Lệ rất vui, dặn dò con gái:

- Người già luôn mong được hưởng niềm vui sum họp, con nhớ nói năng ngọt ngào một chút, chuyện hay thì nói, chuyện linh tinh thì mặc kệ, thiết lập mối quan hệ tốt với nhà chồng, sau này chồng con cũng sẽ cảm ơn con.

Khi đó Đồ Nhiễm nghĩ, nếu thực sự anh có ý này, thì đâu cần phải nhờ đến cô.

Bà Vương Vĩ Lệ lại nói:

- Nhiễm Nhiễm, lần này con nhất định phải sinh con trai, nhà họ Lục ba đời độc đinh, ông già đó chắc chắn rất mong có cháu, nếu sinh được một thằng con trai thì tài sản nhà họ chẳng phải đều là của bọn con hết sao. Mấy ngày nữa mẹ sẽ nhờ người tính cho, nếu là con gái thì dứt khoát bỏ luôn đi, sau này mang thai lại.

Đồ Nhiễm giật mình:

- Mẹ, không đến mức thế đâu. Đã được mười tuần, tay chân đã đầy đủ rồi, chuyện đó con tuyệt đối không làm, người khác chưa chắc đã tính chuẩn được, mẹ đừng có phí công.

Bà Vương Vĩ Lệ không đồng ý:

- Đừng có ngốc, gia đình nhà họ như thế, sinh con gái với sinh con trai đối xử sẽ giống nhau sao? Con cứ đợi mà xem.

Cô không muốn tranh luận với bà, bèn chuẩn bị đâu ra đấy, mua quà mang tới nhà họ Lục.

Ông bố chồng nhìn thấy cô thì rất vui, xét cho cùng ông cũng là người trải đời, căn bản không nhắc câu nào tới việc đứa bé là trai hay gái, chỉ dặn dò cô phải chú ý sức khỏe, tăng cường bồi bổ.

Lục Trình Trình rất tốt với cô, không gọi cô là “chị dâu” nữa mà gọi thẳng là “chị” luôn.

Bà Tôn Huệ Quốc không có nhà, nói là đi công tác đến chỗ khách hàng lớn gì đó. Tôn Hiểu Bạch thì lại đang ở nhà, ngoại hình cô gái ấy khá hơn Lục Trình Trình nhiều, cũng biết cách trang điểm, chỉ có điều lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, ăn cơm xong là đi thẳng lên lầu.

Lúc đông người, Lục Trình Trình luôn lặng lẽ, kiệm lời, ngay cả trước mặt bố đẻ mình cũng có phần cung kính, không giống những cô gái khác, thích tỏ ra nũng nịu hay tinh nghịch trước mặt người lớn.

Với cô con gái này, ông Lục cũng tỏ ra nghiêm khắc nhiều hơn là yêu quý. Đồ Nhiễm đã hiểu tại sao cô bé lại thân thiết với mình như vậy. Có lẽ vì ở nhà cô bé, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, nên đã hình thành nên tính cách cố chấp, không thèm che đậy.

Ăn cơm xong, Trình Trình nhất định kéo Đồ Nhiễm vào phòng mình ngồi.

Vừa vào phòng, cô bé đã khóa chặt cửa lại, thì thào:

- Chị, thực ra họ Tôn kia chẳng phải đi công tác gì đâu, trước khi chị đến bà ta đã cãi nhau với bố.

Đồ Nhiễm lập tức hiểu được bảy, tám phần.

Cô bé lại nói:

- Bố em đã muốn chị đến chơi từ lâu, nhưng bà ta không đồng ý, bố em cũng vô dụng, sợ bà ta.

Đồ Nhiễm cười nói:

- Đàn ông sợ vợ là phát tài, bố đương nhiên là phải sợ bà ấy, cho nên bà ấy càng không sợ trời không sợ đất, trở thành bà hoàng trong nhà em.

Lục Trình Trình lại tỏ vẻ đắc ý:

- Cũng không hẳn, bà ấy sợ nhất là anh hai. - Cô bé không nhịn được bật cười. - Chị chưa nhìn thấy cái răng cửa bịt vàng trong mồm bà ta à? Hồi xưa bị anh hai đấm cho đấy.

Đồ Nhiễm “a” lên một tiếng:

- Anh trai em đánh phụ nữ? Không phải từ trước tới giờ anh hai em luôn có sở thích này đấy chứ?

Trình Trình cuống quýt lắc đầu:

- Anh hai tính tình không tệ, chỉ có điều ít nói, em và anh ấy lại chẳng có gì để nói với nhau, nhưng anh ấy chưa bao giờ nổi giận với em, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói. - Cô bé ngập ngừng. - Nếu không phải vì kẻ thứ ba Tôn Huệ Quốc kia chạy tới nhà em gây chuyện, anh hai cũng sẽ không đánh bà ta.

Khóe mắt cô bé hơi đỏ lên:

- Thực ra mẹ em không phải qua đời vì bệnh tật, mà là ức quá mà mất.

- …

- Hồi xưa bố em rất tốt, sau này không biết tại sao lại gặp họ Tôn kia, người đàn bà này giỏi ăn ở, lại biết làm ăn, dù sao bố em cũng bị bà ta lừa, đầu tiên là chẳng mấy khi về nhà, sau đó hễ về đến nhà là lại cãi nhau với mẹ, đòi li hôn. Mẹ em không chịu, đã hai mặt con rồi, mẹ không đành lòng. Khi đó em học cấp hai, ầm ĩ suốt hai năm ròng, cuối cùng mẹ ngã bệnh, bố em cũng mềm lòng, nhưng họ Tôn kia không chịu, tự mình li hôn trước rồi dẫn mấy tên em trai chạy tới nhà làm ầm ĩ lên. Lúc đó mẹ em nằm trên giường không dậy được, họ Tôn kia đòi xông vào trong nhà, bố em cũng chẳng ngăn bà ta, chỉ trốn một bên hút thuốc. Anh hai nổi giận, tiện tay cầm cái ghế xông lên…

Cô bé khoa chân múa tay:

- Là kiểu ghế gấp hồi trước, làm bằng inox không gỉ ấy. Anh hai vác cái ghế chặn ở cửa, nói, hôm nay đừng ai mơ vào được cái cửa này, trừ phi anh ấy chết. Lúc đó em chẳng được tích sự gì, sợ chết khiếp, chỉ biết khóc, em vừa sợ anh hai xảy ra chuyện, vừa sợ mấy người kia xông vào thật. Nhưng trông anh ấy rất bình tĩnh, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy anh hai mới mười chín tuổi…

- Thế nhưng họ Tôn cũng thực sự lợi hại, mấy tên đàn ông bên cạnh đều đứng khựng lại, chỉ có bà ta vẫn xông lên, lúc đó bà ta còn cười, cười tươi lắm, như thể chẳng coi mọi chuyện là gì. Anh hai chẳng nói chẳng rằng liền đấm cho bà ta một cú. Họ Tôn kia khi đó ngã nhào ra đất, mồm mũi trào máu. Sau đó anh hai cũng bị người ta đánh.

Đồ Nhiễm căng thẳng, không lên tiếng.

Cô bé cười lạnh:

- Chị bảo anh ấy bị ai đánh, bố em đấy. Bố em liền lấy chiếc ghế đó đập lên người đứa con ruột của chính mình, đập vỡ đầu anh hai luôn. Lúc đó mẹ em… mẹ em lúc đó gào khóc gọi bố…

“Lục Diên, Lục Diên, đừng đánh con trai tôi, đừng đánh con trai tôi, tôi xin ông đấy, Lục Diên!”

Nước mắt Lục Trình Trình lã chã rơi, cô bé vội dùng tay lau đi, ngượng ngùng cười:

- Đang yên đang lành, em không nên nói những chuyện này.

Cổ họng Đồ Nhiễm nghẹn lại, gần như không thở nổi, trái tim cô thảng thốt, không nhịn được, hỏi:

- Sau đó thì sao?

Lục Trình Trình khịt mũi:

- Sau đó bố mẹ li hôn, chưa đến một năm thì mẹ em mất. Cho nên quan hệ của bố với anh hai luôn không tốt, có điều… - Cô bé lại nói. - Giờ bố em đã có tuổi rồi, cũng biết mình không đúng, thỉnh thoảng lại muối mặt đi tìm anh hai. Đã gần chục năm rồi, anh hai mềm lòng, điểm này anh ấy giống mẹ em, cho nên bây giờ quan hệ mới được cải thiện một chút.

Từ nhà họ Lục đi ra, đầu óc Đồ Nhiễm vẫn mù mịt, bên ngoài vẫn đang mưa, mưa rơi như khói tỏa khẽ khàng che phủ cả thế giới. Ông Lục cho lái xe đưa cô về, lái xe hỏi cô địa chỉ, cô lại nghĩ mãi không ra, như thể đã quên sạch mọi thứ. Cô rút điện thoại trong túi xách ra, không màng đến điều gì mà ấn thẳng số máy nước ngoài, chuông reo một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, mãi không ai nhấc máy. Cô bỗng cảm thấy mình thật ngốc nghếch, bèn gập điện thoại lại, lập tức cúp máy, cuối cùng tự an ủi mình rằng tiết kiệm được tiền điện thoại.

Về đến nhà, bà Vương Vĩ Lệ đang thu dọn đồ đạc, gần đây ngày nào bà cũng trông ngóng được chuyển nhà, hở ra một chút là xới tung mọi thứ, trong nhà lộn xộn, ngổn ngang. Thấy ngăn kéo bàn học của mình bị người ta đụng vào, Đồ Nhiễm cuống lên:

- Mẹ, mẹ động vào đồ của con đấy à?

- Tìm chứng minh thư, chẳng phải là cần kí hợp đồng sao?

Đồ Nhiễm lật tung ngăn kéo lên, sốt ruột đến mức trán lấm tấm mồ hôi:

- Đồ của con đâu?

- Đồ gì? Chứng minh thư thì tìm thấy rồi, để trên bàn ăn.

- Không phải, đồ bên dưới chứng minh cơ.

Bà ngước lên nhìn cô:

- Làm sao mẹ biết được? Trong ngăn kéo con lộn xộn một đống.

Đồ Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm, ngón tay bỗng chạm vào góc một chiếc phong bì màu xanh da trời, cô vội lấy ra, thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn sang bà Vương Vĩ Lệ, rồi nhét chiếc phong bì vào góc trong dưới cùng của ngăn kéo.

Đó là một buổi chiều mùa hè, nắng gay gắt, cành lá xào xạc.

Đồ Nhiễm ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đây là lần đầu tiên anh đến muộn.

Cô dựa vào cửa sổ, đưa mắt ra xa.

Trên con đường đầy nắng cuối cùng cũng xuất hiện một bóng dáng trẻ trung, đạp xe như bay, tà áo phất phơ trong gió.

Đồ Nhiễm vội ngồi vào bàn, chẳng bao lâu sau có người gõ cửa, người nhà mở cửa ra, anh bước vào, đầu quấn băng gạc màu trắng.

Cô há hốc mồm, ấp úng hỏi:

- Anh làm sao thế?

Anh hờ hững lắc đầu không đáp, ánh mắt quét qua bài kiểm tra cô đè dưới tập sách, không khỏi chau mày.

Đó thật sự là một điểm số khiến người ta xấu hổ.

Mặt Đồ Nhiễm đỏ bừng, định lấy tay che bài kiểm tra đi như trẻ con, nhưng vẫn chậm hơn anh một nhịp. Nhân lúc anh đang xem tờ giấy, cô nơm nớp nhét bức thư giấu dưới bài kiểm tra vào lại trong túi áo khoác.

Lục Trình Vũ đọc đề bài từ đầu đến cuối rồi nói:

- Hay là giảng về bài thi trước đã.

Trước khi nói, hình như anh thở dài, mà cô cũng loáng thoáng nghe được.

Cuối tuần trôi qua, sáng thứ Hai vừa bước vào công ti, Đồ Nhiễm đã nhìn thấy một đám người đang xúm xít quanh quầy lễ tân.

Lí Đồ vốn đang trêu chọc cô bé lễ tân, nhìn thấy Đồ Nhiễm bèn vẫy tay lia lịa:

- Đến sớm không bằng đến đúng lúc, có kịch xem rồi.

Đồ Nhiễm quẹt thẻ, vừa đúng chín giờ. Cô thầm nghĩ hôm nay là sớm đấy, rồi hỏi:

- Sao thế?

Lí Đồ tỏ vẻ thần bí, ghé sát lại nói:

- Hay rồi, thằng nhóc đẹp giai họ Lí phòng Thị trường nổi cơn điên, vì hồng nhan mà nện cho lão Trương ở phòng Dịch vụ khách hàng một trận, chính là vì nàng Triệu Diễm Diễm khuynh quốc khuynh thành.

Đồ Nhiễm cười:

- Kể đầy đủ xem nào.

Lí Đồ hạ giọng:

- Chị biết chuyện tuần trước lão Trương dẫn Triệu Diễm Diễm đi công tác chứ, đương nhiên là phải kéo theo chị Vương để làm bình phong che mắt, đồng chí tiểu Trương nhiệt tình hô hào với lãnh đạo là để tiết kiệm tài nguyên cho công ti, ba người chỉ cần ở chung một phòng tiêu chuẩn, kết quả buổi tối, đợi khi chị Vương đã ngủ, bèn…

Đồ Nhiễm sửng sốt.

- Giở trò với Triệu Diễm Diễm? Thế chẳng phải chị Vương rất khó xử hay sao?

Lí Đồ cười:

- Phụ nữ đã kết hôn thì dám nói. Nghe nói, chỉ là cưỡng hôn, sau đó Triệu tiểu thư bèn kể với bạn trai là Lí đẹp trai, Lí đẹp trai sáng sớm nay đã xông đến nện cho một trận, can mãi không được, còn kinh động đến cả cấp trên. Em đoán chắc là đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi, nên không sợ bị đuổi, nhân tài ơi là nhân tài, thảo nào lên như diều gặp gió.

Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Hai người đàn ông sẽ không bị đuổi, muốn đuổi cũng sẽ đuổi cô gái kia.

Ở căn phòng trà nước bên cạnh, không biết cà phê ai nấu đang sôi lục bục, thơm nức mũi, Đồ Nhiễm thầm nghĩ thỉnh thoảng uống một chút cũng không sao, bèn xoay người đi vào rót một cốc.

Người đẹp quầy lễ tân chưa hiểu, vẫn hỏi tiếp:

- Sao lại thế được? Triệu Diễm Diễm có gì sai, người ta cũng chỉ là có chút nhan sắc nên mới bị người khác sàm sỡ.

Lí Đồ đáp:

- Anh hỏi em nhé, ba người này năm ngoái cùng vào công ti, ai làm tốt, ai làm bình thường?

Người đẹp quầy lễ tân trả lời:

- Hai người đàn ông đều đã là phó phòng, thành tích của Triệu Diễm Diễm bình thường, cũng chỉ bằng em là cùng.

Lí Đồ gật đầu:

- Vậy chẳng phải thế sao. - Nói đoạn hất hàm về phía Đồ Nhiễm. - Em vẫn còn non lắm, phải học tập người ta nhiều vào.

Người đẹp quầy lễ tân lờ mờ hiểu ra, hạ giọng lẩm bẩm:

- Chuyện có gì to tát chứ, nếu là em thì em chẳng nói ra, lại còn khuấy lên cho xôn xao dư luận nữa.

Lí Đồ thừa dịp túm lấy bàn tay bé nhỏ của người đẹp, cười hì hì:

- Ấy chớ, chớ chớ, bị người ta cưỡng bức thì nhất định phải nói với anh đây, anh đây sẽ cho hắn một trận.

Người đẹp thẹn thùng giậm chân, đẩy vội anh ta ra:

- Anh, anh mới bị cưỡng bức ấy… anh mới bị cưỡng bức ấy…

Nghe vậy gã kia càng đắc ý, dang tay nói:

- Tới đi tới đi!

Đồ Nhiễm thấy chướng tai gai mắt, bèn nói với Lí Đồ:

- Đến giờ rồi đấy, đi, mang ghế tới phòng huấn luyện cho tôi. - Vừa nói vừa bưng cà phê đi vào bên trong.

Lí Đồ đi đằng sau khẽ rít lên:

- Úi chà chà, quan to một cấp đè chết người, chị cũng ra vẻ lắm, chị thử nói xem, hai chúng ta vào công ti cùng nhau, em có kém chị chỗ nào, ngay cả lương cũng cùng một bậc, tại sao chị nói đổi vị trí là được đổi vị trí, còn em phải làm chân sai vặt, chẳng phải là ỷ vào việc lão Cố có ý với chị….

Biết tên này từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy, ai cũng có thể đem ra làm trò đùa không kiêng kị gì, xung quanh lại có bao nhiêu người rỗi việc, nếu bị đồn ra ngoài không khỏi rách việc, cô không nhịn được quay lại lườm cậu ta:

- Im miệng, nói lung tung gì thế.

Thấy cô tức giận, Lí Đồ vội cười hì hì, đưa tay giả bộ kéo khóa trên miệng.

Đồ Nhiễm cũng chẳng làm gì được, bèn rắp tâm trêu cậu ta:

- Cậu cũng biết trên đầu chị đây có ô to, còn không mau hầu hạ cho tốt…

Chưa dứt lời đã thấy Cố Viễn Hàng đi tới trước mặt, cô vội đứng thẳng cúi đầu, cùng với Lí Đồ cung kính chào: “Tổng giám đốc Cố”.

Trong lòng cô bất an, mình chỉ nói cho sướng mồm, không biết người ta đã nghe được bao nhiêu rồi.

Tổng giám đốc Cố Viễn Hàng từ trước tới nay uy phong lẫm liệt, chỉ đứng ở nơi đó, cả đám người bèn im phăng phắc.

Chuyện không liên quan đến mình, Đồ Nhiễm cũng chẳng lòng dạ nào mà quan tâm, bèn khom lưng len lén chuồn về phòng. Ngồi trên ghế nghỉ một lúc, cô bỗng thấy bụng dưới nhoi nhói đau, có lẽ là do giai đoạn này hơi mệt mỏi. Cô đưa tay xoa bụng, đẩy cốc cà phê sang một bên, uống nước trắng.

Hai ngày sau, Triệu Diễm Diễm quả thật phải “tự động từ chức”, hai người đàn ông đều bình an vô sự.

Đồ Nhiễm cố tình giảm tiến độ làm việc, không tất bật như trước nữa, ăn ngủ điều độ, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Cô về nhà hỏi mẹ, bà Vương Vĩ Lệ nói, bình thường, vẫn còn chưa hết nghén.

Đồ Nhiễm lại bắt đầu lo lắng:

- Nhưng khẩu vị của con đột nhiên tốt hẳn lên, làm gì còn nghén nữa.

Bà Vương Vĩ Lệ chê cô thần hồn nát thần tính:

- Con còn muốn nôn ọe đến tận lúc sinh chắc, đúng là có người như thế, đúng là chịu tội nghiệt, nôn đủ chín tháng, con thì không đâu, con giống mẹ, khỏe như vâm.

Nghe bà nói vậy, Đồ Nhiễm yên lòng, nhưng buổi tối lúc đánh răng rửa mặt, bỗng phát hiện đũng quần có vết máu màu nâu. Lần này cô sợ hết hồn, đứng ngây ra trong phòng tắm, mãi mới nhớ phải đi hỏi bà Vương Vĩ Lệ.

Bà Vương Vĩ Lệ nhìn một lúc:

- Hồi đó bọn mẹ gọi như thế này là thai chuột[3], đứa bé thông thường không sao, chỉ ra một chút máu thôi, không hiếm người bị như vậy, đừng sợ.

[1] Chỉ hiện tượng ra dịch âm đạo màu nâu khi mang thai.