Đừng Nhân Danh Tình Yêu - Chương 4 - Phần 4

Cô do dự một lúc, quay người đi về phía bên phải, đưa tay ấn nút thang máy.

Cánh cửa thang máy khép chặt phản chiếu bóng dáng mỏng manh của cô, mệt mỏi, bơ phờ, uể oải, rệu rã, mái tóc dài buộc sau gáy đã hơi tuột ra, vài sợi tóc lòa xòa bên má, bộ váy trên người nhăn nhúm, tay còn xách một cái túi mua hàng to tướng của siêu thị Metro.

Cô bất giác làm mặt hề với bóng người trong gương, nhớ lại lúc trước làm trình dược viên, cô trang điểm kĩ hơn bây giờ nhiều, cũng sẽ không xách túi mua hàng của siêu thị chạy lăng xăng khắp phố.

Cái túi cũng đã cũ, lần đầu tiên đi Metro cô mua mất một tệ, vừa chắc chắn lại bền, cô quen gập túi ni lông thành những hình tam giác be bé nhét vào trong góc túi da, phòng khi dùng đến.

Cái túi rất to, cứ chúc xuống đất, khiến trông cô càng thêm hài hước. May mà đồ bên trong không nhiều, bánh mì nguyên cám[8], một hộp bơ nhỏ, hai lát pho mát, xúc xích salami, và thêm một túi kẹo gôm gấu.

[8] Là loại bánh mì làm bằng bột mì nguyên cám, có nhiều chất xơ và tiêu hóa lâu hơn loại bánh mì thông thường.

Ngoài kẹo gôm, những thứ còn lại đều là do Lục Trình Vũ bảo cô mua.

Anh không cầu kì trong ăn uống, chỉ có một chút yêu cầu đối với bữa sáng. Trước đây ăn bữa sáng kiểu Tàu, anh luôn cảm thấy không đủ năng lượng, công việc bận rộn, hao tốn thể năng, chưa tới trưa đã đói. Sau đó ra nước ngoài một thời gian, cảm thấy bánh mì nguyên cám phết bơ kẹp thêm vài lát pho mát, xúc xích khá hiệu quả, chuẩn bị cũng không mất thời gian, sức lực, nên dần duy trì thói quen đó tới tận bây giờ.

Một lát sau, cậu bác sĩ chỉ đường lúc trước bê một hộp cơm chạy tới, thấy Đồ Nhiễm đang đợi thang máy bèn hỏi:

- Chị đã tìm thấy anh Lục chưa ạ?

Đồ Nhiễm mỉm cười với cậu ta, rồi cô nhìn thấy Lục Trình Vũ đi từ ngoài vào, hỏi cậu bác sĩ trẻ:

- Báo cáo làm xong chưa?

Cậu bác sĩ trẻ đáp:

- Xong rồi ạ, em để ở trên bàn anh.

Anh khẽ gật đầu, lúc này mới quay sang nhìn Đồ Nhiễm:

- Sao lại đến giờ này?

Đồ Nhiễm nói:

- Em đến xem con gái Tô Mạt khá hơn chút nào chưa.

- Khoa Nhi ở tầng dưới. - Anh nghĩ một lúc rồi hỏi. - Không phải hôm qua mẹ con họ đã ra viện rồi sao?

- Thế à? Tô Mạt không nói với em. - Cô ngừng lại một lát rồi hỏi. - Ăn cơm chưa?

- Chưa.

Cô đưa túi đồ cho anh:

- Hay là ăn cái này trước cho đỡ đói?

Anh nhìn vào trong túi:

- Cũng được.

Họ bước ra sân thượng, Đồ Nhiễm đặt chiếc túi lên ghế băng, rút khăn ướt ra đưa cho anh rồi lại chỉ vào chai nước trong tay anh:

- Khát quá, cho em xin một ngụm.

Cô lấy chai nước trong tay anh, nhưng vặn mãi không được, đành phải đưa lại.

Động tác của anh rất nhanh nhẹn, trước lúc mở nắp chai cho cô, anh đã kẹp pho mát và xúc xích vào giữa hai lát bánh mì, sau đó đặt vào tay cô.

Cô uống nước, nhíu mày:

- Không cần, em ăn rồi.

Cô vẫn không quen ăn bánh mì đen, chê nó chua chua, khô cứng, gần như khó nuốt xuống được, nhưng cô cũng không quên tiếp tế lương thực cho anh. Nhưng mấy thứ này chỉ bán trong một siêu thị, mỗi lần đi cô gần như phải chạy nửa vòng thành phố, nếu là đi sau khi tan làm thì làm gì còn thời gian mà ăn tối.

Ở cùng nhau mấy tháng, không thể không thừa nhận, cô là một bà chủ gia đình đúng nghĩa, ít nhất là vượt quá dự tính của anh.

Đồ Nhiễm đã đói lắm rồi, cô định lấy kẹo gôm, nhưng vẫn chậm hơn anh một nhịp.

Anh nhét kẹo vào túi, rồi lại giơ bánh mì ra trước mặt cô kiên quyết:

- Nếm thử xem, không khó ăn đến thế đâu, tốt cho sức khỏe.

Không nói lại được anh, chẳng còn cách khác, cô đành cầm lát bánh trong tay, chậm rãi nhâm nhi từng miếng nhỏ.

Trời đã tối.

Thành phố dạo này nhiều gió hanh và bụi bặm, bốn bề mù mịt, nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy vài ngôi sao, vầng trăng cuối trời vừa không tròn đầy vừa chẳng đẹp đẽ gì, nhưng Đồ Nhiễm vẫn thẫn thờ ngắm nhìn. Lúc không nhìn thấy thì thường không nhớ ra, nhìn thấy rồi thì lại giống như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế[9], không ngừng suy đoán mặt trái của nó.

[9] OCD (Obessive-Compulsive Disorder): một dạng rối loạn tâm lí có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng mà không có do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng.

Cô đã thấm mệt nên không muốn nói nhiều, chẳng bao lâu sau, cái bánh sandwich đã cắn được hơn nửa, phần còn lại dù thế nào cô cũng không thể ăn tiếp, bèn tiện tay để sang bên cạnh, đặt vào tay Lục Trình Vũ.

Anh vừa mới ăn xong một phần, giờ lại cầm lấy ăn tiếp. Cô nhớ anh trực đến hết sáng mai, nhưng vẫn hỏi:

- Mấy giờ anh làm xong?

Anh nói:

- Sáng mai, sau đó đi viếng đám ma đồng nghiệp, có lẽ buổi chiều mới về.

Lúc này cô mới nhớ ra:

- Bác sĩ bị xe đâm là ở khoa anh à?

- Không, là một bác sĩ lớn tuổi khoa Hô hấp nhi. - Anh lại hỏi. - Sao em biết?

- Thời sự đưa tin, hình như họ Lục.

Anh gật đầu:

- Có lẽ em đã gặp giáo sư Lục rồi, chính là người cho bệnh nhân vay tiền trong phòng bệnh nặng buổi hội chẩn mấy hôm trước ấy.

Cô không khỏi bàng hoàng, rất lâu sau mới nói:

- Thật không ngờ!

Anh ừ một tiếng:

- Hồi trước khi anh luân chuyển đến khoa Hô hấp nhi, ông ấy hướng dẫn anh.

Cô trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi:

- Đã bắt được kẻ gây tai nạn chưa?

- Bắt rồi thì sao...

Nhất thời, họ đều không nói gì.

Anh phủi vụn bánh mì trên tay rồi đứng dậy:

- Được rồi, anh cũng phải đi làm việc đây.

Cô đứng dậy theo, bước tới dang tay ra ôm lấy anh, khi làm như vậy, trong lòng cô thoáng thấy mơ hồ; lúc vội vàng, đầu cô đập vào cằm anh.

Anh cúi xuống, hơi thở nhàn nhạt lướt qua gò má cô, hơi ngừng lại một lúc rồi nói:

- Về sớm đi!

Đồ Nhiễm cảm thấy anh nên tiếp tục làm gì đó, hoặc bản thân cô nên chủ động hơn một chút, giống như những đôi vợ chồng son khác, có nhiều động tác nho nhỏ theo thói quen để duy trì sự thân mật mà không quá lộ liễu. Nhưng chẳng có gì xảy ra hết, như thể ném một viên đá vào mặt hồ, viên đá rơi tõm xuống, mặt nước như sâu không thấy đáy.

Cô buông tay ra, dọn dẹp mọi thứ trên ghế, anh đã đi vào trong. Lúc bước qua đầu hành lang, anh tiện tay đẩy cánh cửa sổ đang khép chặt ra, rồi đi thẳng vào phòng trực. Ngọn đèn ở đầu hành lang khiến căn phòng sáng trưng như ban ngày, bóng anh tan hòa vào xung quanh không một kẽ hở, trông càng thêm lạnh lùng và xa lạ.

Đồ Nhiễm đợi thang máy, không khí trong phòng hơi hỗn độn, cô đứng về phía cửa sổ, một ngọn gió nhè nhẹ thổi bay tóc cô.

Như thể mới ngày hôm qua, cô đứng ở nơi này, mang tâm lí ăn may, thu hết dũng khí ám chỉ với anh chuyện kết hôn, khi đó cảm giác mà anh đem lại cũng xa lạ như thế này.

Cô nghĩ, nếu như không có chuyện này, có phải anh cũng sẽ dùng thái độ như khi làm việc, ôm một bầu nhiệt huyết, ở bên một người khác hưởng thụ tình yêu.

Cửa thang máy mở ra, Đồ Nhiễm bước vào, đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, lại nhớ ra bà ngoại ở nhà nhờ cô đi mua thuốc, bèn quyết định về nhà xem thử.

Bà ngoại tuổi tuy đã cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, chỉ có điều huyết áp hơi cao và đau nhức xương khớp, từ trước tới giờ các loại thuốc bà kiên trì uống cũng chỉ là Vitamin C và B6. Đồ Nhiễm chưa bao giờ thấy mấy thứ thuốc đó có tác dụng gì, nhưng bà ngoại lại coi như mạng sống, hộp thuốc nhỏ lúc nào cũng đặt bên gối, cả ngày không rời.

Về đến nhà, cô phát hiện ra mẹ và bà ngoại đều không nói năng gì, chắc hẳn hai người lại cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con, giờ thấy cô tới, đều vui mừng muốn giữ cô lại.

Bà Vương Vĩ Lệ kéo cô lại càu nhàu, nói em trai con cả tháng nay không gọi điện về nhà, không biết chui rúc ở nước Mĩ làm cái trò gì. Năm ngoái bảo đã tốt nghiệp rồi, mấy tháng trước lại nói tốt nghiệp xong phải ở lại làm hai năm thì khi về mới tìm được vị trí ngon lành, bây giờ lại chẳng thèm đếm xỉa đến ai, lẽ nào bận đến mức ấy? Bà lại nói, thực ra tìm công việc tầm tầm là được rồi, không hi vọng nó đại phú đại quý, chỉ cần có cái bằng mang về là được.

Nhớ ra MSN của Đồ Loan thời gian gần đây cũng không thấy online, Đồ Nhiễm cũng thấy lo lắng, bèn chạy xuống lầu mua tấm thẻ điện thoại quốc tế rồi cùng với bà Vương Vĩ Lệ gọi sang Mĩ, nhưng không ai nghe máy. Bà ngoại ở trong phòng nghe vậy cũng sốt ruột, không nhịn được ra hỏi han mấy câu, lại bị bà Vương Vĩ Lệ quát um lên, bà cụ lại đưa tay lau nước mắt mãi.

Đồ Nhiễm bỗng cảm thấy những chuyện phiền lòng cứ liên miên không dứt, như thể sống trên đời là phải cả ngày cãi vã, không khỏi nói mẹ mấy câu, rồi lại vào phòng an ủi bà ngoại.

Trông bà cụ nhăn nheo hơn trước, nhưng không gầy đi, quần áo vẫn sạch sẽ, chỉnh tề. Tuy bà Vương Vĩ Lệ nóng tính chê bà già rồi lắm chuyện, nhưng sẽ không để mẹ đẻ của mình phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống.

Bà cụ thút thít:

- Mới đầu bà không đồng ý cho nó ra nước ngoài, người ta nói, ở nhà nghìn ngày tốt, ra cửa một giờ khó, giờ thì hay rồi, giống như con diều đứt dây, không biết phải chịu khổ đến mức nào nữa!

Đồ Nhiễm an ủi bà:

- Đồ Loan nó lớn rồi, có tay có chân, từ nhỏ đã thông minh, đâu phải chịu cực khổ, từ xưa tới nay chỉ có nó khiến người khác phải chịu khổ thôi.

Bà cụ chỉ lắc đầu:

- Hễ ra khỏi nhà là không thể theo ý nó được đâu.

Đồ Nhiễm nghĩ, bà ngoại đã sống trên cõi đời này hơn chín chục năm rồi, phải lo lắng biết bao bận, thoạt tiên là con của mình, rồi lại đến con của con mình. Huống hồ bây giờ tuổi cao, chân tay không nhanh nhẹn, chuyện bà có thể làm cũng chỉ là ngồi nhà mà lo lắng thôi. Càng nghĩ cô càng xót xa, bèn nói:

- Bà cứ thích lo nghĩ lung tung, bà mà ra ngoài đi một vòng sẽ thấy, bên ngoài đâu có nguy hiểm như bà nói đâu, bà còn tưởng vẫn như hồi còn chiến tranh ấy ạ?

Bà cụ xoa đầu gối:

- Không đi nổi, ngay cả tầng ba cũng chẳng trèo nổi, thang máy cũng không dám đi, còn ra cửa cái nỗi gì, cùng lắm là lần ra đến ban công thôi. Già rồi, sợ ngã ra đây lại gây phiền phức cho các con. Nhỡ mà ngã ra đây một cái, thì mẹ con chẳng phải nhảy lầu hay sao?

Đồ Nhiễm cười:

- Có con ở đây bà không ngã được đâu, cuối tuần này con tới đưa bà đi dạo phố.

Lúc này bà cụ mới vui vẻ lên một chút, hỏi cô:

- Gọi cả Tiểu Lục đến, lâu lắm rồi không thấy nó đến.

Bà Vương Vĩ Lệ đứng ngoài cửa nói ông ổng:

- Mẹ cũng giỏi sai bảo nhỉ, người ta bận rộn như thế, mẹ còn gọi người ta đến hầu mẹ nữa.

Bà cụ cuống quýt xua tay:

- Thôi, thôi.

Đồ Nhiễm cũng không chắc Lục Trình Vũ có rảnh hay không, lại nghĩ chắc anh muốn ở nhà nghỉ ngơi hơn là chạy khắp nơi, đành nói:

- Bà yên tâm, anh ấy khỏe lắm, chỉ có công việc là hơi bận thôi ạ.

Đồ Nhiễm biết bà ngoại rất thích cháu rể, từ nhỏ tới lớn cô cũng đã từng có bạn học hay đồng nghiệp nam đến nhà chơi, bà cụ vừa nhìn thấy mấy người đó là đanh mặt lại, rất ít khi trò chuyện. Cô còn tưởng là do bà tư tưởng phong kiến, không quen nhìn thanh niên trai gái thân thiết nên cũng không để ý. Chưa từng nghĩ một Lí Đồ trước đây, và một Lục Trình Vũ bây giờ lại là ngoại lệ.

Lí Đồ có khuôn mặt baby, dày mặt dẻo mồm, nịnh bà Vương Vĩ Lệ và bà ngoại đều vui vẻ, không cần đề cập tới.

Nhưng Lục Trình Vũ không giống như vậy, khuôn mặt góc cạnh, khí chất lạnh lùng, tuy được các cô thiếu nữ yêu thích, nhưng lại cách tiêu chuẩn ưa thích của các bậc tiền bối đến hàng trăm kilomet. Lạ là, lần nào nhìn thấy anh, anh chưa kịp mở miệng nói gì bà đã cười tít cả mắt, luôn miệng tâm tắc:

- Đúng là thằng bé này tốt thật, cao ráo, lưng dài vai rộng, giỏi gánh vác.

Sau này Đồ Nhiễm nghĩ, đàn ông nhiều tinh thần trách nhiệm quá cũng chưa hẳn là hay, sống mệt mỏi, chẳng bằng làm theo ý nguyện của mình, cũng miễn cho người khác khỏi ấp ôm hi vọng và những ảo tưởng xa rời thực tế.

Đồ Nhiễm không ngờ lúc này Lục Trình Vũ lại gọi điện tới.

Anh ra ngoài từ sớm, cô tưởng anh đi làm, khi đó cô còn chưa dậy, mơ màng nói:

- Biết ngay là anh không rảnh mà, sao anh cứ bận suốt cả ngày thế nhi?

Trong lúc lơ mơ cô nghe thấy anh hỏi:

- Có chuyện gì?

Cô vốn không hi vọng anh đáp lại, giờ bỗng tỉnh như sáo, bèn nói:

- Bà ngoại em nói lâu rồi không gặp anh, muốn anh qua chơi.

Vẫn không mở mắt ra, một lát sau cô nghe thấy anh nói:

- Xong việc anh sẽ tới.

Đồ Nhiễm cảm thấy anh đang nói cho qua chuyện, thầm nghĩ chả biết đến ngày nào tháng nào anh mới xong việc, bèn chẳng nói chẳng rằng, rúc vào trong chăn, trở mình mơ màng thiếp đi.

Thấy cô như vậy, Lục Trình Vũ cũng không quấy rầy thêm. Đồ Nhiễm có chứng thèm ngủ, anh biết điều đó, hơn nữa một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết.

Khi mới sống chung, anh không quen với việc có người nằm cạnh. Có lúc nửa mơ nửa tỉnh, ngón tay chạm phải một vật gì đó trơn mịn, mềm mượt như tơ, anh lấy làm lạ, bèn sờ một lúc, rồi lại lấy tay kéo, bên tai truyền tới hơi thở nhẹ nhàng của phụ nữ. Anh mở mắt ra nhìn, mới biết đó là mái tóc dài. Anh nghịch ngợm, kéo mạnh tóc cô mấy cái, cô chẳng thèm ừ hữ tiếng nào, hơi thở vẫn đều đặn, nhịp nhàng.

Khi ngủ cô quen xõa tóc ra, vì thế nửa đêm khi anh trở mình, tóc cô sẽ chạm vào mặt anh, tê tê, ngưa ngứa, không bỏ ra được, hết sức phiền phức, cuối cùng đành nằm xoay lưng lại phía cô.

Nhưng lúc anh ngủ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Còn nhớ có lần nằm mơ, trong mơ anh đang chơi bóng rổ ở trường đại học, có lẽ là tham gia thi đấu, một lũ xúm xít lại giành giật bảng rổ, anh nhảy lên ra sức vung tay, rõ là thấy quả bóng đã lọt rổ, anh lại bị một tiếng thét làm tỉnh giấc, đồng thời còn nghe thấy tiếng phụ nữ kêu “Á” một tiếng, nghĩ mãi, có lẽ nắm tay anh vung vào người người ta rồi.

Khi đó cô nằm quay lưng lại phía anh, không nhúc nhích, anh hơi lo lắng, bèn nhoài người sang nhìn, cô vẫn đang ngủ ngon lành. Hôm sau tỉnh dậy, nhân lúc thay quần áo, anh nhìn thấy bả vai cô có một vết bầm, không nhịn được mà hỏi:

- Hôm qua ngủ ngon không?

- Cũng được, còn anh?

- Rất ngon.

Đợt trước Lục Trình Vũ tăm tia được một chiếc xe, liền tranh thủ cuối tuần rỗi rãi đi mua. Anh hẹn với người bạn ở hãng xe buổi sáng, nói là sáng sớm ít người, hiệu suất làm việc cao. Tới nơi quả nhiên vẫn còn vắng vẻ, bèn trả tiền, đóng bảo hiểm, đợi dán xe. Một lát sau bạn anh cầm tấm biển tạm đến, cười nói:

- Không bấm máy chọn biển như cậu nói, hệ thống ấy không tốt, chỉ toàn hại người thôi, toàn ra đầu BT, JB hay 1474, 2222[10] thôi... mình đã giúp câu chọn một số rồi, có họ Lục, cậu là số 527.

[10] Là những chữ cái, chữ số mang hàm nghĩa xấu trong tiếng Trung như biến thái, ngu ngốc, chết chóc…, không được yêu thích.

Lục Trình Vũ cầm tấm biển nhìn: “LU527”, bụng bảo dạ rõ là đần độn, sao lại có người thích chọn biển kiểu này chứ, bị nghiện nhìn người ta xếp hàng à, nhưng miệng lại nói:

- Cảm ơn nhé!

Anh lên xe, đặt tấm biển tạm lên kính trước, nhớ ra gọi điện cho Đồ Nhiễm.

Đồ Nhiễm thấy thật hiếm hoi:

- Đang đi làm mà gọi điện cho em, định sai em chạy việc cho anh hả?

Anh nói:

- Anh vừa mới mua xe, lát nữa sẽ tới thăm bà.

Đồ Nhiễm cảm thấy người này nói chuyện mua xe cứ như thể đi chợ mua rau, hoàn toàn không có khái niệm gì về đồng nhân dân tệ, chuyện lớn không thể xem nhẹ, nhất định phải dạy dỗ lại cho chặt chẽ, vì thế bèn lên giọng răn dạy:

- Lục Trình Vũ, chuyện này anh làm thế là không đúng, lẽ ra nên bàn trước với em, dù gì cũng là chi một món tiền lớn, anh có ý thức về gia đình một chút có được không? Em cũng là một thành viên trong gia đình mà!

Đầu kia nói nhẹ bẫng như không:

- Không thể nói với em được, nói rồi em lại đòi đăng kí tên em.

Thấy anh căn bản không để tâm, chắc hẳn là coi như gió thổi ngoài tai, Đồ Nhiễm cười giễu:

- Cái loại hàng dễ khấu hao mau trượt giá như thế, em thèm vào. - Nghĩ một lúc cô lại nói. - Làm sai thì phải chịu phạt nếu không sẽ không nhớ. Niệm tình anh phạm lỗi lần đầu, đề nghị nộp 1% số tiền đã bỏ ra để bồi thường tâm lí cho việc không biết điều với thành viên trong gia đình.

Anh bất giác bật cười:

- Thì ra vòng vo để đòi tiền. Em mua bao nhiêu thứ chẳng dùng đến về nhà, anh có bắt chẹt em đâu. Mấy cái cây, cá, chậu cảnh gì gì đó vứt ở một góc, để lúc nào không có cơm ăn thì lôi ra ăn hả?

Cô nói:

- Đó là sở thích.

Anh lại nói:

- Phải không, còn chẳng bằng mua thêm mấy bộ đồ lót.

Đồ Nhiễm hiểu ra, mặt lập tức đỏ bừng, lại ngại bà ngoại và bà Vương Vĩ Lệ đều đang ở phía trước, không thể để lộ ra, bèn quay mặt đi nói qua quýt:

- Đừng nói linh tinh, mau qua đây.

Đầu kia đã cố tình muốn làm cô bối rối:

- Em thấy ý kiến của anh thế nào?

Đồ Nhiễm ậm ờ vào điện thoại:

- Rất tốt, rất tốt.

Nghe anh cười cợt ngả ngớn ở đầu dây bên kia, cô không khỏi bực mình. Anh chàng này chỉ có lúc động dục là còn ra dáng con người một chút, những lúc còn lại thì đúng là một khúc gỗ lạnh lẽo, khô cứng, hứng thú của anh lại toàn xuất hiện bất thình lình, khiến người ta trở tay không kịp. Có lẽ khi tâm trạng tốt, anh sẽ trêu chọc cô, nhưng một khi bận rộn, mệt mỏi, đói ngấu thì căn bản lại chẳng thèm đếm xỉa đến cô, chẳng hóa ra cô chỉ là một gia vị, may mà cô cũng không coi anh là cơm trắng.

Cô cầm điện thoại đi ra xa một chút, nói nhỏ:

- Được rồi, muốn động cỡn cũng phải để ý thời gian chứ, bên cạnh còn có người khác đấy.

Anh tỏ vẻ vô tội:

- Anh đã nói gì khiến em phải lên cơn động cỡn vậy?

Đồ Nhiễm nghiến răng cúp điện thoại.

Lúc Lục Trình Vũ tới, cả nhà đều đang đợi.

Anh liếc nhìn Đồ Nhiễm, cảm thấy cô không giống thường ngày, giày thể thao, áo phông trắng, tóc đuôi gà, gương mặt trắng ngần, trông hết sức tinh khôi, anh bất giác ngắm nhiều thêm một chút.

Thấy anh như vậy, Đồ Nhiễm vội che trán:

- Nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy trán bóng bao giờ à?

Khi lên cấp hai, cô rất thích hớt hết tóc mái lên phía trên không sót một sợi, kết quả có lần cậu bạn xếp hàng đằng trước bỗng ngoái lại nhìn cô, lẩm bẩm:

- Chà, cái bóng đèn to quá nhỉ!

Cậu ta chỉ vào trán cô:

- Đồ Nhiễm, cậu đi làm ni cô luôn được đấy. Nếu cậu làm ni cô, tớ sẽ làm hòa thượng.

Chuyện này vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ của cô, bởi vì khi đó cả lớp cười ầm lên, có đứa còn bắt đầu gọi cô là “tiểu ni cô”. Lớn thêm mấy tuổi, cô bắt đầu học cách trang điểm, chê trán mình không đẹp, cô bèn dành thời gian đầu tư cho kiểu tóc.

Lúc trước Lục Trình Vũ không để ý, nghe cô nói vậy mới nhận ra. Trán cô đầy đặn, ấn đường[11] tỏa sáng, mép tóc giữa trán hơi nhô lên một chút, nhưng không hề khó coi. Anh lại muốn trêu cô:

- Chứ còn gì nữa, đến mức như thế này thì đúng là chưa từng thấy bao giờ.

[11] Chỉ phần giữa hai lông mày.

Thấy hai đứa trẻ cười cười nói nói, bà Vương Vĩ Lệ mừng rỡ, miệng cười đon đả:

- Từ bé nó đã thế này rồi, đằng trước trán dô, sau đầu cũng gồ lên, nằm ngủ thế nào cũng không ngay ngắn được. Sao nhỉ, lại còn không cho người ta nhìn nữa, có xấu đâu nào, con còn có mái mĩ nhân[12] nữa mà.

[12] Chỉ những người có riềm tóc trước trán nhô lên thành một mũi nhọn hình chữ M.