Em Là Ánh Sao Của Đời Anh - Chương 03

Em Là Ánh Sao Của Đời Anh
Chương 3: Hồi ức vĩnh cửu 03

Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Vài phút sau, Tô Nam quay trở lại, sau khi bước vào, anh đi đến bên giường bệnh, lấy một tấm ảnh trong túi áo blouse trắng ra, là tấm ảnh hai người vừa chụp với nhau.

Hình Tín Hàm “ồ” lên, cô rất ngạc nhiên vì anh lại rửa ảnh nhanh như vậy .

“Cô có thể ký tên cho tôi không?” Anh cười hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Hình Tín Hàm mỉm cười, vui vẻ đồng ý.

Lúc cô cúi đầu ký tên, Tô Nam thừa dịp cô không để ý đã bí mật lấy tấm ảnh chụp cô cúi đầu ra, sau đó đặt bức ảnh lên kẹp tài liệu, lấy bút viết một câu lên mặt sau của bức ảnh.

Hình Tín Hàm tưởng Tô Nam đang viết bệnh án, đợi anh viết xong rồi cô mới đưa cho anh tấm ảnh có chữ ký của mình. Tô Nam nhận lấy đồng thời đưa tấm ảnh mà anh chụp cho Hình Tín Hàm, nói: “Cô cười trông rất đẹp, cho cô giữ lại làm kỷ niệm đó.”

Hình Tín Hàm bối rối cầm lấy tấm ảnh, sau đó nhìn Tô Nam cẩn thận cất tấm ảnh có chữ ký vào trong túi áo blouse trắng.

Hành động trẻ con này của người đàn ông thành công chọc Hình Tín Hàm bật cười.

Nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy, Tô Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh cười với cô, nói: “Vậy tôi ra ngoài nhé. Có việc gì thì cứ gọi cho tôi.”

Sau khi Tô Nam rời đi, Hình Tín Hàm nhìn xuống tấm ảnh anh đưa cho mình, trong ảnh, cô mặc áo bệnh nhân, mái tóc xõa ngang vai, mặt mộc, đôi mắt híp lại, lông mi dài rũ xuống, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt, đang đưa tay vén tóc ra sau tai.

Hình Tín Hàm nhìn chằm chằm vào bức ảnh vài giây, sau đó vô thức tấm ảnh lại, kết quả nhìn thấy dòng chữ anh viết cho mình:

“Tôi hy vọng cô luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. — —Tô Nam.”

Hóa ra bác sĩ Tô tên là Tô Nam.

Những ngón tay của Hình Tín Hàm nhẹ nhàng xoa xoa nét chữ đẹp đẽ của anh vài lần, thầm lặp lại tên anh trong lòng.

Tô Nam.

Sau khi ăn sáng xong, Kỳ Kỳ quay về phòng bệnh, cô nàng thấy Hình Tín Hàm đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tay, nghe thấy tiếng mở cửa, Hình Tín Hàm vội cất tấm ảnh đi, giấu dưới gối.

Kỳ Kỳ vừa đi vào đã ân cần hỏi han cô: “Chị Hàm, bây giờ chị thấy thế nào rồi? Có đói không ạ?”

Hình Tín Hàm mỉm cười, “Chị thấy khá tốt.”

Kỳ Kỳ lại hỏi, “Chị đã xì hơi chưa ạ?”

Hình Tín Hàm lắc đầu…

“Khi nào chị xì hơi thì nhớ nói cho em biết, em sẽ đi mua đồ ăn cho chị.”

Hình Tín Hàm bất đắc dĩ nói: “Được rồi, chị biết rồi.”

Vốn dĩ Tô Nam có thể nghỉ ngơi sau khi trực ca đêm, nhưng vì Hình Tín Hàm đang ở bệnh viện nên Tô Nam từ bỏ thời gian nghỉ ngơi, ngày hôm sau vẫn tiếp tục làm việc tại khoa cấp cứu.

Hình Tín Hàm không ăn gì cho đến khi xì hơi vào ngày thứ hai sau ca phẫu thuật. Ở công ty và trường quay có rất nhiều chuyện cần Cáp Thu giải quyết, vì vậy cô ấy chỉ có thể đến bệnh viện một lần vào lúc chiều tối để nhìn Hình Tín Hàm một chút, sau khi chắc chắn Hình Tín Hàm không có vấn đề nghiêm trọng, cô ấy lại vội vàng đi ngay. Kỳ Kỳ được Cáp Thu giao cho việc chăm sóc Hình Tín Hàm, không rời khỏi cô nửa bước.

Buổi chiều, sau khi tan làm, Tô Nam vốn định ở lại bệnh viện, nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại.

Vì thế, Tô Nam cởi áo blouse trắng, ra khỏi bệnh viện, đi đến bữa tiệc.

Tô Nam là người duy nhất đến muốn, ngay khi vừa mở cửa phòng riêng, một con vẹt ở trong đã kêu to với anh: “Đến trễ thì phạt rượu! Đến trễ thì phạt rượu!”

Tô Nam: “…”

“Thú cưng nhà ai mà hiểu quy củ thế?” Anh mỉm cười, kéo ghế ra ngồi xuống.

Ai ngờ con vẹt như như có trí thông mình, trả lời anh: “Nhà anh đó!”

“Chậc, thú vị thật.” Tô Nam nhướng mày, quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người La Các.

La Các ngồi bên cạnh đang bắt chéo chân, nhàn nhã nhún vai.

Tô Nam liếc Chu Phóng đang rót rượu, hỏi: “Cậu lấy con vẹt này ở đâu đấy?”

Chu Phóng ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: “Tôi mua đó.”

“Cậu mua ở đâu?”

Chu Phóng nhướng mày nhìn Tô Nam, “Không phải cậu không thích thú cưng à?”

Tô Nam hơi mất tự nhiên chớp chớp mắt, chối: “Có hả?”

La Các phụ họa: “Có!”

Tô Nam: “…”

“Sao tôi lại không nhớ nhỉ?”

Anh nghiêng người tới, trêu con vẹt: “Này, gọi cậu chủ cho tao nghe xem nào.”

Con vẹt: “Cậu chủ cát tường!”

Tô Nam thở dài: “… Sao nó học nói nhanh thế? Mới một lần mà?”

La Các muốn nhắc nhở anh con vẹt này đã thuộc câu “Cậu chủ cát tường” từ trước rồi, nhưng Chu Phóng lại ném cho anh chàng một ánh mắt, câu nói đến khóe miệng lại nuốt về.

“Nó tên gì thế?”

“Hạt Đậu.” Chu Phóng nhướng mày, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Tô Nam mấy giây.

Từ trước đến nay Tô Nam hoàn toàn không quan tâm đến thú cưng, thế mà lần này lại tỏ ra rất thích thú với Hạt Đậu, điều này khiến Chu Phóng tò mò về sự khác thường của anh, nhưng dù cho anh ta có nói bóng gió gì đi nữa, Tô Nam cũng không chịu nói thật.

Thái độ này của Tô Nam rõ ràng là muốn có Hạt Đậu, nhưng mà vô gian bất thương*, Chu Phóng là một người làm ăn, nhất định sẽ nhân dịp này mà moi Tô Nam một khoản.

*Vô gian bất thương: Ý nói các thương nhân hầu như đều là người gian trá, không gian trá thì không làm thương nhân được.

Chu Phóng và La Các kẻ xướng người họa, cuối cùng đạt một điều kiện từ Tô Nam, Tô Nam đưa chiếc Ferrari màu đỏ trong gara của anh cho Chu Phóng , còn Chu Phóng đưa Hạt Đậu cho anh.

Tối đó, sau khi tiệc tàn, Tô Nam vui vẻ mang Hạt Đậu về nhà, sau đó bắt đầu dạy nó nói chuyện.

Nhưng mà, từ khi Hạt Đậu theo anh về nhà thì không nói chuyện như ở bữa tiệc nữa, dù Tô Nam có dạy nó thế nào, nó cũng không chịu mở miệng nói chuyện.

Tô Nam cảm thấy mình bị lừa, tức giận gọi Chu Phóng, lúc này Chu Phóng đang dùng chiếc Ferrari dỗ cho cô gái nhỏ của mình vui, “Là do cậu muốn nó mà, từ đầu đến cuối tôi đâu có ép cậu.”

Tô Nam: “…”

“Haiz, được rồi, cậu cứ dạy một lúc đi, nó thông minh lắm, nhất định sẽ học được. Tôi còn có việc phải làm, cúp máy đây.”

“A lô! Chu Phóng!” Tô Nam chán nản ném điện thoại sang một bên, ngồi trên sô pha một lúc, cảm thấy cam lòng, không nhịn được lại bắt đầu quay ra dạy Hạt Đậu nói chuyện.

Lần này, anh thay đổi chiến lược, dùng thức ăn để dụ nó, chỉ cần Cây Đậu nói chuyện với anh thì anh sẽ cho nó ăn, không nói chuyện thì anh sẽ không cho nó ăn.

Dày vò tới nửa đêm, cuối cùng anh cũng dạy cho Hạt Đậu nói được câu đó.

Trước khi đi ngủ, Tô Nam vẫn còn dặn dò Hạt Đậu, “Ngày mai, nếu cô ấy hỏi mày là ai dạy mày nói, mày phải nói là cậu chủ, nhớ chưa?”

Hạt Đậu: “Cậu chủ! Cậu chủ!”

Lúc này Tô Nam mới hài lòng vuốt ve bộ lông của nó.

Sáng hôm sau, sức khỏe của Hình Tín Hàm đã không còn gì đáng nghe nữa, cô cũng chuẩn bị xuất viện.

Kỳ Kỳ đã thu dọn đồ đạc xong, bây giờ đang đi làm thủ tục xuất viện, Hình Tín Hàm ngồi bên giường bệnh, tay cầm tấm ảnh kia, cô muốn đích thân đi tạm biệt Tô Nam, nhưng lại đắn đo, cuối cùng không làm gì cả, chỉ cất tấm ảnh đi.

Khi Tô Nam xuất hiện ở phòng, Hình Tín Hàm đang cúi đầu chán nản lướt điện thoại.

Lúc đầu, Hình Tín Hàm tưởng Kỳ Kỳ quay lại, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: “Em làm xong thủ tục rồi à? Vậy thì chúng ta…”

Tô Nam cười khúc khích, Hình Tín Hàm ngẩng đầu lên, thấy anh dựa vào tường, nghiêng đầu cười.

Hình Tín Hàm hơi ngạc nhiên, cô mỉm cười yếu ớt, gọi anh: “Bác sĩ Tô.”

Tô Nam bước tới trước mặt cô vài bước, nói: “Trong thời gian này, cô nên chú ý đến việc ăn uống của mình, lúc làm việc nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”

Hình Tín Hàm gật đầu, “Tôi biết rồi.”

“À, đúng rồi,” Vẻ mặt Tô Nam rất bình thản, nói một cách tự nhiên: “Nếu cô không phiền thì có thể thêm phương thức liên lạc của tôi, về sau có vấn đề gì cứ trực tiếp liên lạc với tôi, tôi sẽ trả lời cô.”

Hình Tín Hàm cũng cảm thấy việc này rất tiện nên vui vẻ đồng ý, cả hai đều vui vẻ add Wechat của nhau.

“Số Wechat cũng là số điện thoại của tôi, nếu có việc gấp thì cô cứ gọi thẳng cho tôi.” Sau đó Tô Nam cười, nói nửa đùa nửa thật: “Đương nhiên, tôi hy vọng cô sẽ không gọi cho tôi vì lý do bị bệnh hay bị thương đâu.”

Mí mắt của Hình Tín Hàm không kiểm soát được giật giật vài cái, sau đó ngón tay cô nhanh chóng gõ ba chữ — — Bác sĩ Tô.

Rồi ấn lưu.

Sau khi cả hai trao đổi thông tin liên lạc rồi, Tô Nam hỏi cô: “Chút nữa cô đi cửa sau à?”

Hình Tín Hàm gật đầu, “Đúng vậy.” Cô mỉm cười bất đắc dĩ, “Nếu không thì sẽ bị paparazzi chụp mất.”

Thực ra cô không sợ bị paparazzi chụp ảnh, cô chỉ sợ bị mẹ biết thôi.

Hình Tín Hàm không muốn vì một ca phẫu thuật nhỏ mà làm phiền đến mẹ, khiến mẹ lo lắng cho cô.

Tô Nam tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói: “Tôi có đồ muốn tặng cho cô, xem như…” Anh dừng lại, tìm một lý do phù hợp: “Fan muốn tặng một món quà cho thần tượng.”

Hình Tín Hàm nói: “Tấm lòng thì tôi nhận, nhưng đồ thì…”

Cô còn chưa nói xong, Tô Nam đã nói: “Nhận tấm lòng, nhận cả quà nữa.”

Hình Tín Hàm ngẩng đầu nhìn anh, Tô Nam đứng trước mặt cô, hơi cúi đầu xuống, đôi mắt anh vẫn đẹp như vậy, ánh mắt như biết nói, cực kỳ hấp dẫn người khác.

Anh chân thành nói với cô: “Tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô đó, để làm cho cô vui, không đắt đâu, cô cứ yên tâm nhận lấy.”

“Nếu không tôi sẽ buồn lắm.”

Hình Tín Hàm do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, “Vậy được, cảm ơn bác sĩ Tô.”

Khoé miệng Tô Nam lập tức nhếch lên: “Tôi vẫn đang để trên xe, lát nữa tôi sẽ mang đến cửa sau cho cô.”

Hình Tín Hàm cười, gật đầu, “Được.”

Tô Nam ở trong phòng bệnh với Hình Tín Hàm một lát, sau đó nói: “Được rồi, cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra ngoài trước, lát nữa gặp ở cửa sau nhé!”

Hình Tín Hàm gật đầu, Tô Nam xoay người bước ra ngoài, đi được vài bước thì dừng lại, Hình Tín Hàm khó hiểu nhìn theo bóng lưng của anh, Tô Nam quay người, có vẻ như muốn nói lại thôi, Hình Tín Hàm bối rối hỏi anh: “Bác sĩ Tô… còn có việc gì ư?”

Tô Nam hơi mím môi, nhưng chỉ trong chớp mắt, trên mặt anh lại nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, giọng điệu nửa đùa nửa thật nói với cô: “Mặc dù tôi đã đoán được đáp án rồi, nhưng vẫn muốn hỏi một lần nữa.”

“Có phải cô thật sự không nhớ tôi không?”

Hình Tín Hàm sững sờ một lúc, cô ngây người nhìn anh, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm trong đầu, nhưng cô không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến anh cả.

Thấy Hình Tín Hàm sững sờ hồi lâu không nói lời nào, Tô Nam thở dài, cười nói: “Xem ra cô thật sự quên rồi.”

Hình Tín Hàm nói: “Tôi xin lỗi…”

“Tôi không trách cô.” Tô Nam cười, che giấu sự mất mát trong lòng, ra vẻ thoải mái mà nhún vai, “Dù sao chúng ta cũng chỉ tình cờ gặp nhau một lần mà thôi.”

“Là do ấn tượng tôi dành cho cô sâu sắc.”

------oOo------