Đừng Nhân Danh Tình Yêu - Chương 5 - Phần 5

Cũng không cần biết con trai có đủ kiên nhẫn không, ông lại bắt đầu cằn nhằn, lải nhải, đại ý là: Ông vừa có một giấc mơ, ông đang đợi thuyền trên bến sông, mặt sông mờ sương, không thấy thuyền đâu, lại nghe thấy phía sau có người gọi mình. Ông ngoảnh lại nhìn, là một thiếu phụ trung tuổi, trên tay người đó bế một đứa bé, cả người đứa bé bọc trong một tấm chăn đỏ rực, thò mặt ra ngoài.

Người phụ nữ nói: “Lão tiên sinh, ông bế đứa nhỏ hộ tôi một chút được không? Lưng tôi mang nhiều đồ quá, hơi mệt.”

Ông Lục nhìn ra phía sau bà ta, thấy một gói màu xám, lòng dấy lên một nỗi ngờ vực, chỉ sợ đây là kẻ buôn người, hoặc là đem vứt đứa trẻ đi, ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Vì thế ông nói: “Một đứa bé con thì nặng là bao, bà tự bế thì hợp lí hơn.”

Bà ta nói: “Đây là con nhà ông, ông không bế à?”

Nghe vậy, ông Lục cuống lên: “Tôi từng này tuổi rồi, lấy đâu ra con, bà đừng có làm ô uế thanh danh của tôi, nếu vợ tôi ở nhà biết được, nhất định sẽ làm khó dễ tôi.”

Người phụ nữ cũng không phiền lòng, chỉ hỏi: “Ông có phải họ Lục không, chữ Kích và bộ Nhĩ ghép lại thành chữ Lục?”

Ông già ngẩn người: “Đúng.”

Bà ta nói: “Thế thì đúng rồi, đây là đứa bé nhà họ Lục của ông.” Nói đoạn bèn quẳng cái gói ra, hét lên: “Còn không mau đỡ lấy.”

Ông Lục sợ đứa bé bị rơi xuống, vội đưa tay ôm chặt lấy.

Người phụ nữ gật đầu: “Đứa bé đẹp thế này, người khác muốn còn chẳng được, sao ông lại không muốn?”

Ông Lục cúi đầu nhìn đứa trẻ, chỉ thấy đứa bé mặt mũi thanh tú, môi đỏ, răng trắng, hết sức lanh lợi, lòng thầm mừng rỡ. Khi ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu…

Ông giật mình tỉnh lại, ngồi phắt dậy, thẫn thờ giơ tay lên, dường như vừa rồi ông thật sự đã ôm một đứa bé mũm mĩm trên tay.

Bà Tôn Huệ Quốc nằm cạnh cũng bị ông đánh thức, trong lúc mơ màng còn không quên xỉa xói ông:

- Sao thế, gặp ác mộng hả, lại mơ thấy bà vợ chết giẫm kia chứ gì?

Bà ta không nói thì không sao, vừa nói ra đã khiến ông giật bắn mình, cẩn thận nhớ lại dung mạo, cách ăn mặc của người phụ nữ trong mơ kia, hình như đúng là người vợ trước của ông.

Ông nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không tài nào ngủ được nữa, chỉ âm thầm nghiền ngẫm hàm ý cảnh trong mơ, nghĩ đi nghĩ lại, bất giác vừa thảng thốt, vừa vui mừng, vừa đau khổ, nước mắt phút chốc giàn giụa trên gương mặt già nua. Ông lẳng lặng đưa tay lau nước mắt, không dám để bà Tôn Huệ Quốc phát hiện ra, chỉ mong trời mau sáng để gọi điện cho con trai.

Ông cầm điện thoại, tay hơi run rẩy, nói với con trai:

- Con nghe bố nói, đây là đứa trẻ mà mẹ con mang tới cho con, lần này vợ con chắc chắn là có rồi.

Chẳng trách ông lại kích động như vậy, nhà họ Lục, cho tới Lục Trình Vũ là ba đời độc đinh, cộng thêm lần trước con dâu sảy thai, tuy không nói ra, nhưng ông vẫn nghĩ ngợi. Khi còn trẻ ông không hề bận tâm đến những chuyện này, già rồi lại bắt đầu coi trọng sự nối dõi huyết mạch gia tộc.

Khi đó Lục Trình Vũ đang trực ở bệnh viện, vốn không đồng tình, chỉ coi là chuyện mộng mị vặt vãnh thôi. Nhưng hôm đó, khi đứng trên cầu vượt nói chuyện với Đồ Nhiễm, thấy sắc mặt cô là lạ, bất giác anh nghĩ đến chuyện này, ai ngờ giấc mộng lại ứng nghiệm.

Nhắc tới hôm đó, hai người họ lại chia tay trong bực bội, Đồ Nhiễm như đang giận dỗi gì với anh, không hiểu sao cứ khăng khăng đòi chia tay, còn anh vẫn đang lo lắng việc ở bệnh viện, lại ghét tính vô cớ gây chuyện của phụ nữ, chẳng nói được dăm ba câu, họ đã đường ai nấy đi.

Trước khi chia tay, anh nói:

- Đồ Nhiễm, bây giờ việc em cần làm là dưỡng thai cho tốt, sau đó hãy tính những chuyện khác, đừng có suốt ngày dằn vặt bản thân và người khác.

Khi đó cô trả lời anh:

- Thân em còn chưa lo được, tại sao lại phải lo dưỡng nó, bụng em em muốn làm gì thì làm, không liên quan đến anh. Anh chỉ sung sướng vài phút, dựa vào cái gì mà quản lí nhiều thế, anh lại chẳng phải lo bị sảy thai, không phải chịu đau đớn khi sinh con, không phải chịu đựng ánh mắt coi thường của người đời vì cơ thể biến dạng, cũng không phải mọc sẹo lồi hay bị rạn da… cho nên những chuyện này anh nói không được.

Lúc đó anh nghĩ: Vớ vẩn, hồi trước anh không nỗ lực thì có được mấy phút sung sướng ấy không? Tốt xấu gì cũng phải dốc sức, em cũng được hưởng thụ còn gì? Trong lòng cũng ít nhiều lo lắng tính cách nói được làm được của cô, vốn định nói vài câu nhẹ nhàng, nhưng cô chỉ để lại cho anh một bóng lưng kiều diễm.

Có điều lịch sử đã chứng minh, từ xưa tới nay phụ nữ luôn là vật dẫn cho những cảm xúc cực đoan, anh càng tỏ ra căng thẳng, họ sẽ càng được nước lấn tới, càng tiếp tay thêm cho sự kiêu ngạo vô duyên vô cớ gây chuyện, chi bằng lấy tĩnh chế động, bình tĩnh xử lí.

Hôm sau, Lục Trình Vũ tan làm về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi kì lạ, chất lượng không khí còn tồi tệ hơn cả ở bệnh viện.

Anh vội ra mở cửa, lại phát hiện ra có rất nhiều việc đang đợi trước mắt. Trên bàn trà vất mấy bộ quần áo hoặc bẩn hoặc sạch, chú cá nhỏ không có gì ăn nằm bẹp gí ở đáy chậu thủy tinh, trong bồn rửa bát là bát đĩa mấy ngày dồn lại, thùng rác không ai đổ, cây xanh trong chậu mấy ngày liền không được tưới, lá tường vi ngoài ban công đã héo rũ, quần áo Đồ Nhiễm phơi bên ngoài từ lúc trước đã khô cong, áo phông và áo sơ mi nam giới cùng một màu chưa rút, rút vào lại phải là, thôi vậy.

Thấy việc nhà chồng chất, anh dứt khoát không làm gì hết, đi tắm rồi ăn qua loa mấy thứ mua dưới hàng rong ngoài đường, sau đó gục đầu ngủ vùi. Có lẽ là đã mệt đến rã rời, nhưng lại không sao ngủ nổi. Nghĩ về tình hình bệnh nhân mới mổ hôm qua một lúc, lại nghĩ vẫn còn một bài viết chưa đăng, cuốn sách cùng biên soạn với người ta cũng chưa viết xong, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trên phê duyệt cũng đã sắp xong lịch trình, sáng mai còn phải dẫn sinh viên đi thăm bệnh, bệnh nhân giường số 46 hoàn cảnh khó khăn, phải kê thuốc như thế nào? Ông cụ trong phòng bệnh nặng không biết có qua được cửa tử đêm nay… Càng lúc càng khó ngủ, đúng như câu nói truyền miệng đã lâu trong bệnh viện: Dùng phụ nữ như đàn ông, dùng đàn ông như gia súc. Dậy sớm hơn gà, thức khuya hơn chó, ăn kém cả lợn, làm khổ hơn trâu, nhọc lòng hơn ai hết.

Anh thở dài, nằm trên giường gập bụng và hít đất mấy chục cái, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, thể lực lại suy kiệt, vì thế bèn xuống giường định kiếm một quyển sách để đọc.

Trên giá sách, sách của anh chiếm đến tám, chín mươi phần trăm, phần còn lại để dành cho Đồ Nhiễm. Sách của cô cũng không ít, cô mang rải rác từ nhà mẹ về, mỗi lần một ít, trong phòng ngủ không để được nên đành phải đặt thêm một tủ sách đơn giản trong phòng khách, rồi để sách lên trên. Ánh mắt anh lướt qua góc phải phía dưới giá sách, khom người xuống nhìn, hoa cả mắt.

Mấy cuốn sách này chưa phân loại, lộn xộn, tạp nham, anh bỗng nhìn thấy một cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai, nghĩ lại, hình như Lí Sơ Hạ cũng có cuốn truyện này, khi đó anh cùng cô ôn tập buổi tối, cô không học bài mà say sưa đọc một quyển chim chim gì đó. Anh còn hỏi cô: “Truyện gì thế?”

Lí Sơ Hạ đáp: “Cuốn theo chiều gió của Úc[3].”

[3] Cuốn tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai của nhà văn Úc Colleen McCulough được mệnh danh là Cuốn theo chiều gió của nước Úc.

Anh lại hỏi: “Cuốn theo chiều gió là gì?”

Cô lườm anh: “Sao em lại tìm được một người như anh cơ chứ? Chẳng có tí tiếng nói chung nào cả.” Rồi nghiêng đầu hỏi anh: “Thế anh có biết Vivien Leigh và Clark Gable[4] không?”

[4] Hai diễn viên nổi tiếng đóng vai Scarlett và Rhett Buller trong bộ phim Cuốn theo chiều gió.

Anh lại mù tịt.

Lí Sơ Hạ cười: “Cả đời này trừ sách chuyên ngành ra, anh không đọc quyển tiểu thuyết nào khác hả?”

Anh nghĩ một lúc: “Có đọc Tam quốc Tiếu ngạo giang hồ.

Hồi cấp ba say mê hai trò chơi điện tử, một là Tam quốc chí, một là Kim Dung quần hiệp truyện, nhất thời cao hứng, bèn tìm đọc mấy quyển tiểu thuyết có liên quan.

Lí Sơ Hạ hỏi: “Anh thích tiểu sư muội hay thích Nhậm Doanh Doanh[5]?”

[5] Tiểu sư muội (tức Nhạc Linh San) và Nhậm Doanh Doanh là hai nhân vật nữ trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung.

Anh thẳng thắn trả lời: “Doanh Doanh.”

Cô chu mỏ phản bác: “Nhưng Lệnh Hồ Xung thích tiểu sư muội, dù Nhậm đại tiểu thư đối xử tốt với chàng đến thế nào đi chăng nữa, chàng cũng không thể quên được mối tình đầu. Nhân vật Nhậm Doanh Doanh này là do Kim Dung tưởng tượng ra, nếu không có cô ấy, cuốn tiểu thuyết này sẽ càng hiện thực hơn. Sau đó để khiến cho sự tưởng tượng của mình được trọn vẹn, Kim Dung đành phải nhẫn tâm để cho Nhạc Linh San chết đi. Cho nên, người anh thích là một người giả, là một nhân vật sẽ vĩnh viễn không bao giờ tồn tại trong cuộc sống.”

Anh chẳng chút hào hứng với đề tài này, nhưng miệng vẫn nói; “Thế thì anh thích tiểu sư muội là được chứ gì.”

Lí Sơ Hạ cười phì một cái, lắc tay anh nũng nịu: “Đi thôi, em muốn đi xem Loạn thế giai nhân.

Họ đi tới rạp chiếu phim nhỏ cạnh trường, không xem được Loạn thế giai nhân, mà đang chiếu Titanic.

Lục Trình Vũ chưa xem bộ phim này, còn Lí Sơ Hạ lại xem không biết bao nhiêu lần rồi. Họ mua vé vào trong, mới ngồi được một lúc, vì một chuyện cỏn con mà họ lại cãi nhau, cãi nhau từ đầu tới cuối, cuối cùng không ai thèm để ý đến ai, trong tiếng nhạc da diết hùng hồn, Lí Sơ Hạ cúi đầu nức nở. Cho nên bộ phim đó, Lục Trình Vũ vẫn chẳng xem được gì, ấn tượng chỉ dừng lại ở dáng người cô gái rất đẹp, còn gã kia là một tay bạch diện thư sinh, sau đó là hết, còn có viên ngọc to ơi là to, vứt đi thật tiếc.

Ngón tay anh lướt trên quyển sách, nhưng không cầm lên. Ánh mắt anh dừng lại trên một quyển sách khác, trong đó kẹp một cái đánh dấu sách, trang giấy không cũ không mới, hình như là cuốn sách mà gần đây Đồ Nhiễm hay đọc.

Anh cầm cuốn sách lên, bìa sách màu xanh lá thẫm, bên trên in bốn chữ mạ vàng rất to: Thế giới bình thường[6].

[6] Cuốn tiểu thuyết ba tập của nhà văn nổi danh Trung Quốc Lộ Dao, khắc họa đời sống nông thôn đương đại Trung Quốc những năm 1970 - 1980, xoay quanh hai nhân vật trung tâm là anh em Tôn Thiếu Bình và Tôn Thiếu An.

Anh giở trang bìa lót, trên đó có mấy hàng chữ viết bằng bút mực xanh thẫm rắn rỏi, cương nghị: Tặng Nhiễm Nhiễm, chúc con sinh nhật vui vẻ!

Kí tên sau phần ngày tháng: Bố.

Anh lật từng trang sách, mới phát hiện trong đó chi chít những dòng chữ viết bằng bút chì, dòng chữ đầu tiên đã mờ: Tôn Thiếu An là người đàn ông không quyết đoán, không có tình cảm mãnh liệt và sự theo đuổi đối với tình yêu, cho nên anh ta mới từ bỏ Nhuận Diệp, cam chịu tầm thường. Còn Tôn Thiếu Bình dũng cảm, cố chấp, cho nên anh ta có được tình yêu và sự tôn trọng của Hiểu Hà…

Đọc xong phần tóm tắt, theo những dòng chữ ghi lại trên trang giấy, Lục Trình Vũ đại khái nắm được nội dung cuốn sách. Anh bất giác mỉm cười, những dòng chữ này phản ánh suy nghĩ về cuộc sống và những khát khao tuổi trẻ của một cô gái trẻ còn chưa trải sự đời, dường như tất cả đều hoàn mĩ, những ý kiến trái ngược đều là thô tục và sa đọa.

Lật đến trang cuối cùng, lại thấy cô viết: Tại sao Tôn Thiếu Bình không chọn Kim Tú mà lại chọn chị Huệ Anh, lẽ nào những nhọc nhằn của cuộc sống đã hút cạn toàn bộ cảm xúc của anh ta, lẽ nào anh ta cũng thỏa hiệp với đời, có quan niệm hôn nhân môn đăng hộ đối, lẽ nào anh ta đã phủ định toàn bộ quan niệm về tình yêu bình đẳng, dũng cảm theo đuổi, đúng chừng mực mà anh ta đã cùng Hiểu Anh tạo dựng trước đây? Trong thế giới bình thường, cuối cùng anh ta đã từ một người thanh niên không bình thường trở thành một người đàn ông nhạt nhẽo cam chịu tầm thường.

Sau những dòng chữ cảm khái mơ hồ ấy, lại có một hàng chữ khá rõ ràng viết bằng bút bi, qua loa hờ hững, có lẽ là viết thêm sau này.

Đồ Nhiễm viết: Đọc mấy lần, đến giờ mới hiểu được sự lựa chọn của Tôn Thiếu Bình. Tâm trạng này có lẽ cũng giống như khi Thiếu Bình sau này hiểu được Thiếu An. Trong thế giới bình thường, trải qua những tôi luyện của cuộc sống, anh em nhà họ Tôn đều có chung một đặc điểm - thực tế. Từ thế giới tinh thần thuần khiết và tràn đầy cảm xúc lúc đầu, họ bước vào thế giới hiện thực bao la hơn, trở thành người đàn ông chân chính. Kết cục tuy khiến người ta thất vọng, nhưng lại gần gũi với cuộc sống nhất, cuộc sống thực tế nhất trên đời này, chính là cuộc sống bình thường. Tâm trạng của tác giả thay đổi, tâm trạng của người đọc cũng đang thay đổi, là nhân vật ở dưới đáy xã hội, dũng cảm tiến về phía trước trong nghịch cảnh, khi hoàn cảnh thuận lợi lại cam chịu cuộc sống bình thường nhất, đâu phải là không cần đến dũng khí, đâu phải không phải là một sự theo đuổi không cảnh giới? Bởi vì cái thực tế nhất, mới là cái đáng quý nhất….

Lục Trình Vũ tựa đầu vào thành giường, miễn cưỡng xem hết quyển sách đó. Khi thế giới ngoài cửa sổ đã tiến vào thời khắc ồn ào, huyên náo nhất, quyển sách trượt khỏi tay, anh lặng lẽ thiếp đi.

***

Mấy ngày này, từ sau khi biết chuyện đứa bé, Lục Trình Vũ gọi điện tới tấp, bình quân mỗi ngày hai, ba cuộc. Đồ Nhiễm chẳng nghe cuộc nào, cuối cùng anh đành phải gửi tin nhắn, ba chữ: Nghe điện thoại!

Cô mặc kệ.

Anh lại gửi tiếp ba chữ nữa: Gọi lại đi!

Cô nhắn lại: Đừng giày vò nhau nữa, đứa bé đã không còn.

Trực tiếp tắt máy, đi ngủ.

Ngay lập tức, điện thoại bàn trong phòng khách reo om tỏi giữa đêm hôm khuya khoắt, khiến bà ngoại giật mình tỉnh giấc. Bà cụ run lẩy bẩy hỏi Đồ Nhiễm:

- Ai mà gọi điện muộn thế này, có phải là mẹ và em trai con ở Bắc Kinh gặp chuyện gì rồi không?

Cô nhấc máy, không nói gì, nghe người đàn ông đầu bên kia “Alô” một tiếng, cô lập tức bấm nút tắt máy rồi ngoái lại bảo bà:

- Không có gì, một thằng điên gọi nhầm thôi ạ.

Sợ điện thoại lại reo, cô bèn dứt luôn dây điện thoại ra, cứ để thế suốt mấy ngày, cuối cùng bà ngoại nói;

- Con bảo Tiểu Lục lúc nào tới ăn cơm, bà muốn gặp nó.

Cô nói:

- Bà gặp anh ấy làm gì, anh ấy bận chết đi được.

Bà cụ ngờ vực:

- Chẳng lẽ còn bận hơn cả thủ trưởng trung ương? - Bà cụ bỗng ngang ngạnh, lê đôi chân bó[7] sang, nhét điện thoại vào tay Đồ Nhiễm. - Con ấn số đi, để bà nói chuyện, bà không tin ngay cả thời gian nói chuyện nó cũng không có.

[7] Bó chân là một tập tục cổ hủ của người Trung Quốc, người ta quấn vải quanh chân các bé gái từ bé để chân không phát triển được, các ngón chân bị quặp vào gan bàn chân, mục đích là để bàn chân trở nên bé và thon gọn. Tới thời hiện đại, hủ tục này đã bị bãi bỏ.

Đồ Nhiễm không chống đỡ nổi, đành phải gọi vào số điện thoại của bệnh viện trước mặt bà cụ, người bên kia nói:

- Bác sĩ Lục đang mổ, bây giờ không tiện nghe điện thoại.

Cô hỏi:

- Mất bao lâu ạ?

- Nếu thuận lợi thì năm, sáu tiếng, hai ngày nay anh ấy đã mổ suốt hai mươi tiếng đồng hồ rồi…

Cô trình bày lại cho bà ngoại nghe, bà cụ thở dài:

- Đúng là bận thật, đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, bên cạnh lại không có ai chăm sóc, về nhà cũng chẳng có gì ăn, như thế chẳng phải sẽ bã cả người ra hay sao?

Đồ Nhiễm lẩm bẩm:

- Rốt cuộc thì con là cháu bà hay anh ấy là cháu bà đây?

Bà cụ nhìn cô:

- Bà cũng muốn tốt cho con thôi.

Cuối cùng điện thoại cũng được kết nối, là Lục Trình Vũ gọi tới. Đồ Nhiễm nói ý của bà ngoại, anh lập tức đồng ý, sau đó hỏi:

- Em thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?

Đồ Nhiễm hiểu ý anh, trước mặt bà cụ lại không tiện nói thẳng, bèn hừ một tiếng:

- Không có gì, rất khỏe.

- Đồ Nhiễm, em đừng như vậy. - Ở đầu dây bên kia, Lục Trình Vũ nói. - Đã hai ngày một đêm anh không được chợp mắt rồi, sáng mai lại có một ca mổ nữa, tối nay anh còn muốn ngủ một giấc yên ổn.

Giọng anh rệu rã, phảng phất ý nài nỉ.

Tim cô khẽ run lên, lòng mềm lại, cô nói:

- Anh nghỉ ngơi cho khỏe, em ở đây rất tốt.

Ở đầu dây bên kia, anh cười. Cô lại nhớ ra một chuyện, bèn đem chuyện của Tô Mạt nói sơ qua với anh.

Lục Trình Vũ đọc cho cô số điện thoại của Lôi Viễn rồi nói:

- Lát nữa anh sẽ nói trước với cậu ấy, em bảo bạn em cứ trực tiếp tìm cậu ấy là được.

Đồ Nhiễm giúp Tô Mạt sắp xếp chuyện tìm luật sư thỏa đáng, bên kia, Tô Mạt lại lần lữa không đưa ra được quyết định, dường như đối với cô, việc đi gặp luật sư đã trở thành một cái hố, một khi đã bước vào, tức là cô không thể không nhìn thẳng vào hiện thực mà cô vẫn đang cố gắng trốn tránh.

Hiện thực chính là, trái tim Đồng Thụy An đã càng ngày càng xa rời mái nhà này.

Một đêm nào đó, gần hai giờ sáng Đồng Thụy An mới về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Sau khi vào nhà, anh ta chẳng nói chẳng rằng, gục đầu ngủ vùi. Tô Mạt không cho anh ta lên giường, anh ta ôm gối chạy ra ngoẹo đầu ngủ trên sofa, chạy rất nhanh, như thể đang trốn khỏi nhà tù. Tô Mạt biết tại sao hôm nay anh ta lại về nhà, không tránh khỏi vài lời xỉa xói, dù có gay gắt đến đâu, anh ta đều bỏ ngoài tai, coi như không nghe thấy.

Từ hơn mười giờ tối, Tô Mạt đã bắt đầu gọi điện vào di dộng của anh ta, anh ta không nghe, không phải tắt máy mà là không nghe máy, cứ gọi tới lại bị người ta ngắt tín hiệu. Cô lại muối mặt gọi điện đến nhà mẹ chồng, nói con trai họ giờ thường xuyên đêm không về nhà, muộn thế này rồi vẫn chưa về. Bố chồng nghe vậy rất tức giận, ông là người cẩn trọng, cả đời này chưa từng làm việc gì trái với luân thường, sống đúng quy tắc, với ông cuộc sống là một đường kẻ thẳng tắp. Nhận ra giọng ông đang run lên, lòng Tô Mạt cũng dễ chịu hơn một chút. Bố chồng nói: “Là bố mẹ không đúng, không dạy được đứa con này, con yên tâm, ngày nào bố còn, thì nó không thể vứt bỏ ngôi nhà này, không thể vứt bỏ con và đứa bé.”

Nghe vậy, nước mắt Tô Mạt chảy giàn giụa.

Đồng Thụy An về nhà, nhưng lại coi cô như không khí.

Cô tức tối, chạy ra sofa, vừa đánh vừa đấm anh ta, anh ta cũng mặc kệ cô, nằm ngay đơ như cán cuốc. Cuối cùng, cô nức nở:

- Bây giờ anh về, ngay cả con cũng không thèm nhìn, nó biết gọi bố rồi, cả ngày hôm nay nó ở nhà gọi bố đấy.

Anh ta mở mắt ra, bần thần một lúc rồi mới bước đến cạnh giường đứa bé, cúi người nhìn xuống. Con bé đang ngủ say, mắt nhắm chặt, mí mắt rất dài, da mặt trắng mịn, đôi môi mím lại, khóe miệng hơi nhếch lên, lúc cười trông như thiên thần. Anh ta đưa tay vuốt ve mặt con bé, lại cảm thấy tay mình bẩn thỉu, tim bỗng thót lại, không nhìn nó nữa mà quay về sofa nằm.

Tô Mạt hỏi anh ta:

- Có phải anh không muốn chung sống nữa, muốn li hôn phải không?

Anh ta không nói gì.

Tô Mạt ngừng khóc, thở dài xa xăm:

- Rốt cuộc anh yêu cô ta đến mức nào rồi, anh nói đi, cứ coi như bây giờ chúng ta không phải là vợ chồng, mà là bạn bè. Cho dù tối nay anh nói gì hoặc anh định làm gì, em đều không trách anh, em chỉ muốn biết suy nghĩ thật của anh, chúng ta nói thật lòng mình.

Một lúc lâu sau, Đồng Thụy An cũng thở dài:

- Anh không có gì để nói.

Cô nhẫn nhịn:

- Anh rất yêu cô ta phải không?

Anh ta nói:

- Cũng không phải là rất yêu, cảm giác khi mới bắt đầu giống như thằng con trai 15,16 tuổi nhìn thấy con gái đẹp khiến lòng rung động, rất đẹp đẽ. Nhưng em biết đấy, đó chẳng phải là tình yêu.

Tô Mạt cảm thấy họng mình tanh ngòm, dường như máu tươi đang ào ạt dâng lên, không thông qua tim. Cô hít sâu một hơi, hỏi:

- Vậy còn bây giờ?

Anh ta không trả lời.

Môi cô run lên:

- Hai người ngủ với nhau rồi? Anh không kìm chế nổi ý muốn ngủ với cô ta đúng không? Cho nên cô ta mới có đứa con của anh?

Đồng Thụy An ôm đầu rụt cổ, như đã biến thành một đứa trẻ con. Tô Mạt không thể kìm chế nổi nữa, rút gối ra đập anh ta túi bụi, nhất thời quên cả khóc, chửi ầm lên:

- Súc sinh, anh không phải là người, anh là súc sinh, không chỉ nhân phẩm anh có vấn đề, mà anh còn không có lương tâm, anh là đồ tàn nhẫn, lúc trước tôi đã nhìn nhầm người rồi…

Đồng Thụy An bỗng giật lấy cái gối trong tay cô, lạnh lùng nói:

- Em biết không, cảm giác khi ở bên cô ấy, là những cảm giác đã lâu lắm rồi anh không thể có được khi ở bên cạnh em.

Im bặt! Tô Mạt trừng mắt nhìn anh ta, nước mắt như mưa:

- Anh chưa từng yêu em đúng không?

Anh ta quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Cô lại nói:

- Vì một chút cảm giác nhất thời này, ngay cả con anh cũng không cần?

Anh ta hạ giọng nói:

- Đừng ép anh, anh xin em.