Bạn trai siêu nhân của tôi- Chương 35+36
CHƯƠNG
35
Khi Amy và Clark nắm tay nhau trở về, Martha và Jonathan đều đồng
thời dùng ánh mắt rất thâm ý nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, còn có chiếc nhẫn
ngọc bích trên ngón áp út bàn tay trái của cô nữa, Jonathan và Clark còn trao
đổi ánh mắt mà chỉ bọn họ mới hiểu.
Trước mặt bố mẹ, Clark tuyên bố tin tức hai người chuẩn bị đính hôn,
Martha và Jonathan tất nhiên là rất vui mừng, “Hai con định khi nào thì cử hành
lễ đính hôn?”
“Trước tiên phải báo cho anh trai con biết, anh ấy đồng ý mới được.”
Amy nói.
“Chúng ta có nên đi gặp anh trai con rồi cùng cậu ấy nói chuyện?”
Martha hỏi, bà biết rõ chuyện cha mẹ Amy đều đã mất.
“Để con đi gọi điện cho anh trai báo trước, hỏi ý kiến của anh ấy đã
ạ.” Amy cũng hơi hơi lo lắng anh trai sẽ phản đối cuộc hôn nhân này của cô.
Martha và Jonathan thoáng nhìn nhau, “Ở phòng khách có điện thoại
đấy, con cứ dùng tự nhiên.”
“Vâng.”
Mọi người rất hiểu ý mà tặng riêng phòng khách cho Amy, để cô và
Gloucester trờ chuyện.
“Anh.”
“Sao vậy? Ở thị trấn nhỏ chơi có vui không?”
“Vui lắm ạ. Bố mẹ Clark rất tốt bụng.” Hít sâu một hơi, Amy nói thẳng
vào chủ đề: “Anh, em có chuyện muốn nói cho anh.”
“Chuyện gì?”
“Clark vừa cầu hôn em, em đồng ý rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến một loạt tiếng động, không biết là vật gì
bị đổ vỡ, “Anh, anh không sao chứ?”
“…Không sao.” Thực tế thì, Gloucester hiện tại tức
giận đến nỗi muốn trực tiếp bay đến nện cho cái tên dám bắt cóc Amy ngay dưới
mắt anh một trận. “Amy, có
phải nhanh quá không vậy? Hai đứa mới quen chưa đến một tháng!” (tác giả có tính nhầm ko vậy? bao nhiêu vụ rồi mà còn chưa đến một
tháng. >.<)
Lời đã ra khỏi miệng, Amy cũng không còn căng thẳng như cũ, chỉ thấy
cô bước vòng qua điện thoại, ngồi xuống sofa, dựa vào đệm sau lưng thoải mái
híp mắt cười nói: “Cũng hơi nhanh thật, có điều em cũng chưa nói phải cưới ngay
bây giờ, ít nhất cũng phải chờ đến khi em tốt nghiệp đã.”
“Vậy là tốt rồi, nếu như em muốn tiếp tục học lên cao học, anh
cũng sẽ giúp em chuẩn bị.” Chờ
học xong cao học, có lẽ còn phải sáu bảy năm nữa.
“Bây giờ còn sớm mà, đến lúc đó rồi nói sau. Anh, bố mẹ Clark còn
muốn gặp anh nữa, bàn bạc chuyện đính hôn, khi nào thì anh có thời gian?”
“Đính hôn? Em đưa điện thoại cho bọn họ, để anh nói chuyện.”Gloucester
cảm thấy rất cần phải nói cho đối phương suy nghĩ của mình, em gái yêu quý nhất
của anh đính hôn, tất nhiên là phải làm ở nước Anh.
“Vâng.” Amy gọi ra ngoài: “Bố mẹ, anh trai con nói muốn nói chuyện
với hai người.”
Hai vợ chồng già rất nhanh bước vào
phòng khách, mỗi người cầm lấy một chiếc điện thoại (trong phim, Clark gọi điện về
đều là cả hai vợ chồng cùng tiếp, có lẽ họ dùng máy nội bộ (nhiều điện thoại
cùng thông nhau)), bắt đầu cuộc “đàm phán ba bên.”
Amy để lại không gian cho bọn họ, đi tìm Bernie lấy cái hòm, lâu như
vậy rồi cô còn chưa trông thấy hòn đá kia nữa.
Amy vừa muốn đi tìm, Bernie liền xuất hiện, ngoài anh ta ra còn có
Clark.
“Bernie, thứ đó để ở đâu?”
“Trong phòng cho khách, bà Kent đã dọn dẹp lại phòng đó rồi.” Nhà
Kent cũng có phòng dành cho khách, có điều vì lâu không có ai đến nhà bọn họ ở
lại, cho nên hai ông bà coi như nhà kho dùng tạm. Hiện giờ trong nhà có thêm
hai người khách, bọn họ tất nhiên là dọn dẹp lại sạch sẽ căn phòng đó, Amy và
Bernie còn ở lại đây bốn năm ngày nữa.
“Mang đến cho tôi.”
“Vâng, cô chờ một chút.” Bernie gật đầu, đến phòng mình lấy hòm.
“Bây giờ có thể cho anh xem thứ đó rồi chứ?” Clark ôm Amy, cằm dán
sát vào đỉnh đầu cô, bộ dạng lưu manh.
“Anh muốn xem?”
“Đúng vậy, không phải em nói thứ đó có hại cho anh sao? Nếu không
nhìn thấy nó lỡ sau này gặp phải thì biết làm sao?”
Cũng đúng, Amy nhớ ở trong nguyên tác phim, tuy rằng khối đá
Kriptonite cô tìm được này đã bị hủy, nhưng Lex Luther vẫn tìm được mảnh nhỏ
khác (không nhớ rõ sao lại tìm được), nếu như Clark không nhận ra thì đúng là
rất nguy hiểm, thế nhưng.. “Cái đó không phải dựa vào cảm giác là biết được rồi
sao? Loại đá Kriptonite này chỉ cần xuất hiện ở cách anh một khoảng nhất định
sẽ khiến năng lực của anh bị suy giảm, có thể trở thành giống như người thường,
nếu đến gần hơn, anh sẽ bị sốc, sẽ chết đó.”
Clark cũng không chú ý đến câu cuối cùng của cô, sự chú ý đều bị thu
hút hết vào câu “năng lực bị suy giảm”, “Năng lực bị suy giảm, anh liệu có phải
trở thành giống như người thường?”
“Anh muốn làm người thường?” Amy nhìn Clark hiếm có khi nào kích động
như vậy, nghiêng đầu hỏi. Cô vẫn biết Clark rất muốn làm một người bình thường,
nhưng cô không đồng ý với suy nghĩ này của anh, tinh thần chính nghĩa trong
lòng anh quá mạnh mẽ, có lẽ ban đầu anh sẽ vui vẻ vì mình bình thường, nhưng
lâu dài về sau, khi anh nhận ra mình không thể giúp đỡ được những người cần
giúp đỡ, anh nhất định sẽ hối hận.
“Cũng không phải vậy, anh chỉ muốn thử một chút loại cảm giác đó, anh
chưa từng bị chảy máu, chưa từng bị ốm bệnh, dù có không ăn uống cũng không cảm
thấy đói khát, những phản ứng của người thường anh đều không có, loại cảm giác
luôn nói cho bản thân biết rằng “mi không giống mọi người” thật sự không dễ
chịu chút nào.”
“… Được rồi, có điều anh chỉ được đứng từ xa nhìn thôi nhé.” Amy thỏa
hiệp, coi như thỏa mãn tùy hứng nhất thời của Clark vậy, vì sự tin tưởng của
anh.
Từ đêm qua đến giờ, bất kể cô nói gì Clark đều không tỏ ra phản đối,
ngay cả cô không nói rõ lý do anh cũng sẽ đi làm, sự tin tưởng của anh cô đều
cảm thấy được, đối với sự tín nhiệm này, Amy thực sự rất cảm động, không phải
ai cũng có thể gặp được được một người toàn tâm toàn ý tin vào mình như vậy.
Bernie nhanh chóng đã mang hòm ra, Amy đỡ lấy cái hòm, hơi lo lắng
nhìn về phía Clark: “Anh đứng ra góc kia đi, cách càng xa càng tốt.” Dù sao thị
lực của anh quá tốt, căn bản không thể nào không nhìn rõ được.
Clark rất nghe lời đi đến cái góc mà Amy chỉ, sau đó nhìn cô ôm cái
hòm bước đến góc cách xa anh nhất, còn về phần Bernie thì đã thức thời rời khỏi
đó.
Hiện giờ khoảng cách giữa hai người khoảng tầm 20m.
“Nếu như khó chịu, nhất định anh phải nói đấy.”
“Ừ.”
Amy cẩn thận hé nắp hòm ra một khe nhỏ, nhìn Clark, thấy anh không có
gì khác lạ, liền mở hẳn ra.
Trong chiếc hòm đặc chế, những tinh thể cỡ lớn nhỏ khác nhau phát ra
màu xanh lục nhàn nhạt tụ lại một chỗ, đẹp như thủy tinh, nhưng không ai ngờ được
thứ đá đẹp thế này lại là khắc tinh của người anh hùng mạnh mẽ nhất thế giới,
thậm chí còn không thể tới gần, chỉ cần có một chút dính vào thâm thể sẽ khiến
anh bị chết.
Clark cũng đã nhìn thấy tinh thể trong tay Amy, thứ đá thoạt nhìn rất
đẹp đẽ kia khiến anh cảm thấy rất khó chịu, thân thể bản năng bài xích khiến
anh có ý nghĩa muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
“Cảm giác thế nào?” Amy nói.
“Có chút khó chịu, nhưng không có gì đáng ngại, để anh đến gần một
chút xem.”
Clark nói rồi tiến lên vài bước.
“Đừng…” Amy còn chưa kịp ngăn cản, Clark đã bất thình lình té xuống
nền đất rên rỉ đau đớn.
“Chúa ơi!” Amy vội vàng đóng nắp thùng lại, bỏ nó đấy chạy đến bên
Clark, xem xét tình trạng của anh. “Anh không sao chứ?”
Clark đã khó chịu không thể nói thành lời, anh không ngờ thứ đá quỷ
quái kia lại tác động đến mình như vậy, hiện giờ đã tin một trăm phần trăm lời
Amy nói rằng thứ đá đó có thể giết chết mình ngay lập tức.
“Bố, mẹ! Hai người mau đến đây, Clark xảy ra chuyện!” Amy cuống đến
độ kêu lên, cô không biết nên làm gì nữa.
“Xảy ra chuyện gì?” Hai vợ chồng già còn đang nói chuyện điện thoại,
nghe tiếng Amy khóc gọi, vội vàng nói tạm biệt với Glucester rồi cúp máy, chạy
đến hiện trường. “Chúa ơi, Clark, con làm sao thế?” Martha nhìn con trai té
trên mặt đất, nhất thời hoảng sợ.
Jonathan và Bernie cũng vừa nghe tiếng chạy đến đỡ Clark dậy, đặt anh
lên ghế dựa bên cạnh.
Martha lấy trong hộp y tế ra một chiếc nhiệt kế, lắc lắc, cắm vào
miệng Clark, sau đó bọn họ liền thấy vạch đỏ trên nhiệt lế kéo thẳng lên trên,
“Bụp” một tiếng, đầu nhiệt kế ở bên ngoài kia trực tiếp nổ tan.
“Con bị ốm rồi.” Martha kinh ngạc khó tin nói, từ nhỏ đến lớn, lần
đầu tiên bà nhìn thấy con trai bị ốm.
“Cảm giác thế nào?” Jonathan cũng lo lắng hỏi con trai.
“Cả người vô lực…” Clark yếu ớt đáp, anh không bao giờ hâm mộ người
khác có thể bị ốm nữa, cảm giác này thật khó chịu.
“Anh ấy cần nghỉ ngơi, bố, Bernie, hai người đỡ anh ấy lên lầu được
không?” Amy nói, cô biết Clark chỉ là suy yếu nhất thời vì bị đá Kriptonite ảnh
hưởng mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn.
“Được.” Hai người một trái một phải đỡ Clark dậy, đưa anh lên lầu vào
phòng, thả xuống giường.
“Có cần gọi bác sĩ không?” Bernie hỏi.
“Không cần, Bernie, phiền anh xuống dưới lầu cất cái hòm kia đi, sau
đó kiếm thứ gì đó như axit sunfuric chẳng hạn, hủy thứ bên trong đi.” Amy dặn,
cô tuyệt đối sẽ không để thứ nguy hiểm như vậy tiếp tục tồn tại, nhưng nghĩ
thêm, cô sửa lại một chút: “Không, đừng hủy hết, để lại một viên nhỏ là được.”
Cô cần giữ lại một chút để chuyên gia xem xét, xem có thể nghiên cứu ra loại
vải nào cách ly được tác dụng của thứ đá đó không, chế tạo một bộ đồ siêu nhân
cho Clark, như vậy sau này có gặp phải cũng không cần sợ nữa.
“Vâng, tiểu thư.” Bernie biết chuyện này có nhiều điều phức tạp,
nhưng những gì không nên biết anh ta tuyệt đối sẽ không hỏi.
Vợ chồng nhà Kent thì bị lời Amy khiến cho chẳng hiểu gì hết, nhưng
hai người cũng biết giờ không phải lúc để hỏi, Martha đứng dậy, “Mẹ đi chuẩn bị
chút đồ ăn, Clark có lẽ ăn chút sẽ đỡ hơn, Amy, con có thể giúp mẹ chăm sóc nó
không?”
“Vâng, con sẽ chăm sóc anh ấy.”
CHƯƠNG 36
“Anh cảm thấy thế nào?” Amy ngồi bên giường, cầm khăn mặt lau mồ hôi
trán cho Clark đang nằm, cảm giác có chút mới lạ, đây là lần đầu tiên cô nhìn
thấy anh đổ mồ hôi.
Có điều việc thế này, tốt nhất là không xảy ra lần thứ hai.
“Thoải mái hơn ban nãy rồi…” Clark cười cười, ngồi dậy, ngoài việc
không còn sức lực, hiện giờ anh đã không còn cảm giác khó chịu như ban nãy nữa.
“Đã sớm bảo anh đừng ẩu, thế mà anh không chịu nghe lời, giờ thì tốt
rồi, chịu khổ vào thân chưa!” Thấy Clark đã ổn, Amy bắt đầu tính sổ.
“Xin lỗi, để em lo lắng rồi.” Clark
sờ sờ trán Amy, sự hoảng sợ ban nãy của cô anh thấy rất rõ ràng.
Amy cố ý làm mặt hung ác: “Biết mà còn dám làm thế à?!” Lại không
biết khuôn mặt của mình chẳng chút thích hợp với biểu cảm như vậy, nhìn trông
thật buồn cười đáng yêu.
Clark cố nén cười nghe Amy tự kể lể quở trách sai lầm của anh, lại
còn gật đầu phụ họa theo, làm ra vẻ biết lỗi nghe dạy dỗ, nhưng trong lòng lại
vô cùng hưởng thụ sự quan tâm từ tận đáy lòng như vậy của Amy.
Có điều bị “ca” lâu cũng thật khổ, khi Amy “ca” hơn mười phút rồi vẫn
chưa có ý định dừng lại, Clark chuyển đề tài: “Không phải em nói sẽ cho anh
biết “chân tướng” hay sao? Bây giờ có thể nói chưa?”
Amy đang thao thao bất tuyệt lập tức nghẹn lại, thấy Clark nhìn mình
chăm chú, biết là hiện giờ không thể không nói ra: “Được rồi, để em nói cho
anh.”
“Kỳ thật… Em có thể thấy được một vài chuyện chưa xảy ra.” Đây là cái
cớ Amy nghĩ ra được, sự thực thật sự cô không biết nên nói thế nào, đó là bí
mật lớn nhất của cô, cô không muốn bị Clark nhìn mình bằng ánh mắt khác thường.
Nếu Clark là người ngoài hành tinh, như vậy cô chính là dị dạng thật
sự của nhân loại, là quái vật. Có ai từng gặp qua linh hồn dung hợp? Lại có ai
từng thấy qua người tương lai của mấy chục năm sau?
“Ý em là năng lực biết trước tương lai?” Clark kinh ngạc.
“Không khác nhau lắm, có điều bản thân em không phải từ trước đã có
năng lực đó, mà là ngày bố mẹ em mất, vì kinh sợ quá mức nên em bị ngất đi, sau
khi tỉnh lại thì đột nhiên biết rất nhiều thứ..” Amy nói như vậy, ngoài việc
quan trọng nhất là linh hồn dung hợp, tất cả đều là sự thật.
“Việc em quen anh cũng là vậy?” Sắc mặt Clark trở nên khó coi hơn ban
nãy, có phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng là một việc biết trước?
Amy vội vàng lắc đầu, cô chỉ lo Clark sẽ nghĩ vậy nên mới không muốn
nói ra, “Từ đầu em nhìn thấy đều là những sự kiện lớn rất nghiêm trọng, nhưng
trong đó không có anh, khi đó em cũng không biết anh, sau khi đến Mĩ, ngoài
việc không muốn ở nhà nghĩ đến chuyện đau lòng, cũng bởi vì em không biết nên
giải thích thế nào cho anh trai tại sao đột nhiên em lại biết được nhiều điều
như vậy, sau lần đầu tiên nhìn thấy anh em mới có “biết trước” về anh. Anh có
nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em nhìn anh rất kỳ lạ đúng không? Khi đó
chính là lúc “biết trước” về anh xuất hiện.”
Clark nhớ lại, quả thật khi đó Amy nghe thấy tên anh, vẻ mặt vô cùng
kinh ngạc, sắc mặt anh khá hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc:
“Cho nên sau này em mới có thể chỉ nhìn một cái là nhận ra anh?”
“Có lẽ cũng một phần là như vậy, nhưng đa phần là bởi vì “siêu nhân”
quả thật rất giống anh.” Amy đáp.
“Vậy em vẫn luôn biết là anh thích em?” Sắc mặt Clark vẫn như trước
không được tốt lắm?
“Đương nhiên không!” Amy lắc đầu, “Thật ra cái điều “biết trước” mà
em nhìn thấy là anh thích Lois, cho nên ngay từ đầu em hoàn toàn không chú ý
đến tình cảm của anh.”
“Lois? Anh thích cô ấy?!?” Clark không dám tin, quả thật anh rất tán
thưởng Lois, nhưng thích?
“Clark, về tương lai “biết trước” mà em nhìn thấy, trong thế
giới của anh, từ đầu đến cuối đều không có em.” Amy nói nghiêm túc, trong mắt
có chút bi thương, đó cũng là lý do tại sao cô luôn canh cánh trong lòng vì sự
“đào hoa” của Clark, cô không biết tình tiết kịch bản có sức mạnh thế nào, tuy
rằng cô đã thay đổi đi nhiều, nhưng vẫn thật sợ hãi, “Chúng ta chưa bao giờ gặp
nhau, cũng không quen biết, em sẽ không đến Metropolis, còn anh và Lois sống
một cuộc đời hạnh phúc.”
Clark nhìn cô, tay anh ôm cô vào lòng: “Nhưng em đã đến.”
Amy trong lòng run rẩy, cười: “Đúng vậy, em đã đến, chúng ta gặp
nhau, anh thậm chí còn cầu hôn em, cho nên điều em biết trước cũng không chuẩn
xác, nó có thể thay đổi. Cũng như ở tương lai mà em “biết” em sẽ không yêu anh,
anh cũng không thuộc về em, nhưng hiện giờ chúng ta lại yêu nhau.” Cô tựa vào
ngực Clark, lắng nghe và cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ trong thân hình cao lớn
đẹp đẽ kia.
“Anh cảm thấy chưa được thích ứng lắm, nhưng anh sẽ cố gắng.” Clark
nói.
“Bất kể anh quyết định thế nào, xin hãy nói trước cho em biết.” Amy
rời khỏi lòng anh, “Bất kể là gì, em đều sẽ chấp nhận.”
Amy biết bản thân mình thật sự đã quá yêu Clark, bởi vì yêu cho nên
dù biết anh không phải là lựa chọn thích hợp để làm một người chồng tốt, nhưng
cô vẫn nhận lời cầu hôn của anh, tình yêu sẽ khiến cô muốn độc chiếm anh, trở
thành duy nhất của anh, nhưng lý trí của cô vẫn còn đó, nếu Clark không nhìn ra
được chuyện này, cô sẽ không dây dưa vướng víu, cùng lắm thì chấm dứt mối tình
đầu này thôi…
Clark nghe ra được sự quyết tuyệt trong lời cô nói, bất chấp mình
đang suy yếu, trực tiếp giơ tay giữ chặt cô.
“Sao vậy?” Amy tưởng rằng anh khó chịu, vội dìu anh ngồi ngay ngắn
lại, “Bây giờ anh còn rất yếu, đừng tùy tiện cử động lộn xộn.”
Clark vẫn nhất nhất chú ý Amy, nhìn thấy lo lắng và quan tâm không
chút giấu diếm trong mắt cô, không khỏi nở nụ cười.
Sự thật thực sự là gì, cần gì phải quá so đo, anh chỉ cần biết cô gái
trước mắt đây là vị hôn thê của anh, là người anh muốn bảo vệ cả đời, chăm sóc
cả đời là được rồi.
“Anh rất vui vì có thể gặp em, thật sự rất rất vui!” Anh ôm chặt Amy
trong lòng mình.
Cái ôm đột ngột khiến Amy sửng sốt, sau đó lại nghe thấy lời Clark
nói, khi cô có phản ứng lại, nước mắt đã ứa tràn mi.
“… Khốn kiếp.” Cô dụi vào lòng anh, không để anh nhìn thấy vẻ chật
vật của mình lúc này.
“Đúng, đúng, là anh khốn kiếp.” Cảm nhận được trước ngực áo sơ mi ẩm
ướt, Clark vừa đau lòng vừa tự trách.
“Anh nhanh chóng khỏe lại cho em, bằng không sau này em sẽ không để ý
đến anh nữa.”
“Em không có cơ hội làm vậy đâu, sự phục hồi sức khỏe của anh trước
nay đều rất tốt.”
“Clark…”
“Ừ?”
“Em yêu anh!” Giọng Amy có chút mơ hồ không rõ ràng lắm.
Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ, Clark dùng hai tay nâng đầu
Amy ngẩng lên, nhìn thấy hai viền mắt cô đỏ ửng, cùng với đôi con ngươi vì thẹn
thùng mà long lanh dao động không dám nhìn thẳng vào anh, nhịn không được nở nụ
cười. “Anh cũng yêu em.” Anh cúi đầu, ngậm lấy đôi môi bé nhỏ nõn nà của cô.
Như Clark nói, anh khôi phục lại rất nhanh, khi Martha bưng thức ăn
lên lầu, anh đã cả người linh lợi như trước, có điều tất cả mọi người đều biết
đó chỉ là vẻ ngoài, tất cả các siêu năng lực của anh đều biến mất – sức lực
chẳng khác gì người bình thường, tầm nhìn thần kỳ của anh cũng không còn, mà
khả năng bay cũng bỏ anh mà đi.
Với trạng thái như vậy, Clark mấy ngày sau đó dần dần từ vui sướng
trở thành bình tĩnh, rồi từ bình tĩnh đến nghi hoặc, cuối cùng từ nghi hoặc
biến thành lo âu.
Anh từng rất muốn mình có thể giống như người bình thường, mà hiện
giờ nguyện vọng đã trở thành sự thực, anh lại cảm thấy đó không phải là điều
mình muốn.
Bất luận là ông bà Kent hay Amy đều thấy rất rõ, nhưng không ai nói
thẳng ra, có một số việc chỉ có thể tự mình nhìn thấu, bằng không cho dù người
ngoài nói thế nào cũng sẽ không có kết quả.
Lễ hội Ngô vào ngày thứ sáu của tuần lễ rất nhanh đã đến. Sáng sớm,
khi Amy nhìn thấy Clark trong phòng khách vẻ mặt thoải mái – Bernie đã sớm mang
đá Kriptonite đi khỏi – liền biết là anh đã hiểu rõ.
“Chào buổi sáng, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, anh có muốn ăn một
chút không?” Amy đặt món trứng cuộn lên bàn, hỏi.
“Buổi sáng tốt lành, hôm nay trông em thật.. rất thích hợp với nơi
này.” Clark nhìn trang phục của Amy, không biết nên ca ngợi thế nào.
“Đẹp không? Là mẹ giúp em làm đấy.” Amy kéo những mảnh hoa nhỏ xinh
trên chiếc váy liền áo, hình thức đơn giản nhưng đầy không khí nông thôn.
“Đẹp lắm.” Clark tán thưởng, đến bên bàn ăn bắt đầu dùng bữa sáng.
“Bố mẹ đâu rồi?”
“Mẹ giúp bố chuẩn bị đồ đạc, chờ một lát chúng ta sẽ vào trong thị
trấn.” Amy ngồi xuống bên kia bàn, ngoài Clark, mọi người trong nhà đều đã ăn
sáng xong, vì đang không được khỏe nên dạo này Clark luôn dậy rất muộn. “Hiện
giờ anh thấy sao rồi?”
“Đang dần dần khôi phục lại, có điều hơi chút hỗn loạn.” Clark tháo
mắt kính xuống làm thử cho cô xem, ánh mắt anh nhắm vào cốc nước trên bàn, vốn
dĩ anh định đun nóng nước trong cốc, nhưng lại khiến nó bị nổ tung.
Tiếng thủy tinh nổ mạnh dọa Amy giật mình nhảy dựng, nhìn cái cốc vỡ
tan tành, cô vội đi lấy đồ đến thu dọn.
“Xin lỗi.” Clark bất đắc dĩ nói.
“Không dao không sao, hiện giờ anh đã sử dụng được siêu năng lực của
mình, em tin mấy ngày nữa sẽ không sao đâu.” Amy thu dọn trên bàn, suy nghĩ,
lần đầu tiên tiếp xúc với đá Kriptonite, Clark không khôi phục nhanh như trong
phim, có lẽ là bởi vì thân thể anh còn chưa thích ứng với uy lực của Kriptonite
nên không có sức kháng cự nào cả, tựa như ở thời cổ, chỉ một trận cảm cúm nho
nhỏ thôi cũng có thể lấy mạng người?
Thu dọn xong, Amy đổ rác, lại ngồi vào chỗ cũ: “Hôm nay trông anh vui
thế, có chuyện gì sao?”
“Chỉ là hiểu rõ được thôi.” Hiểu rõ anh rốt cuộc muốn điều gì. “Bất
kể là siêu nhân hay Clark đều là anh cả, thiếu một cũng không được.”
Amy nhìn Clark tràn ngập tự tin, không khỏi mỉm cười: “Cả hai đều là
Clark Kent, đúng không?”
“Đúng vậy!”