Tuyết rơi mùa hè - Chap 43 - 44

CHƯƠNG 44

Bước ra Ruby Plaza, Hạo Thiên tiến đến chiếc xe đang đậu trước mặt, bỗng ánh mắt dừng lại nơi cột đèn giao thông, một bé trai 7, 8 tuổi đang bưng mặt khóc, tiếng khóc thảm thiết khản đặc chìm lẫn vào mớ tiếng động ồn ào nơi đô thị.

Thiên nhíu mày, anh đóng cửa xe lại, tiến đến gần cậu bé đang quay lưng về phía anh "Này nhóc...!" Thầm nghĩ chắc lại bị lạc mất mẹ đây mà.

Tiếng gọi của anh cũng bị những tiếng xe ồn ào khỏa lấp mất, anh sốt ruột bước nhanh đến gần. cậu bé kia không nghe thấy tiếng anh gọi nên đã vừa khóc vừa đặt chân xuống lòng đường chật ních xe cộ, tiếng còi xe vang lên khiến nó càng hoảng sợ hơn.

"Nhóc ơi...!"

Một chiếc ô tô tải lao đến.

"Này, cẩn thận...!" Thiên hoảng hốt chạy xuống lòng đường, cản cậu bé kia lại.

Ánh đèn của chiếc xe rọi thẳng vào mặt anh, Thiên nheo mắt lại, đứa bé trong vòng tay anh gào khóc thảm thiết.

Người tài xế của Thiên vội mở cửa xe, lao ra.

"Thiếu gia!"

Nếu lần này cả anh cũng đi...Ông trời, rốt cuộc ông có mắt không? Đôi mắt tinh anh của ông mà nhân gian vẫn thường sùng bái mù hết rồi sao?

Người tài xế hoảng hốt gào lên, tiếng thét xé cổ họng nhanh chóng bị chìm lấp trong tiếng còi xe giục giã, bóng Hạo Thiên nhòe đi trong ánh đèn xe rọi tới.

"Thiếu giaaaaaaaaaaaaaa"

...

*Choang*

Băng Hạ giật mình ngưng tay, ngước lên. Bảo Vy vừa làm bể lọ hoa trên bàn.

"Cẩn thận chứ!" Long chau mày, đẩy Vy ra khỏi chỗ mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn.

"Em còn chưa kịp động vào nó" Vy làu bàu

"Còn cãi à, không động thì tự nó nhảy xuống chắc?"

"Ơ thì..."

Vy chưa kịp hoàn thành xong câu nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nhận ra đó là điện thoại của mình, Long vội nhắc Bảo Vy ra ngoài gọi lễ tân đến dọn chỗ mảnh vỡ, còn mình thì nhanh tay bấm nút nghe.

"A lô?"

"..."

"Cái gì?" Sắc mặt Long chuyển qua xanh mét, Bảo Vy đang định bước ra cửa chợt khựng lại. Băng Hạ cũng nhanh chóng ngẩng lên vì dự tính được điều không hay.

"Vâng, tôi đến ngay!" Long cúp máy, quay lại nhìn Bảo Vy và Băng Hạ. Vy nhìn mặt anh không còn chút máu nào.

"Thiếu gia bị tai nạn trên Quảng trường Mỹ nhân ngư..."

Chỉ chờ có thế, Băng Hạ chết lặng. Vội túm lấy mảnh giấy chưa kịp hoàn thiện, cô lao như bay ra khỏi phòng VIP của bar Bubble, đẩy cánh cửa đập vào tường "Rầm" một cái.

"Băng Hạ!" Vy vội vàng chạy theo bạn, Nhật Long cũng nhanh chóng lao ra sau đó.

...

Bàn tay vò gần như nát tờ giấy vừa cầm ra, móng tay cắm sâu vào da thịt, khuôn mặt Băng Hạ đã chuyển qua trắng bệch từ bao giờ, nhưng cố che đậy bằng cái mặt nạ bình thản một cách vụng về.

Một bàn tay đặt lên mu bàn tay Hạ, cô ngước lên, Vy nhìn cô trấn an, đôi đồng tử màu nâu dịu dàng tĩnh lặng.

"Long! Anh đi nhanh hơn chút đi!" Vy quay mặt lên giục Long.

"Anh cũng đang cố đây!"

Và quả thực đúng là anh đang rất cố gắng, vì giữa không gian đông nghẹt trên đường vào buổi tối Valentine thế này, việc nhích chiếc xe Limo dài phóng như bay quả thực không phải điều dễ dàng.

Băng Hạ cắn môi thật mạnh, để cho những dự cảm không lành trong người bay biến.

Hạo Thiên, anh không được phép có mệnh hệ gì đấy, nhất định không được phép có mệnh hệ gì. Anh đã hứa với em, tối nay sẽ có bất ngờ dành cho em, vì vậy tuyệt đối không được xảy ra chuyện.

Gần mười một năm trước, đúng vào cái thời khắc mà cô được ra đời này, chính ba mẹ cô cũng đã rời bỏ cô mà đi.

Hôm nay, là ngày giỗ của hai người.

Băng Hạ ngồi chống cằm bên chiếc bàn đã bày sẵn bánh kem, nến và đồ ăn, chốc chốc lại ngước mặt lên chiếc đồng hồ trên tường nhìn chiếc kim đồng hồ đang nặng nề nhích từng ly từng tí một, đôi lông mày nhỏ xíu thỉnh thoảng lại chau lại.

14 – 2, mọi người thường bảo đó là ngày Lễ tình nhân, nhưng Băng Hạ bé nhỏ chỉ biết đến nó là ngày sinh nhật của mình, ngày mà mẹ Khiết Bội đã nói rằng, "vào ngày đó đã có một Thiên Sứ xinh đẹp đáp xuống trần gian và trao con vào tay ba mẹ".

Trước đó hai ngày, ba nói mẹ có một show diễn bên nước ngoài, mà sức khỏe mẹ không được tốt, lại không thể bỏ, cho nên ba sẽ đưa mẹ đi, và hứa với Hạ rằng sẽ về kịp lúc để đón sinh nhật cùng cô bé.

Nhưng...đã muộn lắm rồi. Băng Hạ cảm thấy ruột gan mình như nóng dần lên.

Cánh cửa nhẹ mở, Băng Hạ giật mình đứng bật dậy, nhưng lại ngay lập tức, cô bé thất vọng. Là quản gia Triệu Tuấn.

"Tiểu thư, có lẽ chuyến bay sẽ đáp muộn, chúng ta đón sinh nhật trước thôi nào" Ông cười và tiến đến gần Hạ.

"Không, cháu chờ ba mẹ" Cô bé kiên quyết.

"Nhưng muộn lắm rồi" Ông quản gia ái ngại "Ngày mai cô còn phải đi học"

"Không" Cô bé lặp lại, ánh mắt sắt đá cứng cỏi "Cháu cần phải chờ ba mẹ, ba mẹ đã hứa sẽ về kịp"

Trong phút giây ấy, không hiểu sao lại có một suy nghĩ lướt qua đầu Băng Hạ, rằng nếu lần này không được đón sinh nhật cùng ba mẹ, thì mãi mãi về sau sẽ không còn cơ hội nữa.

"Bác Tuấn!" Từ cánh cửa vừa hé mở, một chàng trai trẻ ngó mặt vào gọi khẽ, cả Băng Hạ và ông Tuấn đều quay lại "Bác Huỳnh có chuyện cần nói"

"Tôi ra ngay!" Ông quản gia gật đầu, vội quay người bước ra như chạy.

Cánh cửa khép lại...trước khi nó được Băng Hạ mở ra lần nữa. cô bé nhìn theo dáng đi của hai người vừa rời khỏi. đôi lông mày chau lại, hoang mang. Cô bé nhè nhẹ bước theo.

Qua khe cửa nhỏ, Băng Hạ cẩn trọng nhòm vào, con mắt nhìn qua lỗ hổng đầy cảnh giác.

"Ông Tuấn, Chủ tịch và Phu nhân gặp chuyện rồi!"

"Cái gì?" Mặt quản gia biến sắc. "Chuyện gì?"

"Cảnh sát vừa gọi điện đến, Chủ tịch và Phu nhân...họ tử vong ngay trên đường đến bệnh viện"

"Hả? họ bị làm sao?"

Hô hấp của Băng Hạ bị ngắt quãng, cô bé bám chặt vào cánh cửa gỗ lạnh toát, chỉ thấy ông Huỳnh ghé vào tai quản gia nói gì đó, và sau khi nghe xong, mặt ông quản gia chợt trắng bệch.

"Tạm thời đừng nói cho Tiểu thư biết, đợi đến bệnh viện xem có đúng là Chủ tịch và Phu nhân không đã" Ông quản gia cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói thì rõ ràng là đang run lên.

"Tiểu thư!" Chợt có tiếng một cô giúp việc hoảng hốt bên ngoài, ông Tuấn và ông Huỳnh không hẹn cùng quay ra.

"Quản gia, tiểu thư bị ngất rồi!" Cô bé giúp việc ngó đầu vào, vừa nói vừa khóc.

Ba, mẹ, ba mẹ ra đi vào đúng ngày sinh nhật của con sao? vào đúng ngày mà "...có một Thiên Sứ xinh đẹp đã xuống trần và trao con vào tay ba mẹ"?

Và gần mười một năm sau, vào đúng ngày này, lại có một người mà con yêu thương sẽ phải ra đi?

Ông trời ạ, người thật biết trêu đùa nhân gian. Con biết con là đứa mang lại điều không may mà, biết mình là đứa mang lại chết chóc mà, đã biết vậy rồi mà còn yêu anh, còn đáp lại tình cảm của anh, còn hại anh.

Ông trời à, nếu con là một đứa không may, con xin chịu đi theo ba mẹ, con xin chịu sự trừng phạt của Thượng Đế, vì con sinh ra đã là một điều xui xẻo, vì ngay thời khắc con sinh ra cũng khiến ba mẹ con ra đi.

Nhưng, tại sao ông còn đưa đẩy, còn để anh đến với con? Tại sao ông lại để anh là người duy nhất nhìn thấy con khóc, là người duy nhất chạm đến đáy lòng con, là người duy nhất ôm con bằng cái vòng tay ấm áp và vững chãi, vòng tay mà sau bao nhiêu năm, con mới lại được tựa vào. Tại sao ông lại để anh yêu con, để anh đến với con, sưởi ấm con trong sự giá lạnh của hận thù, để anh là người đầu tiên mà giây phút con nhìn vào mắt anh, con đã từng quên mất đi lý do mình tồn tại trên thế gian này, mà chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi.

Dương Băng Hạ, tại sao mày biết mà lại còn đến với anh? đáng ra ngày ấy, khi anh nói yêu, mày phải thẳng thừng từ chối, phải biết kìm nén tình cảm, việc và trước giờ mày luôn làm tốt. mày là đứa rõ hơn ai hết, bản thân chỉ là một mầm họa không may.

Giờ thì, mày đã thấy hậu quả chưa?

Ông trời à, nếu ông muốn con chết, đơn giản thôi mà, con không có gì nuối tiếc, khi chết cũng không ai thương tiếc cho con, nhưng tại sao lại luôn làm hại tới những người con yêu thương? Làm ơn...

Ông đã lấy đi của con quá nhiều thứ rồi, và giờ là lúc cần dừng lại.

Nếu lần này cả anh cũng đi...Ông trời, rốt cuộc ông có mắt không? Đôi mắt tinh anh của ông mà nhân gian vẫn thường sùng bái mù hết rồi sao?

Ông có thể lấy đi tất cả của con, có thể lấy đi hạnh phúc của con, để con mãi mãi bất hạnh và đau khổ cũng được, nhưng xin ông, trả lại anh...

Con có thể đổi cho ông cả mạng sống của mình, xin ông, hãy giữ anh lại...

Xin ông, chỉ cần anh bình yên, hãy lấy mạng con đi, ngay lập tức...

Hãy để con được đi theo ba mẹ con, đó là tất cả những gì con có thể làm được cho anh, người đã dùng cả trái tim để sưởi ấm con. Hãy để anh ở lại...

Cảm nhận móng tay đã cắm sâu vào da thịt đến nỗi bật máu, Băng Hạ vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. đường phố toàn người và người, cản trở tầm nhìn. Chưa bao giờ cô thấy sợ mất một ai như thế này...

...

*Kétttttttt*

Tiếng phanh gấp của xe nghe rợn người, Quảng trường Mỹ nhân ngư đã hiện ra trước mắt, Băng Hạ không nói không rằng, lao đến nhanh như chớp, mở bật cửa xe và phóng ra ngoài trước khi chiếc Limo kịp dừng hẳn. Bảo Vy và Nhật Long cũng nhanh chóng lao ra khỏi xe ngay sau đó.

Bảo Vy bước ra khỏi xe, chết sững.

*Bùm Bùm*

Trên nền trời một phút trước còn một màu đen kịt, nay đã được bắn tỏa lên muôn ngàn bông pháo hoa rực rỡ. từng đường pháo hoa đủ các màu đan vào nhau, sáng rực lên trên Quảng trường.

Ánh sáng rực rỡ nhiều màu làm nổi lên làn da nhợt nhạt trắng bệch của Băng Hạ.

*Bùm*

"Happy Birthday, Bang Ha"

Dòng chữ lung linh huyền ảo hiện lên lấp lánh trong đôi mắt Bảo Vy.

Trước mặt Băng Hạ đang đứng như tượng ngoài xe, một Hạo Thiên bằng xương bằng thịt, một Hạo Thiên cao ngạo và lạnh lùng, một Hạo Thiên cao quý vững mạnh như vị thần mặt trời Apollo, một Hạo Thiên với mái tóc màu hạt dẻ và chiếc khuyên tai thánh giá bạc, làn da trắng nổi bật dưới nền trời đen kịt, huyền ảo và ma quái. Anh đứng đó, mỉm cười nhìn Băng Hạ.

Quảng trường Mỹ nhân ngư vắng tanh, gió đông lạnh buốt nhè nhẹ thổi, chỉ có những đợt pháo hoa vẫn không ngừng bung mình trên cao.

Mái tóc Băng Hạ khẽ bay, tạo nên cảm giác u buồn thê lương, trái ngược với khung cảnh lộng lẫy.

"Băng Hạ, chúc mừng sinh nhật em!"

Bảo Vy ôm lấy lồng ngực đang thắt lại, trút một tiếng thở nhẹ nhõm.

"Anh...không sao?" Băng Hạ như đờ đẫn, cô nhìn anh, đôi môi trắng nhợt, mấp máy.

Hạo Thiên mỉm cười nhìn cô, anh khẽ gật.

Bảo Vy nhìn quanh, toàn bộ Quảng trường đẹp lung linh nhưng vắng tanh, không một bóng người, hoàn toàn không có dấu hiệu của một vụ tai nạn.

"Anh...lừa em?" Băng Hạ nghiêng đầu, đôi mắt chớp nhẹ, mờ mịt. trong đôi đồng tử màu xám lạnh, Hạo Thiên có thể nhìn thấy sự hoang mang và đau khổ vỡ òa.

"Anh...không..."

*Bốp*

Nhật Long trợn mắt kinh ngạc.

Bảo Vy che miệng.

Gió đông lại thổi qua cào xé trái tim con người, trên nền trời, pháo hoa đã ngưng dần.

Khuôn mặt Hạo Thiên lệch sang một bên, tròng mắt xanh lục nổi lên vài gợn sóng xao động sau đó lại yên bình như mặt hồ phẳng lặng.

Một bông pháo hoa bắn lên, bung mình thành ánh sáng đỏ rực, soi vào đôi mắt màu xám.

"Anh lừa em?" Cô nhắc lại, đôi lông mày nhướn lên, bàn tay vừa đánh anh run run, cảm giác đau xót len vào tận trái tim "Anh dám lừa em?"

Hạo Thiên im lặng.

"Anh có biết em đã lo lắng thế nào? Em lo sợ thế nào? Tại sao lại nhẫn tâm lừa em?"

Đôi lông mày chau lại, và dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng một dòng nước vẫn len qua hàng mi và rơi xuống.

"Em đã lại tưởng anh ra đi giống họ, em đã hoảng sợ... " Giọng cô khản đặc "Em đã lo lắng cho anh biết bao, để rồi bây giờ anh lừa em?"

Giọng nói cao vút, cô gào lên.

Hạo Thiên quay mặt lại, ánh sáng từ chiếc khuyên tai bỗng u ám, đôi mắt xanh nhìn cô buồn da diết, trong lòng anh, sự day dứt và thương xót cô không ngừng cào xé, anh tự trách mình sao đã không để ý đến tâm trạng của cô.

"Sao anh có thể làm thế? Sao có thể đối xử với em như thế?" Băng Hạ khóc, lần đầu tiên anh thấy cô khóc nhiều như thế, mà lại là vì anh, do anh.

Bảo Vy quay mặt đi, cắn môi. Khẽ nhắm mắt lại cho nước mắt chảy xuống.

Nhật Long đưa mắt ra chỗ khác.

Hạo Thiên tiến đến, anh nhìn cô, trong đôi mắt có thể thấy được sự nhói buốt tận tâm can. Anh vòng tay, ôm lấy cô, siết lấy cô thật mạnh.

CHƯƠNG 45

Cô vùi mặt vào vai anh, nước mắt loang dần trên vai áo anh.

"Anh là đồ xấu xa, tàn nhẫn, độc ác!"

"Ừ, anh xấu xa, tàn nhẫn, độc ác. Anh sai rồi, tha lỗi cho anh..."

Trên nền trời lại xuất hiện thêm vài loạt pháo hoa mới, ánh sáng soi rọi khắp Quảng trường Mỹ nhân ngư.

"Happy Birthday to Băng Hạ, hay ăn chóng lớn và ngày càng xinh đẹp nhé!"

Mọi người nhất loạt quay lại, Khánh Du từ xa bước đến, tay ôm một hộp quà bọc hoa màu tím nhạt, tươi cười.

"Chị Zu!" Băng Hạ và Hạo Thiên vội buông nhau ra, Hạ đưa tay quệt mấy giọt nước còn vương lên mi, Khánh Du vội cười "Ấy, cứ ôm đi, chị không đánh thuế đâu!"

Nhật Long từ xa bước đến, Bảo Vy thấy vậy cùng hấp tấp chạy theo.

"Tiểu thư!" Long chào.

"Ừ ừ, thế nhà ngươi cũng đến dự sinh nhật cô nhóc này à?" Du quay sang Vy "Ai đây?"

"Tôi là Bảo Vy, bạn của Băng Hạ" Vy chớp chớp mắt lạ lẫm nhìn Du.

"Ý, xinh nhỉ!" Du sáng mắt lên, đưa tay véo má Vy "Dễ thương quá!"

Nhật Long vội chen lên giữa "Bạn gái em đấy!"

"Eo ơi cái tên này, chị lấy mất bồ của mi chắc?" Du quắc mắt.

Hạ và Thiên cùng bật cười.

Khánh Du hôm nay trang điểm nhẹ, mái tóc uốn xoăn buộc cao bằng chiếc nơ to bản, diện một chiếc váy kẻ caro với điểm nhấn là chiếc thắt lưng đen. Chân đi quần tất và đôi guốc cao gót. Trông Khánh Du hôm nay chững chạc hơn lần Băng Hạ ghé Angela.

"Thằng nhóc này, nghe ông Trung nói mày suýt bị tai nạn, đi đứng cái kiểu quái gì đấy?" Du tát vào vai Thiên "Mày muốn chị đập cho à?"

Long cố nín cười, vì Khánh Du luôn lớn miệng nạt nộ Hạo Thiên, và anh thì không hay nói lại, nên Du mới giữ được cái "uy", chứ chính ra thì cô ấy chẳng dám "đập" Thiên như bình thường vẫn cao giọng.

Hạ kinh ngạc "Anh...suýt bị tai nạn?"

Thiên khẽ lừ mắt nhìn Khánh Du, cô bé vội đưa ngón tay lên miệng cắn.

"Không sao, lúc đó...là vì có một cậu bé chạy qua đường, anh chạy theo kéo nó lại..."

Băng Hạ nhìn anh, ánh mắt di chuyển sang bên má anh. cái tát đó...

Cô quay đi.

"Thôi nào! Nhập tiệc thôi! Sinh nhật mà buồn thế này á?" Du bỗng cao giọng "Đến Bubble thôi nào!"

...

11 giờ.

Chiếc Posrche dừng lại trước cổng Thánh Huy.

Im lặng, cánh cửa xe không mở.

"Chúc mừng sinh nhật em" Hạo Thiên nhìn Băng Hạ "Và...xin lỗi em"

Hạ quay sang nhìn anh "Có đau không? Má anh..." Cô rướn người lên, đưa tay, chạm nhẹ lên bên má đã hứng chịu cái tát của mình.

Anh nắm lấy tay cô "Không sao"

Anh lướt tay qua bờ mi đen đã khô lại những giọt nước mắt. Nhói lòng...!

Tiến gần

Anh hôn lên mi mắt cô.

Hôn xuống má.

Và kết thúc là một nụ hôn môi nhẹ nhàng và ngọt ngào như Sô cô la cho ngày lễ Tình nhân.

Cô choàng tay qua vai anh, cảm giác ấm áp và tin tưởng tràn về.

Em yêu anh, yêu rất nhiều, nhiều hơn cả những gì anh có thể nghĩ, em có thể làm và có thể nói, nhiều hơn cả sinh mạng của em.

Đôi môi luyến tiếc rời nhau, anh mỉm cười, vuốt lọn tóc vương trên má cô "Anh có quà cho em này"

Từ trong chiếc túi áo vest là một hộp quà nhỏ, cô đón lấy, mở ra sau khi đưa về anh ánh mắt thắc mắc.

Sáng rực lên bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng, mặt dây là một chiếc chìa khóa nhỏ, được chạm khắc tinh xảo và cao quý.

Mặt dây chuyền được khắc một chữ "T".

"T...là Thiên?" Cô quay sang hỏi anh, anh chỉ im lặng không đáp.

"Để anh đeo vào cho em" Anh lấy sợi dây, tỉ mỉ tháo khuy, đeo qua cổ Băng Hạ.

Cảm giác ấm áp mà chỉ có ở người anh, giây phút này đang trùm lên người Hạ. cô im lặng, gần như nín thở. giống như sợ rằng chỉ cần cô cựa quậy một chút thôi, cảm giác ấm áp này sẽ tan vỡ, hòa vào không khí lạnh của đêm Valentine.

Mặt dây chuyền sáng lên trên cổ Hạ.

"Muộn rồi, em về nhé!"

"Ừ"

Dù nói như thế, nhưng trong hai người, không ai là không hiểu, chẳng ai muốn rời xa nhau.

Hạ mở cánh cửa xe, nhưng chưa vội bước ra ngoài. Nhân lúc anh không để ý, cô lao đến hôn lên má anh. đến khi anh giật mình quay lại thì bóng cô đã thấp thoáng sau cánh cổng Thánh Huy rồi. việc anh có thể làm là đưa ánh mắt ấm áp yêu thương dõi theo cô.

Anh yêu em, yêu rất nhiều, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống, em là tất cả những gì anh có, là tất cả những gì anh cần.

Khẽ đưa tay lên chạm vào sợi dây chuyền trong cổ áo.

Sợi dây chuyền có mặt là chiếc ổ khóa nạm đá.

Khắc chữ "H"

Bước ra từ phòng tắm, hơi nước mờ mờ ảo ảo vây xung quanh, Hạo Thiên tay cầm chiếc khăn bông trắng lau xù mái tóc màu hạt dẻ.

Điện thoại trên bàn khẽ rung. Anh nhướn mày, tiến đến gần.

"Alo?"

"Thiếu gia, là em" Tiếng Nhật Long

"Đã đưa Bảo Vy về chưa?"

"Rồi ạ"

"Ừ"

"Thiếu gia!"

"?"

"Trong chiếc Limo em đưa Băng Hạ đến Quảng trường Mỹ nhân ngư, có rơi 1 mảnh giấy, chắc là của Băng Hạ, em nhớ cô ấy cầm theo tờ giấy đó khi rời Bubble."

"Vậy sao?" Thiên nhướn mày "Ừ, mai cầm lên cho tôi. Mà khoan, mảnh giấy đó viết gì?"

Đầu dây bên kia thoáng tiếng cười "Mai anh nên tự xem thì hơn"

Ngắt kết nối. Anh ném điện thoại lên giường, tiếp tục lau tóc, khóe môi hơi nhếch lên.

Có ai biết, trong mẩu giấy ấy ghi rất đơn giản. Chỉ ba chữ.

"Em yêu anh"

Trong tiếng khóc ấy, như lẫn cả tiếng hát...và tiếng đàn Vĩ Cầm văng vẳng.

Trích:

*Xoảng*

"Cái gì?"

Bình hoa đặt nơi tay phải Trịnh Hùng rơi xuống đất, kèm theo tiếng động làm Băng Hạ giật mình.

"Có gì không ạ?"

Trịnh Hùng đưa tay bóp vầng trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay run rẩy "Không...không có gì..."

Đối với người nhạy bén như Băng Hạ, vốn chẳng cần nhìn hành động của Trịnh Hùng cũng biết mười mươi đó là lời nói dối.

"Bác quen mẹ cháu sao ạ?" Cô bước chậm rãi đến gần, thận trọng.

"..."

"Chủ tịch Trịnh..." Hạ cao giọng "Nếu bác quen biết mẹ cháu, xin hãy nói."

Chẳng có gì khó hiểu khi khuôn mặt Băng Hạ đột nhiên trở nên nghiêm trọng như thế. đã ngót 10 năm đi tìm manh mối cái chết của cha mẹ, nhưng đến cả một người quen của hai người ngày xưa cũng không có. Giờ đột nhiên tìm thấy, đương nhiên là cô phải theo đến cùng.

"Cha mẹ cháu..." Ông Trịnh mắt như cắm sâu xuống nền nhà, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại. "Ừ...ta có quen biết cha mẹ cháu."

Đôi mắt Hạ sáng rực lên "Vậy...ba người có quan hệ như thế nào với nhau?"

Trịnh Hùng ngước mắt lên nhìn Hạ, nhìn sâu vào đôi đồng tử màu xám tro trong suốt. từng cơn sóng nổi lên trong đôi mắt như muốn nhấn chìm ông, đưa ông về một khoảng lặng của miền ký ức đã chôn chặt. một miền ký ức đã xưa lắm rồi, đã nhuộm màu của thời gian, miền ký ức của gần 20 năm về trước.

"Anh Hùng, anh Trung đã thổ lộ tình cảm với em rồi!"

"Vậy sao?..."

"Anh ấy ngốc lắm, đã thích em lâu rồi mà không dám nói"

Mặt Gia Khiết Bội ửng hồng, tay vân vê đóa hồng đỏ mà Trịnh Hùng có thể đoán chắc là của Dương Trung.

"Thế em có đồng ý không?"

"Em á?" Đôi mắt màu xanh nhạt của Khiết Bội trong hơn bao giờ hết "Thực ra, em cũng thích anh ấy từ lâu lắm rồi..."

"Anh Hùng, anh có thể chúc phúc cho chúng em chứ?"

- Chúc phúc? –

- Sao em có thể độc ác như vậy? –

"Ừ, chúc...hai người hạnh phúc..."

...

...

...

"Oe...oe...oe..."

"Sinh rồi, sản phụ sinh được một bé gái rất đáng yêu!" Cô y tá vui mừng không giấu giếm, tay bế một hình hài bé nhỏ đặt trong chiếc khăn, bước ra khỏi phòng sinh.

"Ôi, con tôi!"

Dương Trung đón lấy đứa bé.

Trịnh Hùng đứng như trời trồng.

Kết tinh tình yêu của hai người là một viên ngọc tinh tú.

"Cậu nghĩ tên cho nó chưa?"

"Tôi sẽ đặt tên cho cháu là Băng Hạ" Dương Trung ngước lên nhìn Trịnh Hùng, đôi mắt mơ hồ đầy ắp những tia hạnh phúc "Là Tuyết mùa hè."

"Ừ..." Trịnh Hùng cười "Cho tôi bế Băng Hạ một chút nào..."

...

...

...

"Trịnh Hùng...anh làm ơn...chăm sóc...Tiểu Hạ hộ...vợ chồng chúng tôi..."

Bàn tay nhuốm đầy máu của Dương Trung khẽ động đậy, ông dùng hết sức lực còn tồn tại trong cơ thể sắp về với cát bụi, chạm nhẹ vào tay Trịnh Hùng đang đứng nơi mép giường.

Bệnh viện trắng xóa.

Giường bệnh trắng xóa.

Áo blouse trắng xóa.

Chỉ có máu là đỏ thẫm.

"Đi yên bình...!"

Đôi mắt khép lại. Bàn tay buông thõng vô tình.

"Chủ tịch" Một người mặc áo vest đen tiến tới "Gia Khiết Bội cũng vừa tắt thở."

- Đến chết...cũng chết cùng nhau ư? –

Đôi mắt Trịnh Hùng khẽ dao động, hàm răng nghiến chặt. "Đi!"

...

..

Trên hành lang cũng một màu trắng xóa, có hai toán người đi ngược chiều nhau. Bước chân cả 2 đều vội vã, đế giày nện xuống sàn lên những tiếng động gãy gọn.

Họ đi qua nhau.

Đi qua nhau.

Không liếc nhìn nhau.

Toán người mặc áo vest đen tiến ra ngoài cửa khoa cấp cứu.

Một tiếng... không... Cả ngàn tiếng khóc xé lòng từ bên trong vọng ra. Tiếng khóc thảm thiết vô cùng, như chứa đựng nỗi đau khổ vô bờ bến, nỗi mất mát không gì bù đắp nổi.

Trái tim người đàn ông sẽ siết lại đau đớn.

Trong tiếng khóc ấy, như lẫn cả tiếng hát...và tiếng đàn Vĩ Cầm văng vẳng.

Băng Hạ, cô bé này là Băng Hạ. là tuyết mùa hè của ngày hôm ấy.

Cô bé đã về, sau khi Trịnh Hùng chỉ nhắm mắt im lặng và không nói gì.

Ông đề nghị hẹn gặp vào một lần khác.

Kéo chiếc ngăn kéo, lật dưới đống giấy tờ, ông lấy ra một tấm ảnh đã cũ. Tấm ảnh đen trắng, úa màu. Chụp một người con gái và cây đàn Vĩ Cầm.

Ông có thể nghe thấy, tiếng đàn trong tấm ảnh đang vây xung quanh lấy trái tim ông.

Một giọt nước trong suốt rơi xuống.

Làm nhòe khuôn mặt người phụ nữ...