Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 11 - 12 - 13 - 14 - 15

CHƯƠNG 11. THÁI TỬ ĐẾN TỘT CÙNG CÓ SUẤT HAY KHÔNG?

Đóa Đóa cũng ý thức được ánh mắt của mình có thể rất khoa trương, vội vàng tìm một đề tài khác để phân tán lực chú ý. “Kỳ công tử, các ngươi muốn đi đến đâu?”

“Quay về kinh.”

“Di? Các ngươi là người kinh thành?”

Ánh mắt Kì Dật chợt loé, “Nhan tiểu thư không nhận ra giọng nói của ta sao?”

“Khụ, hắc hắc... Nghe ra được nghe ra được.”

Cũng không biết được là cái giọng nói nào a, căn bản là tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nghe thanh âm của chưởng quỹ khách điếm này cũng không khác gì.

“Phải không?” Kì Dật như là đang nhai gì đó, lơ đãng cười, “Mọi người đều nói nghe giọng của ta thật không rõ ràng, đều không nghe ra ta là người ở đâu.”

Ách... Đóa Đóa hoài nghi nhìn hắn một cái, sao lại cảm thấy hắn giống như đang đào một cái bẫy chờ nàng nhảy vào vậy?

Bất quá nhìn hắn lơ đãng cười, Đoá Đoá lại cảm thấy mình chính là vì quá lo lắng có người nhìn ra mình không phải người của thời đại này mà trông gà hoá cuốc, thế nên mới như vậy.

“Nhan tiểu thư thì sao?” Kì Dật hỏi nàng, “Muốn đi đến nơi nào?”

“Còn chưa có mục địch, tuỳ tiện dạo chơi thôi.”

Dù sao không trở về Vân gia là được rồi.

Kỳ thật nàng cũng không lo lắng thân phận mình bị vạch trần, Vân Tri Hiểu bình thường nhất định là cửa lớn cũng không ra đến, như vậy mới có người tin nàng là đại mỹ nữ như lời đồn chứ, cho nên ngoại trừ người nhà Vân gia ra, căn bản hẳn là sẽ không ai nhận ra nàng.

“Nếu đã như vậy, không bằng Nhan tiểu thư theo ta quay về kinh?” Kì Dật hỏi thử.

“Khụ, vẫn là không nên, ” Đóa Đóa cười gượng vài tiếng, “Ta và Kì công tử cũng không phải là rất quen thuộc.”

Cẩn thận vẫn hơn, không nên tới gần kinh thành, tránh cho bị bắt lại chém đầu.

Thái độ của nàng làm cho Kì Dật nghi hoặc, nàng thật sự chỉ là trùng hợp mà ra tay đánh hắn, trùng hợp đụng hắn, căn bản là không phải muốn thử hắn, cũng không phải muốn ở lại bên cạnh hắn để thăm dò tin tức gì sao?

Đóa Đóa kiềm chế không được lòng hiếu kì của mình, do dự nửa ngày, vẫn là hỏi hắn, “Ngươi là người kinh thành thật sao? Vậy người có thấy qua thái tử bao giờ chưa?”

Vừa nói ra khỏi miệng, nàng cũng không chú ý tới thủ hạ của Kì Dật mang theo một vẻ mặt kinh ngạc.

Kì Dật cười nhạt, giấu đi tia sáng trong mắt, “Tại sao Nhan tiểu thư lại hỏi vấn đề này?”

“Khụ, tò mò a.” Đóa Đóa rất không tự nhiên cười gượng nói, “Nghe nói thái tử suất đến độ người thần cùng phẫn, không biết có phải sự thật hay không?”

Mặc dù nàng đã đào hôn, nhưng vẫn rất tò mò vị hôn phu trên danh nghĩa này đến tột cùng hình dáng như thế nào.

Kì Dật vẫn cười như trước, “Thái tử chưa từng công khai lộ diện, dân chúng trong kinh thành cũng không biết hình dáng của hắn.”

Hắn trả lời mập mờ ba phải, cũng không khác là đang nói dối.

Dân chúng bình thường trong kinh thành tất nhiên là không biết dung mạo thái tử, nhưng hắn thì chắc chắn biết ——

Hắn chỉ cần soi vào gương đồng, thì sẽ biết thái tử hình dáng thế nào rồi.

“Nga, như vậy a.” Đóa Đóa không hề nghe ra huyền cơ trong lời nói của hắn, chỉ gật gật đầu.

Chiếu theo sự suy đoán của nàng... hẳn là không soái.

Chưa từng lộ mặt, những lời đồn đãi bên ngoài đều ba hoa chích chòe tang bốc, tình hình đích thực của thái tử quả thực cũng giống như Vân Tri Hiểu!

So sánh với dung mạo đích thực của Vân Tri Hiểu một chút, thầm nghĩ thái tử cũng là rất khó coi.

“Thái tử? Hắn chính là người tình trong mộng của các cô nương nha.”

Phía sau Đóa Đóa đột nhiên vang lên một thanh âm mang ý cười, lúc người đó tới gần nàng, nháy mắt cười chào hỏi, “Tiểu mỹ nhân.”

“...” Đóa Đóa sợ đến run lên, vội vàng lùi về phía sau.

Lại một tiếng “Quang” vang lên ——

Nàng bị dọa đến có chút hoảng thần nên đã quên mình đang ngồi trên ghế, lại lùi như thế, liền trực tiếp nhích ra phía sau mà té lăn trên đất.

Ô ô, ngày hôm nay nàng rốt cuộc phải trốn bao nhiêu lần nữa mới được tính là hết a, nàng nhất định là xung khắc với thời đại này!

Tay vội chân loạn mà cầm cái khăn đen che mặt lại, Đóa Đóa co giò bỏ chạy, “Các ngươi không thấy ta, không thấy ta, đây đều là ảo giác!”

Kì Dật nhịn cười, nam nhân vừa mới ra tiếng kia lại trực tiếp vọt đến trước mặt Đóa Đóa, chắn ở cửa, “Dọa nàng rồi sao, tiểu mỹ nữ?”

“A!” Đóa Đóa bị dọa nhảy dựng, sau khi nhìn rõ đường phía trước rồi mới lui về phía sau, một mực lui tránh ở phía sau Kì Dật.

“Hắn…hắn...” Nàng vốn là muốn hỏi Kì Dật, nhưng mới lắp bắp hai tiếng, người kia lại vọt đến trước mặt nàng.

Nàng cố che dấu hoảng sợ mà cẩn thận hỏi, “Mắt ngươi không tốt sao?” Bằng không sao lại gọi nàng là mỹ nữ?

Nói xong nàng còn quơ quơ tay trước mắt nam nhân kia.

Nam nhân này võ công không tệ, có thể chỉ là đã nghe thấy tiếng nói, không phải thật sự nhìn thấy nàng.

Nam nhân kia vẫn cười như trước, “Tiểu mỹ nữ, ta đương nhiên thấy rõ nàng.”

Hắn nói xong cầm lấy tay nàng, chứng minh lời nói của mình.


CHƯƠNG 12. GẶP NGƯỜI LIỀN KHEN YÊU NGHIỆT

“...” Đóa Đóa đã sợ đến sắp nghẹn chết, nhìn về phía Kì Dật cầu cứu.

Kì Dật cười cười, “Hắn luôn luôn như vậy, cô nương đừng sợ hãi.”

Tử Dạ hắn chỉ cần nhìn thấy nữ nhân liền gọi người ta là mỹ nữ, cái miệng này cũng đã lừa đổ không ít người, nhưng bị dọa sợ giống như Nhan Đóa Đóa thật ra rất ít gặp.

Bạch Tử Dạ tới gần Đóa Đóa, “Mỹ nữ, ta làm nàng sợ sao? Ta đây xin lỗi.”

“Không, không cần.” Đóa Đóa xua tay liên tục, vòng đến bên kia của Kì Dật, tránh né tên nam yêu nghiệt đột nhiên nhảy ra này.

Bộ dạng yêu nghiệt như thế, đột nhiên nhảy ra gọi nàng là mỹ nữ... Đóa Đóa rùng mình một cái, thật đáng sợ!

Bạch Tử Dạ ngồi xuống, “Mỹ nữ, nàng rất tò mò về thái tử sao?”

Đóa Đóa lại rùng mình một cái, “Ta là Nhan Đóa Đóa, ngươi đừng gọi mỹ nữ nữa.”

Rất dọa người.

“Được, sau này ta đây sẽ gọi nàng là Đóa Đóa.” Bạch Tử Dạ vẫn gọi rất thân thiết như trước.

“...” Đóa Đóa lặng lẽ rót trà vào chung trà, uống một hớp lớn trà nóng.

Gan của nàng phỏng chừng bị sợ đến lạnh run, rất cần ấm áp một chút!

“Tử Dạ, sao ngươi lại đến đây?” Kì Dật ra tiếng hỏi hắn.

“Đã quá thời gian hẹn trước, ngươi vẫn chưa trở về nên ta đi xem thử.”

Kì Dật cười cười, “Không có gì, chỉ bị chút vết thương nhỏ.”

“Bị thương?” Trên khuôn mặt cười của Bạch Tử Dạ phút chốc thu lại, lộ ra sát khí, “Xảy ra chuyện gì?”

Đóa Đóa cảm thấy mất mặt mà giơ tay, “Là ta làm, ta tự thú...” Ô ô.

Nghe nàng nói qua chuyện xảy ra một lần, Bạch Tử Dạ lại bắt đầu cười, “Việc này cũng không trách nàng, Dật hắn không biết võ công, lại có bệnh cũ chưa khỏi, vốn yếu ớt hơn người bình thường rất nhiều.”

Hắn cười nhìn về phía Kì Dật “yếu ớt”, “Trong nhà ngươi thật sự không nên sắp xếp hôn sự cho ngươi, với thân thể như bộ xương này của ngươi, sau khi thành thân cũng không tiện sinh hoạt vợ chồng a.”

Thủ hạ của Kì Dật đều nhịn cười, Bạch chủ tử lại thừa dịp có người ngoài ở đây, là lúc chủ tử không thể nói thật mà giễu cợt hắn.

Đóa Đóa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc, nàng không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy...

Rất không có đạo đức!

Nàng vẫn còn ngồi ở đây, thế mà nam yêu nghiệt này lại khơi ra lời trêu đùa này, ngang nhiên ô nhiễm linh hồn thuần khiết của nàng thuần khiết!

Dù sao những gì hắn nói cũng không phải thật, Kì Dật chỉ cười cười, tiếp tục giả vờ sự yếu ớt của hắn.

CHƯƠNG 13. ĐẾN TỘT CÙNG LÀ CHIM HAY LÀ NGƯỜI?

Bạch Tử Dạ nhìn Đóa Đóa, biết rằng hắn chưa nói ra thân phận chân thật, “Trong nhà ngươi đều đang vội vã đi tìm ngươi, ngày thành thân cũng sắp đến rồi.”

Hắn sắp thành thân?

Nghe thấy câu này, Đóa Đóa hiếu kỳ nhìn sang Kì Dật, “Vị hôn thê của ngươi rất đẹp phải không?”

Kì Dật cười lắc đầu, “Không biết.”

Ách... “Thì ra thật sự đều là do lời mai mối như vậy a.” Đóa Đóa cảm thấy khó có thể tin mà thì thào tự nói.

Người cổ đại cũng quá can đảm rồi, cái gì cũng không biết mà dám cưới, giống như Kì Dật vậy, vạn nhất lấy một cọp mẹ về thì phải làm sao bây giờ?

“Tất cả mọi người đều nói vị hôn thê của hắn là một mỹ nhân.” Bạch Tử Dạ cười nói, “Nếu không cũng sẽ không được gả cho hắn.”

Di? Đóa Đóa tò mò, hỏi hắn, “Rất nhiều người muốn gả cho ngươi sao?”

Kỳ thật vấn đề này căn bản không cần hỏi, cái khác không nói, chỉ cần khuôn mặt này thôi cũng tuyệt đối làm cho nữ nhân đổ xô vào, tranh nhau để được gả cho hắn.

Kỳ thật yêu nghiệt đột nhiên nhảy ra này cũng thực mê người a... Bất quá vừa rồi hắn mới dọa nàng, làm cho trong lòng nàng hiện giờ vẫn còn có chút bóng ma.

“Cũng khá.” Kì Dật hàm hồ mà trả lời, “Nhà của ta rất lớn.”

Nghe thấy cách nói của hắn, Bạch Tử Dạ cùng đám thủ hạ đều nhịn không được cười, nhà của hắn đương nhiên rất lớn.

“Ách, là người có tiền a.” Đóa Đóa không hề hoài nghi, chỉ gật gật đầu.

Soái ca có tiền, người lại không tệ, vậy càng có nhiều người muốn gả, nghĩ đến vị hôn thê của hắn cũng thật sự rất đẹp.

Hàn huyên cùng bọn hắn vài câu, cơm cũng đã sớm ăn xong rồi, Đóa Đóa trở lại phòng của mình.

Vừa đi tới cửa, một con chim lòe loẹt liền bay ra từ trong tay áo nàng, cũng không nói gì nhiều, chỉ là dùng ngữ khí vô cùng nghiêm nghị hỏi, “Ngươi là ai?”

Khụ khụ, Đóa Đóa bị hình dạng của nó dọa nạt nhảy dựng, lập tức cảnh tỉnh mình ngàn vạn lần không thể yếu thế hơn một con chim được.

Nàng cũng xuất ra ngữ khí nghiêm túc, “Ta là Vân Tri Hiểu, chủ nhân của ngươi.”

“Nói dối!” Con chim cũng không vỗ cánh, giống như nổi trong không khí vậy, tuy không nhúc nhích, nhìn lại có chút uy nghiêm.

“Vừa rồi khi nam nhân kia nói chuyện ngươi căn bản không nghe ra giọng là người ở đâu, Vân Tri Hiểu ở kinh thành nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ cái này cũng không nghe ra được!”

Không cần bối rối, đây là hoa mắt, hoa mắt... Nhan Đóa Đóa thầm an ủi chính mình.

CHƯƠNG 14. SUÝT NỮA BỊ CHỈ ĐIỂU BÓP CHẾT

Con điểu này tại sao lại lớn như vậy, nàng thế nào lại thấy trong mắt nó ánh lên tia sắc lạnh?

Lông nó màu sắc rất tươi đẹp, nàng hẳn là ngay cả ánh mắt của nó tại nơi nào đều thấy không rõ mới đúng!

Có thể mặc dù đang ở trong lòng tự an ủi, nhưng Đóa Đóa vẫn là cảm thấy giật mình, con điểu này như thế nào lại giống như lây chồng, sao lại có biểu tình thú vị như vậy?

“Nói! Ngươi đến tột cùng là ai!”

Phá điểu đột nhiên vọt đến trước mặt nàng, cánh mở ra, thế nhưng hình như dài hơn một chút, giữ chặt hai bên cổ nàng, hơn nữa còn dùng lực bóp chặt.

“Ngươi...” Nó muốn bóp chết nàng?!

Con chim này khiến cho Đóa Đóa chấn kinh, cũng bắt đầu ý thức được nguy hiểm.

Nàng vươn tay muốn kéo tay nó ra, chỉ là hai cái cánh không quá lớn kia như được làm bằng sắt, mặc cho nàng dùng toàn bộ khí lực cũng không thể di chuyển được.

Hô hấp càng lúc càng khó khăn, con chim trước mắt lại không chút lưu tình, tiếp tục xiết chặt hai cánh.

Cứu mạng... Đóa Đóa đã không còn cách nào mở miệng kêu cứu, dùng sức vùng vẫy, nàng với lấy một cái ghế ném mạnh vào tường, phát ra tiêng động không nhỏ.

Cách vách chính là phòng của Kì Dật, hắn đang cùng Bạch Tử Dạ nói chuyện, nghe thấy thanh âm này, hắn nhíu mày, lên giọng, “Nhan tiểu thư?”

Đợi một hồi không thấy trả lời, hắn cảm thấy không đúng, lập tức đạp cửa, thẳng tiến vào trong phòng của Đóa Đóa.

Có người đến, phá điểu nhanh chóng thu hồi cánh, hừ một tiếng, lại quay về tay áo của Đóa Đóa.

Thời điểm Kì Dật tiến vào trong phòng, nhìn thấy Đóa Đóa ngồi dưới đất, khuôn mặt trắng bệch đang không ngưng ho khan, một khuôn mặt kinh hồn chưa định.

“Làm sao vậy?”

“Không, không có gì. ” nàng có chút hoảng sợ nắm chắc tay áo của hắn, “Cám ơn ngươi.”

“Cổ của ngươi làm sao vậy?”

Kì Dật hoài nghi nhìn trên cổ Đóa Đóa còn lưu lại vết hồng ngân, nhìn ra lực đạo tương đối mạnh, cũng không phải là do tay người, cũng không phải dây lụa, hắn nhất thời không nghĩ ra được là do vật gì gây nên.

Đóa Đóa sờ sờ cổ mình, “Ta không cẩn thận gây ra, không có gì.”

Nàng không dám nói đó là do một con chim muốn bóp chêt nàng, thứ nhất dù có nói ra ai tin nổi chứ, thứ hai cả nước biết được cũng chỉ có thể nói “Thần Điểu”, nếu nói thật, rất có thể sẽ bại lộ thân phận..

Nàng muốn nhanh chóng thay đổi chủ đề, cho nên lại cảm ơn, “Cám ơn ngươi nhanh như vậy liền chạy tới.”

Nàng chỉ là vô tâm nên mới nói như thế, Kì Dật cùng Bạch Tử Dạ vừa chạy tới nhìn nhau chớp chớp mắt.

CHƯƠNG 15. ĐÊM NAY TA MUỐN NGỦ VỚI NGƯƠI!

Người thường tự nhiên là sẽ không thể chạy đến nhanh như vậy, bước chân của con người sao có thể nhanh như vậy.

Nàng luôn nghĩ Kì Dật có phải biết võ công hay không?

“Tại hạ nhất thời sốt ruột, liều mình lao đến.”

Kì dật muốn đứng lên, “Nếu Nhan tiểu thư đã không sao, chúng ta cũng nên đi ra ngoài.”

“Không cần!” Đóa Đóa sợ đến mức lập tức gọi hắn quay lại, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Trở về phòng.”

“Ta đây trở về với ngươi!” Đóa Đóa không nghĩ ngợi liền nói.

Bạch Tử Dạ lộ ra nụ cười, “Đóa Đóa, Kì Dật hắn trở về phòng là muốn nghỉ ngơi, ngươi theo trở về, không được tiện cho lắm?”

Ách... Đóa Đóa buông tay ra, “Xin lỗi, ngươi trở về đi, hôm nay thật cám ơn ngươi.”

Nàng vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi phòng, con phá điểu kia hình như có vẻ sợ người lạ, chỉ cần nàng đứng ở nơi có người lạ là được rồi!

Kì Dật nhìn nàng đi xuống lầu, ngồi ở bên cạnh chưởng quỹ, cùng Bạch Tử Dạ liếc mắt nhìn nhau một cái, không quản nhiều liền quay về phòng.

Đóa Đóa tới đại sảnh, mới vừa ngồi yên, tay áo liền truyền ra tiếng nghiêm khắc.

“Đừng tưởng rằng đứng ở đại sảnh ngươi liền được an toàn, khách điếm luôn luôn có thời gian đóng cửa, chờ chưởng quầy cùng tiểu nhị đều đi ngủ, ta xem ngươi làm sao bây giờ!”

Nhan Đóa Đóa sợ đến lập tức nhảy lên lâu, “Kì Dật!” Nàng theo phản xạ kêu lên.

Bạch Tử Dạ nghe thấy tiếng của nàng, nhìn Kì Dật, thờ ơ cười cười, “Xem ra vị thái tử như ngươi thật sự được người ta quan tâm a.”

Kì Dật —— kỳ thật nên gọi là Hoàng Phủ Dật chuyển động chén trà trong tay, “Thân thế của nàng còn chưa điều tra rõ ràng.”

Đang lúc nói chuyện, Đóa Đóa đã xông lên lầu, phanh mội tiếng đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt hoảng sợ, “Ta hiện muốn ngủ với ngươi!”

… Một phòng im lặng.

Ô ô, thật khiến nàng mất mặt chết đi!

Đóa Đóa vội vàng sửa miệng, “Ta không phải ý kia, ta là nói ngươi phân cho ta một chỗ, ta sẽ đứng ở trong phòng của ngươi…”

Dù nàng nói như thế nào cũng đều cảm thấy không đúng, cuối cùng dứt khoát trực tiếp nói thẳng một chút, “Ta thật sự đối với ngươi không có ý đồ!”

Nói xong lời này, mặt của nàng đã hồng thành một mảnh, làm sao lại dọa người như vậy!

Thể diện nhỏ bé của nàng, vừa đến cổ đại liền biến thành mây bay!

Bạch Tử Dạ nghe được dở khóc dở cười, nhìn Hoàng Phủ Dật, muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào với loại yêu cầu cổ quái này.