Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 16 - 17 - 18 - 19

CHƯƠNG 16. BỔ NHÀO VÀO SOÁI CA ĐANG LỘ RA TOÀN BỘ

Họ Hoàng Phủ Dật vẫn trấn định, “Vì sao Nhan tiểu thư lại nhất định phải ở lại phòng của ta?”

“Việc đó... Ta đột nhiên nhớ tới một câu chuyện ma đã từng nghe qua thật lâu trước đây, nên buổi tối không dám ngủ một mình.” Đóa Đóa bịa chuyện nói.

Thấy hắn không có phản ứng gì, Đóa Đóa đáng thương nhìn hắn, “Ngươi cho ta ở lại đi, sau này bảo ta làm nha hoàn cho ngươi cũng được, ta nhất định cái gì cũng nghe ngươi.”

Ô ô, đây là ân cứu mạng a!

Hoàng Phủ Dật liếc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, “Cô nương ở lại đi.”

“Đa tạ ngươi!” Đóa Đóa tươi cười rạng rỡ, được cứu giúp thì còn gì bằng!

Nàng lập tức ân cần chạy đến bên cạnh hắn, “Ngươi giờ muốn làm gì? Cần ta giúp không?”

“Tắm rửa.”

“...” Hai má của Đóa Đóa ửng hồng lên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ta đột nhiên muốn ngắm trăng, ngươi làm việc của ngươi đi...” Ô ô.

Hoàng Phủ Dật nhìn Tử Dạ đang trợn trắng mắt, sau đó hiểu được liền gật gật đầu, “Ta trở về phòng.”

Trong mắt hắn hiện lên một tia cười ác ý, bất quá hắn xoay người đi, Hoàng Phủ Dật không nhìn thấy.

Tiểu nhị đã đưa nước nóng vào đến nơi, thủ hạ của Hoàng Phủ Dật cũng đều lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người là Đóa Đóa và hắn.

Mặt Nhan Đóa Đóa đỏ bừng ghé vào cạnh cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài.

Nàng đang ngắm trăng nhưng lòng lại không hề chuyên tâm ngắm!

Tiếng nước ào ào kia không phải là soái ca đang tắm, mà chỉ là tiếng dòng suối chảy thôi.

Cái gì soái ca, cái gì lỏa nam, đều là mây bay, mây bay...

Trong lòng luôn không ngừng nhắc lại mấy câu nói này, trước mắt hoa lên, Nhan Đóa Đóa cảm thấy có người xuất hiện ở trước mặt mình.

Di di di? Đóa Đóa tưởng chính mình bị hoa mắt, nhưng chỉ trong nháy mắt, người nọ đã lướt nhanh như chớp qua bên người nàng, hướng thẳng về phía sau tấm bình phong có một nam nhân đang tắm rửa mà xông vào.

“Có thích khách!” Đóa Đóa kinh hãi kêu lên, “Người đâu, có thích khách!”

Nàng lập tức xông vào, muốn bảo vệ Kì Dật, nhưng không kịp rồi, kiếm của hắc y nhân đã giơ cao lên.

“Cẩn thận!” Đóa Đóa vẫn chưa ý thức được bản thân đang làm gì thì một màn như trong phim điện ảnh liền xảy ra ——

Nàng rất anh hùng đẩy hắc y nhân ra, bổ nhào về phía “Kì Dật”, hướng lưng về hắc y nhân, mặc hắn xâm lược.

“Chủ tử!” Nghe tiếng Đóa Đóa kêu cứu, thủ hạ của Kì Dật liền chạy tới, phá cửa tiến vào.

Hô... Không có việc gì rồi.

Hắc y nhân mắng một tiếng, như là đang căm tức mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt.

Trước khi thủ hạ của Hoàng Phủ Dật đuổi đến gần, hắn đã lắc mình bay ra ngoài cửa sổ.

Mãi lúc đến ngõ nhỏ không người, hắn mới tháo cái khăn đen che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt của Bạch Tử Dạ.

Dật nhờ hắn giả làm thích khách, thử Nhan Đóa Đóa một chút?

Hắn lại cứ muốn canh lúc hắn ta tắm mà đi thăm dò thử! Bạch Tử Dạ cười đến dựa thẳng vào tường, nhanh chóng cởi bộ hắc y bên ngoài ra, nhanh như chớp quay về khách điếm xem nhiệt náo.

Trong phòng của khách điếm, đêm nay Đóa Đóa liên tục phải chịu kinh hãi, hiện tại cũng có chút kinh hồn chưa ổn định được mà nhìn Kì Dật bị mình đè lên...

Đè lên?

Nàng bất tri bất giác ý thức được mình bây giờ đang đè lên trên người của người ta, hơn nữa... Hắn còn không mặc y phục!

Trên người Kì Dật có thương tích, cho nên không tắm trong thùng, vừa rồi Đóa Đóa còn bổ nhào vào như thế, vừa đúng lúc đè lên hắn đang lộ ra toàn bộ.

Nhan Đóa Đóa hô lên một tiếng, vì sao chuyện mất mặt đều tới cùng một ngày vậy, đây rốt cuộc là vì sao a!

“Cái gì ta cũng không nhìn thấy, ta thật sự là cái gì cũng không nhìn thấy, các ngươi kéo ta dậy đi...”

Đóa Đóa nhắm chặt mắt, Ô ô.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Tử Dạ hoảng hốt chạy vào, trưng ra vẻ mặt “quan tâm”.

Kì Dật tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn một cái, “Không có gì, chỉ là có thích khách đến.”

“...” Da đầu Bạch Tử Dạ bắt đầu tê dại, hắn sợ nhất là ánh mắt này của hắn ta!

Lần trước lúc nam nhân này cười với hắn như thế, là lần hắn ở trước mặt Hoàng Thượng nói vài lời dư thừa, làm mối tác hợp “lương duyên” của hắn ta với Vân gia đại tiểu thư không biết là tròn hay dẹt kia, kết quả chính là ——

Hắn bị điều đến Nam Cương, làm mồi cho các loại trùng độc và muỗi một năm, lúc này...

Kì Dật cũng không vội vã đứng lên, mỉm cười nói, “Nghe nói gần nhất Bắc Tắc...”

“Ta về phòng trước!” Bạch Tử Dạ không nói hai lời, xoay người bước đi.

Quả nhiên, lần trước là Nam Cương, lần này chính là Bắc Tắc! Nam nhân này tuy rằng cả ngày cười cười, nhưng thực chất lại là một tên âm hiểm a!

Đóa Đóa được đỡ dậy, Kì Dật cũng từ trên mặt đất đứng dậy, cầm y phục khoác vào.

Đóa Đóa còn đang thì thào tự nhủ, “Mây bay, đều là mây bay, cái gì ta cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghĩ...”

CHƯƠNG 17. SOÁI CA HOÀN TOÀN GỤC NGÃ

“Nhan tiểu thư.” Hoàng Phủ Dật lên tiếng gọi nàng.

Đóa Đóa lại càng hoảng sợ, phản xạ tính cãi lại, “Ta thật sự không muốn!”

... Ô ô, nàng tại sao lại cảm thấy chính mình rất giống giấu đầu hở đuôi a?

Kỳ thật nàng thật sự không muốn... Không muốn gì cả a, Ô ô.

Thủ hạ của Hoàng Phủ Dật đều nhịn cười, chính hắn cũng hơi hơi cười, “Ta là muốn cảm tạ ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng.”

“Không, không cần khách khí.”

Đóa Đóa càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thật không còn mặt mũi nào, nếu không phải là không muốn đơn độc một mình, nàng nhất định đã sớm chạy về phòng mình diện bích đập đầu vào đậu hủ rồi.

Nhưng dù có ở lại trong phòng hắn, nàng cũng tạm thời không muốn nói chuyện với nam nhân này... Ô ô, nàng sợ nàng lại tiếp tục nghĩ đến việc kia!

“Cái...” Đóa Đóa kéo tấm bình phong, đem nó để ở góc tường, hình thành một khu vực nhỏ khép kín, “Ta muốn ngồi ở đây một chút...”

Nhìn ánh mắt kỳ quái của mọi người, Đoá Đoá vẻ mặt nghiêm túc giải thích, “Ta thích ngồi suy nghĩ một mình như thế này.”

“...” Mọi người đều bị té ngã.

Đoá Đoá tiến đến phía sau tấm bình phong, ngồi xổm xuống ở góc tường, trong lòng bắt đầu thì thầm.

Không phải có một soái ca thiện lương bị nàng đụng ngã sao, không phải là soái ca không mặc gì sao, đây là cái gì, phù vân, đều là phù vân!

Đoá Đoá không biết rằng suy nghĩ trong lòng mình lại biến thành tiếng than thở nho nhỏ ngoài miệng, mọi lời của nàng đều bị Hoàng Phủ Dật nghe thấy rành mạch.

Hoàng Phủ Dật nãy giờ vẫn luôn cười, nghe thấy nàng lặp đi lặp lại nói rất nhiều lần, hắn đi tới bên cạnh tấm bình phong, muốn gọi nàng đi ra.

Sau đó hắn liền nhìn thấy Đoá Đoá ngồi xổm ở góc tường, ngón tay ở trên mặt đất vẽ đi vẽ lại không biết là đang vẽ cái gì, cố gắng nhìn vẫn chỉ thấy một bức tranh thật phức tạp.

Lòng hiếu kỳ bộc phát, Hoàng Phủ Dật thập phần muốn biết thứ nàng đang vẽ là gì, cho nên quay lại trong phòng, phân phó hạ nhân lấy bút lại.

Bút được đưa đến, hắn nhìn thấy Đóa Đóa đang tập trung xuất thần, cho nên trực tiếp đem bút đưa đến tay của nàng.

Quả nhiên Đoá Đoá không cảm thấy có gì bất thường, ngón tay đang vẽ đi vẽ lại chạm đến bút liền lập tức cầm lấy nó, lại tiếp tục vẽ.

Rất nhanh sau đó, Hoàng Phủ Dật liền nhìn thấy nàng đang vẽ cái gì...

Sau khi sửng sốt một lúc, hắc thực sự không nhịn được cười, lên tiếng gọi nàng, “Nhan tiểu thư?”

Đóa Đóa đang xuất thần ngước đầu liếc hắn một cái, “Lại là phù vân…..”

“Nhan tiểu thư,” hắn cũng ngồi xổm xuống đất, “Ta là thật.”

“...” Đóa Đóa chớp mắt nửa ngày mới tỉnh lại, cảm thấy khoảng cánh giữa nàng và hắn hiện giờ quá gần, cho nên thập phần ngượng ngùng muốn đứng lên.

“Ngươi sao lại chạy đến sau bình phong này làm gì?”

Hoàng Phủ Dật không trả lời mà hỏi lại nàng, “Ngươi đang vẽ cái gì?”

“Vòng tròn.”

Sau khi trả lời, Đoá Đoá lại cảm thấy đáp án này thật sự rất mất mặt, vội vàng đổi lại một câu trả lời “cao cấp” hơn, “Ta là đang suy nghĩ về cuộc đời, cho nên liền thuận tay vẽ vẽ thôi.”

“Cuộc đời?” Hoàng Phủ Dật buồn cười nhìn lại “bức tranh” trên mặt đất.

Cảm thấy không phù hợp, Đóa Đóa cũng nhìn theo tầm mắt hắn ——

“Ô!” Nàng hít một hơi khí lạnh, “Nó, nó nó nó là làm thế nào mà xuất hiện được?”

Vừa nói xong nàng liền phát hiện trong tay mình cầm bút, vội vàng trốn tránh, “Nó cùng với ta không có liên quan gì!”

Ô ô, trên mặt đất không biết vì sao lại xuất hiện một bức tranh phác hoạ nam nhân trần trụi, “bộ phận quan trọng” được che bằng một đám mây nhỏ...

Rõ ràng là nàng vẽ vòng tròn cơ mà!

Hơn nữa nàng rõ ràng là đang sám hối, làm sao lại vẽ ra đến mức này chứ?!

Trong lòng Đoá Đoá khẩn trương, nàng thế nhưng lúc trước nói thêm mình vẽ nhân sinh...

Ô ô, lý tưởng cuộc sống của nàng vô cùng thuần khiết a, cùng với nam nhân trần trụi không có chút quan hệ gì!

Nàng có ý đồ muốn làm cho nam nhân vẫn cười từ nãy tới giờ này bị mê muội, “Ngươi thấy ta vẽ tiểu trư này thế nào?”

“Hình như hơi gầy.” Hoàng Phủ Dật thật nghiêm chỉnh thảo luận cùng nàng.

Tiểu trư này đúng là gầy, nếu là người như vậy mới đẹp biết bao, dáng người thực hoàn mỹ a...

Dừng dừng dừng! Nàng suy nghĩ cái gì vậy!

Đoá Đoá càng cảm thấy mình thật không còn chút mặt mũi nào, vội vàng đứng lên, “Ta muốn đi nghỉ ngơi, ngủ ngon.”

Hoàng Phủ Dật cũng đứng lên, nhìn nàng, lại nói lời cảm ơn lần nữa, “Nhan tiểu thư, hôm nay thực cảm ơn ngươi, ta không ngờ ngươi xả thân cứu ta.”

Hắn chỉ là muốn nửa đêm cải trang làm thích khách, thử dò xét Nhan Đoá Đoá một chút, không nghĩ đến sẽ thử ra kết quả như vậy.

“Ta cũng không nghĩ đến...” Đóa Đoá thành thực mà trả lời.

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Vậy ngươi vì cái gì mà cứu ta.”

Nàng cũng không biết là vì cái gì a, khi nàng lấy lại tinh thần thì, mình đã cứu hắn.

Đoá Đoá rầu rĩ nghĩ lại, dù sao cũng không phải vì muốn mượn cớ nhìn thấy soái ca không mặc quần áo...

CHƯƠNG 18. HẮN VẬY MÀ LẠI LÀ THÁI TỬ?

Nghe thấy tiếng cười, nàng ngẩng đầu lên, mắt ngấn nước hỏi, “Ta sẽ không lại nói ra những gì trong lòng nữa chứ?”

Nàng biết mình có tật xấu này, vẫn không đổi được... Ô ô.

Hoàng Phủ Dật giả ngốc, “Nói cái gì?”

Hô... Thì ra là không nói gì, còn may còn may, Đóa Đóa yên tâm.

Sau đó lập tức nàng lại có điểm chần chờ do dự mà ngẩng đầu, “Ta cũng không thể yêu cầu ngươi báo ân sao?”

Sau đó nàng mãnh liệt xua xua tay giải thích, “Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn ngươi lấy thân báo đáp!”

“...” Hoàng Phủ Dật thật vất vả mới nhịn được cười.

Đoá Đoá khuôn mặt đỏ bừng, ô ô, nàng ở hiện đại cố gắng khổ cực lắm mới giữ lại được chút mặt mũi, nay vừa đến cổ đại tất cả liền mất hết!

“Nhan tiểu thư muốn ta báo ân thế nào?”

“Ngươi để cho ta đi theo ngươi là được rồi, buổi tối...”

Đoá Đoá đang nói bỗng dừng lại, nhớ tới chuyện hắn sẽ lập tức thành thân.

Vậy buổi tối nàng cũng không thể ở lại phòng của người ta a!

Nàng bắt đầu thấy đau đầu, “Có phòng nào có rất nhiều người ở, lại rất an toàn không?”

Nơi mà Hoàng Phủ Dật nghĩ đến đầu tiên chính là hoàng cung, nơi đó cùng với lời nàng nói giống nhau như đúc.

“Ý của Nhan tiểu thư là?”

“Trước khi ta tìm được một nơi như vậy, để cho ta theo ngươi,” Đoá Đoá có chút ngượng ngùng nhìn hắn, “Có thể chứ?”

“Nhà của ta có một nơi như vậy, Nhan tiểu thư nguyện ý đi theo sao?”

“Nhà ngươi ở đâu vậy?” Đóa Đóa cực kì hứng thú hỏi.

“Hoàng cung.” Hoàng Phủ Dật quyết định nói ra thân phận thực sự của mình.

Ách... mặt Đóa Đóa cứng đờ, “Ngươi, ngươi là người trong cung?”

“Đúng vậy, trước kia thật sự không có nói thật, kỳ thật ta họ Hoàng Phủ, tên thật là Hoàng Phủ Dật.”

“...” Không nhận ra.

Nhìn Đóa Đóa ánh mắt mờ mịt, Hoàng Phủ Dật có chút giật mình, mặc dù dân chúng bình thường đều chưa thấy qua bộ mặt đích thực của hắn, nhưng đều biết tên của hắn.

Hắn giải thích tiếp, “Ta là thái tử đương triều.”

“AAAAAA!” Đóa Đóa sợ đến liên tục lui về phía sau vài bước, đứng dựa vào góc tường cách xa hắn nhất.

Quá lắm, thái tử? Nàng đào hôn thế nhưng lại chạy trốn tới bên cạnh vị hôn phu của mình?

Không nên doạ người như thế chứ!

“Nhan tiểu thư?” Hoàng Phủ Dật không nghĩ đến nàng sẽ phản ứng như vậy, nghi hoặc nhìn nàng.

“... Hắc hắc, ” Đóa Đóa gượng cười vài tiếng, “Thái tử tốt lành.”

Ô ô, quả là rất “Tốt”!

Nàng hận không thể trực tiếp lẩn thân mình vào trong tường, “Chỗ đó, trong cung nhiều quy củ lắm, ta vẫn là không đi.”

Hoàng Phủ Dật nhìn nàng, nàng rất sợ tiến cung sao?

Hơi cụp mắt xuống, hắn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là cười cười, “Vậy nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại nói tiếp.”

“Được.” Ngày mai nàng liền chuẩn bị chạy trốn...

Trong phòng vốn chỉ có một chiếc giường, hiện tại Hoàng Phủ Dật lại ra lệnh cho thủ hạ đem thêm một chiếc giường nữa đến, giữa hai chiếc giường được cản bởi một bức bình phong, hai người ai cũng không nhìn thấy ai.

Thứ nhất là vì khiếp sợ thân phận Thái tử của Hoàng Phủ Dật, thứ hai là vì ban ngày Đóa Đóa uống quá nhiều trà, thế nên nàng nằm trên giường, lật qua lật lại cả nửa ngày cũng không ngủ được.

Nàng kéo tay áo, con Tệ điểu kia lập tức từ từ chui đầu ra, hung tợn trừng liếc mắt nàng một cái.

Lại càng hoảng sợ, Đóa Đóa không dám nhìn vào tay áo mình nữa, dù sao lúc có người nó cũng không dám đi ra, cứ để nó đứng trong tay áo vậy.

Vẫn ngủ không được, nàng tay chân nhẹ nhàng tìm hành lý của mình dưới giường.

Nội lực của Hoàng Phủ Dật rất thâm hậu, tuy rằng động tác của Đóa Đóa rất nhẹ, hắn vẫn nghe được tiếng loạt soạt, sau đó còn có tiếng rót nước.

Hắn có chút tò mò là Đóa Đóa đang làm gì.

Ngẫm lại việc đêm nay, hắn không nhịn được cười, trêu đùa nàng thật đúng là rất vui.

Bên kia tấm bình phong cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh, cũng không bao lâu, hắn cảm giác Đóa Đóa vòng qua tấm bình phong, đang dần tới gần về phía mình.

Trong lòng cảnh giác, nhưng hắn vẫn nhắm hai mắt, muốn biết nàng muốn làm gì.

Nhan Đóa Đóa đứng ở bên giường hắn, xấu hổ đến muốn đâm vào tường, cũng không biết nên lên tiếng thế nào.

Đứng gần bằng thời gian một chung trà nhỏ, cuối cùng nàng cũng lên tiếng, nhỏ giọng gọi hắn, “Kì... Hoàng Phủ công tử?”

Hoàng Phủ Dật vờ như vừa mới bị nàng đánh thức, chậm rãi mở mắt ra.

Sau đó hắn liền nhìn thấy một hắc y nhân che mặt đứng ở bên giường mình...

Không muốn bại lộ mình biết võ công, hắn lại vờ như bị làm hoảng sợ, lập tức từ trên giường ngồi dậy.

“Ngươi đừng sợ đừng sợ, ” Đóa Đóa lên tiếng, thanh âm có chút úp mở giống như không biết làm sao mở miệng, “Là ta.”

“Cô nương che mặt làm gì vậy?”

“Ta sợ làm ngươi sợ.” Nhan Đóa Đóa thành thật trả lời, thanh âm vẫn úp mở như trước.

CHƯƠNG 19. ÂM MƯU BÓP CHẾT NÀNG

“...” Hoàng Phủ Dật bất đắc dĩ muốn cười, còn gì sợ hơn một người hơn nửa đêm bịt mặt đứng trước giường mình sao?

“Ngươi đừng sợ, ta hiện tại là như vầy.”

Đóa Đóa thật cẩn thận mà cởi cái khăn đen che mặt, lộ ra một... khuôn mặt trắng bệch.

Rất trắng rất trắng, cũng không khác tờ giấy trắng lắm, tóm lại nhìn thế nào cũng không giống mặt người.

“Có phải càng dọa người hơn đúng không?” Đóa Đóa không hề gì mà mở miệng ra hỏi, “Cho nên ta mới che mặt.”

Hoàng Phủ Dật rất không nhịn được mà muốn cười, “Đây là cái gì?”

“Mặt nạ.” Nhan Đóa Đóa chỉ chỉ khuôn mặt mình, “Da quá kém, phải chăm sóc.”

“Miệng của cô nương sao vậy?” Hoàng Phủ Dật phát hiện nàng nói chuyện gần như không mở miệng.

Đóa Đóa ngượng ngùng giải thích, “Làm mặt nạ, nói nhiều sẽ tạo ra nếp nhăn.”

Hoàng Phủ Dật nhịn cười, “Cô nương gọi ta làm cái gì?”

Ách... Nhan Đóa Đóa ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Việc này, ta cảm thấy trăng đêm nay không tệ, ngươi có muốn ra ngoài đi dạo một vòng khọng?”

Hoàng Phủ Dật đương nhiên sẽ không tin tưởng lý do vớ vẩn như thế, có điều hắn vẫn xuống giường, “Được, ra ngoài đi dạo một chút.”

Nhan Đóa Đóa không ngờ hắn dễ dàng đồng ý như thế, mừng rỡ theo sát hắn ra cửa.

Hai người đi được vài bước ở trong sân của khách điếm thì đột nhiên vẻ mặt của Nhan Đóa Đóa nghiêm túc lên, “Bên kia, ngươi không cảm thấy cảnh sắc bên kia không tệ sao? Không bằng ngươi đứng đây xem một lúc, còn ta... đi một chút sẽ trở lại.”

Hoàng Phủ Dật hoàn toàn không hiểu được nàng muốn làm cái gì, bất quá cũng làm theo lời nàng nói.

Xác định hắn sẽ không quay đầu, Nhan Đóa Đóa liền chạy về phía nhà xí, Ô ô, nàng muốn đi nhà vệ sinh!

Rất mất mặt! Đánh chết nàng cũng không muốn thừa nhận đêm hôm khuya khoắt nàng gọi người ta dậy là vì nguyên nhân này!

“Ngươi thực đúng là cẩn thận, đi nhà xí cũng gọi người đi cùng ngươi.” Phá điểu đè thấp thanh âm bay ra từ trong tay áo nàng.

“Cái kia, sao ngươi lại muốn bóp chết ta?”

“Bởi vì ngươi không phải Vân Tri Hiểu!” Phá điểu hung tợn nói, “Ngươi đã làm gì để chiếm lấy thân thể của nàng?”

“Ta khống chiếm lấy...” Ô ô, nàng là bị bức!

Nàng cũng muốn biết vì sao mình lại xuyên vào người Vân đại tiểu thư phiền phức này!

Phá điểu cũng không thực tin tưởng lời của nàng, “Ta bóp chết ngươi rồi Vân Tri Hiểu hẳn là có thể trở về!”