Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 83

CHƯƠNG 83. KIÊN QUYẾT MUỐN SẮC DỤ

Đóa Đóa không muốn phá vỡ cổ tích tình yêu trong lòng, “Mạc Lương Ngôn đối với nàng ấy thâm tình như thế, năm đó hai người bọn họ nhất định là từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.”

“Nhưng Vân Tri Hiểu cũng chưa từng phản đối hôn ước của chúng ta.”

“Nàng ấy nào dám phản đối chứ... ngươi là Thái tử, lúc tứ hôn không phải đã từng hạ thánh chỉ sao? Nếu nàng ấy dám phản đối, thì lúc trước người nhà họ Vân cũng không cần chạy trốn, dứt khoát nói thật rằng nàng ấy không xinh đẹp là được rồi.”

Hoàng Phủ Dật thơm nàng một cái, “Đó là không giống nhau, việc nàng ấy không phải mỹ nữ thì có thể gọi là khi quân, nhưng nếu nói ra chuyện nàng ấy đã sớm đính hôn thì chúng ta cũng sẽ không bức nàng ấy.”

Ách... Hình như cũng đúng nha?

Nhất là Hoàng Phủ Dật còn có một hình tượng ôn hòa thiện lương rất lừa người, Vân Tri Hiểu cũng không cần sợ hắn mới đúng.

“Chẳng lẽ nàng ấy đã quên hôn ước với Mạc Lương Ngôn không còn một mảnh rồi sao?”

Đóa Đóa có chút ủ rũ, “Ta còn tưởng mình có thể chứng kiến một đoạn tình yêu cảm động nữa.”

Hoàng Phủ Dật bật cười mà thơm nàng, “Đóa Đóa, nàng đang oán giận ta không đủ yêu nàng sao?”

“...” Đóa Đóa dần dần ý thức được hắn đang ôm mình.

Hu hu, nàng lại quên mất “tức giận” rồi!

Đóa Đóa nghiêm mặt, muốn giãy từ trong lòng hắn ra, “Ai cho ngươi lừa ta vậy.”

Hoàng Phủ Dật không buông tay, càng ôm chặt nàng, “Đóa Đóa, nàng còn chưa tha thứ cho ta sao?”

“Chưa tha thứ!”

“Thật ra ta đã sớm nghĩ đến nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho như vậy, nên từ lâu ta đã nghĩ xong đối sách rồi.”

“... Đối sách gì?” Đóa Đóa có chút tò mò.

Hoàng Phủ Dật nghiêm trang, dùng giọng điệu thương lượng quốc gia đại sự mà trả lời, “Sắc dụ.”

“...” Đóa Đóa trong nháy mắt hồng từ đầu đến chân, a a a... mây bay! Đều là mây bay hết!

“Đóa Đóa, từ hôm nay ta bắt đầu sắc dụ nha.” Hoàng Phủ Dật còn cùng nàng thương lượng.

“Không, không cần, ta tha thứ cho chàng!”

“Thật sao?” Hoàng Phủ Dật vô cùng “hoài nghi” mà nhìn nàng.

“Thật thật!” Đóa Đóa gật đầu lia lịa.

Sau đó cảm thấy như vậy hiệu quả vẫn không đủ chân thật, Đóa Đóa cắn răng, chủ động dang tay ôm lấy hắn.

“Chàng xem, ta thật sự đã tha thứ cho chàng rồi!”

Hu hu, phải bỏ bộ dạng nàng dâu mà trùm vào bộ dạng lưu manh! Nhịn vậy!

Hoàng Phủ Dật nhướng mày, “Vậy nàng chủ động thơm ta một cái đi?”

“... Không được!”

Hoàng Phủ Dật vô cùng “khổ sở” mà thở dài, “Xem ra nàng không phải thật sự tha thứ cho ta rồi.”

Hu hu, đừng tưởng nàng không nhìn ra hắn đang giả vờ...

Nhưng sợ hắn cố tình muốn mượn cớ để cầu được tha thứ của nàng mà thật sự sắc dụ nàng, Đóa Đóa khóc ròng gật gật đầu.

“Được, ta thơm.”

Chủ động thơm hắn so với bị hắn sắc dụ vẫn tốt hơn nha...

Hu hu, cuộc sống của nàng thật là trắc trở quá đi, vì sao nàng lại gả cho một nam nhân thế này cơ chứ!

Mặt Đóa Đóa đỏ bừng, cực kỳ bi phẫn mà nhanh chóng thơm một cái ——

Sau đó nàng đã bị phản công...

Sau một nụ hôn nóng bỏng, Hoàng Phủ Dật cười cười buông nàng ra, “Đóa Đóa, hình như nàng rất không tình nguyện hôn ta thì phải? Xem ra vẫn còn chưa tha thứ cho ta rồi.”

“...” A a a...

Hắn tuyệt đối là cố ý!

Nếu sớm biết hắn đã quyết tâm muốn sắc dụ, vừa rồi nàng đã không thơm!

Hu hu, tổn thất quá nặng nề rồi...

Đóa Đóa giãy ra khỏi lòng hắn, khóc ròng đi tới góc tường vẽ vòng tròn.

Ngoài dự liệu của nàng, Hoàng Phủ Dật thế mà lại không ngăn cản nàng, cũng không ở lại dỗ nàng, chỉ là ngồi xổm người xuống ôm lấy nàng thơm một cái, sau đó liền rời khỏi.

“Chàng đi đâu vậy?” Đóa Đóa vừa vẽ vòng tròn vừa hỏi hắn.

Hoàng Phủ Dật vô cùng dịu dàng nở nụ cười, “Chuẩn bị sắc dụ.”

Nói xong liền đi mất...

“...” Hu hu! Vẽ vòng tròn, vẽ vòng tròn!

Thế là cung nữ của Đông cung đều bị Hoàng Phủ Dật chuyển tới Tướng quân phủ của Bạch Tử Dạ...

Hiện giờ cả tòa Đông cung chỉ còn có mình Đóa Đóa là nữ nhân.

Phá điểu cùng Tiểu Bụi lúc nào cũng đánh nhau đều bị “Cung nữ đại di chuyển” trên mặt đất chi phối lực chú ý.

“Tên Hoàng Phủ Dật kia lại đang làm cái vớ vẩn gì vậy?” Phá điểu rất kpo chịu nói.

“Dù sao hắn làm cái vớ vẩn gì, Nhan Đóa Đóa cũng đều thấy hắn đẹp trai!”

Đánh nhau đã tạo thành cơn giận rất lớn, Tiểu Bụi liền đả kích hắn.

Phá điểu xù lông, “Đó là do nàng ta không có mắt! Hoàng Phủ Dật có đẹp trai bằng ta không, có lợi hại bằng ta không!”

Tiểu Hôi hừ một tiếng, “Người ở trong mắt Nhan Đóa Đóa chỉ là một con chim!”

“...” Phá điểu liền quơ một cánh qua, “Thần điểu!”

“Thần điểu cũng là chim! Có bản lĩnh thì người vào lúc nàng ta tỉnh táo biến trở lại hình người đi!”

“...” Phá điểu tức giận quay mặt đi, “Việc này còn cần ngươi nói à!”

Giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, biến thành hình người không phải sẽ có nửa thân trần sao!

Hắn sao có thể nửa thân trần hiện ra trước mặt ở nàng?

Tiểu Bụi nhìn thấu tâm tư hắn, khinh bỉ hắn, “Già đầu rồi, còn xấu hổ cái gì!”

Phá điểu nổi giận, “Ta mới một ngàn tuổi! Cũng tương đương với con người hai mươi tuổi thôi!”

Ai nói hắn xấu hổ? Là tiểu ngu ngốc xấu hổ kìa!

Nếu hắn thật sự nửa thân trần xuất hiện, dọa người chạy làm sao bây giờ?!

“Không phải cũng đã sống hơn một ngàn năm sao.” Tiểu Bụi tiếp tục khinh bỉ.

Phá điểu tuốt cánh tay như xắn tay áo, “Bớt nói nhảm, đánh tiếp!”

Thế là hai con “chim” hơn một ngàn tuổi lại đánh vào nhau...

Không trung náo nhiệt, trên mặt đất cũng không thể yên bình.

Các cung nữ đều bị đuổi chạy, thái giám thị vệ lưu lại đang kinh dị, liền phát hiện...

Thái tử luôn luôn áo mũ chỉnh tề của bọn họ không ngờ lại quần áo xốc xếch rung động lòng người xuất hiện trên đường!

Khụ, kỳ thật cũng không khoa trương vậy, thái tử chỉ là vạt áo trước có chút hé mở mà thôi, rất nhiều nam nhân uống say cũng đều như vậy.

Chỉ là thái tử làm như thế, thoạt nhìn hiệu quả cũng rất bất đồng a...

Thái tử bọn họ hình như dáng người tốt lắm?

Bởi vì xem không rõ lắm, mọi người đều nhìn chằm chằm vào một chút cơ ngực lộ ra của Hoàng Phủ Dật...

Cũng không nhìn bọn họ, Hoàng Phủ Dật thẳng tiến đến phòng Đóa Đóa, “Đóa Đóa.”

Hắn cười gọi nàng.

Đóa Đóa đang vẽ vòng tròn liền quay đầu, thấy hắn không đặc biệt bại lộ, nhưng vẫn rất nam sắc dụ người...

Phù vân, thần mã đều là phù vân... Ô ô!

Đóa Đóa trong lòng mặc niệm, không vẽ vòng tròn nữa, sửa lại vẽ phù vân.

“Có việc gì sao?” Nàng nghiêm chỉnh hỏi, cảm thấy mình đầy đủ phong mạo của thanh niên ưu tú thời đại mới không vì nam sắc mà động lòng.

Ô ô, ai đến thưởng cho nàng đi, nàng rất không dễ dàng...

“Không có gì.”

Hoàng Phủ Dật cười đến gần nàng, ngồi xổm xuống hôn hôn nàng một chút.

“Chỉ là đến cho nàng biết, ta muốn bắt đầu sắc dụ.”

“Ừm.” Đóa Đóa rất là trang nghiêm gật đầu.

Ô ô, nàng đã nhìn thấy, hắn không cần đặc biệt đến đây dựa sát vào hôn nàng!

Chẳng qua là sắc dụ trình độ này, nàng vẫn có thể nhịn!

Hiện tại biểu hiện của nàng thật sự rất bình tĩnh! Nhan Đóa Đóa thật vui mừng nghĩ.

“Ta sợ dọa nàng, cho nên định từ từ, hôm nay để nàng thích ứng trước một chút.” Hoàng Phủ Dật thật “săn sóc” nói.

“...” Ô ô, thì ra còn có “cao cấp” hơn...

Nói xong lời này, Hoàng Phủ Dật bước đi.

“Khụ, mọi người cũng giải tán đi.” Nhan Đóa Đóa phân phó thái giám cùng thị vệ vây xem ở cửa.

Ô ô, nàng cũng từng là quần chúng vây xem, không nghĩ đến hôm nay mình lại bị vây xem...

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng một tiểu thái giám đứng ra, “Ách, thái tử phi, ngài chảy máu mũi.”

“...”

Sau khi trong lòng nướv mắt chạy vội n vòng, Đóa Đóa vươn tay chùi chùi, phát hiện quả nhiên là chảy máu mũi... Ô ô!

“Mọi người hiểu lầm,” Đóa Đóa rất bình tĩnh, “Đây không phải máu mũi.”

“Đó là cái gì...” Tất cả mọi người ném đôi mắt nhỏ hoài nghi về phía Đóa Đóa.

Thái tử phi, ngài thừa nhận đi!

Lúc này Hoàng Phủ Dật cũng đã trở về, trong tay còn đem theo một cái khăn vải thấm ướt, thì ra vừa rồi hắn đi ra ngoài là tìm thứ gì đó lau máu mũi cho Đóa Đóa...

Thấy hắn trở về, máu mũi Đóa Đóa vốn đã ngừng lại bắt đầu ngo ngoe dục động, trong nháy mắt đôi mắt nhỏ của mọi người liền sáng tỏ.

Thái tử phi, ngài liền thừa nhận đi, thái tử sắc dụ thành công!

Đóa Đóa lời lẽ chính đáng, “Đây thật sự không phải chảy máu mũi, đây chính là trong truyền thuyết... chứng nhất giang xuân thủy hướng đông lưu (một dòng xuân thủy chảy về Đông – thơ Lý Dực, tức Nam Đường Hậu Chủ, vua cuối cùng của nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc)!”

Tay Hoàng Phủ Dật ngừng lại, thiếu chút cười ra tiếng.

Quần chúng vây xem mờ mịt, đều cảm khái, “Tên chứng bệnh này rất có thi ý a.”

“Đó là đương nhiên!”

Đóa Đóa tiếp tục bịa chuyện, “Này... Chính là bởi vì thi hứng đại phát, chứng nhất giang xuân thủy hướng đông lưu mới phát tác.”

“...” Mọi người cảm thấy cách nói này... huyền huyễn.

Nhưng mà bởi vì rất huyền huyễn, tất cả mọi người chưa từng nghe qua, cho nên cảm thấy dường như có thể tin.

Nhan Đóa Đóa thở phào, cảm thấy đã vãn hồi được hình tượng thanh thuần nhỏ bé của mình.

“Tất cả mọi người trở về đi.” Nàng lại đuổi người.

Ô ô, để nàng một mình sám hối chút đi...

Đáng tiếc bình thường Đóa Đóa chưa bao giờ ra vẻ kiêu ngạo, thái tử hình như cũng không định đuổi người đi, cho nên quần chúng vây xem càng hiếu kỳ tràn đầy a...

“Thái tử phi, ngài không phải thi tính đại phát sao? Làm một bài thơ cho chúng ta nghe đi.”

Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thái tử phi ngâm thơ, tất cả mọi người rất ngạc nhiên.

“... Được.” Chắc có thể mượn thơ của người thời trước viết chứ...

Đóa Đóa khuôn mặt cao thâm, tưởng tượng một chút cảm giác bảy bước thành thơ, chọn một bài quen thuộc bắt đầu đọc.

“Thiên môn trung đoạn sở giang khai, bích thủy đông lưu chí thử hồi...”

Mắt Hoàng Phủ Dật hiện lên ý cười, quay lưng về phía mọi người, giống như quá nóng, vươn tay phe phẩy quạt.

Vạt áo hắn vốn đã hé mở, vừa quạt như thế, vạt áo liền bắt đầu lay động trước mắt Đóa Đóa hoảng a hoảng, lộ ra càng nhiều... khụ.

Cho nên sắc dụ mức “cao cấp” hơn bắt đầu...

Tiếng “tí tách” vang lên, Đóa Đóa vốn đang đọc say sưa đột nhiên quên mất lời.

Phù vân nhiều quá, trong óc đã loạn thành một đoàn...

“Thế nào Đóa Đóa?” Giọng Hoàng Phủ Dật dịu dàng hỏi.

Bởi vì quay lưng về phía mọi người, nên chỉ có một mình Đóa Đóa có thể nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt hắn.

Ô ô, không thể để nàng chuẩn bị tâm lý xong mới bắt đầu sắc dụ “cao cấp” sao...

Đóa Đóa rơi lệ, mặt đỏ lên, làm sao cũng không đọc ra nổi hai câu thơ còn lại.

Nhưng một câu thơ khác lại luôn chuyển động trong đầu nàng——

“Mãn viên xuân sắc quan bất trụ (cả vườn xuân sắc không che được)...” Đóa Đóa không ý thức đọc lên câu này.

Ách... Mọi người rối rắm.

Quả nhiên là văn hóa không đủ a, sao có cảm giác câu này không kết nối với hai câu trước thế?

Nhất định là bọn họ nghe không hiểu!

Hoàng Phủ Dật cố nhịn cười, “Còn một câu đâu, Đóa Đóa.”

Đóa Đóa căn bản không nghe hắn hỏi gì, chỉ nhìn chằm chằm chút “xuân sắc” trước mắt nàng.

“Quan bất trụ a quan bất trụ...”

Mọi người càng rối rắm, một câu cuối cùng này sao càng nghe không hiểu...

Ha ha ha... Trong lòng Hoàng Phủ Dật cười to, vươn tay ôm lấy nàng, “Đóa Đóa, nàng rất đáng yêu.”

Ách...

Bởi vì đột nhiên bị hắn ôm lấy, hồn của Đóa Đóa cuối cùng cũng quay về, cũng ý thức được mình vừa mới nói cái gì.

Không còn mặt mũi nhìn người!

Ô ô, đừng ngăn nàng, nàng muốn đi đập đầu vào đậu hủ!

Cứng rắn đẩy Hoàng Phủ Dật ra, Đóa Đóa một đường chạy như điên đến tiểu trù phòng, cầm lấy khối đậu hủ đập đầu.

Đám người vây xem sau khi kinh ngạc chạy như điên theo đều “hiểu rõ” gật đầu.

Thi nhân a... Từ xưa tài tử thường làm ra những hành động ngoài dự đoán của mọi người, có lẽ tài nữ cũng vậy!

Ô ô ô... Đập đầu vào đậu hủ cũng không xong, lại đập thêm một khối đi!

Đóa Đóa đang chuẩn bị đập tiếp, Hoàng Phủ Dật bật cười giữ chặt nàng.

“Được rồi, mọi người cũng không biết nàng nói gì đâu.”

Giúp Đóa Đóa lau sạch trán, Hoàng Phủ Dật cười an ủi nàng.

Ô ô, nhưng chính nàng biết a!

Nàng cảm thấy thẹn với tiểu đồng chí thuần khiết trong lòng mình! Nàng phải sám hối!

Đóa Đóa bi phẫn nhìn “nụ cười thắng lợi” trên mặt tên đầu sỏ, không thể để “địch thủ” tái tiếp tục càn rỡ như thế, nàng phải phản kích!

Đôi mắt nhỏ bi phẫn đảo tới quần áo hắn.

Y phục của triều đại này vì sao lại là bắt chéo!

Nếu là cổ tròn, xem hắn làm thế nào mở vạt áo!

Thế là đêm đó, Đóa Đóa tìm rất nhiều người giúp, gấp rút làm ra một bộ y phục cổ tròn, sáng sớm hôm sau liền đưa cho Hoàng Phủ Dật.

Nhìn ra ý của nàng, Hoàng Phủ Dật rất bình tĩnh đổi triều phục.

“Ta hiện muốn vào triều sớm.”

“Vậy sau khi trở về đổi.”

Sợ hắn không chịu, Đóa Đóa vội vàng bỏ thêm một câu, “Đây chính là tâm ý!”

Hoàng Phủ Dật nhịn cười gật đầu, “Được.”

Bất quá Đóa Đóa bị lừa n lần, cảm thấy lão công nàng âm hiểm giảo trá không có khả năng dễ dàng đáp ứng như thế.

Cho nên chờ Hoàng Phủ Dật đi rồi, nàng hoả tốc đem giấu hết quần áo hắn.

Hắc hắc hắc...

Lâm triều xong, Hoàng Phủ Dật vừa đến cửa Đông cung liền thấy Đóa Đóa mặt cười quỷ dị đứng đằng kia.

“Trở về rồi hả?” Đóa Đóa cười meo meo.

Hắc hắc hắc...

Ánh mắt quét đến thùng nước trước mặt Đóa Đóa, mắt Hoàng Phủ Dật xẹt qua ý cười, nhưng vẫn đi qua, trực tiếp đứng trước thùng nước, “Nhớ ta à?”

Hắn cúi đầu hôn, cũng không quản ngoài Đông cung có n người đi qua mở to mắt nhìn.

Thì ra thái tử bọn họ nhiệt tình như thế!

Vì đại kế “báo thù rửa hận” lâu dài, Đóa Đóa nhịn.

Nàng ngọt ngào cười, “Đúng a, nhớ chàng.”

Ngụy trang thật giống, Hoàng Phủ Dật bật cười.

Hắn không khỏi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Đóa, nếu lúc nói chuyện đừng có nghiến răng nghiến lợi như thế thì càng giống thật nha.

Đóa Đóa xách thùng nước lên, “Đi thôi, trở về.”

“Sao lại mang thùng nước này ra?”

Hoàng Phủ Dật giả vờ không hiểu, muốn đỡ lấy thùng nước trong tay nàng, nhưng lại bị Đóa Đóa tránh ra.

“Tập luyện giảm béo a,” Đóa Đóa vừa nói vừa nâng cao thùng nước, “Luyện cơ tay.”

Hoàng Phủ Dật nhịn cười, nghiêm túc gật đầu, “Ừ, có thể nâng lâu như thế, thật lợi hại.”

“Ta cũng nghĩ thế.” Đóa Đóa cười tủm tỉm.

Hắc hắc hắc...

Nhưng vừa mới cười thì cánh tay “cuối cùng” cũng không giữ vững được nữa, tay vừa nghiêng một chút, cả một thùng đầy nước “không cẩn thận” hất lên người Hoàng Phủ Dật.

“Nha, xin lỗi a!”

Đóa Đóa vội vã kéo hắn đi, “Quần áo ướt hết rồi, mau về tẩm điện thay đi!”

Trở lại tẩm điện, Hoàng Phủ Dật phát hiện đúng như hắn nghĩ, một đống quần áo của hắn hiện chỉ còn lại đúng một bộ đưa sáng nay.

“Đóa Đóa, không phải nàng cố ý chứ?” Hoàng Phủ Dật cố ý làm như thật nghi ngờ hỏi.

“Không có a.”

“Quần áo trước kia của ta đâu rồi?”

“Ta cũng không biết a.”

Đóa Đóa vô cùng vô tội chớp mắt, cố hết sức tưởng tượng mình thành tiểu bạch thỏ.

Bộ dáng nàng giả vô tội rất đáng yêu, Hoàng Phủ Dật bật cười liên tục hôn nàng, “Được rồi, không phải cố ý.”

Nói xong hắn liền chuyển chủ đề, “Đóa Đóa, nếu để ta phát hiện nàng cố ý, đêm nay chúng ta lập tức động phòng.”

“...” Ô ô, hai việc này căn bản không có quan hệ gì với nhau a!

Đóa Đóa đỏ mặt đẩy hắn ra, chạy ra cửa, “Ngươi thay quần áo đi!”

Vì thế nàng đợi ở cửa một chút, Hoàng Phủ Dật trần nửa người trên xuất hiện...

Mọi người ở Đông cung bị Hoàng Phu Dật làm chấn động, thì ra thái tử nhà bọn họ dáng người tốt như thế a!

Thái giám thì thôi, mà cả thị vệ cũng xấu hổ, quay về luyện tập thêm đi!

Có điều ngay lập tức mọi người liền nghe thấy một loạt âm thanh quái lạ ——

“Tí tách”, “tí tách”...

Cái mũi nhỏ của Đóa Đóa ào ào chảy, mấy bạn máu mũi ở bên trong cũng chạy ra xem náo nhiệt...

Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Đóa Đóa, “Thái tử phi, chứng bệnh nhất giang xuân thủy hướng đông lưu của người lại phát tác sao a...”