Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 84

CHƯƠNG 84. MÁU MŨI, NƯỚC MẮT CÙNG BAY TRONG PHÒNG TẮM

Sao lại khéo thế a?

Có phải lần trước Thái tử phi lừa bọn họ không, thật ra lần đó chính là chảy máu mũi hả?

Aiz, thói đời ngày nay, lòng người không chân thành a, ngay cả thái tử phi đơn thuần đáng yêu của bọn họ cũng học lừa người, thật...

Thật tốt quá!

Điều này, bọn họ đương nhiên tương đối hy vọng thái tử phi có thể chảy máu mũi khi mà nhìn thái tử a, như thế thì hai bọn họ cũng sẽ không ở riêng như hiện giờ nữa... Khụ.

Ô ô, không thể để lộ!

Cho nên vẻ mặt Đóa Đóa sâu xa, “Đây hiển nhiên là bởi vì hứng làm thơ của ta đại phát.”

“Phải không?” Hoàng Phủ Dật cười cười đi đến bên cạnh nàng, “Vậy thử làm cho chúng ta nghe đi.”

“...” Tim đập nhanh hơn, không khí loãng ra, máu mũi mãnh liệt...

Ô ô, nửa thân trần gì gì, đều là phù vân a, nàng không thể không bình tĩnh như thế!

Tự nhắc nhở mình vài lần như vậy, Đóa Đóa lại bởi vì Hoàng Phủ Dật vẫn đứng bên cạnh nên càng trở nên không bình tĩnh, trong đầu chỉ còn một câu ——

“Trên đầu chữ “sắc” một cây đao...”

Phốc... Tất cả mọi người trong lòng phì cười, có điều rất là nể mặt Đóa Đóa, tất cả đều nhịn không lên tiếng.

Đóa Đóa rơi lệ, “Sao ngươi không mặc quần áo?”

“Lúc nãy vừa cởi thì sơ ý làm quần áo mới cũng ướt luôn.”

“...” Ô ô, hắn nhất định là cố ý!

Hoàng Phủ Dật thực bình tĩnh hỏi, “Hay là ta mặc quần áo ngày thường?”

“Được được được!” Vạt áo mở thì mở, so với không mặc gì thì tốt hơn nhiều!

Đóa Đóa đang nói liền quay người, “Ta đi lấy cho ngươi!”

Ách...

Vừa mới đi được nửa bước nàng liền cứng người lại.

Ô ô, bị lừa a!

Nàng lập tức quay lại, “Ta quên mất, ta không biết quần áo của ngươi ở đâu á.”

Lệ rơi... lúc nãy hắn vừa nói, nếu để hắn phát hiện ra nàng cố ý giấu quần áo của hắn, đêm nay sẽ động phòng...

Thì ra hắn đã sớm đào bẫy tốt lắm chờ nàng nhảy vào!

Mạng nhỏ của nàng thật thê thảm a... Ô ô!

Hoàng Phủ Dật cũng không tiếp tục hỏi, thực ôn nhu cười cười, “Ta cứ như thế này tạm đi, dù sao trời cũng không lạnh.”

“... Ta lập tức gọi người đi tìm quần áo của ngươi a!”

“Không cần phiền thế đâu,” Hoàng Phủ Dật kéo nàng lại, “Dù sao các cung nữ cũng đều ở nhà Tử Dạ, hiện giờ ở Đông cung cũng không có người ngoài.”

“...” Ô ô, nàng van cầu hắn, coi nàng là người ngoài đi mà!

Chỉ là Hoàng Phu Dật không để ý đến kêu gào nhỏ bé ở đáy lòng nàng, lập tức kéo nàng vào tẩm cung.

“Ngươi muốn làm gì a?”

Đóa Đóa lập tức rất mất mặc ôm lấy khung cửa, chỉ sợ bị hắn kéo vào.

Ô ô, cô nam quả nữ ở chung một phòng...

Không đúng, bọn họ vốn đã là vợ chồng, quần áo của hắn lại rất không nghiêm chỉnh, thế này thật rất giống như muốn làm việc gì đó không thuần khiết a!

“Ăn điểm tâm a,” Hoàng Phu Dật vô cùng “vô tội” nhìn nàng, “Ta vừa mới lâm triều về, còn chưa ăn cơm đâu.”

“... Sao lại phải ăn ở tẩm cung, hôm nay thời tiết thật đẹp a...”

Đóa Đóa không thèm để ý đến gió đang thổi mạnh, vẻ mặt nghiêm túc, “Chúng ta vừa ngắm cảnh vừa ăn cơm đi!”

Hoàng Phủ Dật nhỏ giọng nói, “Đóa Đóa, nàng thật sự muốn tiếp tục phun máu mũi ở ngoài này sao?”

Tiểu nha đầu này rất yêu mặt mũi, nhất định sẽ không muốn như vậy.

“...” Đóa Đóa”vù” một tiếng chạy vào tẩm cung.

Ô ô... vì sao hắn luôn có thể nắm được điểm yếu của nàng...

Vì muốn thể hiện mình là một người chỉ đọc sách thánh hiền, trong lòng không có tạp niệm, Đóa Đóa vừa vào đến tẩm cung liền thuận tay cầm lấy một quyển sách, làm bộ làm tịch bắt đầu xem.

Thực ra trước mắt nàng tất cả đều là phù vân, căn bản không biết sách viết cái gì.

Sau đó nàng nghe thấy giọng nói đang nhịn cười của Hoàng Phủ Dật, “Đóa Đóa, nàng không cần “hiếu học” như thế đâu, sách này vẫn là ta nên đọc thì hơn.”

Phản ứng của Đóa Đóa càng lúc càng chậm, không ý thức được ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ rất nghiêm túc giở sang trang.

“Không được, học vấn không có tận cùng, tri thức gì cũng phải biết một chút, mới có chỗ dựa tốt trong xã hội a!”

Ô ô, nàng rất cảm tạ cô giáo thời trung học, mỗi câu nói cô treo trên miệng hằng ngày ở đây lại dùng được!

Hoàng Phủ Dật tới gần nàng, cười xấu xa chớp mắt mấy cái, “Thật sự muốn học sao? Ta đây tự mình dạy nàng.”

“...” Cảm giác thật không ổn a...

Đóa Đóa nhìn theo ánh mắt hắn, a a a...

“Ngươi xem hoàng thư*!”

(*hoàng: vàng, hoàng thư ở đây là sách “nóng”)

Đóa Đóa như bị bỏng, lập tức ném quyển sách qua một bên.

Ô ô... Vì sao lại thế này a!

“Không phải hoàng thư,” Hoàng Phủ Dật rất nghiêm túc nhặt sách lên, “Ta lấy để học tập.”

Hu hu, đấm nền nhà khóc lớn...

Nhìn tên sách hình như là chỉ là loại phổ biến bình thường, nhưng hắn học cái đó làm gì chứ!

Tiểu nha đầu này có phải vẫn chưa ý thức được nàng đã đem lời trong lòng thể hiện ra hết rồi không?

Cố nhịn cười, Hoàng Phủ Dật vô cùng nghiêm túc nói, “Đương nhiên phải học, trước đây không có kinh nghiệm, không phải nàng cũng vừa mới nói tri thức nào cũng phải biết một chút sao?”

Bi phẫn...

Đóa Đóa quyết định phản kháng mạnh mẽ, xắn cánh tay áo lên hóa thân thành cọp cái, “Nếu chàng còn như vậy nữa...”

“Thì chúng ta có thể động phòng?” Hoàng Phủ Dật ngắt lời nàng, nghiêm trang tiếp lời.

“...” Đóa Đóa nghẹn ngào tại chỗ, thật vất vả tích góp được một chút khí thế cũng liền theo đó mà bay vèo vèo mất.

Hu hu, kẻ địch quá lớn mạnh, nàng vẫn cần tu luyện thêm một chút!

“Đóa Đóa.” Hoàng Phủ Dật ôm lấy nàng.

Máu toàn thân Đóa Đóa trong nháy mắt đều dồn lên trên mặt, hắn không, không mặc y phục nha!

Hoàng Phủ Dật còn cười cúi đầu hôn nàng, “Sao vẫn hay thẹn thùng như thế, tiếp tục như vậy nữa ta thật lo lắng vào lúc động phòng nàng sẽ ngất xỉu mất.”

“...” Hu hu, nếu hắn còn nhắc lại hai chữ kia thì nàng mới thật sự muốn ngất xỉu luôn đấy...

Nàng sám hối, chủ yếu là bởi vì hắn quá đẹp trai, trước đây nàng vốn chưa từng gặp nam nhân nào như vậy, tiếp đó là hiện giờ nam nhân này lại thành chồng nàng, còn đang quyết tâm sắc dụ nàng...

Hu hu, ham mê sắc đẹp lại còn thẹn thùng kết quả chính là biến thành siêu cấp thẹn thùng!

Đóa Đóa khóc ròng, “Chàng buông ta ra trước đi.”

Hoàng Phủ Dật bất đắc dĩ cười buông nàng ra, hướng ra phía cửa cao giọng nói, “Vào đi.”

Cửa kêu một tiếng “két” mở ra, mấy tiểu thái giám cúi đầu bước nhanh bưng cơm nước đi vào, sau đó đầu cũng không nâng mà bước nhanh lui ra.

Bọn họ đã do dự ngoài cửa rất lâu, chỉ là không dám gõ cửa, sợ quấy rầy Thái Tử và Thái Tử Phi.

Nhan Đóa Đóa nghẹn họng không nói gì, các người ngẩng đầu lên đi, đừng tiếp tục hiểu lầm nữa, chúng tôi thật sự cái gì cũng không làm mà...

Hoàng Phủ Dật kéo nàng ngồi xuống, “Được rồi, ăn cơm trước đã.”

“...” Ăn cái gì mà ăn, hiện giờ đang ham mê sắc đẹp...

Đóa Đóa ăn mà không biết vị, máy móc ăn những gì Hoàng Phủ Dật bỏ vào trong bát của nàng, rất kiên quyết nhìn không chớp mắt.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc... Đóa Đóa bắt đầu lặng lẽ niệm kinh.

“Nói đến câu nào rồi?”

Bởi vì biết rõ Đóa Đóa có tật hay liên tục thầm nhắc nhở chính mình trong lòng, Hoàng Phủ Dật đột nhiên hỏi như thế.

“Sắc tức thị không, không tức thị sắc.” Đóa Đóa vô thức mà trả lời.

“Hửm?” Hoàng Phủ Dật giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nhìn nàng, “Vậy lúc nào nàng mới bằng lòng “Không” một lần?”

“... Không có không!”

Hoàng Phủ Dật cười lắc đầu, “Xem ra là ta chưa đủ cố gắng rồi.”

Hắn nói xong liền kéo nàng, đi về phía sau tẩm cung.

“... Chàng muốn làm gì vậy?” Da đầu Đóa Đóa tê dại mà ôm lấy cây cột ở một bên.

Hu hu, sao lại có cảm giác dê sắp vào miệng hổ vậy...

“Đóa Đóa, nàng vừa mới hắt ướt hết người của ta, ta phải tắm rửa.”

“... Nước kia là nước sạch mà.”

Hu hu, cứu tôi với, ngàn vạn lần đừng giống như nàng nghĩ đấy!

“Hình như không sạch lắm.”

“Vậy thì không sạch.” Nhan Đóa Đóa nhắm chặt mắt, tránh cho hắn nửa thân trần lại lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình.

Hu hu, “Chàng cứ tắm đi, ta còn có việc.”

“Có việc gì?” Hoàng Phủ Dật cười xấu xa cúi đầu, hôn nàng một cái. “Làm gì mà cứ ôm cây cột không buông tay vậy?”

Hu hu... Bởi vì nàng sợ vừa buông tay, nàng sẽ bị hắn kéo đi trên danh nghĩa tắm rửa để làm một chút việc nhỏ không thuần khiết, lúc đó thật sự sẽ bị ăn sạch sẽ!

Nhan Đóa Đóa không dám buông tay, ôm chặt lấy cây cột, “Vì, ta... ta đang cảm thụ linh khí của thiên địa! Canh giờ này ta tuyệt đối không thể rời khỏi cây cột.”

“Vậy được rồi.”

Hoàng Phủ Dật lại không phản đối nữa, sau khi hôn nàng một cái liền rời khỏi.

Hô... Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm, tránh được một kiếp rồi... Hu hu.

Nhưng nàng cũng không vui mừng được bao lâu, bởi vì chưa đến chốc lát, Hoàng Phủ Dật đã đem thùng tắm trở về.

“Chàng, chàng làm gì vậy?”

“Tắm rửa.”

“... Vì sao lại đem thùng tắm đến đây?”

“Không phải nàng không thể rời khỏi cây cột sao? Vậy ta chỉ có thể mang nó đến đây thôi.”

Hu hu, “Vậy chàng cũng không thể tắm bằng nước lạnh, ta đi ra ngoài bảo người đưa nước nóng đến!”

Nhưng Đóa Đóa còn chưa co chân nhỏ chạy trốn khỏi sói háo sắc được thì đã bị bắt lại.

Hoàng Phủ Dật rất “săn sóc”, “Không phải canh giờ này nàng phải ở yên chỗ này sao?”

“Nhưng chuyện chàng tắm nước nóng quan trọng hơn!” Vẻ mặt Đóa Đóa như “Chàng là Lão Đại”.

Hu hu, ngay cả lời nói vỗ mông ngựa như thế nàng cũng đã nói ra, hắn tạm tha cho nàng đi mà...

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, “Chuyện của ta làm sao quan trọng hơn nàng được, hơn nữa muốn dùng nước nóng, tự ta làm là được rồi.”

Nói xong hắn thực bình tĩnh mà đặt tay lên mép thùng tắm, chỉ chốc lát, nước lạnh trong thùng tắm liền bốc lên hơi nóng...

“...” Hu hu, nàng sai rồi, võ công cao một chút cũng không tốt!

Tay vẫn bị hắn cầm, muốn chạy cũng không chạy được, Nhan Đóa Đóa vội vàng nhắm mắt, sau đó nàng chợt nghe tiếng sột soạt cởi y phục cùng tiếng nước.

“Không, không phải chàng tắm rửa sao? Một tay rất bất tiện, nên đừng cầm tay ta nữa thì hơn.”

“Cũng không tiện lắm, ” Hoàng Phủ Dật cười nói, “Vậy nàng tới giúp ta đi.”

“...” Hu hu!

“Chàng chờ chút, ta đi ra ngoài gọi người đến giúp chàng!”

Nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn không buông nàng ra, “Ta luôn luôn không cần người khác giúp.”

“Ta cũng là người khác...”

“Nàng sao có thể là “người khác” được.”

Mặc dù Đóa Đóa vẫn nhắm chặt mắt, không nhìn thấy, nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn cười đến rất dịu dàng.

“Nàng là người quan trọng nhất trong lòng của ta.”

“...” Hu hu, vậy không phải vẫn là người khác sao, khả năng lý giải của hắn có vấn đề à...

“Vậy chàng buông ta ra được không?” Đóa Đóa bắt đầu quay lại vấn đề cũ.

“Không được,” Hoàng Phủ Dật cười xấu xa, “Không nỡ.”

“...” Hu hu, còn cho người ta sống nữa không đây!

Tiếng nước ào ào chợt nghe ở trong tai, cũng không biết có phải vì hơi nóng bốc lên hay không mà Nhan Đóa Đóa cảm thấy mặt mình càng lúc càng đỏ.

Ổn định đi Nhan Đóa Đóa!

Làm một thanh niên ưu tú đi trong gió xuân, người của thời đại mới, sao mi có thể bị thế lực lớn mạnh như thế...

Không đúng, là một chút nam sắc như thế hấp dẫn được!

Không có chồng nàng tắm rửa ở bên cạnh gì hết, đó đều là phù vân!

Nàng hiện đang đứng ở một thôn quê, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ, tiếng nước này chính là từ đó truyền tới!

Về phần cái tay đang cầm tay nàng kia...

Hu hu, nói không chừng trong dòng suối nhỏ có một con thủy yêu!

Sau khi sửa sang lại biểu cảm, Đóa Đóa liền không để ý tới phù vân bên cạnh, chuyên tâm nghĩ tới “phong cảnh thôn quê”.

Sau đó, nàng nước mắt doanh tròng, phát hiện trong tưởng tượng chính là gương mặt yêu mị của Hoàng Phủ Dật, còn nữa… hắn không có mặc đồ.

“Đi ra ngoài đi ra ngoài!”

Ô ô, mau đem hình ảnh không thuần khiết trước mắt nàng biến mất đi!

Hoàng Phủ Dật bật cười nhìn bộ dạng nàng, kéo nàng, “Đóa Đóa, ta không nên dùng sức mạnh vậy.”

“...” Một tia sét đánh xuống...

“Dùng sức mạnh, sức mạnh?”

“Cũng không phải dùng sức mạnh thật.” Hoàng Phủ Dật kiên quyết kéo nàng qua, hôn lên môi nàng, “Chỉ là không cần chờ nàng đồng ý liền trực tiếp tấn công.”

“Hắc, hắc hắc… Ta cảm thấy chủ ý này không tốt cho lắm, chàng vốn tính thế nào?”

“Vốn định dùng sắc đẹp mê hoặc, chậm rãi câu dẫn, cho nàng thời gian thích ứng.”

Hoàng Phủ Dật mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nói ra tiểu kế tà ác của hắn.

“…” Ô ô, hai kế hoạch đều là khiến nàng muốn đập đầu vào đậu hũ!

“Vậy vẫn nên duy trì kế hoạch trước đi...”

Kéo dài thêm được ngày nào hay ngày ấy… Ô ô, cuộc sống nhỏ bé của nàng thật đúng là bất hạnh mà!

“Có thể hiện tại kế hoạch trước không có cách nào tiếp tục.” Hoàng Phủ Dật “thở dài”, “Theo như ý nghĩ lúc đầu của ta, hiện tại hẳn là nàng nên giúp ta tắm mới đúng, nhưng nàng lại không chịu.”

“Tí tách”, “tí tách”...

Ô ô, nghe được cũng giả bộ như không nghe thấy đi, đây không phải là tiếng máu mũi nàng chảy!

Bật cười điểm nhẹ huyệt đạo làm nàng ngưng chảy máu mũi, Hoàng Phủ Dật nói tiếp.

“Cho nên hay là không cần chờ nàng đồng ý, trực tiếp làm đi!”

Nói xong một tiếng nước vang lên thật lớn, hình như Hoàng Phủ Dật từ trong thùng tắm đứng lên.

“Không cần không cần!”

Sau khi ngăn cản hắn, Nhan Đóa Đóa lấy tâm tình tráng sĩ cắt tay nghiến răng gật đầu, “Ta tới giúp ngươi tắm rửa!”

Ô ô, thật bi tráng!

Vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nàng ấn Hoàng Phủ Dật xuống thùng tắm, chuẩn bị bắt đầu tiểu bi kịch của nàng.

“Đóa Đóa,” Hoàng Phủ Dật nghiêm chỉnh nhắc nhở nàng, “Nàng không mở mắt làm sao có thể nhìn rõ, có thể sẽ đụng đến một số nơi không nên đụng.”

“...” Nhan Đóa Đóa trong nháy mắt mở lớn hai mắt, mở thật lớn, chỉ e mình không thấy rõ.

Ô ô, bây giờ thật đúng là thấy rõ... một lỏa nam a!

Nửa thân trần, nửa thân trần... Đóa Đóa an ủi mình.

Nhưng nửa thân trần còn lại đang giấu dưới nước! Lệ rơi...

Hoàng Phủ Dật tựa vào bồn tắm, cũng không nói gì, chỉ cười nhìn nàng.

“... Nghiêm túc chút!”

Nghề nghiệp không phân biệt sang hèn, lao động vinh quang nhất!

Trong lòng rối loạn an ủi mình, Đóa Đóa xăn tay áo, chuẩn bị làm việc.

Tay phóng tới vai Hoàng Phủ Dật, Đóa Đóa giống như bị bỏng nhanh chóng rút tay về, nhưng lập tức quay lại.

Thịt heo, đây kỳ thật chỉ là khối thịt heo so với thịt heo bình thường cứng chắc hơn chút...

Chỉ là lần này trong lòng tự thôi miên như thế nào cũng vô dụng, nửa khắc sau, Đóa Đóa lệ doanh tròng.

“Hôm nay có thể đừng bắt đầu sắc dụ cao cấp như thế không?” Ô ô.

“Không được,” Hoàng Phủ Dật cười ôn hòa, nhưng nghe giọng điệu, căn bản không thể thương lượng, “Phải theo kế hoạch làm việc.”

“... Mấy cấp trước dường như không đạt yêu cầu, có lẽ nên sửa lại...”

Ô ô, để nàng ở lại lớp đi, nàng một chút cũng không muốn tốt nghiệp!

Hoàng Phủ Dật đem nàng kéo đến trước mặt mình, cực kì dịu dàng hôn một chút, “Không được.”

Ô ô, căn bản là giả dịu dàng!

“Ta vẫn nên đi tìm gian phu...”

Hoàng Phủ Dật nheo mắt đầy nguy hiểm, “Tìm gian phu?”

Hắn ra vẻ muốn đứng lên, “Ta đây trước phải giáo huấn tiểu hồng hạnh xuất tường này một chút.”

“Không cần không cần!”

Nhan Đóa Đóa vội vàng ấn hắn trở lại, “Ta là nói giỡn, ta vẫn luôn thành thật ở trong tường, nửa điểm cũng không muốn ra, người khác bắt ép ta cũng không ra!”

Ô ô... Đây là cường quyền áp bức, vũ lực trấn áp!

Nàng đến lúc nào mới có thể phấn khởi phản kháng, phủ định chính sách tàn bạo a!

Hoàng Phủ Dật bật cười không thôi, “Vậy hiện nàng đang làm gì?”

Ô ô, “Giúp chàng tắm rửa!”

Nhan Đóa Đóa đang nói liền nhanh chóng đem quần áo bên cạnh ném vào bồn tắm.

Quần áo nổi trên mặt nước, cản đại bộ phận “cảnh xuân”, khiến nàng có thể thở ra một chút.

Hoàng Phủ Dật cũng không ngăn cản, ý hắn vốn chính là tuần tự tiến dần.

Có điều nhìn xem phản ứng của Đóa Đóa, tiến triển tương đối chậm a.