Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 96 - 97 -98

CHƯƠNG 96. CỐ Ý HÃM HẠI

Thỉnh qua Trình đại nhân, thị vệ chạy trở về, gật đầu với các thị vệ cấp cao.

“Được rồi.” Bạch Tử Dạ cũng không nhiều lời cùng bọn họ, tự ý ôm Hoàng Phủ Dật đi.

Mà Hoàng Phủ Dật còn ôm Đóa Đóa... Thế là mọi người lại bị sét đánh ngã.

Đây là cái gì với cái gì thế a!

Đã rời khỏi ánh mắt mọi người, Hoàng Phủ Dật gấp hỏi, “Vết thương của Phụ hoàng và mẫu hậu có nặng không? Những người khác đâu?”

“Ta cũng không có xem qua, lúc tiến cung nghe nói không nguy hiểm tính mạng, nhưng còn hôn mê, những người khác cũng như vậy.”

“Ngoại thương hay hạ độc?”

“Ngoại thương,” Bạch Tử Dạ nhíu mi, “Trong một đêm toàn bộ người hoàng gia bị đả thương, vết thương như đúc, đều là một đao chém vào lưng, ngay cả mấy người trong lao cũng không bỏ qua.”

“Cao thủ làm?” Đóa Đóa không nhịn được xen vào, “Vậy sao mọi người lại hoài nghi đến hắn?”

Chuyện lần này xảy ra khi Hoàng Phủ Dật rời cung, thoạt nhìn hắn xác thật rất khả nghi, nhưng người trong cung không biết hắn biết võ a.

Theo lý mà nói, bọn họ phải nghĩ đây chỉ là trùng hợp mà thôi.

Bạch Tử Dạ thay phiên nhìn hai người bọn họ, “Chuyện hắn biết võ chuyện hiện giờ ai cũng biết, không biết là ai truyền ra tin tức, nhưng lại chứng thật ở chổ Vân Tri Dao.”

“Dao Dao?”

Đóa Đóa đau đầu, sao mới ba ngày, trở về liền cảm giác trong cung nghiêng trời lệch đất?

“Là nàng ta, nghe nói có người nói đến tin đồn này, nàng mở miệng hỏi một câu 『 ngươi cũng biết à 』, mọi người mới tin tưởng chuyện này.”

Hoàng Phủ Dật cười lạnh một tiếng, “Rồi hung án liền phát sinh?”

“Phải, ngươi vẫn giấu giếm chuyện biết võ, hung án phát sinh lại không ở trong cung, ngày hôm sau lời đồn liền nổi lên bốn phía, nói người làm là ngươi.”

Đây hiển nhiên là cố ý hãm hại a, còn lợi dụng lời đồn tạo thế.

Đóa Đóa thực bất đắc dĩ thở dài, cuộc sống trong cung thực sự có tính khiêu chiến, đúng là trò đàu của người có năng lực to lớn.

“Ta đi trước xem phụ hoàng mẫu hậu bọn họ, ngươi mang Đóa Đóa trở về.”

Bạch Tử Dạ nhíu mày, “Cẩn thận, hiện ngươi chính là hiềm nghi lớn nhất.”

“Ta biết, việc này không hạ gục được ta.”

Cùng bạn tốt nói chuyện, lại an ủi Đóa Đóa một chút, Hoàng Phủ Dật thi triển khinh công rời đi.

Đóa Đóa và Bạch Tử Dạ chậm rãi đi đến tướng quân phủ, Đóa Đóa bất đắc dĩ, “Vì hãm hại người liền chém mọi người bị thương, xuống tay thật đúng là độc.”

“Ngươi nên vui mừng người xuống tay không trực tiếp giết hết mọi người.”

Trên khuôn mặt yêu nghiệt của Bạch Tử Dạ lộ ra nụ cười lạnh, “Vì tranh quyền đoạt vị, có người coi tánh mạng người khác còn không bằng con kiến, đại đa số người ngồi trên cao đều giẫm lên vô số xương trắng.”

Hắn đang nói liền nhìn Đóa Đóa một cái, “Hoàng Phủ Dật nhà ngươi cũng không phải thông suốt tất cả mọi việc đâu, ngươi nên chuẩn bị tâm lý.”

“Ta tin tưởng hắn sẽ không lạm sát vô tội, cho dù có người chết trong tay hắn, cũng nhất định là người đáng chết.”

“Không chút nghi ngờ?”

“Không chút nghi ngờ.”

Bạch Tử Dạ đột nhiên nở nụ cười, “Ánh mắt Dật thật không tệ, có thể chọn được nương tử tin tưởng hắn như thế.”

Hắc hắc... Đâu có đâu có, Đóa Đóa lộ ra nụ cười “khiêm tốn”.

Ở trên vai Đóa Đóa, Cửu Vương gia nghe nửa ngày nghi hoặc.

“Hai người các ngươi không phải tình địch? Sao nói chuyện một chút mùi thuốc súng cũng không có?”

“...” Đóa Đóa cùng Bạch Tử Dạ đều bị sét đánh đầu bốc khói nhìn Cửu Vương gia.

Cửu Vương gia cảm thấy bọn họ thật kỳ quái, “Thế nào?”

Bạch Tử Dạ khóe miệng run rẩy chỉ hắn, “Nó không phải Phá điểu? Cô lại tìm đâu ra con quái điểu này?”

Hắn còn tưởng là phá điểu thay lông, thì ra không phải.

“Quái cái gì quái! Thân phận ta rất tôn quý!”

“...” Đóa Đóa rơi lệ, giải thích với Bạch Tử Dạ, “Hắn là đệ đệ của phá điểu, tính cách... cũng rất bất thường.”

Cửu Vương gia khinh bỉ hắn, “Chỗ các ngươi hình dung tính cách người khác đều dùng từ quái như thế?”

“...” Rõ ràng là tính cách huynh đệ các ngươi kì quái, tìm không thấy từ thích hợp...

Náo loạn vài câu, bọn họ lại quay về chính sự.

“Thời gian này các ngươi sẽ ngụ ở tướng quân phủ, hiện cả hoàng gia mọi người trọng thương hôn mê, làm chủ chỉ còn lại có Trình đại nhân, còn may hắn tương đối công chính, hơn nữa ta trở về, chỉ cần có thể kéo qua vài ngày, để Dật có thời gian điều tra là được.”

“Uhm.” Đóa Đóa bắt đầu cân nhắc mình có thể giúp gì không.

Sau đó nàng chỉ chỉ tiểu hồng điểu trên vai, “Mấy người có hiềm nghi kia, có cần nó bay qua các nhà nhìn xem thế nào hay không.”

CHƯƠNG 97. TÌNH ĐỊCH À TÌNH ĐỊCH

“Chờ Dật về rồi nói sau.”

Bạch Tử Dạ không tin tưởng lắm nhìn Cửu Vương gia, lo lắng rằng hắn chẳng những không tìm hiểu được tin tức, mà ngược lại còn rút dây động rừng.

Nhan Đóa Đóa vội vàng giữ Cửu Vương gia sắp nổi bão lại, “Mộ Dung đã nói ngươi phải nghe ta.”

Cửu Vương gia phẫn hận cắn răng, “Mộ Dung chính là thấy sắc quên nghĩa!”

Nói xong hắn trừng mắt Bạch Tử Dạ, “Không vui gì hết! Ta còn tưởng ngươi thật sự muốn cùng nàng ta cướp Hoàng Phủ Dật nữa, thật uổng công ta vui mừng!”

“...” Đóa Đóa cùng Bạch Tử Dạ đều quả quyết lựa chọn không đếm xỉa đến hắn.

Khi đã tới Tướng quân phủ, vì để an toàn, Bạch Tử Dạ an bài cho Đóa Đóa bọn họ căn phòng ngay cạnh phòng hắn, có việc cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để chạy sang.

Đợi hơn một canh giờ, Hoàng Phủ Dật mới trở về.

“Phụ hoàng, mẫu hậu bọn họ có ổn không?” Đóa Đóa vô cùng quan tâm hỏi.

“Ta bí mật nghe trộm được vài câu, xác thực không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là còn chưa tỉnh lại thôi.”

Ấn đường của Hoàng Phủ Dật nhăn chặt, “Ở ngoài phòng bọn họ đều có trọng binh canh chừng, trừ phi ta động thủ giết người, bằng không không có khả năng xông vào mà không bị phát giác.”

Hắn nói xong liền nhìn về phía Cửu Vương gia, “Ngươi còn có thể biến nhỏ đến mức nào? Ta cần ngươi giúp cho bọn họ uống thuốc.

“Đương nhiên có thể, chút việc nhỏ như thế sao có thể làm khó ta được!”

Vù một tiếng, Cửu Vương gia biến thành nhỏ như trứng gà, “Cần nhỏ hơn không?”

“Nhỏ hơn một chút.”

Thế là tia sáng chợt lóe, trước mắt Đóa Đóa bọn họ xuất hiện một quả anh đào...

Đóa Đóa trợn mắt há mồm, thật cẩn thận nhặt “quả anh đào” kia lên, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bóp chết hắn.

“Thần kỳ quá đi...”

Hoàng Phủ Dật cũng cười, nhận lấy con chim màu đỏ nho nhỏ kia, “Như vậy là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không có ai chú ý ngươi.”

“Hừm, nể tình sự hiếu thuận của ngươi, liền giúp ngươi một lần!”

Buổi tối hôm đó bình yên vô sự, người bị thương cũng đều được ăn linh dược của Hoàng Phủ Dật, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Phủ Dật kêu Cửu Vương gia giúp hắn chăm sóc tốt cho Đóa Đóa, còn mình thì theo Bạch Tử Dạ cùng đến Tể tướng phủ, đi gặp văn võ cả triều.

Hắn vừa đi chưa bao lâu, hạ nhân đã đến báo rằng Trình đại tiểu thư tới chơi.

Đóa Đóa không biết nói gì, tối hôm qua bọn họ mới trở về, sao Trình Tuyết Y có thể tìm đến sớm như vậy?

Hiện giờ trong cung trên dưới rối loạn, nàng ta hẳn sẽ không vào lúc này mà vẫn còn quan tâm đến chuyện muốn gả cho Hoàng Phủ Dật đấy chứ?

Đến khi Trình Tuyết Y được hạ nhân đưa vào, Đóa Đóa lại thực không biết nói gì mà phát hiện nàng ta là một bộ dáng sôi sục ý chí chiến đấu.

Ài... Đây là tình trạng sắp phải ra chiến trường rồi.

“Trình tiểu thư, ăn điểm tâm chưa?”

“Vẫn còn chưa ăn, vội vả đến đây tìm ngươi.”

Trình Tuyết Y nhiêm mặt nhìn về phía hạ nhân xung quanh, “Các ngươi đều lui xuống hết đi.”

Hạ nhân nhà Bạch Tử Dạ đương nhiên sẽ không nghe theo lời nàng ta, đều nhìn về phía Đóa Đóa.

“Khụ, tất cả mọi người đi ăn sáng đi, ta không cần người hầu hạ.”

“Dạ, Thái tử phi.”

Hạ nhân nhà Bạch Tử Dạ, hiển nhiên là về phe Đóa Đóa, tiếng Thái tử phi này gọi còn đặc biệt vang dội, làm Trình Tuyết Y nghe đến sắc mặt thay đổi mấy lần.

Ài... Nàng giống như nghe được kèn phát lệnh chiến đấu đã thổi lên vậy!

Hu hu, nàng còn chưa ăn sáng mà, nàng đói nha!

Thừa dịp Trình Tuyết Y còn chưa nói chuyện, Đóa Đóa vội vàng cúi đầu, điền đầy bụng trước rồi nói sau.

“Xem ra sư huynh đã đến nhà của ta rồi, ta đến đây trước, có vài câu muốn nói cùng tỷ tỷ.”

“...” Rõ ràng là đang húp cháo, thế mà Đóa Đóa lại cảm thấy mình bị nghẹn.

Trình Tuyết Y lớn hơn nàng, đáng ra phải gọi là muội muội mới phải, hiện giờ đổi giọng gọi tỷ tỷ, thì chỉ có một loại khả năng, đó chính là ——

Nàng ta muốn gả vào làm Trắc phi, hiển nhiên là đáng gọi chính phi như nàng đây một tiếng tỷ tỷ.

Đóa Đóa nghẹn họng, đã là lúc nào rồi, Trình Tuyết Y sẽ không thể có chút cách theo đuổi mới hơn sao...

Cửu Vương gia trái lại vô cùng hưng phấn, Bạch Tử Dạ ngày hôm qua là tự suy diễn, hôm nay là một nữ nhân, hẳn sẽ là sự thật chứ?

Cho nên hắn cổ vũ Trình Tuyết Y, “Cố lên cố lên! Mặc dù ngươi nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại có cảm giác mới mẻ, nói không chừng Hoàng Phủ Dật sẽ coi trọng ngươi, ta xem trọng ngươi đó ~”

Đóa Đóa nghẹn họng, quả quyết mà ăn nhanh hơn.

Xem tình huống này, “Đại chiến” là khó tránh khỏi!

Mặt Trình Tuyết Y bị Cửu Vương gia nói đến vừa xanh vừa đen, “Đóa Đóa, tỷ nuôi con chim này thật là biết bảo vệ chủ.”

Ai nói hắn là “Chim”? Không có mắt!

Cửu Vương gia khinh bỉ nàng ta, “Ta nói đều là lời thật, lại không chê bai gì ngươi, sao lại là bảo vệ chủ?”

Cửu Vương gia trước kia gần như chưa hề rời khỏi Vũ Linh quốc, đã nhìn quen tuấn nam mỹ nữ trong tộc.

Cho nên tuy nói Trình Tuyết Y nhìn cũng không tính là tệ, nhưng vào trong mắt hắn, cũng chỉ là dung mạo hạng trung.

Đóa Đóa thầm rơi lệ trong lòng, hắn nói nàng ta nhìn không có gì đặc biệt, ở trong mắt Trình Tuyết Y đương nhiên là bảo vệ chủ.

Ài, đã nói như vậy rồi còn nhấn mạnh thêm rằng điều hắn nói chính là lời thật, hai tầng đả kích!

Xem ra Trình Tuyết Y lập tức sẽ nổi bão.

Hu hu, nàng sắp không kịp ăn xong bữa rồi!

Quả nhiên, Trình Tuyết Y cắn răng, tê thanh vấn, “Tỷ tỷ, tỷ không quản được nó sao?”

“Đừng nói nữa.” Đóa Đóa vội vàng cầm Cửu Vương gia từ trên vai mình xuống, đặt bên cạnh cái bát.

“Hai chúng ta thử thi đấu, xem ai có thể húp hết bát cháo này trước.”

Cửu Vương gia có lòng háo thắng mạnh mẽ, lại không coi trọng loài người lắm, vì thế không nói hai lời liền tham gia tỷ thí.

Thế là một người một chim liền bắt đầu vùi đầu húp cháo...

Trình Tuyết Y bị không ai đếm xỉa thì nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn áp chế lửa, không đánh ra.

“Tỷ tỷ, tình hình trong triều hẳn là tỷ cũng đã nghe nói, tuy rằng Bạch tướng quân đã trở về kịp, nhưng những người khác đều nghiêng về một phía cho rằng sư huynh là hung thủ.”

“...” Húp cháo húp cháo, ăn no chóng lớn, hôm nay nàng còn có chuyện phải làm mà.

Cửu Vương gia trái lại nghe đến thật sự muốn cười, nhưng vẫn vùi đầu húp cháo, một rảnh nói chuyện, chỉ có thể khua hai cánh qua lại.

“Vân Tri Hiểu!” Cuối cùng Trình Tuyết Y cũng không nhịn được mà phát hỏa, vỗ mạnh bàn một cái rồi cướp đi cái bát trước mặt nàng.

“Ta đang nói chuyện với ngươi!”

“...” Hu hu, vẫn chưa ăn xong...

Đóa Đóa thống hận tốc độ ăn của mình như rùa, sau này nhất định phải tập luyện đặc biệt mới được! Hu hu...

Cửu Vương gia trái lại cực kỳ đắc ý, sau khi húp xong ngụm cháo cuối cùng, còn giật khăn lụa của Đóa Đóa, thực ưu nhã mà lau miệng.

“Ta thắng.”

“...” Đóa Đóa ném sang hắn một đôi mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ, ngay cả một con chim cũng ăn nhanh hơn nàng... Hu hu.

Trình Tuyết Y đã sắp dùng ánh mắt giết chết nàng rồi, Đóa Đóa đành phải nhìn nàng ta, trả lời, “Ta biết.”

“Chỉ một câu này thôi sao?” Trình Tuyết Y hừ một tiếng, “Tỷ nghe không hiểu ý của ta sao?”

“Nghe hiểu.”

Đóa Đóa vô cùng ai oán nhìn... bát cháo bị nàng ta cướp đi.

“Ý của ngươi là nếu như ngươi gả cho Hoàng Phủ Dật, Trình đại nhân sẽ đứng về phái hắn sao, như vậy rất nhiều đại thần cũng có thể sẽ sửa đổi trận tuyến mà hỗ trợ Thái tử, Hoàng Phủ Dật cũng bình an vô sự.”

“Biết là tốt rồi.” Trình Tuyết Y cố hết sức duy trì sự lạnh lùng nhất quán, tuy nhiên không che dấu được sự đắc ý trong mắt.

“Này...”

Đóa Đóa thực đau đầu, Trình Tuyết Y không phải sư muội của Hoàng Phủ Dật à?

Vậy hẳn nên hiểu con người hắn dù là chút ít chứ, sao lại đưa ra đề nghị vớ vẩn thế nhỉ?

Đóa Đóa nhắc nhở nàng ta, “Này... Hoàng Phủ Dật hắn sẽ không đồng ý loại biện pháp bán mình này đâu...”

Đóa Đóa dùng từ làm cho Trình Tuyết Y vô cùng tức giận, cưới nàng có uất ức đến vậy à, lại còn đánh đồng với bán mình?

Nàng kìm nén lửa giận, lấy dáng vẻ của thiên kim cửu vương ra, “Sư huynh đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng tình huống giờ đã khác trước, nếu tỷ tỷ chủ động nhắc tới đề nghị này với huynh ấy, có lẽ huynh ấy sẽ không cự tuyệt đâu”.

“... Sao ta phải chủ động nhắc với hắn?”

Có nữ nhân nào chủ động yêu cầu chồng đi cưới vợ bé không?

Đóa Đóa bi phẫn, chẳng lẽ Trình Tuyết Y vẫn coi nàng là kẻ ngu ngốc sao? Ô ô...

“Bằng không ngươi muốn nhìn thấy sư huynh phải làm tù nhân sao?”

Đương nhiên không muốn, có điều nàng tin Hoàng Phủ Dật có năng lực vượt qua cửa ải khó khăn lần này.

Lý do này tám phần Trình Tuyết Y sẽ không chịu thua, cho nên Đóa Đóa thay đổi bằng một phương phải giải thích phù hợp hơn.

“Khụ, cho dù là ta đề nghị, hắn cũng sẽ không đồng ý bán mình.”

Hơn nữa rất có thể hắn sẽ tức giận đến nỗi đem nàng đi “bán mình” —— đương nhiên là bán cho hắn... Ô ô!

Nghĩ nghĩ, Đóa Đóa con tỏ ra thật sự nghiêm túc nói, “Ca múa thật ra cũng không tệ lắm”.

Nhưng mà để hắn mặc váy cỏ ra ngoài múa may hiển nhiên là không được, cơ mà ở nhà múa cho nàng xem thì có vẻ được ra phết...

“Tí tách”, “Tí tách”...

Cửu Vương gia liếc mắt nhìn Đóa Đóa một cái, “Cô chảy máu mũi”.

Ô ô, nàng về sau sẽ không bao giờ nghĩ chuyện lung tung trong đầu nữa...

Vì vậy... chứng bệnh một dòng sông xuân chảy hướng đông thường xuyên phát tác thành quen, Đóa Đóa lại quay về vẻ trấn tĩnh như thường.

Vô cùng bình tĩnh lấy khăn lụa che mũi, nàng giải thích, “Gần đây uống nhiều thuốc bổ quá, có chút nóng”.

“Thân thể cô không tồi, còn bổ gì nữa?”

Cửu Vương gia lại liếc nhìn nàng một cái, “Chuẩn bị mang thai?”

Đóa Đóa vội vàng rơi lệ, ô ô... Có thể nói con chim kia cũng không phải là đứa trẻ ngoan...

Phát hiện mặc kệ mình có nói gì Đóa Đóa cũng không để tâm, Trình Tuyết Y quyết định xuất ra đòn sát thủ.

Trình Tuyết Y cười lạnh nhìn nàng, “Sao thấy ngươi chẳng tỏ ra áy náy chút nào nhỉ? Đừng quên hiện giờ sư huynh bị hiểu nhầm đều do ngươi làm hại”.

Quả nhiên, lời của nàng ta cuối cùng cũng hấp dẫn được lực chú ý của Đóa Đóa, “Ta làm hại?”.

Đóa Đóa kinh ngạc địa chỉ vào mũi mình, “Ta làm gì?”.

“Vốn có nghe đồn Thái tử biết võ công, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ, những lời này cũng không có vài người tin, nhưng cô em gái bảo bối kia của ngươi nói một câu kinh ngạc “ngươi cũng biết” lập tức khiến cho lời đồn biến thành sự thật.”

Liếc mắt nhìn Đóa Đóa một cái, nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng, “Hồng nhan họa thuỷ”.

Tuy Cửu Vương gia không tin phục Đóa Đóa nhưng hắn biết Mộ Dung thích nàng, trong lòng đã coi nàng là hoàng hậu của Vũ Linh quốc.

Cho nên hắn có thể mắng nàng, nhưng nếu thấy người khác nói nàng, hắn cảm thấy không thể nhìn nổi, phải bảo vệ nàng.

Hắn lạnh lùng nhìn Trình Tuyết Y, “Ngươi muốn làm hồng nhan họa thuỷ mà được hả, nhiều lắm chỉ bị người ta nói một câu “sửu nhân hay tác quái” là cùng!”.

Bạn học Cửu Vương gia thật là sắc bén...

“Ngươi...” Trình Tuyết Y giận dữ đứng lên, tiến đến muốn bắt lấy Cửu Vương gia.

Đóa Đóa im lặng nhìn thấy hai người bọn họ mắng chửi đánh nhau, trong lòng còn đang suy nghĩ việc khác.

Người biết Hoàng Phủ Dật có võ công chỉ có mấy người kia a, cũng là Dao Dao bị người ta lợi dụng tiết lộ bí mật này, aizz.

“Ta phải về nhà một chuyến, cửu... Khụ, Tiểu Cửu, đừng đánh.”

Cửu Vương gia vỗ cánh một cái, đánh bay Trình Tuyết Y ra góc tường, đứng lên vai Đóa Đóa, “Giá ~”

“...”

Đóa Đóa đang bước ra khỏi cửa, Trình Tuyết Y ở phía sau gọi nàng lại, “Vân Tri Hiểu! Ngươi không nghe đề nghị của ta sẽ hại chết sư huynh!”.

Đóa Đóa bất đắc dĩ, quay lại đi đến trước mặt nàng ta, “Trình tiểu thư, cô đang cố ý làm ta sợ hay là thật sự nghĩ như thế?”.

“Ta mà phải hù dọa ngươi à? Ngươi nghĩ ta và ngươi hy vọng nhìn thấy sư huynh như hiện giờ sao?!”

Nhìn thần sắc của nàng ta, hẳn là thật sự không phải đang hù dọa nàng.

Kết luận được điều này, Đóa Đóa càng muốn thở dài hơn, chỉ số thông minh nho nhoi của Trình Tuyết Y... nhất định là dưới cả bần cùng.

“Trình tiểu thư, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có lẽ sẽ có thu hoạch, nhưng phải xem xem người ngươi chặn đường cướp bóc là ai, ngươi quen biết Hoàng Phủ Dât lâu như vậy, hẳn là phải có một chút hiểu biết về hắn chứ?”

“Ta đương nhiên hiểu.”

“Vậy cô cũng nên biết hắn vốn sẽ không bao giờ là loại dựa vào kiểu quan hệ bám váy đó để vượt qua khó khăn, hơn nữa cô không tin vào năng lực của hắn đến vậy sao? Hay cô cho là người thật sự do hắn chém, cũng không đi điều tra ra chân tướng gì để chứng minh trong sạch cho hắn sao?”

“...” Thần sắc Trình Tuyết Y thật cổ quái, không nói gì.

Mồ hôi lạnh trượt vèo vèo trên mặt Đóa Đóa, nàng thật không biết nói gì, “Cô thật sự nghĩ là hắn làm...”.

Aiz, đại khái là nàng ta nghĩ hung án này thật sự do Hoàng Phủ Dật gây ra, hơn nữa bí mật hắn biết võ công lại đúng dịp này mà bị tiết lộ.

Cho nên nàng ta nghĩ Hoàng Phủ Dật đã sớm đi hại người, trong tình huống bất ngờ không đề phòng nên thuộc dạng tình nghi, vì vậy hiện giờ đang rơi vào thế rối loạn.

Chẳng trách nàng ta tự tin như thế, ngay cả tiếng “tỷ tỷ” cũng gọi được.

Đóa Đóa không nói gì đỡ trán, “Nhất định là câu thông không có hiệu quả rồi...”.

Trình Tuyết Y quả thực là hoàn toàn không biết chút gì về tính tình của Hoàng Phủ Dật, làm nàng ngay cả muốn giảng đạo lý cũng không biết nói thế nào.

“Khụ, Trình tiểu thư, cô vẫn nên về nhà đi, cũng tạm thời đừng đi tìm Hoàng Phủ Dật, bằng không hắn có thể sẽ nổi bão.”

Đóa Đóa tốt bụng nhắc nhở nàng ta.

Aiz, Hoàng Phủ Dật đã đủ bận rồi, nàng ta cũng đừng có đi trêu chọc hắn nữa.

Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử chính là thế này đây... Trình Tuyết Y hoàn toàn không tin lời Đóa Đóa nói.

Không đạt được mục đích, nàng ta hừ một tiếng, lập tức ra khỏi cửa, chuẩn bị nghĩ tiếp đối sách rồi lại đến.

Nh́n bóng dáng nàng ta như vậy, Đóa Đóa không nói gì lắc đầu, “Sao lại chạy đến tận cửa như thế chứ, còn gọi tỷ tỷ nữa cơ đấy...” Aizz.

Cửu Vương gia cũng không lấy làm ngạc nhiên, “Loại nữ nhân như thế nửa đời sau sẽ trông cậy vào nam nhân của mình, nếu gặp được người tốt, sự cuồng nhiệt đó không cách nào hình dung nổi, nàng ta vậy coi như là rụt rè rồi đấy, ngươi không biết mấy phụ nhân năm đó muốn theo đuổi Mộ Dung đâu, bát tự còn chưa xem mà họ đã bắt đầu lo liệu việc bài trí vương phủ, tự coi mình là nữ chủ nhân”.

“... Kết quả thì sao?”

Cửu Vương gia thực bình tĩnh, “Bị Mộ Dung gọi người bán vào thanh lâu”.

“...”

“Gia đình họ đương nhiên lập tức chuộc về, có điều tiền chuộc thân đều bị Mộ Dung lấy hết.”

“...” Đóa Đóa rơi lệ, cướp ở cổ đại thật sự là nhiều lắm.

CHƯƠNG 98. COI NHƯ ĐỦ TƯ CÁCH LÀM HOÀNG HẬU

Khi về đến Vân gia, Đóa Đóa vừa xuống xe lập tức thấy cửa lớn Vân gia đóng chặt, trong sân không có lấy một tiếng động nào, khác hẳn với cảnh tượng náo nhiệt ngày thường.

Ngăn thị vệ đi gọi cửa, Đóa Đóa tự đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa hai cá, “Ta Vân Tri Hiểu”.

Cửa mở ra trong nháy mắt, bên trong vươn tay ra mạnh mẽ kéo nàng vào.

“Đại tiểu thư, người đã trở lại!”

Cả khuôn mặt Phúc thúc đều là sầu thảm, nhìn thấy Đóa Đóa cứ như là thấy cứu tinh.

“Trong nhà làm sao vậy? Chuyện của Thái tử đã liên lụy đến nhà ta sao?”

Đóa Đóa nhìn cả sân nhà có chút lộn xộn, đám hạ nhân thành đàn trước kia ở nơi này không biết đã đi đâu.

“Còn chưa có, nhưng tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng, ngay cả cửa cũng không dám mở, tất cả đều trốn đi, nếu không phải hiện giờ không thể tuỳ tiện ra khỏi thành thì mọi người đã chạy hết rồi.”

Đóa Đóa có chút bất đắc dĩ, nếu trong cung thật sự muốn bắt người thì có đóng cửa hay không cũng vô dụng a, aizz.

“Lão gia phu nhân, cả nhị tiểu thư nữa đâu hết rồi?”

“Lão gia ở phòng chính, phu nhân ở trong viện của mình, nhị tiểu thư lần này gây rắc rối, bị lão gia dùng gia pháp đánh một trận, hiện giờ đang nhốt trong phòng củi.”

”... Nhốt phòng củi?”

Đóa Đóa bắt đầu đau đầu, “Đi nói với lão gia phu nhân là ta đã về, trước tiên cứ mời nhị tiểu thư đi, ta có việc muốn nói với nó”.

“Dạ” Phúc thúc lập tức nghe lệnh, thấy Đóa Đóa ở vị trí này mà không rối loạn, nỗi sợ hãi đến mức run rẩy mấy ngày nay cũng bình ổn hơn.

Thực ra mọi người đều không nỡ thấy nhị tiểu thư bị nhốt như vậy, nhưng lão qua còn chưa hết giận nên không ai dám ho he gì cả.

Cửu Vương gia đứng trên vai Đóa Đóa, “Còn tạm được, có chút cảm giác như tiểu thư khuê các ấy nhỉ”.

Cho dù có làm hoàng hậu ở Vũ Linh quốc bọn họ thì cũng phải có phong phạm thế này.

Vậy nên Cửu Vương gia từ bỏ ý định rằng nếu Đóa Đóa làm hoàng hậu sẽ sai người làm một cái mũ to để miễn cho nàng làm lộ chỉ số thông minh nhỏ nhoi của mình ra ngoài.

Tuy Đóa Đóa không biết ý nghĩ dọa người của hắn như vẫn buồn bực, “Ta vốn rất thục nữ mà”.

Khụ, rất thục nữ.

“Ai nói cô không thục nữ đâu, ta là nói cô nhìn như một đứa ngu ngốc.”

Có điều hiện giờ xem ra còn cứu được, cũng coi như đủ tư cách làm hoàng hậu rồi.

Ngu ngốc thì có sao, trứng chim ngốc cũng còn đáng giá cơ mà...