Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 94 - 95
CHƯƠNG 94. MỘ DUNG MUỐN THỔ LỘ
“...” Khi Mộ Dung nói câu này thì vẻ mặt hoàn toàn đau buồn phẫn nộ, Đóa Đóa thì lại bị đáp án này làm chấn động.
Đều là người mạnh cả... trong nháy mắt Đóa Đóa liền cảm thấy chỉ số thông minh nho nhỏ của mình không đủ dùng.
“Bọn họ vốn dự định đánh ta hôn mê, rồi trói chặt lại đưa đến Thiểm Linh quốc thành thân, nếu không phải ta trốn ra, cũng sẽ không bị thương nặng thế này.”
“Vậy... công chúa Thiểm Linh quốc kia rất dọa người ư?”
Vì sao làm bọn họ tránh như rắn rết thế?
“Bộ dạng rất đẹp, rất nhiều người nói nàng ta là tuyệt thế mỹ nhân.”
Mộ Dung liếc nhìn nàng một cái, vòng vèo mà khen Đóa Đóa một chút, “Gần bằng nàng đấy.”
“... Khụ, vậy sao các người lại kháng cự việc lấy nàng ta như thế?”
Mộ Dung nghiêm mặt, “Nàng ta có cả một hậu cung, bên trong nuôi đến ba nghìn nam sủng.”
“...” Đóa Đóa đã sét đánh đến không nói được.
Qua nửa ngày nàng mới bình tĩnh trở lại, “Vậy bây giờ? Ngươi đã trở về, không phải lại sắp bắt đầu một vòng bức hôn mới sao?”
“Chuyện của Thiết Lặc lần này mặc dù đã xác định không có liên quan đến lời tiên tri, nhưng cũng không phải chuyện đơn giản, trong cung hiện giờ đều đang bận bịu về chuyện này, không ai còn tâm tư đi bức ta lấy nàng ấy nữa đâu.”
Mộ Dung nhìn ngoài cửa sổ, “Trừ phi là ta thích, bằng không có chết ta cũng không lấy.”
“...” Khụ.
Đóa Đóa giả ngốc, liền xem như mình nghe không hiểu.
“Chúng ta đây đi trước,” Đóa Đóa đứng lên, “Nếu có việc gì cứ đi tìm chúng ta.”
Mộ Dung đột nhiên đưa tay giữ chặt nàng lại, “Đóa Đóa.”
“...” Ách...
Muốn rút tay ra, nhưng đáng tiếc lại thất bại, Đóa Đóa lộ ra ánh mắt vô tội nhất của mình, “Có chuyện gì?”
Khuôn mặt Mộ Dung tối sầm, “Đừng giả ngốc!”
“...” Đóa Đóa khóc ròng, nàng rất muốn nói “Ta là ngốc thật”, cho dù biến thành Tường Lâm tẩu nàng cũng chịu.
Rất có khí thế nói xong một câu kia, Mộ Dung cũng không còn bình tĩnh mà lướt tầm mắt qua Đóa Đóa, dừng ở trên mặt đất.
“Bất cứ lúc nào nàng tỉnh ngộ ra, phát hiện được cái tốt của ta, đều có thể trở lại tìm ta.”
“...” Câu thổ lộ này của Mộ Dung thực sự đặc sắc, Đóa Đóa cảm thấy vừa như sét đánh vừa ngượng ngùng.
“Ta giải quyết chuyện trong cung xong sẽ đi tìm nàng.”
“... Không phải ngươi phải kế vị sao?”
“Vẫn còn chưa thành thân, kế vị cái gì!”
Mộ Dung đen mặt nhìn... sàn nhà, “Ta nói đi tìm nàng, thì sẽ đi tìm nàng!”
“... Ta đã xuất giá rồi.”
“Chỉ cần không phải lấy người là được!”
“...”
“Gật đầu nói đồng ý đi!” Mộ Dung ấn đầu Đóa Đóa xuống hai cái, hài lòng.
“...” Đóa Đóa khóc, cái này cũng quá đặc sắc rồi.
“Ta đưa nàng về.” Bạn học Mộ Dung cảm thấy mình thổ lộ tương đối thành công, cho nên tâm tình cũng không tệ.
Tay phải hơi hơi vung lên, một khối ánh vàng lóng lánh, một con chim đẹp đẽ lộng lẫy xuất hiện trước mặt Đóa Đóa, phía sau kéo cái đuôi màu trắng thật dài, vô cùng mĩ lệ đẹp.
Đóa Đóa nhìn ngây người, thật sự đẹp quá.
Mộ Dung rất đắc ý, “Đẹp không?”
Đóa Đóa gật đầu liên tục, bởi vì nhìn đến nhập tâm, có chút không ý thức mà nói lời thật, “So với người còn đẹp hơn.”
“... Nhan Đóa Đóa!”
Khuôn mặt... chim bây giờ so với mặt ngựa còn dài hơn, lông vũ trên người cũng dựng thẳng lên.
Đóa Đóa sờ lông vũ của hắn, “Đừng giận đừng giận, giận nữa tóc sẽ rối.”
Khụ, nàng vẫn thích ứng với Mộ Dung biến thành như vậy hơn.
“...” Tức giận nắm lấy lên nàng ném lên trên lưng, Mộ Dung mang nàng bay ra ngoài, “Giữ chặt!”
“Này, chờ một chút, còn chưa mang Nghiêu Phi đi mà.”
“Cần con chim ngốc đó làm gì! Để ở đó là được rồi!”
Nói thì nói như thế, nhưng Mộ Dung vẫn bay về, quạt cánh một cái, cuốn lồng chim lên cho nàng.
“Không được, ta sợ các ngươi lấy nó đi nấu ăn.”
Mộ Dung khinh bỉ liếc cái lồng chim một cái, “Vừa nhìn đã biết không ngon.”
Bị ghét bỏ, Nghiêu Phi rõ ràng rất tức tối ——
“Gâu gâu! Ẳng!”
Đóa Đóa rơi nước mắt trên không trung...
Ngồi trên lưng Mộ Dung bay thế này cùng cảm giác đến Vũ Linh quốc lúc trước hoàn toàn không giống, Đóa Đóa đột nhiên nghĩ tới trước kia khi Mộ Dung đứng trên vai nàng liền nói ——
“Cảm giác có vật để cưỡi thật là tốt...”
“Nhan Đóa Đóa ——” Rít gào tức tối của Mộ Dung vang vọng trên không trunng.
“Mộ Dung đã trở về!”
Xa xa đột nhiên vang lên một trận âm thanh vui mừng khôn xiết, nhưng Mộ Dung nghe xong thì sắc mặt lại biến đổi, lập tức phát ra tiếng huýt sáo trong trẻo.
Chuyện gì vậy?
Đóa Đóa còn chưa lên tiếng hỏi, thì đã được biết đáp án.
Ở phía xa xuất hiện một những chấm đen nhỏ, trong nháy mắt, bọn họ đã đuổi kịp tới trước mặt, vây quanh Mộ Dung cùng Đóa Đóa.
Tốc độ này... là đám sát thủ của Thiểm Linh sao?
“Cuối cùng cũng đợi được ngươi xuất hiện rồi, Mộ Dung!”
Mỗi người trong đám sát thủ đều hưng phấn, chưa hoàn thành nhiệm vụ Nhiếp Chính Vương bọn họ căn dặn, bọn họ cũng không dám trở về, liền luôn ở ngoài Vũ Linh quốc chờ đợi.
Mấy lần trước Mộ Dung trở về đều vô cùng cẩn thận, làm bọn họ không phát hiện, nhưng lần này một tiếng rống lớn với Đóa Đóa, đã làm bại lộ hành tung.
Nhìn thấy Đóa Đóa, nhóm sát thủ đều rất kinh ngạc, lại còn có người đẹp hơn nữ hoàng của bọn họ...
Nhưng ngay sau đó, bọn họ đều biến sắc, khiếp sợ giống như bị sét đánh trúng.
Liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ thế mà đánh cũng không đánh, hoả tốc rời khỏi.
Mộ Dung đã bày ra trạng thái chiến đấu cũng ngây ngẩn cả người.
Đám sát thủ của Thiểm Linh quốc nghe nói đều là Nhiếp Chính Vương tự tay tuyển chọn huấn luyện, cũng không phải là đám người nhát gan sợ chiến đấu, nhưng hôm nay sao vậy?
Bởi vì tiếng huýt sáo của Mộ Dung, đội hộ vệ của Vũ Linh quốc đều đuổi kịp tới đây, đến cả Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đã mang Hoàng Phủ Dật bay xuống gần đến nơi cũng nhanh chóng trở về giúp đỡ.
“Chuyện gì vậy?” Tiểu Bụi nhìn Đóa Đóa và Mộ Dung từ trên xuống dưới, không mất một cọng tóc.
“Lại chạm phải đám sát thủ của Thiểm Linh quốc, nhưng bọn họ lại không động thủ, đột nhiên bỏ chạy rồi.” Đóa Đóa cảm thấy rất khó tin mà giải thích.
“Chạy rồi?” Mọi người đều cảm thấy như mình đang nghe Nghìn lẻ một đêm vậy.
Mộ Dung nghiêng đầu nhìn Đóa Đóa, “Vừa rồi sau khi bọn họ nhìn thấy Đóa Đóa xong lại đột nhiên bỏ chạy.”
Đóa Đóa sờ sờ mặt mình, có chút vô tội nhìn Hoàng Phủ Dật, có phải thẩm mỹ của trên trời và nhân gian khác nhau hay không...
Nhìn ra tâm tư của nàng, Hoàng Phủ Dật bật cười, “Khuôn mặt này của nàng bất kể ở đâu cũng đều là đẹp nhất.”
Hắc hắc... khụ, cười nhỏ chút. Đóa Đóa cười cười.
Hai người bọn họ liền như chỗ không người mà liếc mắt đưa tình, Mộ Dung nổi giận, dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Bụi hất Hoàng Phủ Dật xuống.
Ầy, cũng không phải thật sự làm hắn ngã xuống, chẳng qua chỉ làm hắn chao đảo một chút, làm rối kiểu tóc của hắn là được rồi, tóm lại phải làm giảm hình tượng của hắn trong lòng Đóa Đóa.
Tiểu Bụi không nói gì quay sang chỗ khác, Mộ Dung thật sự là hết thuốc chữa rồi!
CHƯƠNG 95. CUỘC SỐNG TRONG CUNG RẤT CÓ TÍNH KHIÊU KHÍCH
“Đừng có học theo con chim loè loẹt này, cùng ta mới có thể có tiền đồ.”
“... Đứng một bên mà ngốc đi!”
Còn mang theo Đóa Đóa nên lúc này Mộ Dung không thể đánh nhau với Tiểu Bụi, chỉ có thể mắng hắn hai câu.
Đóa Đóa vô cùng không còn lời nào để nói mà phóng lồng sắt ra phía sau.
Sau này phải cẩn thận một chút, không thể để Nghiêu Phi biến chất theo hai con “chim” này!
Nghiêu Phi đã bị sét đánh đủ rồi, nếu lại để bọn họ dạy hư nữa...
Kết cục kia cũng quá thảm thiết rồi!
Nghĩ vậy, Đóa Đóa cúi đầu nhìn lồng sắt, lại quay đầu hỏi Hoàng Phủ Dật.
“Giờ cũng không sợ có người nghi ngờ thân phận của ta nữa, chúng ta có phải nên thả Nghiêu Phi ra không?”
Hoàng Phủ Dật còn chưa đáp lời, Nghiêu Phi trong lồng sắc ngưọc lại còn tủi tủi thân thân kêu một tiếng ——
“Meo meo~”
“... Không thả không thả” Đóa Đóa rơi lệ đảm bảo, “Chúng ta nuôi ngươi”.
Ô ô, xét thấy người ta biết ngoại ngữ, thôi đành nuôi tiếp vậy...
Mộ Dung và Tiểu Bụi đã ầm ĩ xong rồi, mọi người lại bắt đầu bàn việc chính.
“Đóa Đóa có gì đáng sợ? Sao họ vừa thấy nàng đều bỏ chạy hết?”
“Không biết chừng nàng là cứu tinh của tộc ta, cũng là khắc tinh của Thiểm Linh tộc.” Tiểu Bụi suy đoán.
Đóa Đóa nghe xong như lạc vào sương mù, nàng thần kỳ như vậy cơ à?
Nàng vẫn muốn nhanh chóng quay về Kì quốc một chút, sống một cuộc sống nhỏ bé của người bình thường.
Tất cả mọi người đều coi nàng là chúa cứu thế, nàng rất là áp lực a...
Một thời nửa khắc cũng không đoán ra kết quả gì cả, Mộ Dung hạ lệnh, “Đưa bọn họ trở về trước rồi nói sau”.
Lúc bay xuống dưới, Tiểu Bụi thấp giọng thì thầm, “Lúc trước ngươi hạ độc Vũ Linh quốc chúng ta còn chưa đưa thuốc giải”.
Hoàng Phủ Dật thực bình tĩnh cười cười, “Ta đâu có hạ độc”.
“...” Tiểu Bụi hóa đá.
Cứng ngắc nửa ngày, hắn dựng lông, “Ngươi lừa ta?!”.
Hắn tức giận không có chỗ phát tiết, thế mà lại bị cái loại độc không tồn tại bó tay bó chân.
Hoàng Phủ Dật hình như chẳng ngó ngàng tới sự tức giận của hắn, vẫn mỉm cười, “Lần sau có lẽ là thật”.
“...”
Tiểu Bụi liều mạng trừng to đôi mắt chim của mình lườm hắn, Hoàng Phủ Dật mỉm cười quay đầu lại, Cửu Vương gia lại cố tình quan tâm không hợp lúc hoài nghi hỏi, “Hạ độc gì thế?”.
Sau đó hắn không được đếm xỉa đến, đường đường là Cửu Vương gia thế nhưng không có chút mặt mũi nào, hắn cũng nổi giận.
Nhất thời bọn Tiểu Bụi đều oán khí ngút trời, cứ như là bị oan ức lắm vậy.
Đóa Đóa thấy thế thì lắc đầu thở dài, lại có hai sinh mạng bé nhỏ dễ thương rơi vào móng vuốt ma quỷ của Hoàng Phủ Dât...
Ô ô, nàng cũng giống mọi người, cũng từng bị hắn lừa!
Có điều kết cục của bị lừa thật ngọt ngào... Khụ.
Bay một lúc, độ cao càng ngày càng thấp, đã có thể nhìn rõ mô hình thu nhỏ của hoàng cung phía dưới.
“Dừng lại”. Hoàng Phủ Dật đột nhiên nhíu mày lên tiếng.
“Sao vậy?” Thấy thần sắc hắn kỳ lạ, Đóa Đóa có chút lo lắng hỏi.
Hắn chăm chú phán đoán phương hướng, “Hiện giờ là buổi tối, sao người cầm đèn trong kinh thành ít như vậy, hoàng cung lại sáng một cách lạ thường?”
Nghe hắn nói vậy mọi người cũng nhìn xuống, bắt đầu cảm thấy không thích hợp.
Bọn họ mới đi ba ngày, chẳng lẽ đã có việc gì xảy ra?
“Giờ đi xuống hay là đợi trời tối thêm một chút?” Mộ Dung lên tiếng hỏi.
“Bây giờ.”
Mọi việc đã lan ra đến dân gian, Hoàng Phủ Dật lo trong cung đã xảy ra đại sự, một khắc cũng không thể chậm nữa.
Dùng tốc độ nhanh nhất bay xuống, bọn Mộ Dung vừa tiếp đất liền khiến thị vệ phát giác.
“Ai?”
“Là ta”. Hoàng Phủ Dật sắc mặt bình thản lên tiếng.
Hắn đã phát hiện bọn họ không phải thị vệ trong Đông cung của mình, nhưng cũng bất động quan sát.
“Là Thái tử...”
Có người kinh hô, sau đó thị vệ đứng đầu bình tĩnh đáp lời, “Thái tử trở về! Lên cho ta!”
“Chờ đã”.
Hoàng Phủ Dật dự định sẽ không ra tay, đối mắt với tình huống giả giả thật thật làm phản này vẫn bình tĩnh như cũ, “Đã xảy ra chuyện gì?”.
Thị vệ bên kia đã lên tiếng, “Thuộc hạ cũng chỉ thân mang trọng trách, không thể không theo, xin Thái tử thứ tội!”.
Liếc qua một cái, bọn thị vệ đều ăn mặc bình thường, cũng không quấn viền vải trắng, Hoàng Phủ Dật nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra ít nhất trong cung cũng chưa có ai chết, “Ai bị thương?” Hắn trực tiếp hỏi.
Thị vệ sửng sốt, càng khẳng định ý nghĩ Thái tử chính là hung thủ, ngữ khí bắt đầu khó xử, có chút hung ác và phẫn hận.
“Tất cả người hoàng gia đều bị thương!”
Ngay cả Hoàng Phủ Dật cũng bị đáp án như vậy khiến cho kinh ngạc, tất cả đều bị thương?
“Ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng bị thương?”
Ấn tượng đầu giữ vai trò chủ đạo, nhìn biểu hiện của hắn, bọn thị vệ còn cho rằng hắn biết rõ còn cố hỏi.
Chúng thị vệ cũng không muốn trả lời tiếp, rút đao định xông lên.
“Dừng tay!” Đột nhiên có một tiếng nói hổn hển truyền tới, sau đó Bạch Tử Dạ đã lâu không thấy nay xuất hiện trước mắt mọi người.
Khuôn mặt hắn toát ra vẻ uể oải, phong trần mệt nhọc, nhìn dáng vẻ thì thật lâu chưa được nghỉ ngơi tốt.
“Chưa định tội ta xem ai dám ra tay! Nếu đây là lời đồn, làm Thái tử bị thương các ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?!”
“Đây là Cửu vương...”
“Ông ta bảo các ngươi làm Thái tử bị thương?!”
Ngựa không dừng vó chạy suốt ba ngày đường đều đã mệt chết mấy con, lửa giận của Bạch Tử Dạ đã lên đến đỉnh điểm, tuỳ lúc đều có thể nổ mạnh.
“Không, không có”. Mọi người đều bị tiếng gầm làm sửng sốt.
Nếu bạn tốt đã trở về, Hoàng Phủ Dật dứt khoát không nói lời nào, tiếp tục giả ôn hòa, trong đầu lại nhanh chóng phân tích tình hình.
Việc tìm hung thủ tạm thời nàng không giúp được gì, Đóa Đóa bắt đầu xử lý mấy việc nhỏ.
“Các ngươi quay về đi”. Nàng thuận tay bắt lấy Cửu Vương gia đã teo thành một con chim hồng nhỏ, “Khụ, để lại cho chúng ta phương tiện giao thông thuận lợi một chút là được”.
“...” Biết nàng không có võ công, hơn nữa cảm thấy lá gan của nàng rất nhỏ, Cửu Vương gia căn bản không phòng bị nàng, liền bị Đóa Đóa túm lấy như thế.
“Không cần giúp sao?”
Mộ Dung tạm thời không để ý tới huynh đệ của mình đang bị bắt, mặc dù đã biến nhỏ về thành con chim lòe loẹt, nhưng do ngữ khí nghiêm túc nên nhìn vẫn có chút uy nghiêm.
“Không cần, nếu một thời nửa khắc không rửa sạch được nghi oan, hắn cũng có thể mang ta rời khỏi đây an toàn.” Đóa Đóa rất tin tưởng năng lực của Hoàng Phủ Dật.
Nàng vừa nói vừa lắc lắc con chim hồng nhỏ đang dựng lông trong tay, “Có điều để ngừa tình huống xấu nhất, để lại phương tiện giao thông cho chắc”.
Cửu Vương gia đã nhịn rất lâu cuối cùng lên tiếng hỏi, “Phương tiện giao thông là cái gì?”.
Hắn không giống Mộ Dung, từng đến hiện đại, cho nên không biết những cái này.
Đóa Đóa suy nghĩ một chút, “Ách... Chính là vật để cưỡi ý.”
“... Mộ Dung!”
Tiếng quát này của Cửu Vương gia rất có khí thế nếu Mộ Dung không bảo Đóa Đóa thả người, hắn sẽ hầm hắn ta lên.
Đáng tiếc Mộ Dung lại không thèm đếm xỉa đến hắn, hơi gật đầu, “Tiểu Cửu, ngươi ở lại”.
“Cái rắm! Ta có chết cũng không ở lại!”
Hắn tức giận lấy cánh chỉ chỉ Tiểu Bụi, “Sao ngươi không bảo hắn!”
Mộ Dung liếc mắt nhìn hắn một cái, “Ngươi làm phản từ lúc lên đường cho tới đây, mối thù ngươi chỉnh ta lúc trước ta còn chưa báo đâu”.
“... Hẹp hòi!”
Cửu Vương gia nghiến răng kẽo kẹt kẽo kẹt, “Thù nhỏ như thế còn nhớ, mối thù khi ba tuổi ngươi ép ta giúp ngươi chép phạt Tam Tự kinh một trăm lần ta đã quên từ lâu rồi!”.
Đóa Đóa che mặt rơi lệ, tất cả đều là phù vân, nàng không nghe thấy gì hết...
Bạch Tử Dạ đã phát tiết đủ, cũng đã mắng những thị vệ liên can không thôi.
“Ta mang Thái tử đi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm!”
“...” Một đám thị vệ mắt to trừng mắt nhỏ.
Ngàn tính vạn tính, không tính đến Bạch đại tướng quân trong thời gian ngắn như thế có thể từ Bắc Tắc về kịp.
Azzz, Thái tử cũng đã cưới vợ, Bạch Đại Tướng quân sao phải khổ sở như thế chứ?
Tất cả mọi người nhớ lại lời đồn Bạch Tử Dạ yêu Hoàng Phủ Dật, cho nên những bạn tế bào thần kinh nhỏ bé đã hùng dũng cuồn cuộn chạy như điên theo một phương hướng rất dọa người.
Bạch Tử Dạ cũng chẳng còn hơi sức, mặc kệ bọn họ hiểu lầm, trực tiếp kéo Hoàng Phủ Dật đi.
“Bạch tướng quân, Thái tử...”
Tuy trong đầu mọi người đã không ngừng phỏng đoán ra những câu chuyện chớp giật đùng đùng, nhưng vẫn giữ tinh thần kiên cường bất khuất, kiên quyết dùng thân mình nhỏ bé ngăn cản bọn họ.
Hoàng Phủ Dật cho đến giờ vẫn không rõ tình hình trong cung, nhưng đã nghe thấy hiện giờ Cửu vương làm chủ, cho nên hắn lên tiếng.
“Gọi Trình đại nhân đến đây”.
Bạch Tử Dạ liếc mắt khinh bỉ, thấp giọng nói, “Đến cái gì mà đến, hiện giờ ngươi là nhân vật nguy hiểm, Trình đại nhân vốn không có khả năng dám tới gần ngươi!”.
Trong lòng có nghi vấn, nhưng hiện giờ không phải lúc để hỏi, Hoàng Phủ Dật cũng thấp giọng, “Rời khỏi đây trước rồi nói”.
Mặc dù vẫn luôn ghi thù tên bạn tốt vô lương này ném mình đến Bắc Tắc, nhưng hiện giờ hiển nhiên không phải lúc báo thù rửa hận.
Hoàng Phủ Dật là nhân vật tình nghi quá lớn, nếu cứng rắn dùng vũ lực đưa Hoàng Phủ Dật ra ngoài, chính hắn cũng sẽ bị truy nã, Hoàng Phủ Dật ở trong triều ngay cả người có thể thay hắn nói chuyện cũng không có.
Cân nhắc thiệt hơn một lúc, Bạch Tử Dạ quyết định lựa chọn ——
Dang tay ôm lấy Hoàng Phủ Dật, cả người đều dán trên người hắn.
Hắn hy sinh lớn như thế, hắn rất đáng thương a!
“Tóm lại không cho các ngươi mang hắn đi! Trừ khi các ngươi giết ta đi!”
Hắn nhất quyết áp đầu vào lòng Hoàng Phủ Dật, khuôn mặt thề sống chết bảo vệ “tình lang”.
“...” Người tâm lý kém đã miệng sùi bọt mép.
“...” Đóa Đóa không biết nói gì ngưng nuốt, ô ô, vì sao nàng không có ngất thật...
Nàng thật sự không muốn nhìn thấy màn sét đánh này!
Mộ Dung bọn họ đều đi rồi, nàng đành phải yên lặng quay đầu, nhìn Cửu Vương gia lưu lại làm phương tiện giao thông.
Cửu Vương gia vẫn còn giận, chỉ bởi vì không thể kháng chỉ mà ở lại.
Nhìn đến đôi mắt nhỏ của Đóa Đóa, hắn mặc dù không biết Bạch Tử Dạ là ai, nhưng vẫn vô cùng hưng phấn vỗ cánh, cổ vũ Bạch Tử Dạ.
“Cố lên! Nhất định phải chia rẽ bọn họ!”
“...” Hoàng Phủ Dật vốn cũng rất muốn đạp bay Bạch Tử Dạ khóe miệng giật giật hai cái.
Đóa Đóa cũng rơi lệ liên tục, lại nhìn Nghiêu Phi, ô ô, con chim tinh thông ngoại ngữ này có thể an ủi tâm linh bị sét đánh cháy sém của nàng một chút không?
Quả nhiên, bạn học Nghiêu Phi không phụ sứ mệnh ——
“Ngoao~”
Ô ô... Nàng quả nhiên đã bị Bạch Tử Dạ sét đánh đến thần chí không rõ, sao lại cảm thấy Nghiêu Phi giống như đang cười chứ?
Vì bắt lấy Hoàng Phủ Dật, thị vệ phân bố rải rác trong cung, hiện đều kéo đến Đông cung, sau khi bị sét đánh ngã.
Bạch Tử Dạ chỉ một thị vệ cao cấp, “Ngươi, lại đây.”
“...” Thị vệ bị điểm danh thực bi tráng đi qua, cố gắng không nhìn cảnh hai nam nhân ôm nhau trước mắt này.
Bạch Tử Dạ đã thu hồi vẻ mặt ” nữ si tình “, ngữ khí cũng rất trịnh trọng, “Ta đem nó thế chấp, nhưng Hoàng Phủ Dật ta nhất định phải mang đi.”
Cúi đầu nhìn khối bạch ngọc trong lòng bàn tay, thị vệ choáng váng.
Người hơi chút lưu tâm bát quái trong cung đều biết, đây là di vật của mẫu thân Bạch tướng quân, tầm quan trọng thậm chí vượt qua binh phù của hắn.
Này này này... thị vệ cơ trí lập tức chạy đi xin ý kiến.
Kỳ thật Đông cung nháo ra động tĩnh lớn như thế, Cửu vương Trình đại nhân đã sớm biết, cũng ở gần đó.
Chỉ là hung án này đến tột cùng có phải Thái tử làm hay không, ai cũng không biết rõ, nói không chừng Hoàng Phủ Dật sau này vẫn là Thái tử gia tôn quý, thậm chí vê sau còn là cửu ngũ chí tôn.
Cho nên hắn không tiện lộ mặt, miễn cho sau này liên lụy nhiều.