Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 101 - 102

CHƯƠNG 101. NHIẾP CHÍNH VƯƠNG MỜI NÀNG BỎ TRỐN

” Nếu Mộ Dung chịu nghe người khác khuyên, cũng sẽ không cùng Tiểu Bụi đánh thành như vậy.”

Đang muốn nói tiếp, Cửu Vương gia đột nhiên ngừng một chút, nghi hoặc, “Có người đến? Cao thủ...”

Đóa Đóa run sợ, lặp đi lặp lại liên tục ra dấu cho Cửu Vương gia.

Cửu Vương gia tỉnh ngộ, sửa miệng, nhưng vẫn dùng giọng điệu đó, “Là Hoàng Phủ Dật trở về?”

Mạc Lương Ngôn sắp tới tẩm cung liền ngừng bước, nhíu mày.

Tẩm điện còn có người khác? Hơn nữa là người biết võ?

Nhưng sao hắn chỉ nhận thấy hơi thở của một người?

Hơi suy nghĩ, hắn bước nhanh hơn, mạnh mẽ vào trong tẩm điện, mặt đầy sát khí, “Người nào!”

“...” Tẩm điện một người một chim kinh ngạc nhìn hắn.

“Biểu ca, huynh...”

Đóa Đóa rất kinh ngạc, nàng không nghĩ Mạc Lương Ngôn lại bại lộ chuyện hắn biết võ công nhanh như thế.

“Các người...”

Mạc Lương Ngôn vẻ mặt “kinh ngạc”, “Không có ai? Ta nghe thấy có người nói chuyện mới tiến vào.”

“Là đại gia ta nói chuyện.” Cửu Vương gia tự đại ôm cánh.

“Đây là con phá điểu lúc trước?”

Mạc Lương Ngôn chuyển mắt tới Cửu Vương gia, “Không chỉ là màu lông, chúng nó nhìn không giống nhau.”

“...” Lực quan sát thật nhạy bén! Đóa Đóa kinh thán.

Nhưng mà năng lực làm người ta kinh thán như vậy lại ở trên người đối thủ mình, hiển nhiên không phải chuyện khiến người ta cao hứng.

Đóa Đóa không trả lời, Cửu Vương gia đã bay tới trước mắt hắn, đắc ý quơ cánh.

“Ta là đệ đệ hắn, nhà chúng ta đều biết nói.”

Biết hắn ý thức được Mạc Lương Ngôn trước đó đã ở gần đây, hắn đã nghe mình nói chuyện, Cửu Vương gia cũng không giấu tiếp.

“...” Đóa Đóa có cảm giác như một tia sét đánh xuống.

Tuy nói là vì lôi kéo sự chú ý của Mạc Lương Ngôn, nhưng lời sét đánh như thế được Cửu Vương gia nói ra không một chút giả vờ, khí chất sét đánh quả thật là hồn nhiên thiên thành a...

Mạc Lương Ngôn cười nhạt, “Nhà chúng ta cũng biết nói.”

“...” Đóa Đóa yên lặng quay đầu, không muốn nghe tiếp.

Cửu Vương gia nổi giận, vỗ vỗ cánh, “Nhà chúng ta có thể bay!”

“Nhà chúng ta biết khinh công, cũng có thể bay.”

Đóa Đóa rùng mình, hắn đang bắt chước cách nói của Cửu Vương gia!

Mạc Lương Ngôn đã nhìn ra tính tình Cửu Vương gia, cho nên đang suy nghĩ để thử xem hắn có võ công hay không!

Hiện cũng không biện pháp nhắc nhở Cửu Vương gia, Đóa Đóa âm thầm lo lắng.

Có điều Cửu Vương gia dù sao cũng đã sống một ngàn tuổi, mặc dù tính tình nóng nảy, lại có chút tự đại, nhưng không dễ lừa như vậy.

Nghe câu này, hắn ở trên không mạnh mẽ vỗ cánh, như là rất giận nói, “Ta có lông vũ!”

“Cái này ta thật sự không có.”

Mạc Lương Ngôn cười nhạt, nhìn không ra cảm xúc thật, không biết hắn có tin Cửu Vương gia không biết võ công hay không.

Đóa Đóa lên tiếng, “Biểu ca, huynh biết võ... Sao huynh lại đến đây?”

“Biết một chút công phu,” Mạc Lương Ngôn giương mắt nhìn nàng, “Hiểu Hiểu, ta lo cho muội, sợ nam nhân kia sẽ trừng phạt muội.”

Ách...

Ngẫm lại không lâu nữa sẽ bị “trừng phạt”, Đóa Đóa lại bắt đầu khẩn trương.

Nàng thấp đầu, ăn ngay nói thật, “Giờ đang bận quá...” Ô ô.

Mạc Lương Ngôn cũng không hoài nghi, nhìn nàng, ôn nhu lên tiếng, “Đóa Đóa, ta nghĩ kĩ rồi, cũng đã hạ quyết tâm.”

Đóa Đóa rơi mồ hôi lạnh, cảm giác không ổn a...

“Biểu ca hạ quyết tâm gì?”

Mạc Lương Ngôn cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, “Theo ta đi đi.”

“... Đi?” Đóa Đóa khóe miệng run rẩy hỏi, trong lòng cầu nguyên mình đã hiểu sai.

“Phải, đi, theo ta về Tây Nguyệt quốc đi.”

Thật sự là bỏ trốn!

“Rầm rầm” một tia sét đánh xuống, Đóa Đóa bị đánh, rất bình tĩnh!

Giọng điệu này, nghe giống như là nói “Hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta lén trốn đi”!

Ô ô, tất cả mọi người rất mạnh!

“Cái này, biểu ca...”

Đóa Đóa lui về phía sau, “Ta đã lập gia đình, tam tòng tứ đức ta không thể không để ý a.”

Nàng bắt đầu nói nhảm, thậm chí đầu óc lại quay về những lời trước kia Trình Tuyết Y nói với nàng, chuẩn bị lát nữa lấy ra dùng.

Trong mắt Mạc Lương Ngôn hiện lên một chút cảm xúc khó hiểu, cúi đầu cười cười, “Nghe nói thời gian trước muội luôn tìm 『 gian phu 』, vì sao hôm nay lại cự tuyệt ta? Hiểu Hiểu, muội đã quên mất đoạn tình cảm lúc nhỏ không sót một chút gì sao?”

Nếu bây giờ trước mặt có khối đậu hủ, Đóa Đóa nhất định không chút do dự, đập đầu vào.

Ô ô, nàng ân hận a!

Sớm biết thế khi ấy liền khiêm tốn chút, đừng để người khác biết nàng khi ấy có ý đồ hồng hạnh xuất tường!

Giờ giải thích thế nào a...

Đóa Đóa nhớ lại trước kia từng xem tiểu thuyết của Quỳnh Dao, hung hăng véo mình một chút, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng.

“Biểu ca, bọn hắn sao có thể giống huynh, ta đã lập gia đình... giờ ta đã không còn xứng với huynh! Huynh bỏ đi thôi ~”

Đóa Đóa giả vờ che mặt khóc nức nở, giọng nói vừa ai oán lại đáng thương vô cùng.

Ô ô, nàng thật sự oán a!

Chân lại bị thương, chẳng lẽ tối nay Hoàng Phủ Dật lại giúp nàng bôi thuốc sao?

Ô ô, nàng thật sự không cần đôi chân này mà...

Cửu Vương gia ở bên nhìn đến lông dựng đứng, cảm thấy mình đã bị ném vào vạc dấm chua.

Nữ nhân này nhìn ngốc, lại rất có thiên phú diễn kịch, sau này có “chúc thọ”, có thể kéo nàng lên diễn một đoạn cho mọi người xem.

Đóa Đóa không biết mình đã bị người phát hiện còn có “công dụng kỳ diệu” này, trong lòng ai oán nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tối nay.

Ô ô, cuộc sống lận đận của nàng...

Đóa Đóa biểu diễn chân thật như thế lập tức lừa được Mạc Lương Ngôn, hắn vươn tay ôm lấy Đóa Đóa, “Nói bậy cái gì, ta sao lại chê muội.”

Đóa Đóa đành phải nói nhảm, “Ta đã không còn trong sạch...”

Ô ô, mặc sức ghét bỏ nàng đi, nàng một chút cũng không để ý!

Mạc Lương Ngôn nâng mặt nàng lên, “Mặc kệ muội đã trải qua chuyện gì, muội vĩnh viễn là Hiểu Hiểu trong lòng ta.”

Giọng hắn bình tĩnh, trong mắt lóe lên chút sát khí.

“...” Đóa Đóa khẩn trương.

Động tác nâng mặt nàng lên rất quen thuộc, Hoàng Phủ Dật thường làm thế, sau đó liền hôn nàng, chẳng lẽ mỹ nhân biểu ca này cũng làm như thế?

Cứu mạng a ——

Ngoài dự kiến của nàng, Mạc Lương Ngôn chỉ nhìn nàng một hồi, sau đó buông tay, “Hiểu Hiểu, ta nhất định sẽ đưa muội đi.”

“...” Đóa Đóa ngây người trong nháy mắt.

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng chỉ cảm thấy khi Mạc Lương Ngôn nhìn nàng, không giống Hoàng Phủ Dật nhìn nàng.

Theo lý mà nói ánh mắt đều phải giống nhau, đều tràn đầy yêu thương a...

Nhưng ánh mắt Mạc Lương Ngôn... Nàng nói không nên lời.

“... Ngươi có cơ hội thì khuyên nhủ hắn đi.”

Chẳng lẽ vì nàng hiện giờ đang ở cùng với người khác, cho nên tâm tình của hắn và Hoàng Phủ Dật khác nhau?

Nhưng mà hiện giờ cũng không có thời gian để nàng lo nhiều việc, còn phải trả lời nữa.

Nàng đành phải ép ra chút nước mắt lần nữa, “Biểu ca, Hoàng Phủ Dật chính là Thái tử, sao hắn có thể để muội rời cung? Nếu muội thật sự đi như thế, hắn nhất định sẽ phái người truy sát, muội không muốn liên lụy đến huynh...”

Đóa Đóa giả vờ rơi lệ, “Biểu ca, nếu có duyên, liền hẹn... kiếp sau vậy!”

Huhu, kiếp sau cũng sẽ không liên quan! Kiếp sau nàng vẫn muốn quen biết Hoàng Phủ Dật cơ...

“Hắn là Thái tử thì thế nào?”

Mạc Lương Ngôn cười lạnh một tiếng, “Đóa Đóa, nếu ta đã nói muốn dẫn muội đi, thì nhất định sẽ bảo vệ muội chu đáo.”

“Nhưng hắn...”

“Ta là võ lâm minh chủ của Tây Nguyệt quốc, nếu bàn về thuộc hạ, ta cũng không ít hơn hắn.”

“...” Đóa Đóa bị hoảng sợ.

Cùng lúc kiêm nhiệm Nhiếp Chính vương và võ lâm minh chủ, đây chính là thống nhất hắc bạch đạo trong truyền thuyết nha!

Hơn nữa hắn còn giả thành nam sủng của Nhiếp Chính vương, ba thân phận đổi tới đổi lui, không biết hắn có lo lắng mình sẽ bị tâm thần phân liệt hay không nữa...

Đóa Đóa thu suy nghĩ lại, cúi đầu giả khóc, có chút mờ mịt chớp mắt vài lần.

Hắn đã thừa nhận thân phận võ lâm minh chủ rồi, vì sao không thẳng thắn thừa nhận mình chính là Nhiếp Chính vương luôn?

Đang nghĩ ngợi, giọng nói của Mạc Lương Ngôn có chút cứng ngắc vang lên, “Hiện giờ không cần lo lắng gì nữa rồi mà muội vẫn không đáp ứng, Hiểu Hiểu, lẽ nào muội ham mê quyền thế của Hoàng Phủ Dật ư?”

Hắn nhắm mắt, vẻ mặt thống khổ.

À... thì ra là nguyên nhân này, hắn đang thử Vân Tri Hiểu, cho nên chưa hoàn toàn thẳng thắn về thân phận.

“Không phải,” Đóa Đóa lắc mạnh đầu, “Muội không có ý đó.”

“Vậy muội theo ta đi!”

“Biểu ca... hai việc này không giống nhau, huynh cho muội chút thời gian suy nghĩ có được không?”

Đóa Đóa muốn trì hoãn một chút, lại về bảo Hoàng Phủ Dật giúp nàng nghĩ một cái cớ hay để từ chối.

Trên khuôn mặt tuyệt mĩ xẹt qua tia thống khổ, “Được, ta không bức muội, Hiểu Hiểu, ta không nỡ bức muội.”

“...” Giọng nói của hắn rất bi thương, Đóa Đóa nghe đến cũng trở nên khổ sở.

Ài... Hắn cũng là một người đáng thương.

Có điều nàng vẫn rất ghét hắn vì muốn hãm hại Hoàng Phủ Dật mà gây tổn hại cho mọi người trong hoàng gia.

CHƯƠNG 102. LANG QUÂN CHÍNH QUI VÀ TÌNH NHÂN TIN ĐỒN

Thật vất vả mới tiễn bước Mạc Lương Ngôn được, Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm, ngã vào giường.

Ài, cuộc sống hai ngày nay thật sự là rất lên bổng xuống trầm!

“Hắn đối với chủ nhân trước kia của thân thể này trái lại rất tốt.” Cửu Vương gia lên tiếng.

“Đúng á.” Ài, cho nên nàng mới phiền não đây.

“Đúng rồi,” Đóa Đóa nhắc nhở hắn, “Ngươi nghìn vạn lần đừng để người khác biết ngươi ngoài có thể nói chuyện ra còn biết rất nhiều bản lĩnh thần kỳ đấy, nếu không hắn sẽ có đề phòng với ngươi, sau này liền nguy hiểm.”

“Điều này đương nhiên ta biết.”

Cửu Vương gia đứng ở gần nàng, ngẩng đầu, cao ngạo đi tới đi lui, vô cùng hài lòng với câu nói hắn biết “bản lĩnh thần kỳ” của Đóa Đóa.

Đóa Đóa không nói gì nhìn hắn, rõ ràng vẫn là hình dạng tiểu hồng điểu, bước đi cái gì mà bước đi chứ...

————

Mạc Lương Ngôn võ công cao cường, tuy rằng chưa từng tận mắt thấy hắn ra tay, nhưng Hoàng Phủ Dật phỏng đoán, hai người bọn họ hẳn là đánh không phân thắng bại.

Dưới tình huống này, để không bị phát hiện thì việc theo dõi cũng chỉ có thể tự hắn đi.

Nhưng làm như thế lại thật sự rất mất thời gian, Hoàng Phủ Dật vội giải quyết chuyện khẩn cấp khác xong, liền tìm thẳng tới tận nơi.

Hắn là quang minh chính đại vào từ cửa lớn, vừa vào cửa, liền hỏi hạ nhân của Vân gia rằng biểu thiếu gia của bọn họ ở đâu.

Phúc thúc mở cửa liền hoảng hốt, tay đều run rẩy, Thái tử gia là đến trừng trị gian phu nha...

“Điện, điện hạ. Biểu thiếu gia ngài ấy...”

Phúc thúc vừa định nói giúp biểu thiếu gia vài câu, liền nhìn thấy Mạc Lương Ngôn từ trong biệt viện đi ra.

Mới từ chỗ Đóa Đóa về không lâu, tâm tình Mạc Lương Ngôn vốn đã không tốt, hiện giờ lại nhìn thấy Hoàng Phủ Dật, hắn cười nhạt, “Thái tử điện hạ thật có nhã hứng, vậy mà lại đến.”

Hoàng Phủ Dật cũng rất bình tĩnh mỉm cười, “Mạc công tử, hôm nay ta đến là có việc tìm ngươi.”

Thế là một anh tuấn một xinh đẹp, hai soái ca đẹp đến người người oán trách liền như thế mà đối diện, so xem ai bình tĩnh hơn.

Nếu Đóa Đóa ở đây, nhất định sẽ khóc ròng phán ra kết quả ——

Không cần so, hai bọn họ đều đồng hạng nhất!

Giọng nói bình tĩnh, ánh mắt Mạc Lương Ngôn lạnh nhạt, “Thái tử điện hạ tìm ta có chuyện gì?”

Hoàng Phủ Dật thật ôn hòa cười cười, “Phúc thúc, ngươi đi làm việc đi.”

“Dạ, tiểu nhân cáo lui.” Phúc thúc chân đã mềm nhũn nhanh chóng chạy mất.

Đây, đây có thể đổ máu tại chỗ không? Ông ta kinh hồn bạt vía chạy về phía sảnh chính, báo cáo tình huống này với lão gia.

Hiện giờ trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ, Hoàng Phủ Dật hơi hơi nhướng mày, “Trước khi chưa gặp mặt, ta vẫn cho rằng giống như trong đồn đãi, Mạc công tử là nam sủng của Nhiếp Chính vương Tây Nguyệt quốc.”

Mạc Lương Ngôn ung dung thản nhiên, “Ta vốn là nam sủng của chủ tử.”

“A? Vậy làm sao lại thích Đóa Đóa được?”

“Hiểu Hiểu?”

Mạc Lương Ngôn hơi híp mắt, như là đang thở dài, kỳ thực chính là muốn che đậy ánh mắt hắn nhìn Hoàng Phủ Dật chăm chú nghiên cứu.

“Ta đối với muội ấy chỉ là loại tình cảm huynh muội.”

“Loại tình cảm huynh muội?” Hoàng Phủ Dật cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

“Điện hạ, ta có một chuyện muốn hỏi.”

“Cứ nói.”

“Vì sao ngài lại gọi muội ấy là Đóa Đóa?”

“Chỉ là thích mà thôi,” Hoàng Phủ Dật ngay cả chần chờ cũng không có, trực tiếp bịa chuyện, “Ta cảm thấy cái tên ấy rất đáng yêu, rất xứng với nàng, người trong cung cũng đều theo ta gọi như vậy.”

Mạc Lương Ngôn cũng nở nụ cười, “Xem ra điện hạ rất yêu thích Hiểu Hiểu.”

“Đương nhiên thích,” Hoàng Phủ Dật nhìn hắn, có chút giống như khoe khoang mở miệng, “Đóa Đóa nàng cũng sắp làm mẹ rồi.”

Mạc Lương Ngôn vẫn dáng vẻ bình thản bỗng hơi cứng đờ, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt, hắn lập tức liền khôi phục lại tươi cười như không.

“Ta đây thật sự phải nói tiếng chúc mừng rồi, sao không nghe Hiểu Hiểu nói qua vậy?”

Hoàng Phủ Dật lộ ra nụ cười sủng nịch, “Chính nàng cũng chưa biết đâu, ba tháng đầu tình hình không ổn định, ta muốn qua một thời gian nữa mới nói, tránh để nàng khẩn trương.”

Ý cười của hắn càng sâu sắc, “Chính nàng vẫn còn là một đứa bé, qua hơn nửa năm nữa, ta sẽ phải cưng chiều hai đứa bé rồi.”

Nụ cười của Mạc Lương Ngôn như dính trên khuôn mặt, tuy rằng hoàn mỹ không thay đổi, nhưng nhìn thế nào cũng không phù hợp.

“Thái tử điện hạ thật sự là hạnh phúc.”

“Hạnh phúc hay không hạnh phúc,” Câu chuyên của Hoàng Phủ Dật đột nhiên biến chuyển, “Không phải ở Thái tử, mà còn phải xem ý của Nhiếp Chính Vương quý quốc.”

Mạc Lương Ngôn nheo mắt lại, “Lời này của Thái tử là có ý gì?”

“Mạc công tử lần này quay về Kỳ quốc, ở tại Vân gia, là ý của Nhiếp Chính vương sao?” Hoàng Phủ Dật vẫn giả vờ không biết bọn họ là một người.

Cho rằng hắn ta không tìm được bằng chứng, Mạc Lương Ngôn đương nhiên sẽ không thừa nhận, “Ta chỉ về thăm quê nhà, không có ý gì khác”.

Hoàng Phủ Dật cười cười, “Mạc công tử đương nhiên có thể không thừa nhận, ta chỉ là muốn nhờ ngươi chuyển lời”.

“Mời nói.”

“Nhiếp Chính Vương nhất định biết rõ, tình hình của Tây Nguyệt quốc không ổn định như vẻ ngoài, mối lo bên trong còn chưa được giải trừ, há gì có sức đối địch với họa ngoại xâm? Lúc này tốt nhất là nên an phận một chút, tránh việc trong ngoài đều là địch.”

Những lời này rõ ràng chính là uy hiếp, Mạc Lương Ngôn cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sát khí, nhưng ngữ khí vẫn mang theo ý cười.

“Chỉ có câu này phải không? Nếu Thái tử điện hạ nhờ ta nhắn giùm, ta nhất định sẽ chuyển lời.”

Lời muốn nói đã nói, Hoàng Phủ Dật cười cười rời đi.

Đến khi quay người đi, vẻ mặt hắn không còn thoải mái như vậy nữa.

Không thích hợp.

Khi hắn ta nghe tin Đóa Đóa mang thai, vẻ mặt tuy có phẫn nộ và thống khổ, nhưng lại luôn có điểm gì kỳ quái.

Hoàng Phủ Dật cau mày, hắn chỉ nhất thời nảy ra ý định đó, nghĩ thử xem phản ứng của hắn ta xem mình có thể nói dối trước mặt hắn không, nhưng hình như thật sự thử ra một cái gì đó rồi.

Mạc Lương Ngôn đứng trong sân môt lúc lâu rồi mới quay về tiểu viện mình đang ở tạm.

Hai tay vỗ nhẹ hai cái, một đám người mặt đồ đen như từ trên trời rơi xuống xuất hiện trước mắt hắn.

Khu tiểu viện này không nhỏ, đủ chỗ cho nhóm người này xông vào, không gian dường như lập tức thu hẹp lại, đếm qua một chút có thể thấy gần trăm người.

Hiếm thấy chính là khi bọn họ xuất hiện đến giờ vẫn chưa phát ra tiếng vang gì, cũng không chút cử động, đứng ở đó như tượng chờ chủ tử ra lệnh.

Mạc Lương Ngôn vẫn đứng yên đó, cũng không biết đang nghĩ gì.

Nửa ngày sau hắn rốt cục ngẩng đầu lên, “Thanh Diễm, ngươi mang một đội người về nước, kêu Bàng Hiện bắt đầu chuẩn bị theo căn dặn của ta lúc trước”.

“Dạ!” Thanh Diễm lập tức mang theo một phần tư người nhận lệnh rời đi.

Những người này đều là tử sĩ do đích thân Mạc Lương Ngôn huấn luyện ra, nhận lệnh chủ tử chỉ biết chấp hành, cho dù có thắc mắc cũng chỉ để trong lòng, không bao giờ hỏi ra.

Hiện giờ trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ, chủ tử kêu Bàng đại tướng quân chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ phải khai chiến?

Mạc Lương Ngôn ngẩng đầu nhìn sắc trời, Tây Nguyệt Quốc ư?

Hắn cười lạnh trong lòng, Tây Nguyệt Quốc hưng hay vong, có liên quan gì đến hắn đâu?