Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 103

CHƯƠNG 103. LỜI THỔ LỘ CỦA TỨ HOÀNG TỬ

Điều hắn muốn, chẳng qua là làm cho Hiểu Hiểu trở lại bên cạnh hắn thôi.

“Hiểu Hiểu...”

Mạc Lương Ngôn thì thầm cái tên đã khắc sâu vào lòng hắn nhiều năm như vậy, trên mặt là nụ cười dịu dàng chân chính hiếm thấy.

Hiểu Hiểu, ta nhất định sẽ làm cho nàng trở lại bên cạnh ta, từ nay về sau không bao giờ chia tách nữa.

Hắn nhìn trời, nụ cười trên mặt chuyển thành quỷ dị, lại nhìn về phía thủ hạ của mình, “Thứ ta muốn chuẩn bị đến đâu rồi?”.

“Hồi chủ tử, bây giờ còn thiếu Bích Tỉ Thạch, có điều đã có tin tức rồi, trong ba tháng nhất định sẽ lấy được!”

Ba tháng?

Được, đợi nhiều năm như thế, ắt sẽ đợi được thêm ba tháng.

————

Trong tiểu viện của Vân gia đang thương lượng âm mưu, trong cung lại vẫn rối ren như cũ.

Các chủ tử đều bị thương, người duy nhất còn mạnh khoẻ lại bị tình nghi rất lớn, đây là tình huống mà mọi người không thể ngờ được.

Mọi người trong các cung đều đề phòng cẩn thận hầu hạ, chỉ e chủ tử nhà mình có mệnh hệ gì, đầu của mấy người họ cũng không đủ bồi thường.

“Tứ hoàng tử tỉnh lại ——” Một góc trong hoàng cung đột nhiên vang lên một tiếng hô to kinh ngạc vui mừng.

Đóa Đóa đang ngồi ở Đông cung nghe thấy lập tức đứng phắt dậy, xách Cửu Vương gia đang ngủ trên bàn, “Chúng ta đi xem một chút đi”.

“Thật phiền phức, có cái gì hay chứ!”

Có điều Cửu Vương gia cũng chưa quên trách nhiệm bảo vệ Đóa Đóa của mình, cho nên vỗ vỗ cánh đậu lên đầu Đóa Đóa, cảm thấy cái giường này cũng không tệ...

Đóa Đóa nhịn, bước nhanh hướng chỗ ở của Tứ hoàng tử.

Mọi người thực ra đều đã tỉnh lại từ lâu, tiết hô vừa nãy hẳn là vì Tứ hoàng tử đã có sức lực để mở miệng nói chuyện.

Đường đi không dài, nhưng tiếng hô vừa nãy hơn nửa hoàng cung đều nghe thấy, hiện giờ đều chạy đến chỗ Tứ hoàng tử, cho nên Đóa Đóa vừa ra khỏi cửa đã đụng phải không ít người.

Nhìn thấy Đóa Đóa, bọn họ dường như đều thực đề phòng, có người nhát gan còn lùi về sau né tránh.

Bởi vì tin hiểu lầm nhất định sẽ được làm rõ nên Đóa Đóa cũng không buồn bực, chỉ là cảm thấy...

Khụ, cảm giác được người ta coi là võ lâm cao thủ thật là tốt nha...

Ô ô, tính cách của nàng quả nhiên là quá…. lạc quan! Ngay cả khi bị mọi người căm ghét cũng có thể tìm được chỗ để vui vẻ!

Tâm tình phức tạp đến chỗ ở của Tứ hoàng tử, một đám thị vệ chặn ở cửa.

“Xin lỗi các vị chủ tử, điện hạ vừa tình, thái y căn dặn không thể cho nhiều người vào.”

Đóa Đóa cũng biết người bị bệnh nặng mới tỉnh không thể bị nhiều người quấy rầu như thế, nhưng mà nàng rất quan tâm.

“Tứ hoàng tử đã hoàn toàn tỉnh táo chưa? Thái y nói thế nào?”

“Hồi Thái tử phi, thái y nói hiện giờ điện hạ chỉ cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là có thể bình phục như lúc trước.”

“Vậy là tốt rồi.” Đóa Đóa yên tâm mỉm cười.

Tứ hoàng tử võ công cao cường cho nên là người tỉnh lại đầu tiên, nói như vậy chắc tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì.

“Thái tử phi,” Có người vội vàng đi tới, thần sắc cung kính, “Tứ hoàng tử mời người vào”.

Ách...

Đóa Đóa cảm thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều lả tả bay đến.

Hoàng Phủ Dật không xuất hiện, hẳn là vốn không ở trong cung, Tứ hoàng tử mới vừa tỉnh lại đã muốn thấy nàng...

Ô ô, nàng lại trèo lên làm nhân vật đầu bảng tám chuyện rồi!

Có điều lại nói, nếu nói về nhân vật đứng đầu bảng tám chuyện, đại khái thì nàng vẫn cứ anh dũng đứng đầu bảng...

Ô ô, cuộc sống nhỏ bé bi thảm của nàng!

Cố hết sức lấy bộ mặt lo nước thương dân ra, Đóa Đóa thật trịnh trọng gật đầu, “Được, ngươi dẫn ta vào”.

“Thái tử phi, mời.”

Đóa Đóa rất có điệu bộ đi theo hắn, trên mặt vẫn duy trì vẻ nghiêm túc.

Lúc bước qua bậc cửa, đột nhiên phía sau nàng có một tiếng người nhỏ giọng thì thầm, “Giả đoan trang!”

Đóa Đóa run lên, thiếu chút nữa té ngã.

Ô ô, ngụy trang bị lộ tẩy... Khi nào thì nàng mới có thể có được kĩ thuật diễn của Hoàng Phủ Dật.

Vi vết thương trên lưng, Tứ hoàng tử nằm nghiêng trên giường, không đắp chăn nên lộ ra tấm lưng quấn vải trắng chằng chịt.

Đưa Đóa Đóa vào phòng xong, người dẫn đường lúc nãy liền lui ra ngoài, hiển nhiên đã sớm nhận được lệnh của chử tử.

Cửa vừa đóng, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Đóa Đóa và Hoàng Phủ Hạo, đương nhiên... còn có bạn học Cửu Vương gia kiêm đủ bóng đèn, phương tiện giao thông, bảo tiêu, đa chức năng.

“Tứ hoàng tử?” Đóa Đóa ngồi xổm xuống, áp sát vào nhìn cho rõ Hoàng Phủ Hạo đang nhắm nghiền hai mắt.

Mở mắt ra, Hoàng Phủ Hạo tuy sức lực không đủ, nhưng khóe miệng giương lên, lộ ra nụ cười thực tà ác, “Tiểu Đóa Đóa, đã lâu không gặp”.

“...” Đóa Đóa bị cách xưng hô này làm cho sợ tới mức run rẩy một chút.

Bị thương còn có thể lấy sét ðánh ngýời thế này, cổ nhân quả nhiên không thể khinh thường a.

Hoàng Phủ Hạo cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cười nhìn nàng, “Vừa tỉnh lại đã có thể nhìn thấy nàng, cảm giác thật tốt.”

“... Khụ, người ngươi nhìn thấy khi tỉnh hẳn là thái y.”

Hoàng Phủ Hạo nở nụ cười, “Đóa Đóa, nàng không thể để ta cao hứng một chút sao? Hiện giờ ta đang là bệnh nhân mà”.

Hắn thực tà khí cau mày, giống như chắc chắn Đóa Đóa sẽ thỏa hiệp.

“... Được rồi, ngươi nhìn thấy chính là ta.” Đóa Đóa quyết định nhường nhịn người bệnh.

“Có nhớ ta không?”

“...” Đóa Đóa run lên một chút, khẽ cắn môi, “Nhớ”.

Hoàng Phủ Hạo cười ha ha, “Sao biểu cảm lại giống như chuẩn bị anh dũng hy sinh thế nhỉ.”

Ô ô, nàng vốn chính là mang theo tâm tình anh dũng hy sinh để nói câu nói kia...

Đóa Đóa quyết định chuyển chủ đề về việc chính, “Ngươi có thấy rõ mặt người đả thương mình không?”

“Không, người đó chém sau lưng ta một đao,” Hoàng Phủ Hạo không cam chịu nhưng phải thừa nhận, “Trước đó ta căn bản không phát hiện có người tới gần”.

Đóa Đóa thực giật mình, “Vậy chính là cao thủ trong cao thủ a”.

Có thể nói không kém Hoàng Phủ Dật là bao, có điều có lẽ kiêng kị võ công của Hoàng Phủ Hạo cao hơn người thường nên Mạc Lương Ngôn mới đích thân đến đối phó với hắn, chưa chắc trong số thủ hạ của hắn có kẻ có võ công kinh người đến vậy.

“Nghe nói lão Ngũ là cao thủ thâm tàng bất lộ?”

*thâm tàng bất lộ: không để lộ tài năng thật sự

Cảm tình tốt đẹp của Đóa Đóa đối với hắn lập tức bay mất, “Hai người tuy không thích nói chuyện với nhau nhưng ngươi vẫn là người hiểu hắn chứ”.

“Hắn cũng lừa được cả ta mà, nhưng ta tin hắn sẽ không sai người đả thương Phụ hoàng và Mẫu hậu.”

“Đúng đấy đúng đấy.” Đóa Đóa liên tục gật đầu, những người khác thật sự là không biết nghĩ như thế nào.

Hoàng Phủ Hạo nâng ánh mắt tràn đầy ý cười tà khí lên, “Đóa Đóa, đừng nói giúp cho hắn trước mặt ta, ta sẽ ghen đấy”.

“... Chúng ta đều là quá khứ.”

“Thì sao?”

“...” Ô ô, lại là loại hình cướp dâu nữa rồi...

Nàng đã lập gia đình a a a... Đóa Đóa rơi lệ gào thét trong lòng, ô ô, để nàng làm một tiểu hồng hạnh an phận đi mà!

“Đóa Đóa, vết thương của ta còn cần một thời gian mới tốt lên, nàng ở lại chăm sóc ta đi.”

“...” Đóa Đóa thanh thanh cổ họng, rất nghiêm túc gật đầu.

“Được, ngươi là Tứ ca của Hoàng Phủ Dật, cũng là tứ ca của ta, ta chiếu cố ngươi là chuyện nên làm.”

Ánh mắt tà khí cười nhìn nàng, “Đóa Đóa, ta cũng không phải Tứ ca của nàng.”

“...” Đóa Đóa cố gắng bình tĩnh giả vờ không nghe thấy.

“Hừm... Ngươi mới tỉnh, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đi, ta đi ra ngoài nói chuyện với thái y.”

“Đóa Đóa, hiện chỉ có một mình ta tỉnh, hơn nữa nếu ta không thấy rõ người động thủ là ai, những người khác liền càng không thể nhìn thấy.”

Hắn cảm thấy thú vị nhìn thần sắc Đóa Đóa, “Ta có thể nói lung tung, nói là lão Ngũ chém.”

Hiện giờ ngoại trừ Bạch Tử Dạ, cao thấp trong triều đều nhận định việc này là Hoàng Phủ Dật làm, hắn nói như thế vừa lúc ứng với tâm tư bọn họ, tội danh này sẽ thành thật.

“Ngươi sẽ nói vậy sao?” Đóa Đóa nghi hoặc liếc hắn.

Trung thực mà nói, nàng đối với Tứ hoàng tử này hiểu không nhiều lắm, cũng không rõ hắn nói thật hay giả.

Trong lòng Hoàng Phủ Hạo có chút ảm đạm.

Nàng có thể không chút do dự tin tưởng lão Ngũ, lại hoài nghi hắn thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy?

Nhưng cũng khó trách, nàng ở bên hắn thời gian không nhiều lắm, vốn cũng không hiểu hắn bao nhiêu.

Tự giễu trong lòng cười cười, Hoàng Phủ Hạo cong khóe môi, “Nàng nói xem?”

“Không biết.” Đóa Đóa trung thực trả lời.

Nàng nhìn hắn, “Có điều ngươi hiện rất yếu, nếu ngươi thật sự nói vậy, ta có thể đánh ngươi ngất, khiến ngươi không được mở miệng.”

Sau phút sửng sốt, Hoàng Phủ Hạo cười ha ha, “Đóa Đóa, không thể tưởng được nàng cũng có lúc muốn đánh người.”

“Này... Kỳ thật ta thích lấy đức thu phục người.”

Hoàng Phủ Hạo lại cười to, làm động vết thương, không khỏi hít sâu một hơi.

Đóa Đóa vội vàng đè hắn lại, “Ngươi đừng loạn động a, ta gọi thái y đến.”

Hoàng Phủ Hạo thuận thế giữ chặt tay nàng, “Không cần.”

“...”

Hắn thương thế rất nặng, Đóa Đóa cũng không dám dùng sức tránh thoát, rất ngượng ngùng.

Hoàng Phủ Hạo vẫn như cũ nắm chặt tay nàng, “Ta có lời muốn nói, đừng gọi người đến quấy nhiễu.”

“... Có gì muốn nói chờ ngươi khỏe hãy nói.” Đóa Đóa lại bắt đầu giả ngốc.

“Khỏe rồi sẽ trễ,” Hoàng Phủ Hạo giống như đùa dai nhìn nàng cười, “Ta nghĩ rằng nàng sẽ không đánh người đang bị thương, cho nên nhất định phải lên tiếng vào lúc này.”

“...” Ô ô...

Thừa dịp hắn còn chưa nói, Đóa Đóa vội vàng biểu lộ lập trường, “Ta đã lập gia đình, hơn nữa còn rất tuân theo theo mỹ đức truyền thống.”

Hoàng Phủ Hạo nở nụ cười, “Ta cũng không nói nàng phải hồng hạnh xuất tường, chỉ muốn nàng cùng ta vài ngày.”

Đóa Đóa có chút bất đắc dĩ, nàng cùng vị hoàng tử quen hô phong hoán vũ, làm theo ý mình này giống như có chút không thể câu thông a...

“... Khụ, chiếu cố người bệnh có thể, nhưng không phải giống như ngươi muốn, lại nói hôn kỳ của ngươi và Trình tiểu thư cũng sắp đến, ngươi làm thế, sau này nàng ta sao có thể ở trong cung làm người.”

Ánh mắt Hoàng Phủ Hạo kì dị nhìn nàng một lúc lâu, sau đó nở nụ cười, “Đóa Đóa, thái độ của nàng rất kiên quyết, thật ngoài dự kiến của ta.”

“...” Đóa Đóa lệ quanh tròng, “Ta giống người lập trường không kiên định, thủy tính dương hoa sao?”

“Không phải,” Hoàng Phủ Hạo cười nói, “Là nàng thoạt nhìn rất lương thiện, như không đành lòng tổn thương người khác, sẽ không hung hăng cự tuyệt người khác.”

“Nếu không thể làm được, còn không bằng triệt để cự tuyệt, dây dưa sẽ khiến người ta có hi vọng.”

“Nàng nói đúng,” Trên khuôn mặt tuấn mỹ đến tà ác đều là ý cười, “Đóa Đóa, ta thật sự là càng lúc càng thích nàng.”

“...” Đóa Đóa run lên một chút, sau đó thanh thanh cổ họng, “Hừm, vết thương của ngươi nhiễm trùng?”

Hoàng Phủ Hạo bật cười, “Ta cũng không phải nói sảng, Đóa Đóa, nàng thật khiến người thích.”

“...” Ô ô, việc này ngươi thổ lộ quá trực tiếp rồi...

“Sớm biết rằng nữ nhi của Vân gia khả ái như thế, lúc đó ta liền cùng lão Ngũ tranh hôn sự này.”

Hoàng Phủ Hạo mặc dù đang cười, nhưng trong lòng tất cả đều là hối hận cùng tiếc nuối, “Đóa Đóa, ta yêu nàng.”

“...” Đóa Đóa rất bình tĩnh mà coi câu này trở thành phù vân, “Ngươi đã tỉnh được một lúc, cần phải uống thuốc rồi.”

Nàng đang định cao giọng, gọi người đưa thuốc đến.

“Đừng gọi.” Hoàng Phủ Hạo tà khí mười phần hơi nhướn mi, “Ở đây mọi người chỉ nghe lệnh ta.”

Hắn cố ý hạ giọng, “Đóa Đóa, hiện chỉ có hai người chúng ta, có sợ ta có ý đồ không tốt với nàng không?”

“Không sợ.” Đóa Đóa vô cùng bình tĩnh lắc lắc đầu, “Đừng ngủ, tấn công.”

“...”

Hoàng Phủ Hạo hóa đá nhìn thứ hồng hồng từ đầu Đóa Đóa rớt xuống, trực tiếp ném tới trên giường hắn.

“Đừng phá!”

Cửu Vương gia đang ngủ say còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy gì, trên giường dù sao so với đầu Đóa Đóa thoải mái hơn, hắn rất tự động chui vào chăn ngủ.

“...” Giờ là Đóa Đóa và Tứ hoàng tử cùng nhau hóa đá.

“Tiểu Cửu,” Đóa Đóa rơi lệ mà đem tiểu hồng điểu từ trong chăn ra, “Ta là bảo ngươi tấn công...”

Hoàng Phủ Hạo từ trong kinh ngạc hoàn hồn, bật cười hỏi, “Đóa Đóa, nàng muốn con tiểu hồng điểu này bảo vệ mình?”

Câu xem thường rõ ràng này khiến Cửu Vương gia trong nháy mắt liền thanh tỉnh, rỉa lông xoay người, “Ngươi biết ta là ai không?!”

Hoàng Phủ Hạo không còn lời gì để nói, “Phá điểu đổi lông?”

“Khụ, đây là đệ đệ hắn, cùng tính cách ca ca không khác gì lắm.”

Đóa Đóa long trọng giới thiệu một chút, “Tiểu Cửu rất lợi hại, ngươi tuyệt đối không đánh lại hắn.”

Nàng đang nói lại quay nhìn Cửu Vương gia, “Mộ Dung bảo ngươi nghe lời ta.”

“...” Cửu Vương gia khẽ cắn môi, hay cánh hợp lại, làm thành hình dạng chắp tay về trước, “Hân hạnh.”

“...” Hoàng Phủ Hạo cảm thấy thương thế của mình trong nháy mắt đã bị sét đánh mà nặng thêm, “Hân hạnh.”

“Khụ, hề hề, ngươi ngủ tiếp đi.” Đóa Đóa quăng Cửu Vương gia lên giường.

Hoàng Phủ Hạo nhìn tiểu hồng điểu bên cạnh, áp chế suy nghĩ bắt nó nướng ăn...

“Khụ, chúng ta nói tiếp việc vừa rồi đi.”

Đóa Đóa muốn quay lại đề tài cũ, “Này... Ngươi cũng là người đã đính thân, sau này ở trong cung sẽ tị hiềm đi.”

Hoàng Phủ Hạo cũng không nhìn con chim sét đánh này, “Nghe nói Trình Tuyết Y vẫn quan tâm đến lão Ngũ, sao nàng lại giúp cô ta nói chuyện?”

“Nàng ta... cũng không phạm tội đại ác gì a.”

Khụ, nàng cảm thấy Trình Tuyết Y chính là chỉ số thông minh không quá dồi dào, hơn nữa giáo dục nhà bọn họ có vấn đề, tư tưởng nữ nhân phải dựa vào nam nhân mới có thể sống sót lại thâm căn cố đế, mới không khiến người thích như thế.

Ài, tư tưởng phong kiến hại người quá...

Đóa Đóa đột nhiên có một ý nghĩ, nàng có nên mở một trường học để tẩy não cho những thiên kim đại tiểu thư như vậy không nhỉ.

Có điều hiện giờ không được, vẫn phải chờ bọn họ đoạt được ngôi vị hoàng đế rồi mới tính tiếp, tránh cho có người nói nàng yêu ngôn hoặc chúng, lôi kéo thế lực để giúp Hoàng Phủ Dật gì gì đó.

Ài, cổ đại thật là phiền phức quá đi.

Đóa Đóa nhìn Hoàng Phủ Hạo, “Nếu ngươi không thích Trình Tuyết Y, thì sao lại đồng ý lấy nàng ấy?”

Hoàng Phủ Hạo nở nụ cười, “Đóa Đóa, không phải tất cả mọi người đều may mắn như nàng và lão Ngũ, nếu không lấy nàng ấy thì ta vẫn phải lấy một nữ nhân khác, ta đã sớm không ôm hy vọng gì đối với hôn nhân của mình rồi.”

Hắn đột nhiên nâng mắt, “Trừ phi là nàng gả cho ta.”

“... uống thuốc trước đi đã.” Đóa Đóa tiếp tục chuyển đề tài.

Lần này Hoàng Phủ Hạo ngược lại rất phối hợp, lên tiếng gọi người bưng thuốc đến.

“Nàng đút ta nhé.”

“...” Khóe miệng Đóa Đóa giật giật vài cái, “Chuyện đó, ta cảm thấy con đường làm nũng này không thích hợp với ngươi lắm...”

Hoàng Phủ Hạo bị chọc đến cười ha ha, vẫn giống như đùa giỡn, “Tay ta không thể cử động.”

“Vậy hay để đệ đút cho Tứ ca đi.” Giọng nói ôn hòa mang cười đột ngột vang lên.

“...” Hu hu, cứu tinh tới!

Đóa Đóa kích động xoay người nhìn Hoàng Phủ Dật, tới rất đúng lúc!

Nhìn Đóa Đóa cười cười, Hoàng Phủ Dật đi vài bước đã tới bên giường, vô cùng cẩn thận mà... ôm lấy Hoàng Phủ Hạo, “Tứ ca, đệ đút cho huynh.”

Mặt Hoàng Phủ Hạo đen đi phân nửa, nhưng hiện giờ lại không có sức lực gì, chỉ có thể dùng tư thế vô cùng như chim nhỏ tựa vào trong lòng Hoàng Phủ Dật.

“...” Đóa Đóa khóc ròng.

Một màn này thật sét đánh quá đi...

Bón hắn uống thuốc xong, Hoàng Phủ Dật vẫn còn chưa chỉnh người ta đủ, cúi đầu, dùng giọng điệu vô cùng thương yêu hỏi, “Tứ ca, thuốc quá đắng, có cần ăn một viên đường hay không?”

“...” Đóa Đóa yên lặng quay đầu, hu hu, nàng nhất định là bị lôi thần để ý rồi...

“...” Sắc mặt Hoàng Phủ Hạo thay đổi vài lượt, nghiến răng nghiến lợi, “Làm sao trước kia ta lại cho rằng ngươi ôn hòa thành thật vậy nhỉ?”

Đóa Đóa kích động nhìn Hoàng Phủ Hạo, ô ô, đồng chí, cuối cùng ta đã tìm được ngươi!

Ầm ĩ đủ rồi, Hoàng Phủ Dật cười đặt hắn lại trên giường, “Tứ ca nghỉ ngơi cho tốt, đệ và Đóa Đóa đi về trước.”

“Quay lại đây!” Hoàng Phủ Hạo gọi hắn lại.

Hoàng Phủ Dật thật sự nghe lời mà xoay người lại, dùng giọng điệu vô cùng “hiểu ý người” mà hỏi, “Tứ ca còn muốn đệ ru huynh ngủ nữa sao?”

Đóa Đóa mạnh mẽ tránh khỏi tay Hoàng Phủ Dật, khóc ròng đi tới cửa nằm úp sấp xuống.

Hu hu, nàng không quen biết bọn họ, một chút quan hệ với bọn họ cũng không có, nàng là người bình thường!

Mặt Hoàng Phủ Hạo lúc đen lúc xanh, “Hoàng Phủ Dật! Ngươi không muốn ta giúp ngươi rửa sạch hiềm nghi sao?”

Hoàng Phủ Dật cười cười, “Đệ biết Tứ ca thích náo nhiệt, đệ nhất định sẽ thường xuyên đến thăm tứ ca, dỗ dành huynh vui vẻ.”

“...” Hoàng Phủ Hạo hoàn toàn bị đánh bại, “Đi ra ngoài!”

Vừa hô lên như thế thì người cũng đi rồi, mà Cửu vương gia bị hai người Hoàng Phủ Dật bỏ quên cũng đã tỉnh lại.

Có điều đầu óc hắn vẫn chưa thật sự tỉnh táo lắm, vừa mở mắt liền nhìn thấy người không quen biết, sát khí đột nhiên nổi lên, hắn lạnh giọng hỏi người ta ——

“Ngươi là ai, vì sao lại ở trên giường của ta!”

“...” Trước mắt Hoàng Phủ Hạo bỗng tối sầm, lại ngất đi.

Lúc Cửu Vương gia mở miệng nói đã duỗi tay ra, nhưng vừa vươn ra mới ý thức được cái mình duỗi ra chính là cánh.

Từ từ bình tĩnh lại, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo.

“Xì, chỉ vậy đã ngất.” Cửu Vương gia khinh bỉ hắn, rồi bay thẳng ra khỏi phòng hắn.

Nhìn thấy mấy thị vệ trong sân, Cửu Vương gia bay tới trước mặt bọn họ, “Nam nhân trong phòng kia đã ngất đi rồi.”

Đám thị vệ hốt hoảng, gọi người gọi người, đi đến xem xét xem xét, cuối cùng có người hô lên một câu ——

“Đã xảy ra chuyện gì!”

Cửu Vương gia đang chậm như rùa bay về Đông cung, nghe thấy câu ấy, hắn liền vô cùng nhàn nhã xoay người, nói ra ý nghĩ của mình, “Không có gì, có thể là hắn cho rằng ta đã làm gì hắn.”

“...” Đám thị vệ đang lao đi bỗng chân mềm nhũn, suýt chút đã vấp ngã.

Tất cả mọi người thầm reo hò trong lòng, lôi thần ơi, ngài trực tiếp đánh chúng con đi!

————

Cũng không biết có phải bị sét đánh cho sợ hay không, Hoàng Phủ Hạo cuối cùng vẫn là giúp đỡ.

Mặc dù hắn không biết người xuống tay là ai, nhưng người đó nói chuyện hắn nghe không hiểu, nên tuyệt đối không phải người Kỳ quốc.

Đương nhiên đó là để nói với bên ngoài.

Còn với bên trong, chờ sau khi Hoàng Thượng tỉnh lại, Hoàng Phủ Dật sẽ nói một phần của sự thật, cho với bọn họ đó là do Nhiếp Chính Vương Tây Nguyệt quốc vì thù oán cá nhân nên đã hạ thủ, cũng không có ý đồ gì đối với Kỳ quốc.