Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 106 - 107 - 108

CHƯƠNG 106. ÂM MƯU CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG

Người Trình Tuyết Y không động, Hoàng Phủ Dật đã quay đầu nhìn nàng, sau đó lại quay trở về.

“Đóa Đóa, một mình ngồi vẽ đi, ta đi thẩm tra người trước.” Hắn cúi đầu hôn hôn nàng.

“...” Đóa Đóa ném ánh mắt nhỏ bi phẫn về phía hắn.

Sao nghe giọng điệu của hắn như đang dỗ trẻ nhỏ chứ?

Vẽ vòng tròn là việc cao thượng vĩ đại quang vinh a! Rõ ràng đều người cao nhã làm... mà?

Hoàng Phủ Dật bật cười nhìn nàng bi phẫn, yêu thích ôm mặt nàng, “Đóa Đóa, sao nàng lại đáng yêu như thế.” Hắn cúi đầu hôn nàng thật mạnh.

“...” Thuần khiết, ngươi thế nào phù vân như thế... Ô ô.

Giúp Đóa Đóa bịt chặt tai, Hoàng Phủ Dật đứng dậy đi về phía Trình Tuyết Y, vẻ ôn nhu sủng nịch trên mặt đã thu hồi, giống như mang mặt nạ, trên khuôn mặt hắn lại là nụ cười ôn hòa thích hợp.

“Ngươi đã tỉnh, vậy bắt đầu đánh.” Hoàng Phủ Dật nắm dây thừng trước cổ nàng.

Trình Tuyết Y rụt về sau, “Sư huynh, vì sao huynh lại đối với ta như thế? Ta thật sự không biết gì hết!”

Hoàng Phủ Dật ung dung lắc lắc dây thừng trong tay, “Đánh trước rồi nói.”

Nói xong cũng không chờ Trình Tuyết Y đáp lời, hắn nâng cao tay lên, đánh mạnh xuống ——

“A —— ta nói!” Trình Tuyết Y khóc thê thảm kêu to.

Roi cách mũi nàng không đến một tấc liền dừng lại.

“Thật sự?” Nghe vậy, giọng Hoàng Phủ Dật có chút tiếc nuối.

“Thật sự thật sự!” Trình Tuyết Y sợ đến mặt không còn chút máu.

Đừng nói là năm mươi roi, dùng sức như thế, cho dù chỉ là một roi, mặt nàng cũng bị hủy!

“Vậy nói đi.” Hoàng Phủ Dật thong thả ngồi vào ghế, chờ nàng cung khai.

“Ta không nhận ra hắn, là hắn tự mình cho người đến tìm ta, nói có chuyện của huynh phải thương lượng.”

Đối với người coi trọng dung mạo như Trình Tuyết Y mà nói, hủy dung hiển nhiên so với chết còn đáng sợ hơn, cho nên hắn vẫn thẳng thắn.

“Ừm.”

Thật cẩn thận nhìn thần sắc hắn, đầu Trình Tuyết Y nhanh chóng nghĩ xem nên nói tiếp thế nào.

“Ngươi nói dối đi,” Hoàng Phủ Dật cười nói, ra vẻ tâm tình không tệ, “Như vậy ta mới có thể tìm được cớ đánh ngươi.”

“... Ta không nói dối!” Trình Tuyết Y vội vàng biện bạch, “Ta nói thật, hắn đã hỏi ta có cách gì có thể khiến hai người mâu thuẫn.”

“Hắn nói chính là “mâu thuẫn”?”

“Phải.”

Nàng cũng không biết Mạc Lương Ngôn vì cái gì phí tâm tư chỉ muốn đạt tới mục đích đơn giản này.

Có điều nàng nghĩ hãm hại Vân Tri Dao, sau đó Hoàng Phủ Dật nhất định sẽ muốn nghiêm khắc trừng trị ả ta, mà theo tính cách của Vân Tri Hiểu, nhất định sẽ bảo vệ muội muội, như vậy có thể đạt tới mục đích của Mạc Lương Ngôn, đối với mình cũng có chỗ tốt.

Không nghĩ đến sự tình hoàn toàn không theo kế hoạch, Hoàng Phủ Dật căn bản là không định trách tội Vân Tri Dao.

“Hắn hứa cho ngươi cái gì, bởi vì chút mục đích như thế, ngươi liền bán đứng ta?”

Nụ cười của Hoàng Phủ Dật vẫn ôn hòa như cũ, nhưng không biết vì sao khiến người ta có cảm giác không lạnh mà run, nhìn Trình Tuyết Y lại sắp ngất.

“Hắn, hắn hứa sau khi thành công, nhất định sẽ làm huynh lấy ta.”

Khẽ cười một tiếng, Hoàng Phủ Dật lên tiếng, “Sau này đừng mơ mộng.”

“... Ta, ta... Sư huynh, huynh đừng hiểu lầm, trước đó ta cũng không biết Mạc Lương Ngôn sẽ sai người chém hoàng thượng bọn họ bị thương!”

“Thật sao?” Hoàng Phủ Dật cười cười, “Mắt ngươi căn bản chỉ có bản thân, chỉ cần có lợi cho mình, ngươi sẽ không đồng ý sao?”

“...” Khuôn mặt Trình Tuyết Y trắng bệch.

Cũng không nhiều lời cùng nàng, Hoàng Phủ Dật chậm rãi điều chỉnh dây thừng trong tay quay lại cổ nàng.

“Sư, sư huynh!”

Tưởng hắn vẫn muốn siết chết mình, Trình Tuyết Y run như cầy sấy, “Sư huynh tha ta đi, ta cũng chỉ là bởi vì rất muốn gả cho huynh, nhất thời hồ đồ, sau này ta nhất định sẽ không làm vậy!”

Nàng càng không ngừng rơi lệ, nhưng không dám phá hoại hình tượng gào khóc lớn, chỉ dùng vẻ mặt thê thảm đáng thương nhất nhìn Hoàng Phủ Dật, muốn làm hắn mềm lòng.

Lúc này đây, nàng cảm thấy chỉ có khuôn mặt này có thể cứu mình.

“Sư huynh, nể tình đồng môn, huynh tha ta một lần này đi, Tuyết Y sau này nhất định sẽ thành thành thật thật, mọi việc đều nghe sư huynh.”

“Yên tâm đi, ta không muốn giết ngươi.”

Qua được một kiếp đơn giản như thế, Trình Tuyết Y mừng rỡ như điên.

“Bởi vì vạn tiễn xuyên tâm rất phiền, giết người mà thôi, ta không muốn phí sức như vậy vậy.”

Hoàng Phủ Dật cười cười, “Cẩn thận lời nói của mình.”

“...” Mặc dù sắc mặt đã thay đổi mấy lần, nhưng dù sao hiện giờ đã tránh được một kiếp, Trình Tuyết Y vẫn tiếp tục giả đáng thương, hy vọng dáng vẻ “lê hoa đái vũ” của mình có thể làm hắn thương xót.

Quay đầu nhìn thoáng qua, Đóa Đóa đã không còn vẽ vòng tròn nữa, tiếp tục xem sách của nàng.

Chẳng những thế nàng còn xem vô cùng nhập tâm, sách trong tay cũng không còn mấy trang nữa sẽ hết rồi.

Hoàng Phủ Dật cười cười, ngồi xuống, cũng không ngăn cản Trình Tuyết Y giả vờ đáng thương với hắn.

Trình Tuyết Y mừng thầm, lại tiếp tục tiến bước, cũng không còn giả vờ thản nhiên, hất mặt như lúc trước nữa, mà là giả vờ mềm yếu khóc thút thít nghẹn ngào, chỉ sợ hắn không nhìn rõ dáng vẻ mình hiện giờ.

Đại khái đợi khoảng một nén nhang, cuối cùng Đóa Đóa cũng xem xong sách trong tay, giống như thật thỏa mãn mà đứng lên vận động một chút.

Hoàng Phủ Dật cũng đứng lên, chuẩn bị đưa thê tử về nhà.

Có điều vào trước khi hắn đi còn để lại một câu ——

“Tốn đồ trang điểm của ngươi rồi.”

“...” Trình Tuyết Y vội vàng vọt tới trước gương đồng, thì đối diện với lớp trang điểm trên khuôn mặt mình đã dính lại thành một khối, thật giống như mặt quỷ.

“A ——”

Nghe tiếng thét chói tai ấy, Đóa Đóa đã ra cửa cũng không khỏi sửng sốt, “Gì vậy?”

Hoàng Phủ Dật cười ôm thắt lưng nàng, “Chắc là tự nàng ta thấy bộ dạng mình quá xấu xí đó mà.”

“...”

Sau sự kiện này, ba ngày liền Mạc Lương Ngôn đều không có tin tức, trong cung cũng khôi phục lại yên bình trước kia.

Nhưng ngày thứ tư lúc lâm triều, hắn lại chạy đến Đông cung, muốn gặp Đóa Đóa.

“... Biểu ca.”

Thời gian này Hoàng Phủ Dật đương nhiên là không ở đây, vì thế Đóa Đóa gặp hắn trong hoa viên, bên cạnh ngoại trừ Cửu Vương gia, còn có n thị vệ giả vờ đang làm việc.

“Hiểu Hiểu,” Mạc Lương Ngôn đè thấp giọng, “Trong cung này ta có tai mắt.”

“...” Đóa Đóa sửng sốt, không biết vì sao hắn lại đột nhiên nói với nàng chuyện này.

Mạc Lương Ngôn như là do dự một chút, sau đó lên tiếng, “Nghe nói hai người chia ra ở hai nơi.”

Đóa Đóa có chút không vui, “Biểu ca, đề tài này hình như không quá thích hợp rồi?”

“Không phải ta muốn mạo phạm muội,” Mạc Lương Ngôn giải thích, “Khi hỏi muội vấn đề này, ta chỉ là xem muội như muội muội, chỉ là muốn quan tâm muội mà thôi.”

“...” Đóa Đóa không hé răng.

Vấn đề này nếu là những người thân cận khác cũng không có vấn đề gì.

Ví như Bạch Tử Dạ hoặc là Cửu Vương gia, cho dù là Tứ Hoàng tử hỏi, nàng cũng chỉ là đỏ mặt rơi lệ một chút.

Nhưng nếu là người thích Vân Tri Hiểu, còn luôn bày kế muốn chia rẽ nàng và Hoàng Phủ Dật này hỏi, sẽ luôn khiến nàng cảm thấy không bình thường.

Mạc Lương Ngôn cũng mặc kệ nàng vui hay không vui, tiếp tục nói, “Đóa Đóa, ta nghe được chút tin đồn ở trong cung.”

Đóa Đóa cũng không để ý tới hắn, có chút nhàm chán mà kéo tay áo mình chơi đùa.

Hơi rũ mắt xuống, Mạc Lương Ngôn có chút chần chờ, “Đóa Đóa, Hoàng Phủ Dật có nữ nhân khác.”

“Ồ.” Đóa Đóa không thân thiện lắm mà đáp một tiếng.

“Muội không tin sao?”

“Ừm.”

Đóa Đóa bắt Cửu Vương gia đang lấy đầu mình làm ổ chim xuống, buồn bực nhìn Tiểu hồng điểu kia còn đang ngủ vùi.

Hu hu, còn có thể ngủ nữa, nàng ngay cả một người để mắt to trừng mắt nhỏ cũng không có... Thật nhàm chán quá đi.

“Ta biết muội sẽ không tin,” Mạc Lương Ngôn cũng không quá để ý phản ứng của nàng, “Hôm nay ta tới chính là đưa muội đi xem.”

“À,” Đóa Đóa gật đầu, sau đó vô cùng bình tĩnh lắc đầu, “Không đi.”

“Vì sao?”

“Chỉ là muội tin tưởng hắn mà thôi.”

Nếu thật sự đi cùng hắn ta, còn không nhất định sẽ bị lừa đến một nơi nào đó sao, nàng không đi.

Ánh mắt hơi lóe lên, Mạc Lương Ngôn thoạt nhìn vẫn không quá để ý, “Muội không yên tâm với ta sao? Vậy có thể gọi người đi cùng muội, gọi bao nhiêu người cũng không sao, chỉ cần không cho Hoàng Phủ Dật biết là được.”

Hả?

Việc này làm Đóa Đóa có chút tò mò, hắn lại có trò gì nữa thế?

“Gọi Bạch Tử Dạ theo muội cũng có thể chứ?”

Hoàng Phủ Dật từng nói, một Bạch Tử Dạ cộng thêm Cửu Vương gia, sẽ có thể đánh được hắn.

“Có thể.” Mạc Lương Ngôn không chút do dự nào.

“Được rồi,” Đóa Đóa đồng ý, “Lúc nào?”

“Sau khi kết thúc buổi lâm triều ngày mai, chờ Bạch Tử Dạ tới thì chúng ta có thể đi xem.”

Chuyện cứ như thế mà quyết định rồi, lúc ban ngày, Đóa Đóa đã tìm được Bạch Tử Dạ, mà Bạch Tử Dạ... tương đối hưng phấn.

“Bắt gian? Được được được, ta nhất định đi, cô cứ yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ không tiết lộ bí mật với Dật.”

Hắn mang một vẻ mặt hưng phấn, giống như đã không chờ được nữa, “Ngày mai có náo nhiệt để xem rồi!”

“...” Hai người này thật sự không phải anh em thất lạc chứ?

CHƯƠNG 107. BẮT GIAN TẠI GIƯỜNG

Mỗi ngày sau khi lâm triều kết thúc, Hoàng Phủ Dật đều về muộn hơn một khoảng thời gian so với người khác, cho nên chờ Bạch Tử Dạ chạy tới, tiểu đội “bắt gian” liền xuất phát.

Không có gì bất ngờ, nơi đến chính là một tòa cung điện bỏ hoang ở một góc hẻo lánh trong cung.

Yêu đương vụng trộm mà, đương nhiên phải chọn nơi không ai phát hiện thôi, Đóa Đóa nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mạc Lương Ngôn, khó hiểu rốt cuộc tự tin của hắn từ đâu đến vậy.

Lại đi gần hơn một chút, bọn họ liền nghe thấy một âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập.

Mạc Lương Ngôn lên tiếng, “Thái tử ở ngay bên trong cùng người ta... yêu đương vụng trộm, các người đi xem sẽ biết.”

Ách...

Đóa Đóa chần chờ một chút, nàng cũng không muốn đi thưởng thức xuân cung sống đâu...

“Vậy, huynh đi đi.” Đóa Đóa nhìn Bạch Tử Dạ nói.

“Được, ta đi ta đi.”

Bạch Tử Dạ hoàn toàn là một dáng vẻ “Cuối cùng cũng có náo nhiệt để xem“, hưng phấn khácc thường mà áp sát vào khe hở của cửa xem.

... Sau đó hắn liền hóa đá.

Có điều trong chốc lát, hắn đã bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt có chút cứng ngắc xoay người, cố hết sức tự nhiên nhìn Đóa Đóa cười cười.

“Đừng nghe hắn ta nói nhảm, người bên trong căn bản không phải Dật, chúng ta trở về đi.”

Đóa Đóa buồn bực, “Nhìn ta dễ lừa vậy à?”

Dáng vẻ Bạch Tử Dạ vừa nhìn đã biết là đang nói dối rồi.

Đóa Đóa nói xong liền tự mình đi quá nhìn, bất chấp tất cả, xuân cung sống thì xuân cung sống!

“Đừng nhìn!”

Mặt Bạch Tử Dạ trầm xuống, định mạnh mẽ lôi Đóa Đóa lại.

Ruột của hắn cũng muốn kêu lên hối hận, đang yên đang lành đi xem náo nhiệt làm gì chứ! Nếu hắn không đồng ý, hôm nay Đóa Đóa cũng sẽ không tới đây!

“Bạch tướng quân,” Mạc Lương Ngôn đưa tay ngăn trở hắn, “Hiểu Hiểu có quyền biết sự thật.”

Hắn nhìn về phía Đóa Đóa, “Hiểu Hiểu, Thái tử ở ngay bên trong, đang lên giường cùng một nữ nhân.”

Vì bị trì hoãn như thế nên có chút chậm, Đóa Đóa cũng đã chạy đến bên cửa, nhìn trộm vào bên trong.

Ách...

Đóa Đóa cũng hóa đá.

Trên giường lớn trong phòng có một nam một nữ trần trụi đang quấn lấy nhau,... rất rõ ràng là đang làm cái kia.

Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp, còn nam nhân...

“A...” Nam nhân trong phòng đang phát ra một tiếng thở nhẹ, khuôn mặt thấm một lớp mồ hôi mỏng ngẩng lên, ngũ quan tuấn mỹ như vậy, rõ ràng chính là Hoàng Phủ Dật mỗi ngày nàng đều nhìn thấy.

“...” Đóa Đóa tiếp tục hóa đá.

Mạc Lương Ngôn đi tới, “Đã thấy chưa? Hiểu Hiểu, Hoàng Phủ Dật thật sự phản bội muội, lên giường với nữ nhân khác”.

Gặp quỷ! Bạch Tử Dạ mắng một tiếng, đây là có chuyện gì.

“Thấy rồi.” Đóa Đóa thực bình tĩnh quay đầu nhìn Mạc Lương Ngôn.

Phản ứng của nàng khác với những gì hắn nghĩ, Mạc Lương Ngôn thu tay đang đưa ra một nửa, tạm thời gác ý tưởng ôm lấy nàng mà “an ủi” lại.

“Hiểu Hiểu, không phải ta cố ý muốn làm muội tổn thương, ta chỉ là cảm thấy muội có quyền biết sự thật.”

“Đây là sự thật sao?”

Đóa Đóa vô cùng bình tĩnh, “Mạc Lương Ngôn, ta không biết ngươi đã làm như thế nào, nhưng ta tin thứ ta nhìn thấy không phải sự thật, ta tin hắn, chỉ tin hắn.”

Mắt Mạc Lương Ngôn hơi lóe lên, “Tận mắt nhìn thấy nàng cũng không tin?”

“Không tin. Cho dù ngay bây giờ ngươi gọi hắn ra bảo hắn tát ta một cái, ta cũng tin Hoàng Phủ Dật sẽ không phản bội ta”.

Bạch Tử Dạ nghe thấy thì chấn động, Đóa Đóa quá tin tưởng Dật, so ra bạn tốt là hắn cũng không bằng.

“Đóa Đóa, muội quá ngây thơ rồi.”

Mạc Lương Ngôn cụp mắt xuống, giấu đi tia sáng trong mắt, tay chậm rãi tích tụ nội lực, “Trong lòng hắn có lẽ có muội, nhưng sau khi hai người thành thân cũng không có quan hệ vợ chồng, muội chưa từng nghe câu này sao? Nam nhân đều là động vật nửa thân dưới”.

“Ta còn nghe qua một câu nữa, là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Đóa Đóa cười tủm tỉm, “Ngươi không thể trung trinh như một với nữ nhân ngươi yêu, không có nghĩa là Hoàng Phủ Dật không thể.”

Sắc mặt đột nhiên thay đổi, Mạc Lương Ngôn âm ngoan nheo mắt lại, “Ai nói ta không trung trinh như một với Hiểu Hiểu?”

“Ngươi...” Đóa Đóa và Bạch Tử Dạ đồng thời cả kinh.

Hắn nói “Hiểu hiểu”, không phải “muội”!

Hắn đã sớm biết Đóa Đóa không phải Vân Tri Hiểu!

Đóa Đóa nhanh chóng lui về phía sau, Bạch Tử Dạ cũng vội vàng muốn kéo Đóa Đóa đến cạnh mình, “Tiểu Cửu!”.

Giọng điệu lo lắng của hai người bọn họ khiến Tiểu Cửu còn đang ngủ nháy mắt tỉnh táo lại, bay vọt đến.

Lúc sau hắn dừng lại, mặt biến sắc nhìn chiếc lưới không biết đã xuất hiện cạnh bọn họ từ lúc nào.

Lưới được dệt cực dày, không rõ chất liệu, thoạt nhìn không dễ đánh tan được, hơn nữa nó lấp lánh ánh sáng màu lam, vừa nhìn đã biết được ngâm độc dược.

CHƯƠNG 108. BỌN BẮT CÓC BẤT HẠNH VÀ CON TIN KIÊU NGẠO

Không thể mang Đóa Đóa bay ra ngoài, Cửu Vương gia đơn giản giả vờ bản thân ngu ngốc không biết làm gì, chỉ chửi Mạc Lương Ngôn ầm ĩ.

Đóa Đóa không dấu vết lắc lắc cổ tay, tiếng chuông vang lên, nàng cầu nguyện Hoàng Phủ Dật có thể xuất hiện nhanh chút.

Mạc Lương Ngôn cười âm lãnh, khinh thường nhìn Bạch Tử Dạ, ra tay như gió, chiêu chiêu đều công đến yếu huyệt trên người hắn.

Còn chưa bắt đầu đánh, bước chân của Bạch Tử Dạ đã có chút không vững.

Nguy rồi, nhất định Mạc Lương Ngôn đã hạ độc!

Đóa Đóa trong lòng sốt ruột, vội vàng bắt lấy Cửu Vương gia nhét vào tay áo rồi hô to về phía Mạc Lương Ngôn, “Dừng tay! Ta đi theo ngươi!”.

Mạc Lương Ngôn lập tức dừng tay nhướng mày nhìn Đóa Đóa, “Thật sao?”

“Đóa Đóa,” Bạch Tử Dạ suy yếu mở miệng, “Không được!”.

“Thật!” Đóa Đóa hơi trấn định, “Ta đi theo ngươi, nhưng ngươi không được đả thương người khác”.

“Tiểu thư, suy nghĩ quá mức nhân từ cũng không phải là tốt đâu.”

Mạc Lương Ngôn cũng sửa lại cách gọi nàng, không khách khích điểm mấy huyệt trên người nàng, âm trầm cười với Hoàng Phủ Dật đang xa xa vừa tới.

Tiếng nổ “ầm ầm” vang lên, một làn khói xang xộc đến.

“Đóa Đóa ——” Hoàng Phủ Dật vội vàng vọt tới.

Sương khói chưa tan, nhưng trong đó sớm đã không còn bóng dáng của Mạc Lương Ngôn và Đóa Đóa.

————

Tiếng gió vù vù bên tay, khinh công của Mạc Lương Ngôn và Hoàng Phủ Dật bất phân cao thấp, nhanh đến kinh người, mang theo Đóa Đóa mau chóng bay theo nơi đã định trước.

Đóa Đóa hít sâu mấy hơi, muốn cho chính mình trấn định xuống.

Đừng sợ đừng sợ, còn có Cửu Vương gia ở đây, hơn nữa hắn cũng chưa bại lộ thân phận là con người biết võ công, chỉ cần có cơ hội hắn có thể cứu nàng ra.

Vừa rồi Bạch Tử Dạ đã trúng độc, hai người bọn họ không thể đánh bại hắn ta, cho dù có thể kéo dài thời giạn đến khi Hoàng Phủ Dật tới, Hoàng Phủ Dật sa vào lưới cũng có thể bị trúng độc.

Hơn nữa Cửu Vương gia còn có thể đưa tin cho Hoàng Phủ Dật.

Nghĩ như vậy, nàng lại càng bình tĩnh, coi như du lịch đi, sợ gì chứ.

“Ngươi không khóc?” Mạc Lương Ngôn hừ một tiếng, “Thì ra cũng không vô dụng như ta tưởng”.

Đóa Đóa cũng không tức giận vì lời nói này, cứ nhìn nàng cho rõ đi, như vậy mới không phòng bị với nàng a... cái này gọi là giả heo ăn thịt hổ.

“Ngươi đã sớm biết ta không phải Vân Tri Hiểu?”

Trong mắt hiện lên sát khí, Mạc Lương Ngôn âm ngoan nhìn chằm chằm nàng, “Ngươi cho rằng ai cũng có thể giả mạo Hiểu Hiểu?”

Đóa Đóa không bị thần sắc hắn dọa, tiếp tục bình tĩnh, “Vậy ngươi đóng kịch cũng thật giống nhỉ”.

“Thật ra ngươi đóng cũng rất giống, ngay cả người nhà Vân gia cũng bị lừa.”

Mạc Lương Ngôn hừ một tiếng, “Nhưng ngươi không biết, Hiểu Hiểu nàng ấy chưa bao giờ gọi ta là biểu ca”.

“...” Ô ô, thất sách...

Xưng hô thân mật của hai người, người ngoài bọn họ vĩnh viễn không bao giờ biết.

“Vậy ngươi cướp ta đến làm gì? Vân Tri Hiểu không phải do ta giết.”

“Câm miệng!”

Vẻ mặt Mạc Lương Ngôn càng lúc càng tàn bạo, như là bị ác quỷ nhập thân vậy, “Hiểu Hiểu nàng ấy chưa chết! Chỉ cần đuổi ngươi đi, Hiểu Hiểu có thể trở về!”

“...” Đóa Đóa hóa đá.

“Ngươi có biết là ta bị xuyên tới... Ý ta là ngươi có thể đưa người ta xuyên về sao?”

Hừ một tiếng, Mạc Lương Ngôn không để ý tới nàng nữa, mang theo nàng xuống dưới.

Lúc này Đóa Đóa mới thấy rõ bọn họ đã rời khỏi kinh thành, người đợi là tên cưỡi ngựa mặc đồ đen.

“Ngươi muốn mang ta về Tây Nguyệt quốc?”

Thấy Mạc Lương Ngôn không để ý tới nàng, Đóa Đóa thanh minh, “Ta không biết cưỡi ngựa, cũng không muốn ngươi ôm ta suốt dọc đường”.

Mạc Lương Ngôn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm u như Diêm Vương, “Ngươi nghĩ ta có hứng thú với ngươi chắc?”

“Cho dù không có ta cũng không muốn ngươi ôm!” Đóa Đóa cười tủm tỉm, “Chi bằng ngươi làm ghế dựa, cõng ta đi”.

Nàng nói xong còn khoa tay múa chân hai cái, “Chính là cái loại đằng sau có chỗ tựa lưng mềm chút nha, còn đằng trước người chạy hồng hộc, hay là gọi là kiệu người ấy?”

Chưa thử qua nhưng đã xem qua.

Miêu tả của nàng làm cho mắt Mạc Lương Ngôn tràn đầy sát khí, “Ngươi nghĩ ta bắt ngươi đến để hầu hạ ngươi à?”

“Nhưng ngươi cũng không dám ngược đãi ta a.” Đóa Đóa tiếp tục cười tủm tỉm, “Không phải ngươi muốn Vân Tri Hiểu trở về sao? Vậy phải chăm lo cho thân thể hiện tại của ta chút chứ, ngươi không đành lòng đả thương thân thể của nàng ấy chứ? Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ tự làm bị thương bản thân”.

“...” Mạc Lương Ngôn và thuộc hạ đều hóa đá.

Bọn họ đã lên kế hoạch rất lâu mới bắt nữ nhân này đi, có điều con tin này... không quá giống với những gì họ tưởng tượng.

Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, Mạc Lương Ngôn âm trầm nói, “Ngươi không biết có một thứ gọi là điểm huyệt hả?”

“Biết a.” Đóa Đóa rất là nhu thuận gật đầu, cười tủm tỉm, “Tiểu Cửu, ra đây ra đây, nếu hắn điểm huyệt ta, ngươi cứ mổ ta một chút, tùy tiện bị thương cũng không sao”.

Cửu Vương gia lập tức bay ra từ trong tay áo nàng, giống như vô cùng hưng phấn mà vỗ cánh.

“...” Mặt Đóa Đóa liền suy sụp xuống, “Tiểu Cửu, hình như ngươi rất cao hứng thì phải...”

“Đương nhiên,” Cửu Vương gia mừng rỡ chỉ kém mức nhảy cẫng lên, “Ta chờ ngày này đã lâu rồi!”

“...” Ô ô, rất đả kích người mà...

Thấy một màn này, mặt Mạc Lương Ngôn phủ đầy hàn sương, hung ác nhìn chằm chằm Đóa Đóa một lúc rồi lại nhìn con chim hồng hồng bay qua bay lại linh hoạt kia.

Thuộc hạ của hắn đã thử rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không có cách nào bắt được nó.

“Người đâu,” Thanh âm lạnh buốt làm không khí xung quanh đột nhiên hạ xuống mấy độ, “Làm theo lời nàng ta!”

Hì hì, thành công!

Đóa Đóa rất thích thú, quả nhiên như nàng sở liệu a, Mạc Lương Ngôn sẽ không làm tổn thương nàng, hoặc nói đúng hơn là sẽ không làm tổn thương thân thể của Vân Tri Hiểu.

Có điều không biết đến bao giờ Hoàng Phủ Dật mới tìm thấy nàng a... Aizz.

Ghế dựa rất nhanh được làm xong, có điều bọn họ hiện giờ đang nóng lòng chạy về nên muốn cưỡi ngựa, mà người cưỡi ngựa không thể cõng Đóa Đóa như thế...

Cho nên vì không làm chậm tốt độ của mọi người, chỉ có thể để Mạc Lương Ngôn khinh công giỏi nhất đến tự cõng nàng...

Không có cơ hội trả đũa Đóa Đóa, Cửu Vương gia vô cùng buồn bực, lập tức đem tinh lực dư thừa của ḿnh dùng để trêu đùa Mạc Lương Ngôn.

Mạc Lương Ngôn không nói không rằng, đen mặt nghiêm túc bay về phía trước để bảo trì tốc độ bằng những kẻ cưỡi ngựa.

Mà Cửu Vương gia đứng bên cạnh mãnh liệt vỗ cánh ——

“Cố lên! Cố lên! Ta thấy người thật tốt nha nha nha ~”

Giọng nói này làm cho thuộc hạ của Mạc Lương Ngôn đều bực bội, nhưng mà lại không bắt được cái con chim hồng hồng đó, chỉ có thể mang theo sát khí đằng đằng tiếp tục lên đường.

Mạc Lương Ngôn đại khái không phải là người...

Đây là cảm giác sau cả một ngày nghiên cứu của Đóa Đóa.

Thuộc hạ của Mạc Lương Ngôn tất cả đều cưỡi ngựa tốt, tốc độ rất nhanh.

Cho dù khinh công của con người dùng toàn lực có thể đuổi kịp tốc độ của tuấn mã, nhưng vì hạn chế thể lực nên cũng chỉ giữ vững được không quá một ngày.

Thế nhưng Mạc Lương Ngôn vẫn cứ không nói một tiếng mà chạy cả ngày, thuộc hạ của hắn đã mấy lần yêu cầu đổi người nhưng đều bị hắn từ chối.

Hiện giờ sắc trời đã tối, nhưng Mạc Lương Ngôn vẫn chưa kêu thuộc hạ nghỉ ngơi, bọn họ vẫn tiếp tục đi như ban ngày để cho kịp đường.

Mà cứ tiếp tục như vậy, suốt ba ngày.

Trong ba ngày này, những người này cũng không hề dừng lại nghỉ nửa khắc nào, cuối cùng cũng ra khỏi quốc cảnh của Kì quốc, tiến vào Tây Nguyệt quốc.

Chân mới bước vào Tây Thủy thành biên cảnh Tây Nguyệt Quốc, Mạc Lương Ngôn đột nhiên kéo Đóa Đóa đang ngồi thảnh thơi nghỉ ngơi sau lưng hắn xuống.

“Này...”

Sau một trận trời đất đảo lộn, Đóa Đóa phát hiện Mạc Lương Ngôn đã ngã trên đất, mà mình thì ngã trên người hắn, bị hắn ôm chặt.

“Chủ tử ——”

Thuộc hạ của hắn đầu tiên là kinh sợ kêu lên, sau đó bình tĩnh lại, kiểm tra hơi thở của hắn, xác định hắn không sao thì lập tức hợp lực khiêng hai bọn họ vào trong khách điếm.

Đúng vậy, là hai bọn họ.

Bởi vì cánh tay Mạc Lương Ngôn ôm Đóa Đóa không thể gỡ ra nổi, bọn họ chỉ có thể khiêng luôn cả Đóa Đóa lên cùng.

“...” Đóa Đóa đã cảm nhận được cảm giác bị người ta khiêng cả tứ chi đã lâu không thấy là như thế nào.

Ô ô, lần liền trước bị người ta nâng thế này, là lần đầu tiên nàng gặp bọn Hoàng Phủ Dật, “đụng gãy” xương sườn của hắn.

Sau đó nàng mới biết, đó vốn không phải do nàng đụng, là hắn nghĩ nàng đang thử xem hắn có võ công hay không, cho nên mới dùng nội tực làm gãy hai cái!

Ô ô, oan quá, khi ấy nàng đã cảm thấy mất mặt biết chừng nào...

Khiêng họ vào phòng hạng nhất của khách điếm xong, cả đám áo đen đều nhìn Đóa Đóa với ánh mắt cảnh cáo.

Sau đó vì không quấy nhiễu đến chủ tử nghỉ ngơi, bọn họ đều rời khỏi phòng.

Cơ hội tốt!

Đóa Đóa dùng ánh mắt ra hiệu cho Cửu Vương gia, bảo hắn thử xem có đưa nàng đi được không.

Nhìn nhìn Mạc Lương Ngôn chẳng biết là ngủ say hay là hôn mê kia, Cửu Vương gia biến mình lớn them vài lần, sau đó thử gỡ tay Mạc Lương Ngôn ra.

... Không gỡ được.

Biến lớn thêm... vẫn không gỡ được.

Không còn cách nào khác, hắn đành mạo hiểm biến về hình người, nhưng vẫn không có cách nào lôi Đóa Đóa ra khỏi lòng hắn ta.

Tay Mạc Lương Ngôn giống như là mọc ra từ người Đóa Đóa vậy, có kéo thế nào cũng không mảy may dịch chuyển.

Đóa Đóa bất lực, sao có thể như thế a...

Nàng cúi đầu nhìn nhìn, bị mặt hắn dọa đến nhảy dựng lên, á á á!