Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 109 - 110

CHƯƠNG 109. CUỘC SỐNG BỊ NUÔI NHỐT VUI VẺ

Ba ngày nay vẫn ngồi trên lưng hắn, không thấy mặt hắn, hiện giờ mới biết sắc mặt hắn kém đến nỗi giống như người chết, có hai đôi mắt vầng thâm đen thật lớn, hình như ngũ quan cũng có chút méo mó.

Không chỉ là không được nghỉ ngơi, dường như hắn mệt đến mất hết sức lực.

“Thì ra hắn cũng biết mệt a... xem ra hắn chỉ là cứng rắn chống đỡ thôi.” Đóa Đóa cảm khái.

Chưa ra khỏi quốc cảnh Kì quốc nghĩa là hắn chưa an toàn, cho nên hắn cứng rắn mang nàng đi, đến nơi an toàn cuối cùng cũng gục ngã.

“Người cũng hôn mê rồi mà còn ôm chặt như thế!”

Cửu Vương gia phun ra một câu, “Thì cứ cưa tay hắn xuống là xong.”

“... Có chút máu me...”

“Cô còn nói chuyện giúp hắn à? Nam nhân này căn bản là một tên khốn, giả về thâm tình chân thành, thật ra là có chủ ý hãm hại ngươi, nếu Hoàng Phủ Dật mà đuổi đến đây nhất định sẽ một kiếm giết hắn!”

“... Hắn vốn chính là thâm tình chân thành a, chỉ có điều là đối với Vân Tri Hiểu.”

Đóa Đóa thở dài, “Cứ thử đặt ngươi vào vị trí của hắn đi, nếu có người chiếm lấy thân thể Mộ Dung, ngươi sẽ đối đãi thiệt tình với hắn ta sao?”

“...” Cửu Vương gia không nói nên lời, chỉ bực tức vỗ vỗ hai cánh.

“Thấy cô mấy ngày trước ăn nói sắc bén, còn tưởng cô lợi hại lắm cơ, thì ra vẫn là con thỏ trắng, ngu ngốc!”

“...” Ô ô...

Đóa Đóa rơi lệ, “Ta chỉ là không muốn bị một nam nhân ôm thôi, cũng muốn tìm một cái bùa bảo mệnh cho mình, hơn nữa thật ra cũng trả thù hắn một chút, không ngờ hắn tự biến mình thành như thế.”

“Đây là hắn đáng bị như thế!”

Không có cách nào cứu Đóa Đóa ra ngoài, Cửu Vương gia thực buồn bực, đập đập cánh vài cái rồi mới đậu qua một bên hờn dỗi.

Trước mắt chỉ có thể tìm hiểu mục đích của Mạc Lương Ngôn rồi nhanh chóng quay về Vũ Linh quốc gọi người đi báo tin cho Hoàng Phủ Dật.

Ít nhất hiện giờ Đóa Đóa cũng được an toàn, cũng không có làm hắn tức chết.

Tức giận một hồi, hắn nhìn Đóa Đóa đang mang bộ mặt buồn bực kia, “Không phải cô nói không muốn bị nam nhân ôm sao? Lần này ta muốn xem cô làm sao bây giờ.”

“... Thì coi hắn là nữ nhân chứ còn gì, dù sao mặt hắn nhìn cũng hơn giống ta.”

“Nữ nhân?”

Mắt đảo đảo vài còng, Cửu Vương gia bay tới hất của ra, ồn ào với vài thuộc hạ đứng ngoài, “Đi mua cho ta ít son bột nước về đi!”

Một đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng tức giận, “Một con chim như ngươi cần son bột nước làm quái gì!”

Bọn họ đã quan sát Đóa Đóa lâu rồi, biết nàng ta căn bản là không trang điểm.

Cửu Vương gia đắc ý khoanh cánh, “Ta trang điểm không được à?”

“...” Đóa Đóa yên lặng rơi lệ, sét à sét, thôi cũng quen rồi...

“Nhanh đi đi!”

Cửu Vương gia lại hét với đám người kia, “Nếu không đi ta sẽ ồn ào chết chủ tử của ngươi!”

“...” Không còn cách lựa chọn nào khác, bọn họ đành phải chạy ra ngoài lâu đi mua, rất nhanh đã trở về.

Đóng của lại, Cửu Vương gia cười gian như trộm, lấy ra một hộp son phấn vẽ loạn lên mặt Mặc Lương Ngôn, sau đó rất đắc ý vỗ vỗ cánh.

“Thế nào? Thế này càng giống nữ nhân nhỉ?”

“...” Đóa Đóa nhìn đôi môi như chậu máu, hai má giống như bị người ta đánh cho sưng đỏ lên đến kỳ dị, mắt thì thâm sì, Đóa Đóa nuốt nuốt nước bọt, “Giống nữ quỷ...”

“Là nữ là được rồi, đang tính thế đặc thù, chấp nhận đi!”

“... Được.”

Lần hôn mê này Mạc Lương Ngôn kéo dài suốt mười canh giờ.

Sau khi tỉnh lại, hắn còn chưa mở mặt ra đã nghe một loạt tiếng “chóp chép chóp chép” như là có con chuột đang gặm gỗ.

“Cô thật là, lúc này là lúc nào rồi mà còn có tâm tư ăn hả!”

Cửu Vương gia khinh bị nhìn nàng, vô cùng bực tức dùng một cái cánh quạt mát cho mình.

Người bị nhốt rõ ràng là nàng ta, sao chỉ có mình hắn lo lắng nhỉ, sao nàng ta lại không chút hoang mang gặm táo thế kia?!

“Không ăn cho no, cho dù có cơ hội chạy cũng không có sức a.”

Đóa Đóa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rồi tiếp tục ăn táo.

Nàng muốn chạy sao? Trong lòng cười lạnh, Mạc Lương Ngôn không tính mở mắt ra vội, muốn nghe thử xem họ muốn nói gì.

“... Thế nhất thiết phải ăn như cô à!”

Cửu Vương gia chưa từng thấy một con tin nào như thế này, nếu không phải còn phải chú ý đến an toàn của Đóa Đóa thì hắn thật muốn bịt hai mắt lại, coi như không thấy gì luôn.

“Ta lạc quan a.”

Cuối cùng cũng ăn xong một quả táo, Đóa Đóa xoa xoa tay, bởi vì không thể động đậy, đành phải nhàm chán tiếp tục nằm trong long Mạc Lương Ngôn, thôi miên mình thật ra đây chỉ là một tảng đá lớn mà thôi.

“Lúc mới xuyên không ta chẳng quen biết a, không biết bất kì thứ gì, chỉ có Mộ Dung suốt ngày líu ríu bên cạnh mà ta còn vui vẻ được nữa là.”

Cửu Vương gia khinh bỉ nàng, “Hình dáng thì xinh đẹp, lại là đại tiểu thư Vân gia, còn có một vị hôn phu là Thái tử, xuyên qua thành người như vậy đương nhiên thích thú rồi.”

“Đó là vì ngươi chưa nhìn thấy ta lúc trước bao giờ, ta khi ấy rất bi kịch, rất... uy vũ...”

Đóa Đóa kể cho Cửu Vương gia những bi kịch cuộc đời liên tiếp sau khi mình xuyên qua, hu hu, đây căn bản là một bộ sử không ngừng phấn đấu vươn lên mà, cố gắng rất nhiều đấy!

Cửu Vương gia cũng là lần đầu tiên nghe được đoạn chuyện cũ này, không khỏi cảm khái, rất hiếm khi thu hồi ngạo mạn của ngày thường, dùng cánh vỗ vỗ Đóa Đóa nói lời thấm thía.

“Với độ thông minh của cô, có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng gì.”

“...” Đóa Đóa bi phẫn, huhu, chỗ bọn họ đều khen người ta như thế ư!

Cửu Vương gia lại cảm thấy những gì mình nói là sự thật, chỉ chỉ Mạc Lương Ngôn, “Xem ra hắn chưa từng nhìn thấy hình dạng Vân Tri Hiểu lúc béo, không thì cũng sẽ không nhớ nhung nàng ta nhiều năm như thế.”

“Chuyện đó cũng không hẳn đâu, nói không chừng tính tình của Vân Tri Hiểu rất khiến người ta yêu mến thì sao.”

“Có khiến người ta yêu mến đi nữa thì được cái gì, nghe lời miêu tả của cô, hình tượng kia cũng quá dọa người ta rồi.”

“Hoàng Phủ Dật cũng không bị dọa chạy mà.”

Thật ra nàng vẫn cảm thấy khả năng chịu đựng của Hoàng Phủ Dật rất mạnh mẽ, lúc biết được nàng chính là Vân Tri Hiểu vậy mà cũng có thể không ngất ngay tại chỗ...

“Không bị dọa chạy thì không bị dọa chạy, nhưng cô cứ thử làm hắn cưới ngươi xem!”

“Hắn vốn là cưới ta vào lúc ta còn rất béo mà, hắc hắc hắc...”

Cửu Vương gia khinh bỉ nàng, “Cười đắc ý như vậy làm gì!”

Sau khi quan sát nàng một lúc, “Thôi được, tính cách cũng không làm người ta thấy phiền.”

“... Mấy người các ngươi khen người ta thật là uyển chuyển đấy...”

Nàng còn nhớ Mộ Dung và Tiểu Bụi cũng là dùng loại giọng điệu này mà khen nàng.

Một người một chim đang ầm ĩ, Mạc Lương Ngôn đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt lạnh sâu thẳm nhìn chằm chằm Đóa Đóa.

Đóa Đóa đầu tiên là bị hoảng sợ, sau đó ——

“Phụt... Khụ khụ.”

Sau khi bật cười, Đóa Đóa nghiêm túc gật đầu, “Tỉnh ngủ rồi sao? Vậy lên đường thôi.”

Mạc Lương Ngôn căn bản không biết nàng đang cười cái gì, lạnh lùng liếc mắt đến con con chim hồng đang cười đến lăn lộn, hắn xoay mạnh người đứng lên, ấn Đóa Đóa vào ghế dựa ở một bên, cõng nàng định ra cửa.

“Chờ một chút!” Đóa Đóa đột nhiên lên tiếng, “Ta có vấn đề muốn hỏi!”

Mạc Lương Ngôn ngừng tay, dùng ánh mắt lạnh giá hỏi nàng.

Đừng sợ đừng sợ, cứ coi như mùa đông đến sớm vậy... Đóa Đóa giống như không đếm xỉa đến khí lạnh ở ánh mắt hắn.

“Lúc trước ở trong cung, ngươi làm sao để ta tưởng cái mình nhìn thấy đúng là Hoàng Phủ Dật đang yêu đương vụng trộm vậy?”

Nàng vẫn tò mò vấn đề này, đáng tiếc trên đường Mạc Lương Ngôn luôn chạy như điên, nàng không có cơ hội hỏi.

“Ngươi biết yêu pháp ư?” Cửu Vương gia đã ở một bên hỏi chen vào.

Mạc Lương Ngôn cũng thành thật trả lời vấn đề của bọn họ, “Huyễn u, sau khi nghe được âm thanh này thì người bên cạnh nói gì, trong mắt sẽ lập tức xuất hiện cảnh tượng đối phương nói.”

Thật ra mạnh mẽ bắt người đi là một nước cờ nguy hiểm, lúc đầu hắn cũng không định làm như vậy, lại thêm bảo người chuẩn bị lưới, cũng chỉ là muốn phòng ngừa vạn nhất.

Huyễn u là mấy năm trước hắn ngẫu nhiên biết được từ một gã thuật sĩ, cũng từng thấy được chỗ thần kỳ của nó, bất luận võ công cao thấp, tâm trí kiên định như thế nào, một khi đã trúng chiêu, cũng không cách nào tránh được.

Kế hoạch ban đầu của hắn là khiến nữ nhân đã chiếm thân thể của Hiểu Hiểu này cho rằng Hoàng Phủ Dật đã phản bội nàng ta, dưới thương tâm tuyệt vọng mà sà vào vòng tay của hắn, thì hắn có thể đem người về Tây Nguyệt quốc bất cứ lúc nào.

Hắn không ngờ lại có người không chịu ảnh hưởng của Huyễn u——

Hoặc là nói nàng ta căn bản đã trúng Huyễn u, nhưng đến cả cái mình tận mắt thấy nàng ta cũng không tin, nửa phần do dự cũng không có, vẫn kiên định tin tưởng Hoàng Phủ Dật.

Hắn có chút rung động.

Những kẻ yêu nhau luôn có câu cửa miệng “Ta tin ngươi”, nhưng có mấy người có thể làm được như nàng ta?

Hắn cho rằng Huyễn u là thiên hạ vô địch thủ, thì ra nó vẫn không địch nổi lòng người, không địch nổi tình yêu, cũng không địch nổi tín nhiệm giữa hai người yêu nhau.

Đóa Đóa không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ là bừng tỉnh đại ngộ.

À... hình như gần giống với thôi miên, chỉ là cái này dùng dược vật để thực hiện.

Hắc hắc hắc... Đóa Đóa mang một vẻ mặt ranh mãnh cười, “Thì ra gọi là Huyễn u, đã biết đã biết.”

Mạc Lương Ngôn không hỏi nàng đang cười cái gì, mặt vẫn âm u như cũ, cõng ghế dựa lên định ra cửa.

Đóa Đóa lại bắt đầu cười, “Ta cảm thấy hẳn nên nói với ngươi một tiếng, Huyễn u của ngươi đã bị ta học trộm được rồi, hiện giờ cũng cho ngươi nghe thấy.”

Bước chân không dừng lại, Mạc Lương Ngôn căn bản không tin lời của nàng.

Đóa Đóa buồn bực, khoe khoang một chút cũng không có ai tin, nàng nhìn không giống cao thủ như vậy sao... Hu hu!

“Ta nói thật đấy, không tin thì ngay bây giờ ta sẽ làm trước mắt ngươi xuất hiện ảo giác cho xem!”

Đóa Đóa nhảy từ trên ghế dựa xuống, cầm lấy giương đồng trên bàn đưa cho Mạc Lương Ngôn.

“Chuẩn bị tâm lý cho tốt nha, ta định cho ngươi thấy một nữ quỷ trong gương đồng đó.” Ha ha ha...

Mạc Lương Ngôn không đưa tay cầm, nhưng Đóa Đóa đã trực tiếp đem gương đồng đến trước mắt hắn.

Thế là hắn đã nhìn thấy một nữ quỷ trong gương đầu...

Vành mắt đen, hai má bầm đỏ, miệng như bồn máu.

Ánh mắt lạnh như băng chuyển từ gương đồng, sang đối diện với Đóa Đóa.

Thật trấn định nha, Đóa Đóa nhịn cười, nghiêm trang, “Nữ quỷ này bộ dạng cũng được đó chứ?”

“Làm sao ngươi có thể học trộm được Huyễn u?”

“Việc đó...” Đóa Đóa mang vẻ mặt cao thâm, “Thật ra cao thủ đều rất khiêm tốn, cái gọi là thâm tàng bất lộ chính là ý này.”

“Xì.” Cửu Vương gia ném cho nàng một ánh mắt khinh bỉ.

Đóa Đóa bi phẫn, “Đừng phá sân khấu của ta!” Hu hu.

“Làm sao ngươi có thể học trộm được Huyễn u?” Mạc Lương Ngôn lạnh lùng sâu thẳm hỏi lại một lần.

“Việc đó... ta không thể cho ngươi biết,” Đóa Đóa đằng hắng cổ họng, bày ra bộ dạng bình tĩnh của cao thủ, “Thật ra hiện giờ ngươi nhìn thấy cũng là ảo giác, ta đã chạy rồi.”

Mạc Lương Ngôn cuối cùng cũng động dung, “Người đâu!”

Ha ha ha... Bị lừa rồi, bị lừa rồi! Đóa Đóa và Cửu Vương gia cười lăn lộn.

Một đám hắc y nhân xông tới, nhìn thấy mặt Mạc Lương Ngôn đều ngẩn ngơ, “Chủ tử...”

“Các ngươi có thể nhìn thấy nàng ta không?” Chỉ vào Đóa Đóa, giọng Mạc Lương Ngôn âm trầm giận dữ hỏi.

Nhất khuôn mặt mỹ nhân hoàn hảo giờ hoàn toàn vặn vẹo, lại phối hợp với giọng nói... rất không làm … thất vọng trang điểm nữ quỷ trên khuôn mặt hắn.

“... Có thể.” Chủ tử làm sao vậy?

“Ha ha ha ha...” Đóa Đóa không nhịn được, bật cười đỡ lấy tường.

“Chủ tử,” Đám hắc y nhân cũng không nhịn được, “Mặt ngài...”

Có người bừng tỉnh đại ngộ, trừng mắt Cửu Vương gia, “Là con Tiểu Hồng điểu kia! Nó vừa mới bảo bọn thuộc hạ đi mua son bột nước!”

Sát khí ngút trời, Mạc Lương Ngôn bước nhanh đến bên bồn nước, rửa sạch mặt một chút, lại soi gương đồng, nữ quỷ không còn nữa, trước mắt quả nhiên vẫn là khuôn mặt mỹ nhân của mình.

“Nhan, Đóa, Đóa!” Tiếng hét giận giữ nghiến răng nghiến lợi vang lên.

“Ha ha ha...” Đóa Đóa và”con chim hồng nhỏ” tiếp tục vui vẻ cười to.

Không thể đánh không thể giết không thể ngược đãi, ngay cả một biện pháp để trừng phạt cũng không có, Mạc Lương Ngôn phát hiện bản thân mình trừ việc tức giận trừng mắt nhìn nàng ra thì không còn việc khác để làm.

Ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí của hắn từng làm cho các thần tử cáo già của Tây Nguyệt quốc thiếu chút nữa tè ra quần, nhưng tiểu nha đầu mà trước kia hắn vẫn nghĩ là dễ đối phó này lại hoàn toàn không sợ.

Không những thế, hình như nàng ta căn bản là thấy hắn tức giận thì càng cười sung sướng hơn.

Nhìn chằm chằm cái miệng đang cười của nàng, Mạc Lương Ngôn đột nhiên cười lạnh, “Đừng quên, ngươi lập tức sẽ phải cút khỏi thân thể của Hiểu Hiểu, biến thành cô hồn dã quỷ”.

Đóa Đóa làm mặt quỷ, “Thế thì cẩn thận ngày ngày ta sẽ chạy đến hù dọa ngươi”.

“...”

Mọi người tiếp tục lên đường, tuy đã vào đến lãnh thổ Tây Nguyệt quốc nhưng dù sao cũng chưa an toàn bằng trong đại bản doanh của Mạc Lương Ngôn, cho nên dọc trên đường đi bọn họ cũng không dám nghỉ ngơi nhiều.

Ba ngày sau, cuối cùng họ cũng tới kinh thành, ở tại biệt viện của nhiếp Cchính vương Tây Nguyệt quốc tại kinh thành.

“Đây là... phòng của ngươi?” Đóa Đóa nhìn những đồ vật chạm khắc đơn giản mà không kém phần mạnh mẽ trong phòng đoán.

Vừa bước vào đã cảm thấy lạnh cả người rồi, đồ đạc gia chế từ gỗ mà cứ như được chạm khắc bằng băng vậy.

Đóa Đóa cảm khái, sống bên cạnh Mạc Lương Ngôn thật không dễ dàng a, đồ đạc, bọn mi chịu khổ rồi!

Mạc Lương Ngôn không trả lời, đi thẳng ra sau bình phong thay quần áo.

“À mà…… không phải ngươi muốn ta ở cùng ngươi đấy chứ?”

Đóa Đóa vô cùng buồn bực, cho dù Hoàng Phủ Dât có nhận được tin thì cũng phải vài ngày nữa mới tới được.

Chẳng lẽ nàng còn phải sống chung phòng với nam nhân này sao?

“Quá không được hưởng thụ a.” Đóa Đóa rầu rĩ oán giận.

Ô ô, nàng phải được đãi ngộ cao cấp cơ.

Cửu Vương gia không nhịn nổi nữa dùng cánh đỡ trán, “Nhan Đóa Đóa, ngươi hiện là con tin, con tin vốn không có thân phận hưởng thụ gì hết!”

“Ta còn tưởng nhà Nhiếp Chính Vương phải cao cấp lắm cơ...”

Đóa Đóa vẫn buồn bực, hoàn toàn không có tính tự giác của con tin.

Mạc Lương Ngôn đang thay quần áo trên trán nổi lên một số gân xanh.

Cửu Vương gia cũng dựng lông, “Ngươi ở Đông cung có thứ xa hoa gì mà chưa từng thấy chứ!”

“Hoàng Phủ Dật là Thái tử tốt nha, người chuyên hiếp đáp dân chúng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt người ta thành nghiện như Mạc Lương Ngôn, hẳn phải có tác phong của nhà giàu mới nổi chứ, nên có giường vàng, góc giường còn khảm vài viên dạ minh châu mới đúng a.”

Đang nói dở thì có mấy người cầm hộp đi vào, “Chủ tử, đây là dạ minh châu mới đổi cho người”.

“...” Đóa Đóa và Cửu Vương gia đều run rẩy khóe miệng.

Tuy không phải giường vàng, nhưng mà dạ minh châu lại đổi mới mỗi ngày cơ...

“Quả nhiên là tác phong của nhà giàu mới nổi a.” Đóa Đóa cảm thán.

Gân xanh ở thái dương kịch liệt nhảy lên, khuôn mặt mỹ nhân của Mạc Lương Ngôn âm trầm như diêm vương nhập thân, vọt ra từ sau bình phong.

“Ngươi không thể bóp chết ta, bằng không thân thể Vân Tri Hiểu sẽ bị thương!” Đóa Đóa vội vàng tuyên bố.

Đôi mắt âm lệ quét qua Đóa Đóa rồi rơi xuống thuộc hạ của mình, “Chuẩn bị xong chưa?”

“Dạ, chỉ chờ thời gian tới.”

Cười một cái, Mạc Lương Ngôn quay người ra khỏi cửa, cũng chẳng thèm so đo thêm với Đóa Đóa.

Để dạ minh châu cẩn thận tại một chỗ, đám thuộc hạ kia cũng ra ngoài, chặt chẽ khóa cửa lại, bên ngoài còn truyền ra một loạt tiếng xột xoạt của kim loại.

Hắn đi rồi?

Đóa Đóa dùng ánh mắt hỏi Cửu Vương gia?

Mắt chim ghé ra khe cửa nhìn nửa ngày, lúc sau lên tiếng, “Đi rồi, thuộc hạ của hắn cũng đi luôn, có điều hình như cửa có gì đó, ta ra ngoài xem”.

Bay đến nóc nhà, Cửu Vương gia dang cánh đẩy mái ngói ra, lúc sau nhăn lại mi... mi của chim.

“Sao thế?” Đóa Đóa ở dưới tuy không thấy vẻ mặt hắn nhưng thấy hắn rất lâu không lên tiếng, nhất định là có chuyện gì đó.

“Ở ngoài cửa, giống như có gì đó bao lấy, hình như lưới, hơn nữa có lẽ là có độc.”

“Nha...”

Azzz, chẳng trách Mạc Lương Ngôn chả thèm để thủ vệ lại mà cứ thế bước đi, thì ra đã chuẩn bị tốt, căn bản không sợ nàng chạy.

Ánh sáng trắng lóe lên, Cửu Vương gia biến nhỏ lại cỡ trứng chim cút, thuận lời chui ra ngoài từ mắt lưới, lúc sau lại trở về.

“Ngươi quay về Vũ Linh quốc phải mất bao lâu?”

“Nhanh nhất cũng phải một nén nhang mới có thể quay lại.”

“Ừ, vậy ngươi đi báo tin đi, Mạc Lương Ngôn sẽ không về nhanh như thế, hơn nữa hắn ta cũng sẽ không tổn thương ta.”

CHƯƠNG 110. ÔNG VUA BÌNH TĨNH CHÂN CHÍNH

Đóa Đóa nói xong thúc giục Cửu Vương gia, “Yên tâm đi, ta thật sự không có việc gì, đợi nữa sẽ không còn cơ hội.”

Do dự một chút, Cửu Vương gia cắn răng nhổ một sợi lông chim của mình, “Giữ cho tốt, vạn nhất gặp nguy hiểm, ngươi còn có cơ hội thuấn di, có điều khoảng cách không xa, chỉ khoảng hai ba bước”.

Nhưng nếu vận khí tốt, còn có thể cứu mình một mạng.

“Thuấn di? Dịch chuyển tức thời à? Đóa Đóa thực kinh ngạc, “Cái này rất quý phải không? Cho ta vậy ngươi làm sao bây giờ?”

Mỗi Vũ Linh quả thật chỉ có một sợi lông chim duy nhất là có thể giúp họ thuấn di, có điều...

Cửu Vương gia lắc lắc đầu, “Sau này trả ta là được, nếu để ngươi bị thương, có lẽ Mộ Dung sẽ nhổ trụi lông ta!”.

Đóa Đóa không nhịn được nở nụ cười, bắt lấy con chim hồng nhỏ trước mặt, “Kỳ thật ngươi cũng là bạn bè của ta, sợ ta bị thương phải không?”.

“Ai nói!” Cửu Vương gia chết sống không thừa nhận, “Ta sẽ lập tức quay lại!”

Nói xong liền vung cánh, bóng hình nho nhỏ càng lúc càng xa tấm lưới.

Mạc Lương Ngôn rời nước lâu nay, lần này trở về có rất nhiều chuyện phải xử lý, thật sự không có khả năng sẽ quay về trong thời gian một nén nhang.

Mà thực tế hắn cũng không về, theo lý mà nói, Đóa Đóa chỉ cần an tâm đợi Cửu Vương gia đi báo tin về là được.

Có điều... tục ngữ nói thế sự khó lường a.

Cửu Vương gia vừa đi không lâu, Đóa Đóa ở trong phòng nhàm chán đi nhìn đông xem tây, muốn tìm coi có quyển sách nào giải sầu không.

Bỗng có một cái bóng xám che trước mặt nàng.

“Tiểu Bụi?” Bị con chim xám đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, Đóa Đóa theo bản năng hỏi.

Nhưng nàng lập tức liền phát hiện ra nó không phải Tiểu Bụi, nhưng nó là một con chim nhìn rất quen.

Khóe miệng liên tục run rẩy mấy cái, Đóa Đóa nhìn cửa sổ vẫn đóng chặt nãy giờ, lại quay ra nhìn con chim màu xám không lẫn đi đâu được, cuối cung khóc không ra nước mắt với cái mặt chim bình tĩnh kia.

“Nghiêu Phi, thì ra mi cũng không phải chim bình thường à...”

Ô ô, đã bảo chim bình thường sao có thể biết nhiều “ngoại ngữ” như thế mà!

Hiểu biết nhiều như thế, nói thế nào cũng phải là quan ngoại giao a...

“Ngươi là ai a... không phải thuộc Vũ Linh quốc à?”

Đóa Đóa vô cùng muốn rơi lệ chạy ra góc tường vẽ vòng tròn, thì ra bên cạnh vẫn luôn có trộm cướp rình rập a! Ô ô!

Nghiêu Phi trước đây không phải “meo meo” thì là “gâu gâu” nay cuối cùng cũng đã chịu phun ra tiếng người, thanh âm trầm thấp dễ nghe lại mang theo ý cười vang lên, “Ta là người của Thiểm Linh quốc”.

... Đóa Đóa ngây ngốc.

Ô ô, đã nói không thể coi khinh người ta mà! Người ta là nằm vùng!

“Ngươi tới đây làm gì...”

Đóa Đóa cảm thấy đã không nén được cảm xúc đang dâng trào của mình, vẫn nhịn không được chạy ra góc tường vẽ vòng tròn.

“Trước kia ta không có ngược đãi ngươi, ngươi lôi nhân như thế, cũng chỉ có ta không chê cười ngươi bao giờ...”

Ô ô, “Không phải ngươi đến để ăn thịt ta chứ... hai ngày nay ta chưa tắm, thịt không thể ăn, chi bằng ngươi chờ một chút đi...” Ô ô!

Nghiêu Phi cười trầm trầm, lúc sau nâng nàng dậy, “Ta tới cứu ngươi mà”.

A a a?

Đóa Đó nháy mắt lập tức cảm thấy thần hy vọng đang vẫy vẫy khăn với mình, gọi nàng đến.

Đến nước này còn do dự à? Đương nhiên là phải chạy thục mạng rồi!

Chờ Đóa Đóa thôi không vẽ vòng tròn nữa, cao hứng phấn chấn chạy đến trước mặt thần hy vọng thì ——

“Rầm” một đạo sấm sét đánh xuống, Nghiêu Phi nói tiếp, “Tiện thể lấy nàng về nhà luôn”.

“Ầm” một tiếng, Đóa Đóa ngất đi...

Trước khi ngất đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu Đóa Đóa là ——

Ô ô, gạt người!

Cái gì mà thần hy vọng chứ, rõ ràng là thần sấm cải trang!

Chờ đến khi Đóa Đóa tỉnh lại, mở mắt ra lập tức nhìn thấy toàn là kẹo bông trắng xóa.

Nhưng nàng lập tức nhận ra đây không phải kẹo bông, nàng đang bị Nghiêu Phi cõng bay trên không trung, trước mắt là mây bay hàng thật giá thật hẳn hoi!

Ô ô, nàng chỉ là thường xuyên kêu gọi một chút thuần khiết của bản thân từ những đóa phù vân này, không ngờ sẽ có lúc được nhìn thấy rất nhiều phù vân tụ hội.

Đóa Đóa đang rơi lệ trong lòng, đỉnh đầu liền truyền đến giọng nói của Nghiêu Phi, “Tỉnh rồi à?”

“...”

Đóa Đóa bi phẫn, “Vì sao ngươi lại chạy đến bên cạnh ta giả trang là con chim nhỏ ngốc nghếch!” Ô ô...

“Ta chỉ là chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân, nghỉ ngơi ở Điểu Thị một lát đã bị thuộc hạ của Hoàng Phủ Dật là Võ Đại chọn trúng.”

“... Vậy sao ngươi không bay đi?”

“Ta muốn bay, nhưng Mộ Dung lập tức nhảy ra, hỏi tại sao Võ Đại lại không mua hắn.”

“...” Ô ô, thì ra là Mộ Dung gây họa, cuộc sống bi kịch của nàng a!

Đóa Đóa ở trong lòng nhổ lông phanh thây chiên xào một lần, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng.

“Sao ngươi mang ta ra ngoài được? Tiểu Cửu nói không có cách nào có thể mang ta ra a...”

“Đó là do hắn không đủ bản lĩnh.”

“...” Còn lợi hại hơn cả Tiểu Cửu, vậy ít nhất… cũng bằng Mộ Dung, lẽ nào Nghiêu Phi cũng là vương công quý tộc gì ở Thiểm Linh Quốc à?

Suy nghĩ lóe lên, Đóa Đóa đột nhiên nhớ lại hắn vừa mới nói là mình đào hôn phải không nhỉ...

Không phải chứ?

Đóa Đóa yên lặng rơi nước mắt, “Bạn học Nghiêu Phi, ngươi đừng có nói với ta ngươi chính là Nhiếp Chính Vương của Thiêm Linh Quốc nhé...”

Giọng nói của Nghiêu Phi mang theo vài phần ý cười, “Đóa Đóa, nói đúng rồi đó ….”

“...” Đây mới thât sự là thâm tang bất lộ nè, lịch sử ghi chép lại các ông vua bình tĩnh, thiếu Nghiêu Phi này thì hơi phí a...

Ô ô, giờ không ai có thể ngăn cản nàng đi vẽ vòng tròn nữa đâu!

Hiện giờ nàng đã biết lần trước ở biên cảnh của Vũ Linh Quốc, vì sao sát thủ Thiểm Linh Quốc nhìn thấy nàng thì lập tức rút lui.

Thì ra không phải bởi vì hình tượng uy vũ của nàng, mà là bởi vì khi ấy trong tay nàng đang cầm Nhiếp Chính Vương của bọn chúng!

Ô ô...”Làm người tốt bỏ xừ ra, không có việc tự nhiên biến thành chim làm quái gì...”

Thu hồi tâm trạng bi phẫn, Đóa Đóa quyết định phải tự cứu mình, “Ngươi muốn dẫn ta về Thiểm Linh Quốc sao?”

“Đúng vậy.”

“... Ngươi không phải thật sự muốn lấy ta đấy chứ?”

“Giả.”

“...” Đóa Đóa thở phào một hơi thật dài, cuộc sống nhấp nhô của nàng cuối cùng cũng có một tia ánh nắng rạng đông...

“Có điều cô thật sự rất đẹp, tính cách cũng rất dễ thương, lấy về cũng không tệ đâu.”

“... Ta không đáng yêu không đáng yêu!” Đóa Đóa vội vàng bêu xấu chính mình, “Kỳ thật ta hết ăn lại nằm ham ăn biếng làm thích tiền tài ham danh vọng!”

Ô ô, tha hồ mà chán ghét nàng đi, nàng không để ý chút nào đâu

“Đóa Đóa, cô rất đả kích người khác” Nghiêu Phi cười nói, “Nữ hoàng Thiểm Linh Quốc rất muốn gả cho ta đấy.”

“... Ta đã lập gia đình rồi.”

Ô ô, vì sao dường như tất cả mọi người đều không nhớ điểm này thế, vì sao!

Chờ nàng trốn qua kiếp này rồi, nàng nhất định sẽ thêu lên tất cả quần áo của mình hai chữ thật to và bắt mắt ——

Đã kết hôn!

“Ngươi đã không phải là muốn lấy ta thật, thế thì đưa ta về Kì quốc đi.” Ô ô.

“Không được, ta vẫn muốn đưa cô về Thiểm Linh quốc, cố muốn về thì có thể, có điều phải qua một thời gian nữa đã.”

“Vậy có thể cho người đi thong báo cho Hoàng Phủ Dật không?” Đóa Đóa vô cùng sốt ruột hỏi.