Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 91 - 92

CHƯƠNG 91: TƯƠNG NGỘ. (2)

Huyền Viên Hoàng Triều.

“Hoàng thượng, tất cả chỗ này đều là tấu chương của các vị đại thân muốn người lập hậu đấy.” Thái giám tổng quản Bùi Viên nhận thấy Huyền Viên Thiên Mặc vẫn im lặng từ lúc bước vào cho đến tận bây giờ, hắn đành phải lên tiếng nhắc nhở

“Bọn chúng này là đang lo sợ trẫm không có người nối dõi, hoặc nói cách khác là đang muốn chiếm thế thượng phong về phía mình. Dù sao nhi nữ nhà mình nếu có thể mang thai thậm chí an toàn hạ sinh một tiểu nhi tử, như vậy chẳng phải nếu trẫm có gì bất trắc thì nhi tử đó sẽ lên làm hoàng đế sao?” Huyền Viên Thiên Mặc chống cằm than thở.

“Cái đó… Bệ hạ, người thật sự không nghĩ tới chuyện lập hậu sao?” Bùi Viên lo lắng hỏi. Năm nay bệ hạ cũng hai mươi tư tuổi rồi thế mà vẫn chưa chính thức lập hậu, hơn nữa hài tử cũng không có, điều này quả thật làm hắn lo lắng

“Đợi sau khi thôn tính được Long Thịnh Hoàng Triều, trẫm sẽ mang về cho các ngươi một hoàng hậu tuyệt sắc.” Huyền Viên Thiên Mặc nhướng mày nói.

Lời này của y khiến Bùi Viên kinh ngạc vô cùng, hoàng thượng nói như vậy phải người đã có ý trung nhân? Bệ hạ xưa nay nổi tiếng lãnh khốc vô tình, không biết là vị tiểu thư nhà nào lại có thể làm tan chảy trái tim của người?

“Bệ hạ, là tiểu thư của đại gia tộc nào vậy?” Bùi Viên tò mò hỏi.

“Hửm? Sau này ngươi sẽ biết thôi. Nàng ấy không phải là nữ nhân xinh đẹp nhất trẫm từng gặp nhưng là người có tư vị khác biệt nhất khiến trẫm lưu tâm.” Huyền Viên Thiên Mặc tiếu tựa phi tiếu trả lời.

Nghe y nói vậy, Bùi Viên càng thêm tò mò, rốt cuộc là vị tiểu thư nhà nào lại có ma lực lớn đến vậy?

Phượng Nữ Quốc.

“Tỷ tỷ nha, sắp có chiến tranh rồi kìa, chúng ta có nên tranh thủ cơ hội kiếm chút đỉnh không nhỉ?” Phương Nhược Vũ vuốt cằm, nhanh nhảu nói.

“Ý kiến không tồi nha.” Phong cũng chen vào.

“Xùy, ngươi có phải hay không quên rồi, Phương Nữ Quốc chúng ta chủ trương hòa bình, lấy công nông thương làm đầu, xét về tơ lụa và những mặt hàng tình xảo không có cường quốc nào có thể so với chúng ta, nhưng nếu xét về mặt thao binh thì chúng ta không thể bằng một nửa của bốn cường quốc còn lại.” Thiên bĩu môi nói

“Không nhất thiết phải lo lắng như thế, ngươi cũng vừa nói Phượng Nữ Quốc chúng ta mạnh về công nông thương mà, chiến tranh cần nhất chính là lương thực và vũ khí. Tỷ tỷ muội nói đúng không?” Phương Nhược Vũ nhướng mày hỏi.

“Ân.” Nữ vương bệ hạ từ trên đống tấu chương ngẩng đầu lên, gật nhẹ một cái.

“Bệ hạ người xác định muốn làm việc này?” Thiên hỏi.

Nữ vương bệ hạ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhàn nhạt đáp:

“Cũng không phải là chuyện xấu gì.”

“Chúng ta phía Bắc giáp Huyền Viên Hoàng Triều, phía Nam giáp Lãnh Dạ Chi Quốc, phía Đông giáp Long Thịnh Hoàng Triều, phía Tây giáp Vô Ngân Quốc điều này có nghĩa vị trí đất nước chúng ta là trung tâm của bốn nước còn lại, mà bốn cường quốc kia nếu muốn đánh nhau bắt buộc phải đi qua lãnh thổ của Phượng Nữ Quốc, điều này…” Thiên lo lắng nói.

“Chỉ cần Long Thịnh Hoàng Triều và Lãnh Dạ Chi Quốc toàn thắng, chúng ta sẽ an toàn.” Nữ Vương bệ hạ thở dài nói.

“Thần thì lại thấy thực lực của Huyền Viên Hoàng Triều và Vô Ngân Quốc mạnh hơn, trận chiến này e là đã biết trước được kết cục.” Phong nói.

“Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, ngươi cũng đừng quên Lãnh Dạ Chi Quốc có Thất vương gia Lãnh Dạ Thiên Kỳ, hắn được mệnh danh là chiến thần, không phải tự nhiên thiên hạ lại gọi hắn như thế. Hơn nữa Lý tướng quân của Long Thịnh Hoàng Triều có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trên sa trường, binh thao võ lược, tài hoa hơn người, ai thắng ai thua còn chưa biết được.” Thiên mắt lạnh liếc về phía Phong, trầm giọng đáp.

“Ai nha, cần gì nghĩ nhiều như thế, cứ lo sinh ý trước mắt đi!” Phương Nhược Vũ phất ống tay áo, cằn nhằn nói.

Nghe vậy, Thiên và Phong hai mặt nhìn nhau, im lặng không nói gì. Nữ Vương bê hạ ngồi trước bàn trầm tư suy nghĩ. Bàn tay thon dài trong vô thức nắm chặt thành quyền

Long Thịnh Hoàng Triều.

“Biểu ca, ngươi gọi ta đến có chuyện gì không?” Nhược Lam hớp một ngụm trà, nghiêng đầu hỏi.

“Lãnh Dạ Chi Quốc đã phái sứ thần đến chỗ chúng ta.” Nam Phong Thiên Hạo trả lời.

“Thế thì liên quan gì đến muội?” Nhược Lam nhíu mày hỏi.

“Vị sứ thần ấy cứ nằng nặc đòi gặp muội.” Nam Phong Khuynh Tuấn bồi thêm một câu.

“Hắn gọi muội là tỷ tỷ.” Nam Phong Dịch Thiên cũng góp lời.

“A, Thiên Vũ!” Nhược Lam giật mình, đã trở về rồi sao?

“Muội có muốn gặp hắn không?” Nam Phong Thiên Hạo hỏi, tiểu nha đầu này từ khi nào lại quen biết với Cửu vương gia của Lãnh Dạ Chi Quốc? Thậm chí hắn còn kính trọng gọi muội ấy hai chữ tỷ tỷ.

“Dĩ nhiên là muốn rồi!” Nhược Lam cao giọng đáp.

Ước chừng khoảng hai khắc sau, Lãnh Dạ Thiên Vũ bước vào, vừa trông thấy Nhược Lam hai mắt hắn liền ngập tràn nước mắt, ôm chầm lấy Nhược Lam mà nói:

“Tỷ tỷ nha, đệ thất nhớ tỷ!”

Hành động phấn khích này của hắn khiến cho Nam Phong Thiên Hạo không khỏi nhíu mày, con ngươi băng lãnh quét về phía Lãnh Dạ Thiên Vũ.

Cảm nhận được hàn ý của ai đó đang ra sức đánh về phía mình, hắn thức thời lập tức buông Nhược Lam ra, ủy khuất nói:

“Mẫu hậu, hoàng huynh, thất ca, mọi người rất nhớ tỷ.”

“Ân, bọn họ vẫn khỏe chứ? Nhưng sao đệ lại trở về, là ai báo cho đệ biết?”

“Mọi người vẫn khỏe. Trước khi đi Phù Tang đệ có để lại mật thám mà, có điều này tỷ chưa biết, mật thám nội vụ Hoàng cung do đệ quản đấy!” Lãnh Dạ Thiên Vũ vuốt vuốt chóp mũi, tự hào nói.

“Thì ra là như vậy…” Nhược Lam vốn nghĩ để cho Lãnh Dạ Thiên Vũ đi thật xa thì đệ ấy sẽ không phải vướng vào thế sự này, có một đệ đệ khả ái như vậy, làm gì có người tỷ tỷ nào lại muốn đệ đệ mình có chuyện, chỉ là người tính không bằng trời tính… Nhược Lam âm thầm thở dài.

“À phải rồi, hoàng huynh giao cho đệ một mật thư, người nói muốn cùng bàn bạc với mọi người. Huynh ấy nói rằng chiến sự lần này tuyệt đối không thể sơ xuất cho nên muốn thương lượng với Long Thịnh cách thức xuất binh.”

Nghe vậy, Nam Phong Thiên Hạo, Nam Phong Dịch Thiên, Nam Phong Khuynh Vũ ba mặt nhìn nhau đồng thời gật đầu.

Vô Ngân Quốc.

Lãnh Khiết Hàn sau khi đọc xong bức mật thư, đôi mắt liền xuất hiện một đạo ánh sáng lạnh, bàn tay nắm chặt thành quyền, hắn nghiến răng nói:

“Long Thịnh Hoàng Triều và Lãnh Dạ Chi Quốc nhấtt định phải là của ta, Huyền Viên Thiên Mặc ngươi đừng vội đắc ý, để xem mèo nào cắn mỉu nào.”

Hắn vừa dứt lời thì cũng là lúc một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn.

“Khá khen cho ngươi, hoàng đế bệ hạ.”

Lãnh Khiết Hàn cả kinh, người này... Sao có thể? Hắn không hề cảm nhận được có người ở trong tẩm phòng của chính mình. Mồ hôi lạnh vô giác túa ra ướt đẫm cả một vạt lưng.

“Dã tâm của người có chắc sẽ làm được không? Huyền Viên Thiên Mặc không phải là kẻ dễ đối phó.” Hắc y nhân nói.

“Hừm, ngươi chẳng phải là thuộc hạ của hắn sao? Nghe thấy lời của ta, tiếp theo ngươi xử trí thế nào?”

“Nha, ta không nhớ mình đã nghe thấy gì.” Hắc y nhân lơ đãng nói.

Lãnh Khiết Hàn kinh ngạc không dứt, mục đích của người này đến tột cùng là gì? Không, phải nói là Huyền Viên Thiên Mặc ngươi muốn gì ở ta?

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của hắn, hắc y nhân nhếch miệng nói:

“Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, ha ha.” Sau tiếng cười ấy, hắc y nhân cũng biến mất.

Lãnh Khiết Hàn mày kiếm chau lại, khó hiểu nhìn về phía màn đêm bao phủ ngoài kia, nơi mà hắc y nhân xoay người biến mất.

Mộ Dung Phủ.

Sau khi từ Hoàng cung trở về, Nhược Lam nhốt mình trong phòng rồi tự chìm đắm trong suy nghĩ. Bạch Bạch ngươi vẫn còn sống chứ? Ta thật sự rất nhớ ngươi.

Hai tiểu đông tây nhìn thấu tâm sự của chủ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì thế mà xụ xuống. Liễu Mặc kéo kéo ống tay áo của Nhược Lam, nhẹ nhàng an ủi

“Chủ nhân người đừng quá đau buồn.”

Nghe thấy thanh âm mềm mại của Liễu Mặc, Nhược Lam ngẩng đầu lên bế lấy hắn, thở dài đáp:

“Ta có phải hay không rất vô dụng, ngay cả một tiểu hồ ly cũng không thể bảo vệ?”

“Chủ nhân, có hai trường hợp. Một là Bạch Bạch đã chìm sâu vào giấc mộng ở Bích Xuân hồ, linh hồn cũng theo đó mà tiêu tán. Hai là hắn đã vượt qua thiên kiếp đắc đạo thành tiên, nếu là đắc đạo thì yêu khí trên người sẽ biến mắt, rất có thể vì thế mà chúng ta không cảm nhận được nguyên thần của hắn.” Lãnh Huyết nói.

“Nhưng nếu hắn quả thật đã vượt qua thiên kiếp, vậy tại sao không quay về tìm chúng ta?” Nhược Lam u buồn nói, chỉ e là Bạch Bạch mãi mãi không thể trở về.

Nghe Nhược Lam nói vậy, Lãnh Huyết, Liễu Mặc bốn mắt nhìn nhau không biết phải nói gì.

CHƯƠNG 92: ƯU ĐÀM HOA. (1)

Sáng sớm ngày hôm sau, tại Mộ Dung Phủ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Mọi người ai cũng lo lắng, đặc biệt là Nhược Lam.

Lặng lẽ ngồi ở bên giường nhìn song thân đang chìm vào giấc ngủ sâu hay nói một cách khác, họ đã chết rồi! Nhược Lam đờ đẫn nói không nên lời.

“Tiểu chủ nhân, thật xin lỗi!” Diệp Hàn cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.

Nghe thấy thanh âm của Diệp Hàn, Nhược Lam từ từ ngẩng đầu lên, u uất nói:

“Kể lại tình hình lúc đó cho ta nghe.”

“Chuyện này… Lúc ta nhận được tín hiệu mà đại chủ nhân thường dùng để liên lạc với Thiên Di Cung thì vội vã chạy tới, lúc đến nơi …” Diệp Hàn ấp úng đáp. Hắn thật sự nghĩ không ra kẻ nào có thể sát hại được đại chủ nhân và phu quân của người. Trên giang hồ ai mà không biết phu thê bọn họ song kiếm hợp bích là là bách chiến bách thắng.

Nghe thấy câu trả lời của Diệp Hàn, Nhược Lam nhíu chặt lông mày, mãi một lúc sau mới giãn ra, nhẹ nhàng nói:

“Ngươi lui ra ngoài trước đi.”

Diệp Hàn còn muốn nói điều gì đó nhưng nhìn thấy bộ dạng của Nhược Lam, hắn đành nuốt những lời muốn nói vào trong, lặng lẽ đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, hai tiểu đông tây cũng lập tức xuất hiện:

“Hai người biết kẻ nào làm?” Nhược Lam cánh tay nắm lại thành quyền, âm trầm hỏi.

“Ta không có biết nha, tuy nhiên kẻ có thể khiến nhị vị tiền bối thành ra như thế quả thật lợi hại.” Liễu Mặc dè dặt nói, hắn không dám nói thẳng là nhị vị tiền bối đã chết, chỉ có thể lảng tránh từ đó mà thôi.

“Trừ những vết thương ngoài da, ta thật sự không tìm thấy đòn chí mạng nào có thể khiến phụ mẫu ta ….” Nhược Lam nghiến răng nói.

“Bởi vì họ không chết vì bị thương mà chết do lời nguyền.” Lãnh Huyết bình thản nói.

Nghe vậy, Nhược Lam giật mình, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn hắn.

“Năm ngàn năm trước trong tam giới xuất hiện một con Xà yêu tên gọi Huyết Lệ, hơi thở của hắn tàn độc đến nổi có thể đốt cháy cả một khu rừng và máu của hắn chính là kết thúc cho sự bất tử của các vị thần.” Lãnh Huyết lại tiếp tục nói.

“Kết thúc cho sự bất tử?” Liễu Mặc kinh hãi hỏi ngược lại.

“Sẽ là kết thúc cho sự bất tử nếu hắn có thể giết chết được vị chúa tể tái tạo nên sự sống của con người mà người đó không ai khác chính là Thiên đế. Năm ngàn năm trước Huyết Lệ gây rối nhân gian, làm hỗn loạn cả tiên và yêu. Lúc đó ngay cả Thiên đế cũng bất lực, ngài đành tập hợp hội nghị Điêu Linh Lung gồm chín vị thần tiên tối cao của Thiên đình, Ma Vương cùng chín vị sứ giả bóng tối mạnh nhất của Ma giới. Tại hội nghị này tiên ma ký một hiệp ước hòa bình, cùng nhau hợp lực chống lại Xà Vương. Tuy nhiên ngay cả khi tiên ma hiệp lực vẫn chỉ có thể làm hắn bị thương chứ không giết được hắn. Không còn cách nào khác, chúng sinh tam giới đành phải kêu gọi ba vị thần vĩ đại nhất của tam giới là thần Thời Gian, thần Sinh Mệnh và thần Hủy Diệt cùng nhau thức tỉnh sau hàng vạn năm chìm sâu vào giấc ngủ.” Lãnh Huyết dừng lại một chút, thong thả hớp một ngụm trà, trong lúc dẫn dắt câu chuyện, hắn đã biến lớn từ lúc nào không hay.

“Sau đó thì thế nào? Nhược Lam vội vã hỏi.

“Sau đó ư? Thần Thời Gian và thần Sinh Mệnh là hai vị thần có thể coi là nhu hòa nhất nhưng cũng là lạnh lùng nhất, hàng vạn năm trước vì bất mãn với Thiên đế nên họ đã thề là sẽ không can thiệp vào chuyện của ngài nữa, riêng chỉ có thần Hủy Diệt vị thần tàn bạo và khát máu nhất đồng ý đứng ra thu phục Huyết Lệ. Nói y vì bảo vệ tam giới mà đứng ra là không đúng, chỉ có thể nói y vì muốn thể hiện sức mạnh của mình cũng như thu phục một quái vật mạnh mẽ như thế làm sủng vật để chơi mà thôi.”

“Vậy kết quả thế nào?” Vì lúc này Lãnh Huyết đã hóa lớn cho nên Liễu Mặc không ngần ngại trèo lên bả vai của hắn, ở bên tai hắn líu ríu hỏi:

“Thần Hủy Diệt thu phục được Huyết Lệ, ta chỉ biết đến đó, khoảnh khắc vị thần đó chiến đấu với Xà Vương không ai có thể nhìn thấy, cũng không ai có thể nghe thấy họ nói những gì. Người ta chỉ biết y thắng và Xà Vương kể từ giây phút đó luôn trung thành với y.”

“Vậy ý ngươi muốn nói cái chết của phụ mẫu ta là do Xà Vương Huyết Lệ gây nên?”

“Cái này ta cũng không chắc lắm, chỉ là dạo gần đây ta vẫn luôn cảm nhận được một luồng tà khí cực kỳ mạnh mẽ, ta tồn tại đã gần vạn năm, gặp qua không ít người, kẻ có thể mang một thân tà khí như thế xác thực có thể đếm trên đầu ngón tay.” Lãnh Huyết trầm mặc nói

“Giả sử như người hại chết phụ mẫu ta đúng là Huyết Lệ, mà ngươi khi nãy lại nói hắn rất trung thành với thần Hủy Diệt. Nếu vậy có khi nào thần Hủy Diệt đã hạ phàm?” Nhược Lam ánh mắt lóe lên vài đạo ánh sáng lạnh.

“Cái này ta không biết, nhưng ta biết một cách có thể hóa giải lời nguyền.” Lãnh Huyết nói.

“Cách gì?” Liễu Mặc và Nhược Lam đồng thanh hỏi.

“Hoa Ưu Đàm mọc trên đỉnh Nhân Thiên.”

“Gì chứ?”Ưu Đàm hoa là loài hoa tượng trưng cho đức Phật, ba nghìn năm mới nở một lần, từ trước đến giờ nhân sinh chưa ai có thể lên đến đỉnh núi đó, càng không thể thấy Ưu Đàm hoa, Lãnh Huyết, ngươi nói thế chẳng khác gì không nói đâu.” Liễu Mặc nhíu mày nói. Hắn biết luận về hiểu biết và phép thuật hắn không bằng Lãnh Huyết nhưng điều Lãnh Huyết vừa nói thật sự là bất khả thi, cho dù Nhược Lam có lên được tới đỉnh núi ấy nhưng chắc gì Ưu Đàm hoa sẽ nở?

Nghĩ đến đây Liễu Mặc bất giác thở dài, từ khi đến đây chủ nhân đã trải qua không ít chuyện, nay chiến tranh loạn lạc, nhị vị tiền bối là chỗ dựa vững chắc nhất cho chủ nhân cũng như Long Thịnh, ấy vậy mà hai người ấy rơi vào tình trạng này, e rằng Long Thịnh sẽ không thể vượt qua.

“Chỉ cần hái được Ưu Đàm hoa thì ngươi sẽ có cách cứu phụ mẫu ta?” Nhược Lam nghiêng đầu nhìn Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết khẽ gật đầu sau đó liếc mắt cảnh cáo Liểu Mặc không được nói sự thật về hoa Ưu Đàm cho Nhược Lam biết, Liễu Mặc thấy vậy lập tức nuốt tất cả những lời muốn nói vào trong, lo lắng nhìn chủ nhân của mình

Huyền Viên Hoàng Triều.

“Thiên Mặc, ngươi đã giết bọn họ sao?” Bạch Thụy Phong nhíu mày nhìn chằm chằm con người cao cao tại thượng đang ngồi trên long kỷ kia.

“Hửm? Nào phải, không phải cả ngày nay ta đều ở trong thư phòng sao, con mắt nào của ngươi thấy ta giết họ?” Huyền Viên Thiên Mặc híp lại đôi con ngươi, cười nói.

Nghe hắn trả lời như thế, Bạch Thụy Phong chỉ có thể thở dài, mấy ngày gần đây, Huyền Viên Thiên Mặc cùng tên quân sư Huyết Lệ kia cứ dính lấy nhau như hình với bóng, rốt cuộc bọn họ đang âm mưu chuyện gì? Tên Huyết Lệ kia có một cái gì đó khiến hắn phải dè chừng, một cái gì đó rất tà khí.

Thấy hắn im lặng, Huyền Viên Thiên Mặc nhếch miệng hỏi:

“Sao vậy? Ngươi lo cho bọn họ? Bạch Thụy Phong đừng quên thân phận của mình, Nam Phong Tử Đằng và Phi Yến Nhược Hy là hai đại cao thủ, một kẻ giỏi binh pháp, một kẻ chuyên phá trận bát quái, hơn nữa dưới trướng bọn họ còn có rất nhiều thuộc hạ thuộc hàng cao thủ, có bọn họ Long Thịnh như hổ mọc thêm cánh, điều này bất lợi với chúng ta, sớm hay muộn bọn họ chắc chắn phải chết.” Huyền Viên Thiên Mặc ngoan độc nói.

“Ta hiểu, nhưng ngươi với tên Huyết Lệ kia sao cứ quấn lấy nhau?”

“Ha hả, từ khi nào ngươi bắt đầu quản chuyện của ta? Ngươi ghen sao?” Huyền Viên Thiên Mặc cười lớn, tà mị nhìn chằm chằm Bạch Thụy Phong.

“Ngươi, ta mà ghen tị ư? Ngươi ngươi… ngươi.” Bạch Thụy Phong tức giận tới nỗi đỏ cả mang tai, khuôn mặt phiếm hồng thoạt nhìn rất diễm lệ.

Mộ Dung Phủ.

“Đại ca, ngũ ca, chuyện tình của Long Thịnh muội trông cậy vào hai người.”

“Muội đừng lo lắng, mọi chuyện ở đây đã có chúng ta, muội hãy lo cho thúc phụ và thúc mẫu đi.” Nam Phong Dịch Thiên xoa xoa đầu Nhược Lam, ôn nhu nói.

“Bảo trọng.” Mộ Dung Phi Tuyết nghiêng đầu nhìn Nhược Lam một cái, cuối cùng cũng chỉ nói ra hai chữ này.

Nhược Lam cáo biệt mọi người, dắt theo Phi Vũ đi tìm hoa Ưu Đàm, trước khi đi Lãnh Huyết và Liễu Mặc đã hứa nhất định sẽ bảo quản thật tốt thi thể của bọn họ, tuyệt đối không để nó thối rửa. Hai tiểu đông tây đã để lại Mộ Dung Phủ, cuộc hành trình này xem ra chỉ có một mình Nhược Lam độc bước mà thôi.

Tây sương phòng.

“Tại sao không nói cho chủ nhân biết? Ngươi cũng biết là hoa Ưu Đàm ba ngàn năm mới nở một lần mà, nếu như chủ nhân không tìm được vậy há chẳng phải gieo hi vọng cho người rồi tàn nhẫn dập tắt nó sao?” Liễu Mặc nhíu mày hỏi.

“Ngươi nói không sai, đúng là Ưu Đàm ba ngàn năm mới nở một lần nhưng ngươi cũng đừng quên Ưu Đàm là loài hoa của Đức Phật, chỉ cần có tâm kinh động đến trời đất Ưu Đàm hoa chắc chắn sẽ nở, thay vì cứ ngồi đây u sầu không dứt sao chúng ta không cố gắng thử một lần. Dù sao nếu có cơ hội nhất định phải thử.” Lãnh Huyết thấp giọng trả lời.

Liễu Mặc thấy cũng có lý nhưng hắn chung quy vẫn như cũ một mực cho rằng để Ưu Đàm nở không phải chuyện đơn giản, Nhân Thiên là nơi oan hồn tụ tập, ma quỷ lượn lờ, một mình chủ nhân sẽ vượt qua được chứ?

“Chủ nhân sẽ không một mình, hắn nhất định sẽ bảo vệ chủ nhân.” Lãnh Huyết dường như đọc được suy nghĩ của Liễu Mặc cho nên tiếp tục nói.

“Hắn?” Liễu Mặc tròn xoe mắt nhìn Lãnh Huyết: “Hắn là ai? Ai là hắn?”

Tin dữ từ Long Thịnh chính là chuyện Nam Phong Tử Đằng và Phi Yến Nhược Hy đã chết, bất quá tin tức này vẫn đang còn là bí mật thì bên kia, Lãnh Dạ Chi Quốc cũng nhận được một hung tin.

“Ngươi nói cái gì?” Thanh âm đầy băng lãnh của Lãnh Dạ Trúc Quân vang lên.

“Bẩm hoàng thượng… thành… thành… thành…” Tiểu thái giám sợ hãi đến tột độ, thanh âm run rẩy trả lời.

“Còn không mau nói!” Lãnh Dạ Trúc Quân phẫn nộ gầm lên.

“Vô Ngân Quốc đã chiếm được thành Nam Dương.” Tiểu thái giám nuốt nước bọt nói ra một hơi, sau đó mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, tin tức này quả là điềm xấu với Lãnh Dạ Chi Quốc, chỉ trong một đêm mà thành Nam Dương bị phá, nói có ai tin chứ?

“Không thể nào, sao có thể chỉ trong một đêm.” Lãnh Dạ Trúc Quân sắc mặt đại biến, mày kiếm chau lại nồng đượm.

“Mau triệu Thất vương gia vào cung!”