Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 1) - Chương 01 - 02 - 03

Văn án

“Tỷ nói ai thế?”

“Hạ Lan Tuyết, em trai đương kim hoàng thượng, Thiên triều đệ nhất soái ca, mệnh danh ‘Tiêu dao vương’.”

“Hắn có tiền không?”

“Đương nhiên có!”

“Vậy ta gả!”

Mấy lời qua lại, Y Nhân – nhị tiểu thư Y gia – như đinh đóng cột nhận lời thay đệ nhất mĩ nữ Y Lâm tỷ tỷ lên kiệu hoa gả cho Tam vương gia Hạ Lan Tuyết. Nói cho cùng, đằng nào cũng phải lấy chồng, tìm một Vương gia có tiền, nhàn hạ, nhiều thê thiếp không để ý đến nàng lại không mê quyền mê thế gì là hoàn mỹ nhất!

Y Nhân, nữ họa sĩ xuyên không vô tài vô mạo, mong ước lớn nhất là có thể quang minh chính đại hết ăn lại nằm, cả ngày chỉ biết mơ mơ màng màng.

Hạ Lan Tuyết, luận bề ngoài thì nam hay nữ đều không sánh kịp, dù là Vương gia nhưng ngày ngày chỉ ham ngâm thơ uống rượu lại chơi gái, nhà có một chính phi, ba trắc phi, ái thiếp càng vô số.

Ngày thành thân, khi y vén màn kiệu hoa…

“Lần đầu tiên thấy nàng, nàng ngủ say như vậy, an ổn như vậy, khiến ta…”

“Thế nào?”

“Muốn đánh nàng!”

Tân nương ngủ gật trên kiệu hoa, không những ngáy còn chảy nước dãi (!), mặt mũi càng không thể nào sánh với bốn chữ “Đệ nhất mỹ nữ”.

Qua ngày đại hôn, Y Nhân lập tức được như ý nguyện, bị thất sủng trở thành “hạ đường phi”, không ai buồn ngó ngàng, phu quân cũng không thèm để mắt.

Nếu cuộc đời cứ thế trôi, Hạ Lan Tuyết cứ làm vương gia nhàn hạ của y, Y Nhân cứ mơ màng an tĩnh mà sống…

-***-

Có ai biết một Y Nhân lười biếng, lại không ngại ánh nhìn thiên hạ, không sợ quyền thế mà chặn đường đón dâu bày tỏ tình cảm với người sắp thành phò mã?

Có ai biết sau bề ngoài chơi bời vô độ, Hạ Lan Tuyết kì thực trí dũng song toàn, còn chung tình với một người con gái đã sớm phụ mình, đã sớm thành vợ của người khác – người khác ấy lại chính là đương kim hoàng thượng, đại ca của y?

Y cảm cái dũng khí của nàng, trọng sự thấu hiểu của nàng, còn nàng…

“Cây cao thì bóng cả, ngươi là cây cao, ta muốn núp dưới bóng của ngươi.”

“Chỉ cần cây ta không ngã, nhất định che cho nàng một đời.”

“Nếu cây ta ngã rồi, nàng hãy sớm tìm một cây cao khác tránh đi, không mưa không gió yên ổn mà sống.”

“Ta đã chọn ngươi rồi!”

“Nếu ta không phải là đại thụ thì sao?”

“Ta sẽ thay ngươi bắt sâu, bón phân tưới nước, cho ngươi uống nắng trời đến khi thành đại thụ.”

Một lời hứa ấy, nàng đã thực hiện đến cùng. Khi cái cây của y tưởng đã ngã, chỉ một mình nàng đứng bên y, kiên định nói: “Ta sẽ không vứt bỏ ngươi.”

Vì, ngươi là cây của ta…

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Chương 1 – Y Nhân

Y Nhân lờ đờ ngước mắt lên, vừa lấy tay áo chùi vụn bánh dính bên mép vừa lơ đễnh hỏi: “Tỷ nói ai vậy?”

“Hạ Lan Tuyết, đệ đệ của đương kim thánh thượng, Tiêu Dao vương được người đời ca tụng đó.” Y Lâm lắc lắc vai muội muội, hớn hở nói: “Người đẹp trai nhất Thiên triều đó.”

“Ấy…” Y Nhân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chớp chớp cặp mắt tròn xoe, hỏi: “Vậy y giàu chứ?”

“Nói nhảm, đương nhiên giàu rồi.” Y Lâm nguýt Y Nhân, bĩu môi nói: “Có điều e rằng cũng không giàu bằng Y gia chúng ta.”

“Ài.” Y Nhân rất thông cảm, đứng dậy khỏi ghế, phủi phủi vụn bánh trên vạt áo, rồi đảo mắt nhìn khắp lượt kỳ thạch dị thú trong hoa viên Y gia, gật đầu nói: “Thật ra cả đời không xuất giá muội cũng chẳng cần. Nhà ta vốn là địa chủ mà.”

Y gia là thương gia lớn nhất Thiên triều, tơ lụa trà muối, món gì sinh lời thì lũng đoạn món đó, nói rằng phú khả địch quốc cũng chẳng hề quá đáng.

Hôm đó khi Y Nhân xuyên không từ hiện trường vụ tai nạn giao thông tới tòa phủ đệ nguy nga lộng lẫy này, cô cơ hồ còn tưởng mình đã tới Dao Trì tiên cung.

Khi đã ý thức được mình chính là nhị tiểu thư của tòa tiên cung này, Y Nhân lại càng mừng rỡ hơn.

… Cuối cùng, cuối cùng có thể quang minh chính đại ăn no lại nằm rồi!

Trước khi xuyên không, Y Nhân là một trạch nữ (1) chính hiệu, sống qua ngày nhờ việc vẽ minh họa cho người khác, hầu như không ra khỏi cửa trừ phi động đất hay hết gạo, bình quân một ngày ngủ đến mười lăm tiếng.

(1) Trạch nữ: chỉ những cô gái chỉ thích ở nhà hoặc làm việc trong nhà.

Cuộc sống như vậy vốn yên yên ổn ổn, không tranh với đời, nhưng luôn có người thân bạn bè rỉ rả bên tai nhắc nhở cô chấn chỉnh lại, cố gắng lên, dù không bằng được Bill Gates thì cũng thành được phu nhân Bill Gates gì đó…

Thật ra đối với lựa chọn thứ hai, Y Nhân không có ý kiến gì.

Nhưng chuyện yêu đương cũng là việc rất lôi thôi, đâu có giản đơn như ngủ vậy đâu.

Dường như Y Nhân có hơi tiếc nuối tục ép duyên thời cổ đại, khỏi phải chọn lựa cũng khỏi phải tính toán, rất đơn giản.

Theo lối suy nghĩ đó, tới khi chẳng biết là dì Bảy hay cô Tám giới thiệu cho một nam nhân “có thể kết hôn” thì Y Nhân quyết định đánh nhanh thắng nhanh, tìm một nam nhân để khỏi phải nghe lải nhải.

Thế là, cô ra khỏi cửa…

Thế là, cô bị xe đụng…

Thế là, cô xuyên không…

Ngày thứ hai khi Y Nhân xuyên không tới, cô đã chấp nhận sự thật này, hơn nữa còn rất thản nhiên thoải mái tiếp nhận vị trí này, nghe nói là địa vị của nhị tiểu thư ngây ngốc từ nhỏ.

Soi vào gương, dù sao dung mạo cũng không thay đổi nhiều.

Ngoảnh đầu nhìn lại, tuy mình ở thời hiện đại đã chết rồi nhưng bản thân vốn chẳng có tác dụng gì với xã hội, hẳn là sẽ chẳng gây ra hiệu ứng hồ điệp (2) gì đâu.

(2): Hiệu ứng hồ điệp (tiếng Anh: butterfly effect), chỉ việc quay về quá khứ và tác động vào quá khứ dẫn tới thay đổi những chuyện ở hiện tại. Một thay đổi nhỏ trong quá khứ tạo nên cái gọi là “butterfly effect” có khi làm thay đổi hoàn toàn hiện tại. Muốn hiểu chi tiết hơn, thỉnh xem thêm The Butterfly effect của Ashton Kutcher.

Nhưng nhớ tới cha mẹ, Y Nhân cũng có chút thương tâm: bọn họ chẳng cần gì cả, chỉ mong con gái mình lấy được Bill Gates mà thôi.

Có điều – dù sao ở hiện đại vẫn còn một anh trai có thể nói là anh tuấn tài giỏi, Y Nhân cũng chẳng phải lo lắng quá.

Còn ở thời này thì sao?

Y Nhân lại đút một miếng bánh ngọt vào miệng rồi liếc mắt nhìn “tỷ tỷ” trước mặt.

Đại mỹ nữ Thiên triều, bảo bối của Y gia, Y Lâm.

Chương 2 – Y Lâm

Y Lâm đúng là mỹ nữ, Y Nhân thừa nhận.

Mỹ nữ như vậy ở thời hiện đại, nhất định là ở dưới ánh đèn rực rỡ để muôn người ngưỡng vọng. Hơn nữa lại là mỹ nhân đẹp tự nhiên, da dẻ mịn màng, ngũ quan thanh tú, duyên dáng kiều diễm, thêm vào đó còn gia thế hiển hách.

Nghe nói lão gia của Y gia là đại gian thương, cả ngày chỉ mong đưa được con gái lớn quốc sắc thiên hương vào cung, sau này trở thành mẫu nghi thiên hạ giúp việc làm ăn của Y gia càng phát dương quang đại, hơn nữa còn có thể làm vẻ vang dòng dõi.

Nên từ khi Y Lâm đến tuổi cập kê, vương tôn quý tộc khắp nơi đã giẫm mòn hết bậc cửa này lại tới bậc cửa khác của Y gia nhưng Y Lâm vẫn chẳng động lòng, chỉ toàn tâm toàn ý đợi ngày đại tuyển ba năm một lần.

Giờ đây Y Lâm đã mười tám tuổi, mấy tháng nữa chính là ngày đại tuyển của hoàng đế.

Nhưng chính vào lúc này, đệ đệ của hoàng đế, vương gia nhàn nhã Hạ Lan Tuyết, kẻ kém cỏi nhất, vô dụng nhất, bất tài nhất Thiên triều lại hạ mình cầu thân với Y gia.

Y gia tuy là đại tộc, cũng là hào phú nhưng nói sao đi nữa cũng chỉ là thương nhân.

Trong Thiên triều, địa vị của thương nhân xưa nay rất thấp. Hoàng thân quý tộc đối với thương nhân bọn họ giống như trăng sao trên trời, chỉ có thể ngắm nhìn.

Hiển nhiên bọn họ không dám từ chối việc cầu thân của Hạ Lan Tuyết như từ chối những người khác, nhưng nữ nhi bảo bối nhà mình vất vả đợi suốt ba năm chính là chờ cơ hội nhập cung này, sao có thể biếu không cho đệ đệ của hoàng đế chứ?

Nếu là một vị vương gia khác thì cũng còn được, nhưng Hạ Lan Tuyết này…?

Y lão thái gia xoa xoa cái bụng phệ, buồn bực: tay Hạ Lan Tuyết này chính là một kẻ giá áo túi cơm, bất tài vô dụng.

Sau này mong y làm chút chuyện cho mình e rằng cũng chẳng được.

Hạ Lan Tuyết là con trai thứ ba của tiên hoàng, đương nhiên tiên hoàng chỉ có ba người con trai. (ta biết là đã nhiều lời, mọi người có thể bỏ qua, hehe).

Con trai cả Hạ Lan Thuần trở thành hoàng đế, chính là đương kim Thuần đế của Thiên triều.

Con trai thứ Hạ Lan Khâm là đại tướng quân, nắm giữ binh quyền thiên hạ, quanh năm trấn thủ bên ngoài, cũng là một nhân vật nghiêng trời lệch đất.

Nhưng gã Hạ Lan Tuyết này…

Ngoại trừ hàng ngày hay kiếm mấy tay tú tài không gặp thời uống rượu ngâm thơ ghẹo gái ra, còn lại y chẳng có chỗ nào coi được cả.

Mà không phải vậy, thứ duy nhất coi được chính là dung mạo của y.

Nghe nói là mặt mày sáng sủa, anh tuấn phi phàm.

Có điều nam nhân quá đẹp trai thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ không ăn không uống cả ngày YY (1) với y sao?

(1): YY: ý chỉ “dâm”.

Y lão thái gia rất buồn bực.

Nhưng lại không từ chối được.

Đúng lúc Y lão thái gia đang cực kỳ phiền muộn liền nảy ra một ý, nhớ đến cô con gái kia của mình.

Hạ Lan Tuyết chỉ cầu thân với Y gia chứ không nói rõ muốn lấy cô con gái nào.

Trừ Y Lâm ra, không phải mình vẫn có một đứa con gái sao?

Đứa con gái này từ khi sinh ra đã ngây ngô ngốc nghếch, hàng ngày hết ăn lại ngủ, chính là Y Nhân, nhị tiểu thư Y gia.

Y lão thái gia bèn giao việc thuyết phục cho Y Lâm, lần đầu tiên Y Lâm mới dịu dàng hòa nhã nói chuyện với muội muội ngốc nghếch của mình.

Ngày thứ mười khi Y Nhân xuyên không tới, cô vừa ăn kem vừa nghe vị tỷ tỷ trên danh nghĩa phỉnh phờ xui mình lấy chồng.

Chương 3 – Ngây ngốc

Năm nay Y Nhân mười sáu tuổi, kém Y Lâm hai tuổi.

Y Nhân mười sáu tuổi, xưa nay lớn lên trong phủ đệ lộng lẫy nguy nga, chưa từng ra ngoài.

Nguyên nhân rất đơn giản, vì cô là kẻ ngốc, đích thực là kẻ ngốc nghếch.

Từ lúc sinh ra Y nhị tiểu thư rất ít khi mở miệng nói chuyện hay động tay làm việc gì – có điều cô là thiên kim tiểu thư, đương nhiên cũng chẳng cần làm việc.

Việc duy nhất hàng ngày của cô là bắc ghế ngoài hành lang xem sâu róm bò trên cây, nhìn lá cây rụng xuống, sâu róm dần lớn lên thành nhộng rồi thành bướm, bướm bay đi, Y gia nhị tiểu thư cũng ngủ thiếp đi.

Khi Y Nhân của hiện đại xuyên không tới thì Y tiểu thư ở đây đang tạ thế trong lúc ngủ.

Ở thời này cô chẳng có cống hiến gì, cũng chẳng làm hại ai, tự nhiên như thở sống suốt mười sáu năm.

Khi Y Nhân tỉnh lại trong thân xác của Y nhị tiểu thư, khóe miệng cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng thuần khiết như nhành liễu rụng rơi chẳng nhuốm bụi trần.

Linh hồn đã tráo đổi, nhưng chẳng ai phát hiện ra sự khác thường.

Cô là một người bị lãng quên.

Khi Y Nhân tỉnh lại, cô chỉ hi vọng mình tiếp tục bị lãng quên.

Nhưng trái với ý nguyện của cô, mới được ăn không ngồi rồi như lợn vỏn vẹn có mười ngày, sự bình yên của cô lại bị phá vỡ như vậy.

Tỷ tỷ khuynh quốc khuynh thành bắt đầu dụ dỗ cô thay thế tỷ ấy gả cho người ta.

Y Nhân cũng chẳng có ý kiến gì, trong xã hội phong kiến này, nếu cứ ở nhà mẹ đẻ mãi nhất định sẽ bị người ta chỉ trích, gả phứt đi còn có thể an nhàn suốt đời.

Hơn nữa tỷ tỷ nói điều kiện của người đó cũng rất khá.

Giàu có, nhàn hạ, cũng không nắm quyền lực trung tâm gì, dường như là một lựa chọn hoàn hảo.

Y Nhân vừa tính toán vừa lơ đãng cười.

“Sao nào, tiểu muội?” Y Lâm mở to cặp mắt mỹ lệ phi thường chăm chú nhìn cô.

Y Nhân ngây ngô gật gật rồi lại ngoạm tiếp một miếng kem, gật đầu nói: “Được thôi.”

Y Lâm rạng rỡ mặt mày, đưa tay véo véo gương mặt tròn tròn của Y Nhân, nói: “Về sau làm vương phi phải nhớ tới tỷ tỷ đó nhe.”

Y Nhân cười tít mắt, nghĩ: còn không phải vì tỷ muốn làm hoàng phi sao, bằng không đâu có đẩy cho tôi?

Mà thôi, lợi dụng thì lợi dụng, dù sao cô cũng chẳng mất gì.

Rốt cuộc hôn sự đã được quyết định như vậy.

Dường như Y gia lần đầu tiên phát hiện ra còn có một nhị tiểu thư trong thâm khuê, đình viện hoa lệ mà quạnh quẽ đó lập tức được trang hoàng, đèn lồng đỏ treo cao, Y Nhân cũng bị mấy vị mệnh phụ phu nhân hành lên hành xuống, bắt mặc áo hồng mũ phượng.

Hôn sự đã định, ba ngày sau sẽ xuất giá.

Tiêu Dao phủ đưa sính lễ đến, bà mối lo liệu đủ thứ lễ nghi.

Nhất thời tin Tiêu Dao vương lấy con gái một thương gia truyền khắp cả thành, có điều mọi người đều biết đây chẳng qua là trò đùa mà Tiêu Dao vương hứng lên bày ra thôi.

Ai bảo Y Lâm tiểu thư đó cao giá như vậy chứ?

Vả lại trong Tiêu Dao vương phủ đã có một chính phi, ba trắc phi, ái thiếp càng nhiều vô số.

Lần này trống dong cờ mở cưới con gái Y gia chẳng qua là khoe mẽ mà thôi.

Ai nấy dự tiệc cưới đều cười thầm.