Biển khóc - Chương 36 phần 1

Chương 36: Hạnh phúc đơn giản lắm!

Ngày em đi, hắn hoàn toàn suy sụp. Suốt ngày hắn không đi làm, chỉ ở nhà uống rượu, chỉ khi uống say thì hắn mới không phải suy nghĩ nhiều về em. Nhưng dù có uống nhiều rượu đến đâu thì hình ảnh lúc Andrea nắm tay em dẫn đi trong đêm cứ lảng vảng trong đầu hắn. Đi ban đêm, cha hắn mới không thể cho người theo dõi chỗ ở của em và như thế em sẽ được an toàn. Trước lúc em đi, hắn đã tặng lại con gấu bông của mẹ hắn cho em và dặn em đừng bao giờ gọi điện hay nhắn tin gì cho hắn. Hắn sợ lỡ may cha hắn biết được, ông sẽ sai người điều tra ra chỗ ở của em và sẽ gây khó dễ cho em. Khi đi, em đã khóc rất nhiều, sống mũi hắn cũng thấy cay cay nhưng hắn đã không khóc trước mặt em. Hắn cần phải mạnh mẽ để sống tiếp những ngày tẻ nhạt còn lại. Cũng đã hơn một năm rồi còn gì, một năm không được gặp em, không được nói chuyện với em và cũng không được nghe thấy tiếng cười trong trẻo của em. Thứ mà hắn có thể nhìn thấy là hình ảnh của em trong điện thoại, chỉ với một tấm hình làm sao có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng hắn?

Hắn nhớ em lắm, đã nhiều lần hắn muốn đến thăm em, gọi điện cho em nhưng hễ nghĩ đến cha hắn sẽ cho người theo dõi thì hắn lại thôi. Ngày nào hắn cũng gọi cho Andrea hoặc đến gặp trực tiếp anh để hỏi thăm tình hình của em, biết được em đang sống rất vui vẻ, hắn cũng an tâm được phần nào. Andrea ngày ngày sau khi tan làm cũng đều đến thăm em, có anh bên cạnh quan tâm, lo lắng hẳn em một phần nào đó cũng xiêu lòng. Andrea là một người hoàn hảo về mọi mặt, anh ấy nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Nhưng hắn đâu biết, kể từ ngày rời xa hắn, không khi nào em được vui. Suốt ngày em chỉ giam mình trong tiệm, ngồi trên ghế và nhìn ra ngoài đường như chờ đợi một điều gì đó. Andrea đã dùng mọi cách để khiến em trở lại như trước đây nhưng tất cả đều vô dụng.

Từ lúc về đây, anh chưa bao giờ thấy em mở miệng cười dù chỉ là một cái hếch môi nhẹ. Em bây giờ như một con búp bê vô tri vô giác, hoàn toàn không có cảm xúc. Thấy em đã mất đi hình ảnh vô tư, hồn nhiên lúc trước, anh cảm thấy rất buồn. Mỗi khi em hỏi anh hắn dạo này sống thế nào, anh đều không ngần ngại trả lời rằng hắn đang sống rất tốt, nói em đừng lo. Anh không chỉ nói dối hắn mà ngay cả em, anh cũng không nói sự thật. Anh làm thế là vì anh không muốn nhìn thấy em phải sống trong đau khổ, nhớ nhung. Anh luôn làm mọi cách để ánh mắt của em có thể hướng về anh, dù chỉ một lần thôi anh cũng chịu. Nhưng ánh mắt em chỉ hướng về một nơi duy nhất là hắn chứ hoàn toàn không có ý định nhìn về phía anh. Có nhiều lúc anh đã nổi giận với em, anh mắng em ngốc nghếch, mắng em ngu muội khi lúc nào cũng nghĩ về hắn trong khi người lo cho em từng li từng tí suốt một năm qua là anh chứ không phải hắn. Em làm sao có thể nhẫn tâm với anh như vậy? Nhưng mắng xong rồi anh lại xin lỗi, lần nào cũng thế, khi nước mắt em rơi ra anh đều ôm em và nói câu xin lỗi, là anh không đúng, là anh sai, anh không nên lớn tiếng với em. Trong chuyện này không chỉ có em và hắn là đau khổ thôi đâu, mà ngay cả người ngoài cuộc như anh cũng đau không kém. Lúc nào anh cũng mân mê chiếc nhẫn mới mua và đợi đến lúc thích hợp, anh sẽ ngỏ lời cầu hôn em. Anh muốn em trở thành vợ anh, vì như thế em sẽ còn không nhớ và nghĩ đến hắn nữa.

Nói là đợi đến lúc thích hợp nhưng anh đã đợi suốt hai năm rồi, bây giờ anh không thể đợi được nữa. Anh quyết định rồi, anh sẽ cầu hôn em ngay bây giờ mặc dù... trên tay em đang đeo một chiếc nhẫn khác.

Ngồi đối diện với em, anh mở chiếc hộp vuông nhỏ màu trắng xinh xắn ra trước mặt em. Em ngơ ngác nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đắt tiền bên trong hộp, sau đó nhìn lên anh để tìm kiếm câu trả lời. Anh cười rồi nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của em và nhìn em bằng ánh mắt anh tràn đầy tình yêu thương. Đã bao lần anh muốn từ bỏ nhưng đến cuối cùng anh vẫn không làm được.

- Đồng ý làm vợ anh nhé!

Từ ngơ ngác em chuyển sang ngạc nhiên, em vội rút tay mình lại làm cho anh có chút hụt hẫng. Em cười gượng:

- Em xin lỗi Andrea, em biết là anh rất tốt với em nhưng bây giờ em không thể chấp nhận tình cảm của anh. Em đã tự hứa với mình, cả đời này em chỉ yêu một mình anh ấy thôi. Dù có phải chờ bao lâu, em cũng sẽ tình nguyện chờ anh ấy.

Vẻ mặt anh bị những câu nói của em làm cho tối sầm lại, giọng anh chùng hẳn xuống và không còn nhẹ nhàng như trước nữa:

- Đến bây giờ mà em vẫn không quên được cậu ta sao? Cậu ta thì có gì tốt hơn anh? Em có biết, tổ chức của cậu ta chuyên làm ăn phi pháp không?

- Em biết chứ, em biết anh ấy không tốt hơn anh nhưng người em yêu là anh ấy. Dù anh ấy có làm gì thì em cũng chấp nhận. - Em lấy tay áp nhẹ lên mặt Andrea, mỉm cười. - Andrea, anh là một người đàn ông tốt, nhất định sau này anh sẽ kiếm được một người con gái tốt hơn em, yêu anh hơn em và người đó mới là người mà anh nên nói lời cầu hôn.

Andrea gạt mạnh tay em ra, tức giận nói:

- Anh không cần ai hết và cũng không cần em phải thương hại anh. Được rồi, em cứ ở đó mà chờ cậu ta đi, dù có chờ cả đời em cũng sẽ không gặp lại cậu ta đâu. - Anh nhếch môi. - Để anh nói cho em biết, không đầy nửa tiếng nữa thôi, tổ chức của cậu ta sẽ bị cảnh sát thâu tóm và chắc chắn, cậu ta cũng không thoát khỏi tội. Một năm qua, vì sợ em sẽ đau buồn nên anh mới để cho tổ chức đó được yên nhưng bây giờ thì anh không thể nữa rồi.

Andrea đưa em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những lời anh vừa nói, trong một khắc em không thể nào tiếp thu được. Để đến khi Andrea chuẩn bị đứng lên đi thì em mới lên tiếng, vẻ mặt còn chưa hết ngỡ ngàng:

- Anh nói vậy nghĩa là sao? Rốt cuộc thì anh là ai?

- CIA, người trong đội tình báo quốc gia.

Vừa nghe xong, em vội đẩy ghế ra và chạy thẳng ra ngoài bắt taxi đến Leaders.

"Không thể nào! Tại sao lại có chuyện đó chứ?"

Đứng trong thang máy của tổ chức, lòng em cứ thấp thỏm không yên. Thì ra bấy lâu nay, Andrea vào Leaders là để thu thập chứng cứ nhằm để chống lại những người làm ăn phi pháp. Vậy mà bao năm qua, thân phận thực sự của anh đều không bị ai phát hiện. Anh che giấu hay thật, đến cha hắn, cũng bị anh qua mặt. Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện khác, cảnh sát sắp đến rồi, nếu như em không đưa hắn rời khỏi đây thì e rằng sẽ không còn kịp nữa.

Ting!

Cửa thang máy vừa mở ra, em lập tức chạy thẳng một mạch đến nhà hắn. Con đường này, hành lang này dù đã qua một năm nhưng em vẫn không quên, vì tất cả mọi thứ liên quan đến hắn, em không bao giờ quên.

Bước vào ngôi nhà quen thuộc mà em đã gắn bó bao năm, trái tim em dường như đang sống lại. Những tưởng rằng em sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy hắn nữa nhưng hắn đang đứng ở kia, cách em chỉ vài bước chân thôi. Em mỉm cười và gọi tên hắn:

- Zin!

Hắn quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói đó, hai mắt nặng trĩu chợt mở to lên khi nhìn thấy người con gái mà hắn ngày đêm mong nhớ. Em vẫn vậy, vẫn không thay đổi là mấy, chỉ là hơi gầy đi một thôi. Có phải hắn đang nằm mơ không? Nếu là mơ thì hắn nguyện cả đời này đừng bao giờ thức dậy.

- Sea! Có phải em đó không? - Hắn từng bước tiến về phía em nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình.

- Em đây, em về với anh rồi đây.

Em chạy tới ôm hắn, mọi cảm xúc bấy lâu dồn nén bây giờ đã có dịp tuôn trào. Hắn cũng ôm chặt lấy em, vùi mặt vào cổ em để tìm lại mùi hương của ngày xưa. Cả hai ôm nhau một lúc, em vội buông hắn ra, hỏi:

- Anh Liz có ở nhà không anh?

- Không, cậu ấy đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Em hỏi cậu ấy có chuyện gì không? Mà tại sao em lại có mặt ở đây? Chẳng phải anh đã nói...

- Không còn nhiều thời gian để giải thích nữa đâu, cảnh sát sắp đến nơi rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. - Em vừa kéo tay hắn vừa nói nhanh.

- Cảnh sát? Em đang nói cái gì vậy Sea? - Hắn khựng lại, không hiểu em đang nói gì.

- Andrea nói với em, chưa đầy nửa tiếng nữa, cảnh sát sẽ tới đây thâu tóm nơi này.

- Andrea sao? Làm sao anh ấy lại biết chuyện này?

- Anh ấy là CIA, người của đội tình báo quốc gia. - Em kéo tay hắn chạy đi. - Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa.

Cả hai vừa chạy xuống sân thì bắt gặp Andrea đang đứng đợi ở trước cổng, trên tay anh còn cầm theo một khẩu súng và đang chĩa về phía hắn.

- Cậu chạy không thoát đâu.

- Andrea, em xin anh, anh hãy tha cho anh ấy một con đường sống đi. - Em chạy đến bên Andrea, kéo tay anh cầu xin.

Andrea nhìn em, thấy em vì hắn mà hạ mình cầu xin anh, anh đau lòng lắm. Nhưng anh không thể vì em mà làm trái pháp luật được.

- Xin lỗi Sea nhưng đây là việc mà anh phải làm. - Anh nhẹ gạt tay em ra, tiếp tục chĩa súng về phía hắn.

- Sea à, em không cần phải cầu xin anh ta đâu. - Hắn xót xa nhìn em, hắn biết rồi sẽ có ngày này mà. - Anh muốn bắt tôi thì cứ việc, tôi sẽ không chống cự đâu. - Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt không có biểu hiện gì gọi là lo sợ.

Andrea gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên và buông ra một chữ "Tốt!" rồi lấy trong túi ra một chiếc còng, đi tới chỗ hắn, súng vẫn không buông.

Thấy bước chân Andrea ngày càng tới gần hắn, em lắc đầu, đôi mắt long lanh nước chạy đến quỳ mọp xuống và ôm lấy chân anh trước sự ngỡ ngàng của anh lẫn hắn.

- Không! Andrea, đừng mà. Xin anh đừng bắt anh ấy. - Em ngước mặt lên nhìn anh. - Nếu anh chịu tha cho anh ấy, anh muốn em làm gì em cũng chịu. Anh muốn em làm vợ anh, em cũng chấp nhận. Em hứa sẽ làm vợ anh nếu như anh chịu buông tha cho anh ấy và Liz. Hức! Hức!

Làm vợ? Hắn khẽ cau mày, em đâu nhất thiết phải làm thế. Em đâu cần vì sự tự do của hắn mà chấp nhận làm vợ của người mà em không yêu. Hắn không muốn em đem hạnh phúc cả đời mình ra để đánh đổi như vậy, hắn không xứng đáng được thế.

Hắn đang định lên tiếng thì thấy Andrea cúi xuống nhìn em, đồng thời tay cầm súng của anh cũng từ từ hạ xuống nên hắn khựng lại. Vẫn là anh thua em! Lời nói của em còn quan trọng hơn cả công việc của anh. Chỉ cần thấy em khóc, thấy em yếu đuối thì anh lại mềm lòng. Anh biết nếu như tha cho hắn và Liz, anh sẽ là một người mang trọng tội. Nếu để cảnh sát biết, anh nhất định sẽ mang tội đồng lõa, tiếp tay cho kẻ xấu bỏ trốn. Tội đó không nhẹ đâu, nhưng anh không muốn nhìn thấy em hao tâm tổn sức quỳ dưới chân anh để van xin như thế. Ánh mắt anh khẽ chùng xuống, thấp giọng nói:

- Hai người đi đi, cảnh sát sắp tới rồi. Nhớ là cứ tỏ ra bình thường như những người đi qua đường, tuyệt đối đừng làm gì để cảnh sát chú ý. Nếu không... đến cả thần tiên cũng không giúp hai người được đâu.

Nghe được những lời này của Andrea, em mừng lắm. Em vội lau nước mắt, đứng dậy cảm ơn anh rối rít rồi kéo tay hắn chạy đi để lại Andrea với một ánh nhìn buồn bã dõi theo.

Em và hắn vừa chạy ra khỏi Leaders khoảng năm phút thì một đoàn xe cảnh sát chạy vào, tiếng còi hú vang vọng cả một vùng. Người dân xung quanh đua nhau chạy ra coi rất nhiều. Em và hắn nhân lúc đông người, hòa nhập vào bọn họ để trốn đi để lại phía sau với những lời bàn tán xôn xao.

Một thời gian sau...

Trước hai ngôi mộ một mới một cũ, có một đôi trai gái đang chăm chú nhìn hình của một người đàn ông trên mộ. Hắn đưa tay sờ lên tấm bia màu trắng ấy, sống mũi hơi cay. Đã có lúc hắn nghĩ mình sẽ hận ông đến chết nhưng bây giờ khi mọi chuyện đã kết thúc, hắn không cách nào hận ông được nữa. Hắn chấp nhận tha thứ cho ông và mong ông hãy yên lòng an nghỉ nơi chín suối. Sau khi tổ chức bị thâu tóm, trên tivi và trên các tờ báo đều đưa tin về việc này. Lúc đọc báo, hắn mới biết được cha hắn vì không chịu số phận ngồi tù nên ông đã tự kết thúc mạng sống của mình. Cầm tờ báo trên tay mà tay hắn run run như cầm một tấn sắt, nặng nề không tả. Mặc dù hận ông nhưng tình phụ tử trong lòng hắn vẫn còn. Hắn đã lập cho ông môi ngôi mộ cạnh mộ mẹ hắn để ông bà có thể bên nhau ở thế giới bên kia. Những người trong tổ chức đều đã bị bắt hết và số vàng được đem trả lại cho những người bị cướp, còn một số không có người nhận hoặc những người đó đều đã mất thì được đem quy ra tiền để quyên góp. Nghe Andrea nói gia đình em lúc trước cũng từng bị cướp nên cảnh sát cũng có liên hệ với em lên nhận số tài sản thuộc về mình, nhưng em đã từ chối và bảo họ hãy đem số tiền đó để làm từ thiện. Em bây giờ cũng đủ sống rồi, tiệm trà sữa của em đã khai trương và rất đắt khách. Một ngày ba bữa cơm là đủ nên em không cần đến số tiền kia, hãy để số tiền đó giúp cho những người khổ cực hơn em.

Xế chiều, em và hắn cùng nhau bắt taxi về tiệm. Cả hai nắm tay nhau cười nói rất vui vẻ cho đến khi nhìn thấy một người đang ngồi bên trong tiệm thì nụ cười trên môi họ liền tắt ngúm.

Tiếng chông cửa vang lên những tiếng "leng keng" vui nhộn. Andrea trong bộ đồ quần jean, áo thun đơn giản đang ngồi quay lưng về phía hai người. Nghe tiếng chuông, anh đứng lên và xoay người lại. Nhìn thấy tay em đan vào tay hắn, anh cười rồi nói:

- Anh đến là để cho em thực hiện lời hứa.