Đại xà vương thỉnh bò đi - Chương 054 - 059

Chương 54. Chuẩn bị

Hôm sau...

Mới sáng sớm mà toàn bộ hoán tẩy phòng đều đã hưng phấn không thôi, toàn bộ cung nữ đều vây quanh Miên Miên ồn ào thảo luận, đại bộ phận đều nhắc nhở nàng phải mang vinh quang về cho hoán tẩy phòng,…

“Ma ma, như vậy ta không được tự nhiên cho lắm!” Miên Miên nhìn mặt mình bị xoa từng lớp từng lớp son phấn thì nhỏ giọng cầu xin.

“Ngươi thì biết gì, khó có được cơ hội bệ hạ coi trọng hoán tẩy phòng chúng ta, đúng rồi Miên Miên, những điều ma ma nói ngươi có nhớ không? ” Nguyên ma ma một bên giúp nàng chải tóc một bên hỏi.

“A, cái gì a?” Miên Miên lúc này có chút hồ đồ, nàng không biết vì cái gì mà mới sáng đã bị hành như thế này, yến hội không phải buổi tối sao? Gấp như vậy là để làm cái gì a?

“Cái gì? Ma ma nói ngươi quên hết rồi sao?” Nguyên ma ma nghe vậy không vui dừng tay đang chải tóc Miên Miên một hồi.

Miên Miên thấy thế có chút xẩu hổ, nhíu mày cố suy nghĩ xem nàng ta tột cùng là nói những gì rồi.

“Ai nha, ngươi sao lại đần như thế này vậy?” Nguyên ma ma thấy nàng bộ dáng cố nhớ lại, tức giận vươn tay cốc nàng một cái, “Ngươi phải làm cho hoán tẩy phòng chúng ta vẻ vang a, ngươi, cái nha đầu đần này!”

“Ách, thực xin lỗi, ta đã biết, ta sẽ cố hết sức.” Miên Miên yếu ớt nói nhưng là trong lòng nàng không có chắc lắm nha, làm sao bây giờ, nàng căn bản không có khiếu nhảy múa, nàng làm thế nào cho bọn họ vinh quang giờ a?

“Tốt rồi, nhìn xem xinh đẹp không?” Nguyên ma ma chuẩn bị tốt cho nàng, nhìn vào gương đồng tự tin cười nói.

Miên Miên nghe Nguyên ma ma nói cũng đưa mắt nhìn vào gương, hôm nay trông cô hết sức trang nhã, tóc búi cao, có chút rất đẹp mắt đi.

“Tốt rồi, tốt rồi, chúng ta phải tranh thủ vào điện a…” Nguyên ma ma vội vã kéo nàng đi, nhiệm vụ chính của bà hôm nay chính là đưa nàng đến cung Nghi phi chờ tới lượt biểu diễn a.

“Ma ma, như thế nào mà sớm như vậy đã đi qua rồi?” Miên Miên bị nàng lôi kéo vẻ không hiểu hỏi.

“Đương nhiên phải đi sớm để cho ngươi có thời gian làm quen với sân khấu rồi!” Nguyên ma ma liếc nhìn nàng, thật không hiểu nổi não nàng cấu tạo bằng gì mà. Cả đoạn đường Nguyên ma ma không ngừng nhắc nhở nàng phải làm vẻ vang hoán tẩy phòng, Miên Miên chỉ có thể như cũ cười ngây ngốc.

Đến nơi chờ, Nguyên ma ma lưu luyến rời đi để lại một mình Miên Miên khẩn trương nuốt nước bọt từ từ đi vào, đập vào mắt nàng là vô số các mỹ nữ các kiểu ăn mặc đẹp không sao tả xiết khiến nàng có chút rùng mình.

“Các vị đến đủ rồi?” trong thượng điện liền truyền đến âm thanh quen thuộc, Miên Miên vội vã đưa mắt nhìn, nguyên lai là Đức công công a.

Mọi người nghe vậy toàn bộ im ắng tập trung nghe Đức công công dặn dò.

“Các vị, trong các ngươi phi tử, tứ nữ, con gái đại thần, cung nữ đều có cả, bất quá đã có thể đến đây thì các ngươi ắt có cái hơn người, đêm nay không phải chỉ đơn giản là sinh thần của Nghi phi nương nương mà còn là tiệc đãi phiên bang quốc vương, các ngươi cố gắng thể hiện mình biết đâu sẽ có cơ hội bay lên cao làm Phượng hoàng, ngược lại, nếu biểu diễn không tốt thì… ha ha, bất quá ta hi vọng các ngươi đều có thể thể hiện tốt, rõ chưa? ” Âm thanh hắn sắc nhọn phiêu đãng trong không trung.

Toàn bộ tần phi, tú nữ, con gái đại quân,… hết thẩy đều gật đầu, chỉ riêng Miên Miên, giờ phút này hồn nàng cũng đã phiêu du tới tận chân trời nào rồi.

“Đằng sau cánh cửa kia chính là sân khấu tối nay, bệ hạ cùng các quan đại thần sẽ tới tối nay, hiện tại còn sớm, các người có thể thay phiên nhau làm quen sân khấu một chút, như vậy sẽ thuận lợi hơn để các ngươi có thể thể hiện tốt bản thân mình tối nay!”

Chương 55. Chuẩn bị lên sân khấu

Đức công công nói rồi đi ra, mọi người liền tranh thủ thời gian mà bắt đầu, dĩ nhiên là ai cũng âm thầm so sánh thực lực của đối phương, ai cũng không muốn thừa nhận bản thân mình thua kém mà duy nhất chỉ có Miên Miên là không tham dự, giờ phút này nàng thật giống như bù nhìn trước mắt bao người.

“Vũ đạo thứ ba, Nguyễn Miên Miên – Hoán tẩy phòng”, nhìn bảng thông báo mà Miên Miên thật sự không biết nói gì làm gì đây?

“Làm sao bây giờ?” Miên Miên khẩn trương nắm lấy vạt áo nhìn bảng thông báo, xong rồi, thứ ba, nàng phải biểu diễn lượt thứ ba, cái này không phải là đứng mũi chịu sào sao? Nàng tình nguyện đếm ngược a, oa oa oa…nếu là cuối thì có phải tốt hơn không, mọi người đều mệt cả, có ai muốn coi nữa làm gì…a a a…cái này phải làm thế nào đây?

“Các vị tỷ muội hãy cố gắng thi triển tài nghệ, hôm nay bổn cung cho các ngươi lên đầu để các ngươi có thể hảo hảo thể hiện.”, Nữ tử nói chuyện khẩu khí cao ngạo, Miên Miên nghe mọi người thì thầm to nhỏ mới biết rằng nàng ta chính là Hiền phi, là phi tử có tài vũ đạo chỉ xếp sau Nghi phi.

“Hừ, đắc chí cái gì, đêm nay ta nhất định khiến cho bệ hạ phải nhận định lại.”

“Ta cũng vậy, cho dù là phi tử thì sao, chúng ta đã có thể tới nghĩa là chúng ta nhất định giỏi hơn người!”

“Đúng, là lừa hay ngựa chết thì vẫn là do bệ hạ quyết định!”

Những cung phi mỹ nữ không nói nhỏ mà cũng chẳng to, các nàng xem ra, Hiền phi cũng không được bệ hạ sủng ái cho lắm, ở trước mặt bệ hạ có thể ca múa cũng coi như hơn người, nói không chừng hôm nay sẽ có thể biến thành Kim phượng hoàng đây!

Sau đó, tất cả vì giành sân khấu diễn tập mà nháo loạn một đoàn, Miên Miên vì tránh các nàng nên rất vĩ đại nhường lại sân khấu bỏ tới một nơi hẻo lánh không xa ngồi đó, nhắm mắt suy ngẫm.

Thời gian trôi nhanh, đợi đến lúc Miên Miên lấy lại được tinh thần thì cũng là lúc nàng bị Kim ma ma lôi dậy.

“Nguyễn Miên Miên, ngươi dám trốn ra chỗ này ngồi ngủ? Có biết hay không ta tìm ngươi rất mệt mỏi?” Kim ma ma nộ khí quát lớn

“Kim ma ma, sao người lại tới đây?” Miên Miên xấu hổ đứng dậy, “Ồ, trời đã tối rồi sao?” Nói xong liền đỏ mặt, ách, nàng chỉ định né đi một lát, làm thế nào lại ngủ quên tới tối luôn vậy, thật là xấu hổ quá!

“Ngươi còn có tâm trạng ngủ? Ngươi có biết sắp tới lượt ngươi lên sân khấu rồi hay không?” Kim ma ma thấy nàng vẫn chưa tỉnh ngủ nộ khí quát lớn, đêm nay không chỉ có bệ hạ, Nghi phi phi mà còn có cả quốc vương phiên bang, bà ta tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm.

“Cái gì? Tới rồi sao? Thế nhưng mà… ta còn chưa có chuẩn bị tốt đâu này?” Chỉ là ngủ thoáng qua, như thế nào mà đã tới lượt rồi, nàng thật muốn khóc mà.

“Ngươi nhìn xem, người thứ hai cũng biểu diễn sắp xong rồi, mai mau chuẩn bị đi!”, nói xong không để ý đến nàng sợ hãi mà trực tiếp nắm cánh tay nàng lôi đi.

Chương 56. Vũ đạo đặc biệt

"Kim ma ma... Kim ma ma, ta thật khẩn trương a!” Nguyễn Miên Miên vội vã nắm lấy cánh tay Kim ma ma lo lắng không thôi.

“Ai nha, ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi đã được chọn thì chứng tỏ ngươi có thực lực, đúng rồi, nhạc công hỏi ngươi muốn múa khúc nào, sao ngươi không nói họ biết?” Kim ma ma vỗ vỗ vai nàng an ủi.

“Theo…ách, tùy tiện đi…” Ô ô… nàng còn chưa có biết mình sẽ biểu diễn cái gì, còn quản tới nhạc nữa sao?

“Được rồi, được rồi, đừng có dính lấy ta nữa, đến phiên ngươi rồi kìa!”, Kim ma ma vô cùng kích động, giống như ngươi lên đài là nàng ta vậy.

Miên Miên thấy thế càng thêm hoảng loạn: “Như thế nào lại nhanh như vậy? Nàng có nhảy tốt không?”

“Nguyễn Miên Miên, ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất định phải làm vẻ vang cung nữ chúng ta, hiểu không?” Kim ma ma vịn vai nàng thâm tường nó.

"Thế nhưng mà… thế nhưng mà..."

“Không có nhưng mà gì cả, ngươi là cung nữ duy nhất được chỉ định biểu diễn, đêm nay ngươi nhất định phải khiến hoán tẩy phòng được vẻ vang, hi vọng của mọi người ở trên ngươi hết rồi đó!” Nàng vừa dứt lời thì người thứ hai cũng đã xuống đài, Kim ma ma mãnh liệt đem nàng đẩy lên, Miên Miên lảo đảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Miên Miên vội vàng ổn định trọng tâm, gương mặt so với khóc còn xấu hơn, cước bộ giống như nặng nghìn cân, lòng bàn tay sớm đã mồ hôi đầm đìa, đi tới, nàng phát hiện ra cái tên đại mãng xà xấu xa kia đang yên bình ngồi trên ghế rồng, chung quanh là hàng loạt những tần phi ăn mặc thập phần hoa lệ, mà bên cạnh hắn có một người ăn mặc rất khác thường, cái kia chắc là phiên bang quốc vương đi.

Cho dù nàng rất không muốn nhưng là nàng vẫn không thể nào tránh thoát a. Đứng trên đài cao, Miên Miên hô hấp nặng nề, trời ạ, thật nhiều người a, nàng khẩn trương nuốt nước miếng, chính là lúc này nàng lại nhìn thấy Tuyết vương gia đang mỉm cười khích lệ, ô, hắn cũng ở đây a!

“Bệ hạ, Miên Miên nhất định sẽ kinh diễm lòng người!” Nghi phi ngồi bên cạnh Dạ Mị khẳng định chắc nịch nói.

Dạ Mị nghe nàng nói vậy cũng cười cười, thật là nàng có thể nhảy múa so với ca hát còn hay hơn sao? A, hắn rất là chờ mong nha!

Nhạc điệu nhanh chóng vang lên, Miên Miên khẩn trương đổ mồ hôi hột, ô ô, vùi cái gì nàng phải mua vui cho đám mãng xà này a? Đây cũng đâu phải sở thú a, ô ô….

"Như thế nào còn không bắt đầu?"

"Nàng đang suy nghĩ gì?"

Phía dưới truyền đến những tiếng ồn ào, đúng vào lúc này, Miên Miên đang đứng yên bất động bỗng bắt đầu giậm chân tại chỗ… mọi người có chút khó hiểu, đây là cái vũ đạo gì a? Mọi người chưa kịp định thần lại đã thấy Miên Miên giơ hai tay lên trước, chân trái bước lên hô to: “Tiết thứ nhất, mở rộng vũ đạo…”, mọi người chỉ thấy nàng không ngừng biến hóa tay chân hô hào: “Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba ba hai bốn…” một lần lại một lần…

Khán đài toàn bộ ngây người, đây là vũ đạo gì?!

“Tiết thứ hai, mở rộng ngực, một hai ba bốn, hai hai ba bốn,…” Miên Miên xấu hổ tập động tác thể dục thời mẫu giáo, ô ô, cái này xem như mặt mũi của nàng toàn bộ mất hết rồi…

Chương 57. Có người thưởng thức

Tập đến động tác cuối cùng, Miên Miên chỉ muốn tìm hố đất mà chui vào, cái tên đại mãng xà này cũng thực biến thái quá mà, đại biến thái, nàng căn bản không biết nhảy múa mà hắn vẫn nhất quyết không chịu hô ngừng, rõ là muốn bôi xấu nàng mà.

Mọi người thấy nàng biểu diễn đều buồn cười đến ngã lăn ra, một vài người còn khoa trương đến chảy cả nước mắt.

Miên Miên quả thực không biết dấu mặt vào đâu, cái kia, đích thị không chỉ các quan viên cười nàng mà toàn bộ thái giám cung nữ có mặt cũng nhếch miệng cười! Miên Miên thật muốn chết mà!

“Tỷ tỷ, nguyên lai người nói kinh diễm lòng người là cái này a?” Nhu phi ngồi bên cạnh Nghi phi không nhịn được che miệng cười, hàm ý giễu cợt.

Thi Hàm nhìn nàng ta không khỏi có chút nhíu mày, biểu diễn như vậy đích xác chấn kinh rồi, chỉ có cái là không phải kinh diễm mà là kinh hãi lòng người đi!

“Cảm ơn!” Miên Miên nói rồi nhanh chóng xoay người định chuồn xuống, ai ngờ một giọng nói từ phía dưới vang lên: “Tốt!” Miên Miên chết lặng quên cả bước đi, mà phía dưới khán đài cũng chết lặng theo.

“Bệ hạ, không ngờ Thụy Tuyết quốc còn có nữ tử khả ái như vậy!” ánh mắt phiên bang quốc vương chứa đầy tán thưởng nhìn Miên Miên.

Dạ Mị nghe vậy mặt cũng không biểu lộ gì nhưng chính là khóe môi hắn vẫn không giấu nổi tia cười vui vẻ.

Miên Miên thì không khỏi nhìn về phía phiên bang vương, nhìn xem, cùng là một thân cao quí mà ngồi bên cạnh Dạ Mị - một giống như một thân sĩ, một giống như biến thái, thật khó có thể hình dung xà với xà mà cũng có thể chênh lệch như vậy? Nàng phi thường kích động hướng phiên bang vương nở nụ cười rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

“Nguyễn Miên Miên, ngươi nhảy cái gì thế kia? Mặt mũi cung nữ chúng ta bị ngươi làm mất hết rồi!” Miên Miên vừa bước xuống Kim ma ma nhịn không được lớn tiếng quát.

“Thực xin lỗi… Ta đã nói là không biết nhảy múa mà…” Miên Miên áy láy nói.

“Ai nha, ngươi thực sự là…” Kim ma ma toàn thân run rẩy, phất tay áo bỏ đi.

Miên Miên thấy vậy nội tâm không tránh được khổ sở, nàng thật sự không phải cố ý, nàng thật sự không biết khiêu vũ mà, than nhẹ một tiếng rồi rời đi tới nơi vắng người ngồi xuống.

“A…”, ngay lúc vừa ngồi xuống nàng liền thất kinh la lên, đưa mắt nhìn về phía trước chỉ thấy vài ba cung phi ăn mặc đẹp đẽ, xô nước trống trơn trong tay các nàng vẫn còn đang nhỏ giọt.

“Sao các người lại hắt nước ta?” Miên Miên nộ khí nhìn về phía các nàng, đầu tóc quần áo nàng giờ đã ướt thành một mảng.

“Như thế nào? Bổn cung hắt ngươi cũng có ý kiến sao? Hơn nữa, có trách thì trách ngươi làm cho Thụy Tuyết quốc quá mất mặt đi, chỉ hắt nước ngươi đã là may mắn lắm rồi!”, nàng ta cười giễu cợt nói, hàm ý cảnh cáo vẫn còn có thể chiếu cố nàng hơn nữa.

“Miên Miên… Miên Miên…” đúng lúc này thì Kim ma ma vội vã chạy tới, ba nàng kia thấy thế che miệng cười chờ xem kịch vui. Kim ma ma đi tới cạnh nàng không khỏi nhíu mày, “Ai nha, ngươi như thế nào lại biến thành bộ dáng này?”

Miên Miên nghe vậy chu môi nộ khí trừng về phía các nàng kia, nội tâm nàng lúc này rất giận dữ.

“Ôi, tiểu tổ tông của ta, thế này làm sao mà tiếp tục được a?”

“Kim ma ma, người thấy nàng ta làm chúng ta chưa đủ mất mặt sao?”

“Ai ôi! Xin nhị vị nương nương đừng làm khó nàng, lần này là vương gọi nàng lên biểu diễn a!”

“Cái gì? Biểu diễn?” các nàng kia nghe vậy bán tin bán nghi nhìn nhau rồi giận dữ nói: “Nàng ta khiến chúng ta chưa đủ mất mặt hay sao? Vì cớ gì cái thứ vũ đạo như khúc gỗ ấy lại có cơ hội biểu diễn lần hai a?” ba nàng cung phi trừng mắt nhìn Miên Miên biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Chương 58. Đang suy nghĩ gì?

Mà Miên Miên nghe Kim ma ma nói chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn muốn ngã quỵ, Kim ma ma vội vàng đỡ nàng dậy.

“Lần này ngươi tốt nhất không nên làm mất thể diện nữa biết không? Ngươi không muốn tận lực thể hiện sao?” Kim ma ma dặn dò.

“Thế nhưng mà… ta cái gì cũng không biết… Kim ma ma, ngươi nói giúp ta đi, ta thật sự không biết biểu diễn cái gì a!” Miên Miên thoáng chút khóc lóc tang thương, ô ô, rốt cuộc mấy con rắn kia đang suy nghĩ cái gì? Muốn chơi chết nàng sao?

“Ai nha, bà cô của ta ơi, ngươi cái gì cũng không biết có phải muốn bị khép tội chết hay không?” Nói xong lần nữa nắm lấy tay nàng hướng sân khấu kéo đi.

“Kim ma ma, ngươi thả ta đi, ta thật sự cái gì cũng không biết…” Miên Miên cố gắng cự tuyệt nhưng vẫn bị bà ta kéo đi, chân nàng cứ thế kéo thành một vệt dài trên đất.

“Nguyễn Miên Miên, Nguyễn Miên Miên đâu rồi, mau tranh thủ lên a…” lúc này Đức công công cũng vội chạy tới, Kim ma ma thấy thế sốt ruột nói: “Đức công công, cái này còn chưa có kịp sửa sang lại, ngươi xem, ướt hết cả rồi!”

“Ai nha, không còn thời gian đâu, cứ làm vậy đi!” Nói rồi liếc mắt trừng Kim ma ma, rồi lại nhìn về phía Miên Miên, một giây sau đột ngột vươn tay kéo tóc Miên Miên xuống.

“Đức công công, như vậy được không?” Kim ma ma thấy hắn xõa tóc Miên Miên không khỏi nhíu mày, tóc có thể vậy đi nhưng y phục không thay thì đâu được?

“Mặc kệ được hay không, ít ra là so với cái đầu tổ chim ướt sũng kia thì được hơn, y phục cũng không đến nỗi, gió thổi một hồi sẽ khô thôi, được rồi, mau nhanh đi!” Nói xong liền dắt tay Miên Miên đi tới, Kim ma ma đằng sau cũng không ngừng thúc đẩy.

“Đức công công, ta không muốn biểu diễn a, ngươi cũng thấy rồi, vũ đạo của ta thực không được mà! ” Miên Miên vẻ mặt bi thương giống như dê non sắp bị người ta làm thịt tới nơi.

Đức công công nghe vậy dừng bước, ngoái nhìn Miên Miên không vui quát lớn: “Ai nói ngươi vũ đạo kém cỏi? Ngươi có biết phiên bang vương rất là ưa thích vũ đạo của ngươi nên muốn xem tiếp, ai dám nói ngươi kém cỏi?” Lão nhướn nhướn mi không vui nói.

“Ách…” Miên Miên nghe lão nói đến ngẩn cả người, cái gì cơ? Vũ đạo nàng như vậy mà phiên bang vương kia lại nói thích? Đầu hắn có được bình thường không?

“Miên Miên a, ma ma đã biết ngươi lợi hại mà, có thể tính ra được một bước này, đợi chút nữa nhớ hảo hảo thể hiện, ma ma coi trọng ngươi a!” Kim ma ma nghe Đức công công nói liền thái độ quay ngoắt 180°, nguyên lai tưởng rằng nàng ta đem mặt mũi cung nữ vứt đi hết, ai biết lại được phiên bang vương coi trọng đâu, cái này đúng là chuyện vui a!

"Thế nhưng, ta..."

“Không có nhưng nhị gì ở đây, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi, Nguyễn Miên Miên, ngươi nhất định phải cố gắng thể hiện! Cố gắng a!” Đức công công nói rồi mãnh liệt đẩy nàng lên, Miên Miên lảo đảo, chân trái liền mất trọng tâm ngã ngồi trên mặt đất.

Chương 59. Vàng kim trong bọc

Một khắc khi ngã xuống, Miên Miên xấu hổ không thôi, đại bộ phận người dưới khán đài đều che miệng cười giống như rất chờ mong nàng bị bẽ mặt. Miên Miên thấy thế không khỏi bĩu môi, toàn một bọn rắn biến thái mà!

“Cô nương, mời ngươi lên đài lần nữa thật không phải, nhưng là bổn vương rất thích vũ đạo khi nãy của ngươi, có thể hay không phiền cô nương biểu diễn lại một đoạn, đương nhiên là đoạn cô nương yêu thích nhất!” Phiên bang vương nho nhã đứng dậy mỉm cười nói.

Miên Miên khi nãy có chút không vui nhưng thấy hắn chân thành như thế nên cũng đỡ hơn nhiều, nàng vội vã đứng dậy không quên tặng hắn một nụ cười tươi như mặt trời.

Dạ Mị thấy nàng đột nhiên hăng hái lại còn cười sáng lạn đến vậy không khỏi nhíu mày, cảm giác không thoải mái bao trùm.

“Tỷ tỷ, ngươi nói nàng sẽ biểu diễn cái gì tiếp theo này? Có phải hay không sẽ kinh diễm lòng người?” Nhu phi giương lên bộ dáng tươi cười như đang chờ xem kịch vui.

Nghi phi thấy nàng ta như vậy liền nhìn về phía Miên Miên khẳng định chắc nịch: “Bổn cung tin tưởng nàng dù biểu diễn gì đi nữa cũng sẽ đặc sắc hơn một màn vừa rồi!”

Nhu phi nghe vậy cười lạnh nói: “Vậy sao? Bổn cung rất mong đợi nha!”

Miên Miên hít sâu một hơi đi tới giữa sân khấu, nhưng là nàng vừa nhấc chân thì liền cảm thấy hụt một phát suýt ngã, nguyên lai chân trái nàng bị trật rồi a, nàng nén nhịn đau từng bước đi tới, phiên bang vương thấy thế không khỏi sửng sốt hỏi thăm: “Cô nương, ngươi ổn chứ?”

Miên Miên ngoái đầu gượng cười nói: “Cảm ơn phiên bang vương quan tâm, nô tỳ không có việc gì!” Nói xong liền tiếp tục bước lên, nhưng là nàng cảm thấy trước mặt tối đen một mảnh, choáng váng không thôi. Đứng trên đài cao nhìn xuống, Miên Miên đem sự lo lắng của Tuyết vương gia lưu lại trong lòng, lập tức thấy khá hơn hẳn, nguyên lai là hắn cũng quan tâm tới nàng!

“Nàng ta lần này muốn biểu diễn cái gì a?”

“Nhất định vẫn là cái vũ điệu khôi hài vừa này a!”

“Thật vậy nha, không tưởng tượng được phiên bang vương khẩu vị lại khác người như vậy nha, chướng mắt như vậy mà vẫn coi trọng nàng ta, coi bộ là muốn che chở a!”

“Di, đừng nói mò, ta nghe nói phiên bang vương tới là có hàm ý lấy quận chúa đấy!”

Bọn cung nữ không ngừng nói ra nói vào, Miên Miên nhắm mắt lại, nàng mới không cần để ý tới bọn rắn đó. Được một lúc, nàng khẽ mở miệng hát: “Nguyên lai không phải trắng thì là đen, chẳng qua là ta ngây thơ cho rằng, muốn say đến tỉnh, muốn người vô tội phạm tội, sự thật là thế giới chỉ có tro tàn, kiên trì đến mệt mỏi, muốn ôm người nặng nề thiếp đi, cần gì biết trong hung tàn có gì là mỹ, hy vọng mất đi đau không cảm giác, trong không gian này ta chính là màu xám, không nhớ được tư vị hạnh phúc, không đường thối lui, người là ai, như thế nào khiến ta rơi lệ,…”

Không khí chung quanh vì tiếng hát của nàng mà đình chỉ, mọi người kinh ngạc nhìn lên nàng yếu ớt đứng trên cao mà khó có thể tin được lời ca ưu mỹ bi thương kia lại chính là do nàng hát lên – cung nữ vừa biểu diễn loại vũ đạo mất mặt kia!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3