Đừng yêu tôi! đồ ngốc! - chương 35->37

Chương 35

Hắn khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình! Người hắn ê ẩm, hắn nhìn xung quanh, hình như hắn đã ngất được một ngày rồi! ánh nắng dịu hắt từ khe cửa sổ vào phòng hắn cho hắn bik bây giờ có lẽ là buổi chìu!

“rầm!”
“mở cửa ra!” hắn đập cửa, kêu ầm lên!

Hắn tức giận, sao cha hắn lại như vậy chứ! sao lại nhốt hắn như một con thú chứ! những tiếng thủy tinh vỡ choang chói tai vang lên đầu đều trong phòng hắn!
Mệt mỏi, hắn buông mình xuống giường!

“cạch!” chợt cửa mở ra, hắn liền ngồi phắt dậy! là bà quản gia!

“cậu chủ! ăn tí gì đi! Nhanh lên! Tôi lén mang vào cho cậu đấy!” bà quản gia khẽ nhăn mặt nói!

Hắn liền chạy tới đõ khay cơm còn bốc khói! Hắn xem quản gia như người thân của mình, bà luôn chăm sóc hắn, yêu thương hắn như con cháu! Bà quản gia năm nay đã được hơn 60, tuy vậy người phụ nữ này vẫn còn rất minh mẫn, đôi mắt vẫn còn tinh tường!
Hắn ăn một cách nhanh lẹ! bà quản gia thở dài nhìn hắn, rồi bà khẽ xoa đầu hắn!

“cậu chủ yêu đến như vậy sao?”
Hắn ngưng động tác múc cơm, nhìn vào hư vô một hồi lâu rồi khẽ “dạ!”! hắn típ tục ăn, nhưng động tác ko còn nhanh nữa!

Bà quản gia nhìn hắn, rồi thở dài nhìn trần nhà!

“bà già này ủng hộ cậu chủ! nhưng mong cậu chủ hãy khôn ngoan một tí! Cậu biết lão gia là người như thế nào rồi đấy! sau cái chết của mẹ cậu, lão gia đã trở nên khinh tất cả đàn bà trên đời!” rồi bà nhìn hắn!
“nhưng cũng mong cậu hiểu rằng lão gia làm vậy chỉ vì quá yếu đuối thôi!”
Hắn nghe xong, ngạc nhiên nhìn quản gia!
Bà khẽ cười hiền, làm lộ nên lúm đồng tiền phúc hậu trên gương mặt!
“tình yêu cũng giống như một trò cá cược vậy! với mẹ của cậu, lão gia đã đặt cược vào đấy tất cả! nhưng lại thất bại hoàn toàn! Nên bây giờ ông ko dám đặt niềm tin vào tình yêu cũng vì sợ mình sẽ một lần nữa thất bại!”
Hắn đôi mắt đượm buồn nhìn quản gia, cha hắn…………………vậy sao? Ông ko phải khinh đàn bà, mà chỉ sợ tình yêu!
Bà quản gia đứng dậy, bưng khay cơm lên! Vừa đi vừa nói!
“già này biết lão gia rất lo cho cậu, chỉ vì ông sợ cậu sẽ giống ông, đặt cược vào một ván cờ mà sẽ lấy đi của cậu tất cả!” rồi bà khựng lại, “cậu chủ à! Cậu có chắc là cậu đặt đúng ván cờ chứ?” bà trìu mến hỏi!
Hắn ko đợi giây nào trôi qua, với ánh mắt cương quyết hắn gật đầu!
À quản gia cười, bước về phía cửa, trước khi đóng của bà nói vọng lại một câu!
“vậy thì già yên tâm!”
Cánh cửa khép lại làm hắn bừng tỉnh! Hắn lại nằm xuống giường gắc tay lên trán, m
ắt dán vào trần nhà cao! Cuộc nói chuyện này làm hắn mãi suy nghĩ! Cậu cũng đang tự hỏi…………….cậu đã đặt cược đúng ko? Cậu……….đã đặt tất cả! nếu…………nếu nó ko yêu hắn thì sao? Rồi tim hắn như có lửa đốt! hắn muốn bik câu trả lời ngay lập tức! thế là nguyên đêm, hắn thức trắng với vô vàn câu hỏi trong đầu!

…………………………………………….
Nó mở mắt, nhìn đồng hồ! aaaaaaaaaaaa! 7h30 rồi! 8h vô học! chạy xe hết 15 phút!nghĩ tới đó, như có lò xo, nó ngồi bật dậy nhanh chóng chuẩn bị như với tốc độ tên lữa!

Trên đường chưa bao giờ có cảnh tượng lạ lùng như vậy! một con nhỏ chạy xe nhanh như gió, miệng ngậm một mảu bánh mì khét lẹt trét đầy bơ……..đến nỗi nước miếng chảy tùm lum! Và đó chính là…………..nó! mồ hôi nó nhễ nhãi, bây giờ nó ko quan tâm j hết! mất sĩ diện cũng đc! Nó ko thể trễ học, cái học bạ nó nhìu tội danh lắm rồi! cực khổ lắm mới leo lên đc hạng nhất! giờ mà bị thêm tội nữa là ko đc hs giỏi à!

Nó cười tít cả mắt khi thấy cái cổng trường màu xanh ngay trước mắt! chưa bao giờ thấy thương cổng trường tới vậy! nhưng………….

“aaaaaaaaaaaaaaa! Đừng đóng cổng! chú bảo vệ yêu dấu ơi!” nó hét lên khi thấy cổng trường đang từ từ khép lại!
“rầm!” thế là xong! Cổng trường đóng, nó thì đang “phi” với vận tốc cao, thế là ko kịp thắng! nên mặt nó “hun” cổng trường! miếng bánh mì rơi xuống đất!

*huhu! Ko kịp rồi!* nó mếu máo!

Vậy là nó liền bị lôi lên phòng hội trưởng với 2 tội danh! Một là đi học trễ hai là…………….tội phá hủy tài sản của nhà trường!

“cạch!” nó bước vào! Khá là e ngại khi phải gặp mặt ĐĂNG!
ĐĂNG đang xem cái j đó, thấy động liền ngước mặt lên xem! Nó quay đầu đi để tránh ánh mắt ĐĂNG!
Nó khẽ nhấc từng bước chân đi tới chỗ ĐĂNG, trong khi mắt vẫn nhìn bâng quơ!
Nó ko nói j, đưa tờ giấy phạt cho ĐĂNG xem! Đáng lẽ đi học trễ chỉ cần vào phòng giám thị là đc, nhưng với tội phá hủy của công của nó thì phải do hội trưởng quyết định!
ĐĂNG cũng chậm rãi cầm tờ giấy lên xem! Nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn sàn nhà…….lâu lâu liếc ĐĂNG một cái, mỗi lần cậu nhíu mày là tim nó thót lên! Hức! hum bữa **** người ta, tát người ta! Mong là ĐĂNG đừng lấy chuyện công để trả thù tư nhaz!

“soạt” ĐĂNG đọc xong, để tờ giấy xuống bàn, nó mở to mắt, dỏng tai để nghe hình phạt!

ĐĂNG chống 2 tay lên cằm, nghiêng người rồi ngước mắt nhìn nó! Nó quay mặt đi, đứng ko yên, đôi chân cứ như muốn chạy khỏi đó!

“cậu về lớp đi!” ĐĂNG lên tiếng làm nó ngạc nhiên!
“cậu……………..à ko! Hội trưởng ko phạt tui à?” nó lấy tay chỉ vào nó, rồi nghiêng người hỏi!
” về lớp! đừng làm phiền tôi!” ĐĂNG típ tục cầm xấp giấy hồi nãy đang xem dỡ lên!
Nó chu môi, cúi đầu xuống, cầm tờ giấy bước ra khỏi căn phòng đó! Hừ! ko phạt thì thôi, cũng tốt!
Nó nhanh chóng bước về phòng học!

Sau khi nó đóng cửa, ĐĂNG liền buông tay cho những tờ giấy kia rơi xuống bàn, có tờ theo gió bay xuống đất! cậu ngã người ra phía sau, ngước mặt lên thở dài! Hồi nãy cậu đóng kịch cũng ko tệ! khi thấy nó cậu chỉ muốn cười, cười thật tươi, muốn buông những lời trêu ghẹo nó như hồi đó khi nó bị cậu phạt! nhưng……..cậu bối rối! nó…………có muốn như vậy ko? Thật sự rất là rối! chỉ sợ nó lại nổi giận!
Từ khi nó bước vào, mặc dù chỉ nhìn nó một chút thôi, cậu cũng phát hiện ra một vết thương mới trên đầu gối nó, rồi đôi mắt quầng thâm, rồi cái mũi đỏ hoe, có lẽ là do đâm trúng cổng trường như trong mẩu giấy ghi!…….
Cậu lấy tay che mắt lại, mong bóng đen bao trùm, mong dừng nghĩ tới nó! cậu nổ tung mất!

Chương 36

Giờ ra chơi, nó đi tìm hắn và NHƯ, nhưng cả 2 đều ko thấy đâu! Vậy là nó buồn bã ra gốc cây sau trường yên tĩnh!
Nó ngồi ôm gối, mặc cho gió cứ thi nhau muốt mặt nó! nó ngước lên trời, rõ ràng trời hồi nãy còn đầy nắng, vậy mà xa xa nơi chân trời, một mảng đen xám dần xuất hiện! chắc là sắp có mưa to đây, nên giờ gió mới thổi nhìu như thế!
Nó nhìn xung quanh, thấy ko có ai, nó ngã lưng xuống bãi cỏ! nó thấy nằm còn sướng hơn là nằm trong nệm nhìu!
Nó lim dim đôi mắt, nhủ thầm là chỉ nằm một chút thôi, rồi chắc chuông có reng thì nó sẽ nghe! Nghĩ vậy, nó nhắm mắt! tán cây che bóng mát, ngăn những tia nắng chíu vào mắt nó, ko gian trong lành mát mẻ làm nó nhanh chóng đi vào giấc ngủ!

…………………………………………..
Hắn ngồi gác chân trên giường, hôm nay là ngày thứ 2 hắn bị nhốt trong đây! Đt của hắn bị bọn kia bẻ gãy rồi! chắc nó lo cho hắn lắm! nhưng sao hắn thấy bất an! Lần trước khi nó bị VI bắt cóc, hắn cũng có cảm giác này! Hắn hết đứng lên rồi ngồi xuống! trên sàn nhà cứ in bóng hắn hết di chuyển qua trái rồi lại qua phải!
Hắn nhìn ra ngoài, bầu trời hỗn loạn mây đen và xanh! Giống như lòng hắn vậy! có bao giờ nó làm hắn hết lo lắng đâu! Hắn chỉ mong khi ko có hắn, nó cẩn thận một chút!
……………………………..

“roạt!” nó giật mình tỉnh dậy khi bị nước tạt vào người! nó hít vào ko ít nước làm đầu nó choáng váng, khó khăn lắm mới mở mắt đc!
Nó ngạc nhiên, lúc đứng dậy thì thấy nguyên một đám nam sinh đang chạy đi!
Người nó ướt sũng, lưng áo dính đất loang lổ!
Nó giận đỏ mặt, hét lớn rồi chạy theo!

Đám đó chạy vào trường, nó cũng chạy theo, khi tới cổng thì bất chợt từ trên sân thượng, bỗng từ trên cao một lượng cát lớn rơi xuống ,bao trùm lên nó! người thì đang ướt, thế là cát dính đầy người nó!
Nó………………..đứng yên! Nó sợ hãi, đôi chân run run! Nó……….nó chỉ muốn khóc! Thực sự tức quá! Giờ thì nó làm đc j chứ! đau quá! Tự nhiên………….đầu nó đau rát!

“ha ha ha!” nó quay qua nơi phát tiếng cười, nó thấy tên PHONG đang đứng khá gần, ôm bụng cười lớn! đây chắc chắn là trò của hắn! nhưng………………rồi hắn ngưng cười khi nhìn nó!
Gì vậy nè? Sao trên đầu nó…………..một dòng máu đỏ tươi đang chảy ướt cả một bên má!

“ầm!” tiếng sấm vang lên, kéo theo sau là một trận mưa tầm tã! Hắn tròn mắt nhìn nó! rõ ràng trong kia chỉ có cát, cát sao có thể làm chảy máu đc chứ?
Màn mưa làm trôi đi lớp cát dưới đất nó, làm lộ lên một cục đá! Mưa làm trôi đi máu và cát trên mặt nó, chảy xuống đất tạo thành một dòng nước màu đỏ! Bây giờ có thể thấy gương mặt trắng bệt của nó!

PHONG đứng đó! Gay rồi! hắn chỉ muốn chơi nó, nhưng ai đó đã cho đá vào? Hắn đứng sững người nhìn nó dưới mưa!
PHONG chạy lại, ko dám chạm vào nó!
“cô……………cô ko sao chứ?” cậu lắp bắp, đôi mắt cố gắng mở to trong màn mưa trắng xóa!

“chát”

Mặc dù tiếng mưa lớn, nhưng tiếng nó tát hắn dường như còn lớn hơn, tên PHONG thấy má mình đau rát, bất ngờ nhìn nó! chợt hắn thấy xấu hổ, hắn ko hỉu tại sao?
Nó ko nói j, nhưng trong mắt lại là hàng vạn tia giận dữ, nó ko thấy sợ nữa, chỉ là sự tức giận đang choáng ngợp tâm trí nó!
PHONG lặng lẽ nhìn nó đang bước từng bước trong mưa!
“chết tiệt” cậu hét lớn, đây là lần thứ 2 nó tát hắn, nhưng tự dưng hắn thấy………….hắn đáng bị vậy!

Nó thấy mọi thứ mờ quá! Nó bước loạng choạng, thân hình như sắp đổ ngã! Ko! Chắc tên PHONG đang nhìn nó! nó ko muốn đỗ gục lúc này, ít nhất là trước mặt tên đó!
Nhưng đôi chân lại ko nghe lời, nó vẫn ngã xuống! rồi nó nhìn trần, từ màu cam , rồi dần chuyển sang màu trắng xóa, rồi màu đen bao trùm, nó thấy thật yên bình!

Nó mơ màng, nửa tỉnh nửa mê! Nó cảm giác ai đó đang bế nó, hương thơm thật quen thuộc! là ai? Ai đang bế nó! mấy ngón tay chợt víu vào áo người đó! Nó nắm thật chặt, như níu kéo cái j đó! Là ĐĂNG, là ĐĂNG! Đúng là cậu rồi!ĐĂNG vẫn quan tâm nó như hồi đó! ĐĂNG! Làm ơn trở lại đi! Nó níu kéo cái cảm giác thân thuộc này! Nó muốn…………quay lại như xưa! Nó ko muốn mất người bạn này!
………………………………………..
1 năm trước!

“hức! hức!” nó ngồi dưới gốc cây sau trường khóc nức nở!
Đôi tay cố gắng ngăn dòng máu đang tuôn trên đầu gối!
“ai vậy?” chợt nó nghe giọng một thằng con trai, thấy vậy, nó nhanh chóng quệt nước mắt, vô tình làm bẩn cả gương mặt!
“soạt!” tiếng bước chân giẫm trên cỏ ngày càng gần!
“là cậu à?” người con trai kia lại típ tục hỏi nó!
Nó ngước lên, thì ra là hội trưởng ĐĂNG, tuy mới vô trường này, nhưng tần suất nó vào phòng hội trưởng còn nhìu hơn số ngày nó đi học, cho nên nó lúc này cũng quen bik ĐĂNG!
“cậu khóc hả?” ĐĂNG nhìn nó, ngạc nhiên hỏi, bởi nó theo cậu bik là một đứa quậy phá, tính cách phải mạnh mẽ chứ?
“ai nói?” nó giận dữ hét lớn!
“ha ha ha! nhìn cái mặt tèm lem! Ko khóc là j?” ĐĂNG ôm bụng cười!
“hức…………hức………..vô duyên! Đau thì khóc! kệ tui!” nó mếu máo, rồi những giọt nước mắt típ tục rơi!
Nghe nó nói, ĐĂNG liền im lặng, đau? Nó nói đau j chứ?
Rồi cậu bắt đầu chú ý tới chân nó!
“trời! làm j mà chảy máu vậy?” ĐĂNG ngồi xuống, định chạm vào thì nó hất ra!
“ko cần! đi đi! Tui ngồi đây là đc rồi!” nó cố gắng mạnh mẽ, nói lớn!
” hừ! cậu điên à? Ngồi đây cho máu nó chảy hết luôn sao?” ĐĂNG ko hỉu sao giận dữ, gỡ tay nó ra xem vết thương!
“mà tại sao cậu bị như vậy chứ?” ĐĂNG bắt đầu dịu giọng!
“ừm! tui……….tui vấp trúng cây đinh!” nó lí nhí!
ĐĂNG nhìn nó, khẽ lắc đầu! cậu chưa thấy ai hậu đậu như nó!
“alo! Cho xe tới trường tôi ngay đi!” ĐĂNG rút đt ra, gọi cho ai đó rồi nói!
Nó tròn mắt nhìn ĐĂNG!

“cậu cũng trốn học à?” nó hỏi! hội trưởng hội học sinh mà cũng chơi trò này sao? Đúng là có quyền có khác!

ĐĂNG khẽ lườm nó! cậu thở dài, rồi đỡ nó dậy!
“ah! Đau! Cậu làm j vậy?” nó nhăn mắt!
“đưa cậu tới bệnh viện!” ĐĂNG chậm rãi nói!
“éc! Vô phòng y tế đc rồi! bệnh viện làm j?” nó lấy tay hất tay ĐĂNG ra! Nhanh chóng, ĐĂNG ko vin vai nó nữa, mà ôm hẳn eo nó!
“im coi! Xem chừng 4 mũi là ít!” ĐĂNG nói!
“mũi……..mũi j?” nó chớp chớp mắt, lắp bắp! quên đi cái bàn tay vô duyên đang nằm trên eo nó!
“thì vết thương đó, tôi nghĩ chắc phải may 4 mũi là ít!” ĐĂNG nói, cậu quay đầu qua chỗ khác để che đi nụ cười! thật ra cậu chỉ đang chọc nó, nhìn gương mặt tái đi của nó, chợt cậu thấy vui vô cùng!
Nó im lặng, lòng đầy sợ hãi! Khâu sao? Hic! Chắc đau lắm đây! Nó bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cây
kim nhỏ xuyên qua da thịt!

“ah! Tui ko đi! Tui ko đi!” mặc cho cơn đau chân, nó bắt dầu vùng vẫy!
“yên coi! Cậu muốn chết hả?” ĐĂNG nhăn mặt, đây là cảnh cậu ko lường trước đc, nên cậu khá là khó khắn để khống chế nó!
Nó thoát đc khỏi tay ĐĂNG, ngồi phịch xuống đất, khoanh 2 tay trước ngực, làm bộ mặt giận dỗi!
“hừ! tui mà muốn chết thì cũng tới lượt cậu hỏi sao? Kệ tui! Đi làm công việc hội trưởng hội hs của cậu đi!” nó quay mặt đi chỗ khác!
Nhắc đến hội trưởng hội hs, ĐĂNG liền cười ranh mãnh! Cậu liền lấy giấy bút ra, ghi ghi cái j đó! Rồi cậu xé mảnh giấy ra, đưa cho nó!
Nó nhìn ĐẰNG khó hỉu, rồi bình thản đọc tờ giấy!
“sặc! cái j mà……..” nó tròn mắt, miệng mở ra hết cỡ, hết nhìn ĐĂNG rồi nhìn tờ giấy!
“nè! Ép người quá đáng nhaz!” nó tức giận hét lớn!
“ép người j chứ?” ĐĂNG giở đôi mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn nó!
“đây là giấy phạt!” nó nói khẳng định!
“ừm!” ĐĂNG gật gù!

Nó tức tối “làm j mà có cái tội “lì lợm” trong đây nữa hả?” nó nói to, giơ tờ giấy ra trước mặt ĐĂNG!
” vậy thì giờ có!” ĐĂNG nhún vai, rồi thong thả bước đi!
“hẹn 5 phút gặp cậu trong phòng hội trưởng!” ĐĂNG nói vọng lại!
“nè! Cậu…….cậu bị điên hả? chân tui như vậy sao đi!” nó nói với cái giọng ức chế! cứ như sắp bị ĐĂNG làm cho tức chết! cổ họng nghẹn lại, chặn ko cho nước mắt tuôn ra!
ĐĂNG quay lại nhìn nó, cậu tiến về chỗ nó, ngồi xuống đối diện!
Cậu nhẹ nhàng lấy tay nó khoác lên vai mình rồi đỡ nó dậy!
“vậy thì nghe lời chút đi!” cậu nhìn nó cười, nói! Đó là nụ cười đẹp nhất trên môi ĐĂNG từ khi nó quen biết cậu!
Nó bất giác đỏ mặt, chỉ bik nhìn xuống đất! trên sân trường, nó và cậu khoác vai nhau bước đi! Có lẽ đó là sự khởi đầu cho một tình bạn đối với nó! còn với ĐĂNG……..thì lại khác!
…………………………………………..
Kí ức tràn về, nó mỉm cười trong khi còn đang mê man! ĐĂNG! Cậu mãi mãi là bạn của mình! Nó nghĩ vậy!

1 tiếng đồng hồ trôi qua, mưa vẫn còn rất lớn! làm trắng xóa cả sân trường! lá cây chùn xuống dưới mưa tạo nên một ko khí ảm đạm mất dần sức sống!
Trong phòng y tế vắng vẻ, nó nằm trên cái giường trắng xóa, đôi mày lâu lâu nhíu lại như gặp ác mộng! đầu đã đc băng bó cũng như máu đã ngưng chảy!
Ko gian yên lặng bao trùm, chỉ vang lên tiếng thở đều đều của ĐĂNG!
Cậu ngồi cạnh giường, tay để lên cằm, suy nghĩ miên man! Cậu đút tay vào túi quần, ngã người ra phía sau, nhìn vào trần! đôi mắt ĐĂNG buồn bã!
Rối lắm! giờ cậu nên làm j đây! Nửa muốn giữ khoảng cách với nó, nửa chỉ muốn chạy lại bên nó!
Nhưng những lời nói lúc đó vẫn vang lên trong đầu cậu!

“cậu…………………cậu……..đúng là xấu xa mà!”

Đó là câu nói mà nó đã nói với ĐĂNG!
Câu nói đó còn sắc hơn cả dao, nhọn hơn cả mũi tên! Đâm thẳng vào tim cậu, nó làm cậu ko thể thở đc mỗi khi nghĩ đến! cứ như có bàn tay vô hình bóp chặt tim cậu!

“đáng gét!…………..đáng gét!” nó nhăn mặt, nói mớ!

ĐĂNG vui mừng khi nghe tiếng nó, nhưng cậu lại tức giận khi nghe người nó gọi lại là hắn!
Cậu đứng ậy, đạp đổ cái ghế vừa ngồi! mặt đầy giận dữ bỏ đi! Cuối cùng cậu là j trong nó hả?

Khi mở cửa ra, cậu thấy tên PHONG đang đứng cạnh cửa, hình như hắn đã đứng đây nãy giờ, người ướt nhẹp!
“cậu…………cậu kia ko sao chứ?” PHONG nhăn mặt, hỏi!

ĐĂNG khẽ lườm PHONG một cái, xong đút 2 tay vô túi, quay lưng bước đi, nói vọng lại!
“chừng nào cô ta tỉnh, hãy nói chính cậu đã đưa cô ta vào phòng y tế! đừng nói là tôi!” xong bóng cậu khuất dạng sau hành lang, để lại tên PHONG gương mặt khó hỉu đứng đó!

Chương 37

Nó khẽ cục cựa, hình như trời đang mưa, ẩm ướt quá!
Nó nhăn mặt khi bắt đầu cảm nhận được cơn đau trên đầu!
Nó khó khăn mở mắt, tay đưa lên đầu, hình như có ai đó đã băng bó cho nó! nó nhìn quanh, chẳng phải là phòng y tế sao? Vậy ai đưa nó vào đây? Nó cố gắng lục lọi trí nhớ!
Là ĐĂNG! Đúng rồi, là ĐĂNG! Nó ko thể nhầm được!

“cô tỉnh rồi à?” ngoài cửa, một người bước vào!
Nó ngạc nhiên khi đó ko phải là ĐĂNG! Mà là PHONG! Trên tay PHONG lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống!
Nó nhìn PHONG với ánh mắt tức giận! nó vơ đại đồ đạc trên bàn, ném vào cậu! sao nó có thể tha cho kẻ ném đá vào đầu nó chứ?
“khoan! Bình tĩnh! Cô và tôi nói chuyện!” PHONG vừa né vừa hét lớn!
“nói nói nói cái con kiki á!” nó giận dữ, tay ko ngừng chọi đồ!
Khi hết đồ trên bàn, nó liền nhìn quanh, thấy cái gối, nó cũng cầm lên chọi luôn!
“bụp!” PHONG chụp được cái gối, đưa ngang mặt, cười lém lỉnh!
“hết đồ chọi rồi nhé!”
“hừ! cậu thử tới đây coi!” nó đưa nắm đầm lên đe dọa!
“thôi! tôi sợ cô rồi!” PHONG đưa bản mặt ăn năn ra nói! “cô ăn gì nhaz!” PHONG nháy mắt, nói!

“tôi ko cần!” nó hất mặt quay ra hướng khác!

“ọc…………ọc!”

Có thể nói bây giờ nó chỉ muốn di cư xuống lòng đất! sao cái bụng nó lại canh ngay lúc này để biểu tình chứ! gương mặt nó đỏ như gấc vì xấu hổ! từ trưa tới giờ nó có ăn j đâu?
Nó nhăn mặt, hết nhìn xuống, thầm trách cái bụng! rồi nhìn tên PHONG với vẻ tự kiêu! Nhưng ko phải vì thế mà cái bụng nó ko ngừng kêu!

“ha ha ha ha ha!” tên PHONG đơ một hồi rồi cũng ôm bụng cười lớn! khi tràn cười kết thúc, liền nhận được ánh mắt đầy sát khí của nó!
Hắn liền giả bộ ho, rồi mang túi đồ ăn đưa cho nó!
“cô…………có thể ăn thoải mái!” PHONG gãi đầu, nói lấp lửng!
Nó lưỡng lự một hồi rồi cũng đưa tay giật đống thức ăn!
“đừng nghĩ tôi tha cho cậu!” nó nói, chỉ lên cái đầu đang băng bó! “tôi sẽ trả thù!” nó nói, tay cầm cái bánh bao cắn một miếng rõ to!
“ah! Tới lúc đó hẳn nói!” PHONG ngồi xuống cái ghế bên cạnh!
Nó ngưng động tác ăn lại, nhìn PHONG hỏi!
“ĐĂNG………………cậu ấy đâu?” nó tròn mắt hỏi!
PHONG thoáng giật mình, rồi bình tĩnh nói!
“ĐĂNG nào chứ? chính tôi đã đưa cô vào đây mà!” PHONG nhún vai!
Nó lườm PHONG!
“bộ tôi nói là ĐĂNG đưa tôi vào sao? Cậu đang kể công với tôi à?” nó “chọt” lại!
PHONG thoáng đỏ mặt, đến nỗi 2 tai cũng đỏ lựng!
“hừ! ko nói nữa!” nó nói lớn, tay cầm bịch bánh snack ăn! Nó biết………….có lẽ ĐĂNG còn giận nó! sao chứ? nó ko thể nhầm đc, chính ĐĂNG là người đưa nó vào! Chính cậu đã bế nó!

Nó nhìn PHONG! Chợt…………….nó nghĩ tới anh nó và NHƯ!
“bộp……bộp……….bộp!” nó liền cầm đống đồ ăn chọi PHONG!
“á! Cô làm j nữa vậy?” PHONG hét lớn!
Nó ko nói j, típ tục chọi! khi hết đồ để chọi, nó ngồi thở hổn hển, nhìn tên PHONG! Nó chỉ muốn giết tên này!
“cậu đi chết đi! Đồ đáng chết! cậu làm cho anh tôi và NHƯ chia tay rồi đó! !vừa lòng chưa?” nó đánh vào người PHONG!
PHONG ko nói j, lâu sau liền nắm cổ tay nó lại, cậu nhìn thẳng vào mắt nó!
“tôi nói thiệt! tôi thực sự rất thích NHƯ! Vì vậy tôi phải giành NHƯ cho bằng đc! Cô hiểu chứ!” PHONG nói những lời thật lòng mình!
Nó nhìn PHONG một hổi rồi tát hắn một cái!

“thích sao?” nó cười khinh bỉ “thấy NHƯ khóc, cậu vui lắm hả? Sao cái thứ tình cảm của cậu ích kỉ vậy chứ?” nó cười khẩy!
“cô im đi! Cô ko biết j đâu!” PHONG chợt tức giận hét lớn!
” ko! Tôi ko im! Đúng! Tôi chưa hề yêu ai! Nên ko biết! nhưng ít nhất tôi cũng biết đc như thế nào là yêu! Thế nào gọi là ích kỉ!” nó nói!
“vậy cô nói đi! Thế nào gọi là ích kỉ hả?” PHONG gằn giọng!
“là người như cậu đó!” nó nhếch môi!
“tôi…………tôi ích kỉ sao? Vậy………….chẳng lẽ tôi ko cảm thấy đau khi thấy 2 người bọn họ bên nhau à?” chợt PHONG nhỏ.
“đồ điên!” nó lè lưỡi, trợn mắt nhìn PHONG! “chỉ có mấy người điên mới như vậy!” nó khẳng định!
PHONG cười đau khổ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ! đôi mắt như đang bao phủ một màn sương mờ mờ ảo ảo!