Đừng yêu tôi! đồ ngốc! - chương 38->40

Chương 38

1 tháng trước!
PHONG nằm ngã người ra đất! cậu biết cậu vốn là người bị gét khá nhìu trong trường! và giờ đây, một trận đánh nhau như cơm bữa, chỉ có đìu là cậu lại thua!
“bộp” một tên đá vào bụng PHONG làm cậu điếng người, co thân mình lại!
“để tao xem mày còn láo ko?” tên đó hất mặt nói!
“đánh típ đi!”
Sau khi dứt lời, 3 tên khác lao lên đạp vào người hắn!
Sau 30 phút, chúng cũng chịu bỏ đi, để lại PHONG nửa sống nửa chết trên mặt đường xi măng lạnh giá!
Cậu lết thân mình dựa vào cây cột điện ven đường, quệt đi vết máu trên môi! Cậu khẽ cục cựa, khiến vết thương trên bụng đau nhói!
“bọn đó…………đi chưa taz?” chợt cậu nghe đc giọng nói một đứa con gái! Rồi từ sau thùng rác, NHƯ xuất hiện, mắt dán về phía cuối con đường để xem bọn hồi nãy đi chưa?
“ah! Đi rồi!” cô thốt lên!
PHONG nhíu mày nhìn người trước mặt!
“hức! gê quá! Bọn con trai bây giờ đánh nhau kinh thiệt!” NHƯ nhăn mặt nói, tay phủi phủi bụi trên người! rồi cô bước đi, khi qua người con trai ngồi trên mặt đất, cô sững người lại! hình như tên này bị đánh thì phải! vô nhân đạo quá, đánh người xong bỏ đi là seo?
Vì PHONG mún ko ai nhìn thấy mặt mình nên đã cuối gầm mặt xuống! khiến NHƯ ko nhận ra người trước mặt mình là PHONG! Tên sát gái trong trường, bị gét hơn là đc mến!
“ah!” NHƯ thốt lên khi nhìn thấy mấy vết máu! người đó như bị thương, cái áo trắng tinh bị vấy bẩn bởi dấu chân loang lổ, còn có máu nữa! nhưng NHƯ vẫn nhận ra đó là đồng phục trường mình!
“này! Cậu ko sao chứ?” NHƯ ngồi ngay trước mặt người đó, to mắt hỏi!
PHONG im lặng! NHƯ vẫn kiên trì!
“nè! Tôi gọi cứu thương nhaz!” NHƯ đưa tay, định đặt lên vai người đó!
“cô đi đi!” PHONG gầm lên, hất tay NHƯ ra!
NHƯ nhăn mặt, đứng dậy, chống 2 tay lên eo!
“ble’! ko chịu thì thui! Thấy géc! Hên cho cậu là tui hiền! thủ gặp con bạn tui coi! Cậu nhừ xương nhaz!nể tình cậu là cùng trường! tính giúp! Ko mún thì thôi!” NHƯ hất mặt! rồi cô bước đi! Đc 3 bước thì thấy………….lương tâm cắn rứt khi để một người bị thương nặng như vậy ngồi ở đó! Nhưng tên đó lại rất vô duyên!khó xử nhaz! Làm sao đêy? Chợt một sáng kiến lóe lên trong đầu cô!

PHONG ngồi đó! Ánh nắng buổi chìu hôm nay gắt quá! Làm những vết thương trên gương mặt đau nhói!
Chợt hắn nghe tiếng còi cứu thương? rồi ở đâu ra 2 người khiên cậu lên cáng!
“ah! Mấy người làm j vậy?” cậu hét lên, vùng vẫy!
“ủa? ko phải cậu là người bị tai nạn sao?” người y tá ngạc nhiên khi thấy cậu động đậy
! lúc đầu, nhìn từ xa, cô tưởng PHONG bị ngất xỉu gồi giữa đường chứ! rõ ràng nghe tiếng cô gái lúc gọi cứu thương nghe hốt hoảng lắm mà! Nào là bị xe tải tông! Nào là máu me đầy người! nào là bất tỉnh nhân sự!
PHONG dở khóc dở cười, hình như cậu biết ai là người gọi! nói cậu bị tai nạn có hơi quá đáng ko?
Mấy cô y tá băng mấy vết thương cho PHONG rồi cũng tức giận bỏ đi! Tự trách mấy đứa nhỏ dạo này thật biết đùa!
PHONG típ tục ngồi xuống vệ đường, nghĩ tới cô gái kì lạ vừa rồi! thầm phán một câu

“dễ thương thiệt!”

……………………………………
Hiện tại, PHONG ko biết đã đứng cạnh cửa sổ bao nhiu lâu rồi, chỉ biết khoảng thời gian cậu đứng đó làm nó thấy kì lạ!
Chợt PHONG quay mặt lại, nhìn nó một cách chán nản, người bạn mà NHƯ nói chắc là nó! một đứa rắc rối!
PHONG đi tới tủ thuốc, lấy vài viên thuốc ra, đặt lên bàn rồi rót cho nó một ly nước!
“cô uống đi!” PHONG nói như ra lệnh!
Nó chán nản cầm mấy viên thuốc lên, xem xem mấy viên thuốc! rồi quyết định uống!
“sao cô dễ tin người quá vậy? cô ko nghĩ tôi cho cô thuốc độc sao?” PHONG nhìn nó, nói với giọng xem thường!
Nó đưa ly nước đang uống xuống, nhướn mày nhìn PHONG!
“tại sao?”
“vì cô là người đã cản trở tôi!” PHONG nói chắc nịch!
Nó nhìn ly nước, xoay xoay mấy vòng!
“cậu dám sao?” nó nhún vai, rồi típ tục uống ly nước!
PHONG cười khì, nó đúng là người rất đơn giản! chỉ tổ làm người khác lo lắng!
Cậu liền bước ra khỏi phòng! Sau khi cánh cửa đóng lại, nó thở dài một cái!
Nó đặt ly nước xuống, cầm đt, suy nghĩ!
Hồi nãy, trong khi tên PHONG trầm tư suy nghĩ, nó đã nghĩ ra một kế hoạch giúp anh nó và NHƯ! Nhưng đây cũng như là một ván cờ vậy! nếu……………………..nếu ko thành công, thì coi như là 2 người ko hợp vậy!
“bíp!” nó bấm nút gọi NHƯ!

NHƯ chậm rãi bước đi trên đường đông đúc! Lần đầu tiên, một học sinh giỏi như cô lại trốn học! ko biết tại sao? Chỉ là ko muốn học! chỉ là tự nhiên rất muốn trốn học! cảm giác rất lạ, tự nhiên bao nhiu bạn bè phải ngồi học thì mình lại đc tự do đi chơi! Hình như rất tuyệt thì phải! nhưng sao tim thấy trống vắng quá! Giống như là gió đang xào xạc trong tim vậy!
Cô ngồi trên cầu thang trước một tòa nhà lớn! xuốt cả chặng đường, cô chỉ nghĩ về một người, nên trời mưa cũng ko biết!
“NHƯ ơi có đt! NHƯ ơi có đt!>……” chợt chuông đt reo lên! Vì NHƯ hay để đt trong một miếng nhựa, nên nó ko bị ướt!
“alo!” NHƯ bắt máy!
“chết tao rồi mày ơi!” nó ở đầu dây bên kia hốt hoảng!
Nghe nó nói vậy, NHƯ liền lo lắng!
“chuyện j?”
“tụi thằng PHONG, tụi nó đang kiếm tao để xử nè! Giúp tao đi!”
NHƯ càng sợ hơn, cô nghĩ vì cô nên nó mới bị như vậy, cô phải chịu trách nhiệm!
“mày đang ở đâu?” NHƯ sốt sắng hỏi!
” tao đang núp ở tiệm cà phê DJ! Tới lẹ nhaz!” rồi nó cúp máy! NHƯ đứng dậy, chạy thẳng về phía quán cà phê đó!

Nó cầm đt trong tay! Nó còn cảm giác run run! Chỉ sợ nó đóng kịch ko giỏi! lỡ ko thành công, chắc NHƯ cũng giận nó luôn quá! Nó nhanh chóng lắc lắc đầu! giờ là lúc nào mà nghĩ tới chuyện này chứ? nó liền bấm số gọi anh nó!

“alo?” anh nó bắt máy!
“anh ơi! Cứu em với!” nó nói với giọng muốn khóc!
“sao vậy?” anh nó lo lắng ko kém, hỏi!
“hức………..có……….có mấy thằng nó hăm đánh em! Cứu………..cứu em với!” nó giả bộ khóc nấc! tự nhiên nó thấy tự phục mình! Sao ko làm diễn viên cho khỏe nhỉ! Hay thi got talent chắc cũng ẵm giải nhaz!
“em đang ở đâu?” anh nó nói lớn, đầu dây bên kia nó cũng có thể nghe tiếng anh nó đang dọn dẹp sách vở! cũng phải thôi! Anh nó đang ở giảng đường mà!
” em………..hức! em đang trốn ở tiệm cà phê DJ! Anh tới liền đi!” rồi cũng như lần trước, nói tới đây nó nhanh chóng cúp máy!
Anh nó sau khi nghe xong khẽ khựng người lại! sao…………..sao lại là nơi đó chứ?

“cô thiệt là! tôi hăm đánh cô hồi nào? Đang tính bôi nhọ tôi à?” từ ngoài cửa, PHONG bước vào! Hình như cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của nó!
Nó giật mình, tim chỉ chờ rớt ra ngoài! Sau khi nhận ra đó là PHONG, nó ôm ngực, quát!
“cậu biết nghe lén người khác là vô duyên lắm ko hả?”
“vậy còn nói xấu thì sao?” PHONG hỏi ngược lại, làm nó im lặng!
PHONG thở dài
“thôi vậy cũng đc! Cứ cho 2 người đó yên lành đi!” cậu nói!
Nó sáng mắt! nhưng câu sau lại làm nó như rớt từ 9 tầng mây!
“nhưng tôi ko từ bỏ đâu! Tôi sẽ công khai theo đuổi NHƯ!” PHONG nói, quay mặt lại, lè lưỡi trêu nó, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng chạy ra ngoài!
Nó tức giận!
“ash! Đồ chết bầm!”

Chương 39

Nó ngồi thẩn thờ trên giường bệnh! Nghiêng đầu nhìn mưa! Ko khí ẩm ướt làm nó thấy lạnh, nó với tay lấy chăn che người lại! nó mong………..anh nó và NHƯ! Mong 2 người sẽ trở lại như xưa! Mong vậy!

“leng keng!” cái chuông nhỏ màu tím trên cánh cửa màu trắng của quán cà phê DJ rung lên khi có người mở cửa!
Cả quán dồn mắt về cô gái mới bước vào! Người cô ướt nhẹp nước mưa, tóc tai rũ rượi! gương mặt có vẻ hoảng hốt đầy vội vàng!
NHƯ nhìn quanh tìm nó! nhưng nhìn mấy lần vẫn ko thấy bóng dáng của nó, cô càng hốt hoảng! PHONG tới bắt nó đi rồi sao? À ko! Quán đông người vậy, mún làm điều đó cũng ko khả thi!
“chào…………….quý khách!” chị phục vụ khá lúng túng trước NHƯ!
NHƯ bừng tỉnh, nhìn chị phục vụ rồi khẽ gật đầu chào lại! cô nhìn quanh lần nữa, đã tới đây rồi chẳng lẽ lại bỏ đi 1 mạch sao?
NHƯ ngồi xuống bàn trong góc quán! Gọi một li socola nóng xong thẩn thờ!
Cô khẽ nhấc bàn tay lên, trên cái bàn này vẫn còn chữ “HUY iu NHƯ” đc bọc bởi một hình trái tim cực to! Cô nhìn quanh, nơi đây là nơi cô và HUY hay đến chơi! Lúc nắng thì vô tránh bụi! lúc mưa thì vô tránh mưa! Tất cả thời tiết đều có lí do để 2 người vào đây! Và lần nào vào đây, đều ngồi ngay cái góc này! Ngay cái bàn này!
NHƯ cụp mắt xuống, bao kỉ niệm tràn về, vui có, bùn có!
Rồi giọt nước mắt tràn ra! Sao lại như vậy chứ? những điều trong quá khứ chẳng phải đẹp lắm sao? Sao lại như bây giờ chứ? tại sao? Tại sao?
Cô ước j………bây giờ mở mắt ra! HUY sẽ ở trước mặt! nhớ lắm! nhớ gương mặt đó lắm! cả cái miệng hay cười nữa! rồi những lúc anh nhắm mắt, hàng lông mi rung rung trong gió! Cứ ngỡ sẽ tung cánh bay như thiên thần, xa khỏi tầm tay cô!

“leng keng!” tiếng chuông xửa lại rung, NHƯ mở mắt như một phản xạ!

Trên bàn, từng giọt nước mắt rơi xuống! nóng hổi! vỡ vụn! NHƯ mím môi, tim đập nhanh! Chỉ có nhịp tim nhanh mới làm cho cô biết rằng cô đang sống! nghẹt thở quá! Là anh! Người anh ướt ko kém j cô! Mái tóc buông xuống, ôm gương mặt, tôn lên đường nét trên gương mặt! đối với cô nó thật hoàn hảo! gương mặt anh cũng hốt hoảng, nhìn quanh, rồi NHƯ cũng rơi vào tầm mắt của anh! Bây giờ………….làm j đây? Cô ước được thấy anh, giờ thì sao?

Tim anh cũng giật thót, sao NHƯ cũng ở đây? Nhìn người cô ướt đẫm, chỉ muốn chạy lại ôm cô! Truyền hơi ấm của mình cho cô! Nhưng anh ko thể! Dường như anh ko đủ can đảm để làm điều đó!

Anh nhìn một hồi rồi cũng lờ đi! Ánh mắt típ tục quét khắp quán, tìm nó! nhưng cũng như cô, HUY ko tìm thấy nó!HUY chợt nghĩ, cú đt của nó, kêu anh tới cái quán này, rồi NHƯ ngồi đó!…….
HUY cười đau khổ, ko khó đoán đc đây là kế hoạch của nó!

Nhưng………..ánh mắt ko thể lờ đi đc nữa khi thấy nước mắt NHƯ rơi! Cậu chạy lại, nhưng cùng lúc đó NHƯ cũng đứng lên và bỏ chạy! một cảnh tượng kì quái! 2 người đang diễn phim sao? Đó là thắc mắc của những người trong quán!
Đôi chân dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng NHƯ nhỏ dần rồi khuất sau cơn mưa!

Tâm trạng của NHƯ bây giờ đầy hỗn loạn! mún chạy lại ôm anh! Mún chạy lại tát anh! Mún lờ anh đi! Mún trả thù! Mún níu kéo! Mún xem thường! Mún làm anh hối hận vì đã chia tay cô! …..
Nhưng…………cô ko thể! Cô còn yêu anh! Cô đã chọn con đường bỏ chạy!
“hức…………..hức! làm sao đây? Hức…hức!” trong mưa, một cô gái bé nhỏ ngồi trên bậc thang trước tòa nhà cao lớn để khóc! Nước mắt hòa quyện vào mưa, làm những người đi ngang qua cũng cảm nhận đc…… những giọt mưa đắng quá!

HUY lẫn thẫn ngồi xuống bàn mà NHƯ đã ngồi hồi nãy! Cậu nhìn người phục vụ đặt trên đó li socola nóng hổi mà NHƯ đã kêu! Bây giờ mà cô còn uống thứ này sao?
Socola! Thứ mà cậu và NHƯ hay uống cùng nhau, cũng tại nơi đây, cũng trong quán này! Hừ! cậu khinh! Ai nói socola là hương vị tình yêu j j chứ? cậu chống tay lên trán! Suy nghĩ miên man!
Cậu………..còn yêu NHƯ! Đó là điều chắc chắn! nhưng có ai hỉu ko? Cái cảm giác bất lực khi nhìn người con gái mình yêu bị người khác hôn! Khó chịu! cậu ko xem thường NHƯ!nhưng cậu khinh rẻ bản thân! Khinh rẻ vì đã quá yếu đuối! khinh rẻ vì tại sao lúc đó ko chạy lại, cho tên đó một trận?

Nó ngồi típ tục đờ đẫn! Anh nó với NHƯ sao rồi taz! Nó tưởng tượng cảnh 2 người làm hòa! Rồi nó sẽ về nhà, đánh vào lưng anh nó, vênh mặt nói câu “nhờ em đó nhaz!”
Nó bắt đầu cười hí hửng khi nghĩ tới cảnh đó!

” một con vịt xòe ra hai cái cánh!
Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp!” đt nó reo lên!

Là anh nó, điều này càng làm nó hí hửng!
Nó bấm nút nhận, nó tính khoe “công” nhưng……điều đầu tiên nó nghe lại ko phải như nó mún!
“em đừng nhúng tay vào chuyện của anh nữa! anh mệt mỏi lắm rồi!” giọng anh nó nói trong đt có vẻ bùn bã! Nhưng xen vào đó là sự tức giận!
Nó đờ người! trong lòng cảm thấy trống rỗng! nó thấy mọi chuyện đã làm thật là vô nghĩa với cái ông anh cứng đầu này!
“anh nói vậy là sao hả?” nó nói, hơi tức giận!
“anh nói đừng nhứng tay vào chuyện của anh nữa!” anh nó lặp lại, giọng có phần gay gắt hơn!
“anh mệt mỏi? NHƯ ko mệt mỏi hả? sao anh thích hành hạ mình, hành hạ người quá vậy? rõ ràng còn yêu mà! Cứ phải đau khổ vậy sao? Anh thật là nông cạn mà!” nó hét lớn!
Đầu dây bên kia, nó nghe đc tiếng anh nó thở dài, rồi ko gian rơi vào im lặng! họa may, anh nó đang ngồi trong một quán cà phê! Nên Lâu lâu vài ca từ trong bản nhạc lọt vào đt!
Nó xụ mặt xuống, nó gần như bất lực! nó ko biết nói j hơn, ngoài những j nó đang nghĩ ngay bây giờ!
“anh có biết……………tại sao người ta nói socola là hương vị tình yêu ko?” nó nói, giọ
ng gần như bỏ cuộc!
“vì nó có đầy đủ hương vị of love! Ngọt, đắng, còn có chất làm người khác phải nghiện nữa! những thứ đó đúng là bản chất của tình iu mà! Ko phải sao? Chẳng phải lúc anh và NHƯ bên nhau ko phải là ngọt ngào lắm sao? Vậy mà bây giờ chỉ có chút hương đắng vào là bỏ cuộc! thật sự……….anh có yêu NHƯ ko?” nó chán nản cúp máy! Đầu óc nó phút chốc trống rỗng, nó vừa nói j vậy? nó ko nhớ?
Nó lấy tay đánh lên đầu mình! Haizzzzzzz! Nói từa lưa tà la! Lỡ làm chuyện xấu thêm! Thì chắc nó chít!
Rồi nó nhìn ra ngoài trời, nhìn màn mưa dày đặc!
Nó nhìn xuống đt, trực sự…………..kết thúc rồi sao?

“tít….tít!” nó cúp máy, HUY vẫn thẩn thờ để cái đt trên tai mình! Những lời nó nói cứ ong ong trong đầu cậu! nó nói j? Ngọt……..đắng! j mà đắng chứ?! rồi cậu nhìn li socola trước mặt! vẫn là một li socola bình thường! vẫn còn nghi ngút khói!

Cậu cầm li lên, uống một ngụm, cậu khẽ nhăn mặt! đúng là đắng thật! vậy tại sao từ trước tới giờ cậu ko nhận ra vị đắng này! Cậu chỉ biết nó rất ngọt! cậu nhắm chặt mắt, nhớ về NHƯ! Lúc cô cười, lúc cô nhìn cậu! có những lúc cậu giả bộ nhắm mắt, rồi bất thình lình mở mắt ra, bắt quả tang NHƯ đang nhìn mình! Đó luôn là cách cậu dùng để trêu chọc NHƯ! Cậu thích nhìn gương mặt đó đỏ ửng lên vì xấu hổ!

Cậu rút vội tờ 50.000 để trên bàn! Rồi lao nhanh về phía cửa! ko! Cậu ko để mất NHƯ đâu! Cậu yêu cô ấy! chắc chắn….chắc chắn là vậy! cậu….sẽ làm cho li socola kia ngọt trở lại!

Chương 40

“hắt xì!”
NHƯ khịt mũi, vì ngồi dưới mưa quá lâu nên có lẽ bây giờ cô đã bị bệnh!
Cô ngước mặt lên trời, những hạt mưa đâm sầm vào mặt, tan, vỡ!
Cô ko khóc nữa, có thể là đã cạn nước mắt rồi! rồi cô nhìn xuống 2 bàn tay đang đan xen nhau, cô nghĩ từ giờ nên học tính lạc quan của nó thôi!
Cô khẽ nhếch mép, bữa tiệc rồi cũng sẽ tàn! Ai biết được chuyện tình cảm chứ! muốn tới là tới, muốn đi là đi! Cô thở dài một cái, gương mặt buồn bã đầy ưu tư!
“hắt xì!”
Cô quyết định về nhà! Nhưng rồi thoáng nghĩ, về với thân hình ướt nhẹp như vậy, cô sẽ trả lời cha mẹ như thế nào đây! Nhưng rồi thiết nghĩ, tới đâu thì tới! về trước đã!

Cầm cái cặp lôi xềnh xệch trên vỉa hè, NHƯ thất thỉu bước đi như một cái xác ko hồn! cô biết, ko nên buồn nữa, ko nên bi quan nữa, nên lạc quan lên………….nhưng sao tâm trạng lại ko nghe theo ý mình! Buồn cười!

“NHƯ!”

Đấy! đã bảo là quên HUY đi mà, tại sao tai vẫn còn nghe tiếng anh ấy? NHƯ cười khẩy một cái! Giờ cô mới biết nếu ngồi dưới mưa quá lâu cũng sẽ bị ảo giác! Cô vẫn bước đi, ko quay lại! gì chứ? chắc là ảo giác thôi! Mặc dù trong lòng rất muốn quay lại, tìm một tia hi vọng yếu ớt rằng…..giọng nói kia ko phải là ảo tưởng!

“NHƯ!”

Cô khựng lại, tại sao trong mưa lại có thể nghe rõ tới vậy! có ai nói cho cô biết, giọng nói đó, là thật hay là ảo? ko hiểu sao tim nhói lên, nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại bắt đầu rơi!

Và…………….cô chỉ biết đó là thật khi cánh tay cô bị giữ lại, rồi trong phút chốc cô choáng ngợp trong một vòng tay! Cô gần như ko tin vào mắt mình, đúng! Bây giờ cô chỉ nhìn thấy đc bờ vai của người đang ôm cô! Nhưng cô vẫn biết đó là HUY! Nước mắt lại rơi nhiều hơn!

“anh xin lỗi! xin lỗi! xin lỗi! là anh quá yếu đuối! anh ko nên đổ lỗi cho em! Xin lỗi! xin lỗi! làm ơn hãy quên đi lời chia tay kia đi! Làm ơn tha lỗi cho anh!” HUY nói trong mưa, mắt cố gắng nhắm chặt lại, tay vẫn ra sức ôm NHƯ! Cậu sợ NHƯ sẽ ko tha thứ cho mình, sợ NHƯ sẽ vùng chạy! sợ cậu lại làm mất NHƯ!

NHƯ ko nói j, chỉ biết đáp lại bằng cách cũng ôm thật chặt HUY! Đầu cô vùi vào vai anh! Nước mắt vẫn rơi! Tâm trạng vỡ òa! Cô khóc nấc lên như đứa con nít!

“hắt xì!” HUY buông NHƯ ra, mặt lo lắng!
“em bị bệnh rồi! để anh đi mua thuốc!” HUY quay lưng, toan chạy đi, thì bị NHƯ níu lại!

“thôi! Ko cần đâu!” NHƯ khịt mũi, rồi cô nhìn HUY lém lỉnh! “anh chuẩn bị nhận hình phạt đi!”
HUY ngớ mặt ra! Hình phạt! hình phạt j?
Chưa kịp mở miệng ra hỏi, thì cậu đã thấy NHƯ nhảy lên lưng mình!
“cõng! Đi đi! Nhanh lên! Ra công viên á! Nhanh!” NHƯ ko để HUY phản ứng, nói một hơi! Còn lấy tay đánh vào vai HUY hối thúc!
HUY cười xòa trước thái độ như con nít của cô! Rồi cậu cũng bước đi!

Trong mưa! Một cảnh tượng thật ngây ngô! Chàng trai cõng một cô gái, cười đùa tíu tít! Mặc cho trời vẫn mưa và cả 2 đều ướt sũng!
Mặc dù trời mưa rất lớn, nhưng có vẻ như 2 người ko hề lạnh tí nào!

………………………

“RENGGGGGGG!” nó thất thỉu bước đi trên sân trường! trời đã tạnh mưa, sân trường loang lỗ các vũng mưa lớn! nó cứ suy nghĩ miên man, ko để ý, cứ nhằm ngay mấy cái vũng nước mà bước! làm các học sinh khác nhìn như quái vật!

Nó dắt chiếc MAX ra khỏi nhà xe! Tới cổng trường, bỗng một người phụ nữ ngoắt nó lại!
Nó nhìn quanh, tự hỏi có phải là kêu nó ko! Nhìn một hồi, chỉ thấy khu vực đó có mình nó đứng! để chắc ăn hơn, nó chỉ tay vào người mình ý hỏi có phải là kêu nó!
Người phụ nữ đó cười phúc hậu, trên mặt có lúm đồng tiền càng làm cho nó thấy thiện cảm! vậy là nó bước tới!

“cháu là DƯƠNG TINH MI?!” người phụ nữ đó nói!
“dạ!” nó đáp lại, đồng thời đưa mắt quan sát người phụ nữ này!
Nó đoán người này chắc khoảng 50 j đó! Da mặt á! Đẹp cực kì, dáng đứng kiêu sa, trên tay chỉ cầm mỗi cây dù mà đã toát lên sự giàu có, hơn người!
“ta là quản gia nhà cậu chủ HÀN MINH QUÂN! Con trai vủa HÀN TỊNH DÂN! Cháu cỏ thể dành ít thời gian nói chuyện với ta chứ?” người phụ nữ từ tốn nói!
Khi nghe đến tên hắn, mắt nó sáng rực, đã 2 ngày ko gặp hắn! nó lo lắm! nó nhanh chóng gật đầu!

Bà quản gia như nhìn thấy sự lo lắng của nó dành cho hắn trong mắt nó! bà khẽ mỉm cười, rồi bước lên chiếc xe hơi màu đen!

Chiếc xe vút đi trên đường, nó leo lên chiếc MAX chạy theo!

………………………………………..
Trong căn phòng đầy ngột ngạt! hắn đứng cạnh cửa sổ, nhìn một vài hạt mưa đọng trên tán cây rơi xuống đât! Hôm nay mưa to thật!
Hắn để tay lên của sổ, nhắm nghiền mắt lại!
Hắn nhớ nó lắm! muốn nó bên cạnh lúc này! Ko biết trong lúc ko có hắn, nó có gặp chuyện j ko?

“cạch!”

Dòng suy nghĩ của hắn bị đứt quãng khi tiếng mở cửa vang lên!

Cha hắn bước vào! Ông nhìn những mảnh thủy tinh vương v-ãi dưới sàn! Ông ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đăm chiêu!

Hắn e ngại nhìn cha hắn! ông sẽ làm j nữa đây? Đánh hắn tiếp sao?

“con hãy chuẩn bị đi! Mai chũng ta sẽ qua MĨ và ở đó luôn!” ông lạnh lùng, nói nhẹ tênh!
Hắn ngạc nhiên! Ko! hoảng sợ mới đúng!
“con ko đi!” hắn dứt khoát! Cha hắn định cách li hắn và nó! hắn sẽ ko để ông làm vậy!
Cha hắn xoa xoa thái dương, ông hất tay! 5 tên vệ sĩ lại xuất hiện! họ bao vây hắn lại!
“đừng ép cha phải dùng vũ lực với con!” ông nhăn mặt nói!

Hắn cười khẩy, vũ lực! cha hắn nói cứ như đây là đầu tiên ông kêu họ đánh hắn vậy!

Hắn ra đòn đầu tiên! Hắn ko muốn phải qua MĨ! Hắn ko muốn xa nó! đánh chết hắn hắn cũng ko đi!

Một trận chiến diễn ra trong căn phòng của hắn! hắn nhanh chóng yếu thế! Nhưng hắn ko chịu bỏ cuộc, cứ ngoan cố ra đòn!

Cha hắn đứng đo, quan sát! Ông khẽ nhíu mày với sự ngoan cố của con trai mình! Chợt từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào, thì thầm vào tay cha hắn điều j đó! Cha hắn nhăn mặt khi nghe những lời đó! Gương mặt thoáng lo lắng! ông hất tay kêu người đàn ông đó bước ra, rồi ra hiệu cho 5 vệ sĩ kia ngừng lại!

Cả 5 liền tiến về phía sau cha hắn! hắn bây giờ nằm trên sàn nhà! Những vết thương cũ chưa lành, nay lại có thêm những vết thương mới! hắn nhăn mặt đau đớn, người co rúm lại, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đứng dậy! quệt đi vệt máu trên môi, nhìn cha hắn!

“3 tháng sau sẽ đi! Co hãy chuẩn bị đi! Nhất là những cái vụ tình cảm ngớ ngẩn!” cha hắn lạnh lùng nói, xong ông bước đi vội vàng!

Cánh của đóng lại, lúc này hắn mới gục xuống sàn! nó! chỉ có hình ảnh của nó mới giúp hắn gượng dậy đc như hồi nãy! Hắn đặt tay lên trán, cứ miên man nghĩ về nó! nó có yeu hắn ko? Hắn muốn biets câu trả lời! hắn muốn biết liệu hắn cố đặt cược đúng ván cờ?

“sao ạ? Bị………bị nhốt trong phòng á?” nó ngạc nhiên hỏi lại bà quản gia!
Bà quản gia cười, rồi khẽ gật đầu! bà khá hài lòng trước thái độ của nó! như vậy chứng tỏ nó lo cho hắn lắm! bà cầm tách trà nóng lên, tiếp tục uống!
Cả 2 đang ở trong một tiệm cà phê sang trọng! một nơi mà nó từng thấy trên ti vi! Một nơi mà những người như nó chỉ cần nhìn vào menu thoi là đã lác đầu lè lưỡi bỏ đi!
Nó cắn môi, sao một người cha có thể làm vậy với con trai mình chứ?

“cậu chủ rất yêu cô!” bà quản gia nói, gương mặt nó đnah lại! nó luôn hỗn loạn về việc này! Nó………nó nhớ tới gương mặt của BI! Nó……………nó ko xứng! thật sự ko xứng!

Nó hại hắn rồi! nó nghĩ vậy!

Bà quản gia xem đồng hồ, rồi nhìn nó mỉm cười!
“ta có chuyện phải đi!” bà từ tốn, ” cháu đừng quá lo lắng! ngày mai là cậu chủ sẽ đi học lại! đừng nói với cậu chủ về chuyện gặp mặt ngày hôm nay!” rồi bà bước đi!
Nó thẩn thờ ngồi đó! Vì nó mà hắn bị nhốt! vì nó mà hắn bị đánh! Vì nó……….tất cả là tại nó! những người yêu thương nó………đều bị nó hại cả! nó……….phải làm sao mới dứt ra đc chuyện này đây?