Đen Trắng - Chương 01

Chương 1

Đêm khuya, đêm lạnh như nước.

Ngoài ban công, gió thổi mạnh, một người đàn ông đang đứng dựa vào lan can. Chiếc áo sơ mi đơn sắc may theo kiểu cổ điển, thiết kế cổ tay lật lộ rõ một nửa cánh tay thon dài, dưới ánh trăng có thể thấp thoáng nhìn thấy dấu móng tay bấu chặt của phụ nữ hằn trên đó. Ba khuy trên cùng của áo sơ mi được mở tung, thấy rõ những vết thâm tím trên xương quai xanh, tuyên bố một cách rõ ràng rằng một cuộc làm tình vừa kết thúc. Vô cùng chói lòa, quả quyết, khiến ai nhìn cũng phải giật mình.

Anh vốn sở hữu một khuôn mặt tuyệt đẹp, lại vừa rút khỏi vòng xoáy ái tình, vẻ gợi cảm còn chưa kịp tiêu tán hết, người khác nhìn vào, chỉ cảm thấy anh tinh quái gấp ba lần so với vẻ quái dị vốn có thường ngày.

Phía sau lưng người đàn ông là đám người tùy tùng và quản gia, họ đều là những người đã phục vụ lâu năm trong ngôi biệt thự này. Viên quản gia dẫn đầu đám người vâng vâng dạ dạ đứng bên cạnh giải thích: “Dịch thiếu gia, chúng tôi không cố ý... Chỉ là thấy thiếu phu nhân ở yên trong nhà đã quá lâu rồi, vì vậy mới nhất thời nổi hứng đưa phu nhân ra ngoài chơi, không ngờ lại mang đến phiền phức lớn như vậy...”

Anh chỉ lắng nghe, không đáp lời. Trên tay là điếu thuốc bạc hà thon dài, khói thuốc bay lên, che lấp hết biểu hiện của anh. Phía sau làn khói cuộn tròn, chỉ nhìn thấy sắc trắng xanh hiện rõ trên khuôn mặt vô cùng khôi ngô, tuấn tú. Người đàn ông này thường ngày đã không liên quan gì tới hai chữ hiền hòa, mà đêm nay, khí thế toát ra từ người anh lại càng bức thiết hơn, khi người ngoài nhìn vào, chỉ có cảm giác sợ hãi như bị anh gí lưỡi dao vào cổ họng, vô cùng quái dị.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Cảm giác lấn át từ phía anh quá nặng nề, viên quản gia run rẩy, ấp úng, mấy câu giải thích trở nên sống sượng, yếu ớt, khiến người nghe cảm thấy vô cùng bất lực.

“Lý quản gia...” Người đàn ông bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt lời giải thích của viên quản gia một cách không hề khách khí, lạnh lùng nói: “Anh có biết tôi thuê quản gia để làm gì không?”

“Biết, biết ạ... để xử lý công việc trong nhà họ Đường...”

“Anh ở trong nhà họ Đường bao lâu rồi?”

Viên quản gia sững lại, chột dạ cúi đầu: “Một... một tháng.”

Người đàn ông chậm rãi rít một hơi thuốc, cúi đầu phẩy phẩy ngón tay, dụi điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn, sau đó hằn học vặt đứt đầu lọc thuốc, động tác thể hiện rõ sự bạo lực trong yên lặng.

“Trình quản gia - người tiền nhiệm của anh, anh đã nghe nói rồi chứ?”

Nghe thấy câu nói đó, Lý quản gia như muốn nghẹt thở.

Anh đương nhiên là đã từng nghe nói. Làm việc dưới quyền người đàn ông này, một là sống, hai là chết, tấm gương của vết xe đi trước, sao có thể không rõ được. Trình quản gia - người tiền nhiệm của anh, chỉ vì một lần phạm sai lầm nhỏ, đã nói ra điều không nên nói, khiến thiếu phu nhân của ngôi biệt thự này nảy sinh cảm giác sợ hãi về thân phận của ông chủ kia, cuối cùng, bị ông chủ biết được, ông chủ nổi cơn thịnh nộ, từ đó về sau, không ai biết tăm tích và kết cục của Trình quản gia nữa.

Nghĩ tới đó, Lý quản gia bất giác cảm thấy ớn lạnh, giọng nói lại mang thêm vẻ cầu xin: “Dịch, Dịch thiếu gia...”

“Anh biết rõ quy tắc làm việc của tôi. Anh đã làm việc ở đây một tháng, chỉ một tháng thôi, mà chuốc cho tôi phiền phức lớn như vậy.”

“Dịch thiếu gia, tôi thực sự chỉ bất cẩn đưa thiếu phu nhân ra ngoài thôi mà...”

“Đối với Kỷ Dĩ Ninh, một lần bất cẩn cũng đủ chết rồi.”

Anh cắt ngang câu nói của quản gia, buột miệng nói ra một câu như vậy, khí thế mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó trong giây lát đều hiểu rõ thiếu phu nhân có tên gọi Kỷ Dĩ Ninh này rốt cuộc có ý nghĩa thế nào đối với người đàn ông kia. Anh ta đã quá quen với đủ loại thủ đoạn bạo lực, chính diện hay phản diện, tất cả đều mang bóng dáng của âm mưu đen tối, luôn khiến người ta rơi vào thế bế tắc.

Viên quản gia phạm sai lầm kia sợ đến nỗi quỳ sụp xuống.

Tất cả mọi người đều im bặt, chỉ thấy một cảm giác sợ hãi nhói lên trong tim.

“Lần này, tôi tha cho anh.” Người đàn ông quay người lại, giơ tay gõ gõ vào hàng lan can bằng đá, giọng điệu uy hiếp rõ rệt: “Hôm nay tôi không muốn động thủ thêm nữa. Trước khi tôi thay đổi ý định, hãy đem theo người của anh... Cút!”

Trong phòng ngủ chính.

Với tư cách là bác sĩ gia đình của nhà họ Đường, Thiệu Kỳ Hiên cảm thấy toàn bộ quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời đều đã dâng hiến cho nhà họ Đường rồi. Nếu thế lực đen tối cũng có thể dùng con số cụ thể để hình dung, vậy thì, không còn nghi ngờ gì nữa, trong mười phần thiên hạ, nhà họ Đường đã chiếm tới bảy phần một cách đường đường chính chính. Một gia thế đồ sộ như vậy, các cuộc tàn sát, cướp bóc trắng trợn cũng không phải là ít.

Tuy nhiên, bệnh nhân của ngày hôm nay rất đặc biệt, không phải là một thuộc hạ đắc lực nào đó của nhà họ Đường, mà là một cô gái không có chút cảm giác uy hiếp, nguy hiểm nào cả.

Cô không quá xinh đẹp, nhất là khi đứng cạnh dung nhan rực rỡ của chủ nhân nam, cô càng bị lu mờ và có phần vô vị, tẻ nhạt.

Nhưng, lại không thể dùng từ “tầm thường” để hình dung về cô.

Thiệu Kỳ Hiên quan sát người bệnh đang nằm trên giường, nhìn khuôn mặt vô cùng thanh tú của cô, không hiểu sao, anh bỗng nhiên có một cảm giác yên bình kỳ lạ, dường như những nơi cô xuất hiện, người ta đều có cảm giác thoát khỏi chốn nhân gian vô cùng hỗn tạp này.

Thiệu Kỳ Hiên thu ánh nhìn lại, không dám nhìn trực diện quá lâu. Đây là người phụ nữ của Đường Dịch, nhìn lâu một chút cũng mắc tội chết.

Đầu mũi kim nhọn hoắt chuẩn xác chọc vào tĩnh mạch bên tay phải, kỹ thuật điêu luyện khiến chỉ có chút máu đỏ cuộn lên trong ống tiêm thon dài, nhưng cảm giác bỗng nhiên bị nhói đau vẫn làm người đang nằm trên giường mơ màng trong cơn mê man.

Hoàn toàn ngược lại với chồng của cô, cô là một người hoàn toàn không có chút cảm giác nguy hiểm nào, ngay cả một ánh mắt đơn giản cũng khiến trái tim người ta tĩnh lặng, yên bình.

“Bác sĩ Thiệu?”

“Vâng, tôi đây.” Thiệu Kỳ Hiên nở một nụ cười vỗ về, đưa tay sờ lên trán cô: “Cô bị sốt rồi, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, ít nhất thì cô cũng cần phải tin tôi chứ?”

Cô đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng, ấm áp, khuôn mặt cười mặc dù còn vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn không để lộ một chút dấu tích ấm ức nào, ngược lại, trong giọng nói rõ ràng còn có chút áy náy.

“Tôi... lại làm phiền anh rồi.”

“Đâu có.”

Thiệu Kỳ Hiên cẩn thận dùng băng y tế dán lên phần da xung quanh mũi kim, cố định đầu kim luồn. Ánh mắt anh vô tình liếc nhìn lên trên, bắt gặp ngay vết thâm tím do bị người khác bóp mạnh trên cánh tay cô, trong lòng Thiệu Kỳ Hiên bỗng dấy lên một cảm giác phẫn nộ.

Gã đàn ông Đường Dịch này, khi đã nổi xung, thật sự có thể ra tay với cô đến mức độ này sao?! Thiệu Kỳ Hiên thầm nghĩ, chuyện này, Đường Dịch đương nhiên làm được, anh biết, Đường Dịch tuyệt đối có thể làm được.

Thiệu Kỳ Hiên bỗng nhiên không kiềm chế nổi, cất tiếng hỏi: “Có đau không?”

“Không đau.” Cô cứ nghĩ rằng Thiệu Kỳ Hiên hỏi về việc đầu mũi kim đâm vào mu bàn tay ban nãy có đau không, vội vàng lắc đầu: “Không đau chút nào.”

Thiệu Kỳ Hiên yên lặng một lát, lúc này mới phát hiện ra cô và anh đang không cùng nói về một vấn đề. Bác sĩ Thiệu bật cười, thật đúng là, ai hỏi cô mũi kim ban nãy có đau không cơ chứ, cho dù anh không tự khen trình độ kỹ thuật của mình, thì một chút lòng tin với nó, chắc anh cũng có. Nếu cô không phải là người phụ nữ của Đường Dịch, một Thiệu Kỳ Hiên như anh sao có thể chui ra khỏi chăn ấm nệm êm, đích thân đến đây chỉ để làm một việc đơn giản là chọc mũi tiêm cho cô giữa đêm khuya gió lớn như thế này, có đưa cho anh một trăm vạn hay nhiều hơn nữa anh cũng chẳng làm. Đây không phải vấn đề thù lao, đây là vấn đề tự trọng của một người đàn ông.

“Ồ, không phải là tôi hỏi cô vết châm kim có đau không...”

Cô đã đơn thuần, lại còn phản ứng chậm chạp như vậy, Thiệu Kỳ Hiên cũng ngại không muốn nói thẳng, “Tôi muốn hỏi cô hành động biến thái của Đường Dịch ban nãy có khiến cô bị đau không?” Nếu không phải vì e ngại cô là con gái, sẽ cảm thấy xấu hổ, kỳ thực chuyện riêng của Đường Dịch, Thiệu Kỳ Hiên dù có ngốc đến mấy cũng biết rõ giới hạn bảo vệ bản thân, từ phong cách làm việc hay trò chuyện cũng chỉ tới một mức độ nào đó là phải dừng lại.

Nghĩ một lát, cuối cùng phẩm chất đạo đức cao thượng của một vị bác sĩ vì dân phục vụ đã đánh bại tất cả ý nghĩ nhỏ nhen, vụ lợi, Thiệu Kỳ Hiên lôi mấy lọ thuốc từ trong túi thuốc ra, thuốc bôi, thuốc viên đủ cả, anh đặt chúng lên đầu giường của cô, khẽ nói: “Mấy thứ đó... nếu như, tôi nói là nếu như nhé, trên người cô có chỗ nào bị anh ta làm cho bị đau, nhớ dùng cái này bôi lên vết thâm tím, kết hợp với thuốc uống, chỉ vài ngày là khỏi.”

Cô cuối cùng đã hiểu anh đang nói gì, khuôn mặt bỗng nhiên nóng bừng lên, đỏ ửng. Giống như bí mật đáng xấu hổ nhất bị phơi bày ra trước mặt mọi người, giá trị quan của cô cùng mọi sự giáo dục mà cô được nhận đã khiến cô không biết phải làm thế nào, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hơn nữa, lúc này, vị bác sĩ đối diện với cô lại là một người khác giới, càng khiến cô không muốn thừa nhận tất cả những việc vừa xảy ra, không muốn bất kỳ ai biết được tất cả những điều mà cô phải gánh chịu.

“Tôi không sao, thật sự không sao...”

Cô cố gắng phủ nhận mọi việc vừa xảy ra theo bản năng. Bởi vì từ rất lâu, cô đã chuẩn bị tâm lý rằng, có một ngày những chuyện này sẽ xảy ra, vì thế, ngày hôm nay, khi cuối cùng cũng bị anh ức hiếp, tâm trạng cô lại không quá đau khổ như vậy. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cô không hoảng sợ, cô có nỗi sợ hãi của riêng mình, điều cô lo sợ nhất, chính là chuyện cô bị anh ức hiếp này lại bị người khác biết được. Mọi sự đồng cảm, châm chọc, than thở xót xa đan xen đó của người đời và cả ánh mắt phẫn nộ trước sự cam chịu, mới là điều khiến cô không thể chịu đựng được trong cuộc đời.

Thiệu Kỳ Hiên nở một nụ cười dịu dàng, khuyên nhủ cô: “Thân thể là của cô, tốt hay xấu cũng là do cô gánh chịu. Tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân của tôi, giữa hai chúng ta không phải mối quan hệ nam nữ thông thường, mà là mối quan hệ đơn thuần giữa bác sĩ và bệnh nhân, vì vậy, cô có thể yên tâm về tôi.”

Cô giống như bị người khác nhìn thấu tâm can, mím chặt môi, không phản đối nữa.

“Bác sĩ Thiệu!” Cô nói cảm ơn anh với vẻ dịu dàng, đầy cảm kích: “Cảm ơn anh.”

Thiệu Kỳ Hiên tặng cô một nụ cười giúp cô yên lòng, quay người dặn dò vài câu với người giúp việc đang ở bên cạnh chăm sóc cho cô, nhắc nhở những điều mà người bệnh cần phải chú ý trong mấy ngày tiếp theo, sau đó rời khỏi phòng ngủ chính.

Trước khi ra về, không kiềm chế nổi, anh còn quay đầu nhìn người đang nằm trên giường thêm một lần nữa. Dưới ánh trăng êm dịu, hàng lông mày của cô nhíu chặt lại. Anh có thể nhận thấy, cô ngủ không được ngon giấc, nhưng vẫn mím chặt đôi môi, không nói bất kỳ chữ “không” nào.

Kỳ Hiên bỗng nhiên có chút cảm khái.

Một cô gái tốt đẹp như vậy, sao lại gặp phải một người đàn ông quái dị như Đường Dịch kia chứ, với sự hiểu biết của anh về Đường Dịch, anh biết rõ rằng, từ nay về sau, cô gái này chắc chắn sẽ bị người đàn ông kia bẻ gãy mọi đôi cánh.

Bên ngoài phòng ngủ, trợ thủ đắc lực nhất của chủ nhân nhà họ Đường đang đứng chờ lệnh. Nhìn thấy Thiệu Kỳ Hiên bước ra, Doãn Khiêm Nhân đưa cho anh một cốc nước, “Anh vất vả rồi.”

Kỳ Hiên không kiềm chế được nỗi cảm khái nhất thời: “Đêm hôm khuya khoắt thế này, một dây thần kinh nào đó của anh ta lại bị chập mạch rồi sao? Hành hạ một cô gái mềm yếu trở nên dở sống dở chết như thế...”

“Tính cách của Dịch thiếu gia, anh cũng hiểu rõ rồi đấy.” Khiêm Nhân cười đau khổ, “Mặc dù rất ít khi thể hiện ra bên ngoài nhưng một khi đã nổi xung lên, tất cả đám người dưới chúng tôi đều gặp tai họa theo.”

Ban nãy, chứng kiến thái độ tức giận của Đường Dịch, rõ ràng là có ý muốn tất cả mọi người trong ngôi biệt thự này đều không thể sống yên.

Kỳ Hiên đưa tay lên, nhấp một ngụm nước giải tỏa cơn khát, nghi hoặc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Uy hiếp!” Khiêm Nhân lạnh lùng nói: “Một thế lực ngầm trong khu phố cảm thấy gai mắt với nhà họ Đường, mưu đồ hạ thủ thiếu phu nhân, kết quả là chưa kịp thực hiện thành công đã bị Dịch thiếu gia phát hiện.”

“Sau đó thì sao?”

“Với thủ đoạn của Dịch thiếu gia, anh thử đoán xem.”

“À...” Bác sĩ Thiệu - người theo chủ nghĩa hòa bình buông một tiếng cảm thán không rõ ý tứ.

Dừng lại một lát, Khiêm Nhân tiếp tục nói: “Vấn đề là ở chỗ, ngày hôm qua, Dịch thiếu gia vừa mới nhắc nhở thiếu phu nhân không nên tự ý ra khỏi nhà, đáng tiếc là phu nhân lại không chịu nghe lời...” Khiêm Nhân cảm khái: “Cô ấy quen biết Dịch thiếu gia chưa lâu, hoàn toàn không hiểu gì về anh ấy, thấy anh ấy khi nói chuyện luôn giữ thái độ thâm trầm nhu mì, cô ấy đại khái cũng không chăm chú lắng nghe, hoàn toàn không biết rằng khi Dịch thiếu gia nghiêm túc, kỳ thực sẽ có thái độ như vậy.”

“Không thể trách cô ấy được.” Thiệu Kỳ Hiên tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc: “Kiểu biến thái đó của Đường Dịch, ngay cả chúng ta cũng không thể hiểu được trong lòng anh ta đang nghĩ gì mà.”

“Tôi mới là người đau đầu nhất.” Khiêm Nhân giơ tay lên, lắc lư kẹp tài liệu đang cầm trên tay: “Còn nhiều tài liệu như thế này cần trình lên anh ấy, nhưng bây giờ, ai dám lại gần anh ấy chứ?”

Thiệu Kỳ Hiên “ừm” một tiếng, hồi lâu sau, thấy ánh mắt đầy vẻ chờ đợi của Khiêm Nhân đang nhìn mình, anh không kiềm chế được, sa sầm nét mặt: “Không phải là cậu muốn tôi đi đấy chứ?”

“Bác sĩ Thiệu.” Khiêm Nhân dúi kẹp tài liệu vào tay anh, nở một nụ cười mờ ám: “Cứu người sắp chết, giúp người bị thương là thiên chức của bác sĩ mà.”

Thiệu Kỳ Hiên im lặng, cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ thiên chức nghề nghiệp hay phong thái của anh, trong đám đàn ông, vị bác sĩ mang tên Thiệu Kỳ Hiên này vẫn mãi mãi là người bị người khác lợi dụng.

Chậm rãi bước đến phía sau lưng Đường Dịch, Thiệu Kỳ Hiên không kiềm chế nổi, đứng lặng một hồi, chăm chú nhìn phía sau lưng anh như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó.

Đường Dịch.

Cái tên này là đại diện cho một thế lực to lớn, tuyệt đối không hề bình thường chút nào, người đàn ông này nắm trong tay quá nhiều tiền bạc, chỉ cần anh nhúng tay thì có thể dễ dàng thay đổi cả thế giới theo ý mình.

Anh rất ít khi nổi giận, với tư cách là thiếu gia nhà họ Đường, từ nhỏ anh đã được rèn luyện một tâm tính tuyệt hảo: thâm trầm, lạnh lùng, cay độc và lặng lẽ. Lần nổi cơn thịnh nộ gần nhất của người đàn ông này là cách đây hai năm, đó là khoảng thời gian chủ nhân nhà họ Đường - bố của anh bị người ta bức hại tới chết. Với tư cách là chủ nhân tương lai của nhà họ Đường, lún sâu vào vòng xoáy nghi ngờ, lừa bịp lẫn nhau, anh vừa phải cân bằng các thế lực đang rục rịch chuyển mình trong nội bộ nhà họ Đường, vừa phải báo thù cho cha.

Mỗi khi nhớ lại hình ảnh Đường Dịch của thời gian đó, trong lòng Thiệu Kỳ Hiên chỉ hiện lên mấy chữ: thâm sâu đến nỗi không lường trước được.

Anh còn quá trẻ, và cũng quá tàn nhẫn.

Cuối cùng, anh hoàn toàn giành thắng lợi một cách đầy thuyết phục. Mười phần thiên hạ, anh chỉ cần cứng nhắc buông một câu, mọi thứ liền được sắp xếp lại, thiết lập hào sâu bảo vệ tới ba, bảy phần. Còn về quá trình ư? Có thể khái quát bằng hai chữ “giết sạch”. Đó dường như là lần thảm sát nguyên thủy, đoạn tuyệt, hoàn toàn bằng phương thức đơn giản nhất và cũng tanh mùi máu nhất, còn anh - đứng giữa chiến trường đẫm máu đó, lặng lẽ mà kiêu hãnh.

Ngày hôm nay của hai năm sau đó, người đàn ông này lại một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. Điều khác biệt, lần này là vì một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này từ khi gặp gỡ anh cho tới bây giờ, chỉ mới có ba tháng ngắn ngủi.

Thiệu Kỳ Hiên khẽ hắng giọng.

Đường Dịch khẽ khàng nghiêng người, liếc mắt nhìn thấy anh, lại hững hờ quay người về vị trí cũ.

“Thôi được rồi! Tôi biết bây giờ cậu đang rất tức giận, nhưng dù cậu có tức giận đến đâu, cũng xin nghe gã bác sĩ này nói vài câu đã.”

Tính khí ôn nhu của Kỳ Hiên thật sự không cần phải nói, anh lặng lẽ bỏ qua thực tế rằng bản thân mình đang bị người đàn ông trước mặt phớt lờ, vẫn tỏ thái độ rất tôn trọng.

“Tôi nói cậu đấy, ra tay thì cũng có giới hạn một chút được không hả? Cậu tự đi xem xem, một cô gái tốt như vậy đã bị cậu làm cho thành bộ dạng như thế nào rồi...” Kỳ Hiên nói với anh một cách đầy cảm khái: “Cậu nghĩ rằng tất cả các cô gái trên thế giới này đều khoan dung, nhẫn nhịn giống vợ cậu hay sao? Nếu phải cô tiểu tổ tông của nhà Đường Kình kia, không phải tôi so sánh gì đâu nhé, nhưng nếu Đường Kình mà dám đối xử với cô ta như vậy, ôi, thử nghĩ xem, Tô Tiểu Miêu nhất định sẽ có những hành động động trời như bắn cho cậu ấy tan xác hay đánh bom cảm tử ấy chứ...”

Đường Dịch bỗng nhiên ngắt lời anh, trong giọng nói không hề biểu lộ cảm xúc: “Cô ấy thế nào rồi?”

“Có thể thế nào đây?” Khẩu khí của Kỳ Hiên rất lạnh lùng: “Cô ấy là phái yếu, trong sáng thuần khiết, sau đó thì sao, bị cậu làm cho phát sốt ba mươi tám độ sáu, cậu nói xem, cô ấy có thể như thế nào?”