Đen Trắng - Chương 02

Chương 2

Trong màn đêm đặc quánh, Thiệu Kỳ Hiên thấy người đàn ông trước mặt khẽ nhíu mày. Hàng lông mi mềm mại, đôi mắt long lanh, mang lại cho người ta một cảm giác an toàn.

Biểu hiện sinh động trong giây phút ngắn ngủi đó khiến Thiệu Kỳ Hiên có cảm giác Đường Dịch hóa ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng biết hối hận, cũng biết đau khổ.

Nhưng chỉ một giây sau đó, làn mây mù bay lên trong động tác vung tay đã làm rối loạn toàn bộ hình ảnh, anh quay người hướng về phía Kỳ Hiên, ánh mắt sắc lạnh như những vì sao lộ ra sau lớp mây mù, giọng nói khàn đặc mà gợi cảm.

“Giúp tôi chữa trị cho cô ấy.”

Cứng rắn, không cho phép trình bày, đó là tác phong điển hình của Đường Dịch.

Kỳ Hiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Thiếu chút nữa, anh lại bị mê hoặc bởi ngoại hình của người đàn ông này. Sao có thể quên được, Đường Dịch là người đàn ông không biết đến từ “hao tổn tâm trí”, cũng chưa từng biết cảm giác đau lòng nhất trên thế giới này là gì.

“Thật lòng, tôi thật sự không hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì.” Kỳ Hiên rầu rĩ nói: “Bên ngoài nhiều phụ nữ như vậy, cậu từ trước đến giờ đều không buồn để ý dù chỉ là một ánh mắt, còn người ở trong nhà này, cậu cất giấu cô ấy kỹ như vậy, nhưng thi thoảng nổi cáu lên, lại ức hiếp cô ấy tới nỗi sống dở chết dở. Tôi đang muốn hỏi xem, cậu mắc phải căn bệnh gì vậy hả? Giống như dịch SARS ngăn chặn được một thời gian lại bùng nổ sao?”

Đường Dịch bỗng nhiên mở miệng gọi tên của anh, ngữ điệu bình tĩnh nhưng hàm chứa một sự cảnh cáo.

“Thiệu Kỳ Hiên.”

“Thôi được rồi, biết rồi!” Kỳ Hiên luôn là người bình tĩnh, cũng chẳng buồn để ý tới khuôn mặt kỳ quái của Đường Dịch, “Cậu tự mình tới thăm cô ấy đi. Ba tháng trước, khi cậu đưa cô ấy về, khắp người cô ấy đầy thương tích, ba tháng vừa qua đã ổn hơn nhiều rồi, tối nay bị cậu hành như vậy, lại hoàn toàn quay trở về trạng thái ban đầu rồi.”

Kỳ Hiên đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng. Sau khi giáo huấn Đường Dịch một hồi về việc cứu người sắp chết, giúp người bị thương, chăm sóc tốt cho người bệnh theo y đức nghề nghiệp, bác sĩ Thiệu lê tấm thân mệt mỏi rời khỏi nhà họ Đường.

Không gian lại trở về trạng thái tĩnh lặng.

Người đàn ông đứng trên ban công không hề nhúc nhích. Ánh mắt anh nhìn về phía những khóm hoa hồng đang nở rộ trong vườn hoa trước mặt, những cánh hoa rực rỡ đó là nhờ có sự chăm sóc tận tâm của cô trong những ngày vừa qua. Đỏ, vàng, tím, trắng, đen, cam, xanh... muôn màu rực rỡ, cô đã khiến ngôi nhà này trở nên ấm áp hơn nhiều.

Ánh trăng mênh mang, biến hóa kỳ ảo trong ánh mắt ai.

Ổn định lại tâm trạng, người đàn ông quay người, liếc nhìn điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay, anh ném điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh, chậm rãi rảo bước về phía phòng ngủ chính.

Anh giơ tay vặn nắm đấm cửa, bước vào. Trong phòng ngủ có vài ba cô hầu đang chịu trách nhiệm chăm sóc thiếu phu nhân, thấy bóng dáng của anh xuất hiện trước cửa, họ lập tức đồng thanh cung kính cúi chào: “Dịch thiếu gia.”

Anh giơ ngón tay lên, làm động tác ra hiệu yên lặng. Đôi môi mỏng khẽ động đậy, ra lệnh.

“Ra ngoài.”

Đám người hầu lập tức lui ra, thận trọng đóng cửa lại, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.

Ánh trăng đêm nay thật sáng, xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, rọi lên khuôn mặt cô. Một dung nhan nhợt nhạt, đôi lông mày nhíu chặt, cô đã quen với việc nhẫn nhịn, đã quen với việc nhượng bộ, dù đau đớn hơn nữa, thương tích hơn nữa cũng không kêu một tiếng, khi phải chịu ấm ức cũng chỉ dám mím chặt đôi môi hơn một chút mà thôi.

Nhìn cô như vậy, anh lại cảm thấy trống ngực đập liên hồi một cách không giải thích nổi. Mà những vết thương trên cơ thể cô, lại chính là do anh gây ra.

Mấy tiếng đồng hồ trước đó, cô ngây người nhìn anh nổ súng giết người, biết rõ rằng người mà anh giết chính là kẻ muốn sát hại cô, nhưng khi anh nổ súng, ý đồ tàn sát lạnh lùng trong ánh mắt đó lại khiến cô run rẩy, anh là một người máu lạnh, một cuộc sống như vậy đối với anh đã trở nên quá bình thường, nhưng cô thì không, lần đầu tiên nhìn thấy người bị trúng đạn đổ gục xuống trước mắt mình, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là muốn chạy trốn.

Vậy là cô đã phạm phải sai lầm trước mặt anh, chính là lúc khi anh đưa tay về phía cô, cô bất giác bước lùi lại phía sau.

Một động tác nhỏ như vậy nhưng cũng thể hiện rõ rằng cô muốn thoát khỏi trái tim anh, khiến anh nổi cơn thịnh nộ. Anh bất chấp sự sợ hãi trong mắt cô, ỷ thế mạnh lôi cô về nhà, sau khi ném cô lên giường, động tác đầu tiên chính là xé toạc bộ váy liền trên người cô.

Tại sao lại là cô?

Đây là một câu hỏi rất hay.

Kỳ Hiên đã từng hỏi anh, Đường Kình cũng đã từng hỏi anh, thậm chí ngay cả anh cũng đã từng tự hỏi bản thân mình.

Tại sao anh lại phải cưỡng ép cô đảm trách thân phận Đường phu nhân như vậy?

Anh còn nhớ đã rất nhiều lần, vào những sớm mùa đông hoặc những đêm khuya gió lạnh, một mình cô bước xuống lầu, trong làn áo mỏng manh, bơ vơ không mục đích, bước chân tập tễnh giống như cuộc đời của cô, khó khăn trắc trở, không nhìn thấy tương lai. Tuyết rơi đầy khoảng sân rộng lớn trống trải tĩnh mịch của ngôi biệt thự, từng lớp tuyết dày, mênh mông một màu trắng xóa, cô khom lưng, không kìm nén được, đưa ngón tay viết những chữ gì đó trên tuyết.

Là một từ đơn: “weg”. Cô nắn nót viết từng chữ, chữ cái đầu tiên không viết hoa. Còn nhớ hai năm trước, khi cô còn là một nữ sinh của trường Đại học Cambridge London - Vương quốc Anh, thầy giáo tiếng Đức từng đặc biệt nhắc nhở cô, từ đơn này sẽ có ý nghĩa khác nhau nếu chữ cái đầu tiên của nó được viết hoa hay viết thường.

Cô lặng lẽ nhìn nét chữ mình viết, tin chắc rằng mình không hề viết sai.

Tiếng Đức, có nghĩa là “rời xa”.

Nhìn nét chữ mình viết, cô cảm thấy trong lòng lạnh tới mức hãi hùng. Đưa mắt nhìn ra xa, mênh mông tuyết trắng, chỗ dựa mong manh, sự giá lạnh... Khi một bên vai phải gánh vác toàn bộ thế giới, cô chỉ cảm thấy bản thân mình cần gì phải gánh vác thật tốt, nhưng trong đêm khuya tuyết rơi gió lạnh đó, anh đã ôm chặt cô vào lòng, còn nỗi cô đơn hiu quạnh lại chỉ có thể nói riêng với bản thân mình được thôi.

Năm đó, cô chẳng qua chỉ là một cô gái hai mươi tư tuổi.

Nhưng không ai có thể giúp được cô. Không ai dám giúp đỡ cô.

Đêm khuya năm đó, khi lái xe về nhà, anh đã bắt gặp cảnh tượng ấy. Anh chỉ im lặng, bước xuống xe, không phát ra một tiếng động nào. Bóng dáng chán nản, vô vọng tìm kiếm xung quanh của cô khiến anh dâng trào nỗi xúc cảm. Anh thấy cô đang chăm chăm nhìn ra phía bên ngoài ngôi biệt thự, còn nhìn thấy cả nét chữ mà cô đã viết trên tuyết trắng. Thật tồi tệ, anh lại hiểu tiếng Đức. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, một lát sau, anh điềm tĩnh bước lại gần, hờ hững buông một câu: “Em muốn đi đâu?”

Cô biết, anh ghét nhất những lúc cô không nghe lời. Anh đã từng nói với cô, anh đã muốn có cô, cả đời này, cô chỉ có thể làm vợ của anh. Hôm đó anh đã uống rượu, với tửu lượng của anh, chút rượu đó không thấm vào đâu, anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh lại sở hữu một khuôn mặt trời sinh vô cùng đẹp đẽ, sau khi uống rượu, chút men cay trào lên đầu mày khóe mắt, trong ánh sáng hỗn tạp, ngay lập tức, cả người anh toát lên vẻ nguy hiểm khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh cởi áo ngoài, khoác lên người cô, vòng tay ôm ngang eo cô cùng bước vào nhà, sau đó ném mạnh chiếc chìa khóa xe, ngồi xuống sofa, ra lệnh cho viên quản gia đang hốt hoảng chạy tới sau khi vừa tỉnh dậy: “Gọi người chịu trách nhiệm chăm sóc cho thiếu phu nhân đến đây.”

Sắc mặt của viên quản gia trở nên hoảng sợ. Ngồi trong vòng tay anh, trong chốc lát, cô hiểu rõ việc chọc giận người đàn ông này sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào. Cô lập tức lo lắng, ngước mắt lên cầu xin: “Đừng trút giận lây sang người khác, là do em đã xúi giục họ.”

Anh ra vẻ không nghe thấy, làm việc theo nguyên tắc của riêng mình. Việc xử lý một vài người, cũng chỉ cần vài câu nói đơn giản, quãng đời sau này của một số sinh mệnh đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cô bị ép vào thế yếu hơn anh, đành vứt bỏ mọi nỗi sợ hãi và ý định không muốn gần gũi anh, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào nói: “Đường Dịch, đừng làm như vậy”. Nước mắt cô lã chã rơi xuống, rớt vào cổ áo sơ mi của anh, thấm ướt áo anh, lạnh lẽo mà bất lực, để anh nhìn thấy sự đầu hàng tuyệt đối của cô, anh mới chịu buông tha.

Thời gian trôi đi, đến giờ phút này của ngày hôm nay, giữa anh và cô cuối cùng vẫn đi tới chỗ phải chịu tổn thương nặng nề.

Đường Dịch chăm chú nhìn Dĩ Ninh.

Cả khuôn mặt anh đắm chìm trong bóng tối mênh mang, muốn tìm thuốc để hút, nhưng trong đầu lại lóe lên ý nghĩ “cô ấy không thích mùi thuốc”, vậy là anh từ bỏ ý định.

Không gian vô cùng tĩnh mịch.

Chỉ có tiếng nhỏ tí tách của những giọt chất lỏng trong dây truyền dịch.

Giống như đang nhắc nhở anh, ban nãy, anh đã làm một việc quá đáng biết bao. Biết rõ rằng cô luôn rất sợ anh, cũng biết rõ rằng từ khi kết hôn đến nay, anh chưa hề động vào cơ thể đầy vết thương tích của cô, nhưng vẫn cưỡng ép cô lần đầu tiên phải hoàn toàn đón nhận anh trong cơn thịnh nộ.

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô ngẩng đầu lên trong lúc buộc mình phải chịu đựng anh, biểu hiện của cô yếu đuối đến mức khiến anh kinh ngạc.

Người phụ nữ luôn đẹp nhất trong lúc này, không có bất cứ sự đề phòng nào, không có một chút năng lực chống trả, anh không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, cũng không cần phải phòng bị, có thể toàn tâm toàn ý sở hữu cô.

Khi nãy, một cô hầu gái thông minh nhanh nhẹn đã nhanh chóng thay ga trải giường, trước mắt anh bây giờ, trên giường đã là một dải trắng muốt sạch sẽ, nhưng dấu vết lần đầu tiên trong đời cô đã mãi mãi khắc sâu trong trái tim anh. Lần đầu tiên của anh và cô, chỉ là câm lặng, chinh phục và bạo lực. Trong giây phút anh xé rách váy áo trên người cô, cô hét lên theo bản năng trong nỗi sợ hãi tột độ: “Đường Dịch, đừng làm như vậy...” Lúc đó, anh đã trả lời cô như thế nào? Ồ, lúc đó anh còn chưa nguôi giận, chỉ quả quyết đáp lại một câu: “Trong nhà này, anh là người quyết định.” Khoảng thời gian và cả quá trình sau đó, cô không nói thêm một câu nào nữa, cũng không khóc, chỉ đến lúc anh chiếm trọn cả cơ thể cô, không chịu đựng được, khóe mắt cô mới hơi ươn ướt. Nhớ lại, khi anh giữ chặt phần eo, dấn sâu vào trong cơ thể cô từ phía sau, cô vô thức kêu lên một câu: “Em thấy khó chịu...” Lúc đó anh chỉ mỉm cười bỏ qua, cắn vào gáy cô, đáp lại một câu: “Anh sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu.”

Nhưng anh không hề biết rằng, hóa ra, điều cô nói là sự thật.

Lúc đó anh còn chưa nguôi giận, vậy là cô không mở miệng nói tới cảm nhận của mình nữa, cho đến lúc anh đã bình tĩnh lại, mới cảm nhận được sức nóng chưa từng có trên cơ thể cô. Đưa tay sờ lên trán cô, anh lập tức bừng tỉnh.

Ánh trăng dần dần chếch về phía tây, thời gian lặng lẽ trôi đi, âm thầm làm chứng cho sự khởi đầu của một tình yêu.

Anh ngồi bên cô, những ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt, dừng lại ở đôi môi cô. Đôi môi của cô rất đẹp, màu môi nhàn nhạt, khiến người ta nhớ đến câu nói “thích hợp để hôn”. Có lần, khi anh hôn cô, bất giác anh đã cắn chặt chúng, thích thú nhìn ngắm đôi môi bị cắn tới nỗi bật máu, và điệu bộ hốt hoảng không biết phải làm thế nào của cô.

Khe khẽ nâng khuôn mặt cô lên, người đàn ông cúi người xuống, đôi môi mỏng xinh đẹp nhẹ nhàng lướt trên đôi môi cô.

“... Tại sao lại muốn rời xa anh?”

Anh nhìn cô, thì thầm nói cho cô nghe, cũng giống như đang nói với chính bản thân mình.

“Lẽ nào em không biết, anh đã quyết định chọn em là Đường phu nhân, thì sẽ không để cho em ra đi hay sao...?”

Anh nhìn cô, từ ánh mắt tới thái độ đều rất chăm chú. Dáng vẻ chăm chú của người đàn ông này rất hấp dẫn, cứ ngồi yên nhìn cô như vậy trong năm phút, rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống ngấu nghiến đôi môi cô.

Anh tách hai hàm răng của cô ra, dù cô còn đang ngủ cũng không hề gây cản trở tới động tác của anh, từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, từ nhã nhặn tới kinh hãi, một nụ hôn sâu, cũng có thể gây ra sóng to gió lớn đến hãi hùng.

Khó khăn lắm cô mới ngủ thiếp đi được, cuối cùng lại bị anh đánh thức.

Khẽ khàng mở mắt, ánh trăng ngoài cửa sổ đang chiếu rọi trên khuôn mặt anh, cô mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của anh giờ đây lại dịu dàng đến nỗi cô có cảm giác đây không phải là hiện thực.

Hình ảnh anh trong cơn thịnh nộ vài giờ trước lại hiện ra trước mắt, cô lập tức bừng tỉnh, đáy mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu sắc.

“Xin lỗi.” Anh nói, vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt dịu dàng như nước, giống như ảo giác: “Anh đã làm em bị đau rồi...”

Anh đang ở ngay trước mắt cô, với khoảng cách chỉ vài centimét, nhưng cô vẫn không thể nhìn thấu được trái tim anh. Người đàn ông này quá thâm trầm, cô không biết rằng trên thế giới này, trong quá khứ và trong tương lai, liệu có tồn tại một người nào đó có thể hiểu thấu được anh không. Ít nhất, trong giây phút này của ngày hôm nay, bản thân cô là vợ của anh, nhưng đáng tiếc lại không phải là người anh yêu thương.

Cô cúi đầu, né tránh ánh nhìn đầy áp lực của anh: “Không, không sao...”

Vừa nói xong, dường như nhớ tới điều gì đó, cô đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Chuyện xảy ra ngày hôm nay, là do em đã sai, không liên quan gì tới Lý quản gia, thật đấy, anh...”

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa tay ra, che miệng cô lại.

“Đừng nói nữa.” Anh nhìn cô, không rõ anh có đang nổi giận hay không, mà anh chỉ nói: “Hôm nay thế là đủ rồi, đã đủ rồi.”

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đối diện với sự nghi ngờ và lo sợ của cô, anh không còn đủ kiên nhẫn để có thể kiểm soát được bản thân mình, chỉ sợ ngộ nhỡ không cẩn thận, anh lại làm cô bị tổn thương, anh chỉ có thể ngăn câu nói của cô lại trước khi còn đủ khả năng tự khống chế bản thân.

Cô đã hiểu rồi. Mặc dù trong giây phút ngắn ngủi đó, hơi thở vẫn mang theo nỗi sợ hãi, nhưng sự phục tùng bấy lâu nay lại khiến cô bất giác chịu đầu hàng trước anh.

“Dĩ Ninh.” Anh bỗng nhiên gọi tên cô, giọng nói vô cùng dịu dàng, chỉ có điều, câu nói của anh lại khiến cô lập tức sững người lại: “Sau này, sẽ luôn ở bên anh, đừng tùy tiện ra ngoài nữa, nhé?”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, cô thông minh như vậy, sao không hiểu ý tứ của anh chứ?

Cúi đầu xuống, cô không có đường lùi, chỉ có thể thỏa hiệp: “... Vâng.”

Anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ. Hai tay chống xuống hai bên người cô, anh hôn lên môi cô, dịu dàng vỗ về: “Ngoan lắm.”

Anh là một sắc đen thuần khiết, từ khi gặp cô đến nay, chưa hề có ý định buông tha cô, đó là một kiểu bám riết.

Mọi người thường rất thích nói một từ, đó là đánh cắp tình cảm. Cố nhiên, hành động xuất phát từ tình cảm chưa chắc đã là một việc xấu, nhưng có một người, lại dồn hết tình cảm trên thế gian dành trọn cho một người, cưỡng ép người đó tiếp nhận mà trở thành người tình luôn bị kiểm soát, kiểu tình cảm này sẽ giống như bóng tối trong hầm mộ dần dần chiếm lĩnh trái tim, ý chí, toàn bộ thân thể của người đó, hậu quả dẫn tới chính là một kiểu đánh cắp. Kỷ Dĩ Ninh tự cho rằng, đánh cắp tình cảm là mức độ cao cấp nhất của sự bám riết. Còn Đường Dịch, rõ ràng là đã nghĩ sai về sự bám riết này.

Nhưng cho dù là đúng hay sai, không ai có thể ngăn cản được.

Vậy là hôm nay, cuối cùng anh cũng ra tay, đích thân bẻ gãy đôi cánh của cô, từ đó giam cầm cô ở bên cạnh mình.