Thiên Mệnh Tân Nương - Phần I - Chương 10 - 11

Chương 10. Thanh y thiếu niên!

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa sáng rõ, bên ngoài đã ồn ào không thôi, Bạch Tiểu Bích bị ác mộng giày vò cả đêm, vội vàng tắm rửa rồi ra cửa sau nhìn, chỉ thấy hàng xóm láng giềng xung quanh cũng đang nhìn về phía cuối đường, hỏi thăm mới biết là đêm qua Phạm gia đã dời mộ phần của lão thái gia, bây giờ đang chuẩn bị hạ táng. Mặc dù dân huyện Môn Tỉnh thập phần thống hận Phạm Bát Sĩ nhưng chỉ cần Phạm gia xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng ùa ra coi như ong vỡ tổ, dù sao thì chuyện xấu cũng không tới lượt bọn họ.

Mãnh hổ xuống núi, hắn rốt cuộc cũng không muốn đắc tội với Phạm Bát Sĩ. Bạch Tiểu Bích ngẩn ngơ, không tài nào chết tâm được, cũng đi theo đám người ra ngoài thành xem.

Từ rất xa đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời, dân chúng trong huyện vây thành một đám đông cách đó không xa, trong đó có cả thân ảnh các hòa thượng, tràng diện được bố trí hết sức long trọng, thế núi hiện rõ hình ảnh mãnh hổ đang phi xuống, chân trước chạm xuống đất, miệng hổ há to. Thì ra Phạm gia từ lúc rạng sáng đã hạ táng xong, hiện tại chính là nghi thức tế tổ.

“Đang yên lành tại sao lại dời phần mộ?”

“Nghe nói mấy ngày trước Phạm lão phu nhân thường xuyên chiêm bao thấy Phạm lão thái gia trở về nói cuộc sống ở âm phủ không yên ổn, muốn dời chỗ đi.”

“Ta thấy Phạm gia làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên…” Người nọ nói được một nửa thì ngừng lại, làm như không có chuyện gì nhìn bốn phía xung quanh.

Người bên cạnh nghị luận không ngừng, chỉ riêng Bạch Tiểu Bích hiểu được nguyên nhân, cái gì mà báo mộng chứ, lần dời mộ này rõ ràng là do Ôn Hải đề nghị, bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt mọi thứ, đêm qua đã hạ táng ở chỗ bí mật rồi, ngôi mộ chỗ này chẳng qua chỉ là mộ giả, bây giờ tế tổ chẳng qua là để che mắt người ngoài mà thôi.

Ở phía xa, Ôn Hải đứng cạnh Phạm đại lão gia, biểu tình trên mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Bạch Tiểu Bích mím môi, hai bàn tay giấu trong tay áo sớm đã nắm thành quyền. Đúng như lời Chu Toàn nói, bản lãnh hắn lớn như vậy, lại có lòng hỗ trợ Phạm gia tìm được nơi tốt để chôn cất mộ phần tổ tiên, Phạm Bát Sĩ chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn mà thăng quan tiến chức. Ôn Hải cũng đã đảm bảo rồi, nội trong vòng một tháng, Phạm gia nhất định sẽ có tin mừng.

Phụ thân chết thảm, hôm nay tận mắt chứng kiến cừu gia được lợi, Bạch Tiểu Bích chỉ hận mình là phận nữ nhi, bản lãnh gì cũng không có, phải mất bao lâu mới có thể báo được đại thù đây?

“Qủa nhiên là cao nhân, có thể nhìn ra bảo địa tốt như vậy.” Bên cạnh có người cúi đầu than thở.

Thanh âm từng chữ rõ ràng truyền vào tai, Bạch Tiểu Bích ngẩn người, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi đang khoanh tay trước ngực, một thân quần áo giản đơn không có gì đặc biệt, duy chỉ có nét mặt vui sướng khó có lời nào tả được, bốn chữ “mặt quan như ngọc” cũng không đủ để hình dung thiếu niên nọ, mày kiếm dài tới tận tóc mai, ở đuôi mày có một nốt ruồi son, ánh mắt sáng trong như hồ nước mùa thu đang nhìn về ngôi mộ giả phía xa.

Ngoại trừ nét thần bí thì thiếu niên nọ cũng không khác người bình thường là mấy, đứng giữa đám người không chút nổi bật, không nhìn kĩ thì căn bản rất khó chú ý tới, nhưng Bạch Tiểu Bích lại có cảm giác, những người quá mức bình thường như vậy ngược lại có chút cố ý, giống như là đang cố ý ẩn mình vậy. Nghe giọng điệu thì hình như hắn cũng hiểu biết về phong thủy, chẳng lẽ lại mà một phong thủy tiên sinh?

Đôi mắt trong suốt của thiếu niên nọ nhìn về phía Ôn Hải, biểu tình như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rất lâu sau đó mới nói thầm một câu: “Đang nguyên có?”

Thanh âm hắn rất nhỏ, nếu không phải Bạch Tiểu Bích đang chú ý tới hắn thì cũng không thể nghe ra được, nội tâm dấy lên nghi ngờ, đang nguyên có là cái gì? Chẳng lẽ hắn đang nói Ôn Hải?

Bạch Tiểu Bích còn đang tò mò, thiếu niên nọ dường như cũng nhận thấy có người đang nhìn mình, lập tức quay mặt nhìn lại.

Đôi mắt kia như vực sâu không đáy, ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ phức tạp, ánh mắt mang theo hữu hảo nhưng lại cất dấu tia hoài nghi cùng dò xét, hình dáng so với tuổi tác của hắn có chút không tương xứng, không hề giống một thiếu niên đơn thuần, chỉ những người có thân phận cao quí, sớm phải lo nghĩ mới có thể có ánh mắt đó được. Bạch Tiểu Bích thấy hắn nhìn qua, biết mình thất lễ, vội vàng thu hồi lại ánh nhìn.

Cách đó không xa về bên trái hình như cũng có người đang nhìn sang bên này. Mới vừa rồi chỉ lo nhìn thiếu niên nọ, Bạch Tiểu Bích không nghĩ tới có người đang nhìn mình, theo bản năng đưa mắt nhìn sang.

Người nọ vẻ mặt vui mừng, nụ cười trong đáy mắt hiện rõ trên gương mặt, hôm nay hắn một thân bạch y, đai lưng bằng lụa thêu hoa có khảm ngọc thượng đẳng, trên chiết phiến có vẽ tranh thủy mặc làm tăng thêm vè phong thần tuấn mỹ chỉ có ở bậc nhân tài.

Hắn nhìn sang, Bạch Tiểu Bích cũng nhìn sang, tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau.

Ánh mắt kia thật ra rất ôn nhu cùng đơn thuần, không mang theo nửa điểm mỉa mai nhưng Bạch Tiểu Bích lại cảm thấy ghét bỏ, cả người không thoải mái, bị hắn nhìn như vậy khiến nàng có cảm giác đám người chung quanh đều trở nên vô hình hết cả. Biết rõ bản thân chẳng có lí do gì chán ghét hắn nhưng chẳng hiểu tại sao nàng lại cảm thấy không vừa mắt, sợ bản thân đột ngột quay đi sẽ khiến hắn nghĩ mình chột dạ, cho nên đành đưa mắt nhìn khắp bên đó một lượt, lướt qua hắn, làm như đang nhìn ai đó ở phía xa.

Hắn mỉm cười, nghiêng đầu nói gì đó với nữ tử bên cạnh.

Khóe mắt liếc thấy hắn vẫn đang nhìn mình, tâm tư Bạch Tiểu Bích vốn đã vì chuyện Ôn Hải giúp Phạm gia mà náo loạn cả, thấy hắn nhìn mình càng thêm tức giận, chẳng lẽ nàng giống với đám nữ tử thanh lâu đó sao? Nhớ tới chuyện đêm đó, ánh trăng mờ ảo chiếu lên chiếc áo choàng màu tuyết trăng, thanh âm ôn nhu mà ân cần, Bạch Tiểu Bích càng thêm khổ sở, tâm tình càng thêm bấn loạn.

Ôn Hải đứng ở phía xa cùng liếc nhìn về phía Bạch Tiểu Bích.

Đương thời, từ vương tôn công tử cho đến thư sinh nghèo đều thích dùng chiết phiến, trong suy nghĩ của bọn họ thì đó chính là dấu hiệu của thân phận, biểu hiện của tao nhã. Trên tay Ôn Hải cũng có một cây, bất quá thì Bạch Tiểu Bích rất hiếm khi thấy hắn mở quạt, so sánh với khí thế có thừa mà phong lưu không đủ, chiết phiến trong tay hắn không phải là đồ trang sức mà là một vật thuận tay cầm lấy, không ai có thể biết được trên chiết phiến của hắn rốt cuộc vẽ tranh hay vẽ chữ, cũng giống như con người của hắn vậy, thâm sâu khó lường khiến người ta không tài nào đoán được.

Từ sau khi biết hành động nịnh nọt Phạm gia của hắn, Bạch Tiểu Bích cũng từ mặt không nhìn. Không biết có phải nàng nghe lầm hay không, thiếu niên bên cạnh đột nhiên cúi đầu cười.

Bạch Tiểu Bích nhìn về phía Phạm lão gia, thấy ông ta đang phân phó nhóm hòa thượng làm pháp sự, vẻ mặt lộ rõ sự đắc ý mà không khỏi thống hận, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ nàng mới có thể báo thù cho phụ thân đây? Hốc mắt bất tri bất giác đỏ lên, nàng một phút cũng không muốn ngây ngốc ở chỗ này, đột nhiên nhớ tới Chu Toàn mù lòa, đi đứng bất tiện liền xoay người bước nhanh tới phủ Phạm gia.

Không ai để ý tới ánh mắt thiếu niên nọ luôn dõi theo bóng lưng nàng phía xa.

Mới sáng sớm mà tất cả gạo cần xay đã được xay xong, chất thành từng bao dựa vào tường. Cạnh tường là một lão nhân mặc áo xám, mớ tóc bạc được buộc gọn lại bằng một cây trâm gỗ, bộ dáng thanh nhàn.

Bạch Tiểu Bích thiếu chút nữa không nhận ra lão, kinh ngạc kêu lên: “Ngươi… Chu bá bá?”

Chu Toàn nhìn nàng mỉm cười.

Chu Toàn hôm nay khác hẳn ngày thường, đã không còn là lão nhân mù lôi thôi, tinh thần phấn chấn giống như mới vừa lột xác vậy, quần áo trên người sạch sẽ, bộ râu nham nhở mọi khi cũng đã được cắt tỉa gọn gàng, khí sắc hơn hẳn hôm qua, còn có… cặp mắt kia…

Bạch Tiểu Bích không kìm được khiếp sợ, thất thanh kêu lên: “Chu bá bá, mắt của người… mắt của người…”

Chu Toàn chậm rãi đứng dậy, nhìn mảnh vườn mình ở hơn mười năm qua, ngoan địa cười nói: “Bị bọn họ nhốt mười năm, Chu Toàn ta cuối cùng cũng chờ được ngày này, sư phụ đã phá vỡ phong ấn ngày trước, ta tự nhiên cũng tốt lên nhiều.”

Chương 11. Bái sư học nghệ!

Mắt Chu bá bá không còn mờ đục như trước nữa, bá bá thật sự đã khôi phục lại thị lực rồi! Bạch Tiểu Bích không nén nổi vui sướng, nhớ tới hành động của Ôn Hải, vội nói: “Chu bá bá, sư phụ người thật sự muốn giúp bọn họ.”

“Mãnh hổ xuống núi?! Buổi sáng ta có đi xem qua rồi!” Chu Toàn hừ lạnh một tiếng nói tiếp: “Đích xác là bảo địa, ngày trước lúc ta bảo bọn họ hạ táng quan tài giữa hồ, tuy là sai lầm nhưng về lâu dài thì hài cốt được Thủy tộc bảo vệ, cho dù chuyện lớn không thành thì cũng có thể hóa giải an nguy, ngay cả lúc suy tàn cũng không tới mức quá thê thảm, hôm nay bọn họ muốn dời mộ, tin tưởng vào Mãnh hổ xuống núi, cho dù làm nên chuyện lớn nhưng tương lai thì… hắc hắc…”

Bạch Tiểu Bích nghe thấy Chu Toàn nói tới tương lai Phạm gia với vẻ thỏa mãn khác thường, vui mừng hỏi lại: “Bọn họ sẽ suy tàn sao?”

Chu Toàn đắc ý nói: “Mãnh hổ xuống núi cũng không dễ dàng thất bại như vậy, bất quá thì cuộc đời này cũng không có cái gì gọi là vĩnh viễn, sống hay chết cũng không phải do bọn họ, một khi vận số đã hết, tất sẽ phải suy tàn.”

Bạch Tiểu Bích không cam lòng nói: “Ta muốn chứng kiến bọn họ bị báo ứng, Chu bá bá có biện pháp gì không?”

Chu Toàn lắc đầu nói: “Ta mạng tiện phúc mỏng, ngày trước không biết lượng sức mình, tham lam muốn hưởng giàu sang nên gieo gió gặt bão, hôm nay được sư phụ giải thoát cũng không có ý định dính tới những thứ này nữa, tránh tai họa về sau.”

Bạch Tiểu Bích không giấu được thất vọng, đột nhiên chú ý tới bọc hành lý trong tay lão: “Chu bá bá, người… muốn đi sao?”

Chu Toàn vẻ cam chịu nói: “Ta còn chờ ở đây là muốn gặp lại sư phụ lần cuối!”

Bạch Tiểu Bích im lặng cúi đầu.

Chu Toàn làm sao không nhận ra tâm tư của nàng, thở dài nói: “Nha đầu, ngươi yên tâm, ta sao có thể bỏ một mình ngươi ở lại Phạm gia được!”

Nghe lão nói vậy, ánh mắt Bạch Tiểu Bích sáng lên: “Chu bá bá sẽ dẫn theo ta đi sao? Ta theo bá bá học nghề, tương lai có thể báo thù cho cha ta rồi!” Nói rồi muốn cầm lấy tay nải của Chu Toàn: “Chúng ta mau đi thôi, nhân lúc bọn họ còn bận việc bên ngoài!”

Chu Toàn vội vàng ngăn nàng lại: “Hiểu biết về phong thủy của ta có hạn, bản lãnh kém cỏi, cũng không biết có thể bình yên rời khỏi nơi đây không, mang theo ngươi không phải ý định của ta.” Vừa nói vừa than thở: “Huống chi ta cũng đã sáu mươi tám rồi, chỉ còn lại mấy năm tuổi thọ, ta muốn tìm một nơi thanh tĩnh sống hết những năm này, cũng không còn ôm mộng làm người giàu sang nữa, ta sẽ tìm giúp ngươi một nơi nương tựa rồi sẽ tự tìm cho mình một người bạn già trước lúc lâm chung.”

Bạch Tiểu Bích kinh ngạc hỏi lại: “Chu bá bá không dẫn ta theo sao?”

Chu Toàn cười nói: “Đi theo một lão nhân gần đất xa trời thì có thể học được cái gì chứ, nha đầu ngươi cứ yên tâm, ta đã tính kỹ rồi, để sư phụ nhận ngươi làm đồ đệ trước rồi sẽ dẫn ngươi rời khỏi Phạm gia.”

Bái Ôn Hải làm thầy? Bạch Tiểu Bích bất giác cảm thấy không vui, đối với người giúp đỡ Phạm gia, nàng thật sự không có mấy hảo cảm, nhưng trước mắt cũng không có cách nào khác, đúng như lời Ôn Hải đã nói, nàng cái gì cũng không biết, thân cô thế cô, cho dù ở lại Phạm gia cũng không thể nào báo thù được, lại không thể trông cậy vào người khác thay mình báo thù, chỉ dựa vào chính mình thì biết bao giờ mới báo thù được? Bản lãnh của Ôn Hải dường như rất lớn, hắn giúp Phạm gia cũng bởi Phạm gia chấp nhận điều kiện gì đó của hắn, dù sao thì giữa bọn họ cũng chẳng có thù oán gì, hợp tác với nhau cũng là chuyện rất bình thường, mà nàng - một là không tiền hai là không thế, đối với hắn chẳng có chút giá trị, hắn dĩ nhiên sẽ không vì nàng mà đắc tội với Phạm thượng thư, không bằng đi theo hắn học chút bản lãnh, tương lai tự mình trả thù cũng tốt.

Bạch Tiểu Bích thầm tính toán, chần chờ nói: “Ôn công tử sẽ không đồng ý đâu!”

Chu Toàn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Đúng là lão nhân gia sẽ không dễ dàng đáp ứng, ngày trước thu ta làm đồ đệ cũng chỉ lưu lại một cuốn sách, ngươi vẫn là một tiểu nha đầu, chỉ sợ lão nhân gia ngại phiền toái. Bất luận thế nào, ta cứ xin người dẫn ngươi rời khỏi Phạm gia trước đã, sau này ngươi tự mình nghĩ cách… Sư phụ!”

Bạch Tiểu Bích xoay người nhìn lại thì thấy Ôn Hải đang chậm rãi đi vào tiểu viện.

Không ai nghĩ một người mù lại có thể chạy trốn, Phạm gia tuy có ý muốn giam giữ Chu Toàn nhưng lại không cử người giám sát, tiểu viện này ngoại trừ hạ nhân mang gạo, bắp vào mỗi buổi sáng thì rất hiếm khi có người lui tới. Huống chi hôm nay Phạm gia dời mộ phần Phạm lão thái gia, gia đinh trong phủ sớm đã đi theo hỗ trợ, số còn lại lười biếng trốn việc đã lủi đi đâu đó.

Chu Toàn cung kính quì gối trên đất nói: “Đa tạ sư phụ đã cứu giúp!”

Ôn Hải thản nhiên nhận một lạy của lão: “Còn không mau rời đi?”

“Đệ tử cũng muốn đi, nhưng trước khi đi muốn gặp lão nhân gia người một lần cuối, thứ nhất là để tạ ơn người đã cứu mạng già này, thứ hai là có chuyện muốn nhờ!” Chu Toàn nói tới đây liền nháy mắt với Bạch Tiểu Bích, Bạch Tiểu Bích hiểu ý, vội quì xuống cạnh lão, Chu Toàn thấy nàng quì rồi mới nói tiếp: “Nha đầu này chiếu cố đệ tử đã nhiều ngày, là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, đệ tử vì cứu nàng nên mới bịa ra chuyện nàng mang mệnh khắc phu, hại nàng bị Trương gia từ hôn, nếu còn ở đây thì đời này của nàng coi như đã bị đệ tử hủy rồi, van xin sư phụ mang nàng theo cùng người!”

Trong lúc Chu Toàn nói, Bạch Tiểu Bích không dám ngẩng đầu nhìn Ôn Hải, thủy chung nhìn dưới đất, tâm tình khẩn trương không thôi.

Ngoài dự tính của hai người, Ôn Hải nâng vạt áo ngồi xuống cái ghế nhỏ gần đó, thuận miệng nói: “Vậy là bái sư sao?”

Cứ tưởng hắn nhất định không đồng ý cho nên Chu Toàn cũng không dám nhắc tới chuyện bái sư, chỉ cầu hắn mang theo Bạch Tiểu Bích, không nghĩ tới hắn lại đồng ý, hai người vừa mừng vừa sợ.

Hiện tại không có trà cũng không có lễ vật, nghi thức bái sư khá đơn giản, Bạch Tiểu Bích cúi lạy Ôn Hải ba lạy, dập đầu gọi Chu Toàn một tiếng sư huynh!

Chu Toàn nhớ tới một chuyện, từ trong tay nải lấy ra một cuốn sách mỏng đã cũ nói: “Cuốn sách này năm đó sư phụ đưa cho đệ tử, đệ tử ngu dốt, nhiều năm như vậy cũng không hiểu được huyền cơ trong đó, may mà bảo quản cẩn thận, hôm nay đệ tử xin đưa lại cho sư phụ!”

Bỏ qua vẻ mặt hâm mộ của Bạch Tiểu Bích, Ôn Hải nhận lại sách rồi cất vào ống tay áo, nhàn nhạt nói: “Lát nữa bọn họ sẽ phát hiện ngươi đã bỏ trốn, nhất định sẽ có người đuổi theo, ngươi nên xuôi thuyền theo hướng nam thì hơn, chỉ cần tránh được mấy tháng là mọi chuyện sẽ ổn cả, sau này nên tìm nơi thanh tĩnh mà an hưởng tuổi già, nếu còn vọng tưởng giàu sang, ta cũng không có bản lãnh cứu ngươi lần thứ hai đâu.”

Chu Toàn nghe vậy vội cúi đầu nói: “Tạ ơn sư phụ chỉ điểm, đệ tử đi trước!”

Thấy lão muốn đi, Bạch Tiểu Bích có chút khổ sở, không kìm được kéo tay lão, cắn cắn môi muốn nói mà lại không nói nên lời.

Nội tâm Chu Toàn dâng lên tia không nỡ, an ủi nói: “Sư phụ đã thu ngươi làm đệ tử, ngươi nên chuyên tâm học nghệ, vạn lần không được gấp gáp.” Bốn chữ “không được gấp gáp” này được lão nhấn mạnh hơn cả.

Bạch Tiểu Bích gật đầu đáp ứng: “Ta tiễn bá bá!”

“Không cần!” Ôn Hải đột nhiên đứng lên, nhìn Chu Toàn, phất phất tay nói: “Ngươi mau đi đi!”

Bạch Tiểu Bích im lặng.

Chu Toàn nhìn nàng gật đầu một cái rồi xoay người rời đi, khoác hành lý trên vai, đầu cũng không quay lại.

Thật ra thì Bạch Tiểu Bích cũng hiểu là mình không nên tiễn lão, bộ dáng Chu Toàn hiện tại, trừ khi là người rất quen thuộc với lão, còn không thì không thể nhận ra được, mà trải qua phong ba cướp dâu cùng “mệnh khắc phu”, huyện Môn Tỉnh có ai không biết nàng chứ, nếu thật sự đi tiễn lão, nhất định sẽ khiến người ta chú ý, để người Phạm gia phát hiện thì lão cũng không thể trốn xa được. Nhưng mấy ngày ở chung, nàng đã quen với cuộc sống một già một trẻ dựa vào nhau mà sống, ít nhất còn có người quan tâm tới nàng, hôm nay lão đột ngột rời đi, nội tâm nàng khó tránh được khủng hoảng.

Trong tiểu viện hoang vắng chỉ còn lại hai người, ai cũng không lên tiếng, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Bạch Tiểu Bích vốn có chút sợ hãi đối với Ôn Hải, cúi đầu đứng đó, không dám nhìn cũng không dám đi, khẩn trương đến độ tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ôn Hải chậm rãi đi tới trước mặt nàng.

Bạch Tiểu Bích theo bản năng lùi lại phía sau, né tránh ánh nhìn của hắn.

Ôn Hải giống như không để ý đến động tác của nàng, trực tiếp đi đến cửa tiểu viện: “Theo ta ra ngoài!”

Bạch Tiểu Bích lúc này mới phát hiện người này làm việc rất chu toàn, nàng trở lại tìm Chu Toàn mà Chu Toàn hiện tại đã đi rồi, nếu người Phạm gia phát hiện ra, chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo, hắn bảo nàng đi theo hắn rõ ràng là muốn giúp nàng thoát khỏi liên can mà.

Không ngoài dự đoán, người canh giữ bên ngoài sớm đã trốn ở góc nào đó ngủ gật, hai người thuận lợi ra khỏi Phạm gia, chọn con đường vắng người ra khỏi thành. Nhà Phạm Bát Sĩ dời mộ phần thập phần phô trương, mấy vị hòa thượng bị hành từ sáng sớm bây giờ vẫn còn đang làm pháp sự, người vây xem náo nhiệt cũng giảm hơn nữa, dù sao thì bọn họ cũng có chuyện nhà cần lo lắng.

Bạch Tiểu Bích không nhịn được liếc nhìn về phía tàng cây, quả nhiên không thấy người kia, chắc hẳn là đã theo Hương Hương cô nương trở về Kim Hương lầu rồi.

Ôn Hải đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Bạch Tiểu Bích không phản ứng kịp, thiếu chút nữa va vào lưng hắn, vội vàng dừng bước.

“Tiên sinh nhãn lực cao minh, quả là bảo địa!” Phía sau có tiếng người cười nói.