Thiên Mệnh Tân Nương - Phần I - Chương 12 - 13

Chương 12. Vua dân dậy sóng!

Thấy rõ người vừa lên tiếng, sắc mặt Ôn Hải không chút thay đổi, ngược lại, Bạch Tiểu Bích lấy làm kinh hãi.

Vị thiếu niên ôm quyền nói: “Vừa rồi thấy tiên sinh cùng Phạm đại lão gia nói chuyện, tiểu đệ nghĩ lần dời mộ phần này của Phạm gia hẳn là do tiên sinh giúp đỡ, tiểu đệ Trầm Thanh đến từ Trần Châu, không biết tôn tính đại danh của tiên sinh?”

Trên má trái của gương mặt tuấn tú lờ mờ hiện lên một cái má lúm đồng tiền khiến nụ cười càng thêm khả ái, thêm nữa, thiếu niên này tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu biết lễ nghĩa, dù là ai cũng sẽ sinh ra hảo cảm.

Ôn Hải mặc dù không đáp lễ nhưng cũng không cự tuyệt nói: “Tiểu đệ họ Ôn, tên một chữ Hải, là người kinh thành!”

“Chẳng trách đại ca lại nói tốt cho quan phủ.” Trầm Thanh thở dài một tiếng, vừa nói vừa nhìn sang Bạch Tiểu Bích.

Ôn Hải đáp gọn nói: “Họ Bạch, nha hoàn Phạm gia!”

Trầm Thanh cúi người hành lễ: “Bạch cô nương hữu lễ!”

Bạch Tiểu Bích nghe vậy chỉ nghĩ, hiện tại nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, hai tiếng “tiểu thư” đã không còn thích hợp nữa, “cô nương” có vẻ dễ nghe hơn, vừa nghĩ vừa nhìn qua thiếu niên nọ, hắn bất quá cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi nhưng nói chuyện lại chừng mực, tâm tính trầm ổn như một lão nhân dày dạn kinh nghiệm, trách sao hắn lại có đôi mắt thâm sâu như vậy.

Vốn mang lòng bội phục hắn, lại thêm thân phận chủ nhà, Bạch Tiểu Bích cười cười, cúi người đáp lễ.

Trầm Thanh nhìn mộ phần phía xa nói: “Mãnh hổ xuống núi, quả thực khó mà gặp được, đại ca vì sao lại giúp Phạm gia?”

Ôn Hải thản nhiên nói: “Người thường ai chẳng muốn leo lên chỗ cao!”

Bạch Tiểu Bích nghe vậy không khỏi nhíu mày, lâm vào trầm tư.

Ngoài dự đoán, Trầm Thanh nghe xong cũng không biểu lộ khinh bỉ, ngược lại còn lộ ra vẻ bội phục, thấp giọng nói: “Đại ca xem như đã giúp Phạm gia một chuyện lớn, nghe nói đương triều Thượng thư cùng với Vưu thái sư đều là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, chỉ tiếc là trong tay không có thực quyền, tuy thánh thượng có lòng bồi dưỡng nhưng lại bị Ngô vương cùng Tứ vương gia ngăn trở, nhiều lần bày kế hãm hại, một vài vị tướng quân dưới trướng Thượng thư đại nhân cũng thường bị người của Ngô vương, Tứ vương gia chèn ép khiến thánh thượng ăn ngủ không ngon, hôm nay Thượng thư đại nhân được thế cũng chính là thánh thượng được thế, có thể nói là một bước lên trời.”

“Con dân thiên triều đương nhiên sẽ ra sức vì thánh thượng!” Ôn Hải nhìn hắn, khẽ cười nói: “Tiểu huynh đệ hiểu biết cũng không ít, chắc chắn không giống hạng thường dân cùng người trong giang hồ chúng ta!”

Trầm Thanh nghe vậy, chỉ cười lớn nói: “Đại ca quá lời rồi, chuyện này có ai mà không biết chứ, Tứ vương gia cũng không có gì đáng nói tới, may mà có Lý gia làm chỗ dựa vững chắc, mọi chuyện lớn nhỏ cũng đều là do Lý gia thay hắn định đoạt, nhưng Ngô vương thì không thể coi thường, nghe nói mấy năm gần đây hắn không ngừng tìm kiếm đệ nhất phong thủy tiên sinh, âm mưu muốn tìm ra long mạch Tạ gia để phá hủy nó…”

“Sẽ không!” Ôn Hải cắt ngang lời hắn, “Ngô vương là thân hoàng thúc của thánh thượng, cũng là một mạch với nhau, sao có thể tự hủy khí số của mình được.”

Trầm Thanh gật đầu tán thành nói: “Tiểu đệ cũng nghĩ vậy, chẳng lẽ hắn đang tìm thứ gì khác?”

Ôn Hải kịp thời dừng câu chuyện này lại: “Thiên tử là do trời định, có cố cũng vô ích, thánh thượng anh minh tự sẽ có đối sách, tiểu huynh đệ về sau nên cẩn thận lời ăn tiếng nói.”

Trầm Thanh nghe vậy liền nói: “Đại ca nói rất đúng.”

Hai người bọn họ nói chuyện, Bạch Tiểu Bích nghe cũng hiểu được mấy phần, loại chuyện quốc gia đại sự này trước đây nàng cũng thường nghe phụ thân nói qua, họ Tạ độc chiếm thiên hạ, thánh thượng trời sinh tàn nhẫn cùng đa nghi, vừa lên ngôi không bao lâu đã ra tay diệt trừ huynh đệ thân sinh, rất có khuynh hướng đuổi tận giết tuyệt, mười mấy huynh đệ duy chỉ có Tứ vương gia may mắn thoát khỏi kiếp số. Chuyện này thật ra cũng có nội tình, mẫu phi của Tứ vương gia là người họ Lý, Lý gia trong triều cũng làm quan tới chức đại tướng quân, nắm giữ binh quyền quốc gia nên không dễ dàng động tới; Thập vương gia với hoàng thượng lại là huynh đệ ruột thịt, từ nhỏ đã chơi thân với nhau, không có uy hiếp gì lớn lao nên cũng tránh được một kiếp; Nhức đầu nhất chính là Hoàng thúc – Ngô vương Tạ Triết, nhiều lần ám sát không thành, căn cơ ngày càng vững chắc, dã tâm vô cùng lớn, chính sự trong triều nửa điểm cũng không nhường. Thánh thượng mặc dù không anh minh nhưng được phái bảo hoàng giúp đỡ nên giang sơn cũng coi như ổn định, đáng tiếc, những năm gần đây thánh thượng một lòng trọng dụng thần tử, đem quyền lực giao trên tay bọn họ, những trung thần ngày trước dần bị thất sủng. Hiện tại – Thánh thượng, Tứ vương gia, Ngô vương, bề ngoài thì quân thần hòa thuận, bên trong thì đấu tranh gay gắt, không nghĩ tới đã phát triển đến mức này.

Bạch Tiểu Bích cũng không cho là Ngô vương muốn hủy long mạch, cùng người họ Tạ, nếu phá hủy long mạch thì khác gì chặt đứt đường sống của bản thân. Nghĩ tới những chuyện này, nàng đột nhiên hiểu được vì sao Ôn Hải lại bảo Chu Toàn xuôi thuyền theo hướng Nam, rời khỏi huyện Môn Tỉnh đi về phía nam chính là đất của Tứ vương gia cùng Ngô vương, Phạm Bát Sĩ muốn truy người cũng không thể tùy tiện mang quân xâm nhập được.

Đang cao hứng, chợt nghe Ôn Hải nói: “Chúng ta phải đi!”

Bạch Tiểu Bích hoàn hồn, vội đưa mắt nhìn Trầm Thanh.

Trầm Thanh ôm quyền, cười hòa ái nói: “Đại ca đi, tiểu đệ xem náo nhiệt nãy giờ cũng phải trở về khách điếm rồi.”

Ôn Hải gật đầu, mang theo Bạch Tiểu Bích đi về phía Phạm đại lão gia đang đứng.

Lão mù xay gạo hơn mười năm trong phủ Phạm gia đột nhiên bỏ trốn! Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp huyện, Phạm lão phu nhân giận dữ, vội vàng ra lệnh cho Tri phủ huyện lệnh truy nã, đúng như đã dự đoán, Phạm gia truy người khắp nơi nhưng một mực không đi về phía Nam. Bạch Tiểu Bích vì Chu Toàn an toàn rời đi mà cao hứng, dĩ nhiên nàng cũng bị Phạm gia trách mắng một phen, cuối cũng Ôn Hải phải lên tiếng “Lão đã mù, cũng không thể làm gì chúng ta được” thì trên dưới Phạm gia mới chịu buông tha cho nàng.

Nha đầu này không thể xay gạo một mình được, vậy thì phải bố trí nàng ta như thế nào đây? Phạm lão phu nhân vì sợ Bạch Tiểu Bích tiếp tục mê hoặc Phạm tiểu công tử nên sẽ không giữ nàng lại bên cạnh, mà lời hứa nhận nàng làm cháu gái, bà ta đương nhiên cũng không muốn thực hiện. Nghĩ đến Ôn Hải là khách trong nhà, cũng cần có người hầu hạ nên phần phó nàng tới khu dành cho khách nhân.

Buổi đêm, Bạch Tiểu Bích đổ đầy nước nóng vào trong thùng tắm liền đi sang gõ cửa phòng Ôn Hải.

“Vào đi!” thanh âm nhàn nhạt của Ôn Hải vang lên.

Bạch Tiểu Bích cẩn thận đẩy cửa đi vào, vừa mở cửa ra, nàng dường như cảm thấy có bóng đen nào đó nhảy ra ngoài theo lối cửa sổ, tốc độ nhanh như chớp khiến nàng nhất thời giật mình, vội vàng định thần nhìn xung quanh nhưng lại không phát hiện điều gì khác thường cả.

Ôn Hải cũng không viết chữ như lần trước mà ngồi ở cạnh bàn sửa lại ống tay áo, vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta không tài nào biết được hắn vừa mới làm gì cả.

Bạch Tiểu Bích cho là mình hoa mắt, ngập ngừng lên tiếng: “Ôn… Sư phụ!”

Ôn Hải ngước lên nhìn nàng.

Ánh nến hắt nghiêng lên gương mặt tuấn mỹ khiến hắn tăng thêm mấy phần lãnh khốc, Bạch Tiểu Bích nhịn không được lui về phía sau, thiếu chút nữa vấp phải bậc cửa.

Đáy mắt Ôn Hải lấp lóe ý cười: “Sợ ta sao?”

Bạch Tiểu Bích càng thêm khẩn trương, không biết nên trả lời câu hỏi của hắn thế nào mới đúng, nếu nói sai, chọc hắn tức giận thì cũng thật xui xẻo: “Tối hôm qua ta thấy sư phụ… rất lợi hại!”

Ôn Hải đứng dậy, cúi xuống nhìn nàng nói: “Hù ngươi sao?”

Ánh mắt rõ ràng rất ôn hòa nhưng Bạch Tiểu Bích lại có cảm giác áp bách hơn cả, không nhịn được lui về phía sau một bước.

Không biết là do vô tình hay cố ý, Ôn Hải bước về phía nàng nói: “Ta so với quan tài còn đáng sợ hơn?”

Có lẽ là do khoảng cách quá gần, mùi đàn hương như có như không mang theo hương vị nam nhân quen thuộc lượn lờ trước mũi, cảnh tượng tối hôm qua hắn ôm nàng bất giác xuất hiện trong đầu cánh tay hữu lực so với hiện tại càng cường thế hơn cả…

Mặt Bạch Tiểu Bích bắt đầu nóng lên, sợ hãi cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, cắn cắn môi không biết nói gì cho phải.

Ôn Hải thấy vậy cũng chỉ cười cười, xoay người ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nói: “Nước!”

Cho dù hắn có là một người đáng sợ hơn nữa thì nụ cười cũng khiến người ta cảm thấy thân thiết, Bạch Tiểu Bích lặng lẽ liếc nhìn Ôn Hải, sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng giảm đi mấy phần, nhẹ thở ra một hơi, hai tay bưng chậu nước đưa tới trước mặt hắn.

Ôn Hải nhìn về phía bàn, ý bảo nàng để xuống rồi nói: “Ngươi lui xuống đi, không cần hầu hạ ta!”

Bạch Tiểu Bích chần chừ: “Sư phụ… Ta muốn đi theo người học một chút kỹ năng, ta biết chữ a!”

Ôn Hải gật đầu nói: “Chuyện này để sau hãy nói!”

Thấy hắn không có ý định nói thêm, Bạch Tiểu Bích có chút thất vọng, nhưng cũng không dám nói nhiều, yên lặng lui ra ngoài.

~o0o~

Chương 13. Vong ân phụ nghĩa!

Ôn Hải quả nhiên ở lại Phạm gia, người Phạm gia đối với hắn nửa lấy lòng nửa giám thị chờ thời hạn một tháng tới. Bản thân biết là không thể nóng lòng nhưng trơ mắt nhìn Phạm gia được lợi, Bạch Tiểu Bích không nén nổi buồn bực trong người, ngày hôm đó dậy sớm mang điểm tâm đến cho Ôn Hải rồi lấy cớ phải mua đồ để ra ngoài.

Những ngày gần đây hắn rõ ràng rất nhàn rỗi nhưng lại chậm chạp không chịu dạy nàng, cũng không biết hắn đang tính toán cái gì, sẽ cứu mình thoát khỏi nơi đây như thế nào? Nếu nàng manh động chẳng phải sẽ khiến Phạm gia nghi ngờ thêm sao? Bạch Tiểu Bích phát hiện mình không hiểu chút nào về Ôn Hải, bản thân có cảm giác như lạc vào mê võng. Bất tri bất giác đi qua mấy con phố liền cũng cảm thấy có chút mệt, vừa hay bên cạnh lại có một tửu lâu, nàng cúi người phủi bụi bẩn trên thềm đá rồi ngồi xuống nghỉ chân.

“Không gặp? Ta mới đi có mấy tháng mà nàng đã không nhận người rồi sao? Cũng không nghĩ đến ngày trước ta đã giúp đỡ Kim Hương lầu các ngươi bao nhiêu?”

“Vương công tử đừng nóng giận! Xin bớt giận, bớt giận, Hương Hương cô nương của chúng ta đã được một vị khách quí bao hết tháng rồi ạ, qui củ của lão nhân gia thì người cũng biết rồi, xin Vương công tử thông cảm, qua ít ngày nữa nhất định sẽ để Hương Hương mời rượu thỉnh tội với người.”

“Khách quí? Khách quí nào?” Vị công tử cười lạnh hỏi.

Bạch Tiểu Bích bị thanh âm ầm ĩ của bọn họ kinh động, ngẩng đầu nhìn lên mới biết đối diện chính là một tòa kỹ viện, tú bà đứng ở cửa hứa hẹn bồi tội với một vị công tử. Vị Vương công tử kia cũng thật lớn lối, nhất định phải gặp được người, hai bên tranh chấp không ngừng, vô cùng náo nhiệt khiến nhiều người đi đường vì tò mò mà dừng lại nghe ngóng.

Hai bên đang ầm ĩ thì một cỗ kiệu nhỏ với hai nha hoàn đi hai bên tiến tới.

Cỗ kiệu vừa hạ xuống, một phụ nhân mập mạp vịn tay nha hoàn đi xuống, chỉ tay vào vị Vương công tử, lớn tiếng mắng nhiếc. Thì ra Vương công tử này ở thành Nam cũng coi là con nhà giàu có, cố ý đi tới huyện nhỏ này trộm tình, không nghĩ tới lại vẫn kinh động cọp mẹ ở nhà, cũng không biết người nào báo tin cho nàng, Vương công tử vừa thấy phu nhân, cả giận mắng thầm mấy câu rồi phất tay áo bỏ về.

Nhìn bảng hiệu “Kim Hương lầu” chói lóa, lại nghĩ tới hai người vừa rồi nhắc tới Hương Hương cô nương, trong đầu Bạch Tiểu Bích bất chợt hiện lên một bóng dáng, bất quá thì nàng là một cô nương trong sạch, từ nhỏ đã chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc, loại địa phương không đúng đắn như vậy không nên tới gần, để người khác nhìn thấy nhất định sẽ đàm tiếu không hay, nghĩ đến mình ngồi cũng đủ rồi, vội vàng đứng dậy muốn ra về.

“Chậm đã!” Tiếng người từ trong tửu lâu truyền ra.

Bạch Tiểu Bích định thần nhìn lại, nguyên lai là Vệ chưởng quầy, tuổi ngoài ba mươi, thân hình mập mạp, lúc phụ thân nàng còn sống cũng từng tới Bạch gia mượn bạc, hai năm nay tửu lâu ăn lên làm ra, cũng coi là người giàu có. Bạch Tiểu Bích nhận ra hắn, cúi người chào: “Vệ chưởng quầy!”

Vệ chưởng quầy chắp hai tay sau lưng, đứng trên bậc cửa nhìn xuống đánh giá nàng, nuốt nuốt nước miếng, cố ra vẻ lãnh khốc nói: “Ban ngày ban mặt ngươi lại ngồi trước cửa tửu lâu, cản trở việc làm ăn của ta, muốn đi là đi được sao?”

Nhớ ngày đó hắn vì muốn vay tiền phụ thân mà khép nép cùng nhún nhường, hiện tại bản thân lâm vào khó khăn, thái độ lập tức thay đổi, hoàn toàn không nhớ tới ân tình năm xưa, quả nhiên là đồ lang tâm cẩu phế. Bạch Tiểu Bích thầm mắng trong lòng nhưng không muốn gây sự nên ôn hòa nói: “Chưởng quầy nói gì vậy, ta ngồi cách cửa tửu lâu rất xa, không có cản trở sinh ý của ngươi!”

Vệ chưởng quầy cao giọng nói: “Ngươi nghĩ ta làm bậc cửa không phải tốn tiền sao? Ta đây phải sai người chở đá từ xa tới. Người khác ngồi không sao, ngươi ngồi sẽ khiến sinh ý tửu lâu ta bị ảnh hưởng!”

Hắn nói ảnh hưởng đương nhiên là ám chỉ mệnh khắc phu của Bạch Tiểu Bích, gương mặt thanh tú phút chốc đỏ lên, lạnh giọng nói: “Vệ chưởng quầy nói những lời này là có ý gì?”

“Cản trở việc làm ăn của ta chẳng lẽ không cần bồi thường sao?” Vệ chưởng quầy hừ lạnh một tiếng, con ngươi không ngừng đảo tròn, rất nhanh bày ra gương mặt tươi cười, giả mèo khóc chuyện nói: “Ta biết hiện tại ngươi cũng không có tiền, không phải cha ngươi có để lại cho ngươi mấy tòa nha sao? Nếu ngươi đã vào Phạm gia làm nha hoàn, mấy tòa nhà kia có giữ lại cũng vô dụng, không bằng…”

Bạch Tiểu Bích nghe vậy, vừa giận vừa tức, bất chấp lễ giáo mắng hắn: “Ngày trước nếu không phải cha ta cho ngươi vay tiền, ngươi sẽ có ngày hôm nay sao? Hiện tại cha ta vừa mới mất, ngươi đã nghĩ tới chuyện chiếm đoạt nhà cửa nhà ta, ngươi… còn là con người sao?”

Vệ chưởng quầy nghẹn họng, một hồi lâu mới nói: “Chẳng phải ngày trước cha ngươi thấy tửu lâu nhà ra có tiềm năng nên mới cho mượn tiền sao, cũng không biết đã kiếm được bao nhiêu từ tửu lâu nhà ta rồi a!”

“Kiếm được bao nhiêu?” Bạch Tiểu Bích cười lạnh nói: “Cha ta cũng không lấy của ngươi một đồng lợi tức nào, sao có thể gọi là kiếm lời được? Phụ thân ta đã sớm nhận ra ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa cho nên mới không có ý định cho ngươi mượn tiền, ngày đó là ai nhiều lần cầu khẩn, nhiều lần tới nhà ta quì xuống van xin? Ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết?”

Những người đi đường thấy hai người giằng co, tò mò kéo lại xem.

“Nha đầu mang mệnh khắc phu, hóa ra miệng lưỡi nhà ngươi cũng lợi hại lắm!” Bị nàng mắng tới tối tăm mặt mũi, Vệ chưởng quầy thẹn quá hóa giận, đùng đùng bước xuống kéo tay nàng.

Bạch Tiểu Bích dù sao cũng từng là một tiểu thư khuê các, trước đây nào có chuyện tranh chấp với người, bị hắn động chạm cũng có chút e sợ, nghĩ tới bỏ đi người khác sẽ nghĩ nàng sợ hắn, nhất thời ủy khuất, vừa tức vừa căm phẫn, ngây ngốc đứng đó.

Đang không biết phải làm thế nào thì một cánh tay khác từ đằng sau đã vươn tới nắm lấy cánh tay của Vệ chưởng quầy.

Bạch Tiểu Bích quay đầu nhìn lại, nhận ra người mới tới liền có chút ngẩn ngơ, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Vệ chưởng quầy dùng hết sức cũng không cách nào thoát ra được cánh tay của người kia, biết mình gặp phải cao nhân nhưng ỷ vào đám người chung quanh nên cũng không sợ, ngược lại còn trừng mắt nhìn người kia mắng: “Họ Diệp kia, đùng có chõ mõm vào chuyện của người khác.”

Nam tử một thân quần áo màu lam thanh nhàn, mỉm cười nhìn Vệ chưởng quầy, dùng cán quạt gõ gõ lên vai hắn nói: “Ở trên đường cái tranh chấp với một tiểu cô nương, Vệ chưởng quầy cũng thật có thể diện đi?”

Vệ chưởng quầy không chịu yếu thế, lớn giọng nói: “Là nàng ta ngồi ở cửa cản trở việc buôn bán của ta.”

“Chỉ ngồi nghỉ ở bậc cửa có một lát mà muốn người ta lấy nhà cửa bồi thường, chưởng quầy cũng thật biết cách buôn bán nha!” Nam tử nọ bước vào tửu lâu, nhìn ngó xung quanh một lát rồi nói: “Như vậy, chẳng lẽ những người tới tửu lâu ăn cơm cũng phải lấy cả đất đai sản nghiệp bồi thường sao?”

Đám người vây xem nghe vậy, vừa cười vừa lớn tiếng mắng chửi. Bạch Tiểu Bích cũng không nhịn được cúi đầu cười.

Nam tử nọ bước ra bậc thang, nhấc một chân đạp đạp mấy cái liền rồi nói tiếp: “Đá xanh làm cửa này cũng thật tầm thường đi!”

Vệ chưởng quầy vừa nhìn thấy người kia mang giày gấm thêu bằng chỉ kim tuyến thượng hạng, biết là mình chọc tới nhân vật có gia thế, còn tranh chấp nữa khó tránh rước họa vào thân, không cam lòng bỏ qua, nghiêm mặt cười lạnh nói: “Bất quá cũng chỉ là khách qua đường, vì cớ gì phải ra mặt giúp cho xú nha đầu kia? Cũng không sợ bị khắc chết? Không phải cũng chỉ là phường phong lưu phóng túng với hoa khôi kỹ viện thôi sao?”

Bạch Tiểu Bích lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

Nam tử nọ cũng không tức giận, chỉ cười khẽ một tiếng, bất quá thì đám người vây xem lại không chịu để yên, không biết là ai lên tiếng nói: “Chẳng lẽ đêm qua Vệ chưởng quầy không phong lưu cùng với Thúy Nùng cô nương ở trong phòng sao? Khi dễ một tiểu cô nương không nơi nương tựa, cẩn thận bị báo ứng a!”

Vệ chưởng quầy trợn mắt, muốn mắng nhưng lại sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Bích, hung hăng vung tay áo nói: “Còn không mau cút đi!”

Bạch Tiểu Bích quay đầu nhìn nam tử nọ, hắn khẽ gật đầu ý bảo nàng nên đi.

Bạch Tiểu Bích vừa đi được chừng mười bước đã nghe thấy một tiếng “rầm” nặng nề vang lên, chẳng là Vệ chưởng quầy muốn vào tửu lâu, chân phải vừa mới bước lên bậc thềm, thềm đá đang yên đang lành lại vỡ ra một mảng khiến hắn nhất thời trượt chân, ngã chỏng vó ra đường, trán va phải đá chảy cả máu. Đám người vây xem cười nhạo hắn lòng dạ hiểm ác nên mới phải chịu báo ứng, yên lặng tản đi bỏ mặc một mình hắn ở đó tức giận mắng chửi.

Bạch Tiểu Bích vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, thềm đá kiên cố làm từ đá xanh, mới vừa nãy nàng còn ngồi đó một lúc lâu, đang yên đang lành sao lại vỡ được?

“Không sao chứ?” Một cây chiết phiến vẽ tranh thủy mặc che kín tầm mắt nàng, “Ta đảm bảo không tới một tháng nữa tửu lâu của hắn sẽ phải đóng cửa.”

Không nghĩ tới hắn đi theo mình, vốn đáy lòng có chút chờ đợi được gặp hắn nhưng hôm nay gặp lại, Bạch Tiểu Bích đang tức giận, nào có tâm trạng để ý tới lời của hắn, liếc thấy có người đang đi vào hẻm, nhất thời càng cảm thấy khó chịu, không nói tiếng nào muốn rời đi.

“Tiểu nha đâu?” Nam tử khép chiết phiến, giơ tay ngăn cản nàng: “Cũng không cảm ơn ta sao?”

Từ “Bạch tiểu thư” trở thành “Tiểu nha đầu”, lại thêm hành động mang ý khinh bạc của hắn, Bạch Tiểu Bích càng thêm giận: “Ngươi làm gì?”

Nam tử cũng không so đo với nàng, ngược lại cười hỏi: “Giận sao?”

Bạch Tiểu Bích sửng sốt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tự thấy bản thân không có lí do gì giận dữ với hắn, hơn nữa hắn cũng cứu nàng tới hai lần, hối hận lắc đầu nói: “Không có, ta chỉ là đang nóng lòng, cho nên… Vừa rồi đa tạ công tử!”

Nam tử khó hiểu hỏi lại: “Nóng lòng?”

Hảo cảm dành cho hắn lần nữa dâng lên, Bạch Tiểu Bích nửa lấy cớ nói: “Ta muốn nhanh chóng học chút bản lãnh để báo thù cho phụ thân!”

“Qủa là cô nương có chí khí!” Nam tử khẽ cười tán dương, phất tay mở chiết phiến, thong dong bước về phía trước.

Hai người chậm rãi đi trong ngõ hẻm. Bạch Tiểu Bích nhớ tới đêm hôm đó hắn nắm tay nàng dẫn đi mà không kìm được đỏ mặt, bàn tay lặng lẽ co lại trong tay áo, do dự một hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: “Công tử… họ Diệp sao?”

Nam tử đột ngột dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng nói: “Họ Diệp, Diệp Dạ Tâm!”