Thiên Mệnh Tân Nương - Phần I - Chương 26 - 27

Chương 26. Người về lúc nửa đêm!

Đến lúc hỏi Hạ Khởi, Bạch Tiểu Bích mới biết hóa ra mình vẫn ở trên núi Ngọc Đỉnh, nơi này là một căn nhà hoang trên núi, ngoài cửa có hai xác người, gỡ khăn che mặt thì phát hiện đó là hai kẻ xa lạ, y phục cùng với vũ khí cũng không có gì đặc biệt. Tiểu bộc thấy vậy có chút sợ hãi, một mực theo sát Hạ Khởi. Bạch Tiểu Bích trước giờ chưa từng thấy qua người chết, bị dọa đến ngây người, những người này… là bị giết sao?

Hạ Khởi nhìn nàng hỏi: “Cô nương vì sao lại ở chỗ này?”

Bạch Tiểu Bích đem chuyện mình lên núi bị người bắt cóc kể lại cho hắn nghe.

Hạ Khởi ngoài ý muốn hỏi lại: “Những người này bắt cô nương làm gì?”

Bạch Tiểu Bích chỉ nói: “Ta cũng không biết!” Mặc dù nàng không biết bát tự của mình đến tột cùng có gì đặc biệt, nhưng trải qua chuyện vừa rồi cũng mơ hồ nhận ra nó rất quan trọng, hiện tại còn vì nó mà dẫn đến nhiều phiền toái, nếu để người khác biết được nhất định sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn nữa, huống chi Hạ Khởi cũng không phải là tiên sinh về phong thủy, có nói cũng chưa chắc hắn hiểu được, chuyện này tốt nhất không nói ra thì hơn.

Tiểu bộc ghé sát vào Hạ Khởi, thấp giọng thì thầm: “Hẳn là bọn chúng nhìn trúng Bạch cô nương…”

Đạo tặc cướp sắc vốn không ít, Hạ Khởi âm thầm đáng giá Bạch Tiểu Bích mấy lượt, đẩy tiểu bộc ra nói: “Con mẹ nó nhảm nhí, ta thấy những kẻ này bắt cóc Bạch cô nương có lẽ là muốn dùng để uy hiếp…. chẳng lẽ là cừu gia của Ôn huynh?”

Bạch Tiểu Bích sửng sốt, vội vàng lắc lắc đầu, những người này không phải vì Ôn Hải mà đến, mục đích của bọn họ chính là nàng. Bất quá thì chuyện này cũng giúp nàng nhận ra một điều, đối với những chuyện liên quan đến Ôn Hải nàng thật sự không biết gì cả, ngay cả lai lịch của hắn còn mơ hồ, nói gì đến ân oán thù cừu.

Hạ Khởi đột ngột hỏi: “Là ai cứu cô nương?”

Bạch Tiểu Bích đang suy tư, lập tức hoàn hồn, vừa rồi Diệp Dạ Tâm cố ý tránh né cho thấy hắn cũng không muốn người khác phát hiện mình cứu nàng, vội nói: “Ta cũng không rõ, vừa rồi bọn họ trói ta rồi nhốt trong phòng, ta nghe thấy có tiếng người tranh chấp bên ngoài nên cố gắng chạy ra, không ngờ lại gặp được hai người.”

Hạ Khởi nghe vậy, híp mắt nhìn nàng nghi hoặc hỏi lại: “Không phải cô nương bị trói sao?”

Bạch Tiểu Bích trấn tĩnh nói: “Bọn họ trói ta vào ghế, ta thấy bên trong không có người canh giữ nên cố hết sức nới lỏng dây thừng chạy ra.”

Hạ Khởi nhìn thấy cổ tay nàng quả thực có dấu vết trầy xước do ma sát với dây thừng, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng: “Không nghĩ tới cô nương lại gan dạ như vậy, có đau nhiều không?”

Được hắn khen ngợi, Bạch Tiểu Bích xấu hổ nhìn qua chỗ khác, thấp đầu nói: “Không có gì đáng ngại.”

Hạ Khởi lúc này mới nhìn tới hai thi thể trên đất, cẩn thận kiểm nghiệm nguyên nhân cái chết, bất quá thì trời do trời mưa quá lớn, sắc trời âm trầm không nhìn rõ nên đành phải phân phó tiểu bộc: “Chuyển bọn họ vào nhà để gia nhìn kỹ xem.”

Tiểu bộc vừa nghe vậy, ai oán kêu lên: “Gia, người chết có gì mà nhìn chứ, chúng ta mau trở về…”

“Đồ vô dụng, thật mất thể diện!” Hạ Khởi giận quá mắng, một tay xách hai thi thể kia vào bên trong, nhanh chóng cởi y phục của bọn họ rồi lại đốt lại một đống lửa, dựa theo ánh lửa cẩn thận xem xét. Bạch Tiểu Bích cùng tiểu bộc bất đắc dĩ đành phải theo vào bên trong.

Hạ Khởi xem xét một hồi lâu mới đứng dậy, thở dài nói: “Thủ đoạn cũng thật lợi hại!”

Bạch Tiểu Bích nhớ tới lần trước, Diệp Dạ Tâm chỉ giẫm một cái đã phá hỏng thềm đá kiên cố, bất an dò hỏi: “Sao vậy?”

Hạ Khởi âm trầm cất tiếng: “Người này luyện nội công, với lực này chắc hẳn là một cao thủ, trên thực tế thì hai người này chết vì trúng độc, nhưng sợ là bọn chúng sớm đã nghĩ tới sẽ rơi vào tay kẻ khác nên mới chuẩn bị sẵn độc dược.”

Bạch Tiểu Bích cả kinh: “Bọn họ tự sát?”

Hạ Khởi cười nhạt nói: “Bọn chúng không muốn tự sát cũng không được, nếu rơi vào tay kẻ khác, để lộ bí mật thì nhất định cũng sẽ bị giết, nếu không nói thì cũng bị hành hạ, sống không bằng chết. Tính ra thì bọn chúng chẳng khác gì quân tốt thí, có đôi khi…” Hạ Khởi nói tới đây thì đột ngột dừng lại.

Mới vừa rồi bọn chúng còn bức cung nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở thành hai thi thể lạnh ngắt, nếu không phải Diệp Dạ Tâm tới kịp, có lẽ nàng… Những người này coi như là chết cũng đúng tội, Bạch Tiểu Bích không ngừng trấn an bản thân, bất quá cũng không nhịn được rùng mình mấy cái.

Đáy mắt Hạ Khởi chợt lóe, nhìn về góc tường rồi lại nhìn Bạch Tiểu Bích, âm trầm hỏi: “Cô nương tự mình thoát khỏi dây trói?”

Bạch Tiểu Bích chột dạ, không tự chủ đưa mắt liếc về phía cửa sổ, quanh co nói: “Đúng vậy…”

Hạ Khởi thong thả đi tới cái ghế duy nhất trong phòng, dùng chân nhấc mấy sợi dây thừng dưới đất lên, nhíu mày hỏi: “Thật sự?”

Mấy sợi dây trật tự nằm phía sau ghế, một người trong tình huống cấp bách, nếu có cởi được dây thừng thì cũng không thể nào có tâm tình cởi từng sợi như vậy được, theo lý thì vừa cởi được một cái sẽ thuận tay ném sang một bên, như thế nào tất cả dây thừng đều rơi ở phía sau ghế?

Bạch Tiểu Bích bị hắn truy hỏi, nhất thời khẩn trương, trong lòng biết người này không hề cẩu thả như vẻ bề ngoài, muốn lừa hắn quả thực không dễ nên đành trưng ra bộ mặt nghi hoặc, hỏi sang vấn đề khác: “Vì sao Hạ công tử cũng ở chỗ này?”

Quả như nàng dự đoán, Hạ Khởi sửng sốt, bất động thanh sắc đá văng mấy sợi dây thừng dưới chân nói: “Tiện đường đi ngang qua, nghe thấy tiếng người la hét nên tới xem một chút, không nghĩ tới sẽ gặp được cô nương.”

Chẳng phải hắn vào thành sao? Như thế nào lại đi ngang nơi này chứ? Bạch Tiểu Bích cười thầm, rõ ràng là hai hướng trái ngược nhau, hắn nói dối thì cũng không thể trách nàng không nói thật được.

Giống như đang che giấu chuyện gì đó, Hạ Khởi cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, xoay người nói với tiểu bộc: “Chúng ta về thôi!”

Tiểu bộc thuận tay cầm một thanh gỗ đang cháy dở, đi được vài bước liền quay lại thúc giục: “Bạch cô nương?”

Bạch Tiểu Bích đưa mắt nhìn về phía cửa sổ một lần nữa rồi mới cúi đầu đi theo chủ tớ hai người.

Đợi thân ảnh ba người biến mất ở phía xa, một thân ảnh từ phía sau nhà chậm rãi đi ra, cả người bởi vì đứng dưới mưa mà ướt đẫm, bất quá thì không nhìn ra chút chật vật nào cả.

Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt người nọ, cung kính hành lễ: “Thiếu chủ!”

Ánh lửa chiếu rọi gương mặt tuấn tú, hắn thấp giọng hỏi: “Tra được gì không?”

Một người cúi đầu nói: “Vốn đã bắt sống được, không nghĩ tới bọn chúng cắn thuốc độc tự vẫn.”

Hắn gật đầu nói: “Ta cũng không nghĩ sẽ tra được gì, chuyện hôm nay cũng không tính là ly kỳ, lai lịch của những người này biết hay không biết cũng chẳng có gì quan trọng, bất quá, nếu có kẻ trong bọn chúng nhận ra chúng ta chạy thoát, trở về bẩm báo thì thật phiền toái.”

Người nọ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm nói: “Thiểu chủ yên tâm, một tên cũng không chạy thoát.”

Hắn nghe vậy, mỉm cười bước vào màn mưa dày đặc.

Trong tiểu viện, màn đêm âm trầm bao phủ, Ôn Hải cùng Trầm Thanh cũng không thấy đâu cả. Phòng khách không thắp đèn, Bạch Tiểu Bích cùng chủ tớ Hạ Khởi gõ cửa nửa ngày mà không thấy động tĩnh gì, ba mặt nghi hoặc nhìn nhau.

Hạ Khởi biến sắc, muốn nói lại thôi, cuối cùng cười nói: “Chẳng lẽ Ôn huynh thấy chúng ta trễ rồi còn chưa trở về nên đã ra ngoài tìm?”

Bạch Tiểu Bích tỉnh táo hơn, lo lắng hỏi: “Có lẽ nào… bọn họ cũng tìm tới hắn?” Mới vừa trải qua một phen may rủi, nàng càng nghĩ càng thêm khẩn trương, gương mặt thanh tú trắng bệch: “Nhất định hắn đã xảy ra chuyện rồi!”

Tiểu bộc nhìn sang phòng bên cạnh, giọng nói không giấu nổi lo lắng: “Ôn công tử còn hiểu được, sao Trầm công tử cũng không thấy đâu?”

Hạ Khởi gật đầu, an ủi Bạch Tiểu Bích: “Hẳn là Ôn huynh đã ra ngoài tìm cô nương, Trầm công tử là người nhiệt tâm, tự nhiên sẽ đi hỗ trợ.” Ngừng lại một chút rồi lại nói: “Tuy ta chưa từng chứng kiến bản lãnh của Ôn huynh nhưng công phu của Trầm huynh đệ cũng không kém chút nào, đối phó với mấy người cũng không thành vấn đề.”

Ôn Hải đương nhiên là lợi hại rồi, bất quá thì Bạch Tiểu Bích cũng không cách nào yên lòng được, yên lặng nghiêng đầu nhìn Hạ Khởi, thấp giọng hỏi: “Kia… làm sao bây giờ?” Trời tối sớm, ban đêm rất lạnh, huống chi trời lại mưa lớn như vậy, hiện tại ngoại trừ người gác cổng thì những người khác đều đã đi nghỉ cả, bọn họ chỉ đi ngang rồi tá túc nơi này, chưa xác định được Ôn Hải có gặp phải chuyện gì hay không thì không thể kinh động tới chủ nhà được.

“Thôi, để ta ra ngoài tìm xem.” Hạ Khởi quay đầu phân phó tiểu bộc: “Đi đốt đèn, lấy cho gia cái đèn lòng.”

Tiểu bộc vội vàng gật đầu rồi chạy đi.

Thấy hắn chủ động hỗ trợ, Bạch Tiểu Bích không kìm được vui mừng, thấp người hành lễ nói: “Đa tạ Hạ công tử!” Làm phiền hắn vốn không tốt, nhưng ngoại trừ như vậy thì nàng thật không biết nên làm thế nào.

Hạ Khởi cười nói: “Cô nương đa lễ rồi, ta thấy Ôn huynh cử chỉ bất phàm, lại là một phong thủy tiên sinh có cấp bậc, không biết là ở môn phái nào?”

Bạch Tiểu Bích quẫn bách nói: “Ta cũng không biết!”

Hạ Khởi có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói: “Cũng đúng, Ôn huynh vô tình cứu cô nương, cô nương không biết cũng là chuyện đương nhiên, ta nghĩ huynh ấy nhất định không có việc gì, một mình ta đi tìm là được rồi, cô nương cũng nên nghỉ sớm đi, đừng lo lắng.”

Bạch Tiểu Bích gật đầu.

Hai người im lặng đứng trước hiên tiểu viện chờ tiểu bộc mang đèn lồng trở lại. Hạ Khởi một tay cầm đèn lồng, một tay cầm ô, dặn dò tiểu bộc: “Chăm sóc Bạch cô nương cho cẩn thận, không được chạy loạn.”

Bạch Tiểu Bích vốn cũng muốn đi tìm người, song nghĩ tới chuyện ban ngày, sợ những kẻ đó chưa từ bỏ ý định, nếu bị bọn họ bắt được lần nữa sẽ phiền toái, không dám chạy loạn, chỉ có thể đi qua đi lại trước hiên, chờ mãi vẫn không thấy thân ảnh Ôn Hải.

Tiểu bộc nhịn không được, ngáp dài một tiếng nói: “Gia ta đã đi tìm rồi, Bạch cô nương đừng nóng vội, bên ngoài mưa rất lớn, không khí cũng rất lạnh, không bằng chúng ta trở về phòng chờ?”

Đồ ấm còn chưa may xong, Bạch Tiểu Bích một thân y phục đơn bạc, lại đi mưa từ tối, toàn thân lạnh lẽo, một cơn gió thổi qua liền không nhịn được rùng mình, bất quá, hiện tại nàng chỉ lo lắng cho an nguy của Ôn Hải, thật không muốn vào phòng chút nào, đành quay đầu nói với tiểu bộc: “Đa tạ tiểu ca quan tâm, người về phòng trước đi, ta chờ thêm chút nữa.”

Tiểu bộc khuyên thế nào cũng không được, đành phải tự trở về phòng trước.

Nửa đêm, mưa càng lúc càng lớn, Bạch Tiểu Bích chờ mãi không thấy bóng dáng Ôn Hải, ngay cả Hạ Khởi cũng chưa trở lại, cả người lạnh như một tảng băng, không có cách nào khác, đành phải vào phòng Ôn Hải ngồi chờ.

Rõ ràng chỉ là một gánh nặng, vì sao Ôn Hải lại quan tâm chiếu cố nàng đến vậy? Hắn tột cùng là có ý gì? Bạch Tiểu Bích nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông, hiện tại nàng chỉ có một thân một mình, người duy nhất đối tốt với nàng là hắn cũng biến mất, cảm giác cô đơn này khiến nàng sợ hãi không thôi. Có khi nào hắn bỏ lại nàng, một mình rời đi rồi không?

Ánh đèn trong phòng không những không khiến nàng cảm thấy ấm áp mà càng làm tăng thêm nỗi cô đơn cùng lạnh lẽo trong nàng. Bạch Tiểu Bích ngẩn người nhìn màn mưa, đột nhiên cảm thấy cơn lạnh thấm vào cả tâm can.

Trong ánh sáng mơ hồ, có bóng người tới gần… Bạch Tiểu Bích cảm giác có người đang nhìn mình, muốn mở mắt nhìn nhưng không tài nào mở nổi, mí mắt nặng trĩu như bị người ta dán hồ…

Có tiếng người cười khẽ rồi một đôi tay hữu lực ôm lấy nàng.

“Nóng sao?” giọng nói đầy phức tạp vang lên bên tai nàng.

Có lẽ do đi trong mưa quá lâu, vòng tay ôm nàng có chút lạnh lẽo, mơ hồ tản ra mùi đàn hương, cảm giác áp bách khiến người ta không dám kháng cự, cảm giác này thế nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Hắn đã trở lại? Bạch Tiểu Bích vui sướng, muốn lên tiếng nhưng lại không cách nào mở miệng được, không tự chủ nắm chặt vạt áo hắn chìm vào giấc ngủ?

~o0o~

Chương 27. Mưa gió không ngừng!

Màn đêm yên tĩnh, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, gió lạnh theo đó lùa vào trong, một người không nhanh không chậm đi tới, trên người tản ra khí tức lạnh lẽo.

Nữ tử áo đen giật mình, vội vàng giúp hắn thay đổi y phục: “Thiếu chủ mắc mưa sao?”

“Gấp cái gì!” Hắn mỉm cười gỡ tay nàng ra, chậm rãi ngồi xuống ghế nói: “Vô tình mắc mưa thôi, ta nghĩ mình ít nhất cũng phải sống hơn một trăm tuổi, nhưng thật ra hai mươi ba năm cũng đủ rồi.”

Đôi mày thanh tú nhíu lại, nữ tử áo đen vội vàng phân phó hạ nhân đi chuẩn bị nước nóng, xoay người nói: “Sao thiếu chủ lại nói vậy, gia chủ nhất định sẽ tìm được thuốc mà!”

Diệp Dạ Tâm không nói gì, mỉm cười gật đầu với nàng ta.

Nữ tử áo đen đột nhiên hạ giọng hỏi: “Nha đầu kia thế nào rồi?”

“Không quá ngu ngốc, may mà chúng ta tới kịp.” Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói.

Nữ tử áo đen nghe vậy, không kìm được lo lắng nói: “Không nghĩ tới ngoài chúng ta ra còn có nhiều người biết như vậy, sau này e rằng sẽ có nhiều phiền toái.”

“Đương nhiên sẽ có chút phiền phức, nhưng với sự giúp đỡ của đồng đạo thì chuyện thống nhất cũng chỉ là sớm muộn thôi.” Diệp Dạ Tâm cúi đầu cởi nút thắt áo ngoài vứt sang một bên, “Đúng rồi, sớm nay Hải Vân ầm ĩ đòi chuỗi ngọc kia, ngày mai ngươi cho người ra ngoài mua đi, tránh để nàng nháo loạn không thôi.”

Gương mặt nữ tử áo đen trầm xuống nhưng cũng không dám kháng lệnh, nhẫn nại đáp ứng.

Diệp Dạ Tâm mỉm cười nói: “Chỉ có ngươi làm việc mới khiến ta yên tâm.”

“Thay thiếu chủ phân ưu chính là bổn phận của thuộc hạ, thuộc hạ cáo lui trước.” Nữ tử áo đen nói rồi xoay người rời đi, mới đi tới cửa thì hạ nhân cũng kịp thời bưng nước nóng tới, đợi bọn họ chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, nữ tử áo đen mới đi ra, lúc đi cũng không quên đóng cửa phòng lại.

Trong mơ màng, Bạch Tiểu Bích cảm thấy cả người như bị thiêu đốt, nóng đến không chịu được, rồi rất nhanh sau đó lại giống như chìm vào hố băng lạnh lẽo, lạnh đến run người, hết nóng rồi lạnh thay phiên nhau hành hạ nàng, tới lúc gà gáy sáng, Bạch Tiểu Bích mới cảm thấy có chút thư thái, bình yên chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng người nói chuyện, Bạch Tiểu Bích mơ hồ nghe được mấy từ “Đế tinh” với “Khách tinh” gì đó nhưng không tài nào hiểu nổi hàm ý trong đó. Trong phòng có người? Ý thức Bạch Tiểu Bích dần dần khôi phục, phát hiện trên người mình là một tấm chăn rất dày, cả người ẩm ướt như mới vừa từ trong nước đi ra, cái yếm nhỏ dán chặt vào người khiến nàng hết sức không thoải mái.

Căn phòng nhanh chóng chìm trong yên tĩnh.

Bạch Tiểu Bích mở mắt ra thì thấy Ôn Hải đang ngồi trên ghế cạnh giường nhìn nàng, bạch y như tuyết, vạt áo ngoài khép hờ, để lộ trung y màu lam nhạt, thắt lưng thắt một đai ngọc, trên tay chính là chiết phiến mà mấy tháng rồi nàng chưa từng thấy hắn mở ra.

Bạch Tiểu Bích cũng từng có một tiên sinh dạy chữ, nói về vẻ bề ngoài, Ôn Hải thật sự khác xa hình tượng “Sư phụ” trong lòng nàng, hắn ưu nhã trầm ổn, khí thế có thừa, có chút trái ngược với bọn vương công quý tộc khác. Phạm gia bị Diệp Dạ Tâm tính kế thành công chứng tỏ hắn không giỏi hơn Diệp Dạ Tâm là mấy, nhưng có thể thản nhiên buông tha thắng thua, cá tính này so với độ tuổi của hắn thật sự là ít người có được. Bạch Tiểu Bích cũng từng tận mắt chứng kiến bản lãnh của hắn, thật sự khác xa so với sự thờ ơ, lãnh đạm thường ngày khiến nội tâm nàng sinh ra kính sợ, rất tự nhiên xem hắn như là trưởng bối mà đối đãi. Giống như chuyện văn tự bán mình kia khiến nàng có cảm giác hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn…

Nơi này không phải phòng của nàng, giường này cũng không phải giường của nàng…

Bạch Tiểu Bích đột nhiên hoàn hồn, phát hiện ánh mắt người trước mặt thủy chung hướng về phía nàng, nhất thời hoảng hốt, hiện tại nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp có vẻ không ổn lắm, nhưng trước mặt hắn mà nhảy xuống giường thì cũng không hay lắm. Bạch Tiểu Bích chỉ có thể đỏ mặt núp ở trong chăn.

Giọng nói nhu hòa của Ôn Hải vàng lên: “Tỉnh?”

Bạch Tiểu Bích hàm hồ đáp một tiếng, lén lút đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thấy trong phòng căn bản không có người nào nữa liền cảm thấy nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ vừa rồi nàng nằm mơ sao?

Giọng nói nhu hòa của Ôn Hải lần nữa vang lên: “Ngươi cảm lạnh rồi!”

Nàng bệnh như vậy có làm trễ việc của hắn không? Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Ta hiện tại tốt lắm, đã có thể rời giường, nếu sư phụ có chuyện thì không cần để ý đến ta.”

Ôn Hải cũng không có ý định rời đi, chậm rãi hạ chiết phiến, nhìn nàng cười nói: “Muốn nói cái gì?”

Bạch Tiểu Bích nhất thời cảm thấy quẫn bách.

Giọng nói Ôn Hải thủy chung nhu hòa như nước: “Chuyện tối qua ta đã nghe Hạ huynh nói qua, ngươi dầm mưa lâu mà còn đợi cửa ta nên mới bị cảm lạnh.”

Bạch Tiểu Bích khẩn trương, rất lâu sau đó mới thấp giọng nói: “Lẽ ra ta không nên chạy loạn.”

Ôn Hải nhìn nàng, cười hỏi: “Sao lại nói như vậy?”

Bạch Tiểu Bích chần chừ, lẩm bẩm nói: “Sư phụ không cảm thấy ta rất phiền toái sao?”

Ôn Hải không đáp mà hỏi ngược lại nàng: “Vì sao lại nói vậy?”

Bạch Tiểu Bích lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, không biết nên nói thế nào.

Ôn Hải không buông tha nàng, tiếp tục hỏi lại: “Vì sao lại nói vậy?”

Bạch Tiểu Bích cúi đầu không nói.

Ôn Hải nhìn nàng, mỉm cười hỏi: “Lo lắng ta xảy ra chuyện sao?”

Bạch Tiểu Bích bị hắn truy hỏi, bất đắc dĩ nói: “Phụ thân ta đã không còn, hiện tại ta chỉ có một sư phụ là ngươi mà thôi.”

Câu trả lời của nàng khiến Ôn Hải có chút ngoài ý muốn, im lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau đó mới cúi xuống gần nàng, thanh âm nhu hòa: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ý của ngươi hẳn là vậy đi, xem ta như phụ thân ngươi?”

Gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, sống mũi kiên định như cũ lộ ra mấy phần lãnh khốc vô tình, khí thế không hề suy giảm. Bạch Tiểu Bích biết hắn cố ý, ngược lại không thấy khẩn trương mà lại cảm thấy lúng túng, không tự chủ rúc vào trong chăn: “Sư phụ là sư phụ, phụ thân là phụ thân, sư phụ còn trẻ như vậy, sao có thể…” hai hàng lông mày khẽ hạ xuống, Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi dưới, cuối cùng không nhịn được bật cười.

Ôn Hải thay nàng nói nốt nửa câu sau: “Ta còn trẻ như vậy, sao có thể là cha ngươi đúng không?”

Bạch Tiểu Bích vội vàng giải thích: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ý của câu nói kia chính là phải hiếu kính với sư phụ hệt như hiếu kính với phụ thân, “Đệ tử bái sư, kính cùng với phụ”, không phải coi thầy như cha.”

Ôn Hải cười nói: “Vậy sao, hóa ra ngươi cũng hiểu biết đó chứ.”

Này… hắn đang cố ý trêu chọc nàng sao? Bạch Tiểu Bích lần đầu tiên cả gan trừng mắt nhìn Ôn Hải.

Ôn Hải nhìn nàng cười hỏi: “Muốn hỏi chuyện gì?”

Tâm tư bị người ta nhìn thấu, Bạch Tiểu Bích không khỏi giật mình, rất lâu sau đó mới e dè lên tiếng: “Bát tự của ta có vấn đề gì sao?”

Ôn Hải giống như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi vấn đề này, nhàn nhạt nói: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là chút chuyện nhỏ, đối với ngươi cũng không tính là xấu.” Nói rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn nàng nói: “Hiện tại không phải lúc, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Nói cũng như không, Bạch Tiểu Bích có chút bất mãn nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

“Nếu đã coi ta là người thân thì phải tin tưởng ở ta.” Ôn Hải lần nữa cầm lấy chiết phiến, chậm rãi đi về phía cửa, “Nhà bếp đã nấu thuốc cho ngươi, ta đi xem một chút, thuận tiện bảo bọn họ mang nước tới, ngươi dọn dẹp mọi thứ rồi qua ăn cơm.”

Sự ngăn cách trước giờ đột nhiên giảm đi, thì ra hắn thật sự quan tâm tới nàng, mắt thấy thân ảnh hắn đã đi tới cửa, Bạch Tiểu Bích đột nhiên không nhịn được gọi: “Sư phụ!”

Ôn Hải dừng bước, xoay người nhìn nàng.

Bạch Tiểu Bích thành thật nói: “Ta tin!”

Ôn Hải nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười, xoay người rời đi.

Trời mưa không ngừng, trên gương mặt những người nông phu bao trùm ưu tư. Bạch Tiểu Bích uống thuốc, nghỉ ngơi hai ngày, tinh thần ngày càng phấn chấn, nàng cũng tranh thủ hai ngày này may xong đồ ấm, mặc vào quả nhiên không còn thấy lạnh nữa. Sau giờ ngọ, trời vẫn mưa không dứt, Bạch Tiểu Bích nghĩ tới ơn cứu mạng ngày đó của Diệp Dạ Tâm, tính toán vào thành một chuyến, vốn muốn nói với Ôn Hải một tiếng, không nghĩ tới hắn không có trong phòng, không có cách nào khác đành phải nhờ tiểu bộc chuyển lời dùm. Hiện tại là ban ngày, xung quanh chân núi đều có người qua lại nên nàng cũng không sợ lắm.

Bạch Tiểu Bích vừa đi tới cửa lớn thì gặp phải Trịnh lão gia cùng Trầm Thanh từ bên ngoài đi vào, bộ dáng u sầu. Bạch Tiểu Bích vội vàng đứng sang một bên nhường đường.

Trầm Thanh nhìn thấy nàng liền nháy mắt mấy cái.

Hắn muốn giúp Trịnh gia sao? Nhìn biểu tình của Trịnh lão gia thì hình như cũng đã tin tưởng hắn. Bạch Tiểu Bích hiểu ý gật gật đầu.

Trịnh lão gia đột ngột dừng chân, nhìn nàng hỏi: “Nghe nói nha đầu ngươi bệnh nặng, đã khá hơn chút nào chưa?”

Bạch Tiểu Bích cúi người hành lễ nói: “Đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ Trịnh lão gia quan tâm.”

Trịnh lão gia nhìn nàng cười nói: “Nếu một mình cảm thấy nhàm chán thì đi tới hậu viện tìm hai nha đầu nhà ta nói chuyện phiếm.”

Bạch Tiểu Bích cúi người nói: “Bệnh của Tiểu Bích chưa khỏi hẳn, sợ là sẽ lây cho hai vị tiểu thư.”

Trịnh lão gia nghe vậy, đáy mắt không giấu được tia tán thưởng, nhìn sang Trầm Thanh, than thở nói: “Là mình tự gây nghiệt mà thủy chung không cách nào hiểu ra, có thể cứu vãn hay không cũng chỉ đành dựa theo ý trời.”

Lời nói có chút kỳ quái, Bạch Tiểu Bích cùng Trầm Thanh có chút nghi hoặc nhìn nhau.

Trầm Thanh lên tiếng trước tiên: “Ai làm người mà không có lúc mắc phải sai lầm, Trấn quốc công chính trực hơn người, chiến công lừng lẫy, tin tưởng Thánh thượng sẽ chiếu cố người. Người mà Trầm Thanh kính trọng nhất chính là lão nhân gia người, tự nhiên sẽ cố gắng hết sức.”

Trịnh lão gia nghe vậy, lắc đầu nói: “Vào trong rồi nói.”

Bạch Tiểu Bích nhìn bóng hai người khuất ở phía xa mới yên lặng đi ra, đỉnh đầu một mảnh âm u cùng với mưa gió bão bùng cũng không khiến nàng chú ý. Diệp Dạ Tâm tính kế Phạm gia, hắn đến tột cùng là có quan hệ với triều đình hay không? Có thật sự là thấy chuyện bất bình mới ra tay giúp đỡ? Hôm nay Trầm Thanh chủ động giúp đỡ Trịnh gia, hắn có dự định nhúng tay vào không?

~o0o~