Đen Trắng - Chương 09 - 10
Chương 9
Cuối năm, các cửa hàng đều đồng loạt giảm giá, kích cầu tiêu thụ, người mua hàng đông vui náo nức, cả thành phố như đắm chìm trong cảnh tượng ồn ào náo nhiệt.
Trên một tuyến đường nào đó trong trung tâm thành phố, dòng người, dòng xe đông đúc ép chặt, đến nỗi con đường trở nên tắc nghẽn, tất cả những người điều khiển xe ô tô đành phải nhẫn nại nhích từng chút về phía trước với tốc độ chậm như sên bò. Lúc này, dù là loại xe thể thao cao cấp đến mấy cũng không thể chạy nhanh bằng một chú cún bông thỉnh thoảng lại chạy qua trên vỉa hè.
Chiếc Spyker C8 của Đường Dịch không may cũng nằm gọn trong đoạn tắc nghẽn đó.
Giơ tay lên xem đồng hồ, ngước nhìn về phía dòng xe dài ngoằng không điểm đích, các khớp ngón tay của Đường Dịch không kiềm chế được kêu lên răng rắc trên vô lăng.
Trong mắt người đàn ông này hằn lên những tia tức tối: “Tô Tiểu Miêu, khi nào về tôi sẽ thanh toán cô...”
Không sai, rõ ràng hôm nay đi đến nhà người ta làm khách, giờ lại phải chịu cảnh tắc đường trên phố, tất cả đều do một tay Tô Tiểu Miêu sai khiến. Trên thế gian này, e rằng không thể tìm được người nào có da mặt dày hơn Tô Tiểu Miêu, mời người ta tới dùng bữa mà ngay cả thực phẩm cũng yêu cầu khách đi mua.
Chuyện này phải nói bắt đầu từ một giờ đồng hồ trước.
Đường Dịch vừa đưa Kỷ Dĩ Ninh đến cửa nhà Đường Kình, vừa xuống xe, liền nghe thấy Tô Tiểu Miêu vừa cầm một chiếc thìa to vừa chạy ra ngoài, hét toáng lên: “Ôi chao, không xong rồi, không xong rồi! Rau hôm nay không đủ, anh Dịch giúp em đi mua rau được không?”
Đường Dịch từ nhỏ đã quen được người khác phục vụ, giao dịch thường ngày đều là các loại sản phẩm cao cấp khác nhau, đã từng mua rất nhiều thứ nhưng chưa từng mua rau. Vừa nghe thấy cô ấy yêu cầu anh đi mua rau, lập tức toàn thân cảm thấy khác lạ. Một câu từ chối “không đi” đang định buột ra khỏi miệng, Đường Kình đã xuất hiện, nhướn mày với anh, nói: “Anh lại đây một chút.”
Có bản lĩnh đấy, lại còn dám ra điều kiện với anh nữa?
Đường Dịch nhất thời hứng chí, chậm rãi rảo từng bước lại gần.
Khi hai anh em nói chuyện với nhau, mọi từ ngữ xã giao, khách sáo đều được tỉnh lược hết, Đường Kình đi thẳng vào vấn đề, nói: “Nói đi, muốn như thế nào thì anh mới chịu đi mua rau?” Anh và Tiểu Miêu đều không đi được, Đường Kình rầu rĩ phát hiện ra, người nhàn rỗi có thể sai khiến được, chỉ có vị đại thiếu gia này...
Hóa ra là vậy...
Đường Dịch xoa xoa cằm, mặc dù anh không hề có hứng thú với việc mua rau, nhưng lại vô cùng hứng thú với việc ức hiếp Đường Kình. Vậy là, Dịch thiếu gia của chúng ta cười hì hì nói: “Vậy còn cần phải xem thành ý của Đường Kình như thế nào...”
Đúng như dự liệu.
Đường Kình giơ một ngón tay lên, sắc mặt không chút biểu cảm: “Một trăm vạn, trả tiền mặt, thanh toán một lần.”
“Năm trăm vạn.”
Cút! Sao anh không đi ăn cướp chứ!
“Hai trăm vạn!”
“Bốn trăm vạn.”
“Ba trăm vạn! Mức cuối cùng rồi!”
“Giao dịch thành công.”
Hai người đàn ông sóng đôi như không có chuyện gì xảy ra, bước ra ngoài, Đường Dịch ôm eo Kỷ Dĩ Ninh, quay người bước đi.
“Đi, đi mua rau với anh.”
Phía bên kia, Tô Tiểu Miêu ôm chặt lấy Đường Kình: “Anh yêu! Anh quả thật lợi hại! Anh dùng cách gì mà khiến anh ấy nhận lời vậy hả?”
Đường Kình không trả lời, mỉm cười dịu dàng: “Sau này, những chuyện như đi mua rau, để anh làm là được rồi...”
Tiểu Miêu đang rất phấn khởi: “Không được! Phải để Đường Dịch đi mua mới đã!”
Trái tim của Đường Kình đang rỉ máu. Tiểu thư, cảm giác đã đời này anh lại không thể cho em chơi tới vài lần đâu nhé. Để khiến vị đại thiếu gia này đi mua rau, cái giá phải trả rất lớn, hơn một nửa số tiền mồ hôi xương máu kiếm được trong một tháng đã lọt vào tay của nhà tư bản kia như vậy đấy...
Vậy là, chính vì thế, Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh bị tắc nghẽn trong dòng người xe đông đúc trên đường phố này.
Đường Dịch đã thầm băm vằm Đường Kình và Tô Tiểu Miêu mấy trăm lần trong lòng, sớm biết đi mua rau phiền phức như thế này, có cho anh ba nghìn vạn cũng đừng mong anh nhận lời.
Chậm rãi dịch chuyển rồi lại dịch chuyển, cuối cùng cũng thoát ra khỏi tuyến đường đó.
Kỷ Dĩ Ninh không hay ra ngoài, lại không hề quen thuộc với thành phố này, đừng nói đến chuyện đường sá giao thông, cô đương nhiên không phát hiện ra đã có vấn đề gì. Cho tới khi xe đã chạy được khoảng mười phút, Đường Dịch bỗng nhiên đánh mạnh tay lái, cho xe dừng lại ở bên đường.
“Em ngồi trong xe đợi anh.” Nói xong câu đó, anh liền cởi dây an toàn, bước xuống xe.
Kỷ Dĩ Ninh: “...”
Cô nhìn anh bước tới bên đường, dừng lại trước một quầy bán sách báo, trò chuyện với bà chủ cửa hàng vài câu, sau đó trả tiền, cầm một quyển sách quay trở lại xe.
Mở cửa xe, Đường Dịch bước vào trong, tiện tay ném quyển tạp chí trên tay sang một góc. Kỷ Dĩ Ninh cúi đầu nhìn, là tạp chí hoạt hình, bên ngoài bìa là một vài nhân vật hoạt hình Lolita trong trang phục người giúp việc đang nhìn Đường Dịch với nụ cười rạng rỡ.
Kỷ Dĩ Ninh: “...”
Điều này... điều này quả không phải là phong cách của Đường Dịch mà...
Đường Dịch liếc mắt, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt chăm chú quan sát đầy vẻ khó hiểu của Kỷ Dĩ Ninh qua gương chiếu hậu, anh cảm thấy rất lạ: “Em nhìn anh như vậy làm gì?”
“A...” Kỷ Dĩ Ninh có chút xấu hổ, cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “Sống chung với anh lâu như vậy rồi, mà không biết hóa ra anh lại có sở thích này...”
Game thủ nghiện chơi game gì gì đó, nếu liên hệ nó với hai chữ Đường Dịch, đối với cô mà nói, lực tác động quả thực không nhỏ...
Đường Dịch nhíu mày lại.
Thế nào gọi là “sở thích này”? Nghe... sao lại kỳ lạ như vậy?
Đường Dịch nheo mắt: “Kỷ Dĩ Ninh, đầu óc em đang nghĩ gì vậy?”
“...” Không nói, dù có bị đánh chết cô cũng không nói.
Đường Dịch không vội, thong dong giải thích: “Nói cho em biết nhé, ban nãy là anh đi hỏi đường đấy.”
Lúc này Kỷ Dĩ Ninh mới vỡ lẽ, “Hỏi đường? Tại sao phải hỏi đường?”
Đường Dịch nói một cách tự nhiên: “Anh không biết đường.”
Kỷ Dĩ Ninh toát mồ hôi hột, quay đầu nhìn anh giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh.
“Vậy mà anh còn lái xe?” Anh bạn, anh không biết đường, chúng ta sẽ đi đâu đây?
“Anh không biết đường, chứ không phải là không biết lái xe.”
“...”
Đường Dịch chỉ vào tờ tạp chí hoạt hình ban nãy: “Hỏi người bán hàng sách báo nên để tỏ lòng cảm ơn, anh tiện thể mua giúp ấy mà.”
Ồ, hóa ra là vậy...
Kỷ Dĩ Ninh rầu rĩ nhìn anh: “Ban nãy đáng lẽ phải hỏi Tiểu Miêu, sao ban nãy anh không hỏi Tiểu Miêu?”
Đường Dịch “hừ” một tiếng đầy khinh bỉ.
Hỏi cô ấy? Đùa gì vậy! Đường đường là Dịch thiếu gia, ngay cả việc mua rau cũng không biết, nếu bị Tô Tiểu Miêu biết được chẳng phải sẽ bị con yêu tinh đáng ghét đó cười nhạo hay sao!
Nghĩ một lát, Đường Dịch lôi điện thoại di động ra.
“Anh định làm gì vậy?”
“Gọi cho Khiêm Nhân.”
Anh bấm số, giọng điệu chậm rãi: “Siêu thị gần nhất cách đây một quãng đường, chi bằng đến nơi có liên quan với nhà họ Đường, sẽ tương đối quen thuộc và cũng thuận tiện hơn.”
Kỷ Dĩ Ninh gật gật đầu: “Như vậy cũng được.”
Vừa tán đồng với suy nghĩ đó của anh, cô liền thấy động tác của Đường Dịch bỗng nhiên dừng lại một chút.
Kỷ Dĩ Ninh nghi hoặc nói: “Sao thế?”
“Anh quên mang theo một thứ.”
Kỷ Dĩ Ninh vội vàng nói: “Quên mang tiền ư? Không sao, trong túi em có tiền.”
“Không phải là tiền.” Giọng nói uể oải chậm rãi của Đường Dịch lại một lần nữa vang lên: “Hôm nay quên không mang theo súng bên người.”
Kỷ Dĩ Ninh: “...”
Anh bạn, anh có chắc tâm trạng này của anh là đang đi mua rau không?
Đường Dịch đưa tay vân vê cằm, thái độ có chút không thoải mái: “Người ở trong siêu thị quá đông, anh không quen. Thôi được rồi, bảo Khiêm Nhân đuổi hết mọi người trong siêu thị ra ngoài, không được gây phiền hà cho chúng ta đi vào lấy hàng.”
Kỷ Dĩ Ninh lập tức giật phắt chiếc điện thoại di động trong tay anh, cả người cô đã bị người đàn ông ngoài hành tinh này làm cho rầu rĩ hết rồi.
“Này, chúng ta đi mua rau, không phải là đi ăn cướp...”
Chương 10
Từ góc độ của cuộc sống riêng tư nào đó, Đường Dịch quả thực có một chút tùy tiện như vậy.
Ví dụ, mua rau.
Đại thiếu gia vừa bước vào bên trong siêu thị, thấy đám người đen đặc chật cứng từng ngóc nghách với thế dời non lấp biển, lập tức nhíu mày lại, tư tưởng lười biếng liền trỗi dậy, buột miệng hỏi một câu.
“Ở đây có nhân viên hướng dẫn mua đồ không?”
Kỷ Dĩ Ninh: “...”
Còn chưa đợi Dĩ Ninh hiểu rõ ý tứ của anh, các cô nhân viên phục vụ nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao đã nhanh chóng xúm lại.
“Chào anh, xin hỏi, anh cần dịch vụ gì ạ?”
Đường Dịch chậm rãi rút từ trong túi ra một tấm thẻ tín dụng, đưa cho nhân viên hướng dẫn mua hàng: “Lấy mỗi thứ một phần, tất cả những đồ có thể ăn được ở đây, dùng tấm thẻ này để thanh toán, sau đó chuyển hàng tới địa điểm sau...”
“...”
Bình sinh Kỷ Dĩ Ninh chưa từng gặp một người mà ngay cả việc mua rau cũng có thể tùy tiện như vậy, cô vội vàng cầm lấy tấm thẻ trong tay anh, có chút xấu hổ giải thích với cô nhân viên hướng dẫn mua hàng cũng đang rất ngỡ ngàng: “Xin lỗi, anh ấy đùa đấy, chỉ đùa thôi.”
Một câu nói đã khiến Dịch thiếu gia sau đó phải đích thân đi mua rau.
Tính khí của Đường Dịch ngày hôm nay quả thực không tồi chút nào, mặc dù từ đầu tới cuối đều trong bộ dạng lười nhác, uể oải, nhưng người ngoài nhìn vào, lại vẫn cho đó là tư thế lười biếng của một công tử giàu sang thực sự.
Kỷ Dĩ Ninh nhìn theo dáng vẻ thờ ơ rảo từng bước chân, dùng một tay đẩy chiếc xe mua hàng của người đàn ông trước mặt, cảm thấy anh đồng ý đi như vậy đã là một điều không dễ dàng, không cầm lòng được, bèn buông lời khen thưởng: “Tính kiên nhẫn của anh hôm nay thật tốt.”
“Ừm, anh cũng cảm thấy như vậy.”
“...” Anh bạn, khiêm tốn chút đi! Anh không hiểu thế nào là khiêm tốn ư?!
Đúng vào lúc Kỷ Dĩ Ninh còn đang xấu hổ, thì nghe thấy người đàn ông bên mình uể oải thêm vào một câu cảm thán: “Còn kiên nhẫn hơn cả anh mỗi tối.”
“...”
Anh bạn này, khi anh đi mua rau, trong đầu rốt cuộc đang nghĩ về cảnh tượng gì vậy hả?
Hai người đẩy xe lách qua đám đông, chiếc xe chạy lộc cộc, lộc cộc, cuối cùng cũng tới khu bày bán thực phẩm.
Đường Dịch quay người nói với cô: “Cần mua gì? Em thích mua gì thì cứ lấy thứ đó.”
“Như vậy không được đâu.” Kỷ Dĩ Ninh vội vàng lắc đầu: “Thực đơn của Tiểu Miêu đâu? Cô ấy đều đã viết sẵn rồi, đương nhiên là phải mua theo thực đơn của cô ấy chứ.”
“Quan tâm tới cô ấy làm gì? Không cần phải để ý tới cô ấy.”
Anh bạn Đường Dịch đã quen với việc tự mình nói, tự mình làm, sớm đã chẳng để mắt đến cái cô thôn nữ Tô Tiểu Miêu đó.
Kỷ Dĩ Ninh không thèm nói chuyện với người ngoài hành tinh nữa, cô cũng không để ý tới lời nói của anh, đưa tay lôi tờ thực đơn của Tiểu Miêu trong túi áo anh ra.
Đường Dịch liếc nhìn cô một cái.
Anh nhìn thấy hàng mi của cô đang khép xuống, dịu dàng, không hề có chút công kích, cũng không hề có thế tự bảo vệ. Một Kỷ Dĩ Ninh như vậy, luôn khiến anh liên tưởng tới vẻ đẹp thanh khiết nhất trên thế gian, bình yên như nước.
Anh bỗng nhiên buột miệng gọi tên cô: “Kỷ Dĩ Ninh.”
“Ừm?”
“Em đã từng bắt nạt người khác chưa?”
“...”
Anh bạn, anh nghĩ rằng ai cũng đều giống anh sao?
Cô trả lời với chút xấu hổ: “Chưa.”
“Một việc thú vị như bắt nạt Tô Tiểu Miêu mà em cũng không có hứng thú ư?”
Cô lắc đầu, “Không có hứng thú.”
Nhưng anh dường như lại rất có hứng thú, cứ bám sát theo cô, bỗng nhiên cúi người xuống, ghé sát vào đôi môi cô thì thầm một cách đầy mê hoặc: “... Vậy còn anh thì sao?”
Kỷ Dĩ Ninh suýt nữa thì sợ chết khiếp. Anh không bắt nạt cô đã là tốt lắm rồi, cô đâu to gan mà dám bắt nạt anh?
Cô bất giác lùi lại phía sau một bước, nhưng không ngờ anh đã nhanh tay hơn, ôm chặt lấy phần eo của cô, kéo mạnh một cái, cả người cô đổ về phía anh.
Cô đỏ bừng mặt, lấy hết dũng khí thốt lên một câu cảnh cáo: “Đường Dịch, đây là nơi công cộng.”
“Hừm.” Một tiếng hắng giọng rất văn minh theo kiểu nước ngoài: “Vì thế nên?” Một thái độ không để ý tới bất kỳ người nào khác.
Kỷ Dĩ Ninh nhắm mắt lại.
Cô đã quá hiểu anh, người đàn ông này một khi hưng phấn, bất chấp thời gian, địa điểm đều muốn gì làm nấy, không do dự.
Kỷ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, chỉ có thể trả lời câu hỏi ban nãy của anh một cách rất nghiêm túc: “Từ nhỏ, mẹ đã dạy em không được bắt nạt người khác, vì vậy ngay cả đối với việc bắt nạt anh, em cũng không có hứng thú.”
“Cho dù cái giá phải trả là em bị đối phương bắt nạt lại, em cũng không hối hận?”
“Không hối hận.”
Đường Dịch mỉm cười, không vội vã cũng không chậm rãi, nói: “Kỷ Dĩ Ninh, em biết không, nếu những lời vừa rồi là do một người con gái khác nói ra, anh sẽ vô cùng căm ghét. Có một số thứ tốt đẹp là đúng, nhưng tốt đẹp quá sẽ gây nên phản cảm, sẽ khiến anh muốn ra tay hủy hoại.”
Trong lời nói của anh rõ ràng có sự khiêu khích, Kỷ Dĩ Ninh không tỏ ra rầu rĩ, giọng nói vẫn rất dịu dàng: “Bản thân anh tự có tiêu chuẩn bình phẩm của riêng mình, không cần em phải nói.”
“Không sợ anh sẽ ghét em sao?”
“Không sợ.”
Nụ cười của Đường Dịch rất bí hiểm, đáy mắt lại ẩn hiện một nét sắc nhọn: “Bởi vì đã biết chắc rằng anh không thể thiếu em được ư?”
“Rõ ràng không phải là anh nghĩ như vậy, chẳng phải sao?” Cô lạnh lùng trả lời, dường như không muốn kỳ kèo với anh nữa, “Nếu anh nghi ngờ em, thì anh sẽ không có mặt cùng em ở đây vào lúc này. Mua rau hay bất cứ việc gì tương tự là những việc mà trước đây anh chưa từng làm, nhưng bây giờ, anh lại đang ở đây, bên cạnh Kỷ Dĩ Ninh này, vậy thì ít nhất em còn có thể nghĩ rằng, anh vẫn chưa chán ghét em.”
Có một câu mà Đường Kình đã nói đúng: “Em thấy cô gái Kỷ Dĩ Ninh này, cô ấy chỉ là không nói ra, chứ tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc nghếch.” Một người con gái hiểu được việc nhẫn nhịn, hiểu được việc không được nói, khi đã thông minh, sẽ thông minh một cách vô cùng lợi hại hơn ai khác, bởi vì nhìn thấu được, nên cô ấy chưa từng có khiếm khuyết nào.
May mắn làm sao, vào chiều tối hôm đó, ông trời đã khiến anh gặp được cô.
Đường Dịch mỉm cười, chậm rãi vươn thẳng người dậy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, lộ rõ vẻ đùa giỡn, điệu bộ quyến rũ trên khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện một cách khó nắm bắt như hoa trong gương, ánh trăng trong đáy nước.
Anh gọi tên cô: “Kỷ Dĩ Ninh.”
Toàn thân cô run lên. Mỗi lần anh gọi cả họ lẫn tên của cô, vẻ uy nghiêm vốn có trong giọng nói luôn khiến cô lo sợ.
Rầu rĩ lo lắng, cô miễn cưỡng đáp lại một tiếng: “Vâng?”
Đường Dịch bỗng đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt cô, khóe môi hơi nhếch lên.
“Em quả thật không đáng yêu chút nào.”
“...”
Kỷ Dĩ Ninh lặng lẽ tuân theo chiến lược phản kháng tiêu cực “không cần để ý đến anh ấy là được rồi”, không tranh luận với anh nữa, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
“Để em xem Tiểu Miêu cần mua những thứ gì...”
Điệu bộ né tránh của cô vô cùng rõ ràng, Đường Dịch không nói thêm, cứ đứng nhìn cô với tư thế từ trên cao nhìn xuống.
Ngốc chết đi được, người ta đang tỏ lòng yêu thương cô mà cô cũng không hiểu. Nếu là trước đây, khi anh còn độc thân, làm sao có thể kiên nhẫn đến vậy để mà chơi trò này với phụ nữ. Hồi đó, thỉnh thoảng anh mới tán tỉnh chơi bời một lần, cũng có các cô gái hiểu được và phối hợp với anh, duy chỉ có một mình Kỷ Dĩ Ninh là vô cùng ngốc nghếch.
Hàng mi dài của người đàn ông chớp xuống một cái, che giấu dục vọng lộ rõ một cách không kìm nén trong ánh mắt. Thật tồi tệ, cô ấy ngốc nghếch như vậy, anh lại rất có hứng thú, thật nguy hiểm.
Bên ngoài, Kỷ Dĩ Ninh tỏ ra rất bình thản, nhưng đầu óc đang vô cùng rối loạn, chỉ nghĩ đến việc mau chóng mua rau rồi ra về thôi, ngộ nhỡ vị Dịch thiếu gia này thực sự hứng khởi, khả năng cưỡng ép cô ngay tại nơi công cộng này cũng không phải là không có.
Hóa ra là vậy. Khi Đường Dịch lạnh lùng hỏi: “Tiểu Miêu cần mua gì?”, Kỷ Dĩ Ninh chẳng kịp suy nghĩ, đọc ngay dòng đầu tiên trên tờ thực đơn: “Đầu tiên cần mua một trăm hộp Durex hình ngọn lửa...”
Đường Dịch: “...”
Anh xem nào, có nhầm lẫn gì không vậy! Cần nhiều bao cao su Durex thế! Lại còn đòi hình ngọn lửa nữa chứ! Cô muốn buôn lậu bao cao su hay sao hả?!
Một người điềm tĩnh như Đường Dịch cũng bị sặc một cái, những người xung quanh thì càng không cần phải nói. Người nhìn ngắm, kẻ chỉ trỏ cười đùa, ai nấy đều hướng ánh nhìn đầy kinh ngạc về phía cô bạn họ Kỷ. “Năm nay đến cả thục nữ cũng điên loạn rồi ư?!”
Vô cùng mất mặt, Kỷ Dĩ Ninh xấu hổ đến nỗi ngay cả bàn tay cũng không biết nên để ở đâu, không kiềm chế được, cúi đầu gục sâu vào trong vòng tay của Đường Dịch, gò má thanh tú đỏ ửng: “Tiểu Miêu chẳng phải đã nói là cần đi mua rau sao?” Cô căn bản là không đọc kỹ xem trên tờ giấy đó viết những gì, chỉ buột miệng đọc to lên theo bản năng thôi mà.
Đường Dịch vỗ vỗ vào lưng cô, an ủi tâm hồn lương thiện vừa phải chịu tổn thương lớn của cô.
“Anh đã nói với em từ lâu rồi, đừng để ý tới cô thôn nữ Tô Tiểu Miêu đó, em không thắng được cô ấy đâu.”