Đen Trắng - Chương 11 - 12

Chương 11

Tuyết trong mùa đông, nói rơi là rơi luôn.

Từng bông, từng bông tuyết lớn rơi xuống bao phủ khắp mặt đất, nối thế giới thành một dải mộng ảo, sạch sẽ.

Từ bên trong siêu thị với hệ thống điều hòa trung tâm ấm áp bước ra, ngay lập tức cảm nhận được sự giá lạnh khi nhiệt độ giảm đột ngột. Kỷ Dĩ Ninh nhìn một màu tuyết trắng bao la, không kìm nén được, hà hơi vào giữa lòng bàn tay. Làn hơi nước màu trắng tuôn ra từ khóe môi, vô cùng êm dịu.

Một tấm áo khoác gió màu đen của nam giới bỗng nhiên được khoác lên người cô.

“...?”

Cô ngoảnh đầu lại, chỉ nhìn thấy Đường Dịch.

Trên khuôn mặt khôi ngô của anh không có quá nhiều nét biểu cảm, thậm chí ngay cả giọng nói cũng mang màu sắc nhàn nhạt, không hề gợn sóng.

“Mặc vào đi.” Đường Dịch cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô, đưa tay giúp cô cài khuy áo ngực của chiếc áo khoác gió, động tác vừa dịu dàng vừa dứt khoát: “Sức khỏe của em không tốt, không thể chịu lạnh được.”

Cô nhìn anh, biết rằng không thể phản đối, chỉ có thể lo lắng nói một câu: “Nhưng anh sẽ bị lạnh.”

Phong cách ăn mặc của anh không giống với những người bình thường, dù mùa đông lạnh như thế nào cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác. Dường như anh không cảm thấy lạnh, ít nhất là cô chưa từng thấy anh bị ốm.

Giờ anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô, khiến cô cảm thấy anh sẽ bị lạnh, hơi lạnh trào dâng từ trong tim, thậm chí cô muốn ôm chầm lấy anh, ôm lấy nhiệt độ cơ thể anh.

Đường Dịch lập tức mỉm cười.

“Anh đi lấy xe, em cứ đứng ở đây chờ anh.”

Cô muốn gọi anh lại: “Này!”

Đường Dịch gí tay lên trán cô, ánh mắt hấp háy vẻ đùa cợt.

“Kỳ Hiên chưa nói cho em biết sao?” Anh cười nói: “Máu của anh tương đối lạnh, phù hợp với kiểu thời tiết này.”

Ngón tay anh lướt trên khuôn mặt cô, hơi ấm từ đầu ngón tay xuyên sâu vào trái tim cô qua làn da mỏng manh, anh không biết rằng, anh thể hiện những cử chỉ ấm áp tình cảm với cô một cách dễ dàng như vậy lại khiến người ta không biết bản thân mình đang ở nơi nào.

Sẽ luôn như vậy, cứ từng bước, từng bước tiếp diễn, không thể nói lời phản kháng, vận mệnh muốn cô phải yêu Đường Dịch, cô không dám không nghe theo. Còn việc tình cảm cuối cùng sẽ khiến người ta trở nên như thế nào, một người thông minh như cô cũng hiểu rõ, tình cảm sẽ khiến người ta khi phải chịu tổn thương thì ngay cả sức lực để đau buồn cũng không có, ngay cả hơi sức để tạm biệt cũng không có. Nảy sinh tình cảm với một người, quả thực là đặt mình vào thế nguy hiểm nhất trên thế gian này.

Nhưng giây phút này, Kỷ Dĩ Ninh mân mê tấm áo khoác ngoài mà anh khoác lên người cô, nhớ lại cử chỉ yêu thương của anh dành cho cô ban nãy, lờ mờ có trực giác về tương lai, cho dù trong tương lai, tình cảm mờ mịt này không thắng nổi sự tàn sát của thời gian, cô nghĩ cô cũng đã có khoảng hồi ức cần phải có rồi, mặc dù không nhiều, nhưng cuối cùng cũng đã có được.

Suy cho cùng, hồi ức trong cuộc đời rốt cuộc có thể có được bao nhiêu đây, dù chỉ một chút thì cô cũng cần phải làm, đó là biết thỏa mãn với cái mình đang có.

Khi xe của Đường Dịch chậm rãi đỗ ở vườn hoa của nhà Đường Kình, Tô Tiểu Miêu đang đứng bên cửa sổ trong phòng ngủ ở tầng hai, cười hì hì nhìn hai người vừa bước ra từ trong chiếc xe thể thao giữa vườn hoa.

“Sexy! Desire! Trendy.”

Anh chàng này còn có hứng tuôn ra một tràng ngoại ngữ một cách hiếm hoi, Đường Kình vốn còn định cười đùa với cô một chút, quay lại thấy thái độ trầm tư của Tô Tiểu Miêu, anh liền hiểu ngay là cô đang rất nghiêm túc, bèn không cười đùa nữa.

Trong vườn hoa, Đường Dịch vừa bước xuống, tiện tay đóng sập cửa xe lại, ngay cả một động tác thừa thãi cũng không có. Khi anh khoác vai Kỷ Dĩ Ninh, dìu cô cùng đi vào trong nhà, dưới ánh trăng sáng tỏ, rõ ràng là ngay cả đôi mắt anh cũng chứa chan tình cảm.

Một mình Kỷ Dĩ Ninh đã khiến Đường Dịch trở thành một con người khác.

Tô Tiểu Miêu nhếch môi một cách đầy hiếu kỳ: “Một người đàn ông khác lạ như vậy, khôi ngô tuấn tú, dày dạn kinh nghiệm như vậy, sao có thể tự đặt mình vào trong tay của Kỷ Dĩ Ninh nhỉ?”

Đường Kình ôm cô từ phía sau, mỉm cười hỏi lại.

“Con gái các em chẳng phải đều rất tin vào tiếng sét ái tình hay sao? Có thể anh ấy cũng vậy.”

“Không, anh ấy không thể.” Tô Tiểu Miêu không chớp mắt nhìn theo bóng hai người ở dưới tầng: “Mặc dù em không hiểu anh ấy, nhưng ít nhất cũng nhận ra, anh ấy không phải là người đàn ông sống dựa vào tình cảm.”

Tiếng sét ái tình? Có thể, nhưng tuyệt đối không thể đặt vào Đường Dịch.

Từ trước tới giờ, Đường Dịch không phải là “thiện nam tín nữ”.

Dùng mưu kế, giở thủ đoạn, tất cả những điều này đã trở thành bản năng của anh. Tất cả đều chỉ phục vụ cho kết quả cuối cùng, còn về việc trong quá trình tiến hành, thủ đoạn có quang minh lỗi lạc hay không, có xứng đáng hay không, tất cả đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Một người đàn ông như vậy, nếu chỉ thuần túy trên phương diện kinh doanh, đã đủ khiến người ta lo sợ, đằng này anh không chỉ dừng lại ở đó. Một thế lực xã hội đen hùng mạnh ở phía sau, khi ra tay là khiến người ta rơi vào bước đường cùng.

Anh có thể giết, cũng có thể chơi. Khi Đường Dịch còn độc thân, đến buổi tối, khi thật sự đã muốn chơi, thì đều chơi rất thoải mái. Khi giết người, trong mắt không lộ chút cảm xúc, khi yêu thương, trong mắt lại đầy ắp tình cảm, không thể phân biệt được đâu mới là con người thật của anh.

Nhưng hôm nay, anh lại luôn giữ cô gái mang tên Kỷ Dĩ Ninh đó bên người, không chịu rời xa.

Một người là Đông cung thiếu gia, sau lưng là thế lực xã hội đen, một người là thiếu nữ con nhà thế gia lương thiện... Ồ, điều này quả thực rất kích động tới sợi dây thần kinh buôn chuyện trong đầu của tiểu thư Tô Tiểu Miêu, chẳng mấy chốc, Tô Tiểu Miêu đã tự động cắm thêm vào đó đôi cánh của sự tưởng tượng, mơ tưởng về một kịch bản ướt át với tình cảm sâu đậm.

“Ôi, anh trai của anh chắc không phải đang chơi bời với Kỷ Dĩ Ninh đấy chứ?”

Đường Kình gõ vào trán cô: “Ăn nói lung tung.”

Tiểu Miêu ôm đầu kêu la: “Em hiếu kỳ thôi mà.”

Đường Kình tặc lưỡi, “Sức lực dư thừa quá nhiều, đúng không? Thật là lắm chuyện.”

Tiểu Miêu ôm đầu, càng tỏ vẻ ấm ức: “Em là phóng viên mà!” Cô đã từng làm phóng viên của chuyên mục giải trí, buôn chuyện đã trở thành phản ứng bản năng...

Đường Kình mỉm cười lắc đầu, ôm cô từ phía sau, dịu dàng thì thầm bên tai cô.

“Có một số chuyện, anh không thể nói cho em biết được.”

Nét mặt Tiểu Miêu khe khẽ cử động. Chuyện gì mà ngay cả cô cũng không thể nói được.

Đường Kình nhìn xuống, cười với cô.

“Chuyện đã từ rất lâu rồi, không nhắc tới cũng tốt. Anh chỉ có thể nói với em, Đường Dịch có một vết thương lòng, chỉ có thể tiếp nhận một người. Anh ấy đã đặt Kỷ Dĩ Ninh vào trong đó, người khác không thể vào được, ngược lại, cô ấy cũng không thể ra được.”

Khi Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh về đến nhà Đường Kình, đám bạn đi cùng Thiệu Kỳ Hiên cũng đều đã tới. Tô Tiểu Miêu là người yêu thích sự náo nhiệt, khoa trương và thực tế luôn song hành, chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại, một đám các cô gái, chàng trai đều được cô gọi tới hết cả.

Vậy là, bữa tối hôm đó được tổ chức một cách rầm rộ, ồn ào náo nhiệt.

Nơi nào có Tô Tiểu Miêu, nơi đó luôn không thiếu đề tài, cô thậm chí còn tận dụng lúc đám đàn ông nâng ly trò chuyện, một mình truyền thụ cho Kỷ Dĩ Ninh vài mẹo vặt, điệu bộ giống như một “thiếu phụ chuyên nghiệp thành công” vậy.

“Ninh Ninh, có phải chị rất sợ mỗi khi nhìn thấy anh Đường Dịch không?”

Kỷ Dĩ Ninh sững người lại, ngượng nghịu gật đầu: “Có một chút...”

Tiểu Miêu vỗ vào vai cô, điệu bộ như một giang hồ nhi nữ: “Ôi chao, anh Dịch chỉ là một con hổ giấy! Chủ tịch Mao đã từng dạy rằng, con nào xông tới đánh luôn con đó, hai con cùng đến thì giơ hai nắm tay cùng đánh một lúc, không phải sợ đâu.”

Này này, tùy tiện phỉ báng danh ngôn của chủ tịch là phạm pháp đấy nhé...

Kỷ Dĩ Ninh cúi đầu, “Lúc anh ấy tức giận, chị không biết phải làm như thế nào.” Giống như lần đó của hai năm về trước, anh nổi giận, suýt nữa đã hại chết cô.

“Điều này ư? Dễ thôi!” Tiểu Miêu tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Chị chỉ cần nhớ rằng, khi anh ấy giáo huấn chị, chị nhất định không được cãi lại, chỉ cần tỏ vẻ rất đau khổ là được, bao nhiêu năm qua em đã ứng phó với Đường Kình như vậy, trăm trận trăm thắng.”

Kỷ Dĩ Ninh: “...”

“Điều quan trọng ở đây là da mặt phải dày một chút!” Tiểu Miêu tỏ vẻ dạy bảo cặn kẽ: “Da mặt phải dày, chị hiểu chứ?”

Kỷ Dĩ Ninh: “...”

Tô Tiểu Miêu: “...”

Thôi được, cứ nhìn biểu hiện lơ mơ này của Kỷ Dĩ Ninh là biết ngay đó là người không hiểu rõ lý lẽ.

Kỷ Dĩ Ninh cúi xuống, không kìm nén được lòng ngưỡng mộ Tiểu Miêu. Đường Kình rất dung túng cô ấy, vì vậy mới để mặc cô tự ý hành động như vậy chăng? Trên thế gian này, để làm một con người vui vẻ hay không, quả đúng là gian truân, không phải tất cả mọi người đều có thể học được.

“Cảm ơn em, Tiểu Miêu.” Cho dù biện pháp của cô ấy hoàn toàn vô dụng đối với cô, cô vẫn rất yêu mến cô ấy: “Cảm ơn em đã ở bên chị, đáng tiếc là...”

Ngay cả tâm hồn thật của Đường Dịch, cô còn không hiểu.

Anh chưa bao giờ nói lời yêu thương, những câu nói với cô cũng rất ít, nhưng thi thoảng nói những lời tình cảm thì lại vô cùng ngọt ngào, khiến người ta hoàn toàn đắm chìm vào đó.

Anh làm chủ cô, chiếm hữu cô, nhưng chưa từng đưa cô xuất hiện trước mặt đám đông, che giấu cô, làm cô tan biến, chẳng phải thế sao, đó cũng được coi là ý tứ không muốn công khai thừa nhận cô chứ nhỉ...?

Anh cho cô thân phận bà Đường, nhưng lại không cho cô một nguyên nhân, một cuộc sống phong phú. Nếu không phải là cô đã sớm quen với việc phục tùng vận mệnh, tự tìm niềm vui trong trạng thái cô đơn, e rằng sớm đã mất đi lòng tin vào sự tồn tại rồi.

Nhưng giờ nghĩ lại, cô càng do dự. Tại sao lại muốn tìm kiếm niềm vui chứ? Cô cứ tìm kiếm như vậy, thứ tìm thấy được là sự lôi cuốn duy nhất, đó chính là tình cảm đối với anh. Thật tồi tệ, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, lại là nảy sinh tình cảm với anh.

Còn anh lại ẩn giấu một cách thật sâu kín, khiến người ta không biết phải làm thế nào.

Hy Lạp cổ đại có nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite của thành Troy, từ trên cao nhìn xuống, vô cùng tuyệt mỹ; Đường Dịch đối với Kỷ Dĩ Ninh, sao lại không như vậy được?! Thế nên, tình cảm của cô dành cho anh lại biến thành con thiêu thân tự lao mình vào ngọn lửa.

Tô Tiểu Miêu đã hiểu rồi.

Cô dường như đã bị rung động bởi Kỷ Dĩ Ninh. Một cô gái ngoan hiền như vậy, cam chịu, sống một cách nhẫn nhịn như thế cũng không phải dễ.

Tô Tiểu Miêu thầm nghĩ: Nếu Đường Kình dám đối xử với cô như vậy, bản thân cô nhất định sẽ tạo phản đánh chết anh ấy nhỉ...?

Tư duy một chút, tư tưởng tà đạo lại được dịp trỗi dậy.

Cả nhóm người cùng ăn tối, Tô Tiểu Miêu nhất định không chịu bỏ qua cho Đường Dịch, quyết tâm muốn đánh bại anh trong suốt buổi tối đó. Còn nhớ, vào một buổi tối nào đó của mấy năm trước, Tô Tiểu Miêu giấu Đường Kình, lén đến một sòng bạc để chơi. Trên chiếu bạc, cô đã bị Đường Dịch truy sát đến nỗi khuynh gia bại sản, nghèo đến độ suýt nữa thì phải đến cửa hàng tạp hóa làm tạp vụ. Lần đó, cô đã khiến Đường Kình vô cùng tức giận. Hồi đó, Tô Tiểu Miêu còn trẻ, chưa hiểu chuyện, bị mê hoặc bởi vẻ ngoài hào hoa của Đường Dịch, cứ nghĩ rằng anh là một người đàn ông đơn giản, vậy nên mới bị thua một cách thảm hại.

Đây mới là sự thật: tính hiếu kỳ đã hại chết một chú mèo.

Đường Dịch tươi cười hất cằm: “Muốn chơi với anh cũng được thôi, xem em có bản lĩnh đưa ra được một mức giá khiến anh cảm thấy hứng thú hay không.”

Tô Tiểu Miêu mỉm cười giảo hoạt: “Dùng tiền thì chẳng có ý nghĩa gì cả, thẻ số của chúng ta hôm nay không dùng tiền.”

Đường Dịch cảm thấy thích thú: “Nói đi, hôm nay em định chơi gì?” Giơ tay gõ gõ lên bàn nhắc nhở cô: “Em không thắng nổi anh đâu, vì vậy anh sẽ không hứng thú với tiền đặt cửa thông thường đâu.”

Tô Tiểu Miêu giơ một ngón tay lên, nhếch miệng cười một cách không mấy tốt đẹp.

“Quy tắc cũ mà trước đây chúng ta từng chơi.”

Những người đàn ông có mặt ở đó ngay lập tức biến đổi sắc mặt. Anh chàng này rất phóng khoáng, đương nhiên là dám chơi.

Rõ ràng là một phóng viên nổi tiếng có phong cách trong giới truyền thông, ngoài đời, Tô Tiểu Miêu lại mang đậm khí chất của giang hồ nữ nhi, khi nói chuyện rất có khí thế bang phái: “Các vị ở đây đều rất hứng khởi, như vậy là tốt rồi, nếu tôi thua, sẽ cùng với Đường Kình cho quý vị được thấy sự tiến bộ của chúng tôi ngay tại đây, đừng vội cười nhé, mọi người đều biết tôi vô cùng tồi trong kỹ thuật đó mà.”

Đường Kình đưa tay lên ôm trán, đau khổ bổ sung: “Thật sự là vô cùng, vô cùng tồi tệ.” Tô Tiểu Miêu khi khiêu vũ giống hệt một chú ếch xanh, coi vũ trường như một cái đầm, cứ liên tục loạn xạ nhảy tới nhảy lui...

Tô Tiểu Miêu toát mồ hôi, nhưng may mà Tô tiểu thư của chúng ta rất có bản lĩnh, da mặt rất dày, cô ấy chưa từng sợ bị mất mặt, hắng giọng một tiếng, vẫn hiên ngang lẫm liệt nói: “Tết mà, phải vui vẻ chứ. Mọi người đều nể mặt tôi mà tới đây chơi rồi, cũng nên phối hợp một chút chứ.”

Đường Dịch hào phóng gật đầu: “Được.”

Tô Tiểu Miêu cười hì hì: “Hay quá, anh Dịch, vậy nếu anh thua, anh phải chơi giống như lần trước khi chúng ta chơi trong sòng bạc đấy.”

Nhảy một điệu nhảy.

Điều quan trọng nhất là, lần này, anh phải dẫn Kỷ Dĩ Ninh cùng nhảy.

Chương 12

Tô Tiểu Miêu vừa dứt lời, khoan không nói tới phản ứng của Đường Dịch như thế nào, riêng Đường Kình ở bên cạnh thì thật sự sa sầm nét mặt.

Túm lấy cổ áo phía sau của cô như túm một chú gà, Đường Kình chăm chú nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Tô Tiểu Miêu, em lại trốn tới sòng bạc để chơi đấy à?!”

Đối với Đường Kình, ỷ thế người khác một cách hợp thời mới là thượng sách!

“Ai, ai tới sòng bạc chơi chứ!” Kiên quyết với thái độ dù đánh chết cũng không chịu thừa nhận, cô oán giận liếc nhìn anh: “Người ta trước khi lấy anh vốn là một cô gái xinh đẹp luôn giữ tròn bổn phận đấy nhé.”

Khoan đã, trọng tâm không phải là điều đó chứ nhỉ...?

Nhưng hễ nhắc tới những mẹo vặt của Tô Tiểu Miêu, đầu óc của Đường Kình cũng bắt đầu rối loạn, không còn nắm vững được trọng tâm câu chuyện nữa: “Vậy sau khi lấy anh rồi thì sao?”

“Hì, tối nào em chẳng được anh kiểm tra một lượt, anh không biết sao?”

“...”

Đường Kình nhất thời không biết nói gì nữa. Cô thỏ con láu lỉnh này, về mặt giảo hoạt thì không ai bằng.

“Tóm lại, trước đây anh đã từng nói em không được phép tới sòng bạc.” Đường Kình rầu rĩ, anh cũng biết rất ít người có thể quản lý được con người của Tô Tiểu Miêu, nhưng nếu anh không quản nữa, cô ấy sẽ thật sự chẳng coi trời đất ra gì: “Em nghe cho rõ đây, cho dù Đường Dịch nhường em, em cũng không thắng nổi anh ấy đâu.”

“Yên tâm đi, yên tâm đi.” Tô Tiểu Miêu xua xua tay, giơ tấm séc còn để trống lên: “Chỉ chơi một lần này trong ngày hôm nay thôi, ăn Tết vui vẻ mà, sau này nhất định không chơi nữa, tuyệt đối không chơi!”

“Thế nào hả, anh Dịch?”

Thuyết phục được Đường Kình, điệu bộ đắc ý cáo mượn oai hùm của Tô Tiểu Miêu lại được khôi phục. Nhưng Đường Dịch không dễ đối phó như Đường Kình, cô phải tập trung hỏa lực mới được.

Đường Dịch dường như không cần phải động não suy nghĩ, xòe tay ra, giọng nói uể oải: “Được.”

Tô Tiểu Miêu lập tức trở nên vui sướng: “Không được hối hận đâu đấy!”

Đường Dịch bật cười.

Cho dù cô ấy có giở hết công phu của một chú mèo ba chân, cho dù Đường Kình có lòng ngấm ngầm giúp đỡ cô, thì cô cũng không phải là đối thủ của anh.

Đường Dịch chơi với cô như chơi với một đứa trẻ nhỏ: “Bắt đầu đi, quy tắc cuộc chơi.”

Tiểu Miêu hắng giọng, bắt đầu nói về quy tắc.

“Hôm nay sẽ chơi Chemin de fer, Baccarat[2], chơi năm ván, thắng ba ván sẽ về nhất, nhà cái được quyết định bằng cách rút thăm, có vấn đề gì không?”

[2] Baccarat: Được coi là một cách đánh bài đầy trí tuệ và tinh tế, ngay từ khi ra đời, Baccarat đã được mặc định như một trò chơi đặc quyền của giới thượng lưu. Ở thế kỷ XIX, thậm chí các sòng bài còn đặt những phòng riêng biệt cho người chơi môn đánh bài này. Với giới thượng lưu của châu Âu, nếu thường xuyên đánh bài Baccarat thì có thể được hiểu là người giàu và nổi tiếng. Chemin de fer là một trong hai hệ thống chơi bài Baccarat.

“Không...” Một giọng nói vô cùng uể oải.

Với chút trình độ này của cô, Đường Dịch căn bản không cần phải động não suy nghĩ.

Thiệu Kỳ Hiên ghé sát vào tai Đường Dịch, thì thầm một cách đầy hiếu kỳ: “Hôm nay tính kiên nhẫn của cậu tốt nhỉ?”

“Ừm.” Dịch thiếu gia của chúng ta uể oải trả lời: “Ba ván là hạ gục cô ấy. Nhảy Latin chứ, để xem Đường Kình đã giúp cô ấy thu dọn cái đống thối nát đó như thế nào.”

“...” Thiệu Kỳ Hiên lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, dường như đã nhìn thấy toàn bộ tâm hồn đen tối của anh: “Sao lại có kiểu anh trai như cậu nhỉ, vô cùng hứng thú nhìn em trai và em dâu thân mật trước mặt mọi người.”

Đường Dịch quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ đùa giỡn, “Cậu có cảm thấy Đường Kình giống kiểu người có thể thân mật với người khác ngay trước mặt mọi người không?”

“Tuyệt đối... không giống.”

“Vậy là đúng rồi.” Đường Dịch xoa xoa cằm, câu nói thể hiện rõ ý đồ đen tối: “Cuối cùng Đường Kình nhất định sẽ đem tiền ra để giải quyết, sao có thể bỏ qua cơ hội đày đọa Đường Kình được.”

Thiệu Kỳ Hiên: “...”

Vậy là, cuộc chơi bắt đầu.

Nhìn thấy đồng chí Tô Tiểu Miêu cứ anh dũng mà hy sinh một cách lẫm liệt, Đường Kình đưa tay lên ôm trán, không thể tiếp tục theo dõi được nữa...

Nếu như người chơi không phải là vợ yêu của anh, anh đã không buồn xem kiểu cờ bạc không chút hồi hộp này.

Anh quá hiểu Đường Dịch. Đừng hy vọng con người này sẽ nhường nhịn, cũng đừng hy vọng con người này sẽ có trái tim của một anh hùng biết thương hoa tiếc ngọc đối với vợ của Đường Kình. Cho dù Tô Tiểu Miêu giờ đây là một thiếu nữ độc thân, với tính cách lạnh lùng khi đối xử với phụ nữ từ trước tới nay của Đường Dịch, anh tuyệt đối cũng sẽ không nể tình, đừng nói đến chuyện giờ đây Tô Tiểu Miêu đã là người của Đường Kình, Đường Dịch càng không thể nương tay.

Đường Kình không phải là một kẻ ngốc, ngay từ đầu đã nhìn ra mục đích cuối cùng của con người đen tối kia là muốn nhắm tới bản thân mình, anh dường như đã có thể tưởng tượng ra anh chàng kia sau khi thắng sẽ nói rằng: “Ừm? Không muốn thực hiện lời hứa ư? Thế này nhé, đương nhiên cũng không phải là không có cách, để xem Đường Kình cậu có bao nhiêu thành ý đây...”

Đường Kình có chút đau lòng.

Tô Tiểu Miêu không có tài năng gì khác, tài năng tiêu tiền giúp anh thì đúng là càng ngày càng phát triển...

Đúng như dự liệu, đồng chí Tô Tiểu Miêu đã thua liền hai ván.

Chuẩn bị tới ván thứ ba.

Tiểu Miêu nhoài người ra bàn, bỗng nhiên “ơ”một tiếng, ngẩng đầu lên hỏi: “Ninh Ninh đâu rồi?”

Một câu nói khiến Đường Dịch hỏi phân tâm.

“Cô ấy mệt rồi.” Anh lạnh lùng giải thích: “Cô ấy đang đọc sách trong phòng khách.”

Tiểu Miêu kéo dài giọng: “Ồ...”

Vô cớ lại khiến Đường Dịch cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Ban nãy, ăn cơm tối xong, Kỷ Dĩ Ninh thu dọn một chút, liền khẽ thì thầm với anh: “Em qua bên kia nghỉ ngơi một lát”, anh gật đầu, không nghĩ ngợi quá nhiều, đưa cô đến ngồi xuống sofa, đắp một tấm chăn lông lên người cô rồi để cô ngồi một mình.

Sự rút lui của cô cứ lặng lẽ cho tới tận bây giờ, tồn tại một cách tĩnh lặng, dường như cố ý muốn người ta quên cô đi.

Đường Dịch kín đáo đưa mắt nhìn về phía đó.

Anh chỉ nhìn thấy bóng dáng Kỷ Dĩ Ninh đang lật giở những trang sách. Cô ngồi quay lưng về phía anh. Người từng học môn tâm lý học sẽ biết rằng, tư thế này ẩn chứa một tâm thế né tránh chủ quan.

Một cảm giác thương xót của người đàn ông bỗng nhiên nhen nhóm trong đêm khuya, khiến anh không thể chống lại được.

Ánh mắt của Đường Dịch dần dần sâu lắng, ban nãy anh đã không nhận ra, cô đang cố tình lảng tránh anh...

“Chị ấy cố ý đấy...”

Một giọng nói dèn dẹt bỗng nhiên vang lên.

Chỉ thấy hai bàn tay của Tiểu Miêu chụm lại thành hình một chiếc loa nhỏ, che ở trước miệng, khẽ khàng nói với anh: “Ban nãy khi ở trong bếp, Ninh Ninh nói với em rằng, chị ấy biết anh không thích đưa chị ấy đến những nơi đông người, vì vậy chị ấy sẽ tự động né tránh.”

Đường Dịch chớp mắt một cái, ánh mắt hiện rõ một thần sắc với hàm ý không rõ ràng.

“Chị ấy còn nói...” Tiểu Miêu tiếp tục nói với Đường Dịch qua chiếc loa nhỏ được làm bằng hai bàn tay: “Chị ấy biết anh không muốn thừa nhận chị ấy trước đám đông, cũng biết anh không thích chị ấy cứ giữ mãi thân phận bà Đường không chịu buông ra, nên chị ấy sẽ tác thành cho anh, sẽ không phản đối lại quyết định của anh.”

Cô ấy biết lặng lẽ rút lui trong đám đông ồn ào, tránh xa tầm mắt của đám đông, rời xa vị trí bên cạnh anh, sau đó một mình tưởng nhớ và đau lòng ở nơi mà anh không nhìn thấy.

Có một chuyện, không biết ai có thể hiểu được? Yêu thích một người, khi thực sự yêu thích đến một mức độ nào đó, sẽ không thể nói ra được và cũng không thể nói rõ ràng được.

Ai bảo người mà cô đem lòng yêu thương lại chính là Đường Dịch, chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương về mặt tình cảm.

Hơn nữa, người phải chịu tổn thương đó, thường sẽ phải từ bỏ nhiều hơn, cũng rút lui nhiều hơn, giống như Kỷ Dĩ Ninh, từ khi ở bên Đường Dịch, đã đánh mất ý định phản kháng rồi.