Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 3) - Chương 24 - 25
CHƯƠNG 24
- Quá khứ đôi khi che mắt chúng ta những việc đang xảy ra hôm nay.
Hiệu trưởng bắt đầu bài giảng của ông.
- Đó là lý do tại sao chúng ta đã phủ nhận về sự tồn tại của Máu Bạc quá lâu. Bởi vì quá khứ đã nói với chúng ta họ đã không còn là mối đe dọa. Bởi vì quá khứ đã che mắt chúng ta đối với sự tồn tại của họ. Chúng ta đã quên những ngày đầu tiên trong lịch sử của chúng ta như thế nào. Chúng ta đã quên về cuộc chiến tranh vĩ đại. Về kẻ thù của chúng ta. Chúng ta trở nên yếu ớt và thỏa mãn. Hút Máu Đỏ và trở nên béo ú, lười biếng và ngu dốt.
Một điều tốt đẹp để nói khi những chiếc nút trên áo ghi lê của ông ta đang căng ra, Schuyler nghĩ. Đó là một ngày thứ hai khác. Một cuộc họp của Ủy ban khác nữa. Lại là một cuộc họp tẻ nhạt, vì họ sẽ không được thực hành mutatio ngày hôm nay.
Ngồi bên cạnh cô, Bliss và Oliver trông cũng chán chường như cô. Chuyến viếng thăm đến Transitions đã gây ra nhiều nỗi lo ngại cho tất cả bọn họ, đặc biệt là Bliss. Schulyer không biết họ mong đợi thấy được điều gì, nhưng chắc chắn là không hi vọng thấy những kí ức và cá tính của Dylan bị xóa hòa toàn.
Chắc chắn, Dylan không có vẻ như cậu sắp làm họ điếng người bởi một đòn tâm trí hoặc bắt đầu phun ra những lời buộc tội về một trong số họ là nô lệ của quỷ Satan, nhưng cậu có vẻ như không còn là chính cậu nữa. Như thể cậu là một người hoàn toàn khác. Cậu nhã nhặn, dễ chịu, và hoàn toàn ngu si đần độn. Không có người bác sĩ nào quanh cậu để trả lời bất kỳ câu hỏi nào, và các y tá sẽ không nói cho họ biết bất cứ điều gì ngoại trừ rằng Dylan, như cô ta có thể nói, là “ổn”. Cậu đã nghiêm túc trong tất cả các buổi trị liệu và đang “tiến bộ”.
Schuyler biết Bliss tự trách bản thân, nhưng họ chẳng làm được gì cả. Không ai trong số họ biết làm thế nào để sửa chữa bất cứ điều gì đã xảy ra với Dylan. Cô đã cố gắng an ủi Bliss nhiều nhất có thể. Cô biết mình sẽ cảm thấy khủng khiếp như thế nào nếu cô thấy Jack như vậy. Nếu anh nhìn cô như thể anh không biết gì về cô. Và vả lại, đó chính xác sẽ là điều xảy ra khi anh kết hôn với Mimi. Anh sẽ hoàn toàn quên Schuyler, quên đi tất cả những gì họ từng có với nhau.
Schuyler cố gắng chú ý đến những gì Warden Oelrich đang nói. Đó là một thông tin quan trọng, nhưng cô đã không có sự kiên nhẫn cho nó ngay sau đó. Ngồi ngay trước mặt cô là cặp sinh đôi nhà Force. Cô đã quan sát khi họ bước vào phòng với nhau, cảm thấy bực bội khi thấy cảnh Jack phá lên cười về chuyện gì đó mà em gái anh nói.
Mặc dù, tất nhiên, anh phải giả vờ. Bầu không khí ở nhà đang điên cuồng với sự chuẩn bị cho hôn lễ. Những gói hàng khác nhau đến mỗi ngày, và rất nhiều người gọi điện đến. Người lên kế hoạch hôn lễ cho Mimi, Lizbet Tilton, đã đến với toàn bộ một phi hành đoàn của các nhiếp ảnh gia, nhà tạo mẫu, người trồng hoa, và “nghệ sĩ âm thanh - cảnh quan” (từ chính xác dành cho DJ, người đã tiếp nhận sau khi dàn nhạc đăng ký vào buổi sáng) cho Mimi phê duyệt.
Schuyler cảm thấy muốn bệnh khi nghe họ nói về sự kiện này. Không chỉ bởi vì sự kiện trong câu hỏi sẽ mang Jack xa khỏi cô mãi mãi, mà còn là vì cách hành xử của Mimi, người nghĩ không ai từng làm hôn lễ trước đó. Hôn lễ sắp tới thật ra có nhiều thuận lợi - Mimi quá bận rộn để việc trộm vặt và các trò đùa độc hại cuối cùng đã chấm dứt.
Đôi khi Schuyler nhớ Jack rất nhiều, cô thấy một lỗ hổng nhức nhối trong bụng như nó sẽ không bao giờ được lấp đầy. Cô ước gì anh không che giấu cách mà anh cảm thấy về cô. Cô đã phải nhắc nhở mình rằng tất cả chỉ là đóng kịch, nhưng đôi lúc sự thờ ơ của anh rất thật và thật khó để an ủi mình với những kỷ niệm về các cuộc hẹn riêng tư của họ. Đôi lúc, cô cảm thấy như thể những kí ức của cô chỉ là tưởng tượng, đặc biệt là khi cô nhìn thấy anh trong các hành lang ở trường, hoặc khi anh hầu như không thừa nhận sự hiện diện của cô trong ngôi nhà riêng của mình...
Cho đến khi một cuốn sách khác được nhét dưới cửa phòng cô, một tín hiệu rằng sẽ an toàn cho cuộc hẹn. Cuốn cuối cùng là một cuốn sách mỏng về thơ ca. John Donne. Đêm đó cô đã mỉm cười và trêu chọc anh về tính cổ hũ của anh. Anh đã hỏi cô những loại thơ mà cô ưa thích, và cô nói cho anh biết.
Trên bục giảng, Edmund Oelrich tiếp tục bài giảng của mình.
- Một trong những thủ đoạn của các Croatan là sử dụng ảo giác để thao túng kẻ thù của chúng.
- Các bạn không phải rơi vào mánh khóe của đôi mắt. Các bạn phải sử dụng tầm nhìn trong tâm mình để thấy những gì đang thực sự xảy ra trước mặt bạn. Sử dụng animadverto và những kỷ niệm quá khứ của các bạn để thực sự giải quyết.
Ông yêu cầu Mimi phân phát giấy tờ cho tuần này. Mimi lướt quanh phòng đi ra khỏi bảng ghim. Khi cô bước đến bàn của Schuyler, cô cố tình va vào khiến tất cả sách của Schuyler rơi xuống sàn.
- Ồ! - Cô nói với vẻ không thành thật. Schuyler nhặt sách lên với một cái cau mày. Cô đã chịu đựng Mimi đủ cho cả đời. Cô thắc mắc làm thế nào mà các ma cà rồng khác chịu đựng được. Nếu cô phải dành phần đời còn lại để đối phó với kẻ phù thủy này, cô thà sẵn sàng để cho Máu Bạc hại mình.
Cô vẫn còn nhìn trừng trừng khi lướt qua cuốn sách. Rồi mắt cô mở lớn. Phía trên đầu trang cô đang đọc là: Hôn lễ ma cà rồng, một lịch sử.
Một số thành viên cười khúc khích và bối rối, và Schuyler thấy mình đỏ mặt. Cô nhận thấy Oliver đánh dấu tài liệu với một không khí thận trọng, trong khi Bliss vẽ nguệch ngoạc ở bên lề.
Hiệu trưởng hắng giọng trước khi diễn thuyết trước các thính giả của mình một lần nữa.
- Hôm nay tôi muốn nói về những cặp sinh đôi ma cà rồng. Ở tuổi các bạn, có rất nhiều quan tâm đến chủ đề này, và tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc buổi họp này với một lưu ý dễ chịu hơn. Các bạn đã quen với các hôn lễ. Mỗi người trong chúng ta có một linh hồn gắn kết chặt chẽ được hình thành trong quá khứ trên thiên đường của chúng ta. Trải qua nhiều thế kỉ, mỗi chu kỳ chúng ta đều tìm kiếm người ghép đôi của mình để được ràng buộc với nhau một lần nữa trong một cuộc đời mới.
Tất cả màu sắc bị rút hết khỏ mặt Schuyler khi cô nghe những lời hiệu trưởng nói.
- Đôi khi thật khó để nhận ra linh hồn người ghép đôi với chúng ta trong một lớp vỏ bọc khác. Hoặc, như trong một số trường hợp cô đơn, cặp anh em song sinh đã không được gọi lên cùng một chu trình, và do đó trở thành bị mất theo thời gian. Có những câu chuyện về những người yêu nhau, những người đã tìm kiếm nhau một cách vô ích qua các thời đại, không bao giờ tìm được người ghép đôi của họ.
Ngay trước mặt cô, Mimi bắt đầu xoa bóp phía sau cổ của Jack.
- Tuy nhiên, đây là những trường hợp rất hiếm. Kể từ khi có chỉ có bốn trăm người chúng ta, nó không phải là quá khó khăn để tìm thấy nhau. Đoàn tụ hạnh phúc này thường là kết quả của một cuộc tìm hiểu ngắn và sự giới thiệu với công chúng tại Four Hundred Ball. Hôn lễ phải được hồi phục lại trong mỗi chu kỳ. Việc hồi phục lại hôn lễ làm thay mới tâm hồn cuộc sống chảy trong tĩnh mạch của chúng ta. Đây là một trong những bí ẩn của giáo hội. Nhưng có lẽ hôn lễ là nơi mà tất cả các truyền thuyết về tình yêu đích thực và lãng mạn trong thế giới này đến. Máu Đỏ thậm chí còn có tên gọi cho nó: “linh hồn người bạn đời”. Họ đã thực hiện nhiều truyền thống và tập quán của riêng họ. Lễ cưới của họ là trực tiếp bắt nguồn từ lễ ban thánh thể của chúng ta.
- Viêc tìm kiếm người ghép đôi ma cà rồng của mình là một trong những giai đoạn hạnh phúc và hiệu quả nhất trong chu kỳ của mỗi người. Tôi biết một số bạn đã tìm thấy một nửa của mình, và tôi xin chúc mừng. Trái phiếu là một phần không thể thiếu của cuộc sống của chúng ta. Nó nuôi dưỡng và củng cố chúng ta. Chúng ta không đầy đủ nếu thiếu người ghép đôi của chúng ta; chúng ta là một nửa của mình. Chỉ khi chúng ta tìm thấy và kết hôn với linh hồn ghép đôi của chúng ta thì chúng ta mới có được kí ức và tiềm năng đầy đủ của mình.
Schuyler không cần nghe hay đọc bất cứ điều gì nữa. Cô nhìn Mimi và Jack. Thấy ánh sáng chiếu lên mái tóc bạch kim, thẳng mượt của họ như thế nào, họ ngồi bên nhau trông đẹp như thế nào. Nhìn họ với nhận thức mới rằng hai người họ bổ sung và cân bằng nhau trong tất cả các thuộc tính: tính lém lỉnh của Mimi làm dịu đi tài hùng biện của Jack, tính hay gây gỗ của cô ta được kiềm chế bởi tính tình của anh. Họ là hai nửa của cùng một người. một cặp rất hợp nhau. Theo bản năng Schuyler cảm thấy có một phần trong Jack luôn không thể tiếp cận với cô, đó là sự khác biệt với anh ấy mà cô sẽ không bao giờ có thể đạt được.
Cô biết rằng rất hiếm khi hai linh hồn ghép đôi được sinh ra trong cùng một gia đình trong một chu kỳ, nhưng không phải là không có, và có một vài cặp trong quá khứ, khi các vị vua và hoàng đế thường kết hôn với chị em của mình.
Trong trường hợp này nó đã xảy ra trong thời đại hiện đại, có một thần chú để giữ Máu Đỏ không nhận thấy bất cứ điều gì lạ. Mimi Force vẫn sẽ là Mimi Force sau hôn lễ, trừ việc Máu Đỏ sẽ cho rằng đó là bởi vì cô là vợ của Jack chứ không phải là em gái của anh. Những kí ức sẽ dễ dàng thay đổi, sự thật sẽ được uốn cong.
Schuyler thấy Jack quay sang Mimi với một cái nhìn dịu dàng trên mặt anh. Về phần mình, Mimi chỉ đơn giản là sáng rực.
Cùng một lúc, Schuyler cảm thấy một nỗi buồn đau đớn sâu sắc. Thật vô vọng khi nghĩ rằng cô sẽ có cơ hội hạnh phúc thực sự và lâu dài, với Jack.
Phải có một cách, cô nghĩ một cách tuyệt vọng. Phải có một cách để phá vỡ đính ước và được tự do để yêu bất cứ ai mà anh muốn.
Phải có.
Cô bắt đầu. Trong một thoáng, cô nghĩ cô đã nghe thấy giọng nói của Jack trong đầu mình. Nhưng cô không còn nghe lại nữa. Tuy nhiên, cô biết nó đã xảy ra. Cô không tưởng tượng ra nó. Cô thấy nhẹ nhõm hơn sau tất cả những chuyện bất ngờ này, và lạc quan hơn.
Hai người họ vẫn còn hy vọng.
CHƯƠNG 25
Bliss không bao giờ hiểu sự say mê của Schuyler đối với Jack Force và ước gì bạn mình sẽ từ bỏ việc này. Không có điều gì tốt đẹp xảy ra với chuyện này. Mặc dù Bliss là một thành viên mới của Ủy ban và chỉ mới bắt đầu chấp nhận cách này, cô luôn luôn hiểu một điều: bạn không được làm hỏng đính ước. Hôn lễ là một chuyện rất nghiêm trọng. Không có gì có thể tách rời Jack và Mimi, không gì có thể xen vào giữa họ. Ngay cả suy nghĩ đã là không thể rồi. Bliss nghĩ Schuyler luôn xem nhẹ chuyện này, cô gái có mẹ là người đầu tiên trong giống nòi họ phá vỡ đính ước và sống (nếu bạn có thể gọi là sống) với những hậu quả. Tuy nhiên, như người ta thường nói, tình yêu là mù quáng.
Nhưng cô đã không nói “Mình đã nói với cậu rồi” sau bài giảng. Bliss không phải là loại bạn đó. Không ai trong hai người nói chuyện khi rời khỏi buổi học của Ủy ban. Oliver đã nhanh chóng bỏ đi thậm chí trước khi buổi học giải tán, trong khi Schuyler ủ rũ và im lặng trên đường đi bộ từ trường về nhà. Bliss đã không hỏi cô nếu cô vẫn còn gặp Jack tại căn hộ trung tâm thành phố đó - một bí mật mà Schuyler đã vô tình nói ra vào một ngày nọ, vài tháng trước, khi cô nói với Bliss về chiếc chìa khóa mà cô tìm thấy trong một chiếc phong bì với một địa chỉ được nhét dưới cửa phòng mình. Ngày hôm sau, khi Schuyler đến trường với vẻ đỏ mặt và mơ màng, Bliss đã hiểu ra.
Bliss đổ lỗi cho Jack Force. Cậu ta nên biết điều tốt hơn. Cậu ta đã tiếp cận với sự khôn ngoan trong quá khứ của mình, trong khi Schuyler chỉ là một linh hồn mới, thực sự mù quáng và ngớ ngẩn như một Máu Đỏ. Cậu ta chỉ việc bỏ Schuyler một mình.
Cha mẹ của Bliss đều ở nhà khi cô về, khiến cô ngạc nhiên. Bobi Anne thường có buổi điều trị mỡ thừa vào lúc này, và Forsyth được cho là đang ở Washington vào tuần này. Cô đặt chìa khóa lên một chiếc dĩa bằng bạc thật lên bàn trước và đi xuống hành lang chính, bị thu hút bởi những tiếng cãi nhau.
Có vẻ như Forsyth và Bobi Anne đang la hét lẫn nhau. Nhưng Bliss sớm nhận ra đó chỉ là năng lực ma cà rồng khiến cô nghe có vẻ như vậy. Trong thực tế, họ thì thầm.
- Anh có chắc là anh hoàn toàn giam giữ nó không?
Đó là BobiAnne, nghe có vẻ kích động hơn bao giờ hết.
- Chắc chắn.
- Em đã nói với anh nên mang nó đi.
- Và anh đã nói với em là sẽ không an toàn. - Forsyth đáp trả.
- Nhưng ai lấy nó? Ai thậm chí biết chúng ta giữ nó. Ông ta thậm chí còn không nhận ra là đã nó đã mất...
Có một tràng cười trống rỗng.
- Em nói đúng. Ông ta là một kẻ tàn phế. Ông ta xong việc rồi. Tất cả những gì ông ta làm là than khóc và nghiền ngẫm những tấm ảnh cũ, hoặc nghe những băng ghi âm cũ. Trinity không tự chủ được. Thật là thảm hại. Không có cách nào ông ta biết được.
- Vậy thì ai?
- Em biết những nghi ngờ của anh mà.
- Nhưng nó chỉ là một cô bé.
- Nó còn hơn thế nhiều. Em biết mà.
- Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn?
- Chúng ta không thể.
- Trừ khi...
Giọng nói của họ nhạt dần, và Bliss leo lên cầu thang lớn vào phòng của cô. Cô thắc mắc những gì mà họ đang nói. Nghe có vẻ như họ đã bị mất một thứ gì đó. Tâm trí cô chợt lóe lên hình ảnh chiếc vòng cổ mà cô đang đeo. Cô chưa trả lại nó cho cha sau cái đêm ở Four Hundred Ball. Nhưng ông cũng chưa bao giờ đòi lại. Không thể là chiếc vòng cổ được, vì Bobi Anne đã có lần nhìn thấy cô đeo nó và nhận xét là nó rất hợp với màu mắt cô.
Cô bỏ đồ đạc trong phòng và nhấc điện thoại lên. Dylan ở trong tâm trí cô cả ngày sau chuyến thăm. Cô không thể tin rằng anh thậm chí còn không nhớ cô. Cô không biết nên cười hay khóc khi nghĩ về anh. Bliss thay bộ đồng phục ở trường và mặc một bộ khác thoải mái hơn. Cô cuốc bộ đến nhà bếp, nơi cô thấy Jordan đang làm bài tập trên quầy.
- Có chuyện gì vậy? - Jordan hỏi, ngước lên từ quyển sách. Đứa trẻ trong tất cả các lớp danh dự - điều mà Bliss không đạt được cho đến khi máu ma cà rồng góp phần vào.
- Không có gì? - Bliss lắc đầu.
- Về chàng trai đó, phải không? Bạn chị à? - Jordan hỏi.
Bliss thở dài và gật đầu.
Cô thấy nhẹ nhõm khi em gái mình không ép cô nói về chuyện này. Thay vào đó, Jordan bẻ thanh kẹo Toblerone làm đôi. Đó là món kẹo ưa thích của Jordan, và cô bé giấu nó trong phòng vì Bobi Anne sẽ mãi diễn thuyết về cân nặng của cô bé.
- Cám ơn. - Bliss nói, cắn một miếng. Sô cô la thật ngọt ngào và ngon tuyệt khi nó tan chảy trên lưỡi cô. Bliss cảm động. Em gái cô đã cố gắng làm cô cảm thấy tốt hơn bằng cách duy nhất mà cô bé biết.
- Em có cần giúp đỡ gì không? - Cô hỏi, như một cách để nói cô đánh giá cao cử chỉ chu đáo này.
- Không. - Jordan lắc đầu. - Dù gì thì chị không có hy vọng với toán học rồi.
- Em đúng đó. - Bliss cười. Cô bấm chiếc điều khiển từ xa về phía chiếc ti vi nhỏ hiệu Plasma đang treo lơ lửng trên quầy.
- Việc này có làm phiền em không? - Cô hỏi, bấm nhẹ qua các kênh.
- Không.
Bliss ăn nốt miếng sô cô la và xem ti vi trong khi Jordan tiếp tục làm việc về các vấn đề toán học của mình. Khi Forsyth và Bobi Anne bước vào nhà bếp một vài giờ sau đó để tập hợp gia đình ăn tối, họ thấy hai chị em vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh nhau.