Thất thân làm thiếp - Chương 011 - 012 - 013

Chương 11: Phượng lão thái thái - Nộ

Minh chủ võ lâm tổ chức đại hội. Hai tháng sau bắt đầu tranh đấu.

Từ trước đến nay, Phượng Vũ Cửu Thiên ngoài việc giao thiệp buôn bán còn nổi tiếng với việc võ công thâm hậu, thiên hạ khó có người nào địch được.

Dù sao thì Phượng Vũ Cửu Thiên ban đầu là võ lâm thế gia, được sáng lập bởi phụ thân của Phượng Cô, từng liên tục giữ vững ngôi vị minh chủ võ lâm, chỉ là do vài năm trước thân thể yếu đi không đảm nhiệm nữa. Hiện giờ việc Phượng Cô đi tham gia đoạt vị cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng trong việc Phượng Cô đi tranh đoạt ngôi vị có hay không nguyên nhân khác thì không ai biết.

Tuy nhiên, Phượng lão thái thái một mực phản đối không tán thành việc hắn đi tranh đoạt ngôi vị minh chủ. Lão thái thái nhất quyết một mực phản đối.

Ngày hôm đó.

Phượng lão thái thái, Phượng Cô, Thủy Nhu, Vãn Thanh bốn ngồi đang dùng bữa chung một nơi. Đây là quy định của Phượng lão thái thái, một tháng ít nhất một lần cả mấy người đều phải tụ họp ăn cơm.

Phượng lão thái thái cất lời hỏi: “Thất Nhi, nãi nãi nghe nói con muốn đi tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm?”

Phượng Cô có chút kinh ngạc, hắn không hề nghĩ rằng nãi nãi đã biết chuyện này.

Bất quá hắn cũng không có ý định giấu giếm: “Dạ, đúng thế.”

“Không được đi.” Phượng lão thái thái nói, thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn, đầy đau thương.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Vãn Thanh lấy làm kinh hãi, nàng nhìn tới nhìn lui về phía lão thái thái, trong thâm tâm nàng, Phượng lão thái thái luôn luôn ung dung, điềm tĩnh, ứng xử không chút vội vã, chưa khi nào nàng thấy thái thái có vẻ mặt lo sợ, ánh mắt mệt mỏi. Nhưng giờ phút này nàng thấy trên mặt thái thái có một tia sầu bi, nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

“Con đã quyết định rồi.” Phượng Cô ngắn gọn nói mấy chữ. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến việc nãi nãi sẽ ngăn cản hắn, nhưng bản thân hắn đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được.

“Không được đi.” Phượng lão thái thái nhắc lại lời vừa nói, giọng nói có vài phần cứng rắn. Thái thái không ngờ rằng Phượng Cô nhất quyết không nghe lời bà, khiến cho người thêm phần tức giận.

Lão thái thái nói xong, Phượng Cô không mở miệng, chỉ đưa tay gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

“Ta thật sự là già rồi. Ngay cả ngươi cũng không nghe nãi nãi nói a.” Phượng lão thái thái thở dài, ánh mắt nhìn chăm chú vào Phượng Cô.

“Nãi nãi!” Nghe lão thái thái nói thế hắn không thể không lên tiếng, liền lộ ra một chút bất đắc dĩ: “Có một số việc, xin người để Thất nhi tự làm chủ.”

“Ngươi nhất định không quên được nàng?” Câu hỏi của lão thái thái chắc chắn như một lời khẳng định.

“Không có, việc này với nàng không hề có liên quan.” Phượng Cô vừa nghe qua, sắc mặt liền thay đổi, tựa như trời đang nắng có mây đen ùn ùn kéo đến, sắc mặt tối lại, rất ít khi thấy hắn có vẻ mặt này.

Vãn Thanh có chút tò mò, là nữ tử đó sao? Có phải là Nguyệt Nhi? Vì sao Phượng Cô vừa nghe thấy đã như bị người khác vạch trần tâm ý hắn ra.

Nhưng nàng không có chứng cứ, chỉ là do tò mò, nàng sẽ không xen lời vào, có một số việc, biết càng ít thì càng có lợi. Vì vậy nàng lẳng lặng gắp cơm trong chén đưa lên miệng. Cố làm ra vẻ không quan tâm đến sự việc đang xảy ra.

“Đã lâu như vậy tại sao ngươi vẫn không thể quên cô ta? Nữ nhân như thế có đáng cho ngươi phải hao tâm tốn sức suy nghĩ không?”

“Ta đã nói việc đi tranh đoạt minh chủ võ lâm và nàng không liên quan gì.” Phượng Cô đột nhiên quát lớn, thanh âm mang theo lửa giận hừng hực, Vãn Thanh cảm nhận thấy ở phía đối diện, thân thể Thủy Nhu run lên một cái, nét mặt cũng trở nên khó coi, cả khuôn mặt trắng bệch.

“Nếu là không liên quan, hà cớ gì ngươi cần phải nổi giận như thế?” Phượng lão thái thái thấy hắn nổi giận nhưng cũng không hề có ý định dừng lại, ngược lại thái thái cũng phẫn nộ quát lớn.

“Nãi nãi! Ngươi muốn như thế nào mới phải?” Phượng Cô hét lên chói tai, bàn tay nắm thành một nắm đấm giận dữ đập lên bàn “Ầm”. Sắc mặt hắn trở nên xanh mét.

Vãn Thanh cảm thấy bất an, nếu giờ này có thể rời khỏi nơi đầy nguy hiểm này thì thật tốt. Không khí ở đây thật đáng sợ, đừng nói ăn cơm, chỉ cần ngồi ở một góc cũng đã cảm nhận được không khí ngùn ngụt lửa giận này.

“Nãi nãi già rồi, sống cũng chẳng được bao lâu nữa, cái chết lúc nào cũng cận kề. Ta thấy ngươi cứ mang cái bộ dạng như thế này mãi, ngươi nói xem như thế ta có thể yên lòng được sao? Ngươi hết lần này đến lần khác không nghe nãi nãi nói, bản thân ngươi sao lại có thể ngu dốt, mù quáng như thế, nãi nãi không biết phải nói với ngươi như thế nào cho phải. Nữ nhân kia rốt cục có điểm gì đáng giá khiến cho ngươi…” Phượng lão thái thái vừa nói tay vừa vịn vào thị tỳ bên cạnh, tựa hồ như thân thể không còn chút sức lực nào.

Vãn Thanh cùng Thủy Nhu đồng thời đứng lên đỡ Lão thái thái: “Lão thái thái, người có sao không ạ?”

Phượng Cô cũng tựa hồ hiểu được bản thân tức giận vô cớ, vì vậy chậm rãi nói: “Nãi nãi, có một số việc ta cần giải quyết gọn gàng. Về sau sẽ không có những việc như này nữa. Hơn nữa, lần này ta không phải vì nàng mà đi. Phượng Vũ Cửu Thiên là do phụ thân lập ra, dùng võ thành danh, ta đương nhiên muốn kế thừa sự nghiệp đó.”

“Ngươi nói thật chứ?” Phượng lão thái thái nghe xong tựa hồ như tâm trạng nhẹ xuống, ánh mắt cũng sáng lên đôi chút.

“Là thật.” Phượng Cô nói. Hắn nguyên lai không hoàn toàn vì nàng mà đi tranh đoạt võ lâm minh chủ, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng trong tâm tư hắn muốn làm cho nàng hối hận, hối hận vì lựa chọn khi xưa.

“Vậy là tốt rồi.” Phượng lão thái thái nghe xong liền vui vẻ, chậm rãi ngồi xuống.

“Thất Nhi, ngươi đã nói ra như thế, nãi nãi cũng không ngăn trở ngươi nữa, bất quá chỉ có điều mong ngươi phải cẩn thận.” Lão thái thái vừa nói vừa cười, ánh mắt hiện lên một nụ cười hiền hậu.

“Con xin nghe lời nãi nãi.”

“Lần này con đi, mang Vãn Thanh theo cùng.” Thái thái nói.

Phượng Cô nhìn về phía nãi nãi, lại nhìn về phía Vãn Thanh, thấy nàng đang cúi mặt, có chút khó hiểu, không nghĩ ngợi gì liền lên tiếng phản đối.

“Không được, nàng vốn không biết võ công, chuyến đi này gặp rất nhiều gian nan.”

Dụng ý của Phượng lão thái thái quá rõ ràng, không ai không nhìn ra. Lão thái thái muốn nhân cơ hội hợp tác cho Vãn Thanh và Phượng Cô, chắc chắn sẽ có cơ hội. Chỉ cần Phượng Cô có trái tim con người, lẽ nào lại không có khả năng đón nhận nàng.

Vãn Thanh cũng mất đi sự tự nhiên, yên lặng ngồi ở một phía, gương mặt lạnh nhạt không biểu lộ điều gì. Không vui mà cũng không phẫn nộ, không có bất cứ ý nghĩ gì... phảng phất một lời nói gì nhưng không ai nghe rõ.

“Ngươi chỉ bảo vệ một nữ tử mà cũng không được thì làm sao có thể đoạt được ngôi vị minh chủ kia?” Phượng lão thái thái thấy hắn cự tuyệt liền nói. Phượng lão thái thái thấy Phượng Cô không hề để tâm đến Vãn Thanh trong lòng vội vàng muốn tạo cơ hội. Nhân dịp này là muốn cả hai có thể gần gũi mà nảy sinh tình cảm.

Lão thái thái tin tưởng vào việc Thất Nhi và Vãn Thanh lâu ngày ở chung, Thất Nhi nhất định sẽ sinh tình cảm với nàng.

Việc này đúng là một việc tốt lành.

Ánh mắt Phượng Cô nhìn nãi nãi có chút khó hiểu, nhưng vì sợ bà lại giận dữ mà ảnh hưởng đến sức khỏe một lần nữa nên gật đầu đồng ý.

Thủy Nhu thấy sự việc như thế, trong lòng sớm đã oán khí ngút trời.

Nàng so với Thượng Quan Vãn Thanh thua kém điểm gì? Nói về diện mạo sao có thể so với nàng. Nàng ôn nhu quyến rũ, còn cô ta thì vẻ mặt lúc nào cũng lãnh đạm, nhìn kiểu gì cũng không có hứng thú.

Tại sao hết lần này qua lần khác Phượng lão thái thái nhất mực yêu thương nàng.

Hơn nữa, nàng mới chỉ đến phủ thời gian ngắn vậy mà sao Phượng Cô luôn đến nghe nàng xướng khúc. Bản thân thấy không thua kém gì nàng nhưng trước sự tình này nàng không khỏi có chút lo lắng, sợ như chuyện cũ…

Nhưng nàng cũng không có khả năng làm được gì. Bởi trong Phượng Vũ Cửu Thiên có rất nhiều tai mắt, nhất cử nhất động đều được bẩm báo tới Phượng Cô, mà Phượng Cô ghét nhất đó là việc nữ tử đố kị nhau. Cho nên nàng cắn răng chịu đựng, dù có bất mãn thế nào cũng không dám thể hiện ra. Chỉ có thể ôn nhu cười nhạt.

Chương 12: Khởi trình

Mười ngày sau.

Một đội ngũ chỉnh tề xếp thành hai hàng uy nghiêm, ở giữa là hai cỗ xe ngựa rộng rãi cao quý. Trong cỗ xe ngựa màu đen là một thân nam ảnh lạnh lùng vô tình nhưng cũng đầy kiên cường. Còn trong cỗ xe màu xanh không khí lại ấm áp rực sáng như mùa xuân vào tháng Ba làm cho lòng người say mê dạt dào.

Nếu ai không biết rõ con tưởng rằng gia tộc nào đó thừa dịp cuối mùa xuân muốn đi ngao du sơn thủy.

Nhưng nhìn kĩ lại mới thấy luồng không khí lộ ra bất thường, lạnh lẽo.

Bởi vì những gia nhân đi theo hộ vệ đều là những người thân hình khỏe mạnh, vạm vỡ, trên mặt hiện rõ vẻ lãnh đạm, tai nghe bốn phương, mắt xem tám hướng, huyệt ở Thái dương đập mạnh, trong mắt luôn phóng ra tia nhìn cẩn thận quan sát, xem ra mỗi người đều là võ công cao thủ, không phải là gia đinh hộ vệ thông thường.

Vãn Thanh lúc này đương ngồi trong cỗ xe màu xanh lam, bên cạnh có Song Nhi theo hầu.

Thật sự lại không nghĩ tới Phượng Cô lại đồng ý đưa nàng đi theo.

Có thể đi ra ngoài phủ âu cũng là chuyện tốt, nhưng không phải là du sơn ngoạn thủy, cũng không phải là đi giao thương buôn bán, mà là đại hội tranh võ lâm minh chủ. Trong chốn giang hồ từ xưa tới nay vốn ân ân oán oán phức tạp, ai nấy đều võ nghệ cao cường, chỉ sợ rằng việc muốn tranh chức minh chủ của Phượng Cô không dễ.

Lại nói sang Song Nhi, nàng ngày thường tuy cũng được ra ngoài nhưng chỉ là trong ngõ chợ nhỏ hẹp, lần này được đi hành tẩu giang hồ đối với một tiểu cô nương này là một việc hết sức hưng phấn.

Nhìn đến Vãn Thanh, thấy nàng dáng điệu thập phần an tĩnh. Một mực ngồi yên, đọc sách giết thời gian.

Không phải là nàng không thích ra ngoài du ngoạn, bất quá, chỉ là theo cách này nàng tuyệt đối không thích.

Song Nhi thấy tiểu thư chăm chú đọc sách vì vậy nàng khẽ nói: “Tiểu thư, người thật lạ a, sách này thì có gì mà làm tiểu thư chú tâm thế, Song Nhi cảm thấy người rất lạ nhé. Bình sinh tiểu thư rất thích ra ngoài mà. Lần này được ra ngoài thật tốt a, người không nên bỏ lỡ cơ hội lần này, phải tranh thủ tận hưởng không khí thoải mái này, nếu không chỉ sợ không biết bao giờ mới có dịp được ra khỏi phủ.”

Vãn Thanh nghe nàng nói liền cười một tiếng: “Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Thư trung tự hữu nhan như ngọc.”

(Đó là bài thơ của Tống Chân Tông, trong đó có câu:

Phú đa bất dụng mại lương điền

Thư trung tự hữu thiên chung túc

An cư bất khả giá cao đường

Thư trung tự hữu hoàng kim ốc

Thu thê mạc hận vô lương môi

Thư trung tự hữu nhan như ngọc.

Hai câu của Vãn Thanh ý khuyến khích người ta chăm đọc sách. Trong sách có nhà vàng, có mỹ nhân đẹp như ngọc. (=> Kún: Phần chú giải này là của Nhi tỷ đấy. He he. Tỷ tỷ thông minh xinh đẹp, nếu không có người đoạn này chắc ta… ^^)

“Tiểu thư, ngay cả là trong sách có nhà vàng thật hay là có cả mỹ nhân như ngọc đi nữa cũng đều không dùng được, căn bản là không thể so sánh được với bên ngoài.” Song Nhi liền đối đáp lại Vãn Thanh. “Song Nhi biết tâm tình tiểu thư không tốt nên vì thế càng không được suy nghĩ nhiều, càng khiến cho tâm thêm đau thôi.”

Nàng giống như một bà quản gia liền một hơi nói triết lý khuyên Vãn Thanh.

Nghe Song Nhi nói Vãn Thanh không khỏi nhịn cười liền than: “Cái gì gọi là khiến cho tâm thêm đau? Có thật là như thế không. Ngươi không phải sớm biết rằng ta vốn yêu thích đọc sách hay sao? Chỉ là do trong lòng có chút cảm xúc thôi, không có suy nghĩ gì cả.”

“Cuối cùng tiểu thư cũng cười rồi, tiểu thư có biết từ lúc người lên xe, chưa hề cười lấy một tiếng.” Song Nhi vui vẻ nói.

Vãn Thanh sờ mặt mình một cái.

Nàng thật sự từ lúc lên xe ngựa tới giờ không hề cười sao?

Xem ra bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi.

Vì vậy nhợt nhạt cười một tiếng: “Hình như là đã như thế thật.”

“Chính xác.” Song Nhi khẳng định.

Đương nói chuyện râm ran chợt thấy xe ngựa dừng lại. Một gia nhân tới nhấc màn che, cung kính nói: “Nhị phu nhân, trời đã tối, Gia đã hạ lệnh dừng chân qua đêm ở đây.”

Đây chắc là hộ vệ tổng quản của Phượng Cô, một người không đơn giản.

Vãn Thanh gật đầu với hắn: “Đa tạ Tổng quản.”

“Nhị phu nhân khách khí, thỉnh người xuống xe nghỉ ngơi.”

Song Nhi khẽ dìu Vãn Thanh xuống xe, chưa kịp nắm lấy tay Song Nhi thì trước mặt Vãn Thanh đã có hai hộ vệ bắc tay nhau tạo thành bậc thang cho nàng xuống.

Nàng xem chừng không biết phải thế nào cho phải, tuy rằng xe ngựa này so với xe bình thường có phần cao hơn một ít nhưng cũng không đến mức phải giẫm chân lên người gia nhân để bước xuống.

Nhìn qua bên trái rồi bên phải nàng không biết phải làm cách nào, trước tới giờ cơ bản chưa bao giờ gặp phải chuyện này, hốt nhiên cảm giác thập phần không an tâm, chẳng lẽ lại nhắm mắt theo lời của hộ vệ giẫm lên cánh tay hai người kia mà bước xuống xe. Thoáng thấy ánh mắt cả mọi hộ vệ cùng ánh mắt lơ đãng của Phượng Cô hướng về phía nàng.

Liền sau đó, khóe miệng hắn khẽ cong lên.

Thấy ánh mắt đó, Vãn Thanh khẽ rùng mình một cái, cắn răng quay người sang bên kia xe lấy sức nhảy xuống. Nàng khẽ nhìn qua phía hắn thăm dò tâm ý, nàng biết được rằng từ lúc nàng lên xe hắn đã cố tình gây cho nàng phiền phức.

Nàng biết, nàng được hắn đưa đi cũng chẳng qua là bị trói buộc mà thôi, kỳ thật hắn không hề muốn như thế. Nếu không có Phượng Lão thái thái tức giận ép buộc thì nàng cũng không hề muốn đi theo hắn.

May là khi nhảy xuống nàng cũng cẩn thận nên bản thân cũng không hề hấn gì, nếu không nàng sẽ rất hối hận vì hành động đó. Chậm rãi nàng hướng về phía khách điếm.

Thị trấn này nhỏ, thoạt nhìn cũng không quá phồn hoa nhưng khách điếm này lại khá sang trọng, có vẻ thanh nhã, tuyệt đối không thua gì Đại thành lý khách điếm.

Hơn nữa, ở đây có vẻ sầm uất, đông người chật chội.

Nhìn tới nhìn lui cũng không tìm ra một chỗ trống để ngồi.

Xem ra, muốn tìm một chỗ nghỉ ở nơi này rất khó khăn.

Tổng quan thầm nghĩ, trước giờ Gia luôn có thói quen nghỉ một mình một chỗ, nay lại có Nhị phu nhân nhưng do khách điếm quá đông không còn chỗ nên hắn rối trí không biết xử trí thế nào. Đành hướng ánh mắt qua Gia.

Vãn Thanh cũng hướng ánh mắt về phía Phượng Cô hi vọng hắn có thể mời nàng ngồi chung một chỗ.

Nhưng Phượng Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ, không hề nói một lời nào, cũng không thèm liếc nhìn lại, tiếp tục ăn uống.

Đang lúc này, một nam nhân thân bạch y lên tiếng: “Vị cô nương, nếu không ngại, mời cô nương ngồi cùng bàn với tại hạ?”

Thanh âm ấm áp nhu hòa vang lên, ngược lại với sự lạnh lùng cao ngạo của Phượng Cô.

Vãn Thanh hướng mắt nhìn nam nhân này, một thân bạch y, phát ánh hào quang, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như anh nắng chiều, ánh mắt mê ly.

“Đa tạ công tử!” Vãn Thanh vừa cười nói cảm ơn thì đã bị một tiếng quát vang lên làm cho tâm nhất thời hoảng sợ.

“Không được qua.”

Thanh âm vang lên mang theo sự giận dữ cực độ.

Vãn Thanh quay đầu nhìn về phía Phượng Cô, thấy khuôn mặt hắn có vẻ phẫn nộ nhưng không lý giải được tại sao hắn lại có hành động như thế.

Không có lý nào hắn ghen… Không thể nào, hắn sao có thể là do ghen chứ.

Nhưng nhìn ánh mắt hung hăng của hắn phóng tới nam tử ôn nhu kia sự phẫn nộ vô cùng khiến nàng cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn.

Nam tử ôn nhu kìa cười một tiếng, đứng dậy tiến về phía Phượng Cô đang lửa giận bừng bừng chẳng những không chút tức giận mà còn nở một nụ cười xán lán: “Đã lâu không gặp, Phượng trang chủ.”

“Không nghĩ lại gặp được Mộ Dung minh chủ tại nơi này, xem ra thật may mắn.” Phượng Cô vừa lửa giận đùng đùng thoắt cái đã bình tĩnh trở lại, khẽ nhếch miệng một nụ cười âm tà, khiến cho người xung quanh sợ hãi.

Chương 13: Mộ Dung Kiềm

Không ai có thể nghĩ tới nam nhân ôn hòa như ngọc kia lại có thể là Minh chủ võ lâm Mộ Dung Kiềm.

Nghĩ đến khiến cho nguời ta giật mình kinh hãi.

Quả thật bốn chữ: tuổi trẻ tài cao để nói về Phuợng Cô không ngoa, hắn còn trẻ mà đã có sự nghiệp như thế. Nhưng Mộ Dung Kiềm càng khiến cho nguời ta ngạc nhiên hơn. Hắn thập phần đột phá.

Lúc này một thân bạch y, vẻ mặt ôn nhuận làm cho người ta có cảm giác hắn vô cùng nho nhã, lại có phần khí chất của nguời trong giang hồ, khiến cho nguời ta bội phần khâm phục.

Quả thật đúng như câu: nhìn người không thể chỉ nhìn mặt.

Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn của Vãn Thanh, Mộ Dung Kiềm liền quay đầu lại nhìn nàng, ôn nhu cuời một tiếng: “Vị tiểu thư này có phải chăng là Tài nữ Vân Quốc Thuợng Quan Vãn Thanh?”

Mặc dù hắn mặt mũi cũng khôi ngô, tiếng nói ôn nhu nhưng không hiểu sao Vãn Thanh lại có cảm giác loại người này rất nham hiểm, không hề đơn giản. Nhưng không biết nói rõ loại người này như thế nào.

“Mộ Dung công tử quá khen rồi.” Nàng khiêm nhường đối lại hắn, liền sau không nói thêm một lời nào nữa.

Nàng dĩ nhiên nhìn ra được ánh mắt căm phẫn của Phượng Cô dành cho Mộ Dung Kiềm, có điều nàng không hiểu được nguyên nhân vì sao?

“Kiềm công tử nói đúng, tiểu thư đây chính là Thượng Quan Vãn Thanh nổi danh Vân Quốc, không ai không biết danh tiếng của nàng!”

“Mộ dung minh chủ, chúng ta muốn ăn.” Phượng Cô cũng không cho Vãn Thanh cơ hội mở miệng, ngay lập tức ngắt đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, hơn nữa cũng không khách khí nói lời đuổi Mộ Dung đi.

Vãn Thanh có điểm không đồng ý với cách cư xử của Phượng Cô, nàng vốn dĩ đã không định nói gì cùng Mộ Dung, không hiểu sao Phượng Cô lại có thể nói ra lời như thế.

“Tại hạ cũng không quấy rầy hai người dùng bữa, hi vọng sau này chúng ta có cơ hội hàn huyên.”. Mộ Dung Kiềm nói, sau đó lại không quên tái thêm một câu: “À, ta nghe nói lần này có phải Phượng trang chủ cũng đi tham gia tranh đấu võ lâm minh chủ phải không?”

Phượng Cô không đáp lời hắn, chỉ liếc mắt nhìn qua.

Mộ Dung Kiềm tựa hồ cũng không chờ Phượng Cô trả lời, hắn tiếp tục nói: “Nếu không ngại, mời hai vị ghé qua Mộ Dung Sơn Trang, Nguyệt Nhi vẫn luôn mong nhớ Phượng trang chủ.”

Nghe thấy hai chữ Nguyệt Nhi, Vãn Thanh kinh ngạc liền ngẩng đầu lên.

Thoáng nhìn thấy nụ cười thâm hiểm của Mộ Dung Kiềm, hình như hắn đang cố ý nói thêm gì.

Nguyệt Nhi vẫn luôn nhớ mong Phượng trang chủ, liệu có phải là Nguyệt nhi mà Phượng Cô thương nhớ không?

Chắc hẳn là như thế. Nếu không tại sao Phượng Cô trông thấy Mộ Dung Kiềm lại phẫn hận đến thế.

Nguyệt Nhi vì sao lại quên Phượng Cô đi tìm người khác như thê? Phải chăng vì mấy năm trước thân thế Phượng Cô không sánh bằng Mộ Dung Kiềm?

Dù sao thì hắn tuổi trẻ mà đã làm được minh chủ võ lâm, đủ thấy hắn võ công tâm trí thâm hậu thế nào, lại có phong thái thế này, quả nhiên khiến nữ tử mê muội.

Ánh mắt Phượng Cô tà mị nhìn Mộ Dung Kiềm không hề chớp mắt, khuôn mặt lộ vẻ âm thầm bình thản nhưng ngón tay đã siết chặt thành nắm đấm.

Nhìn tình hình trước mắt, Vãn Thanh than thầm trong lòng, nàng hận Phượng Cô nhưng khi nhìn thấy hắn như thế bản thân lại không đành lòng.

“Tướng công hãy mau ngồi xuống ăn cơm đi! Nhanh ăn để tranh thủ ngủ một chút giữ gìn sức khỏe, còn việc có hay không đi tới Mộ Dung sơn trang để sau hãy nói! Hơn nữa Mộ Dung công tử cũng chưa chắc thật tâm muốn mời chúng ta đi, nếu là tướng công, tướng công muốn tới nhà một nam nhân thăm thê tử của người ta sao?” Nàng nở nụ cười ôn thiện, âm thanh đều đều, vạch trần tâm tư hai nam nhân trước mặt.

“Thượng Quan tiểu thư nói những lời này phải chăng có phần coi thường tại hạ?” Mộ Dung Kiềm không ngờ rằng Vãn Thanh sẽ nói ra những lời này, hắn có chút chột dạ.

“Mộ Dung công tử nói đùa hay thật! Nam nhân không phải cùng một dạng sao? Mộ Dung công tử thật lòng muốn nam nhân mà thê tử luôn tưởng nhớ tới nhà làm khách?” Vãn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng mà lợi hại, ai bảo hắn nói Nguyệt Nhi nhớ Phượng Cô.

“Thượng Quan tiểu thư miệng lưỡi thật lợi hại!” Mộ Dung Kiềm cười phá lên một tiếng không thèm để ý tới mọi người xung quanh.

Vãn Thanh không có ý trả lời. Phượng Cô nhìn qua nàng một cái, sau đó quay sang Mộ Dung Kiềm nói: “Là nữ nhân của Phượng Cô ta. Có điều gì không vừa ý sao?”

Nói xong liền ôm lấy Vãn Thanh vào lòng, thể hiện ôn nhu thân mật với nàng.

Vãn Thanh nhìn thấy trên khuôn mắt hắn ánh mắt khiêu khích, không nhịn được bất giác bật cười.

Không thể nghĩ tới nam tử luôn lãnh ngạo này lại có lúc diễn một màn hài kịch như thế.

Mộ Dung Kiềm tựa hồ cảm giác được sự việc tiến triển không hay liền vội cáo từ rồi sau đó xoay người bước thẳng.

Hắn vừa quay đi, Vãn Thanh vội vã gạt tay Phượng Cô đứng ra, chẳng qua là hắn đang diễn kịch nhưng thân nàng cảm thấy không được tự nhiên.

Nàng thấy thật bi ai, dù sao đi, đây cũng là phu quân nàng, chẳng qua là vì muốn đối lại với nam nhân kia mới ôm nàng, nhưng… lại thân mật đến thế.

Phượng Cô như đọc được tâm tình của nàng, hắn cũng không hiểu sao lại ôm nàng, trong lòng dâng lên một nỗi phức tạp, đây là thứ cảm xúc gì vậy?..