Thất thân làm thiếp - Chương 035 - 036 - 037

Chương 35: TRÚC DIỆP THANH

“Trúc diệp thanh là tên loại rượu thượng hạng nhưng cũng là tên xà độc.” Hắn di chuyển chén rượu, hướng về phía Vãn Thanh hỏi: “Ngươi cũng biết Trúc diệp thanh này là một loại độc xà chứ?” (rắn độc)

Vãn Thanh suy tư, đại khái cũng biết, mặc dù chưa từng gặp qua xà độc trúc diệp thanh nhưng cũng có thấy qua sách.

Là một loại độc xà cực độc (rắn), toàn thân xanh thẫm, từ mắt đến dọc thân bụng hai bên và đuôi đều có sắc điều văn hoàng bạch, đuôi màu hồng nâu, vô cùng đẻm mặt, nó thích tính nhiệt, thông thường hay thấy ở nơi nóng bức.

“Xem ra ngươi cũng biết rõ.” Hắn không đợi Vãn Thanh trả lời lại nói tiếp. Hắn là người thông minh, chỉ nhìn phản ứng trên mặt Vãn Thanh hắn hiểu nàng tất nhiên là biết.

“Từng xem trong sách ở thư phong, cũng chưa từng gặp qua.” Vãn Thanh gật đầu nói. Trong lòng có điểm không rõ hắn vì sao đột nhiên nhắc tới loại độc xà trúc diệp thanh này.

Chắc do chuyện trùng tên nên hắn mới nhiều lời như thế.

Nhưng nàng tin một điều, hắn không phải là loại người nói bừa, hắn là loại người mà mặt luôn lạnh lùng, một lời nói đáng giá ngàn vàng (nhất tự thiên kim *), tại sao lại đối với nàng đột nhiên nhiều lời đến vậy.

* Nhất tự thiên kim: thừa tướng Lã Bất Vi nước Tần thời Chiến Quốc tập hợp môn khách viết cuốn Lã Thị Xuân Thu, viết xong treo ngoài cửa thành Hàm Dương, nếu ai có thể sửa hoặc thêm bớt dù chỉ một chữ (nhất tự) cũng thưởng nghìn vàng (thiên kim).

Lúc này trong lòng nàng mơ hồ đã có điểm bất an.

Mơ hồ, phảng phất đoán xem hắn định làm gì, thần sắc trên mặt hắn không bộc lộ điều gì, trên mặt nhất nhất tà khí, phượng nhãn chăm chú nhìn chén rượu trúc diệp thanh.

Vãn Thanh vịn tay lên bàn, có điểm không an tâm, nắm chặt tay lại.

“Vãn Thanh có muốn nhìn thấy tận mắt trúc diệp thanh không? Vẻ đẹp thật sự là mỹ lệ a?”. Hắn đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn Vãn Thanh, bạc môi khinh động, ôn nhu nhẹ nhàng phun ra lời nói.

Khước lần này đến lần khác là đòn chí mạng.

Vãn Thanh trong tâm không khỏi run sợ, hắn đúng là lãnh khốc.

Nàng cố gắng cho bản thân không được sợ hãi, bởi nàng biết chỉ cần thấy biểu hiện sợ hãi của nàng, hắn sẽ thực sự lấy xà độc ra dọa nàng.

Vì vậy chỉ nhẹ nhàng nói: “Vãn Thanh không muốn nhìn Trúc diệp thanh.” Chỉ là hi vọng hắn không quá mức tàn nhẫn.

Nhưng do nàng cực lực khắc chế bản thân nên môi trắng bệch, ánh mắt không né tránh lại càng tiết lộ nàng đang sợ hãi. Nàng rất sợ, nàng rất sợ rắn, không hiểu vì sao hắn lại biết điều này.

“Nhưng mà ta lại muốn nhìn một chút, uống rượu Trúc diệp thanh, nhìn rắn Trúc diệp thanh, nhất định là môt chuyện thú vị.” Hắn vừa nói vừa cười khẽ, ung dung hưởng thụ bộ dạng hoảng sợ của Vãn Thanh.

Ánh mắt Vãn Thanh chấn động, trên mặt tái đi, bàn tay bám chặt cạnh bàn đã trắng bêch, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi, hết lần này đến lần khác ánh mắt quật cường ấy nhìn vào mắt hắn không hề chớp mắt.

Phượng Cô cười một tiếng, thủ một chưởng sau đó duỗi tay ra, trong tay là một con rắn nhỏ toàn thân xanh thẫm, khoảng hai ngón tay, thân hình đó trong tay hắn khẽ nhúc nhích động đậy.

Con mắt thao láo của nó nhìn chăm chú vào Vãn Thanh, đưa cái lưỡi dài ra hướng về phía trước.

Nàng cắn chặt răng là bờ môi đã trắng bệch, khẽ run lên trong cổ họng. Nhưng ánh mắt vẫn yên lặng chăm chú nhìn vào mắt xà, cứ giằng co, nhìn không chớp mắt, thoáng một cái, con rắn liền nhắm phía nàng mà bổ tới.

Trên mặt hiện rõ lên một thân rắn, chân cũng nhũn ra, nếu không có một tay đỡ bàn, chỉ sợ nàng sớm đã ngã khuỵu.

Nàng rất sợ rắn, từ nhỏ đã sợ, tuy chưa gặp bao giờ nhưng nghe người ta nói, một khi bị rắn cắn sẽ bất tỉnh mười năm. Bản thân nàng chưa từng bị rắn cắn, nàng từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua rắn có một lần, là một con rắn nước, sau đó sợ đến hết hồn, mẫu thân liền ra lệnh cho hạ nhân treo ở nơi nàng ở lưu hoàng để rắn sợ mùi không dám đến.

Có lẽ đây là nỗi sợ trời sinh.

Một tay nàng lục lọi bên hông, rốt cục mò ra một cái bao nhỏ, nàng luống cuống mở bao ra, trong đựng lưu hoàng dùng để phòng trừ rắn.

Nàng dùng sức hất chỗ bột ra, hướng về phía con rắn.

Nàng thấy rõ tay Phượng Cô không hề động đậy, không hiểu tại sao bao lưu hoàng lại rơi trọn vào tay hắn.

“Đưa ta!” Món đồ hộ thân duy nhất bị cướp đi, nàng tức thì cả thân kinh hoảng, tay duỗi ra, hướng theo tay hắn để tìm bao lưu hoàng.

Chi thấy hằn cười khẽ một cái, trong tay khẽ di chuyển, Vãn Thanh không thể lấy được bao lưu hoàng: “Bao này thật là hữu dụng. Được rồi, hãy đưa cho ta!”

Hắn vừa nói vừa thu bao vải vào trong ống tay áo.

Kỳ thật nàng biết, Phượng Cô sở dĩ biết nàng sợ rắn nên nhất định chuẩn bị bao này, Phượng Cô là hạng thông minh, hôm đó tại xa ngựa, trong lúc vô tình phát hiện nàng có mang theo bao lưu hoàng, hắn liền đoán nàng nhất định là người cực sợ rắn, bởi vì lưu hoàng này là loại dược mà có đặc tính để phòng rắn, chỉ cần rắn ngửi thấy mùi này lập tức sẽ tránh xa.

Vãn Thanh sắc mặt xanh mét, toàn thân run lên, vừa rồi muốn lấy lại bao lưu hoàng trong tay hắn nhưng vừa chạm vào là một thứ mềm mềm dính dính.

Không hiểu sao, Phượng Cô trong nháy mắt đã hướng tay phải đưa lên cho nàng.

Nhìn con vật xanh thẫm kia, mặt Vãn Thanh mất đi toàn bộ huyết sắc, trắng bệch.

“A” nàng hét lên một tiếng, đem con vật trong tay hắn quăng đi, cả người té ngã trên mặt đất.

Đột nhiên, cửa bị một người dùng lực phá ra, phúc bá cùng mấy người theo vào.

Phượng Cô trên mặt lạnh lùng: “Các ngươi làm gì ở đây?”

“Làm gì? Nhìn là biết chuyện gì?” Phúc bá nhìn thấy Vãn Thanh té ngã trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, bộ dáng thất thần liền hướng về phía Phượng Cô lớn tiếng quát.

Hồng Thư từ phía sau theo tới, vội vàng đỡ Vãn Thanh dậy: “Nhị phu nhân, người làm sao vậy?”

Hồng Thư nhìn qua liền hiểu rõ sự việc, tối hôm nay nàng có nghe Gia sai người đi bắt một con rắn Trúc diệp thanh. Nàng lúc ấy nghe được đoán là Gia muốn đối phó với Nhị phu nhân, chính là nàng thường ngày thấy Nhị phu nhân luôn giữ vẻ mặt tỉnh táo kiên kịnh, không giống như loại người sợ rắn.

Không nghĩ tới Nhị phu nhân sợ rắn như vậy, tình trạng thảm thê tới mức này.

Nàng nhẹ nhàng giúp Vãn Thanh: “Nhị phu nhân đừng sợ.”

Phúc bá nhìn Phượng Cô, ánh mắt lạnh nhạt: “Ngươi có thể làm như thế với nữ tử sao? Ta xem ngươi rồi sẽ đến một ngày phải hối hận.”

Lão bá nói xong, quay sang Hồng Thư nói: “Đỡ Nhị phu nhân, đưa người nghỉ ở hậu viện, xem ai dám khi dễ nữa.” Lời nói phảng phát khiêu khích, cùng nổi giận.

Hồng Thư nhìn về phía Phượng Cô, người vừa ra lệnh, trừ lão phúc ra… không ai dám ngược lại mệnh lệnh của hắn.

Lại thấy Phượng Cô không nói gì, lão phúc cũng không có ý nói thêm gì, nàng theo hầu Gia lâu tất nhiên rõ ý của hắn, lúc này mới dám giúp Vãn Thanh theo lão phúc đi.

Đương nhiên, Phượng Cô không dự định cho Vãn Thanh ngủ tại nơi này, hắn biết rõ lão phúc đang đứng chờ sẵn ngoài cửa, chẳng qua cố tình dọa nàng một phen, hôm nay dọa thế cũng đủ rồi, tất nhiên thả nàng đi.

Chương 36: MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ

Một đêm không ngủ, suốt buổi tối, Vãn Thanh đều mở mắt thao thức, chỉ cần liếc mắt lên, liền phảng phất thấy con rắn Trúc diệp thanh màu xanh từ từ tiến đến phía mình..

Đó là cảm giác sợ hãi đến từ đáy lòng.

Song Nhi cũng một đêm không ngủ đứng ở đầu giường canh giữ cho nàng, trong lòng tràn ngập sự áy náy, nhìn về phía nàng, nhưng lại không biết nói gì.

Song Nhi tựa hồ biết lòng của Vãn Thanh đang sợ, chỉ biết nắm tay Vãn Thanh thật chặt, như là muốn liều thân bảo vệ Vãn Thanh.

Vãn Thanh âm thầm cảm thấy an ủi, nàng không đến mức cô đơn, vẫn còn có người nhớ đến nàng, quan tâm đến nàng.

Ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống trải giường, tạo thành một đóa hoa màu xanh đậm tuyệt đẹp.

Vãn Thanh thật sự cảm động bởi tình cảm của Song Nhi.

“Tiểu thư, chúng ta chạy trốn đi!” Song Nhi đột nhiên thốt ra một câu dọa người, dọa Vãn Thanh giật cả mình, giương đôi mắt nhìn về phía Song Nhi, có điểm không thể tin được, Song Nhi có thể nói ra những lời như vậy.

Sau khi nhìn trái nhìn phải, liền che miệng Song Nhi lại: “Song Nhi, không được nói lung tung!” Tuy nói nơi này là chỗ của lão bá, nhưng lão bá dù sao vẫn là người của Phượng Cô... Nếu chẳng may tai vách mạch rừng, để đến tai hắn, không biết sẽ hành hạ chủ tớ hai người bọn họ thế nào, chỉ sợ đến lúc đó, sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong!

Phượng Cô từ trước đến nay nổi tiếng nhẫn tâm, nếu Song nhi bị hắn hạ thủ, Vãn Thanh thực sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Song Nhi kéo tay Vãn Thanh ra, vội vàng nói: “Tiểu thư, ta không nói lung tung, người nọ tàn bạo vô lương tâm như thế, lần này dùng rắn dọa người, lần sau sẽ như thế nào? Rồi lần sau nữa? Song Nhi thật sự không thể trơ mắt nhìn tiểu thư cứ đi bên cạnh hắn để chịu tổn thương!”

Thanh âm của Song Nhi nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn vô cùng kích động.

“Song Nhi đừng lo lắng, ta không sao. Lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì, vào lúc này, chúng ta chỉ có thể đi đấy đâu hay đến đấy. Nhưng ta đáp ứng ngươi, thật sự đến lúc chống đỡ không được, ta nhất định sẽ trốn đi, quyết không để tính mạng mình bị nguy hiểm.”

Kỳ thật những điều Song Nhi nói - nàng làm sao có thể chưa từng nghĩ qua, nhưng sợ hãi có bao giờ giải quyết được vấn đề, nếu nàng chạy trốn, chỉ sợ sẽ chọc giận Phượng Cô, khiến hắn đối phó với song thân phụ mẫu của nàng.

Nàng làm sao có thể vì bản thân mà bất chấp an nguy của phụ mẫu?

Hơn nữa, nếu muốn chạy trốn, lại dễ dàng như thể nói đi là đi được ngay sao? Phượng gia sản nghiệp trải khắp thiên hạ, chắc chắn công tác tình báo cũng tốt theo.

Chỉ sợ là mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể chạy trốn khỏi sự giam cầm của hắn.

Đến lúc đó, chỉ khiến bản thân bị đày đọa nhiều hơn thôi!

Hôm nay, cũng chỉ có thể binh tới tướng đở, nước đến đắp đê, đi từng bước từng bước một, nếu có một cơ hội bất ngờ xuất hiện, nàng may ra mới có thể chạy trốn.

Còn cơ hội là cái gì, nàng hôm nay cũng không nghĩ ra, nhưng nàng tin tưởng, nhất định có biện pháp.

“Tiểu thư…” Song nlNhi vẫn thập phần lo lắng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Vãn Thanh chăm chú.

Vãn Thanh khẽ cười, vỗ nhẹ tay Song Nhi, kiên định nói: “Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi chẳng lẽ lại là người dễ dàng bị kẻ khác khi dễ!”

Vừa nói vừa kéo chăn, thanh âm khinh lãng mà thanh thoát: “Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, chỉ sợ bọn họ muốn khởi trình, nếu chậm trễ làm bọn họ đợi, không phải là muốn chọc giận người khác sao!”

Vội vàng phân tán sự chú ý của Song Nhi, không muốn Song Nhi tiếp tục làm rối tinh mọi việc lên.

Dù sao Song Nhi cũng là một tiểu cô nương đơn thuần, vừa nghe thấy khẩn cấp, vội vàng nói: “Song Nhi giúp tiểu thư rửa mặt.” Vừa nói chạy vội đi ra ngoài.

Không ngờ câu nói để phân tán sự chú ý của Song Nhi lại quá thiêng, thật sự đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Vãn Thanh.

Phượng Cô đứng ở trước đoàn người, chưa lên xe, Vãn Thanh không thèm liếc mắt qua hắn dù chỉ một cái, vội vàng đi về phía xe ngựa của mình.

Nhưng lại bị Phượng Cô cầm tay giật lại.

Cơn đau truyền đến từ cổ tay, Vãn Thanh nhìn hắn, chịu đựng cơn đau, nhẹ nhàng hỏi: “Gia có chuyện gì sao?”

Phượng Cô dùng ánh mắt lãnh liệt nhìn Vãn Thanh: “Làm cho cả đoàn xe ở chỗ này chờ ngươi đến bây giờ, ngươi còn dám hỏi có chuyện gì sao?!”

“Gia cũng chưa từng nói mấy giờ sẽ khởi trình, cho nên Vãn Thanh thức dậy chậm một chút.” Nàng lả lướt nói, dùng lí lẽ đáp lại. Nhưng nói xong lại cảm giác được không nên, hắn không nói thời gian khởi trình, rồi lại khởi trình sớm như vậy, nhất định là có mục đích. Nhất định muốn làm khó nàng.

Nàng lại không nhận ra mà sa vào bẫy của hắn, hết lần này tới lần khác biết hắn đào hố vẫn nhảy vào chờ chết.

Hơn nữa hắn vốn là người cao ngạo, nhất định không chịu được kẻ khác đối đầu như thế. Nàng vẫn còn như thế đối mặt với hắn, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng.

Không ngoài dự đoán, mặt hắn biến sắc, ánh mắt ngay lập tức tối sầm lại, tay duỗi ra, vặn người nàng: “Tới trễ còn dám nhiều lời, lá gan quả nhiên là càng lúc càng lớn, xem ra, tối hôm qua cảnh cáo ngươi còn chưa đủ? Trừng phạt như vậy có phải còn quá nhẹ không?!”

Nghe đến tối hôm qua, mặt Vãn Thanh trở nên trắng bệch, một nỗi sợ hãi dâng lên.

Nhưng không muốn ở trước mặt hắn yếu thế nhận thua, cắn chặt hàm răng, Vãn Thanh kiên trì nhìn hắn, không nháy mắt một lần, sau đó từ từ nói rành mạch: “Gia, thiếp thân nói tất cả đều là lời nói thật, hoàn toàn không phải nói dối!” Nói đến hai chữ nói dối, nàng nhấn mạnh.

Phượng Cô nghe xong lời của nàng, giận phát điên, chưa có ai dám dùng thái độ này nói với hắn, lại còn dùng lời lẽ kiểu đấy. Nữ nhân này, xem ra là càng lúc càng lớn mật!

Đúng là xem thường nàng, cứ tưởng nàng chỉ là một nữ tử nhát gan, đột nhiên phát hiện, nàng lại là kẻ to gan lớn mật, ngay cả quyền uy của hắn cũng dám khiêu khích!

Thêm lực vặn cổ tay Vãn Thanh, Phượng Cô kéo nàng lại gần.

Rồi sau đó đột nhiên cười một nụ cười tuyệt mỹ, cũng tà ác vạn phần: “Không nghĩ tới, ta lại cưới được một thê tử giỏi như vậy!”

Nói xong tay lại thêm lực lên cổ tay Vãn Thanh.

Vãn Thanh chỉ cảm thấy cổ tay muốn gãy nát, vẫn cố nén không kêu dù chỉ một tiếng, chỉ dùng ánh mắt quật cường nhìn lại hắn.

Lão phúc không chịu được, chạy đến giải vây.

Phượng Cô đột nhiên đổi nét mặt, tay buông lỏng ra, rồi sau đó cười ha ha, xoay người lên xe ngựa.

Trước khi lên xe, không quên ném lại một câu: “Ta ít khi nắm tay nữ nhân, chỉ muốn nắm thêm một chút thôi! Thật muốn nắm thêm chút nữa.”

Rồi sau đó nhảy lên xe ngựa, thanh âm nghênh ngang: “Khởi trình!”

Vãn Thanh chỉ cảm thấy toàn thân trở lạnh.

Hắn tuy đã đi, nhưng khí tức thô bạo của hắn dường như vẫn lẩn quất quanh đây, khiến nàng không thở được.

Song Nhi chạy vội tới, mắt rưng rưng, lôi kéo tay nàng: “Tiểu thư… ” một tiếng vừa thốt ra, đành bỏ dở câu nói.

Vãn Thanh cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lau nước mắt của Song Nhi: “Đừng khóc, chỉ có ba tháng thôi, đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt rồi.”

“Nhưng... ” Song Nhi hai mắt sợ hãi, vừa nói, vừa sợ hãi nhìn về phía Phượng Cô.

Vãn Thanh biết nàng lo lắng Phượng Cô, vì vậy khẽ nắm tay Song Nhi nói thầm bên tai: “Ta nhất định sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm.”

Nói xong buông tay Song Nhi, quay sang chào tạm biệt phúc bá, rồi bước lên xe ngựa.

Chương 37: NHÌN VỚI CẶP MẮT KHÁC XƯA CHI PHÁ TRẬN

Đang đi, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

“Hồng Thư, tại sao lại dừng lại?” Vãn Thanh cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì vậy nhìn về phía Hồng Thư, thấy vẻ mặt Hồng Thư cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại như kiểu chuyện này thường xuyên xảy ra.

“Nhị phu nhân, hình như chúng ta gặp phiền phức.” Hồng Thư nói. Rồi sau đó nhấc màn che, nhìn ra ngoài.

Vãn Thanh nhìn theo phía màn che nhấc lên, thấy trước đoàn xe, một đám hắc y nhân bịt mặt vây quanh, đếm qua có khoảng hai mươi, ba mươi người, hơn nữa mỗi người đều không đơn giản, ánh mắt tỉnh táo mà tràn ngập sát ý, làm cả không khí xung quang cũng đầy sát khí theo.

Vãn Thanh chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng giằng co như vậy, đương nhiên có chút sợ hãi.

Hồng Thư vén màn xuống xe, quay đầu nói với Vãn Thanh: “Nhị phu nhân, những kẻ này chắc chắn có ý đồ không tốt, hơn nữa xem ra võ công cũng không tệ, nhiều khả năng một lát nữa sẽ hỗn loạn, nhưng Hồng Thư sẽ ở trên xe bảo vệ người, nếu một lát nữa thật sự không khống chế được bọn chúng, người nhất định không được đi ra ngoài, chỉ được ở trong xe.”

“Ân.” Vãn Thanh ôm một thanh kiếm. Nàng đi ra ngoài cũng không có khả năng cứu được ai, hơn nữa còn làm vướng chân vướng tay người khác, điểm này, nàng hiểu rõ.

Nhưng nhìn ánh mắt của Hồng Thư, chỉ sợ những kẻ này không phải là loại dễ đối phó.

“Ngươi phải hết sức cẩn thận.” Nàng dặn dò nói.

“Ta nhớ rồi, Nhị phu nhân!” Hồng Thư quay đầu lại, cảm thấy vô cùng an ủi, nàng vốn xuất thân nghèo túng, mãi đến gặp gỡ Gia, mới thoát khỏi kiếp sống ăn nhờ ở đậu.

Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai đối đãi với nàng như một con người đích thực (tức là luôn xem như nô tỳ, kẻ dưới), cũng không có người nào quan tâm nàng, chân chính quan tâm đến an nguy của nàng. Mặc dù hiện tại nàng là thiếp thân tỳ nữ của Gia, cũng coi là có chút thân phận.

Nhưng, có mấy người thật tâm đối đãi với nàng chứ?

Cho đến hôm nay, nàng cũng chỉ thấy có Nhị phu nhân dùng thái độ đấy để đối đãi với một nô tỳ. Có đôi khi, nàng rất hâm mộ Song Nhi, bởi vì, đều là nô tỳ, nhưng nàng không thể giống như Song Nhi, có chủ nhân yêu thương như vậy.

“Làm sao vậy?” Vãn Thanh thấy Hồng Thư sắc mặt đột nhiên có chút đau thương, liền hỏi.

Hồng Thư lắc đầu: “Không có việc gì.”

Rồi sau đó đi ra cửa xe, xem xét tình huống bên ngoài.

Lúc này, thị vệ đã giao chiến cùng bọn thích khách, tình hình tuy có chút hỗn loạn, nhưng xem ra vẫn khống chế được, bởi vì, tứ tỳ nữ cùng Sâm tổng quản chưa có tham chiến, vẫn đang đứng một bên nhìn.

Đại khái là diễn viên chính vẫn chưa lên sân khấu.

Chính vì nghĩ như vậy, đội hình thích khách liền biến đổi, bày ra một thế trận rất quen thuộc, tất cả thích khách vây thành hình tròn quay lưng vào trong, hơn nữa là hai vòng tròn.

Rồi sau đó hai mươi mấy người thích khách chuyển động, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, rồi sau đó hình thành một mảnh màu đen, giống như vòi rồng.

Vãn Thanh biết, đây là một loại thế trận, yêu cầu chính là mọi người phải phối hợp ăn ý, nếu thật sự phối hợp tốt, hai mươi mấy người này ít nhất cũng có thể phát ra uy lực của trăm người.

Nhất thời có thể tăng sức mạnh tấn công.

Kỳ thật đối với trận pháp, Vãn Thanh trước kia từng có chút nghiên cứu. Bởi vì khi đó trong thư phòng trùng hợp lại có sách về binh pháp. Lúc ấy chỉ cảm thấy vô cùng thần kì, chỉ là một thế trận, nếu làm tốt, lại có thể phát huy uy lực gấp mười.

Vì vậy có một thời gian ngắn Vãn Thanh vô cùng say mê nghiên cứu binh pháp thế trận, cho nên dễ dàng nhìn ra đây là Toàn Phong Trận, một loại thế trận lợi dụng tốc độ xoay tròn mà đả thương đối phương đồng thời bảo vệ bản thân.

Lúc này chân chính nhìn thấy Toàn Phong Trận, Vãn Thanh thấy xúc động vô cùng, uy lực của nó, so với tưởng tượng của nàng thì lớn hơn rất nhiều.

Có một thị vệ tiến về phía trước, còn chưa đến gần Toàn Phong Trận, trong trận đột nhiên lóe lên ánh đao, tay của thị vệ đã đứt lìa, máu tươi chảy ròng ròng, Vãn Thanh thấy vậy liền lấy tay bịt miệng cho khỏi nôn.

Cánh tay đứa lìa chảy máu ròng ròng, làm cho ai nhìn thấy cũng phải sững sờ.

Hồng Thư nghĩ Vãn Thanh không khỏe, định hạ màn xe, lại bị Vãn Thanh ngăn cản: “Không có việc gì, ta chịu đựng được. Không đến mức sợ hãi không phán đoán được gì.”

“Nhị phu nhân không cần lo lắng, tặc nhân dù lợi hại đến đâu, còn có Gia ở đây, chỉ cần Gia tham chiến, những kẻ này nhất định không thể sống sót!” Hồng Thư vô cùng tự tin nói.

Nếu không phải Phượng Cô thật là vô cùng lợi hại, nhất định Hồng Thư cùng ba nha hoàn kia không trung thành như thế, tôn sùng hắn như một thiên thần.

Đúng lúc này, Sâm tổng quản đứng dậy, gương mặt vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng mà nghiêm túc, đứng ở đàng kia, giống như cá hắc bánh mì công (không biết cái gì luôn).

“Lui ra!” Hắn quát. Dẫn hai người Hoàng Kỳ, Lục Cầm hướng về phía Toàn Phong Trận.

Rồi sau đó rút từ sau lưng ra một cái roi, hung hăng vung về phía trước, văng ra mùi vị của thuốc phiện sống, rồi sau đó hướng tới Toàn Phong Trận mà vung roi, roi như con rắn mềm mại uyển chuyển, nhưng vừa đến trước Toàn Phong Trận liền trở nên thẳng tắp.

Vung roi một hồi, đến lúc thu về, trên roi đọng từng giọt máu như chuỗi hạt trân châu màu đỏ.

Sâm tổng quản này thật là lợi hại, ngày thường không hề lộ ra chút công phu, nhưng thế mới là loại người chân chính lợi hại, bất động thanh sắc, lúc thật cần thiết mới bộc lộ bản lĩnh.

Ra tay nhẫn tâm vô tình, tuyệt!

Một chiêu này xuất ra vô cùng nhanh, khiến địch nhân hoàn toàn không ngờ được.

Hơn nữa hắn cũng không cho địch nhân cơ hội nghỉ ngơi, từng roi một vung tới, vô cùng nhanh nhẹn sắc bén, tốc độ quả là kinh người.

Chỉ chốc lát, hắn đã lướt qua Toàn Phong Trận được một vòng.

Nhưng đối phương tỏ ra là những kẻ được huấn luyện tốt, hơn nữa trận pháp này chỉ sợ đã thực hành trăm ngàn lần, động tác vẫn vô cùng ăn ý thuần thục.

Một chiêu bị đắc thủ, liền phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt.

Về phía Sâm tổng quản, trở nên thận trọng, chỉ thủ chứ không công nữa.

Hồng Thư càng xem càng lo lắng, các nàng vẫn chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, từ trước đến giờ, chỉ cần Sâm tổng quản ra tay, địch nhân lập tức thua trắng.

Nhưng với cục diện này, nhìn thế nào cũng không ra Sâm tổng quản đang chiếm được bất cứ ưu thế gì.

Vãn Thanh thấy vậy tỉ mỉ quan sát, để đối phó với Toàn Phong Trận, không thể chỉ với võ công lợi hại là có thể nắm chắc phần thắng, Sâm tổng quản này, mặc dù thoạt nhìn ra chiêu vô cùng tàn nhẫn, nhưng chỉ cần đối phương phối hợp ăn ý trăm người như một, phòng thủ thích đáng, hắn căn bản là không thể chiếm được dù chỉ là nửa phần ưu thế.

Nếu cứ đánh như vậy, chỉ sợ không phân thắng bại.

Kỳ thật, đối với Toàn Phong Trận, nói dễ phá thì không phải, nói khó phá cũng không hẳn, bởi vì trận pháp nào cũng vậy, trăm chỗ chặt chẽ tất có một chỗ sơ hở.

Toàn Phong Trận, chú trọng cả thủ lẫn công, sơ hở duy nhất, là ở đỉnh đầu, hai người bọn họ đứng quay lưng vào nhau, một trước một sau, một chắn xa một chắn gần, chính là để không cho đối thủ có cơ hội nghỉ ngơi.

Nhưng bọn họ chỉ có thể phòng thủ phía trước, hoàn toàn bỏ quên đỉnh đầu.

Vì vậy Vãn Thanh nhẹ nhàng lôi Hồng Thư: “Trong lúc ngươi nhảy, có thể chống ngược người (trồng cây chuối) không?”

Hồng Thư nhìn về phía Vãn Thanh, đáp: “Đương nhiên là có thể.”

Vãn Thanh nghe xong cười một tiếng: “Muốn phá trận này rất đơn giản, chỉ cần phi thân chống ngược người (trồng cây chuối), tự nhiên có thể phá trận.”

Hồng Thư nghe xong Vãn Thanh nói, hướng về hắc y nhân, lập tức nhìn ra chỗ sơ hở đỉnh đầu.

Hồng Thư liền cười một tiếng, đáp: “Nhị phu nhân thật là lợi hại.”

Rồi sau đó phi thân một cái, như một con phượng hoàng lửa, nhảy thẳng về phía đám hắc y nhân. Hồng Thư chống ngược người, hắc y nhân như tổ ong bị gió thổi tung.

Vừa mở mắt ra, liền có không ít kẻ bị thương.