Thất thân làm thiếp - Chương 149 - 150

Chương 149: Hiếm có lúc dễ thương

Cứ đi một mạch về phía trước, con đường hướng về Thiên Sơn càng lúc càng tĩnh lặng, càng ngày càng hoang vu, đi hơn mười ngày, chỉ cảm thấy người càng lúc càng thưa thớt, mỗi ngày thêm buồn bã.

Cây xanh bên ngoài, càng ngày càng ít, càng nhìn lại càng buồn bực.

Phượng Cô chỉ lặng lẽ đi đường, rất cam tâm tình nguyện không nói lời nào, lần này đi Thiên Sơn, đường không hề gần, hắn biết, đến nửa đường, ít nhất Vãn Thanh còn bị độc phát một lần nữa, hắn chỉ hi vọng, đấy là lần cuối cùng.

Hơn nữa, quân địch phía sau không biết khi nào sẽ đuổi đến, một khắc cũng không thể chần chừ, tuy đã có Mã Vạn Lý nguyện ý hỗ trợ, nhưng Bạch Vân Yên không phải loại tiết kiệm dầu đốt đèn, tránh được mùng một, không có nghĩa tránh được đến ngày rằm.

Chỉ có điều thân thể Vãn Thanh vốn suy yếu, lúc này dù không bị độc phát, nhưng khí trời càng ngày càng khô, ngày nóng đêm lạnh, đã hành hạ nàng chẳng còn hình người. Hơn nữa trên đường chỉ có thể ăn thứ lương khô khó nuốt, nếu cứ lâu dài, dù không nói ra, bản thân hắn cũng rõ ràng, chỉ sợ thân thể nàng sẽ sớm gặp vấn đề.

Quả nhiên, chiều hôm đó dừng lại. Phượng Cô xoay người đi vào trong xe định gọi Vãn Thanh ra ngoài hít thở không khí trong lành, đã thấy nàng co quắp trong xe ngựa, gương mặt tái nhợt không có chút máu.

Mặt liền biến sắc, thầm oán bản thân sơ suất, chỉ lo đi đường cho nhanh, coi nhẹ thân thể nàng.

Đưa tay bắt mạch, mới phát hiện, thân thể nàng đã quá suy yếu, bị phong hàn, Phượng Cô đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt trắng bệch như tuyết của Vãn Thanh: “Thanh nhi, Thanh nhi, nàng tỉnh đi…”

Vãn Thanh trằn trọc mãi rồi cũng tỉnh, cười với hắn một nụ cười suy yếu, rồi cất tiếng vô lực: “Làm sao vậy? Tới rồi sao?”

“Nàng nhiễm phong hàn!”Phượng Cô đau lòng nói, trong thanh âm có nỗi đau lòng cùng hối hận khó nén.

Nhìn bộ dạng hắn, Vãn Thanh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Ta không sao... Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi…”

“Đã thế này còn nói không có việc gì! Nàng gắng gượng cho ai nhìn chứ! Nha đầu ngốc!” trong lòng Phượng Cô áy náy không thôi, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, đặt đầu nàng lên đùi hắn, nói nhỏ: “Bất quá may là, trước khi đi đã bảo Hồng Thư chuẩn bị ít thuốc, lúc này rất có tác dụng, nàng cứ nằm đi, ta đi sắc thuốc, uống xong, ngày mai sẽ khỏe...”

Vãn Thanh nhẹ nhàng gật đầu.

“Nào, ta đỡ nàng ra ngoài cho thoáng gió, khẳng định là nàng ở trong này rất buồn bực, nhân lúc này rũ hết buồn bực đi.” Vừa nói vừa ôm nàng, bước ra xe ngựa, cầm một chăn bông, nhẹ nhàng trải ra một chỗ sạch sẽ, sau đó đặt nàng xuống, rồi lấy chăn bao lại.

Phượng Cô chưa từng hầu hạ ai bao giờ, làm chuyện này, có chút lúng túng vụng về, nhưng thật ra bao bọc Vãn Thanh rất kĩ càng.

Rồi sau đó quay người lại, đi ra ngoài, không lâu sau đã mang về không ít củi, nơi này khô ráo, thứ gì thì không biết chứ củi có rất nhiều.

Chất thành đống rồi, một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.

Càng gần Thiên Sơn khí trời càng lạnh, càng tối thì gió càng rít vù vù, tiết trời giá rét có thể ngồi bên đống lửa sưởi ấm chính là chuyện hạnh phúc nhất thế gian.

Vãn Thanh cười một tiếng, cảm thấy hạnh phúc một cách đơn giản, dựa vào thân cây, nhìn Phượng Cô tay chân luống cuống chuẩn bị sắc thuốc.

Nhưng xem ra hắn chưa từng sắc thuốc, nói cách khác còn chưa từng đun nước! Bởi vì hành động của hắn, thật sự là vô cùng vụng về.

Vãn Thanh đã đoán đúng, đích thật là Phượng Cô chưa từng làm việc này, luống cuống tay chân đã đành, còn làm không xong. Chưa làm bao giờ đã là một vấn đề lớn, hơn nữa còn không chuẩn bị trước, không có chút dụng cụ nào, chỉ có một nồi nhỏ, miễn cưỡng dùng để sắc thuốc.

Dùng hai cành cây làm khung, đặt một thanh sắt lên, giữa thanh sắt là một lỗ tròn có một cái móc để treo quai nồi, rồi sau đó xoay người vào xe ngựa mang thuốc ra.

Nhưng sau khi hắn lấy thuốc ra, đứng trước đống lửa sửng sốt một hồi cũng không nhúc nhích, chỉ thấy vẻ mặt biến đổi mấy lượt, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì đó mà không ra đáp án.

Vãn Thanh một mực nhìn hắn, không biết rốt cuộc hắn đang nghiên cứu vấn đề gì.

Rốt cục, hắn ngượng ngùng quay đầu: “Thanh nhi, thuốc này, nàng bảo có cần rửa lại trước khi sắc không?” Câu này, với hắn mà nói, thật khó mở miệng.

Hắn cảm giác, đây là một chuyện vô cùng ngu ngốc, nhưng hết lần này đến lần khác hắn chỉ băn khoăn có nên rửa lại hay không.

Hắn đọc rất nhiều y thư, nhưng không có quyển nào nói đến vấn đề này.

Thuốc này, trong ý nghĩ của hắn, thì không cần rửa lại, nhưng khi phơi nắng, chẳng lẽ không nhiễm bẩn sao, không rửa sẽ mất vệ sinh.

Thế nên hắn mới băn khoăn vấn đề này lâu vậy.

“Ừm, thuốc này, không rửa thì hơn….” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, cố gắng kiềm chế vẻ cười, không để bản thân bật cười, nhưng nhìn bộ dạng và vẻ mặt không tự nhiên của Phượng Cô, nàng thật sự là không thể chịu được.

Kỳ thật, hắn hỏi chuyện này cũng không phải điều gì kỳ quái, nhưng vẻ mặt của hắn quả thật là quá thú vị, rõ ràng là không tự nhiên, nhưng lại còn chút ấm ức pha với lãnh khốc.

Khuôn mặt tuấn tú khuynh thành, dưới ánh trăng sáng tỏ, vô cùng động lòng. Thiếu một phần thô bạo và lãnh khốc, lại thêm nhiều phần sinh động.

“Haiz, ta cũng nghĩ không nên rửa.” Chỉ thấy hắn lầm bầm lầu bầu, luống cuống cho thuốc vào nồi, sau đó rót nước vào.

Sau đó treo lên giá là xong.

Hắn hung hăng thở dài một hơi, vỗ vỗ tay, rồi sau đó ngồi xuống.

Vãn Thanh há mồm, muốn nói gì đó, nhưng nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm như trút xong gánh nặng thì không nói nữa, chỉ lẳng lặng quấn chặt chăn bông.

Lúc này tinh thần Vãn Thanh tỉnh táo rất nhiều, không hỗn độn như khi còn trên xe ngựa.

Không lâu sau, nồi thuốc bắt đầu sôi ùng ục, đây chắc là nồi thuốc sôi nhanh nhất thế gian này.

Vừa rồi nàng định nói với hắn sắc thuốc phải dùng lửa nhỏ, nhưng nhìn hắn thở dài một hơi, biết hắn đích thân sắc thuốc cho nàng đã là làm khó hắn rồi, hơn nữa đường đi còn ăn gió nằm sương nhiều, chấp nhặt gì mấy chuyện nhỏ nhặt này.

“Nhanh vậy!” Lúc này Phượng Cô cũng nhận ra thuốc sôi quá nhanh, hắn nhớ từng nghe nha hoàn nói sắc thuốc chẳng bao giờ ít hơn một canh giờ, nói sắc lâu mới có được thuốc tốt.

Lúc này mới nhớ ra, đống lửa này to quá, nồi thuốc đã cạn quá nửa.

Phượng Cô nhíu mày, nói: “Quên mất sắc thuốc phải khống chế lửa, lửa nhỏ mới có thuốc tốt!” Vừa nói vừa đứng lên, nhẹ nhàng kéo cái giá, căm tức lầm bầm lầu bầu: “Lại phải sắc lại rồi!”

Vãn Thanh khụ một tiếng, rồi sau đó nhẹ nhàng nói: “Không cần, cứ để vậy uống cũng được, không có việc gì.”

“Phải sắc lại, sắc lại mới ra thuốc. Thứ này tám phần là không có dược hiệu!” Hắn bướng bỉnh nói, duỗi tay, định lấy cái nồi, độ nóng của quai nồi khiến hắn phải rụt tay về.

Vãn Thanh giãy giụa định đứng dậy, Phượng Cô đảo mắt nhìn thấy thế, nhăn mặt, đi thẳng tới, đưa tay lôi kéo, cuốn cái chăn hơi lỏng ra chặt chẽ kín bưng trở lại, rồi sau đó nghiêm túc nói: “Chú ý một chút, khí trời đã lạnh như thế, nếu còn bị lạnh nữa, nàng thì không đau lòng đâu, nhưng ta sẽ đau lòng muốn chết!”

Câu buồn nôn vậy hắn cũng có thể phun ra, Vãn Thanh đỏ mặt, không dám nhìn hắn, đưa mắt đi chỗ khác, nhẹ nhàng nói: “Sắc rồi thì cứ uống thôi, ta muốn uống nhanh còn ngủ, còn muốn sắc lại thì mai mất.”

“Nhưng thế này làm gì có dược hiệu! Nếu không nàng vào xe ngủ, sắc xong ta gọi nàng dậy uống?” Phượng Cô nói, hắn không hi vọng, Vãn Thanh gặp nửa điểm sơ xuất, nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, hắn càng trách mình nhiều hơn.

“Không cần, chỉ là thuốc trị phong hàn, cách sắc cũng không phức tạp, chỉ cần cô lấy nước là được rồi, không bị lạnh nữa, tin tưởng sáng mai sẽ tốt.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.

Cứ mãi lo lắng, rốt cục Phượng Cô gật đầu: “Được rồi! Bây giờ nàng uống thuốc này, ngày mai ta sẽ sắc lại một bát thuốc tuyệt hảo khác cho nàng!”

Hắn nói với giọng tin tưởng tràn đầy dường như nóng lòng muốn được bắt tay sắc thuốc ngay lập tức.

Đối với hắn mà nói, sắc thuốc so với học võ công, còn khó hơn vài phần!

Quay đầu lại, cầm bát, rót một chén ra, mới phát hiện, hắn rót nhiều nước vào nồi quá, đã bốc hơi quá nửa, rót một chén, bên trong còn ít nhất một chén nữa.

Phượng Cô khó xử vô cùng, hắn vẫn cho là sắc thuốc đơn giản, bây giờ mới phát hiện, không học thì không tự nhiên biết được chuyện gì!

Trong lòng có một ít uể oải, hắn nhẹ nhàng đưa bát thuốc đến trước mặt Vãn Thanh. Cầm thìa múc thuốc rồi thổi thổi, sau đó đưa đến tận miệng Vãn Thanh, mặt hơi đỏ, giả vờ trấn tĩnh nói: “Uống nhanh đi! Uống thuốc phải uống khi còn nóng, uống thuốc, đắp chăn ngủ ngon một giấc, ngày mai tỉnh dậy, bệnh sẽ khá!”

“Ừm.” Vãn Thanh gật đầu, nhìn thìa thuốc thì có chút không tự nhiên, muốn đưa tay tự múc, nhưng hắn vừa ra tay thì đã gí đến miệng nàng rồi.

Từ chối không tiện, vì vậy đành mở miệng uống.

Thuốc rất đắng.

Khẽ nhíu mày, bất quá không nói gì, chỉ uống từng thìa từng thìa một, vất vả lắm mới nuốt hết bát thuốc đắng vào bụng.

Trong bụng cảm thấy ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua, người cũng thư thái hơn rất nhiều, ủ rũ lại bắt đầu đột kích, nàng quay sang hắn cười cười, sau đó lâm vào giấc ngủ ấm áp.

———————————

Ở nơi khác, Ngân Diện chỉnh đốn quân đội xong xuôi, chuẩn bị vào kinh diện thánh, hành quân đến nửa đường nhận được một tin tức. Nói Bạch Vân Yên dẫn theo một tiểu đội ngàn người, chạy thẳng theo hướng Tây Bắc.

Chỉ cần nghĩ một chút, Ngân Diện liền đoán ra, rất có thể tin Phượng Cô mang Vãn Thanh đi Thiên Sơn đã bị Bạch Vân Yên biết được, chỉ sợ Bạch Vân Yên bại trận, phẫn chí làm liều.

Vì vậy Ngân Diện lệnh cho phó tướng lĩnh thánh mệnh, bản thân thì lĩnh một ngàn tinh binh, cũng chạy thẳng theo hướng Thiên Sơn. Hắn vốn không yên lòng để Vãn Thanh theo Phượng Cô đi đến Thiên Sơn, lúc này Bạch Vân Yên cũng đuổi theo, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, hắn không thể để Vãn Thanh gặp phải bất cứ… nguy hiểm gì, căn bản là trái tim hắn không thể bỏ nàng.

Chương 150: Chân núi Thiên Sơn

Trằn trọc tỉnh lại, đại khái là từ khi lên đường đến nay, đây là giấc ngủ ngon nhất của nàng. An tĩnh mà thoải mái, khiến người luôn ngủ không được sâu như nàng cũng sinh ra ý nghĩ muốn ngủ thêm.

Hàng mi cong lay động vài cái, sau đó nàng chậm rãi mở mắt, chớp chớp đôi mắt đẹp như lục thủy.

Phượng Cô cười ngọt ngào một cách hạnh phúc, nhìn nhân nhi (dùng để chỉ người yêu, = baby, honey) trước mặt, cảm thấy hạnh phúc chưa từng có, đột nhiên hắn nghĩ, mỗi một sớm mai thức giấc, nếu được nhìn thấy nhân nhi xinh đẹp tỉnh lại sau giấc ngủ chính là điều hạnh phúc nhất thế gian này.

Phượng Cô lên tiếng: “Đã tỉnh rồi sao?”

Vãn Thanh có chút giật mình, vừa mở mắt ra, đã thấy một gương mặt tuấn tú khuynh thành chỉ cách nàng có vài thước, khoảng cách rất gần, dưới ánh mặt trời, nụ cười của hắn rất đẹp mắt, ngọt ngào như mứt táo.

Hắn quả thật rất đẹp trai, thiếu đi mấy phần thô bạo và cuồng ngạo, nụ cười ngọt ngào, lại có tà khí và sự quí phái trời sinh, là một mỹ nam tử vô cùng hiếm gặp.

Nhẹ nhàng trả lời: “Tỉnh rồi.”

Thanh âm dịu dàng, khẩu khí thản nhiên, có chút ngái ngủ, làm Phượng Cô động lòng không thôi.

“Nàng đã thấy khá hơn chưa?” Hắn cười hỏi.

“Ừm, hình như tốt rồi, không cảm thấy khó chịu như tối qua nữa, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng khoan khoái.” Hít sâu một hơi, nàng thật sự có cảm giác thần thanh khí sảng: “Đúng là nhìn không ra, không ngờ người lại là thần y, chỉ một bát thuốc đã đẩy lùi hết bệnh!”

Vừa nói vừa xoay người, mới giật mình nhận ra, thứ mà nàng đang gối đầu không mềm mại như gối đầu thông thường, nhưng lại thoải mái hơn rất nhiều, xoay đầu nhìn Phượng Cô từ trên xuống dưới mới phát hiện ra, nàng gối đầu lên chân hắn.

Mặt, bắt đầu đỏ lên.

Tại sao nàng lại ngủ như thế chứ?

Tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ ra, tối hôm qua, sau khi uống xong bát thuốc nàng cảm thấy nóng, sau đó vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Đáng lẽ nàng phải ngủ cạnh cây đại thụ mới đúng chứ?

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Ta lên xe... ngủ như thế nào?”

“Buổi đêm nhiều sương, hơn nữa gió lại thổi mạnh, ta thấy nàng ngủ say quá, không đành lòng đánh thức, liền trực tiếp bế nàng vào xe, vừa ấm áp vừa có thể tránh gió và sương.” Phượng Cô khẽ cười nói, cười một cách rất vui vẻ còn có chút tà khí, kỳ thật khi sắc thuốc, hắn đã cho thêm chút trấn tâm dược liệu, có tác dụng gây buồn ngủ, giúp ngủ ngon hơn, thế nên nàng uống xong mới buồn ngủ như vậy, chỉ kịp ngáp một cái là nhắm mắt ngủ luôn.

Bất quá hắn thấy không cần giải thích rõ ràng tường tận cho nàng.

Hắn chỉ biết một điều, bộ dạng khi nàng ngủ say, đẹp đến thế nào.

“Cám ơn người.” Nàng nói khẽ.

Đứng dậy, Phượng Cô duỗi tay ra, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, rồi sau đó chu đáo lấy chăn quấn chặt nàng: “Bây giờ vẫn còn sớm, bên ngoài gió lớn, nàng... đừng đi ra ngoài, ta đi nấu một chén canh và lương khô cho nàng ăn, ăn cho ấm người rồi đi.”

Vãn Thanh nhìn hắn một chút, gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ cảm giác được hắn như thế, làm cho không ai có thể cự tuyệt.

Vừa nói hắn lấy từ thùng xe hai cái bánh thịt nướng, rồi sau đó đi ra ngoài.

Vãn Thanh kéo chăn, mỉm cười, lẳng lặng dựa người vào thành xe, chờ Phượng Cô mang canh nóng vào.

Nhưng trong lòng đang âm thầm thắc mắc, một người có thể sắc thuốc trong vòng một khắc, sẽ nấu canh thành cái dạng gì, không biết có làm canh đổi vị luôn không.

Nếu canh đổi vị, nàng thật không biết có thể uống hết không?

Cứ nghĩ như thế, đột nhiên có một sự hào hứng không thể giải thích, giục nàng ra ngoài nhìn xem hắn nấu canh thế nào.

Bên ngoài vang lên từng tiếng xủng xoẻng do chuyển củi, rồi sau đó lách cách, hơi hơi nhắm mắt lại, dường như Vãn Thanh đang nhìn thấy ngọn lửa bốc cao ngoài kia.

Ừm, theo lý thuyết, lửa to đồ ăn ngon, món canh này chắc cũng không tệ.

Lại qua rất lâu, vẫn chưa thấy canh được nấu xong, theo lý thuyết, phải xong rồi mới đúng, lửa lớn như vậy, canh phải sôi rồi mới đúng chứ?

Dần dần có một mùi hương bay vào thùng xe, mùi thịt nướng câu hồn, làm cho nước miếng chảy ra như suối.

Chỉ thấy màn xe bị xốc lên, có một kẻ tuấn tú đang cười tự tin thò mặt vào, tay bê nồi canh và một xiên thịt.

Vãn Thanh nhìn xiên thịt chăm chú, ngây ra một lúc, mới hiểu ra mùi thơm lúc nãy là từ xiên thịt nướng, ngẩng đầu vui mừng nhìn hắn: “Đây là...”

“Nàng xem, bánh nướng và canh rất khó uống, dính vào một cục cũng khó lấy, đúng lúc có đàn chim bay qua, thế là có thịt ngon dâng đến cửa cho chúng ta!” Hắn hài hước kể lại.

Nghe xong Vãn Thanh cũng phải cười. Kéo chăn, lấy ra hai cái bát sạch và thìa, sau đó nhanh chóng uống canh, đúng là rất ngon, rất dễ nuốt, không có một mùi vị lạ lùng nào, bất quá cũng đủ để làm ấm dạ dày.

Phượng Cô cầm một xiên thịt, đưa đến sát miệng của nàng: “Nếm thử đi, thịt này, tuyệt đối là miếng thịt ngon nhất nàng từng ăn!”

Vãn Thanh há mồm cắn một cái, con chưa cảm nhận được vì gì lưỡi đã phát bỏng, kinh hô: “Nóng quá!” Nhưng vị thịt đã kịp xuyên qua đầu lưỡi truyền vào trong lòng, ngon đến mức nàng không thể mở miệng xoa dịu cái lưỡi.

Nước mắt giàn giụa vì nóng, Vãn Thanh cười: “Thơm lắm đó!”

“Nàng nhìn đi, nóng đến chảy nước mắt rồi kìa!” Phượng Cô đau lòng nói, đưa tay lau nước mắt cho Vãn Thanh: “Ngon thì ăn nhiều một chút đi, kỳ thật cũng do ta, dọc theo đường đi nhiều chim thú rừng như vậy không nghĩ ra! Thân thể nàng đã kém, đường dài bôn ba, còn phải ăn thứ lương khô khó nuốt, không dinh dưỡng cũng chẳng ngon, khẳng định thân thể càng kém hơn! Ta nghĩ rồi, sau này mỗi ngày đều thay đổi đa dạng các loại thịt, nướng thật ngon rồi cho nàng ăn, ăn nhiều sẽ mập mạp tròn trịa! Sau đó...”

Hắn đang nói đột nhiên dừng lại, muốn nói gì lại thôi, nhìn Vãn Thanh, cư nhiên đỏ mặt.

Vãn Thanh nghe, đối với đoạn sau xác thật là không rõ hắn muốn nói gì nữa, nhưng cũng biết rất khó nói, vì vậy không hỏi, chỉ buồn bực ăn thịt nướng.

Nàng đang suy đoán, có phải hắn sẽ nói, vì hắn sinh một bé con kháu khỉnh mập mạp không? Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của hắn, lại còn đỏ mặt tía tai, tám chín phần là đúng rồi.

Nhưng bé con!

Haiz, nghĩ tới, lại khiến gợi lại những chuyện không vui.

Lắc đầu, chuyện đã qua thì để nó qua đi, nếu không, chỉ làm khổ bản thân.

Lúc này không nên nghĩ ngợi nhiều như vậy.

***

Quả thật Phượng Cô đã làm đúng theo những gì hắn nói, ngày nào cũng nướng thịt cho nàng ăn, hơn nữa, mỗi ngày lại nướng một loại thịt khác nhau, Vãn Thanh không biết là thịt những con gì, Phượng Cô cũng không nói cho nàng.

Bởi vì sợ nàng nghĩ đến con vật kia khi còn sống, thì ngon đến đâu cũng nuốt không nổi.

Nhưng đúng là nếu để nàng nhìn thấy những con vật đó thì đúng là nàng sẽ không ăn được (kiểu người yêu mèo không ăn thịt mèo chứ không phải vì kinh tởm gì đâu).

Vì muốn nàng không quá buồn bực, thỉnh thoảng Phượng Cô cũng bảo nàng ra ngồi cạnh hắn ở đầu xe, nếu không thì ngắm cỏ cây bên đường cũng là chuyện không tệ.

Ăn ngon, tâm tình cũng tốt, vì vậy mấy ngày kế tiếp, thân thể của nàng thực sự tốt lên rất nhiều, chỉ tiếc, mặc kệ thân thể tốt xấu thế nào, vẫn không thể ngăn chặn chuyện hỏa hàn độc phát tác.

Thời gian nửa tháng đã qua, sự hành hạ khiến nàng sợ hãi bắt đầu kéo tới. Bất quá may là, khi hỏa hàn độc phát tác hai người đã đi đến chân núi Thiên Sơn.

Mặc dù Thiên Sơn vô cùng to lớn, muốn tìm ra Băng Ngọc Tuyết Liên trong truyền thuyết không phải chuyện dễ, nhưng đã tới chân núi, cũng coi như chuyện vui bậc nhất, ít nhất, hi vọng cũng đã thấy một nửa.

Chỉ có điều hai người không ngờ, tại nơi hàn băng chi địa quanh năm tuyết phủ, cũng có người ở.

Chân núi Thiên Sơn, có một thôn nhỏ, tên là Tuyết Thôn, tên cũng đẹp.

Người ở đây, không nhiều lắm, ai nấy đều trắng như tuyết. Hơn nữa còn vô cùng chất phác.

Hơn nữa người ở đây rất hiếu khách, thấy bọn họ tới từ xa, không chỉ chào đón, còn cực kỳ thân thiết, ngày đó, còn chuẩn bị cho hai người một căn phòng nhỏ, mặc dù nhỏ, nhưng rất ấm áp, lớp gỗ và rơm dày chắn mọi cơn gió bên ngoài, nằm ở trong, vô cùng ấm cúng.

Nhưng Vãn Thanh không ngừng phát lạnh, rốt cục, hỏa hàn độc cũng đến.

Cảm giác hết nóng rồi lạnh như bài sơn hải đảo tập kích nàng, khiến nàng giữa nơi tuyết phủ mà lại vã mồ hôi.

Cầm lấy rơm rạ, liều mạng bấu víu, nhưng cũng không cách nào ngừng thống khổ do độc phát, Vãn Thanh bắt đầu kêu la không thành tiếng vì đau.

Lần độc phát sau kinh khủng hơn lần trước, hành hạ nàng càng dã man hơn lần trước.

Cảm giác thiêu đốt như bị thiêu giữa dàn hỏa, vô phương kêu cứu vô phương hô hấp, chỉ có thể chịu đựng nỗi đau của da thịt, mồ hôi lạnh vã ra thì lại như băng, đông cứng toàn thân, những cơn đau nóng lạnh đan xen chồng chất, khiến nàng hoàn toàn không khống chế được thần trí, bắt đầu có cảm giác sống không bằng chết, chỉ nghĩ, phải làm thế nào mới có thể kết thúc những cơn đau này.

Phượng Cô vừa vào cửa, đã thấy Vãn Thanh co quắp trên đất, sắc mặt trắng bệch, chỉ cần liếc mắt, hắn cũng biết, nàng bị độc phát, trong lòng đau xót, nhanh chóng bế nàng lên.

Nghe thấy nàng thút thít, hắn càng nghe càng đau lòng.

Nhất định là nàng đau đớn lắm, mới nói ra được một câu không muốn sống nữa.

Trái tim như bị xé nát, cảm giác máu chảy đầm đìa, nỗi đau như thủy triều xô lên người hắn, ai nói nam nhi không biết khóc, giờ phút này hắn đang khóc đấy thôi.

Mộc Cáp Nhĩ bê canh nóng tới, liền thấy gương mặt tuấn tú khuynh thành đầy vẻ si tình, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nam tử rơi lệ, đáng lẽ phải là chuyện rất khó coi. Đằng này, bộ dạng của hắn không chút khó coi, còn khiến cô ta bị hấp dẫn, khiến trái tim thiếu nữ nảy sinh dục vọng níu giữ nam tử này.

Vì vậy, sau này, hành trình Thiên Sơn, lại nổi lên mầm tai vạ.